Chương 64
64. Thích lẽ ra phải nên mãnh liệt
Điền Ý muốn nhúc nhích mà không dám, cậu ta co đầu gối ngồi thụp xuống, trừng mắt nhìn Thịt Kho đang đứng cách hai bậc thang.
Chú chó thấy người lạ thì nhe răng gầm gừ, dáng vẻ trông vô cùng hung hăng, dữ tợn.
Điền Ý càng hoảng loạn, đôi mắt ngấn lệ, cậu ta run như cầy sấy.
Thời gian thì gấp mà việc lại nặng, nửa tiếng sau, cậu ta hít một hơi thật sâu, lết tới trước nửa bước.
Thịt Kho trừng mắt khịt mũi, ra dáng như sắp nhào lên đến nơi.
"Gâu!"
Điền Ý sợ tái mét, suýt nữa là tè ra quần, cậu ta ngã phịch xuống sàn, từ từ lùi về sau.
"M-m-mày... đừng lại đây!"
Điền Ý vô cùng sợ chó, hồn vía bay sạch. Cậu ta lùi đến sát mép cầu thang, đã hết đường thoát, cánh tay đang chống bất ngờ chạm vào khoảng không, Điền Ý ngửa người ngã xuống.
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu ta vừa chửi "mẹ kiếp", vừa lẩm nhẩm "A Di Đà Phật". cậu ta nhắm mắt lại, mơ màng đón nhận cú ngã.
Nhưng trời đất còn chưa kịp chao đảo là Điền Ý đã nằm gọn vào lòng một người. Mở mắt ra, cậu ta thấy gương mặt lạnh như băng của Thịnh Tiểu Dương, cậu ta phản ứng không kịp, da gà nổi khắp người.
"Ây da!"
Thịnh Tiểu Dương bịt miệng cậu ta lại, dùng ngôn ngữ ký hiệu chửi "đồ ngu", lưng hơi cúi xuống, trong lòng thấp thỏm không yên, cậu sợ rằng Chương Tự vẫn chưa đi xa, sợ anh sẽ quay lại. Nếu bị bắt gặp lần nữa, Chương Tự chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như trước, mà Thịnh Tiểu Dương cũng khó mà yên ổn được.
Điền Ý dần bình tĩnh lại, cậu ta nhìn kỹ Thịnh Tiểu Dương, xác định không phải ma mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngoảnh đầu lại nhìn thì cánh cửa kia vẫn còn nguyên vẹn. Cậu ta dùng khẩu hình hỏi: "Anh ra đây bằng cách nào vậy?"
Thịnh Tiểu Dương trả lời:
- Đập cửa sổ, nhảy lầu.
Điền Ý giơ ngón cái lên khen: "Phong độ vẫn như xưa, đỉnh thật."
Thịnh Tiểu Dương vuốt ve đầu Thịt Kho, nói lời tạm biệt:
- Chăm sóc ba nhóc cho tốt nhé.
Cậu rời khỏi đường Giang Bình, dáng đi vô cùng dứt khoát, chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn.
Điền Ý nhớ đến lời Chương Tự nói, dù là tình địch nhưng cậu ta vẫn không nỡ. Bèn vội ngăn cậu lại, định nói nhưng rồi lại thôi.
Thịnh Tiểu Dương hỏi:
- Cậu muốn nói gì?
Điền Ý dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi:
- Anh có còn quay lại nữa không?
Thịnh Tiểu Dương không trả lời, vì cậu cũng không biết. Bởi lần trở về này chưa chắc là cậu giải quyết Tiền Thắng, hay Tiền Thắng giải quyết cậu. Thôi thì phó mặc cho số phận vậy.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tối đó, Chương Tự trở về, thấy Thịt Kho vẫn nằm trước cửa, cánh cửa vẫn còn nguyên, lòng anh lại bình lặng đến lạ. Bỏi trước cơn bão luôn có những khoảnh khắc yên bình như thế.
Anh mở ổ khóa, ngón tay run nhẹ, sự cứng rắn và yếu mềm trong anh đối đầu nhau, anh khó mà nói được những cảm xúc chất chứa trong mình lúc bấy giờ.
Khi cửa mở ra, trong căn phòng trống trơn chỉ còn những mảnh kính vỡ rải rác. Đúng là chẳng ngoài dự đoán.
Chương Tự hít một hơi thật sâu, mà oxy lại chẳng chạy tới phổi, nó cứ bị mắc kẹt ở cuống họng. Anh gập người ho khan, rồi dựa vào tường cười khổ.
Vali vẫn còn ở đó, cặp kính quý giá kia cũng bị bỏ lại. Ý thức của Chương Tự không còn rõ ràng nữa, anh theo bản năng cầm kính lên đeo, rồi lấy một tờ giấy trong hộp ra. Là hóa đơn, trên đó là một dãy số dài, anh đọc đi đọc lại năm lần.
Thầm lẩm bẩm: "Bị chém rồi."
Thịt Kho biết mình có lỗi nên chẳng dám ra làm vướng mắt ba, nó vẫn ngồi chồm hổm ngoài cửa. Chương Tự huýt sáo hai tiếng mà nó cũng chẳng đến.
Một đứa, hai đứa, đứa nào cũng muốn tạo phản hết.
Vì đứng lâu nên anh khá mệt, nhưng anh không ngồi ghế. Chương Tự cởi giày, chui vào chăn Thịnh Tiểu Dương.
Tấm chăn lạnh chẳng thể sưởi ấm được anh
Anh cứ nằm như thế thật lâu, cho đến khi lòng bàn tay đẫm mồ hôi, anh mới cảm nhận được chút hơi ấm.
Chương Tự không hoảng loạn, chỉ âm thầm chuẩn bị "đào ba thước đất" tìm người. Anh gọi điện cho Thịnh Tiểu Dương nhưng báo máy bận. Anh cúp máy, nét mặt vẫn không đổi, mở danh bạ tìm kiếm tên Lâm Hằng.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy là Chương Tự đã từ tốn hỏi: "Em ấy tắt máy rồi, nên định vị trong sim không hiển thị được vị trí. Cậu còn cách nào khác không?"
Lâm Hằng sững lại, anh ta nhìn màn hình điện thoại, đúng là Chương Tự gọi.
"Má, lâu vậy rồi mà cậu vẫn chưa bắt được người ta hả?"
Chương Tự im lặng.
Lâm Hằng cười: "Tôi đã nói cậu biến thái mà còn giả vờ vô hại, giờ thì sao? Có định vị mà cuối cùng vẫn để người ta chạy mất rồi phải không?"
Chương Tự lạnh nhạt nói: "Không phải, là thiết bị của cậu quá rẻ tiền."
"Cậu ụp nồi lên đầu tôi à!"
Chương Tự lạnh lùng hừ một cái.
Lâm Hằng nổi khùng: "Tôi có thể làm, nhưng cần thời gian."
"Bao lâu?"
"Có lẽ là sáng mai."
Chương Tự từ chối: "Không được. Tôi muốn có kết quả ngay trong tối nay."
Anh không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa.
Trước đây, chính anh là người lắp định vị cho Thịnh Tiểu Dương, loại thiết bị do Lâm Hằng giới thiệu. Lâm Hằng nói, gắn trong điện thoại thì tầm thường, dễ bị phát hiện; bây giờ có loại gắn trong sim tinh vi hơn, thậm chí còn có phiên bản có thể nghe lén, rồi hỏi anh có muốn dùng không. Chương Tự chẳng hứng thú với việc nghe lén, anh chỉ cần biết Thịnh Tiểu Dương ở đâu là đủ.
Ba ngày đầu sau khi Thịnh Tiểu Dương biến mất, Chương Tự vẫn biết vị trí của cậu, còn biết cậu từng quay lại đường Giang Bình một lần, nên tuy ngoài mặt tỏ ra khổ sở, nhưng trong lòng vẫn giữ được bình tĩnh. Anh thật không ngờ cái định vị chết tiệt kia chỉ cần tắt máy là vô dụng.
Ở Tô Thành, Thịnh Tiểu Dương có rất ít bạn bè, Mắt To được tính là một, nhưng người này đầu óc đơn giản, hỏi cô có biết quê Thịnh Tiểu Dương ở đâu không, cô chỉ tròn mắt nói: "Hả? Cậu ấy nói cậu ấy chui ra từ khe đá mà."
Chương Tự nghe xong chỉ biết thở dài.
Mắt To hỏi lại: "Anh sao thế?"
"Không có gì."
Biết cô đang đi du lịch với Tô Diểu Diểu, Chương Tự cũng không muốn làm phiền thêm: "Đi chơi vui vẻ nhé."
Anh lại gọi cho Đào Dã nhưng không ai bắt máy. Hai phút sau, đầu dây bên kia gọi lại. Người nói chuyện là Tưởng Gia Tuệ, giọng đầy kinh ngạc hỏi: "Anh tìm anh ấy có việc gì à?"
Chương Tự vốn chẳng định xen vào chuyện riêng của anh ta, nhưng buột miệng hỏi: "Vì sao điện thoại Đào Dã lại ở chỗ của cậu?"
Tưởng Gia Tuệ cười cười, giọng châm chọc: "À, em còn mặc cả quần lót của anh ấy nữa đấy. Anh nghĩ gì thế? Gọi cho một người câm, mong anh ấy tán gẫu với anh à?"
Chương Tự đang rơi vào thế bí chỉ có thể nói: "Quên mất cậu ấy không nói được."
"Có chuyện gì vậy? Để em đưa máy cho anh ấy."
"Không cần đâu, cậu hỏi giúp anh một câu..." Chương Tự nói được một nửa thì dừng lại, anh bỗng thấy mình như người đang hấp tấp đến mức nực cười, nên lại thôi: "...Thôi bỏ đi."
Nghe có gì đó không ổn, Tưởng Gia Tuệ nghiêm giọng lại: "Xảy ra chuyện gì thế anh họ?"
Chương Tự tháo kính, anh đưa tay bóp sống mũi rồi nhắm mắt lại, giọng khàn khàn mệt mỏi: "Tiểu Dương đi rồi. Anh không biết em ấy đi đâu cả."
Tưởng Gia Tuệ hỏi: "Hai người cãi nhau à? Cậu ấy mà dám cãi nhau với anh sao?"
"Không." Chương Tự đáp.
"Chờ chút." Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Hai phút sau, Tưởng Gia Tuệ quay lại, giọng điệu mang theo chút tiếc nuối: "Đào Dã chỉ mới quen Tiểu Dương được hai tháng, thật ra cũng không thân lắm."
Chương Tự "ừ" một tiếng, giọng nhẹ đến mức như tan vào gió, trong lòng anh giờ đây chỉ thấy mông lung và trống rỗng.
Anh đã từng nếm trải cảm giác mất phương hướng này một lần ở đảo Ngư, kết cục năm ấy rất tệ.
Tưởng Gia Tuệ từng nói với anh từ lâu: "Tiểu Dương thích anh đấy. Người sáng mắt đều có thể nhìn thấy, chỉ có anh là không biết."
"Vậy nên anh đang cố tình mập mờ với người ta à?" Anh ta hỏi.
Chương Tự vốn không phải người thích mập mờ với tình cảm của người khác. Anh chỉ muốn hiểu vì sao Thịnh Tiểu Dương lại thích mình mà thôi.
Thích lẽ ra phải nên mãnh liệt, chứ không nên là thứ thấy được nhưng lại chẳng thể chạm tới.
Anh không chắc tâm tư của Thịnh Tiểu Dương, thấy cậu lúc thì gần lúc lại xa, cứ thế mà bỏ lỡ nhau bao lần.
Cuối cùng, anh gọi cho ông Chu, muốn kiểm chứng một điều vẫn ngờ ngợ trong lòng.
Lúc ấy trời đã tối đen.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ông Chu tuy có lưu số của Chương Tự, nhưng từ trước đến nay chưa từng liên lạc. Đột nhiên gọi điện thế này chắc chắn không phải để hỏi thăm suông. Ông Chu vốn tinh ý nên lập tức hỏi: "Tiểu Dương sao rồi?"
Bởi giao điểm duy nhất giữa họ chính là Thịnh Tiểu Dương.
Chương Tự bình tĩnh nói: "Có chuyện xảy ra rồi. Cháu không biết em ấy đang ở đâu nữa."
Ông Chu đáp cộc lốc, giọng không mấy vui: "Thế tôi thì biết chắc?"
"Gần đây có nhiều người từ quê em ấy tới, có lẽ khiến em ấy chịu ảnh hưởng tâm lý." Chương Tự thở dài, anh áy náy nói: "Là cháu không đủ quan tâm đến em ấy."
Ông Chu im lặng lắng nghe, giọng yếu ớt đáp: "Ừm."
Chương Tự nhận ra có gì đó không ổn: "Chú sao thế?"
"Bệnh."
"Bệnh gì ạ?"
Ông Chu không giấu, ông nói thẳng: "Ung thư phổi."
Lông mày Chương Tự giật giật: "Chú..."
"Đừng an ủi tôi, cũng đừng thương hại tôi. Đến cái tuổi này rồi, sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau." Chương Tự cứng họng, chẳng biết đáp thế nào.
Ông Chu ngán ngẩm cái bầu không khí sầu bi vừa rồi, bèn đổi đề tài: "Quê của Tiểu Dương ở Mẫn Thành, còn cụ thể ở đâu thì tôi không rõ."
Nói đến đây ông ngừng một chút, lại hỏi: "Cậu còn muốn biết gì nữa?"
Chương Tự ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, anh chậm rãi thở ra như đang chuẩn bị cho điều gì đó. Rồi anh hỏi: "Chú với Tiểu Dương quen nhau thế nào ạ?"
Ông Chu im lặng thật lâu, rồi ông bỗng bật cười, giọng trầm đục: "Tôi từng ngồi tù. Mười lăm năm."
Chương Tự vẫn luôn cảm thấy sự xuất hiện của Thịnh Tiểu Dương giống như một cơn mưa xuân đột ngột rơi xuống giữa cuối đông. Tuy bất ngờ nhưng không hề vô lý.
Giờ ngồi nhớ lại, vào một đêm mùa hạ sáu năm trước, tên trộm xinh đẹp, năm bát mì, ăn vội ăn vàng. Rồi khi cảnh sát ập đến bắt đi với tội danh dùng dao gây thương tích. Cậu thiếu niên tóc dài bết bẩn, người lấm lem, cứng đầu không chịu ngẩng đầu nhìn ánh nắng.
Rồi đến mùa hè năm nay, những tờ tiền nhàu nát được cất trong lọ như sự trả nợ muộn màng sau ngần ấy năm.
Từng khung hình lướt qua trong trí nhớ Chương Tự như một vở kịch cổ tích im lặng không một tiếng động, chỉ còn lại hình ảnh sợi dây buộc tóc treo trên cổ tay cậu.
"Tôi không biết chọn mấy cái này nên mua đại, năm đồng một cái thôi, rẻ lắm."
"Tôi ngại tặng nhưng em đừng ngại nhận."
Chương Tự đã gần như quên mất đoạn ký ức đó.
"Ngồi tù", hai chữ ấy như sợi dây sắc lạnh, xâu chuỗi toàn bộ quá khứ lại với nhau. Cái chuông nhỏ treo trong gió rung nhẹ một tiếng, đánh thẳng vào tim anh.
Hóa ra, Thịnh Tiểu Dương vẫn luôn rất sáng trong, còn thứ ấm áp mà cậu muốn, có lẽ Chương Tự chưa từng cho được.
Lồng ngực anh như bị ngọn lửa thêu cháy, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là một sự tra tấn âm ỉ. Cơn hoảng loạn bất chợt dâng lên, nghĩ đến tương lai không còn Tiểu Dương, toàn thân anh bỗng có cơn đau nhức ập đến.
"Chương Tự?" Ông Chu lo lắng gọi.
"Cảm ơn chú." Giọng Chương Tự khàn khàn, thô ráp như tiếng giấy nhám cọ qua vách.
Ông Chu hỏi: "Cảm ơn tôi chuyện gì?"
"Cảm ơn chú..." Chương Tự nói: "...Vì đã chịu nói thật với cháu."
"Không có gì."
Cuộc gọi kết thúc.
Đêm nay trăng tròn. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên những mảnh kính vỡ vụn, phản chiếu ra vô số vệt sáng rải rác, từng mảnh ánh sáng vụn vỡ ấy rơi lên gương mặt anh.
Giờ phút này, anh chẳng thể làm được gì, anh bất lực hệt như một con mèo bị nhốt trong chuồng. Anh ngồi thẫn thờ rất lâu, cho đến khi điện thoại đặt ở đầu giường rung lên.
Là tin nhắn từ Lâm Hằng.
Chương Tự lập tức mở ra, là một tấm ảnh chụp định vị, kèm theo tin nhắn thoại.
"Điện thoại của Thịnh Tiểu Dương dừng lại ở vị trí này đúng một phút rồi mất tín hiệu luôn."
Giọng Lâm Hằng còn kèm theo tiếng chửi: "Giờ người ta còn tìm được silic trên mặt trăng, mà cái chỗ chết tiệt này lại chẳng bắt nổi sóng, đúng là lạ đời."
Chương Tự đứng dậy ngay lập tức.
"Cảm ơn cậu Lâm Hằng. Nhờ cậu tiếp tục theo dõi giúp tôi, có tin gì nhớ báo ngay nhé."
Lâm Hằng bật cười: "Được."
Chương Tự lao ra ngoài, anh chạy trong màn đêm, mắt dán chặt vào tọa độ hiện lên trên màn hình, anh sợ rằng đó chỉ là ảo giác giữa cơn hoảng loạn.
Mấy chữ ngắn ngủi ấy cứ xoay vòng trong đầu anh ——
"Khu Thái Viên, thị trấn Tiểu Sơn, Mẫn Thành."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip