Chương 69

69. Ép người quá đáng

Sau khi ăn được chút đậu hũ, Thịnh Tiểu Dương vẫn chưa thấy thỏa mãn, còn Chương Tự thì lại không chịu tiếp tục, anh thản nhiên nói: "Tôi vẫn còn giận đấy."

Thịnh Tiểu Dương đành cụp đuôi, ngoan ngoãn thu lại "phép thuật" của mình, nhưng trong lòng vẫn vui lắm. Tối hôm đó, cậu ngủ say, ngay cả giấc mơ cũng trở nên ngọt ngào.

Hai người tạm thời chưa thể quay lại Tô Thành, Chương Tự thuê một căn hộ nhỏ có hai phòng gần bệnh viện, nhưng không ở. Anh vốn định tự tay xuống bếp, tiếc là tài năng có hạn, nên nhờ người quen giới thiệu một bác giúp việc chuyên nấu ăn, nấu mỗi ngày ba bữa, chỉ cần đảm bảo dinh dưỡng là được.

Tiền công Chương Tự trả cao gấp đôi giá thị trường, khiến bác giúp việc mừng đến nỗi suýt coi Thịnh Tiểu Dương như heo mà vỗ béo.

Nhưng Tiểu Dương ăn chẳng bao nhiêu, cơ thể cậu như một trò chơi vừa khởi động lại, mọi chức năng đều đang trong giai đoạn thử nghiệm. Sau khi ngừng truyền dinh dưỡng, cậu chỉ có thể sống nhờ cháo loãng và trứng hấp.

Miệng nhạt đến nỗi chẳng nếm được vị gì, cậu mím môi rồi nhìn sang Chương Tự.

Phòng bệnh thoang thoảng hương táo. Chương Tự đang gọt vỏ táo, cảm nhận được ánh mắt vừa dè dặt vừa mơn man kia nhìn sang, anh nhướng mày quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn mình đầy thèm thuồng, bèn hỏi: "Nhìn gì thế? Muốn ăn à?"

Thịnh Tiểu Dương lắc đầu, ánh mắt dâng lên những gợn nước mỏng, sóng sánh như thể muốn nói nhưng lại thôi.

Chương Tự đúng là có nghị lực phi thường.

Thịnh Tiểu Dương cúi đầu nghịch ngón tay. Cậu vốn thảnh thơi, nhưng chỉ hai phút sau, sắc mặt cậu bỗng hơi thay đổi.

Chương Tự miệng bảo giận nhưng thật ra vẫn luôn rất quan tâm cậu. Bề ngoài anh trông dửng dưng, mà thật ra mọi sự chú ý của anh đều dồn hết vào Thịnh Tiểu Dương.

Cậu yếu ớt ôm bụng đứng dậy, chỉ một lát sau là mặt đã trắng hồng.

Chương Tự sợ cậu ngã, vội chạy tới đỡ, hỏi: "Sao thế?"

Thịnh Tiểu Dương cuối đầu, hai mắt long lanh ươn ướt, cậu dùng sức đẩy anh ra, ý bảo đừng đi theo nữa.

Chương Tự chợt hiểu ra: "Em muốn đi vệ sinh à?"

Sau khi rút ống tiểu, việc đi lại của Thịnh Tiểu Dương vẫn khó khăn; thêm cái chân phải bị gãy, mỗi lần vào nhà vệ sinh đều như một cuộc chiến. Cậu đứng không vững, chân lại đau, nên mỗi lần đi phải mất nửa tiếng. Chương Tự chờ không nổi nữa, anh gõ cửa thì thấy cậu nhăn mặt bước ra.

Thế là sau đó, Thịnh Tiểu Dương chẳng còn dám uống nước nữa, phải để Chương Tự dỗ mãi.

"Còn muốn hôn tôi không?"

Thịnh Tiểu Dương gật đầu.

Chương Tự thuận miệng đáp: "Vậy uống nước đi."

Uống xong nửa cốc nước mới được hôn một cái lên má, Thịnh Tiểu Dương thấy thế rất đáng.

Việc đi vệ sinh cậu vẫn tự làm được, không cần Chương Tự nắm tay đưa tới tận cửa. Nhưng lần này, Chương Tự lại cố chấp, anh không chỉ muốn đưa mà còn định đi vào cùng.

Thịnh Tiểu Dương tròn mắt, dùng tay ra hiệu:

- Anh cũng đi ạ? Vậy em ra ngoài trước, anh xong rồi em sẽ vào.

Chương Tự đứng chắn ngay cửa, cậu muốn ra chỉ có nước chui xuống đất.

Anh mỉm cười, giọng lơ đễnh nói: "Tôi không đi, em đi."

- Anh không ra ngoài ạ?

"Giúp em, kẻo bị ngã."

Trong người Thịnh Tiểu Dương như có pháo hoa nổ tung, dường như một người điếc như cậu cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.

Cậu xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất.

Cậu ngốc nghếch hỏi lại:

- Giúp... giúp thế nào?

Chương Tự điềm nhiên làm ngôn ngữ ký hiệu:

- Đỡ em.

- Đỡ... chỗ nào?

Anh cười nhẹ, đáp: "Để xem em cần đỡ chỗ nào."

Miếng thịt thơm nức treo ngay trước mặt cún con quyến rũ khôn cùng. Nhưng trong lòng cậu vẫn tự nhủ, dù thích Chương Tự cậu cũng không thể buông thả như thế, phải từ từ thôi. Vì thế, cậu lắp bắp từ chối:

- Không cần đâu, em tự làm được.

Chương Tự chẳng thèm nghe, anh kiên quyết kéo phắt cậu lại, vừa trừng mắt vừa nói: "Lắm lời."

Mặt Thịnh Tiểu Dương đỏ bừng, tình thế lại càng không ổn rồi.

Chương Tự cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở chỗ đó của cậu.

Mặt Thịnh Tiểu Dương đỏ bừng như ánh hoàng hôn, sắc đỏ ấy lan nhanh đến nỗi có thể thấy rõ bằng mắt thường, chúng tràn xuống cổ, thấm vào làn da trắng mịn rồi ẩn mình dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. Đường cong ấy gợi cho người ta vô vàn suy nghĩ.

"Bé cưng, không nhắm trúng à?"

Thịnh Tiểu Dương: ...

Chương Tự đứng phía sau, anh đưa tay ra trước nắm lấy nó, giọng đàng hoàng mà lời nói lại chẳng hề đứng đắn: "Vậy để tôi giúp em."

Eo Thịnh Tiểu Dương mềm nhũn, chân cũng nhũn đi, thân thể như bông rơi thẳng vào lòng Chương Tự, cậu tựa đầu vào vai anh.

Cậu muốn khóc nhưng chẳng khóc được, chỉ có thể rên nhẹ, cả cơ thể như nóng bừng.

Chương Tự càng trêu ngươi, anh dùng sức ở tay, kề môi vào sát tai cậu rồi nói: "Có thể rồi."

Tai Thịnh Tiểu Dương ngưa ngứa, hơi thở nóng bỏng dồn dập phà vào ống tai.

Cậu biết Chương Tự đang nói gì đó. Nhưng anh nói gì cơ? Điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi vì từng trải qua khoảng thời gian trong trại cai nghiện, Thịnh Tiểu Dương rất ghét thứ tình cảm chỉ toàn là xác thịt, thứ tình yêu được xây trên bản năng và ham muốn, hai thân thể quấn lấy nhau như những khối thịt đang va chạm, chẳng đẹp mắt chút nào, nhìn nhiều càng thấy buồn nôn.

Nên cậu không thích ai chạm vào mình. Nhưng đôi khi, trong những đêm tĩnh lặng nhất, cậu cũng từng lén nghĩ, nếu người đó là Chương Tự thì sao?

Thế là, trong những bộ phim người lớn, nhân vật chính dần biến thành cậu và anh.

Mỗi khi nghĩ đến đó, Thịnh Tiểu Dương lại giận bản thân, cậu cảm thấy mình đang xúc phạm Chương Tự bằng những ý nghĩ dơ bẩn. Cậu tự trách, tự hối lỗi, dù trí tưởng tượng có trôi xa cậu cũng không dám tưởng tượng những thứ vượt quá giới hạn ấy lần nào nữa.

Đó là một bí mật, một ngày nào đó, vào thời điểm thích hợp, cậu sẽ nói thật với anh. Nhưng không phải bây giờ. Như này quá xấu hổ rồi.

Chương Tự rất thản nhiên, nhịp tim anh vẫn vững vàng, ánh mắt bình thản nhìn cậu mê man, anh hơi cau mày rồi chậm rãi mở miệng: "Em tới đi."

Ép người quá đáng.

Thịnh Tiểu Dương phải mất mấy giây mới nhìn ra khẩu hình của anh, rồi yếu ớt làm ngôn ngữ ký hiệu:

- Em ra không được.

- Anh ra ngoài đi.

Chương Tự cúi đầu, uất ức nói: "Lại đuổi tôi à?"

Chỉ một câu nói mà có thể nắm trọn nhược điểm của Thịnh Tiểu Dương. Cậu lập tức mềm lòng.

Thở không ra hơi, bụng dưới khó chịu, ngực lại nghẹn tức, toàn thân chẳng chỗ nào yên ổn. Cậu nhắm mắt buông xuôi:

- Em... bụng em căng quá!

Khóe môi Chương Tự hơi nhếch lên: "Ồ."

Rồi anh đặt tay lên bụng cậu, tránh chỗ bị thương, rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Chẳng buồn hỏi xem cậu có đồng ý không.

Chỉ là đi vệ sinh thôi mà Thịnh Tiểu Dương suýt ngất.

Chương Tự thật chu đáo, xong việc còn bế cậu ra, hầu hạ cẩn thận từng ly từng tí.

Thịnh Tiểu Dương vùi đầu vào ngực anh, trán tựa lên hõm cổ anh nhưng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Hai vành tai cậu đỏ chót, cậu thật sự rất xấu hổ.

Có lẽ lần này hơi quá rồi, Chương Tự cũng tự kiểm điểm bản thân, nhưng anh chẳng hề đổi ý. Anh chỉ đang thử thăm dò giới hạn của cậu và rồi anh nhận ra rằng mình có thể lấn thêm chút nữa.

Anh vốn đang rất vui, nhưng vừa ra khỏi nhà vệ sinh lại thấy bên ngoài phòng bệnh có người, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Người đến trông rất quen, là đội trưởng Dương của đội hình sự sở cảnh sát thành phố. Hôm nay đi cùng ông còn có phó đội trưởng và một người mặc vest mà Chương Tự chưa từng gặp.

Ánh mắt chạm nhau, cả đôi bên đều lúng túng.

Chương Tự ho nhẹ một tiếng, anh cố giữ vẻ bình tĩnh, lễ phép hỏi: "Vị này là?"

Đội trưởng Dương giới thiệu: "Cậu ấy cũng là đồng nghiệp của tôi, biết ngôn ngữ ký hiệu. Hôm nay mời đến hỗ trợ phiên dịch."

Chương Tự nhàn nhạt "Ồ" một tiếng: "Uống nước không?"

Đội trưởng Dương cười cười, sau đó lắc đầu: "Không cần."

Phòng bệnh chỉ có hai cái cốc, mà hai cốc đều đã có chủ cả rồi, chẳng còn cốc nào để mời khách. Chỗ này ít ghế, lại chẳng thân thiện với người ngoài.

Thái độ của Chương Tự đối với cảnh sát khá bình thản, nhưng thật ra cả người anh đã căng cứng, cánh tay ôm lấy Thịnh Tiểu Dương cũng cứng lại.

Thịnh Tiểu Dương cảm nhận được, cậu nghiêng đầu, mở hé mắt nhìn.

Đội trưởng Dương mỉm cười gật đầu nhẹ với cậu.

Thịnh Tiểu Dương hơi ngẩn ra.

Người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu nhận được chỉ thị từ cấp trên, nói thẳng vào vấn đề:

- Chúng tôi muốn hỏi cậu vài điều về chuyện của Tiền Thắng.

Thịnh Tiểu Dương biết chuyện nên đến cũng sẽ đến, cậu thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Chương Tự, ra hiệu anh đặt mình xuống.

Chương Tự không nói gì, anh bế cậu đến giường, sau đó cẩn thận đặt xuống, nâng đầu giường lên rồi lót thêm một cái gối dưới lưng cho cậu: "Ngồi thế này có thoải mái không?"

- Thoải mái.

Đội trưởng Dương liếc nhìn đồng hồ, có vẻ sau đó còn nhiều việc phải làm, bèn thúc giục: "Cậu Chương."

Chương Tự quay đầu lại, nét mặt vẫn không đổi: "Em ấy vẫn là bệnh nhân. Bây giờ mà hỏi chuyện, e rằng không thích hợp lắm đâu?"

"Chúng tôi chỉ hỏi vài câu, không phải thẩm vấn, mức độ cũng nhẹ thôi. Nếu không thì cậu ấy đã chẳng ở đây." Đội trưởng Dương điềm đạm đáp, mang theo khí thế của một cảnh sát hình sự: "Trước khi đến tôi đã hỏi qua bác sĩ, Thịnh Tiểu Dương hồi phục khá tốt. Chỉ cần đừng xúc động quá là được. Cậu cũng vậy, đừng kích động."

Chương Tự nghe ra ẩn ý trong câu nói ấy, anh vừa định phản bác thì Thịnh Tiểu Dương kéo lấy ngón út của anh. Đôi mắt đen trong trẻo kia nhìn anh như đang gọi: "Anh ơi."

Rõ ràng là Thịnh Tiểu Dương đồng ý hợp tác.

Đội trưởng Dương mỉm cười: "Vậy mời cậu Chương ra ngoài chờ, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút."

Thịnh Tiểu Dương từng có tiền án, tuy khúc mắc trong lòng đã được gỡ, nhưng vết thương cũ vẫn còn. Chỉ cần bị kích thích đôi chút thì không biết cậu sẽ nói hoặc làm ra chuyện gì. Chương Tự có thể giữ cho cậu bình tĩnh, còn người khác thì không.

Sắc mặt Chương Tự trĩu nặng, nhưng cũng đành bất lực bước ra ngoài.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đội trưởng Dương không vội, chờ đến khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, xác nhận đã khóa rồi mới mở lời, giọng ôn hòa, cố ý tạo cảm giác thân thiện để kéo gần khoảng cách.

"Cậu hiểu những gì tôi nói chứ?"

Chút máu trên mặt Thịnh Tiểu Dương dần tan, khuôn mặt lại trở về vẻ nhợt nhạt như tờ giấy trắng, ánh mắt trống rỗng, cậu yếu ớt gật đầu.

Đội trưởng Dương cười nhẹ: "Vậy thì tốt."

Thịnh Tiểu Dương: ...

Bỏ qua những thủ tục rườm rà, ông ra hiệu cho phó đội trưởng lấy ra hai tấm ảnh, là ảnh Thịnh Tiểu Dương bị camera ghi lại, khi cậu lảng vảng trước cửa tiệm đồ gia dụng vào ngày thứ hai sau khi đến khu Thái Viên.

Đội trưởng Dương nheo mắt hỏi: "Cậu vào đó mua gì?"

Thịnh Tiểu Dương không nghe thấy chất giọng uy nghiêm của cảnh sát nên không thấy sợ, chỉ nhún vai đáp:

- Không mua gì cả.

"Chủ tiệm nói cậu hỏi có dao gọt trái cây không. Cậu mua dao làm gì?"

Thịnh Tiểu Dương bình thản trả lời:

- Gọt táo, mà tôi cũng chỉ hỏi thôi.

Cảnh sát là người giỏi nhìn thấu bản chất con người, chỉ cần đôi ba câu là nắm được tính cách của đối phương. Thịnh Tiểu Dương yên lặng, ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống kiểu người vừa bị hỏi đã phản ứng gay gắt hoặc nổi cáu.

Đội trưởng Dương nhìn cậu, ánh mắt càng thâm sâu, song nghi ngờ vẫn chưa giảm. Bề ngoài ngoan hiền là thế, nhưng với người từng trải như Thịnh Tiểu Dương, vẫn cần phải thăm dò thêm.

"Ra khỏi tiệm đồ gia dụng, cậu gặp Tiền Thắng đúng không?"

- Đúng.

"Vì sao không gọi ông ta mà lại lén lút đi theo? Cậu có ý gì?"

Thịnh Tiểu Dương vẫn điềm đạm đáp:

- Ông ta thay đổi nhiều quá, tôi không nhận ra nên không chắc.

Đội trưởng Dương cười khẩy, chẳng rõ là tin hay không tin.

Còn Thịnh Tiểu Dương thì chẳng bận tâm. Cảnh sát hỏi gì cậu đáp nấy, không nói dư nửa chữ.

Đội trưởng Dương nhận từ tay phó đội trưởng một túi vật chứng, là điện thoại của Thịnh Tiểu Dương. Ông mở lên, ngay lập tức, giọng nói gào thét giận dữ của Tiền Thắng vang khắp phòng: "Muốn chết thì cùng chết!"

Lông mày đội trưởng Dương hơi nhướng lên, giọng đầy ẩn ý: "Điện thoại của cậu ghi lại toàn bộ quá trình vụ án, còn quay thẳng vào ban công. Cậu đây là có khả năng tiên tri, hay đã được sắp đặt từ trước?"

"Ban công ấy vốn là phần xây dựng trái phép. Hơn mười năm trước từng sập một lần, sau đó dù có dựng lại, có kiên cố hay không, cậu rõ hơn ai hết."

"'Muốn chết thì cùng chết' Tiền Thắng nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc, giữa cậu và ông ta, ai mới là người định giết ai?"

Căn phòng bỗng trở nên im phăng phắc, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sự ngột ngạt lan dần trong không khí, tấn công đối tượng, khiến họ hoảng loạn, rồi để lộ sơ hở.

Đó chính là cách thẩm vấn quen thuộc của cảnh sát.

Đội trưởng Dương vẫn coi Thịnh Tiểu Dương là nghi phạm giết người.

Ánh mắt Thịnh Tiểu Dương hơi dại đi, lộ ra chút bối rối:

- Tôi giết ông ta để làm gì? Tôi không có động cơ.

"Khu Thái Viên sắp bị giải tỏa rồi, còn Tiền Thắng thì cứ bám lì không chịu dọn đi. Chẳng phải cậu thấy rất phiền sao?"

Thịnh Tiểu Dương:

- Thì đã sao, sổ đỏ chỉ có tên tôi. Tiền Thắng không nhà, không tiền, chẳng phiền được tới tôi đâu.

"Nhưng tôi nghe nói ông ta định bám cậu cả đời, chết cũng không buông." Đội trưởng Dương nói đến đây thì khựng lại, ánh mắt liếc về phía cửa, như vừa nhận ra điều gì đó: "Người ngoài kia là Chương Tự đúng không? Nhà ở đường Giang Bình, Tô Thành."

Sự bình tĩnh của Thịnh Tiểu Dương bị phá vỡ trong nháy mắt. Cậu lập tức nhíu mày.

Đội trưởng Dương lập tức chớp lấy cơ hội, dồn dập hỏi: "Cậu và Chương Tự có quan hệ không bình thường. Tiền Thắng từng nói sẽ đốt nhà trên đường Giang Bình. Cậu nghĩ ông ta chỉ nói cho sướng miệng, hay là định làm thật?"

Bàn tay dưới chăn của Thịnh Tiểu Dương siết chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn đội trưởng Dương nữa.

- Tôi không biết.

Đội trưởng Dương thở dài: "Không ai muốn bị một kẻ vô lại bám riết không tha cả."

Thịnh Tiểu Dương bình thản đáp:

- Thiên hạ đầy kẻ vô lại, chẳng lẽ bọn họ chết hết rồi sao?

Cậu bình tĩnh hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều.

Lúc này, phó đội trưởng bất chợt lên tiếng: "Cậu từng ngồi tù."

Thịnh Tiểu Dương không thấy khẩu hình, người biết ngôn ngữ ký hiệu liền dịch lại.

Sắc mặt cậu lạnh đi, như nghe phải một trò đùa nực cười, vẻ mặt ấy lạnh đến thấu xương.

- Thì sao?

- Tôi ngồi tù hay không có liên quan gì đến cái chết của Tiền Thắng à?

Cậu nhìn đội trưởng Dương, hỏi thẳng:

- Đánh giá một người qua cặp kính màu*, giờ là tiêu chuẩn mới của cảnh sát khi nhận định hung thủ sao?

*Là một phép ẩn dụ cho sự thiên vị, định kiến. Giống như đeo kính màu nhìn thế giới sẽ thấy mọi thứ bị nhuộm màu, việc nhìn nhận sự vật qua "mắt kính" định kiến sẽ dẫn đến cách nhìn sai lệch, không khách quan.

- Mấy người có biết vì sao tôi ngồi tù không?

- Vì Tiền Thắng thuê người cưỡng hiếp tôi.

- Khi đó tôi còn chưa thành niên.

- Tôi cũng phản kháng hệt như lần này.

- Ông ta lại giở trò cũ, ép tôi đi tiếp khách, còn định chụp ảnh tôi khỏa thân. Tôi không đồng ý, ông ta đánh tôi.

- Tay tôi bị trói, tôi chỉ có thể dùng miệng cắn ông ta.

- Không thì tôi biết làm sao? Không thể vì tôi là đàn ông mà mấy người cho rằng chuyện đó chẳng đáng nói chứ?

Từng câu nói của Thịnh Tiểu Dương nặng nề mà sắc bén. Nét mặt cậu không thay đổi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự hung dữ bên trong.

Đội trưởng Dương cứng họng: "Cậu có thể báo cảnh sát."

Thịnh Tiểu Dương cúi đầu bật cười, bờ vai run lên, dây thanh quản rung rung, phát ra tiếng "a" nhỏ khàn khàn, như lời phản kháng đầu tiên cậu dành cho sự bất công của cuộc đời này.

- Chúng tôi chưa từng báo sao?

- Mỗi lần mẹ tôi bị Tiền Thắng đánh, bà đều dẫn tôi đi báo cảnh sát. Nhưng chẳng ai quan tâm. Họ nói đó là chuyện nhà, hai bên đều có lỗi, bảo phải nhường nhịn, thông cảm lẫn nhau, rồi cuối cùng ai về nhà nấy, sống tiếp như không có gì xảy ra.

- Lần cuối cùng cảnh sát có đến điều tra. Nhưng sau khi hỏi hàng xóm xung quanh, họ nói không có chứng cứ, không thể xử lý ông ta.

- Kết quả là ông ta bị tạm giam hai ngày, ra ngoài rồi còn đánh ác hơn.

Đội trưởng Dương hỏi: "Làm sao có thể không có bằng chứng chứ?"

Thịnh Tiểu Dương cười:

- Hàng xóm sợ gặp rắc rối, hỏi gì cũng nói không biết. Rõ ràng là họ nghe thấy, rõ ràng là họ biết cả.

Đội trưởng Dương im lặng.

- Tôi từng ngồi tù, nhưng trong tù cũng chẳng tệ. Cơm ngày ba bữa, ngủ đúng giờ, được làm việc, được đọc sách, thời gian trôi rất nhanh.

- Nhưng tôi sẽ không quay lại nơi đó theo cách này.

Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu lên nhìn đội trưởng Dương, cậu chậm rãi làm ngôn ngữ ký hiệu.

Đội trưởng Dương hơn hai mươi năm trong nghề, chưa bao giờ để cảm tính xen vào, nhưng khoảnh khắc ấy, ông lại thấy thương xót. Thịnh Tiểu Dương nhìn ông, bình thản mà cứng cỏi nói:

- Người như tôi không có miệng để tự biện hộ.

- Chương Tự từng nói với tôi, làm việc gì cũng phải chừa đường lui cho mình, pháp luật coi trọng chứng cứ. Tôi nghe lời anh ấy.

- Tôi biết Tiền Thắng chẳng bao giờ thay đổi, tôi sợ bị ông ta đánh, nên mới quay video để tự bảo vệ mình.

Đôi mắt đen của Thịnh Tiểu Dương cụp xuống, ánh mắt vừa đáng thương vừa cô độc.

- Lan can ban công đúng là từng sập một lần, khi đó tôi còn nhỏ nên không nhớ rõ. Sau này tôi rời đi nhiều năm, lúc về thì nó đã xây lại rồi, chuyện cụ thể tôi không biết.

- Đoạn video tôi quay là bằng chứng rất rõ ràng, đúng không?

- Chính Tiền Thắng muốn giết tôi.

- Tôi chỉ tự vệ chính đáng.

- Ông ta rơi xuống là tai nạn.

- Tôi cũng rơi xuống theo.

Cậu nghiêng đầu, nụ cười hồn nhiên mà chua xót:

- Thưa đồng chí cảnh sát, hôm nay tôi có thể ngồi đây nói chuyện với ông....

- Không phải vì Tiền Thắng nương tay.

- Mà là vì tôi mạng lớn.

Lời tác giả:

Chương Tự: Hi hi (#^.^#)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip