Chương 66
66. Khó nuốt
Khi Ngô A Muội còn sống, nhà lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất. Dù không dư dả gì, nhưng bà vẫn cố hết sức để dành cho Thịnh Tiểu Dương những điều tốt nhất trong khả năng của mình.
Ăn cho no, mặc cho ấm.
Hồi nhỏ, Thịnh Tiểu Dương đáng yêu lắm, khuôn mặt tròn trĩnh, trắng hồng, đôi mắt đen láy như quả nho chín. Mùa đông mặc áo bông đỏ trông vừa rực rỡ vừa ấm áp.
Ngô A Muội bế con ra ngoài, ai nựng má cậu cũng chẳng khóc, khiến người ta khen ngợi không ngớt: "Đứa nhỏ này dễ thương quá."
Ấy là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong tuổi thơ của Thịnh Tiểu Dương, nhưng đáng tiếc, cậu lại chẳng còn nhớ nổi nữa.
Ngày đó, khu Thái Viên vẫn yên bình, chưa dơ bẩn như bây giờ. Mãi cho đến khi một ngôi làng bị giải tỏa, khu tái định cư mới được xây sát bên, người dọn đến ngày một nhiều, đủ kiểu người tạo thành một xã hội thu nhỏ và cũng từ đó, đủ loại rác rưởi bắt đầu sinh sôi.
Ăn nhậu, cờ bạc, mại dâm, ma túy... toàn những chuyện dơ bẩn tầm thường nhất.
Ngô A Muội xinh đẹp, bà tự nhiên trở thành đối tượng bị nhiều kẻ để ý, trong đó có Tiền Thắng. Ông ta không có hộ khẩu ở đây, là công nhân cốt thép trong đội thi công khu tái định cư, ông ta gian xảo, lọc lõi. Một đêm, ông ta rủ mấy đồng nghiệp chặn đường Ngô A Muội giở trò bỉ ổi, còn bản thân thì lén trốn một bên, chờ thời cơ biến thành "anh hùng cứu mỹ nhân".
Âm mưu cũ rích, nhưng với một người ngây thơ như Ngô A Muội, nó lại có tác dụng.
Lúc đầu, Tiền Thắng tỏ ra rất tốt với bà và Thịnh Tiểu Dương. Nhưng đến khi lấy được giấy chứng nhận kết hôn, đêm đó ông ta bắt đầu lộ bộ mặt thật.
Ông ta đắc ý tuyên bố: "Ông đây phải ăn cho sạch toàn bộ gốc rễ!"
Có được hộ khẩu, lại chiếm thêm căn nhà, Tiền Thắng ngay từ đầu đã chẳng định buông tha cho Ngô A Muội, cũng chẳng buông tha cho Thịnh Tiểu Dương.
Nếu hôm nay Thịnh Tiểu Dương không quay lại, có lẽ sẽ để mặc cho ông ta "ăn sạch".
Cánh cửa căn hộ 404 không khóa, đẩy nhẹ là có thể mở ra. Thịnh Tiểu Dương đưa tay sờ tường, quen tay bật đèn như xưa. Cậu dừng ngay ở cửa, từ từ nhìn xung quanh.
Buồn cười thật, trong hai năm cuối đời của Ngô A Muội, nơi này đã dơ bẩn đến nỗi chẳng ra hình dạng gì. Giờ đây nó càng thêm nhếch nhác, lộn xộn, chẳng còn chỗ đặt chân.
Người Tiền Thắng nồng nặc mùi rượu, đầu nghiêng nghiêng, nụ cười lẫn men say, vừa khinh khỉnh vừa khiêu khích: "Vào đi, ngồi chơi chút. Sao, còn muốn cởi giày nữa à? Mẹ mày chết lâu rồi, đừng làm ra vẻ sạch sẽ nữa."
Thịnh Tiểu Dương khẽ cau mày.
Tiền Thắng sững lại, nheo mắt như sói, ông ta cảnh giác hỏi: "Mày nghe được rồi à?"
Cậu hơi cúi đầu tỏ vẻ uể oải, cậu không trả lời mà chỉ gật đầu một cái sau đó chỉ vào tai mình.
Tiền Thắng thầm chửi trong bụng một tiếng.
Giữa người với người, ngoài khoảng cách tuổi tác và kinh nghiệm ra, còn có thứ uy hiếp vô hình đến từ sự lành lặn của thân thể. Chỉ cần đối phương yếu hơn, ông ta mới thấy mình có thế thượng phong. Giờ mà Thịnh Tiểu Dương bình thường trở lại, thì cái "thế" của ông ta chẳng còn bao nhiêu.
Tiền Thắng đá mấy vỏ chai nằm ngổn ngang trên sàn, tìm được trong đống hộp cơm rỗng một cái bàn và một cái ghế, ông ta kéo ra mời cậu ngồi.
Thịnh Tiểu Dương nhận ra cái ghế đó thấp hơn bình thường. Hồi trước Tiền Thắng đánh cậu đến nỗi mấy cây gậy gãy hết mà vẫn còn chưa hả giận, bèn vớ luôn cái ghế nện xuống. Ghế gãy nhiều lần thì sửa lại dùng tiếp. Vì thế mà giờ nó thấp đi một ít.
Ông ta bảo cậu ngồi chính là muốn dằn mặt cậu, muốn cậu nhớ lại mọi thứ.
Nhưng Thịnh Tiểu Dương chẳng cần nhớ, bởi cậu chưa bao giờ quên.
Tiền Thắng nhếch mép cười khẩy: "Không ngồi à? Thế đứng đi."
Thịnh Tiểu Dương bình thản, cậu không để ông ta phải nói lần hai, cậu lặng lẽ ngồi xuống.
Không cười, không giận, không một chút gợn sóng, không cho người ta điểm nào để công kích.
Tiền Thắng không nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, càng không hiểu mục đích cậu đến đây là gì. Sự khó đoán ấy khiến ông ta bực bội. Cảm giác bất an lan ra khắp đầu, kích động chiếm lấy lý trí.
Tiền Thắng vốn dĩ chẳng phải kẻ biết kiềm chế.
Mà Thịnh Tiểu Dương im lặng như thế chính là để chọc ông ta phát điên. Nhìn ông ta cố tỏ vẻ bình tĩnh, cậu thầm thấy thỏa mãn.
Cậu vốn quen đóng vai kẻ yếu ớt, nhu nhược rồi.
Tiền Thắng nghiến răng bật nắp rượu bằng miệng, răng vàng lập tức lung lay. Thịnh Tiểu Dương nhìn mà chẳng nói lời nào. Ông ta rót rượu ra ly thủy tinh, rót đầy rồi nặng tay đặt xuống trước mặt cậu, nửa phần rượu trong ly văng ra bàn.
Thịnh Tiểu Dương cúi đầu liếc nhìn thứ chất lỏng vàng đục nổi đầy bọt trắng kia.
Tiền Thắng dốc nốt chỗ còn lại trong chai, ông ta ngửa cổ uống cạn, ánh mắt nheo lại, giọng điệu kéo dài, âm điệu lạnh nhạt mà độc địa: "Khá đấy, trông cũng ra dáng lắm rồi. Nghe nói thằng Khâu Đại Dũng bị mày hại chết à? Giỏi thật đó. Mày dựa vào ai thế? Mông bị người ta chơi sướng lắm à? Có tiền thì nhớ chia cho bố mày một chút, để ông đây cũng được hưởng ké niềm vui!"
Thịnh Tiểu Dương không lập tức phản ứng lại, cậu để mặc cho Tiền Thắng phát hỏa; chốc lát sau, cậu nhẹ nhàng nhếch môi cười.
Gân xanh ở thái dương Tiền Thắng giật mạnh.
Mẹ kiếp! Ông ta thầm chửi trong lòng.
Ông ta trợn mắt, chỉ vào ly rượu rồi đổi giọng từ ra lệnh sang đe dọa: "Uống cho tao!"
Thịnh Tiểu Dương hơi ngả người ra sau, cậu hấc cằm khoanh tay ôm lấy mình rồi nhìn ông ta với vẻ mặt khinh bỉ.
Cậu không nói một lời, nhưng ánh mắt đã rõ mồn một, đó là sự khinh miệt mang tính thách thức. Như đang muốn nói: ông là cái thá gì chứ?
Qua ngày hôm nay thôi, ông không còn nhà, tiền cũng chả đòi được, cố thêm chút nữa thì có thể sống thêm được vài ngày, ra ngoài đường ngủ rồi chết đói, chết rồi cũng chẳng ai lo cho ông.
Thịnh Tiểu Dương tỏ ra lười biếng không muốn phí hơi với Tiền Thắng nữa. Cậu cầm một quả táo lên, hời hợt lấy áo lau rồi cắn một miếng. Quả táo giòn nhưng không ngọt, vị chẳng bằng với táo trên đường Giang Bình.
Thịnh Tiểu Dương liên tưởng tới mọi chuyện, cậu so sánh từng thứ một; sự bực dọc hiện rõ trên mặt, khiến cậu càng thấy ngột ngạt không muốn ở lại thêm.
Ăn đến nửa quả, cậu đặt lại trên bàn rồi đứng dậy.
Tiền Thắng trợn mắt nhìn cậu nhưng vẫn im lặng, ông ta gian xảo dõi theo Thịnh Tiểu Dương bước vào phòng.
Căn phòng chừng mười mấy mét vuông, đó vốn là phòng ngủ của Thịnh Tiểu Dương; trước kia chất chứa khá nhiều ký ức buồn, giờ mốc meo, u ám chẳng kém gì khi xưa.
Thịnh Tiểu Dương đi thẳng đến tấm gương nứt rồi dừng lại, cậu phớt lờ hình ảnh mình vỡ vụn trong gương mà khụy gối ngồi xổm xuống.
Viền gương được đóng bằng gỗ, phần lớn đã bị chuột gặm; Thịnh Tiểu Dương đặt nửa bàn tay lên góc gương rồi đẩy nhẹ, khung gương lệch ra, lộ ra bức tường phía sau.
Trên bức tường tối tăm chợt xuất hiện một lỗ nhỏ to bằng một bàn tay. Cậu thò tay vào nhưng trống rỗng.
Ánh mắt Tiền Thắng dõi theo cậu, ông ta châm chọc: "Tao đã lục tung căn nhà này lên rồi, chẳng có cái mẹ gì hết!"
Hồi đó Ngô A Muội dẫn Thịnh Tiểu Dương bỏ chạy, ngoài việc bị đánh cho khiếp sợ, còn có sự tham lam ngày càng mất hết lí trí của Tiền Thắng.
Tiền Thắng túm tóc Ngô A Muội đập mạnh vào tường, dọa bắt bà ghi tên ông ta vào sổ đỏ. Ngô A Muội nói không tìm thấy sổ đỏ, không thể ghi được. Tiền Thắng không tin, đánh bà ngất rồi tự mình tìm.
Ông ta suýt thì đập vỡ cả bức tường, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy.
Tiền Thắng càng phát điên, ông ta kéo Ngô A Muội bất tỉnh vào nhà tắm; giữa mùa đông rét run, ông ta mở vòi sen, xối nước lạnh vào thẳng mặt bà.
Ngô A Muội tỉnh lại, thấy Tiền Thắng bóp cổ Thịnh Tiểu Dương, lôi cậu ra khỏi gầm bàn, xách cậu như xách gà con, đi thẳng ra ban công.
Sức của đàn ông trưởng thành vô cùng lớn, ông ta đá một cái làm vỡ cả lan can. Gạch vỡ rơi lộp độp xuống đất.
Dưới kia có người la: "Chết tiệt, mắt mũi để đâu thế, muốn chết à!"
Tiền Thắng đáp lại: "Im mồm cho tao!"
Và rồi từ đó ai cũng biết Tiền Thắng đánh vợ con.
Thịnh Tiểu Dương bị Tiền Thắng bóp cổ treo lơ lửng ngoài ban công; dưới chân là khoảng không dài hàng chục mấy mét. Khi ấy cậu mới năm tuổi, nói không được mà khóc cũng chẳng thành tiếng.
"Mày không nói thì tao quẳng nó xuống!" Tiền Thắng dọa.
Ngô A Muội vừa khóc lóc vừa van xin, hàng xóm thấy sắp có án mạng bèn hét lên: "Làm gì đấy! Tôi báo công an rồi đó!"
Hàng xóm không hẳn là thấy thương hai mẹ con, mà sợ nếu có người chết thật thì ảnh hưởng tới phong thủy nơi này.
Tiền Thắng thấy không dọa được nữa, đành tạm thả tay ra.
Sau này vì vẫn cần dùng ban công nên Ngô A Muội mua gạch và xi măng về tự chắp vá, nhưng giữa chừng lại xảy ra nhiều chuyện, phần gia cố lan can chưa bao giờ hoàn thiện đến lớp cuối cùng.
Ngôi nhà chắp vá, lỗ to lỗ nhỏ dày đặc; không chặn nổi gió, cũng chẳng tránh được mưa.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Suy nghĩ đang trôi xa của Thịnh Tiểu Dương chợt quay về. Cậu ngoảnh đầu lại nhìn, thấy khe cửa sổ chưa đóng, một mầm cỏ nhỏ chui ra từ kẽ nứt.
Thịnh Tiểu Dương mỉm môi.
Cậu quay về Thái Viên chỉ để lấy ba thứ, đó là sổ đỏ, album ảnh và di ảnh của mẹ.
Thịnh Tiểu Dương thò tay vào lỗ, mò đến trong cùng thì xoay cổ tay, khép hai ngón tay lại tiếp tục dò lên trên. Dần dần chạm tới được một chỗ lõm; cậu dùng móng tay cậy nhẹ rồi mạnh tay bẻ xuống. Tấm ván giấu bên trong lập tức bật ra.
Thịnh Tiểu Dương lấy sổ đỏ và album ảnh ra. Giấu chỗ kín như vậy, bảo sao Tiền Thắng có đập nát cả căn nhà cũng không tìm thấy.
Ánh mắt Tiền Thắng dán chặt vào cuốn sổ đỏ, tròng mắt đỏ ngầu như máu. Thịnh Tiểu Dương làm như không thấy, tiếp tục lục tìm di ảnh của mẹ.
Khi còn ở nhà, di ảnh của Ngô A Muội được đặt trên bàn thờ nhỏ trong phòng. Tiền Thắng nói là xui xẻo nên từng ném đi một lần, Thịnh Tiểu Dương lại nhặt về, cậu bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Về sau có người nói với ông ta rằng ném ảnh vợ đã khuất sẽ bị trời phạt, mà dạo đó ông ta đánh bài toàn thua nên cũng tin. Nhưng ông ta vẫn không chịu nổi khi nhìn thấy gương mặt Ngô A Muội, nên đem di ảnh cất vào tủ quần áo.
Thịnh Tiểu Dương cảm thấy như vậy cũng tốt, khi bị đánh đau cậu sẽ trốn vào tủ, để mẹ ôm lấy mình.
Cái tủ ấy vẫn còn, nhưng hai trong bốn cái chân đã bị gãy, nghiêng nghiêng dựa vào tường. Cửa tủ cũng hỏng, chỉ có thể khép hờ, để hở một khe nhỏ.
Thịnh Tiểu Dương run rẩy bước lại gần, tay cậu run run mở tủ, mùi ẩm mốc và cũ kỹ tràn ra, xộc thẳng vào mũi như cơn mưa lớn quét qua rừng rậm.
"Mẹ ơi..." Cậu thầm nói trong lòng: "Con lớn rồi, con đến đón mẹ đây."
Ngô A Muội trong ảnh vẫn trẻ trung như xưa, nụ cười hiền hậu chưa từng đổi thay. Thịnh Tiểu Dương khịt mũi, gương mặt hơi nhăn lại, cậu cẩn thận nâng tấm di ảnh lên.
Cậu bước ra khỏi phòng, làm ngơ ánh mắt hung tợn cảnh cáo của Tiền Thắng.
"Đưa sổ đỏ đây!" Tiền Thắng gầm lên, định giật lấy sổ đỏ.
Thịnh Tiểu Dương bỗng bật cười, cậu mở sổ ra cho ông ta xem. Trong mục "chủ sở hữu" chỉ có một cái tên — Thịnh Tiểu Dương.
Ngô A Muội hiểu mình đã sa vào vũng bùn, chẳng thể thoát ra được, nên đã sớm tính đường dài cho con trai.
Tiền Thắng trừng mắt, ông ta nghiến răng nghiến lợi lật cả bàn rượu. Âm mưu hơn mười năm đổ sông đổ biển, ông ta phát điên, hận không thể xé nát Thịnh Tiểu Dương ra!
Nhưng Thịnh Tiểu Dương chẳng hề sợ, từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ coi ông ta là thứ đáng để nhìn.
Cậu cúi người, đặt di ảnh Ngô A Muội dựa sát tường rồi cẩn thận lau lớp bụi phủ trên khung ảnh, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt.
Tiền Thắng khinh miệt cái khung cảnh ủy mị đó, lửa giận đã sôi trào, ông ta vừa chửi vừa gào và rồi ông ta đảo mắt nhìn quanh phòng tìm thứ gì đó.
Thịnh Tiểu Dương liếc nhìn ông ta bằng khóe mắt, cậu không nói một lời, tay rút điện thoại trong túi quần ra giấu vào giữa di ảnh và bức tường, để lộ đúng ống kính camera.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Phía bên kia, Tiền Thắng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Thân thể méo mó, gương mặt vặn vẹo không kiềm nổi cơn điên trong người. Không tìm thấy vật thuận tay, ông ta liền chộp lấy cái ghế thấp mà Thịnh Tiểu Dương vừa ngồi.
Bức tường loang lổ, ánh đèn mờ ảo kéo bóng ông ta dài ra như một con quỷ, tiếng bước chân nặng nề vang lên từng nhịp như nhịp tim của con thú đang chuẩn bị vồ lấy con mồi.
Nhưng giờ Thịnh Tiểu Dương đã không còn yếu đuối nữa. Cậu là một con người độc lập, có suy nghĩ, có quyết tâm và có người mình muốn bảo vệ.
Cái ghế gỗ nện mạnh xuống sau đầu. Thịnh Tiểu Dương không né tránh. Cậu cắn chặt răng, nuốt xuống vị tanh của máu. Cậu hoa mắt, cơn đau nhói xộc lên não nhưng cậu cố ép mình chịu đựng.
Cậu nở nụ cười u ám hơn cả Tiền Thắng.
Rồi theo đúng ý ông ta muốn, Thịnh Tiểu Dương điều chỉnh góc ngã rồi ngất đi.
Lời tác giả:
Cái chết của mẹ vẫn luôn là nỗi khúc mắc trong lòng Tiểu Dương, một vết thương khó mà vượt qua được.
Ông chủ Chương đang trên đường tới, chương sau sẽ xuất hiện rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip