Chương 15
Chương 15: Mặt trời nhỏ
Bàn tay xoa bóp của Đường Lâm Thâm không được thuần thục cho lắm, đây mới là lần thứ hai anh làm việc này. Ấn nhẹ thì chẳng có tác dụng gì, ấn mạnh một chút thì Lộ Đinh kêu đau, tiếng rên mềm nhũn, yếu ớt như tiếng mèo kêu.
Ngón tay của Lộ Đinh lạnh như băng, khiến Đường Lâm Thâm không dám mạnh tay.
"Đinh Đinh, chờ tôi một chút nhé."
Lộ Đinh đang ngẩn người, nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Đợi đến khi Đường Lâm Thâm rời đi, Lộ Đinh mới dám ngẩng đầu nhìn anh, nhìn bóng lưng anh, lén lút dõi theo anh.
Cớ sao anh lại tốt với cậu như thế? Lộ Đinh đôi khi cảm thấy, phải chăng anh đối xử với ai cũng tốt như vậy sao?
Ý nghĩ đó mới nhen nhóm còn chưa kịp đào sâu là Đường Lâm Thâm đã quay lại. Anh cầm theo một chậu nước nóng, còn đang bốc khói nghi ngút, làn hơi nước bốc lên mờ mịt.
Đường Lâm Thâm đặt chậu nước cạnh giường, cẩn thận không làm đổ giọt nào. Anh áp lòng bàn tay lên mu bàn tay phải của Lộ Đinh xoa xoa vài cái, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, cẩn thận thả tay vào nước.
Anh sợ nước quá nóng khiến Lộ Đinh khó chịu, nên để đầu ngón tay cậu chạm vào nước trước.
"Đinh Đinh." Anh hỏi: "Có nóng không?"
Mặt Lộ Đinh đỏ từ nãy tới giờ, có khi còn nóng hơn cả nước: "Không... không nóng, nước ấm thôi ạ."
"Nước ấm dễ nguội lắm."
Đường Lâm Thâm nhúng tay Lộ Đinh hoàn toàn vào nước, tay anh cũng không rút ra mà cùng ngâm vào đó. Các ngón tay đan vào nhau, anh bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng từ khớp xương bàn tay. Có nước nóng hỗ trợ, bàn tay phải vốn cứng đờ của Lộ Đinh nhanh chóng thả lỏng, ngón tay có thể cử động trở lại.
Lộ Đinh thấy dễ chịu, ngón út theo bản năng cử động dưới nước, vô tình quấn lấy ngón cái của Đường Lâm Thâm. Hai ngón tay giao nhau, làn sóng nhẹ lăn tăn thành từng đợt.
Lộ Đinh ngây ngẩn nhìn mặt nước, khi sực tỉnh, cậu vội vã muốn rút tay lại, nhưng lại không rút được. Đường Lâm Thâm giả vờ không biết gì, anh vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay cậu, rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Sao vậy? Không thoải mái à?"
Lộ Đinh lắc đầu: "Không ạ."
Cậu không biết nói dối, cảm xúc hiện rõ trong đôi mắt, rất dễ đoán, Đường Lâm Thâm nhìn là hiểu ngay.
"Bác sĩ Đường, tim em đập nhanh quá..." Lộ Đinh ngập ngừng, cậu không hiểu cảm giác này là gì, bởi cậu chưa từng trải qua bao giờ.
Đường Lâm Thâm mỉm cười, ngón tay vẫn tiếp tục đan vào nhau, từ ngón út quấn dần sang ngón áp út, ẩn chứa bao dịu dàng trong đó.
"Không sao đâu." Anh nói: "Tim tôi cũng đập nhanh mà, là chuyện bình thường thôi."
Lộ Đinh vẫn không hiểu, cậu hỏi tiếp: "Tại sao ạ?"
"Vì tâm trạng vui vẻ khiến người ta thư giãn, dopamine tiết ra cảm xúc tích cực, làm cho tế bào hoạt động mạnh, máu chảy nhanh hơn, tim cũng đập nhanh hơn."
Đường Lâm Thâm nói năng liến thoắng, anh tùy tiện bịa đại, nhưng lại không khiến Lộ Đinh rối lên.
"Vui vẻ ạ?"
Đường Lâm Thâm gật đầu: "Ừ."
"Bác sĩ Đường..." Lộ Đinh chớp mắt như đang ngộ ra điều gì đó, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của anh: "Anh cũng... thấy vui ạ?"
Đường Lâm Thâm bật cười nhẹ: "Ừ."
Lộ Đinh cũng cười theo, nụ cười rất rụt rè, bẽn lẽn, hàng lông mày giãn ra, cả khuôn mặt như trút được gánh nặng.
"Thế thì... tốt quá." Cậu nói.
Đường Lâm Thâm buông tay Lộ Đinh ra, nghiêm túc giúp cậu thả lỏng cơ bắp, sự dẫn dắt, thăm dò tới đây là đủ, nếu tiến thêm bước nữa, anh sợ Lộ Đinh không chịu nổi, mà chính anh cũng vậy.
Thật sự quá sát biên giới rồi.
"Bác sĩ Đường..." Thấy Đường Lâm Thâm im lặng, Lộ Đinh hơi ngượng, cậu đắn đo mãi mới lên tiếng: "Nước nguội rồi ạ."
"Ừ." Đường Lâm Thâm rút tay cậu ra khỏi nước rồi lau sạch sẽ, anh hỏi thêm: "Còn muốn ngâm tiếp không? Tôi đi lấy thêm nước ấm."
"Không cần đâu." Lộ Đinh rút tay về, cậu cử động ngón tay, ngón tay giờ đã linh hoạt hơn nhiều: "Được rồi ạ."
"Vậy để mai làm tiếp."
Tâm trạng Lộ Đinh rất tốt, mặt cậu tươi rói.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Truyền dịch xong, kim truyền dịch do chính Đường Lâm Thâm rút, không cần làm phiền y tá trưởng. Lộ Đinh có thói quen ngủ trưa, vừa quá mười hai giờ, cơn buồn ngủ kéo đến, cậu vừa đói vừa mệt.
Đường Lâm Thâm đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, hôm nay nắng đẹp, nắng chiếu qua làm anh cảm thấy lười biếng vô cùng. Nghe thấy động tĩnh trên giường, anh quay đầu lại thì thấy Lộ Đinh đang nghiêng đầu, cậu cúi mắt cười nhẹ, cười xong lại mím môi, trộng vui vẻ lắm.
Đường Lâm Thâm gập sách lại, anh liếc nhìn đồng hồ: "Đinh Đinh, đói không?"
"Đói." Lộ Đinh đáp, cậu chau mày lại: "Còn buồn ngủ nữa."
Đường Lâm Thâm bật cười: "Vậy ăn trước hay ngủ trước đây?"
Lộ Đinh nhanh chóng trả lời: "Ăn... ăn trước ạ!"
Đường Lâm Thâm trêu cậu: "Không ăn thì không ngủ được à?"
Lộ Đinh gật đầu: "Dạ, sẽ bị đói tỉnh đó."
Đường Lâm Thâm thấy cậu đáng yêu không chịu nổi, đã nhìn rồi thì không nỡ rời mắt.
"Muốn ăn gì?" Anh hỏi: "Tôi ra ngoài mua cho em."
"Bánh kem, loại ngọt ấy." Lộ Đinh nói: "Miệng em đắng quá."
Thật ra lúc này Lộ Đinh nên ăn cháo thì hợp hơn, cậu cần ăn đồ thanh đạm, không nên ăn đồ ngọt. Nhưng đồ ngọt mới khiến tâm trạng tốt lên, nên Đường Lâm Thâm không phản đối.
"Được." Anh nói.
Mùa này các tiệm bánh đều bán bánh kem dâu.
Anh định ra ngoài mua, bệnh viện khá rộng, đi một vòng phải mất hai mươi phút. Lộ Đinh ở một mình nên Đường Lâm Thâm không yên tâm lắm, anh bật tivi lên cho cậu xem. Vừa mở thì đúng lúc đang chiếu phim hoạt hình Chú Bọt Biển Tinh Nghịch trên kênh thiếu nhi.
Thấy Lộ Đinh tinh thần phấn chấn hơn, anh hỏi: "Em thích xem cái này à?"
"Ừm!" Lộ Đinh gật đầu thật mạnh.
Đường Lâm Thâm cười: "Vậy thì xem đi nhé, tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại nhanh thôi."
"Vâng ạ!" Lộ Đinh rất lễ phép, cậu không còn nhìn tivi nữa mà quay sang nhìn anh, cậu nói: "Bác sĩ Đường, tạm biệt!"
Đường Lâm Thâm có điều muốn nói nhưng lại thôi — bao giờ mới được nghe em gọi một tiếng "anh" nữa đây? Chú nai con nhỏ bé à, thật khiến người ta đau lòng biết bao.
Anh không để những suy nghĩ ấy biểu lộ ra ngoài. Anh biết rõ, tình cảm là thứ không thể ép buộc, mọi thứ phải tự nhiên, vì vậy cảm xúc của anh lúc nào cũng ổn định, không để mình mất kiểm soát.
Trước khi quay về, Đường Lâm Thâm đến quầy y tá dặn dò đôi điều. Vừa đến nơi thì nghe thấy các y tá đang tám chuyện.
"Bệnh nhân giường số 6 năm nay 22 tuổi à? Tôi cứ tưởng mới 18 thôi cơ, nhìn non quá chừng, mềm như bún ấy!"
"22 tuổi vẫn mềm chán nhé, mềm ra nước luôn."
"Phải ha." Cô y tá bật cười: "Cậu ấy ở phòng đơn từ đầu đến giờ hả?"
"Chắc vậy, là bệnh nhân của trưởng khoa Đường mà, anh ấy quản chặt lắm, chưa ra viện ngay được đâu."
"À đúng rồi, mấy hôm trước không phải lãnh đạo gọi điện cho khoa mình sao, nói có người nhà sắp chuyển từ bệnh viện khác đến, còn đặc biệt đặt phòng kia trước. Trước đó có người bệnh muốn vào cũng không cho, giờ giường số 6 vào ở rồi, liệu người nhà lãnh đạo kia còn vào được không? Mà trưởng khoa Đường có biết chuyện này không nhỉ?"
Đường Lâm Thâm đứng ngay phía sau. Sợ làm hai cô y tá giật mình, anh hạ giọng nói: "Biết rồi."
Hai cô gái bị giật mình, cười gượng gạo chào hỏi: "Chào trưởng khoa Đường ạ."
"Chào các cô." Đường Lâm Thâm nhìn quanh nhưng không thấy Đồng Phàm, bèn hỏi: "Cô Đồng đâu rồi?"
"Hôm nay có bệnh nhân xuất viện, chị ấy đi tìm người làm khảo sát rồi ạ."
"Ừ, tôi đợi cô ấy." Bình thường mặt Đường Lâm Thâm không có biểu cảm gì, nhưng lúc không cười thì trông có hơi lạnh lùng. Anh đang nghĩ ngợi gì đó, lông mày hơi nhíu lại: "Đúng rồi, dạo này tôi bận quá nên không theo sát vụ kia... Người nhà lãnh đạo kia đã chuyển đến chưa?"
Y tá trả lời: "Chưa ạ, nghe nói còn hai hôm nữa."
"Đã nộp viện phí chưa?"
"Cũng chưa ạ."
"Ừ." Đường Lâm Thâm nói: "Vậy thì tình trạng giường bệnh phải ghi đúng thực tế, phòng đơn không còn, tạm thời chưa trống."
Y tá thấy hơi khó xử: "Nhỡ lãnh đạo nhất quyết đòi nhập viện thì sao ạ?"
"Bệnh viện lớn thế này, cứ nhất quyết phải là phòng tôi phụ trách à?" Đường Lâm Thâm dở khóc dở cười: "Toàn là đi cửa sau, nhờ vả quan hệ. Người nhà tôi ở phòng đó trước, ai đến trước thì được trước. Tôi nộp viện phí rồi, có chứng từ hẳn hoi."
Y tá: "......"
Hóa ra trưởng khoa Đường cũng không hẳn là người lạnh lùng đến thế.
Đường Lâm Thâm đang vội, không chờ y tá trưởng đến mà định đi luôn: "Chuyện này tôi sẽ viết báo cáo báo lãnh đạo."
Y tá gật đầu, sau đó rất nhiệt tình dúi cho anh ít đồ ăn vặt. Đường Lâm Thâm nhận lấy, đồ ăn vặt được gói rất đẹp, anh để dành cho Lộ Đinh ăn.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Khu gần bệnh viện đa phần toàn quán xá bình dân, vấn đề vệ sinh thì khó mà nói. Nhiều người ăn qua loa cho xong chẳng quan tâm mấy, nhưng Đường Lâm Thâm mua đồ ăn cho Lộ Đinh thì cực kỳ kỹ tính.
Anh cố ý vòng sang khu phố khác để mua cháo. Đang định đi đường tắt về thì chợt nhớ mình còn chưa mua bánh kem. Gần Hoa Triều có một tiệm khá ổn, thế là anh đi về hướng cổng nam, tiện đường xem luôn tiệm hoa thế nào.
Tiệm hoa giờ tan hoang cả, kính bên ngoài vỡ nát, hoa bên trong thì héo úa, nhìn mà thấy buồn. Giờ Lộ Nhã Phân cũng bận, Đường Lâm Thâm âm thầm tính toán, phải dọn dẹp xong hết cái chỗ này trước khi Lộ Đinh xuất viện, để cậu không buồn, mong cậu có thể vui vẻ một chút.
"Chú Đường ơi!"
Đường Lâm Thâm một tay xách hộp cháo, tay kia cầm bánh kem dâu, còn chưa đi xa thì nghe thấy có người gọi mình. Anh quay đầu lại, thấy Tống Ý Xán đang chạy tới.
Tống Ý Xán mặc đồng phục học sinh, tóc tai rối bù, chạy thở không ra hơi, chẳng quan tâm gì đến hình tượng.
"Cuối cùng cũng gặp được người quen rồi!" Tống Ý Xán rầu rĩ, chỉ một giây nữa là sắp òa khóc: "Cháu sợ chết đi được! Dì bán trái cây bảo tiệm hoa bị xe đâm, cháu gọi không ai nghe máy cả! Chú có biết dì cháu với Đinh Đinh đang ở đâu không?"
Đường Lâm Thâm thở dài: "Biết, cháu đi theo tôi."
Hôm nay không phải cuối tuần, giờ này Tống Ý Xán xuất hiện có hơi bất thường. Đường Lâm Thâm trò chuyện để đánh lạc hướng sự lo lắng của cô nàng.
"Xán Xán." Anh hỏi: "Giờ cháu học lớp mấy rồi?"
Tống Ý Xán hồn vía lơ lửng, chậm chạp đáp: "À... lớp 11 rồi ạ."
"Hôm nay mới thứ tư phải không?"
"Ờ... đúng rồi, thứ tư."
"Không phải đi học à?"
Tống Ý Xán quá quen cái giọng dò hỏi này rồi, thầy cô và phụ huynh hay răn dạy đều có cái giọng điệu như thế.
"Trường cháu hôm nay tổ chức đại hội thể thao, cháu thi xong môn buổi sáng là chuồn ra luôn." Nói rồi cô nàng lại khoe khoang hớn hở: "Cháu có đem cúp cho Đinh Đinh xem đấy, cháu được giải nhất đó nha!"
Đường Lâm Thâm cúi xuống: "Cúp đâu rồi?"
"Giấu trong cặp đấy ạ!"
Tống Ý Xán khoe một cách rất ngây thơ, không có ý định cho Đường Lâm Thâm xem thật. Chiếc cúp đó cô nàng đã lên kế hoạch từ lâu, định bụng sẽ tặng cho Lộ Đinh.
Đường Lâm Thâm bỗng nhớ ra chuyện gì đó, anh đột ngột hỏi: "Xán Xán, cháu với Đinh Đinh là anh em họ à?"
"Đúng rồi ạ!" Tống Ý Xán đi nhanh quá, cô nàng quay đầu lại mới phát hiện Đường Lâm Thâm vẫn đi thong thả đằng sau, bèn nói tiếp: "Mẹ cháu với dì là chị em ruột, là ruột thịt luôn đó! Bọn cháu lớn lên cùng nhau."
Đường Lâm Thâm nhỏ giọng đáp: "Ừ."
Tống Ý Xán giục: "Chú Đường, chú nhanh lên chút đi ạ! Chiều cháu còn phải về trường chạy tiếp sức nữa!"
Đường Lâm Thâm vẫn không vội.
Chuyện đã mở lời, Tống Ý Xán như được gắn cánh, cái đuôi sắp bay lên trời: "Cháu với Đinh Đinh trông giống nhau nhỉ? Cả hai ai cũng đẹp hết!"
Chuyện này thì Đường Lâm Thâm chưa để ý lắm. Chỉ biết là Lộ Đinh thì... đúng là đẹp thật.
"Tính cách hai người không giống nhau, khác một trời một vực."
Tống Ý Xán nói: "Nếu Đinh Đinh khỏe mạnh, chắc gì đã không hiếu động hơn cháu."
Đường Lâm Thâm nghĩ nghĩ, anh nhướng mày tưởng tượng hình ảnh một Lộ Đinh nghịch ngợm... trông cũng đáng yêu đấy chứ.
"Xán Xán." Anh nói: "Cháu tự nhận thức tốt đấy."
"Chứ còn gì nữa!" Tống Ý Xán nhìn thấy hộp bánh trên tay anh thì thèm thuồng hỏi: "Chú Đường ơi, bánh kem này của ai thế ạ? Cho cháu một miếng được không?"
Đường Lâm Thâm lắc đầu, anh từ chối: "Tôi mua cho Đinh Đinh đấy. Cháu cũng đừng xin em ấy, cả cái bánh đó là của em ấy, chỉ mình em ấy được ăn, không chia đâu, cháu đừng có mong."
Tống Ý Xán: "......"
Đồ keo kiệt!
Đường Lâm Thâm nói tiếp: "Nếu thèm thật thì tôi cho cháu tiền tiêu vặt, thích gì thì tự đi mua."
Tống Ý Xán đảo mắt trắng dã, hoàn toàn không muốn nói chuyện với Đường Lâm Thâm nữa, còn định méc Lộ Đinh.
Đường Lâm Thâm bật cười. Anh lại nghĩ đến Lộ Đinh, chỉ mới đi một lát thôi mà đã nhớ cậu rồi. Bên cạnh cậu toàn là những người ấm áp, chẳng trách cậu như một mặt trời nhỏ, tuy không rực rỡ đến chói lóa, nhưng lại ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip