Chương 58
58. "Người nhà tôi quý giá lắm."
Giám đốc Hoàng đứng đợi Chương Tự ở cửa khách sạn.
Cảnh tượng này khiến Chương Tự có hơi ngại, anh cười cười bắt chuyện: "Không cần phiền anh ra tận đây đón tôi đâu, tôi đến tay không, mà trời lại lạnh thế này."
Giám đốc Hoàng bật cười, đón lời ngay: "Bạn tôi mới gửi một khúc gỗ có tuổi đời trăm năm từ Vân Nam tới, cậu tiện tay khắc cho tôi bức tượng Quan Công nhé, đừng lấy tiền. Vậy coi như cũng không uổng công tôi ra đây đứng chờ, được chứ?"
Chương Tự mỉm cười: "Không được đâu, tiền công của tôi đắt lắm, cùng lắm giảm cho anh nửa giá."
Giám đốc Hoàng cười ha hả.
Buổi tiệc hôm nay nói là để tụ tập bạn bè chứ thật ra vẫn mang mùi xã giao. Suy cho cùng, Chương Tự và mấy ông chủ này không phải người cùng thế giới, nhiều nhất cũng chỉ là hai bên hợp tác ăn ý.
Chương Tự vốn ngại giao tiếp, nhưng giờ anh đã phải nghĩ cho tương lai, anh không thể mãi sống kiểu "thân mình mình lo" được. Cuộc sống sau này còn có gia đình, còn có người khác, đâu chỉ riêng mình anh nữa.
Giám đốc Hoàng dẫn Chương Tự đi thang máy riêng của khách sạn, vừa đi vừa giải thích: "Hôm nay bao phòng riêng, kín đáo lắm. Không có người dẫn đường thì cậu không tìm ra đâu."
Chương Tự nhíu mày, anh ẩn ý hỏi: "Sao lại kín đáo như vậy?"
Giám đốc Hoàng hạ giọng: "Tổng giám đốc Thôi mới mua ba khu vườn cảnh* trong thành phố, định trùng tu lại. Ngửi thấy mùi tiền là khối người tìm tới. Trong đó có một khu sẽ được mở cửa công khai, lại có chính quyền ủng hộ. Cấu trúc, tường vách đều được đấu thầu sửa chữa, nhưng phần nội thất như bàn ghế, cửa gỗ, bình phong,... tóm lại là mấy món liên quan đến gỗ, ông ấy muốn giao hết cho cậu làm. Dự án lớn, tiền cũng ngon lắm."
*园林 (yuánlín) trong tiếng Trung có nghĩa là "vườn cảnh", thường chỉ những khu vực được thiết kế đặc biệt để tạo ra không gian xanh, thư giãn, với sự kết hợp của cây cối, hoa, và nước. Nó thường được dùng để chỉ các công viên, khu vườn công cộng, hoặc những nơi có cảnh quan tự nhiên đẹp đẽ.
Giám đốc Hoàng vừa nói vừa kín đáo quan sát phản ứng của Chương Tự. Lần trước lỡ dại "tặng người" sang cho anh, khiến quan hệ suýt rạn nứt, nay muốn tìm đường gỡ gạc lại.
Giám đốc Hoàng tiếp tục tâng bốc: "Ông chủ Chương làm việc tỉ mỉ, năng lực thì khỏi phải bàn. Không so đo chuyện lớn nhỏ, tính cách thoải mái, dễ hợp tác. Tôi còn đặc biệt giới thiệu cậu với giám đốc Thôi nữa đó!"
Chương Tự cười nhẹ rồi đáp lời: "Thế thì tối nay nếu tôi không uống với anh vài ly, e là phụ lòng anh giới thiệu mất."
Giám đốc Hoàng vỗ tay: "Uống, uống hết mình!"
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Phòng tiệc nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, có hai nam một nữ đứng trước cửa phòng, mặt mũi còn non, nhưng ánh mắt lại lả lơi, giống như củ cải non vừa được nhổ lên, dưới rễ vẫn còn dính đất.
Chương Tự khựng lại, anh cau mày hỏi: "Có ý gì đây?"
Giám đốc Hoàng xua tay liên tục: "Không liên quan gì đến tôi đâu nhé." Rồi cười gượng: "Trong giới này chẳng ai thuần khiết đâu. Ai có nhu cầu thì tự mang bạn theo, vừa uống rượu vừa có người bầu bạn, cũng là cách khoe mẽ hoặc chia sẻ tài nguyên mà. Tan tiệc rồi ôm eo nhau về muốn làm gì thì làm."
Chương Tự nghe mà khó chịu, anh hỏi: "Giám đốc Hoàng đây cũng thế à?"
Giám đốc Hoàng vỗ vỗ cái bụng phệ, nở nụ cười nửa đùa nửa thật: "Tôi hoàn lương rồi."
Chương Tự: "..."
Giám đốc Hoàng cố với tay khoác vai anh, nhưng chiều cao không đủ, trông như cái móc treo đung đưa trên sào: "Quen biết cậu lâu rồi, tôi thật sự coi cậu là bạn. Tôi biết cậu không ưa mấy trò đó. Xong việc, ký hợp đồng xong, dù cậu có lăn đến Siberia thì cũng chẳng ai nói gì đâu! Nhịn chút đi. Mai rảnh tôi mời cậu và người nhà ăn một bữa tử tế."
Sự nhiệt tình ấy dĩ nhiên là vì số tiền hoa hồng hậu hĩnh, hai người đều ngầm hiểu rõ chuyện này.
Chương Tự nghiêng mắt nhìn, anh chẳng trả lời, cũng không dễ mắc bẫy.
Giám đốc Hoàng giơ tay thề: "Ăn cơm đàng hoàng, thật đấy!"
Chương Tự hiểu giám đốc Hoàng đang dò xét mình nên anh cũng chẳng giấu giếm, mỉm cười nói: "Báu vật thì phải cất kỹ chứ, người nhà tôi quý giá lắm."
Ý tứ của anh rất rõ, không ăn.
Giám đốc Hoàng làm ra vẻ thở dài nặng nề, cười gượng cho qua, coi như chuyện vừa rồi kết thúc.
Hôm nay không có nhiều người, bàn tròn vẫn còn mấy chỗ trống. Khi thấy Chương Tự đến, giám đốc Thôi gật đầu chào, nói anh cứ ngồi đi. Chương Tự chọn chỗ thích hợp rồi ngồi xuống, anh không vội tỏ ra thân quen, cũng chẳng giữ khoảng cách quá xa.
Giám đốc Thôi rất hài lòng với cách hành xử của Chương Tự, đang định mở lời thì bất ngờ có người cướp lời: "Ông chủ Chương."
Giọng nói ấy trơn tru mà gian xảo, nghe thì như chào hỏi, song lại ẩn giấu sự châm chọc khó nhận ra.
Chương Tự nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.
Đó là gã đàn ông mà Thịnh Tiểu Dương từng nói đến, kẻ đã từng "ra giá" cậu, không lâu trước đây anh còn gặp gã ở đường Giang Bình.
Giám đốc Hoàng thấy sắc mặt Chương Tự hơi trầm xuống liền vội vàng đỡ lời, hỏi: "Hai người... quen nhau à?"
Chương Tự dời mắt sang nơi khác, anh im lặng không trả lời.
Ngược lại, gã kia lại như được khiêu khích, bật cười đầy ẩn ý: "Sao chỉ là quen thôi được? Phải là biết rõ nhau mới đúng."
Giám đốc Hoàng chỉ hận không thể cắn lưỡi gã — Đồ ngu! Người ta đang nói chuyện làm ăn nghiêm túc, mày lại nhảy lên diễn trò!
Giám đốc Thôi ngồi ở ghế chủ tiệc, ông ta nhìn Chương Tự, định xem kịch hay.
Giám đốc Hoàng toát mồ hôi, cố hòa giải, vội giới thiệu: "Vị này họ Khâu, Khâu Đại Dũng, chủ một công ty xây dựng."
Khâu Đại Dũng đang muốn đấu thầu dự án trùng tu khu vườn cảnh của giám đốc Thôi. Vốn dĩ gã chẳng đủ tư cách ngồi vào cái bàn này, không biết là ai đã kéo gã vào, gã chỉ biết quanh quẩn rót rượu, nịnh bợ mong húp được ít lợi. Ai cũng coi thường gã, nhưng vì giám đốc Thôi không nói gì nên chẳng ai tiện mở miệng.
Thấy giám đốc Thôi không mấy quan tâm đến Chương Tự, Khâu Đại Dũng đoán anh chắc cũng là loại người như mình, đến đây để kiếm chác chút tiền lẻ. Vừa khinh thường cái vẻ thanh cao của Chương Tự, gã vừa oán hận vì món đồ chơi của mình vẫn còn nằm trong tay đối phương.
Đã lâu gã chưa "đụng" đến nhóc câm xinh đẹp kia, nếu hôm nay không giành lại, e sau này chẳng còn cơ hội.
Bầu không khí trên bàn cơm bỗng chùng xuống.
Giám đốc Hoàng cố tình không giới thiệu thân phận của Chương Tự.
Chương Tự vẫn điềm tĩnh, đầu ngón tay xoay xoay ly rượu trắng, trông như một pho tượng trầm mặc, uy nghiêm.
Giám đốc Thôi bỗng bật cười, nói: "Quen nhau thật à? Trông chẳng giống lắm, như có thù với nhau ấy."
Giám đốc Hoàng nghe ra ý mồi lửa của ông ta, đành ngậm miệng, không chen vào nữa.
Khâu Đại Dũng đầu óc u mê, lại tưởng đó là cơ hội cho mình, bèn rót đầy rượu, cầm ly đứng dậy đi về phía Chương Tự.
Giữa họ còn có hai người nữa. Chương Tự bình tĩnh liếc nhìn gã.
"Đại thủy xung liễu Long vương miếu*, đều là người nhà cả." Khâu Đại Dũng cười toe toét, để lộ hàm răng vàng khè: "Ông chủ Chương, ly này tôi mời cậu. Sau này sẽ còn nhiều dịp gặp lại nhau, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện cũ."
*大水冲了龙王庙 - dà shuǐ chōng le lóng wáng miào (nước lớn tràn vào miếu Long vương. Hình dung vốn là người một nhà, cùng phe, nhưng vì không biết nhau nên dẫn đến hiểu lầm, xung đột với nhau).
Gã cố tình nhấn mạnh chữ cũ, như đang ám chỉ điều gì đó.
Người cũ.
Chuyện cũ.
Thịnh Tiểu Dương.
Ý tứ khiêu khích lộ liễu đến mức ai cũng nhìn thấy. Giám đốc Hoàng thầm rủa thêm câu đồ ngu chết tiệt.
Chương Tự cười nhạt, song khóe môi vẫn cố kìm xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Anh bình tĩnh rót đầy ly rượu rồi đứng dậy, nâng ly đầu tiên mời giám đốc Thôi.
Anh ngửa cổ uống cạn.
Giám đốc Thôi nâng ly đáp lại, ông ta cười nhạt, giơ tay ra hiệu: Tiếp đi.
Chương Tự lại rót thêm một ly đầy.
Lúc anh đứng dậy, Khâu Đại Dũng đắc ý tưởng mình thắng thế, gã cũng nâng ly lên, định chạm mạnh vào ly của anh để tỏ vẻ lấn át.
Thế nhưng ly rượu trong tay Chương Tự hơi nghiêng, toàn bộ rượu đổ ào xuống đất.
Khâu Đại Dũng sững người, gã tức đến đỏ mặt, nghiến răng chửi: "Mẹ mày..."
Chương Tự cau mày ngẩng đầu lên, lạnh giọng hỏi: "Ai là người nhà với ông?"
Mùi rượu nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào thần kinh. Anh cúi đầu nhìn vệt rượu trên sàn, bật cười khinh miệt: "Uống đi, sao thế? Còn phải chọn ngày đẹp để uống à?"
Khâu Đại Dũng tuy tức giận, nhưng bao năm lăn lộn ngoài xã hội chẳng hề uổng phí, gã biết khi nào mình nên rút lui. Liếc nhìn giám đốc Thôi, thấy người ở ghế chủ tiệc vẫn ung dung xem kịch, gã mới dần bình tĩnh, mồ hôi lạnh túa ra, thầm thấy may mắn vì chưa đụng nhầm vào hố của Chương Tự. Nhưng bảo gã bỏ qua thế này thì lại chẳng hợp với tính cách của gã, nên đầu óc gã nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ ra được cách chọc tức đối phương.
Gã cho rằng việc Thịnh Tiểu Dương giờ có chỗ dựa vững chắc, 80% là nhờ Chương Tự. Nếu ngọn núi sụp đổ, thằng nhóc câm ấy sẽ dễ xử lý hơn nhiều.
Cậu trai đứng ở cửa khi nãy chính là người Khâu Đại Dũng mang đến. Giờ cậu ta đang lúng túng, cầm ly rượu mà chẳng biết nên rót cho ai. Khâu Đại Dũng vẫy tay ra hiệu như gọi chó: "Lại đây."
Cậu trai cứng người, đành bước tới, bị gã ôm ngang eo, bàn tay dơ dáy lập tức siết lấy phần da non mềm mại, vừa nắn vừa vò.
"Ông chủ Chương, tôi hiểu cậu là loại người nào mà." Khâu Đại Dũng cười hèn hạ, giọng điệu khinh miệt, tưởng như đã nắm thóp được đối phương, càng nói càng đắc ý: "Chúng ta đều cùng một loại cả, chắc khẩu vị cũng chẳng khác đâu. Thằng nhóc này thế nào? Cậu thích không? Thích thì tôi tặng cậu. Đồ chơi mới toanh, sạch sẽ lắm. Còn sạch hơn thằng nhóc Thịnh Tiểu Dương nhiều."
Gã kề sát tai Chương Tự, nói nhỏ mà đầy khoái trá: "Cậu không biết à, thằng nhóc đó tôi chơi chán rồi. Không chỉ mình tôi chơi đâu, nó hay đến mấy chỗ đó, người đụng qua nó nhiều lắm."
Sắc mặt Chương Tự vẫn không đổi, anh bình thản đến mức như thể chẳng nghe thấy mấy lời nói kia. Nhưng chỉ một giây sau, anh thản nhiên cầm lấy chai bia trên bàn, vung tay đập thẳng vào đầu Khâu Đại Dũng.
Tiếng "choang" vang lên, bia hòa cùng máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt gồ ghề ấy.
Khâu Đại Dũng chỉ kịp hét lên một tiếng, tiếng thét mang theo sự sợ hãi khó giấu.
Chương Tự bóp chặt cổ gã, một tay nhấc bổng lên khỏi mặt đất, tay còn lại nắm cổ chai bia đã vỡ, đâm mạnh vào miệng gã, máu thịt lập tức nhoe nhoét.
"Đứng uống rượu rất bất tiện." Giọng anh lạnh như băng: "Tôi tiễn ông xuống đó uống."
Khâu Đại Dũng đã không còn phát ra tiếng, chỉ trừng mắt nhìn Chương Tự như nhìn thấy Diêm Vương. Máu nghẹn ở cổ họng, hai mắt đỏ ngầu.
Giám đốc Hoàng hoảng loạn, miệng không ngừng kêu "trời ơi!", nhưng lại chẳng dám bước tới ngăn, sợ bị vạ lây.
Ánh mắt Chương Tự vẫn tỉnh táo, lý trí anh vẫn chưa tan, nhưng bàn tay anh hơi run, như cây kìm nung đỏ không còn nghe theo ý chí. Chỉ cần thêm một chút sức nữa thôi là Khâu Đại Dũng chẳng khác gì con cá chết, ngoại trừ việc cá còn có thể hấp lên.
Đúng lúc đó, có một bàn tay vươn tới nắm lấy cổ tay anh.
"Đây là chỗ của giám đốc Hoàng, làm bẩn rồi khó mà dọn."
Ánh mắt Chương Tự hơi dao động, năm ngón tay dần buông lỏng. Khâu Đại Dũng rơi phịch xuống đất như túi rác, gã nằm đó thở dốc.
Chương Tự nghiêng đầu sang, giọng ôn hòa: "Xin lỗi giám đốc Thôi, khiến ngài chê cười rồi."
Giám đốc Thôi nhếch môi, ông ta nhàn nhạt đáp: "Không sao, cũng khá đặc sắc đấy."
Tên đầy đủ của ông ta là Thôi Minh Dực, dáng người ngang với Chương Tự, khoảng hơn bốn mươi, cơ bắp săn chắc, khí chất mạnh mẽ. Vừa rồi từng câu từng chữ Khâu Đại Dũng nói, ông ta nghe không sót một chữ, chỉ là không thể hiện ra, chờ đúng lúc mới can thiệp. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã xong.
Thôi Minh Dực ra lệnh cho trợ lý kéo Khâu Đại Dũng ra ngoài, rồi nhìn Chương Tự, ra hiệu về phía phòng tiếp khách: "Đi thay quần áo đi."
Phòng tiếp khách không lớn. Cửa phòng đóng lại, chẳng ai biết họ nói gì trong đó. Khi bước ra, cả hai đều bình thản, giữ vẻ xa cách, lịch sự.
Trước khi rời đi, Chương Tự rót ly cuối cùng mời Thôi Minh Dực, nhưng đối phương không nâng ly đáp lễ.
Thái dương của giám đốc Hoàng giật liên hồi, thầm nghĩ: Xong rồi, thương vụ này coi như hỏng, tiền hoa hồng của mình mọc cánh bay đi mất rồi.
Lúc Chương Tự về đến nhà thì trời vẫn chưa muộn. Tiệm mì vừa dọn dẹp xong. Anh đứng bên vách tường chờ thật lâu mới thấy Thịnh Tiểu Dương chậm chạp trả lời tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ: [Nhất Gian Lưu Thủy]
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Thịt Kho nồng nhiệt nhào ra đón Thịnh Tiểu Dương
Thịnh Tiểu Dương rón rén, thập thò ngoài cửa, cậu đi qua đi lại mấy vòng, chắc chắn rằng Chương Tự không có ở nhà mới vừa thất vọng vừa an tâm mà bước vào.
Khóa cửa lại, gió thổi lá rụng, bậc thềm trở nên tiêu điều, hiu quạnh. Giữa khung cảnh ấy, Chương Tự chẳng thấy cái ấm áp tươi sáng của mùa đông Giang Nam, anh cô đơn hệt như một con mèo hoang không ai cho ăn.
Anh hút thuốc, lòng vẫn rối bời, trong đầu đầy suy nghĩ, trong lòng anh giờ toàn vài câu khiêu khích của Khâu Đại Dũng, rồi lại liên tưởng đến những chuyện Thịnh Tiểu Dương có thể đã phải trải qua. Chương Tự từng nếm trải nỗi đau như bị hàng nghìn nhát dao cấu xé tim gan, anh thương cho Thịnh Tiểu Dương một mình vùng vẫy giữa dòng đời dữ dội.
Thịnh Tiểu Dương rửa mặt xong chuẩn bị lên gác, còn đang phân vân có nên pha sẵn nước mật ong cho Chương Tự giải rượu không thì Thịt Kho bỗng sủa về phía cửa. Đôi mắt chú chó sáng lấp lánh, nét mặt không hề hoảng hốt.
Thịnh Tiểu Dương khựng lại, thấy cánh cửa rung lên đều đều, trong lòng dấy lên nghi ngờ: Là Chương Tự sao? Nhưng anh ấy có chìa khóa mà...
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không dứt.
Cậu vội bước tới mở cửa, vừa kéo ra thì Chương Tự đã nhắm mắt, ngã sụp vào lòng cậu mà không hề báo trước.
Hai người ôm lấy nhau, tay chân đan xen, thân mật đến lạ. Có lẽ ai đó cũng bắt đầu đỏ mặt tim run.
- Anh ơi...
Vóc dáng hai người khá chênh lệch, Thịnh Tiểu Dương đỡ được Chương Tự nhưng không đứng vững, cậu lảo đảo ngã ngửa, eo còn đập vào cạnh bàn mới miễn cưỡng đứng vững được.
Mùi rượu thoang thoảng khiến cậu tự nhiên cho rằng anh đã uống say. Chương Tự vùi mặt vào hõm vai cậu. Thịnh Tiểu Dương vỗ nhẹ lên tóc anh, chờ mãi mà không thấy phản ứng lại vỗ thêm hai cái nữa.
Chương Tự ngẩng đầu lên, anh cau chặt mày tỏ vẻ không vui.
Thịnh Tiểu Dương: ?
"Tiểu Dương, tôi đau đầu quá." Chương Tự vẫn chưa hết làm nũng, anh nắm lấy tay cậu đặt lên bụng mình, còn đè lại không cho rút ra.
Giọng anh đầy đáng thương: "Cả dạ dày cũng đau nữa... phải làm sao bây giờ?"
Thịnh Tiểu Dương khựng lại, đầu ngón tay luồn qua mái tóc rối của Chương Tự, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, động tác rất nhẹ nhàng, lại mang theo chút lưu luyến không nỡ.
Lời tác giả:
Giải quyết xong thêm hai rắc rối nữa là Tiểu Dương nhà ta có thể đường hoàng theo đuổi chồng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip