Chương 30

Chương 30

Diêu Thanh chỉ nhìn thoáng qua chùm đèn treo trên đầu, sau đó di chuyển ánh mắt, ánh mắt của y dừng lại trên người Đoàn Hủ Nghiên, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để y thấy được Mạc Tiểu Vũ đang kề sát tai Đoàn Hủ Nghiên nói chuyện.

Diêu Thanh nhìn thấy cử chỉ quá mưca thân mật này lông mày hơi nhíu lại một chút nhưng rồi lại giản ra ngay lập tức, nhanh đến mức người ta tưởng rằng đó là ảo giác. Y buông ly rượu trong tay ra, đứng dậy cười nói: "A Nghiên, đã lâu không gặp."

Giọng nói trong trẻo lôi kéo sự chú ý của mọi người trong phòng, Mạc Tiểu Vũ theo tiếng nói liếc mắt nhìn Diêu Thanh một cái, sau đó mím chặt môi.

Người nãy giờ vẫn ngồi trên sofa bỗng nhiên đứng lên nói: "Lão Đoàn, đã lâu rồi mới gặp cậu, tôi nhớ cậu lắm!"

Đoàn Hủ Nghiên cười cười, vẫy tay với bọn họ. Mạc Tiểu Vũ đi sát theo sau hắn, ánh mắt tò mò nhìn quanh phòng sau đó vẫy tay giống Đoàn Hủ Nghiên.

Rất nhanh sau đó, ảnh mắt của mọi người di chuyển từ người Đoàn Hủ Nghiên sang người Mạc Tiểu Vũ.

Đoàn Hủ Nghiên hơi nghiên đầu nhìn về phía Mạc Tiểu Vũ, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạc Tiểu Vũ, nhỏ giọng nói: "Tiểu Vũ."

Mạc Tiểu Vũ nhìn vào mắt Đoàn Hủ Nghiên, như nhận được sự cổ vũ, cậu quay đầu nhìn về phía Kiều Hành Tín và Diêu Thanh, cậu nói: "Xin chào mọi người.....Tôi là Mạc Tiểu Vũ."

Kiều Hành Tín cười cười nói: "Tiểu Vũ có nhớ tôi không? Tôi là anh Hành Tín của cậu đây."

"Tiểu Vũ mau tới đây ngồi, cậu muốn ăn cái gì anh Trương đều sẽ mua cho cậu." Người con trai ngồi ở ghế sofa bên cạnh, nhiệt tình vỗ vỗ vào vị trí bên trái của mình.

Mạc Tiểu Vũ chỉ nhìn người con trai đó mà không nhúc nhích, cậu chỉ dán sát vào người Đoàn Hủ Nghiên.

Đoàn Hủ Nghiên trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn cảm thấy Mạc Tiểu Vũ giống như đang bị mang ra pháp trường vậy.

"Cậu ấy có hơi hướng nội, không quen với việc có quá nhiều người nhìn mình." Đoàn Hủ Nghiên nói xong, hắn nắm tay Mạc Tiểu Vũ đi đến đối diện Diêu Thanh ngồi xuống.

Diêu Thanh liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Vũ một cái sau đó chuyển ánh mắt sang người Đoàn Hủ Nghiên, nhẹ giọng hỏi: "Dạo này cậu vẫn tốt chứ?"

Đoàn Hủ Nghiên gật đầu: "Tôi vẫn ổn."

Mạc Tiểu Vũ yên lặng nhìn Diêu Thanh, đôi mắt hạnh nhân nhìn chằm chằm người con trai có gương mặt khôi ngô tuấn tú phía đối diện.

"Tiểu Vũ khát nước không? Có muốn ăn hay uống gì không?"

Nghe thấy giọng nói của Đoàn Hủ Nghiên, Mạc Tiểu Vũ quay mặt đi, cậu không nói lời nào, chỉ đem gương mặt mềm mại của mình dán lên vai Đoàn Hủ Nghiên.

Đoàn Hủ Nghiên đưa lỗ tai qua, "Hả? Tiểu Vũ nói gì? "

Mạc Tiểu Vũ không nói lời nào, ngay cả miệng cũng không mở, tâm trạng của cậu bất chợt trở nên không tốt lắm.

Đoàn Hủ Nghiên cầm lấy máy tính bảng trên bàn trà, mở thực đơn đầy màu sắc bên trong, "Tiểu Vũ muốn ăn cái gì? Cậu có muốn uống sô cô la không? "

Nhìn hình ảnh tinh xảo trên máy tính bảng, Mạc Tiểu Vũ miễn cưỡng lấy lại một chút tinh thần, mặt tựa vào vai Đoàn Hủ Nghiên, chỉ vươn ngón tay chỉ vào bánh ngọt Black Forest.

*Black Forest cake là một loại bánh xốp sô cô la với nhân anh đào đậm đà dựa trên món tráng miệng Schwarzwälder Kirschtorte của Đức, nghĩa đen là "Món anh đào rừng đen". Thông thường, Black Forest cake bao gồm nhiều lớp bánh bông lan sô cô la kẹp với kem đánh bông và quả anh đào.

Đoàn Hủ Nghiên liền giúp cậu gọi một phần, lại mở ra một trang đồ uống, bỏ qua tất cả loại rượu đắt tiền, trực tiếp đến trang cuối cùng rất ít trang này có ít trà và sữa.

Mạc Tiểu Vũ nhìn thấy hình ảnh sữa lại chỉ chỉ một chút.

Đoàn Hủ Nghiên lần này không có giúp cậu gọi, "Tiểu Vũ tự mình gọi đi. "

Mạc Tiểu Vũ liền học theo bộ dáng vừa rồi Đoàn Hủ Nghiên , cậu nhấp vào dấu cộng.

Sau khi đặt hàng xong, Đoàn Hủ Nghiên đặt máy tính bảng trở lại bàn, lấy điện thoại di động ra đưa cho Mạc Tiểu Vũ.

Mạc Tiểu Vũ yên lặng nhận lấy và mở game ra chơi.

Bên kia, một đám phú nhị đại hoặc phú tam đại của Kiều Hành Tín vẫn xoay quanh công ty, trên cơ bản không chú ý đến Đoàn Hủ Nghiên và Mạc Tiểu Vũ.

Chỉ có ánh mắt Diêu Thanh người luôn ngoảnh mặt đi, thỉnh thoảng quay lại chú ý vài lần

Đoàn Hủ Nghiên rất ít khi tham gia vào cuộc nói chuyện của mấy người Kiều Hành Tín, chỉ ở bên cạnh cầm lấy ly nước nhấp một ngụm.

Sau khi thay đổi chủ đề bốn, năm lần, bọn họ lại quay trở lại nói về kỳ nghỉ của hắn..

Đám phú nhị đại xuất thân từ gia đình khá giả này có truyền thống gia đình rất nghiêm khắc, đại đa số bọn họ một là tiếp quản sự nghiệp của gia đình, hai là mở một công ty riêng rồi trở thành "chủ tịch" tự mình làm việc.

Khi nghe Đoàn Hủ Nghiên nói đến sự yên bình và vẻ đẹp Hạnh Vũ cổ trấn, bọn họ đều rất muốn đi.

"Thật tốt, tôi nhớ lại mùa hè năm đó tôi đi Hawaii nghỉ ngơi, bôi kem chống nắng cho người đẹp tóc vàng mặc bikini."

Kiều Hành Tín chửi bới người nọ, "Cậu nhớ người đẹp bikini hay là nhớ bôi kem chống nắng cho người đẹp mặc bikini? "

Người nọ thở dài, "Tôi nghĩ, vì sao tôi cùng phú nhị đại trên TV không giống nhau? Người ta mỗi ngày đều ăn chơi thác loạn, cân nhắc làm thế nào để tiêu tiền, mà mỗi ngày tôi chỉ có thể mở hết cuộc họp đến cuộc hợp khác đến bản báo cáo cũng đọc không xong. "

"Tv nào? F4 hả? "

"Thế nào? Bộ tôi nghèo hơn cái tên Đạo Minh Tự* kia sao? "

*Đạo Minh Tự là nhân vật trong phim F4 á, F4 là phim Vườn sao băng á

"Tôi không biết, nhưng dù sao mẹ cậu còn lợi hại hơn mẹ của cậu ta, nếu cậu làm Đạo Minh Tự cậu sẽ bị mẹ cậu đánh cho gãy chân, là một người bạn tốt, tôi sẽ tìm cho cậu một bác sĩ chỉnh hình thật tốt."

"Nhìn xem, đây chính là tình bạn hai mươi năm của chúng ta, tôi mời cậu một ly nước đun sôi."

"Đừng khách sáo."

Mấy người đang nói cười, bồi bàn ngoài cửa mang bánh ngọt và sữa vào.

Lần này tầm mắt mọi người lại rơi về phía Mạc Tiểu Vũ.

Nhìn thấy bánh ngọt, tâm tình Mạc Tiểu Vũ lại tốt hơn một chút, đem điện thoại di động chơi được một nửa trả lại cho Đoàn Hủ Nghiên, dùng cái nĩa màu bạc chia một miếng bánh ngọt ra đút cho Đoàn Hủ Nghiên.

"Hủ Nghiên."

Ở đây nhiều người nhìn như vậy, Đoàn Hủ Nghiên vẫn có chút ngượng ngùng, hắn cười cười giơ tay đè cổ tay Mạc Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ ăn. "

Mạc Tiểu Vũ thấy hắn cự tuyệt, mím môi vẻ mặt mất mát thu tay về, giống như một đóa hoa bị nước mưa đánh cho mất tinh thần, mỗi một sợi tóc đều lộ ra sự mất mát tràn đầy trong lòng.

Đoàn Hủ Nghiên thấy có chút đau lòng và hối hận, nhéo nhéo khuỷu tay cậu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Vũ, Hủ Nghiên muốn ăn. "

Mạc Tiểu Vũ một tay cầm cái nĩa, một tay vịn đĩa bánh ngọt dịch sang một bên, thanh âm thấp giọng, "Không cho Hủ Nghiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip