Chương 19

Chương 19: Phù phù

Tóc của Lộ Đinh lướt qua cổ khiến Đường Lâm Thâm nhột đến mức không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Cười... cười gì vậy ạ?" Lộ Đinh hỏi.

Đường Lâm Thâm chỉ cười chứ không đáp. Nghe thấy xung quanh dần yên tĩnh trở lại, anh hỏi: "Xong rồi hả?"

Lộ Đinh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, không chịu nổi thêm giây nào nữa: "Ra... ra ngoài đi!"

Đường Lâm Thâm gật đầu đồng ý, động tác vẫn thong thả như cũ. Anh giúp Lộ Đinh mặc lại quần: "Rồi, đi thôi."

Chỉ là đi vệ sinh thôi mà giống như vừa vượt qua một kiếp nạn vậy đó. Lộ Đinh xấu hổ muốn độn thổ, càng không dám đụng tới bất kỳ món gì có nước.

"Không sao đâu." Đường Lâm Thâm an ủi: "Sau này sẽ quen."

Lộ Đinh: "..."

Phải rồi, còn có "sau này" nữa.

Đường Lâm Thâm đưa nước cho Lộ Đinh uống. Cậu chỉ nhấp môi một ngụm lấy lệ, nói không khát, dỗ kiểu gì cũng không chịu uống thêm.

Thế là Đường Lâm Thâm dùng chiêu dụ dỗ: "Đinh Đinh, em có thích uống trà sữa không? Y tá trưởng đặt nhiều lắm, mới được giao tới thôi. Tôi từng uống trà hoa nhài kem sữa ở đó rồi, ngon lắm đấy, đường đầy đủ luôn."

Lộ Đinh nghe mà thèm, đầu lưỡi liếm liếm môi.

Đường Lâm Thâm nói tiếp: "Y tá trưởng hỏi tôi có muốn uống không. Tôi định lấy một cốc để dành cho em, ai dè..."

Chưa nói hết câu thì anh đã bị Lộ Đinh kéo tay áo: "Bác sĩ Đường, em muốn, em muốn uống."

Đường Lâm Thâm đầy mưu mẹo, đánh thẳng vào tâm lý cậu: "Nước còn không chịu uống cơ mà."

Lộ Đinh cúi đầu cười thẹn thùng, ngón tay xoay vòng vòng ở mép giường.

"Em uống." Lộ Đinh nói: "Uống một ngụm."

"Uống hết đi." Đường Lâm Thâm lắc nhẹ ly nước thủy tinh trong tay, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lung linh: "Tôi không rót nhiều."

Lộ Đinh bắt đầu do dự, tai vẫn còn ửng đỏ: "Uống nhiều lại... lại phải đi vệ sinh."

"Nếu muốn đi thì cứ gọi tôi." Khóe miệng Đường Lâm Thâm trễ xuống giả vờ tủi thân: "Đinh Đinh, tôi chăm sóc em không tốt sao?"

Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương.

Lộ Đinh vội vàng lắc đầu: "Không, không phải đâu!"

Đường Lâm Thâm bật cười: "Vậy thì được rồi."

Lộ Đinh nghĩ mãi không thông. Nghĩ kỹ lại thì ngoài chuyện xấu hổ thì hình như cũng chẳng khó chịu gì lắm.

"Lúc em lớn mẹ cũng không làm như vậy nữa. Mẹ bảo... nam nữ khác biệt, đều là chuyện riêng tư."

Lộ Đinh nói hơi chậm, câu cú cũng không trôi chảy, ý tứ trong lời nói có hơi kỳ lạ, nhưng Đường Lâm Thâm hiểu rất rõ.

"Em biết 'riêng tư' là gì không?"

Lộ Đinh suy nghĩ một lúc: "Là bí mật của bản thân?"

Cơ thể con người chính là hàng rào đầu tiên bảo vệ mọi bí mật.

"Đúng rồi." Khóe mắt và chân mày Đường Lâm Thâm đều rất dịu dàng: "Đinh Đinh, tôi cũng có bí mật."

Lộ Đinh chớp mắt: "Là gì vậy?"

"Để sau này tôi kể em nghe." Đường Lâm Thâm nửa thật nửa đùa, giữ lại chút tò mò rồi đưa ly nước tới môi cậu: "Ngoan, uống đi, tôi đi lấy trà sữa cho em, không gạt em đâu."

Lộ Đinh chưa bao giờ nghĩ Đường Lâm Thâm sẽ lừa mình. Cậu gật đầu, ngoan ngoãn uống cạn ly nước.

Đường Lâm Thâm đi một lúc, tiện thể trả xe lăn. Nửa tiếng sau mới quay lại, trên tay cầm theo ly trà sữa, còn có cả xe lăn điện mới tinh không biết kiếm từ đâu ra.

Lộ Đinh đã nằm lại lên giường, cuốn Hoàng tử bé được lật thêm hai trang nữa.

"Bác sĩ Đường." Lộ Đinh ôm ly trà sữa đã hơi nguội: "Anh mới mua đúng không? Cốc này là của tiệm dì Vương đối diện tiệm hoa. Tiệm đó đâu có giao hàng."

"Ừ, tôi đến chỗ y tá trưởng hơi muộn nên không lấy được." Đường Lâm Thâm nói năng thoải mái, bị vạch trần cũng chẳng xấu hổ, anh cười bảo: "Tôi ra ngoài một chút, thấy tiệm đó sạch sẽ nên mua, Đinh Đinh, sao em biết rõ vậy?"

"Em hay uống. Dì Vương hay lén mang cho em mà không để mẹ biết."

Đường Lâm Thâm nói: "Sau này nếu lén uống thì cũng đừng giấu tôi."

Lộ Đinh bật cười, cậu lắc đều lớp kem sữa và trà hoa nhài, hương trà quyện với vị béo của sữa, xua tan hết vị đắng trong miệng.

"Đừng uống nhiều, lạnh lắm."

Lộ Đinh hơi tiếc: "Không uống hết thì uổng quá."

Đường Lâm Thâm lại ra chiêu: "Phần còn lại đưa tôi uống."

"Hả?"

Đường Lâm Thâm không nói gì thêm, anh cúi đầu nghiên cứu bảng hướng dẫn sử dụng của xe lăn điện. Không khó, các chức năng gần giống nhau. Anh xem xong thì đẩy xe lại gần giường, đặt ngay vị trí thuận tiện cho Lộ Đinh.

"Bác sĩ Đường." Lộ Đinh hỏi: "Xe lăn này là... là mới mua ạ?"

"Ừ."

"Chắc... chắc đắt lắm?"

"Không đâu." Đường Lâm Thâm nửa ngồi nửa quỳ, chỉnh lại phần đệm ghế cho thoải mái hơn: "Ông chủ là bạn tôi, lấy giá hữu nghị lắm."

"Ò..." Lộ Đinh không muốn nợ ân tình của anh, sau khi xuất viện cậu nhất định phải trả tiền. Cậu bắt đầu lo lắng, không biết mấy đồng xu trong hũ có đủ để cưới vợ không nữa.

Đường Lâm Thâm không biết cậu đang suy nghĩ gì. Anh ngồi xuống cạnh giường, cúi người đỡ lưng Lộ Đinh dậy: "Đinh Đinh, tôi đưa em đến phòng điều trị, vết thương sau lưng cần thay thuốc rồi."

Lộ Đinh nghe xong bỗng rùng mình một cái.

"Đau quá!"

"Không đau đâu." Đường Lâm Thâm đặt cậu vào xe lăn, cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cậu: "Tôi sẽ nhẹ tay, đừng quá căng thẳng, ngoan nhé."

Lộ Đinh rất nghe lời anh, cậu nhỏ giọng đáp: "Dạ..."

Áo khoác len của Đường Lâm Thâm rộng lắm, nhất là phần vai, hoàn toàn bao trọn Lộ Đinh bên trong. Cậu đưa tay nghịch nghịch cổ áo, ngửi thấy mùi hương quen thuộc còn vương trên vải.

Dễ chịu đến lạ.

Ra ngoài trời lạnh hơn trong phòng nhiều, một luồng gió lạnh thổi qua khiến Lộ Đinh muốn ho, nhưng cậu cố nhịn. Cậu nghiêng đầu thì thấy cổ tay của Đường Lâm Thâm. Cổ tay anh rất đẹp, đeo một cái đồng hồ kiểu dáng đơn giản.

Kim giây vừa chạy đúng một vòng. Lộ Đinh nhìn đến ngẩn ngơ, không hiểu sao mình lại đưa tay chạm vào cổ tay anh. Cậu mân mê nhẹ nhàng, vô tình chạm vào nhịp tim đang không hề bình tĩnh của Đường Lâm Thâm.

Đường Lâm Thâm suýt thì phát điên.

Gì mà phong độ, lịch thiệp, điềm tĩnh, tất cả chỉ là dối trá. Chỉ có Lộ Đinh là dễ bị anh dắt mũi thôi.

Khi kim giây trở lại số 12, Lộ Đinh từ tốn lên tiếng: "Bác sĩ Đường."

Đường Lâm Thâm cảm giác như bí mật thầm kín nhất trong lòng vừa bị người ta phát hiện, anh hiếm khi lúng túng, giọng nói suýt lệch tông: "Gì... gì vậy?"

Lộ Đinh không hề hay biết, lại hỏi: "Anh còn chưa tan làm ạ?"

Tay cậu vẫn đang xoa nhẹ cổ tay Đường Lâm Thâm, như hàng nghìn con kiến nhỏ xíu đang giương cờ hô hào, từng bước từng bước rót thuốc mê vào người anh.

"Tan làm rồi." Đường Lâm Thâm đáp.

Lộ Đinh cảm thấy kỳ lạ, cậu ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt rơi đúng vào phần cằm lún phún râu của anh: "Anh sao vậy? Bị cảm à? Giọng khàn quá."

"Không có đâu." Dù đầu óc đang quay cuồng, Đường Lâm Thâm vẫn cố chống chế: "Tôi khát nước thôi, uống tí là đỡ."

"Ồ..." Lộ Đinh thu ánh mắt lại: "Vậy... vậy anh tan làm rồi mà vẫn phải làm việc hả?"

"Không, không làm nữa." Đường Lâm Thâm ổn định lại tâm trí, dịu dàng cười nói: "Em không phải công việc của tôi."

Câu nói đó khiến tim Lộ Đinh ngọt lịm.

"Đinh Đinh..." Đường Lâm Thâm vốn đã không giỏi nhẫn nhịn, giờ đây càng khó mà chống đỡ. Anh hít sâu, điều chỉnh lại trạng thái rồi dịu giọng nói: "Em nới tay ra một chút đi."

Lộ Đinh lúc này mới nhận ra, cậu giật mình một cái, cúi mắt nhìn thì thấy cổ tay Đường Lâm Thâm bị cậu bấu đến hằn cả vết móng tay, sâu đến đáng sợ.

"Xin, xin lỗi! Em sai rồi!"

Đường Lâm Thâm vừa bất lực vừa buồn cười: "Sao lại trông như thể em mới là người bị bắt nạt thế?"

Khóe môi Lộ Đinh rũ xuống, nhỏ giọng hỏi: "Có đau không?"

"Tôi..." Đường Lâm Thâm ngập ngừng rồi bẻ lái: "Đau chứ."

Lòng Lộ Đinh rối như tơ vò.

Đường Lâm Thâm chợt nhớ lại lời đánh giá của Trương Ánh Thủy dành cho mình, lúc không có ham muốn thì nghiêm túc, chừng mực, mà một khi động lòng thì chẳng biết xấu hổ là gì.

Đúng là... mất hết thể diện.

Thôi thì mất cũng đã mất rồi, anh thật sự muốn biết Lộ Đinh sẽ phản ứng thế nào tiếp theo.

Đến phòng điều trị. Đường Lâm Thâm đẩy cửa vào rồi khóa trái lại, nhưng không thể khóa lâu, đây là quy định của bệnh viện.

Anh đứng đợi một lúc vẫn chưa thấy Lộ Đinh hoàn hồn. Đường Lâm Thâm thở dài, xoay người định mở cửa.

Đúng lúc ấy, mắt Lộ Đinh lấp lánh. Cậu nở nụ cười vừa ngượng ngùng vừa e thẹn, đầu ngón tay một lần nữa đặt lên cổ tay Đường Lâm Thâm, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào cổ tay anh, mang theo hơi thở ấm áp, dịu dàng phủ lên làn da anh.

"Phù phù." Lộ Đinh nói nhỏ: "Không đau nữa nhé."

Có lẽ khi Lộ Đinh bị thương, mẹ cậu cũng từng dỗ dành cậu như vậy.

Lộ Đinh bắt chước mẹ, nhưng còn pha vào đó chút bản lĩnh của riêng mình. Những động tác nhẹ nhàng này lại có sức công phá quá lớn với Đường Lâm Thâm.

Anh cảm thấy tối nay mình nên về nhà một chuyến. Giải quyết nhanh thôi, ở bệnh viện không tiện, đồng nghiệp qua lại nhiều, bị hỏi thì khó trả lời, hơn nữa bản thân cũng không thể tập trung, rất dễ để lại di chứng.

Đường Lâm Thâm tự thấy mình đã tính toán đâu vào đấy, nhưng lửa trong lòng chẳng hề nguội đi chút nào.

Trớ trêu thay, Lộ Đinh vẫn không hay biết gì, còn dịu dàng hỏi: "Bác sĩ Đường, còn đau không ạ?"

"Đinh Đinh à..." Đường Lâm Thâm thở dài, định kiếm cớ thoát thân một chút.

Lời vừa ra đến miệng, bầu không khí lại vừa khéo, đang ngay lúc Đường Lâm Thâm muốn thổ lộ tất cả suy nghĩ trong đầu thì đột nhiên, cửa phòng điều trị bị gõ.

Đường Lâm Thâm giật thót tim, anh sợ nhất những chuyện bất ngờ như thế này, đủ để làm rối loạn sinh lý đàn ông.

"Ai đó?" Anh cố đè nén lửa trong lòng xuống, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Bình tĩnh đến kỳ lạ.

"Bác sĩ Đường, là tôi."

Đường Lâm Thâm sững người, vô thức quay sang nhìn Lộ Đinh. Lộ Đinh thì mừng rỡ: "Mẹ!"

Lộ Nhã Phân về rồi.

Lộ Đinh vui lắm, cậu nhích người định xuống giường, nhưng chân không có lực, suýt thì ngã lăn ra. Cậu nhăn mặt, lại gọi một tiếng: "Mẹ!"

"Đinh Đinh, đừng gọi to như vậy." Đường Lâm Thâm hoảng hốt đỡ lấy cậu: "Nghe cứ như thể tôi làm gì em không bằng."

Lộ Đinh chẳng hiểu gì: "?"

Đường Lâm Thâm dỗ dành: "Đừng sốt ruột, tôi đi mở cửa."

Lộ Đinh gật đầu, vui vẻ nói "vâng", rồi lại "cảm ơn".

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Lộ Nhã Phân đã nhiều ngày không có thời gian chăm chút bản thân, bà vội vã chạy ngược chạy xuôi, đầu tóc rối bù, chẳng buồn để ý đến hình tượng.

Đường Lâm Thâm mở cửa, thấy dáng vẻ ấy của bà thì hơi khựng lại: "Chị Nhã Phân, chị..."

Lộ Nhã Phân cũng sững người, bà lúng túng sửa lại tóc tai. Bà nghiêng người nhìn vào trong, thấy được Lộ Đinh, bao nhiêu ngày bất an cuối cùng cũng được thả lỏng.

Lúc này bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Thời gian gấp quá, bà cụ bên kia vừa ổn là tôi vội chạy về ngay." Lộ Nhã Phân cười ngượng: "Bác sĩ Đường, Đinh Đinh vẫn ổn chứ? Không làm phiền cậu chứ?"

"Không đâu, em ấy rất ngoan." Đường Lâm Thâm nghiêng người mời vào: "Vào đi, tôi đang thay thuốc cho em ấy."

Phòng điều trị không giống phòng bệnh, Lộ Nhã Phân vừa bước vào đã luống cuống tay chân. Bà chẳng dám đụng chạm gì, chỉ dám đứng nép ở góc tường, tay chân không biết đặt ở đâu, sợ cản trở Đường Lâm Thâm làm việc.

Lộ Đinh đưa tay ra, muốn chạm vào mẹ: "Mẹ."

Lộ Nhã Phân cũng giơ tay lên chạm vào đầu ngón tay của con trai. Bà không bước tới, chỉ đứng im mỉm cười nhìn con. Dù sau lưng là bão tố, bà cũng phải bình tĩnh đối mặt, không để lộ chút hoang mang nào.

"Mẹ ở đây." Lộ Nhã Phân nói: "Đinh Đinh, con đừng cử động, ngoan ngoãn để bác sĩ Đường thay thuốc nhé."

Thay thuốc cũng đau. Đường Lâm Thâm bảo Lộ Đinh ngồi dậy, chân bị thương đặt lên bàn. Tư thế này thoải mái hơn, Lộ Đinh cũng bớt căng thẳng.

Đường Lâm Thâm quỳ một gối phía sau lưng cậu. Giờ thì dục vọng tạm lắng xuống, phong thái chuyên nghiệp của anh lại trở về.

Rất chuyên nghiệp.

Lời tác giả:

Đoán xem bác sĩ Đường muốn về nhà làm gì nào? 【Tác giả tự tay chèn icon chó ngoan】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip