Chương 70
70. Mỗi ngày hôn anh ba lần
Cảnh sát vừa rời đi không bao lâu là Chương Tự đã xách một túi táo quay trở lại.
Thịnh Tiểu Dương ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn vừa khéo đổ xuống nửa khuôn mặt nghiêng của cậu, khiến cả người cậu như được phủ lên một tầng sáng mềm mại.
Chương Tự bước đến gần, anh giơ tay, đầu ngón cũng hòa vào quầng sáng ấy, nhẹ nhàng bóp lấy má cậu.
Thịnh Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn anh.
Chương Tự không nói gì mà chỉ mỉm cười, anh hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
— Anh đi lâu quá.
Không hiểu sao mà dạo này Thịnh Tiểu Dương rất ỷ lại vào sự có mặt của Chương Tự.
Chương Tự lấy từ trong túi ra một quả táo, anh chọn quả không quá tròn: "Táo mới mua đó, ăn không?"
Cậu thật sự rất muốn ăn, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếc nuối nói:
— Em vẫn chưa ăn được mà phải không?
"Tôi hỏi bác sĩ rồi, ăn vài miếng cũng không sao." Vừa nói, Chương Tự vừa gọt vỏ, anh cắt thành miếng nhỏ rồi đút tận miệng cậu: "Nhớ nhai kỹ một chút."
Thịnh Tiểu Dương ngẩn ra. Cảm giác lành lạnh ngọt mát của táo chạm nhẹ vào môi, trong mùa đông giá lạnh bỗng thấy ấm áp lạ thường. Cậu muốn biết cảm giác ấy là gì, cậu theo bản năng hé môi đón lấy miếng táo, đầu lưỡi lại vô tình lướt qua ngón tay Chương Tự.
À... thì ra là vậy.
Cậu thầm nghĩ.
Cậu ăn chậm nhai kỹ, Chương Tự lặng lẽ nhìn cậu ăn. Đến khi thấy cổ họng cậu hơi động, anh mới hỏi: "Còn muốn ăn nữa không?"
Thịnh Tiểu Dương lắc đầu. Chương Tự lập tức đưa nốt phần còn lại vào miệng mình, hai người chẳng ai nói thêm câu nào nữa.
Ban đầu Thịnh Tiểu Dương vẫn nhìn anh, rồi lại quay ra ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Mãi đến khi ánh hoàng hôn dần tắt, cậu mới thu tầm mắt lại, ánh mắt dừng ở phía sau lưng Chương Tự, nơi đặt di ảnh của Ngô A Muội.
Chương Tự nhìn theo hướng của cậu, anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Khung ảnh lần trước bị vỡ kính, tôi nhờ người làm lại rồi."
Thịnh Tiểu Dương giơ tay, cậu gập ngón tay cái xuống hai lần:
— Cảm ơn anh.
Chương Tự nhướng mày cười, cũng dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lại:
— Nói cảm ơn với tôi à?
Trong mắt Thịnh Tiểu Dương chứa đầy sự chân thành:
— Dạ, phải nói chứ.
Chương Tự nhận lấy lời cảm ơn: "Được."
"Tôi đã tìm một luật sư biết ngôn ngữ ký hiệu, sau này nếu có việc, người đó sẽ thay em làm việc với cảnh sát." Anh đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, rồi nhẹ nhàng áp lòng bàn tay ra sau gáy cậu: "Có điều gì muốn nói cứ nhắn với anh ta."
Thịnh Tiểu Dương gật đầu:
— Dạ.
Cảm xúc của cậu đang rơi xuống đấy. Chương Tự biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nếu cảnh sát còn tiếp tục truy, sẽ rất phiền phức.
Thịnh Tiểu Dương cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì. Chương Tự viết lên tờ giấy nhỏ rồi đẩy sang: [Tối em muốn ăn gì?]
Chẳng đợi cậu trả lời, tờ thứ hai lại được đưa đến: [Hôm nay có thể uống canh củ cải, tôi sẽ cho thêm chút thịt.]
Thịnh Tiểu Dương cầm tờ giấy sau đó cuộn mép giấy lại, cậu vẫn giữ im lặng.
[Tiểu Dương.]
Nét chữ Chương Tự viết tên cậu mạnh mẽ, sắc sảo, rất đẹp. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên, từ từ vuốt ve dòng chữ ấy.
Linh hồn của Chương Tự như thoát khỏi cơ thể, trôi dạt về nơi xa.
"Em..."
— Em từng ngồi tù.
Thịnh Tiểu Dương đột ngột làm ngôn ngữ ký hiệu, câu nói cụt lủn, không đầu không cuối.
Chương Tự sững người, rồi khóe môi anh hơi cong lên, trong mắt chất chứa nụ cười: "Trải qua một cuộc đời khác biệt à? Nghe cũng ngầu đấy."
Thịnh Tiểu Dương chăm chú nhìn vào biểu cảm của anh, cậu hơi nhíu mày:
— Anh không ngạc nhiên ạ?
Chương Tự thở dài, anh thành thật nói: "Ông Chu chỉ bảo với tôi rằng em từng ngồi tù. Phần sau là tôi tự đoán."
— Anh đoán cũng đúng thật.
Thịnh Tiểu Dương không còn nhiều sức nữa, cậu chống hai tay xuống ghế, đung đưa chân.
Cậu đã nói thẳng rồi nên Chương Tự cũng có thể hỏi thẳng.
Sau khi được Chương Tự gật đầu ngầm đồng ý, Thịnh Tiểu Dương nhìn thẳng vào anh.
"Em đi tù vì chuyện gì?"
Chân Chương Tự dài quá, ngồi một chỗ không thoải mái, nên thẳng thừng dịch sang một chút, ngồi sát bên Thịnh Tiểu Dương, chân hai người kề sát vào nhau. Cả hai đều dần quen với hơi ấm của đối phương.
— Em cắt chỗ đó của Khâu Đại Dũng.
Thịnh Tiểu Dương dùng tay làm ký hiệu "chỗ đó", động tác khá hiếm thấy, có vẻ chính cậu cũng chẳng hay dùng tới. Thịnh Tiểu Dương tiện tay rút tờ giấy trong hộp ra, cầm bút từ tay Chương Tự, thản nhiên viết xuống hai chữ khó nói thành lời.
Cơ mặt Chương Tự giật giật, đây là lần hiếm hoi anh không giữ nổi bình tĩnh. Thịnh Tiểu Dương vo tờ giấy lại, hất tay ném thẳng vào thùng rác.
— Tòa nói em phòng vệ quá mức gây thương tích nghiêm trọng cấp hai, tuyên án năm năm.
Chương Tự cạn lời, anh bỗng nhớ lại những việc mình làm ban sáng, chợt cảm thấy vừa buồn cười vừa rờn rợn.
— Anh cười gì thế?
Thịnh Tiểu Dương nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh. Trong ánh mắt trong veo ấy, vừa có sự thẳng thắn, can đảm, lại pha chút thấp thỏm bất an.
Chương Tự đón nhận hết mọi cảm xúc của cậu, anh không nhịn nổi nữa mà nâng mặt cậu lên, cười nói: "Tiểu Dương, em thật sự rất thích tôi."
Đôi mắt đang cụp xuống của Thịnh Tiểu Dương mở to hơn, hàng mi run run, ba giây sau, khi đọc hiểu được khẩu hình của Chương Tự, mặt cậu đỏ bừng lên, nhưng ánh nhìn vẫn ngay thẳng, kiên định.
— Dạ, đúng là em rất thích anh.
Chương Tự thở dài, anh dịu giọng dỗ dành: "Nhưng tôi đâu có biết đâu."
Thịnh Tiểu Dương ngẩn người.
"Nếu em cứ im lặng như thế, đến khi em rời đi rồi, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ biết, có phải không?"
Thịnh Tiểu Dương chẳng biết phải phản bác thế nào.
Chương Tự tung ra từng chiêu một: "Em không thấy tiếc à?"
"Tiếc vì những điều chưa bao giờ để tôi biết, tiếc vì cặp kính trong ngăn kéo vẫn chưa kịp tặng tôi."
Chương Tự nói đến nỗi khiến làn sương trong mắt Thịnh Tiểu Dương trào ra. Cậu căng vai, chau mày, cuối cùng lại như người bị xì hơi mà yếu mềm đi.
— Em không biết phải yêu một người thế nào.
"Vậy thì thử yêu tôi xem." Chương Tự mỉm cười dịu dàng, chạm nhẹ vào mũi cậu: "Không biết thì cứ hỏi, tôi dạy em."
Thịnh Tiểu Dương nắm lấy ngón tay anh, xoa nhẹ đầu ngón tay ấy:
— Anh còn giận em không?
Chương Tự không rút tay lại, chỉ hơi dùng lực kéo cậu vào lòng ôm cậu một cái, vừa như chấp nhận vừa như lảng tránh: "Đó là hai chuyện khác nhau."
Thịnh Tiểu Dương chẳng hiểu gì cả.
Chương Tự giơ tay chạm vào giữa hai hàng lông mày đang chau lại của cậu, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve.
Miệng Thịnh Tiểu Dương hơi hé ra, rồi lại bị Chương Tự đút cho một thứ gì đó. Cậu chớp mắt, chờ vị giác gửi tín hiệu lên não.
Là vị ngọt của hương chanh dây.
Chương Tự mỉm cười nói: "Kẹo đấy."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sau đó, cảnh sát đến thêm hai lần nữa, thẳng thắn nói với Thịnh Tiểu Dương rằng, thời gian sắp tới không được rời khỏi thành phố.
Thịnh Tiểu Dương hỏi:
— Thời gian sắp tới là bao lâu?
Tết sắp đến rồi, cậu muốn về đường Giang Bình. Cảnh sát chỉ cười cười, không nói rõ: "Đợi điều tra xong, sẽ nhanh thôi."
Luật sư từng dặn Thịnh Tiểu Dương rằng phải hoàn tất quy trình điều tra, cậu nên hợp tác, sẽ tránh được nhiều phiền phức. Tiền Thắng dù từng có không ít nhân tình, nhưng ông ta vốn là người đơn côi lẻ bóng, chết rồi không ai nhận xác, chẳng ai kiện cáo. Cảnh sát không có chứng cứ xác thực, khả năng cao vụ này sẽ được định tính là tai nạn.
Nói chung, đoạn video Thịnh Tiểu Dương quay được chính là mấu chốt.
Thịnh Tiểu Dương không bận tâm chuyện đó, cậu chỉ không biết làm thế nào Chương Tự mới hết giận.
Những ngày nằm viện khá thoải mái, từ khi cậu ăn uống được, bác giúp việc mỗi ngày mang đều cơm tới, bất kể mưa gió. Cậu ăn ngon hơn nhiều, nhưng cơ thể vốn đã kiệt quệ nên chẳng thể tăng nổi cân nào. Chương Tự tính sau khi về sẽ thuê hẳn một chuyên gia dinh dưỡng cho cậu.
Cổ tay phải của Chương Tự bị trật khớp, thương tích khá nặng, lâu rồi vẫn chưa khỏi. Anh dứt khoát làm phục hồi chức năng tại bệnh viện Thịnh Tiểu Dương đang điều trị để, mỗi lần đều có cậu đi cùng.
Hai người sóng vai đi cạnh nhau từ phòng bệnh đến phòng phục hồi chức năng. Thỉnh thoảng mu bàn tay của họ sẽ va vào nhau, Thịnh Tiểu Dương to gan đưa tay móc lấy ngón tay Chương Tự. Chương Tự không né tránh mà còn móc lại, vẻ mặt vẫn bình thản như không.
Thịnh Tiểu Dương để ý nhiều lần rồi dần phát hiện ra rõ ràng anh cũng đang hưởng thụ.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Buổi tối, sau khi tập xong, trên đường về phòng bệnh, họ tình cờ gặp một người ôm bó hoa chi vân môn trắng lớn, che kín cả nửa người.
Lúc đầu Thịnh Tiểu Dương không để ý, còn cố tình tránh sang một bên nhường đường. Nhưng người kia lại không đi, cứ đứng chặn ở lối đi.
Từ sau khi giải quyết xong người cần giải quyết, sự cảnh giác của Thịnh Tiểu Dương không còn cao như trước nữa. Cậu ngây ngô nhìn người đối diện, chẳng hiểu lắm, chỉ thấy bó hoa kia rất đẹp.
Chương Tự bước lên che trước mặt Thịnh Tiểu Dương, anh liếc nhìn người kia một cái. Thấy người đó mặc mỗi cái quần jean rách gối giữa mùa đông, chẳng có quần giữ nhiệt, chân còn xỏ dép lê, xác nhận xong thân phận, anh chỉ biết cạn lời: "Tưởng Gia Tuệ."
Đầu Tưởng Gia Tuệ ló ra sau bó hoa, mái tóc xanh lam mờ ảo khiến anh ta trông lạnh lẽo mà lấp lánh giữa mùa đông, nhưng nụ cười lại rạng rỡ. "Tiểu Dương!"
Thịnh Tiểu Dương ngạc nhiên mừng rỡ:
- Sao anh lại tới đây?
"Chương Tự nói cậu bị thương, nên tôi tới thăm chứ sao!"
Tưởng Gia Tuệ không đi một mình, theo sau là Đào Dã, trên tay anh ấy chất đầy đồ ăn thức uống, đồ chơi mà Tưởng Gia Tuệ mang đến, túi lớn túi nhỏ đều đè lên người Đào Dã.
Tưởng Gia Tuệ nói: "Hoa này tặng cậu."
Thịnh Tiểu Dương vui vẻ nhận lấy, nói cảm ơn.
Chương Tự như đang khai hoang một khu vườn trong lòng cậu, anh gieo xuống vùng đất khô cằn ấy một hạt giống. Anh ngày ngày tưới nước, dưới nắng rực rỡ, giờ đây hoa đã nở rộ. Khái niệm "gia đình" dần hình thành, Thịnh Tiểu Dương không còn cô độc nữa.
Tưởng Gia Tuệ vui vẻ ở lại ăn cơm. Ba món mặn một món canh vốn không đủ cho bốn người ăn, Chương Tự dứt khoát nhường phần mình, chỉ gắp thức ăn cho Thịnh Tiểu Dương.
Hôm nay món bông cải xanh xào khá ngon, Thịnh Tiểu Dương ăn được mấy đũa. Nhưng phần thân bông cải dày, khó tiêu, Chương Tự tinh quái, toàn gắp phần đó cho Tưởng Gia Tuệ.
Tưởng Gia Tuệ trợn mắt mắng: "Mẹ nó, cho chó chó còn không thèm ăn."
Đào Dã đang gắp miếng đó đưa lên miệng, nghe vậy, tay anh ấy khựng lại, mặt không biến sắc xoay đũa, thẳng tay bỏ vào thùng rác.
Tưởng Gia Tuệ nghẹn họng, bực bội nói: "Chó không ăn thì anh cũng không ăn hả!"
Đào Dã chẳng buồn đáp.
......
Thịnh Tiểu Dương ngồi xem trò vui. Chương Tự đưa tay xoay đầu cậu lại, làm ngôn ngữ ký hiệu:
— Ngoan, ăn cơm đi.
Tưởng Gia Tuệ trêu người không thành, nhìn điệu bộ "xòe đuôi khoe sắc" của Chương Tự mà vừa tức vừa buồn cười, bật ra một tiếng "xì" đầy châm chọc.
Chương Tự lạnh lùng đưa mắt cảnh cáo anh ta. Tưởng Gia Tuệ đành tạm im lặng.
Tối đó, Chương Tự bận rộn nghe điện thoại bàn công việc, anh vừa cúp một cuộc chưa được mười phút là lại có điện thoại của giám đốc Hoàng gọi tới.
Giọng giám đốc Hoàng đầy giễu cợt, Chương Tự còn chưa kịp đáp là giám đốc Hoàng đã hào hứng hỏi: "Cậu biết bộ dạng bây giờ của Khâu Đại Dũng trông như thế nào không?"
Chương Tự vẫn rất bình tĩnh, mặt không biểu cảm, chỉ nhìn Thịnh Tiểu Dương một cái, ý bảo: Tôi ra ngoài nghe, em với Gia Tuệ nói chuyện nhé.
Thịnh Tiểu Dương mím môi cười với anh.
Tưởng Gia Tuệ chờ đúng lúc này, khẽ hừ đầy ẩn ý. Đào Dã hiểu rõ tính anh ta, nghe tiếng hừ đó là biết ngay chẳng có ý gì hay, trong âm điệu quanh co ấy không biết giấu bao nhiêu "nước bẩn", anh ấy chẳng muốn nghe bèn ra ngoài luôn.
Tưởng Gia Tuệ lập tức không kiêng dè nữa, túm má Thịnh Tiểu Dương, hỏi thẳng: "Cậu với Chương Tự lên giường rồi à?"
Thịnh Tiểu Dương hoàn toàn không kịp đề phòng, bị câu hỏi ấy làm cho ngẩn ngơ.
— Hả?
"Chương Tự trông không bình thường, cả người tỏa ra cái mùi... như sư tử đực trong mùa giao phối ấy."
Thịnh Tiểu Dương thật sự muốn hỏi rằng sư tử đực trong mùa giao phối có mùi gì cơ? Nhưng cậu không hỏi, vì cậu còn có chuyện muốn hỏi Tưởng Gia Tuệ.
— Anh ấy đang giận tôi.
Lần này đến lượt Tưởng Gia Tuệ đờ người: "Hả?"
Thịnh Tiểu Dương suy nghĩ một lúc, thật sự khó mà giải thích hết, nên chỉ chọn nói trọng điểm:
— Tôi không nghe lời anh ấy, nhảy từ trên lầu xuống bỏ trốn. Anh ấy đuổi theo tôi đến tận đây, sau đó xảy ra rất nhiều chuyện.
"Cậu nhảy lầu á?" Não bộ của Tưởng Gia Tuệ rõ ràng hoạt động theo hướng rất riêng: "Anh ấy nhốt cậu lại à?"
Thịnh Tiểu Dương nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu:
— Ừm, đúng thế.
"Má nó, tôi đã nói rồi mà! Chương Tự đúng là đồ quỷ ma!"
Thịnh Tiểu Dương bật cười, vừa hít mùi hương thanh dịu của bó hoa chi vân môn, vừa làm ngôn ngữ ký hiệu:
— Nhưng tôi lại khá thích như vậy.
Tưởng Gia Tuệ cười gượng: "Ha ha... thế thì hai người đúng là biết chơi thật."
— Nhưng bây giờ tôi không dỗ anh ấy được.
"......"
Tưởng Gia Tuệ câm nín, đây là chiêu gì vậy trời?
Bên cạnh Thịnh Tiểu Dương chỉ có mình Tưởng Gia Tuệ là từng có kinh nghiệm yêu đương, nên dù biết chẳng mấy đáng tin, cậu vẫn coi anh ta như "quân sư tình cảm". Giờ nghĩ lại đúng là không dựa vào anh ta được, vì ngay cả bản thân Tưởng Gia Tuệ còn chưa cưa đổ nổi Đào Dã.
Cậu thở dài, nản chí nói:
— Thôi vậy.
"Thôi cái gì mà thôi!" Tuy bản thân chưa từng thành công, nhưng Tưởng Gia Tuệ lại rất có khí thế: "Có miệng để làm gì? Không nói được thì còn có môi đấy! Cậu biết cưỡng hôn không? Cứ chủ động nhào tới, cho dù có là tảng đá thì tim cũng phải tan chảy, làm sao mà cậu không làm mềm được Chương Tự."
Nghe anh ta nói oai phong thế, Thịnh Tiểu Dương liếc anh ta một cái, cong môi hỏi lại:
— Thế lòng của Đào Dã tan chảy chưa?
Tưởng Gia Tuệ khựng lại, rồi nhún vai ra vẻ bất cần: "Anh ấy còn cứng hơn cả đá."
Thịnh Tiểu Dương nhớ kỹ, thử mọi cách cũng đáng mà.
Sau khi tiễn được vị Phật sống Tưởng Gia Tuệ đi, lúc Chương Tự quay lại phòng bệnh thì thấy Thịnh Tiểu Dương đang đứng ở cửa, ngoài bộ đồ bệnh nhân ra cậu còn khoác thêm cái áo măng tô. Cái áo đó chính là áo của anh.
Anh vội bước tới nắm lấy tay cậu, bàn tay cậu lạnh ngắt, anh cau mày nói: "Vừa mới khỏe lại một chút là đã muốn bay lên trời rồi phải không? Tôi thấy em..."
Còn chưa kịp nói hết câu là Thịnh Tiểu Dương đã kiễng chân lên, bất ngờ đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.
Cánh bướm mùa đông còn nhẹ hơn cả ánh trăng. Đôi mắt long lanh của cậu còn trong trẻo hơn cả cánh bướm.
— Anh ơi.
— Em muốn mỗi ngày hôn anh ba lần.
— Bắt đầu từ hôm nay nhé.
— Được không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip