Chương 61
61. "Là vì nhớ tôi sao?"
Kể từ khi đó, Thịnh Tiểu Dương không trả lời tin nhắn của Chương Tự, dù có ai gọi điện thoại đến, cậu cũng không bắt máy.
Hai ngày trong khách sạn, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu để mặc cho thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu rơi xuống đâm xuyên qua người, dù có tự tay nhổ ra, hay để mặc nó tan trong biển lửa, bất kể thế nào cậu cũng chẳng quan tâm.
Nhưng dù sao cậu cũng phải làm gì đó, không thể ngồi yên được.
Chiều ngày thứ ba, Thịnh Tiểu Dương mở cửa, vừa khéo thấy Điền Ý đứng bên ngoài, tay giơ lên sắp gõ cửa.
— Hả?
— Có chuyện gì à?
Thịnh Tiểu Dương hỏi.
"Mấy ngày nay anh không ăn gì hết, định tuyệt thực à?" Điền Ý lắc lắc hộp đồ ăn trong tay, cười nói: "Em tra kỹ rồi, Tiểu Hồng Thư bảo tiệm mì này có món mì thịt kho ngon cực, em đặc biệt đến tận nơi mua đó, vẫn còn nóng, mau ăn đi."
Thịnh Tiểu Dương ngẩn ra:
— Tiểu Hồng Thư là gì?
"Một nền tảng xã hội nổi tiếng trong và ngoài nước ấy mà." Điền Ý nhe răng cười, cậu ta mở hộp ra, làm bộ hít hà, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi khen: "Thơm quá!"
Mùi hương ấy khiến Thịnh Tiểu Dương hơi ngây người, mùi hương này rất quen, giống hệt mùi đồ ăn của đầu bếp Tống.
Cậu hỏi:
— Cậu mua ở đâu vậy?
Điền Ý bày sẵn đũa cho cậu, cậu ta đáp: "Đường Giang Bình."
Nói xong cậu ta chợt sững lại. Thấy ánh mắt trống rỗng của Thịnh Tiểu Dương, cậu ta nghĩ ngợi một chút là lập tức đoán được vài phần, thử hỏi: "Anh biết chỗ này à?"
Thịnh Tiểu Dương rất đói, vừa ngồi xuống đã ăn lấy ăn để, chẳng mấy chốc đã quét sạch bát, cả nước cũng húp hết.
Cậu làm ngôn ngữ ký hiệu nói:
— Tôi từng làm việc ở tiệm mì đó.
"Thế thì đúng là trùng hợp thật, ha ha." Điền Ý gãi đầu cười gượng: "Em còn thấy đối diện là cửa hàng của bạn anh mà —— mà này, anh ấy bán gì thế?"
Bàn tay đang giơ lên của Thịnh Tiểu Dương chậm rãi hạ xuống, ngón áp út vẽ vòng tròn trên mặt bàn, cậu cúi đầu không trả lời.
Thật ra cậu có rất nhiều điều muốn hỏi. Liệu Chương Tự có ở đó không? Cậu thấy anh ấy chưa? Dạo này anh ấy thế nào rồi?
Nhưng thật sự hỏi ra, cậu lại thấy mình quá yếu lòng.
Điền Ý muốn nói chuyện, bèn đưa tay ngay ánh mắt của Thịnh Tiểu Dương, cậu ta búng tay một cái, thu hút sự chú ý của cậu.
Thịnh Tiểu Dương quay sang nhìn cậu ta, môi cậu mấp máy, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
"Đừng như thế. Muốn làm gì thì cứ làm đi, em có cản đâu." Điền Ý vừa ăn vừa nheo mắt, cậu ta ghé lại gần, làm ra vẻ bí mật nói: "Nói anh nghe chuyện này."
Thịnh Tiểu Dương nhíu mày né ra.
— Cậu nói bằng miệng cũng được mà.
Điền Ý làm ra vẻ như bà thím tám chuyện đầu ngõ, mặt đầy hứng thú, làm ngôn ngữ ký hiệu:
— Em nghe mẹ em bảo, khu dân cư Thái Viên sắp bị dỡ bỏ rồi.
Thịnh Tiểu Dương khựng lại.
— Cái gì?
Đó là nơi cậu sinh ra, đã lâu rồi cậu không quay lại nơi đó, cảm giác như đã một đời trôi qua rồi vậy. Giờ nhớ lại, cậu cũng không rõ nơi ấy trông ra sao, con người thế nào.
Thấy cậu không có phản ứng gì, Điền Ý nói tiếp: "Nghe nói căn nhà của mẹ anh nằm trong danh sách giải tỏa đợt đầu. Diện tích tuy nhỏ, nhưng cũng được chia ít tiền, có còn hơn không. Mà giờ căn nhà đó bị tên Tiền Thắng chiếm rồi, anh không định lấy lại à? Đâu thể để ông ta tùy tiện chiếm đoạt mãi như vậy chứ."
Điền Ý vốn chẳng ưa Tiền Thắng, từ nhỏ cậu ta đã vậy.
"Em nhớ rõ mà, vợ chết rồi thì hôn nhân coi như kết thúc. Thế mà ông ta cứ cách vài ngày lại dẫn một người đàn bà khác về, cái nhà đó đâu còn liên quan gì đến ông ta nữa!" Điền Ý đập bàn, tức tối nói: "Tiểu Dương, anh phải giành lại tất cả những gì thuộc về mình!"
Thịnh Tiểu Dương chỉ lặng lẽ gật đầu:
— Ừ, biết rồi.
"...Chỉ vậy thôi hả?"
Điền Ý nghẹn lại, khí thế sôi sục chẳng có chỗ xả, chỉ có thể thở dài một hơi.
Thịnh Tiểu Dương mỉm cười nói:
— Cảm ơn cậu, Tiểu Điền.
Cậu chân thành nói.
Dù vẫn luôn gọi nhau là "bạn thuở nhỏ", nhưng thật ra họ chỉ quen biết có vài năm, hồi nhỏ được mẹ dẫn đi gặp nhau vài lần. Sau này Thịnh Tiểu Dương phiêu bạt khắp nơi, lúc quay lại Thái Viên thì đã trở nên lầm lì, ít nói.
Bố mẹ Điền Ý đi làm suốt ngày, cậu ta thường ở nhà một mình. Khi Thịnh Tiểu Dương bị Tiền Thắng đánh, đôi lúc Điền Ý sẽ chạy sang đập cửa, mắng: "Đánh mãi chưa đủ hả!"
Rồi chưa kịp đợi ông ta đi ra là Điền Ý đã hoảng hốt bỏ chạy, đánh du kích là sở trường của cậu nhóc ấy.
Lâu dần, hai người trở thành bạn. Khi đói, Thịnh Tiểu Dương sẽ nấu cơm cho Điền Ý, tất nhiên nguyên liệu là "mượn" từ tủ lạnh nhà Điền Ý.
Ngày ấy Thịnh Tiểu Dương còn mù chữ, thấy tên "Điền Ý" rắc rối quá, bèn gọi tắt là "Tiểu Điền".
Sau này Điền Ý kể rằng, hôm cứu cậu, cậu ta chẳng có ý gì sâu xa, chỉ là thời thiếu niên bốc đồng, tưởng mình là anh hùng, lúc khoe với bạn bè còn tự hào ưỡn ngực xưng tên.
Dù thế nào đi nữa, Thịnh Tiểu Dương vẫn luôn biết ơn cậu ta.
Điền Ý tính tình thẳng thắn, nghe cậu "cảm ơn cậu" là cười sảng khoái ngay. Cậu ta vui vì ít nhất giữa mình và Thịnh Tiểu Dương còn có một mối liên hệ nào đó.
Cho đến khi bước vào độ tuổi biết rung động, gu thẩm mỹ của cậu ta dường như bị đóng khung từ đêm hôm ấy, cái đêm mà cậu ta nhìn thấy một người yếu đuối như con kiến nhỏ, nhưng vẫn vùng vẫy chống trả, cắn răng không chịu khuất phục, liều mạng muốn thoát khỏi móng vuốt của ác quỷ. Hình ảnh ấy như ngọn lửa cháy rực, đốt lệch cả xu hướng tính dục của cậu ta.
Nghĩ lại thì xấu hổ chết đi được, nên Điền Ý chẳng bao giờ dám nói với Thịnh Tiểu Dương, chỉ có thể lén lút giữ cho mình tâm tư ấy, tìm cớ lại gần cậu.
Người ta vẫn thường hay nói — Gặp người như gió xuân lướt nhẹ qua mặt.
Nhưng Điền Ý không biết, Thịnh Tiểu Dương cũng từng có "gió xuân" của riêng mình.
Điền Ý thì xuề xòa, luôn muốn khoác vai Thịnh Tiểu Dương, còn cậu thì né tránh rõ rệt.
Cậu ta thẳng thừng hỏi:
— Sao anh cứ né em mãi thế?
Thịnh Tiểu Dương cong môi cười, cậu nói:
— Không quen.
"Cái người kia cũng ôm anh đấy thôi! Còn bế anh nữa nữa! Trông tự nhiên lắm mà, anh cũng đâu có né."
Thịnh Tiểu Dương biết cậu ta nói ai.
Cậu cầm bút viết: [Anh ấy có tên, là Chương Tự.]
Điền Ý trợn mắt, hừ một tiếng: "Em muốn gọi sao là chuyện của em." Cậu ta tiếp tục ăn mì, mặt mày trông chẳng vui vẻ gì, cuối cùng nhịn không nổi nữa, cậu ta cất tiếng nói: "Em gặp anh ấy rồi."
Thịnh Tiểu Dương sững lại, cậu cố đè nén cảm xúc, chỉ đáp:
— Ồ.
Cơn ghen trong người Điền Ý như sắp trào lên đến đỉnh đầu, đôi đũa kẹp mì chợt khựng lại, tay run một cái, cậu ta bật thốt: "Má ơi!"
Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy, nhưng nhìn nét mặt hốt hoảng kia cũng bất giác căng thẳng theo, cậu hỏi:
— Sao thế?
Nửa miếng thịt như mắc ở cổ họng, Điền Ý phải rướn cổ cố nuốt xuống, vừa khụt khịt vừa nhảy dựng lên kêu: "Em... hình như em thấy Khâu Đại Dũng rồi!"
"Ông ta dẫn một đám người đến chỗ bạn anh đó!" Điền Ý mãi mới nuốt trôi được miếng thịt, cậu ta tu liền nửa bình nước, giọng khản đặc: "Đúng, chắc chắn là ông ta! Miệng rách từ đây kéo tới tận tai, vết thẹo dài ngoằng, thịt lòi ra hết rồi! Mẹ ơi, ai chém thế, trông kinh khủng lắm! Lúc đầu em còn chẳng nhận ra..."
Chưa kịp nói dứt câu là Thịnh Tiểu Dương đã lao ra ngoài.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Dạ dày Chương Tự vốn yếu, cổ tay phải lại đau, chẳng cầm nổi đôi đũa. Anh ít nói, dựa bên khung cửa hút thuốc. Tàn lửa lập lòe giống hệt mặt hồ bị rung động bởi cơn gió.
Tô Diểu Diểu có ghé qua mấy lần, cô dò hỏi tình hình của Thịnh Tiểu Dương, nhưng không dám đưa tin nhắn từ chức ấy cho Chương Tự xem, cô sợ anh sẽ phát điên. Thật ra anh đã điên rồi, chỉ là không ai nhận ra thôi.
Chương Tự nói thật, anh bình tĩnh đến đáng sợ: "Anh không biết em ấy đang ở đâu nữa."
Tô Diểu Diểu nhắm mắt, cô hít sâu một hơi rồi hỏi thẳng: "Rốt cuộc anh với Tiểu Dương là gì của nhau vậy? Cậu ấy chỉ mới biến mất mà anh như nửa sống nửa chết thế này."
Chương Tự không trả lời, coi như thừa nhận điều cô đoán.
Có lẽ nằm trong dự đoán nên Tô Diểu Diểu cũng chẳng quá bất ngờ. Dù sao thì gánh nặng treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cô thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô dặn: "Anh đừng nói với mẹ em nhé."
Chương Tự cười nhạt: "Nói gì được chứ? Anh còn chẳng có danh phận."
Tô Diểu Diểu, người chưa từng yêu ai, nghe mà chẳng hiểu nỗi, bèn ngây ngô hỏi thêm: "Ý anh là... Tiểu Dương bỏ đi, là để né tránh anh sao?"
Câu nói ấy như mũi dao xoáy thẳng vào dạ dày đang quặn thắt của Chương Tự. Anh chau mày, không vui nói: "Không biết."
"Thôi, anh tự bình tĩnh lại đi." Tô Diểu Diểu nuốt nước bọt, vội vàng chạy mất.
Một lát sau, Tưởng Gia Tuệ nhắn tin WeChat cho cô, hóng hớt hỏi: [Chương Tự còn sống không?]
Tô Diểu Diểu trả lời gọn gàng: [Đang sống lay lắt.]
Chương Tự hút xong điếu này lại châm điếu khác, điếu này nối tiếp điếu kia. Anh hít vào không nổi, ho cũng không xong. Chẳng bao lâu sau, điện thoại anh rung lên. Tin nhắn từ "Giám đốc Hoàng" hiện lên: [Tôi sắp đến rồi, cậu chuẩn bị đi.]
Chương Tự vô cảm cất điện thoại vào túi, ngoảnh đầu nhìn về khu làm việc. Lớp vải chống bụi của tấm bình phong kia đã được kéo xuống.
Tấm bình phong vững vàng, cân đối, tròn trịa, trong đó thấm đẫm tâm huyết của người thợ thủ công.
Khóe môi Chương Tự hơi nhếch lên, một lúc lâu sau, ánh mắt anh lạnh nhạt rời khỏi nó.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Thịnh Tiểu Dương không bắt được xe, liền cắm đầu chạy về đường Giang Bình. Vào những lúc như thế này, càng đứng yên chờ đợi lòng càng rối bời, nên cậu chạy thật nhanh, chẳng biết mệt là gì.
Điền Ý chạy theo sắp đứt cả hơi.
Khi Thịnh Tiểu Dương đến Nhất Gian Lưu Thủy, mồ hôi vã ra ướt đẫm người, gió vừa thổi tới là hơi lạnh lập tức luồn tận xương.
Bên kia có rất nhiều người tụ tập, nhìn sơ qua trông ai cũng không tầm thường. Ở hàng đầu chính là Khâu Đại Dũng.
Chương Tự cao lớn, nổi bật giữa đám đông. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Thịnh Tiểu Dương vừa thấy anh, trong đầu liền hiện lên lời đe dọa của Tiền Thắng và Khâu Đại Dũng, nỗi sợ càng lúc càng dâng cao.
Tựa như tất cả những cơn ác mộng cậu muốn trốn tránh, giờ đây đều đang ập tới từng cái một.
Khóe mắt cậu cay xè, cậu gọi một tiếng nhưng chẳng ai nghe thấy.
Cậu định lao về phía trước thì gấu quần bị thứ gì đó kéo lại. Cúi đầu nhìn, là Thịt Kho.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người bỗng từ bên cạnh lao ra, chắn ngay trước mặt cậu, khoảng cách chưa đầy một tấc.
Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề báo trước mà nhìn thẳng vào mắt Chương Tự.
Chương Tự nâng mặt cậu lên, mạnh tay lau đi giọt lệ vô tình rơi xuống.
Anh nhìn sâu vào mắt Thịnh Tiểu Dương, nhỏ giọng hỏi: "Em lúc nào cũng khóc như thế..... là vì nhớ tôi à?"
Thịnh Tiểu Dương mất vài giây mới phản ứng lại được, rồi cậu chậm rãi gật đầu.
Chương Tự mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà trĩu nặng.
Gương mặt Thịnh Tiểu Dương nhăn lại như tờ giấy nhàu, lông mày hạ thấp, đôi mắt tối đi, dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Khâu Đại Dũng.
Cún con nhe nanh, sẵn sàng lao tới cắn xé mọi thứ. Tuy dữ tợn mà vẫn đáng yêu đến lạ.
"Đừng căng thẳng." Chương Tự xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, giọng trầm ấm nói: "Đứng cạnh tôi, đừng chớp mắt, nhìn cho kỹ nhé."
Lời tác giả:
Chương tiếp theo sẽ trừng phạt lão già họ Khâu vô liêm sỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip