Chương 33

Chương 33: Hơi thở nhân gian

Tủ lạnh nhà Đường Lâm Thâm gần như chỉ để làm cảnh, quanh năm chỉ có đúng hai quả trứng gà. Hôm nay Lộ Nhã Phân đến nhà ăn cơm, nếu không ghé siêu thị mua ít đồ thì chắc phải ăn... gió Tây Bắc mất.

Lần này Đường Lâm Thâm hiếm hoi có chuyện ngại nói thật, thế là anh bẻ lái quẹo luôn vào trung tâm thương mại mà chẳng báo trước cho Lộ Đinh biết.

Ở đây đỗ xe tiện, lên xuống cũng dễ.

Lộ Đinh ngơ ngác hỏi: "Anh ơi, nhà mình ở đây hả?"

"Không." Đường Lâm Thâm đáp.

"Vậy sao lại đỗ xe ở đây ạ?"

Đường Lâm Thâm nghiêng người giúp Lộ Đinh tháo dây an toàn, hơi thở lướt qua cổ cậu như vuốt nhẹ một cái, khiến tim cậu run lên: "Mua rau."

"À." Lộ Đinh cười tít mắt: "Vậy đi thôi."

Đường Lâm Thâm ngẩn người một lúc, cảm giác như vừa bị làn khói quét ngang người, một cảm giác thân quen mà anh đã lâu không chạm đến.

Lộ Đinh cứ như khách quen của khu bán rau củ, món nào ở đâu, giá bao nhiêu cậu cũng rành rọt.

"Anh ơi." Cậu ôm một cây cải thảo trong tay: "Đồ ở đây đắt lắm, không rẻ như ngoài chợ đâu."

Đường Lâm Thâm bật cười: "Sao em rành mấy chuyện này thế?"

"Mẹ không yên tâm để em ở nhà một mình, nên mỗi lần đi chợ đều dẫn em theo." Lộ Đinh hứng thú nói, đôi mày cong cong tràn đầy vui vẻ: "Mỗi lần mẹ mặc cả với bà chủ quầy là em đều nghe hết."

Đường Lâm Thâm đang chọn khoai tây, anh cười nói: "Tiếc là ở đây không mặc cả được."

"Đúng đó!"

"Vậy lần sau mình ra chợ đi." Đường Lâm Thâm dừng lại suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Nhưng mà ngoài chợ khó đỗ xe."

"Không sao đâu." Lộ Đinh cười rạng rỡ: "Đợi chân em khỏe rồi mình đi bộ ra, có xa không anh?"

"Không xa, ngay gần khu mình ở thôi."

Lộ Đinh gật đầu, ánh mắt sáng rỡ, có vẻ cậu rất mong chờ chuyện đi chợ.

Đường Lâm Thâm không quen với mấy chuyện mua sắm thế này, không có mục tiêu cụ thể, thấy gì tiện là lấy, chẳng mấy chốc xe đẩy đã đầy ắp.

Lộ Đinh nhìn mà thấy lo, cậu không nhịn được hỏi: "Anh, tối nay định nấu món gì vậy?"

Câu hỏi ấy khiến Đường Lâm Thâm đứng hình, nhưng anh không thể để lộ ra được, bèn cười nói: "Nai nhỏ, em muốn ăn gì?"

Lộ Đinh thấy anh như vậy, tưởng tay nghề anh rất tốt, liền hớn hở gọi nguyên một bàn đầy món, như thể sắp mở tiệc tới nơi.

Đường Lâm Thâm nhẩm tính sơ sơ rồi nói: "Phong phú thật đó."

"Dạ!"

"Nhưng mà... chắc quá trình nấu sẽ hơi gian nan."

"Ơ?" Lộ Đinh ngơ ngác.

Đường Lâm Thâm đẩy gọng kính lên, bình thản nói: "Để tôi về nghiên cứu công thức cái đã."

Lộ Đinh chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu ra — thì ra anh mình không biết nấu ăn.

Tuy không giỏi nấu nướng, nhưng Đường Lâm Thâm cũng không định tự làm khó bản thân vì cái bàn tiệc kia, cùng lắm đặt đồ ăn ngoài cũng tiện. Điều anh quan tâm lúc này là Lộ Đinh sống ở nhà anh có thoải mái không, có thể quen được với môi trường mới không.

Siêu thị khá rộng, từ đầu này đến đầu kia, Đường Lâm Thâm để Lộ Đinh tự chọn những món cậu hay dùng. Từ đồ ăn đến đồ sinh hoạt, không thiếu thứ gì.

Sự chuẩn bị kỹ càng của Đường Lâm Thâm khiến Lộ Đinh không còn giống khách tạm trú nữa, mà cứ như sắp chuyển đến ở hẳn vậy.

"Anh ơi, đủ rồi." Mặt Lộ Đinh đỏ bừng như sắp chín tới nơi vậy: "Em... em không dùng hết đâu."

"Ừm." Đường Lâm Thâm nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa: "Thiếu gì thì lần sau lại mua."

Lộ Đinh vốn không đòi hỏi gì, chỉ cần đủ là được. Cậu tự điều khiển xe lăn điện đi phía trước, còn Đường Lâm Thâm đẩy xe mua hàng đầy ắp theo sau.

Lúc thanh toán lại chất thêm một túi lớn đồ ăn vặt.

Biết sao được, Đường Lâm Thâm chỉ muốn Lộ Đinh vui vẻ thôi.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Nhà Đường Lâm Thâm nằm trong khu đô thị mới mở ở thành phố Hoa Triều, xung quanh đầy đủ tiện ích, có cả một công viên lớn với hồ nước trải rộng.

Môi trường sống tốt, vị trí đẹp, nên giá nhà ở đây khiến người thường chỉ dám mơ.

Lộ Nhã Phân từng bắt Lộ Đinh đọc báo rèn luyện khả năng hiểu biết thế giới xung quanh, nên cậu cũng từng nghe sơ về giá nhà khu này, nói chung là đắt đỏ. Nhất là khi xe vừa chạy vào khu, thiết kế tổng thể còn đẹp hơn cả công viên bên cạnh, thậm chí còn có cả một vòng đu quay mini.

Lộ Đinh áp mặt lên cửa kính nhìn ra ngoài, chỗ nào cũng thấy mới mẻ: "Anh ơi, cái vòng đu quay kia chạy được hả?"

"Có chứ."

"Phải trả tiền không anh?"

"Chủ nhà thì không, làm cái thẻ là được." Đường Lâm Thâm lái xe xuống hầm, nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Lộ Đinh thì cười: "Thường thì mấy đứa nhỏ cũng hay chơi, có đứa còn ham chơi đến nỗi quay hơn chục vòng cũng không chịu xuống."

Lộ Đinh ngạc nhiên chớp mắt: "Wow!"

Đường Lâm Thâm nhướng mày đùa: "Nai nhỏ, đợi chân em khỏe rồi, tôi làm cho em thẻ thành viên nửa năm rồi dẫn em lên chơi, chịu không?"

Lộ Đinh chẳng thấy có gì kỳ lạ, cậu đập tay một cái: "Chịu!"

Đường Lâm Thâm cúi đầu cười, cảm thấy mình lời to rồi.

Nhà của Đường Lâm Thâm ở tầng mười tám, diện tích rộng rãi. Từ hành lang bước vào là đến cửa sổ sát đất phòng khách, bên ngoài cửa sổ là hồ nước cùng với núi non ở phía xa xa, tầm nhìn thoáng đãng.

Lộ Đinh từ nhỏ đã sống chen chúc trong khu tập thể cũ kỹ, mở cửa sổ là thấy ngay dầu mỡ cùng tiếng rao bán hàng ngoài đường. Tuy náo nhiệt nhưng cũng rất ồn ào, đặc biệt là mỗi khi phát bệnh, âm thanh không dứt ấy thường khiến cậu gặp ác mộng cả đêm.

Cậu thích yên tĩnh.

Khi chuyển sang môi trường mới, Lộ Đinh lập tức thu mình lại.

Đường Lâm Thâm không vội thúc ép cậu thích nghi. Anh đặt túi đồ xuống làm phát ra vài tiếng sột soạt, rồi bật điều hòa lên, sau đó cởi áo khoác, bắt đầu thay dép.

Lộ Đinh nhìn anh một lúc rồi như vừa nhận ra điều gì đó, cậu không giấu nổi tò mò hỏi: "Anh... có phải anh giàu lắm không?"

Đường Lâm Thâm suýt nữa bị sặc nước miếng, anh cố tỏ ra khiêm tốn: "Cũng tạm."

Thật ra là hơn "tạm" một chút.

Nhà Đường Lâm Thâm làm kinh doanh, bản thân anh là con nhà giàu, không thì cũng chẳng làm bạn được với Trương Ánh Thủy. Trước kia anh sống ở khu bình thường hơn, sau này để cắt đuôi Triệu Túc mới dọn về đây, an ninh ở đây nghiêm ngặt, người lạ khó mà lọt vào.

Thế nên đắt là có lý do.

Lộ Đinh cụp mắt xuống, tóc che phủ cả trán, ánh mắt tò mò ban nãy đã tắt lịm, chẳng rõ cậu đang nghĩ gì nữa.

Đường Lâm Thâm biết cậu rất nhạy cảm nên có những chuyện không thể nói thẳng.

"Tôi còn nợ tiền ngân hàng đó, mỗi tháng trả mười nghìn, thỉnh thoảng tiền lương không đủ chi tiêu nữa."

Lộ Đinh ngẫm nghĩ, hỏi: "Vậy... vậy phải làm sao?"

Đường Lâm Thâm nhún vai cười: "Bám ba mẹ thôi."

Lộ Đinh vẫn đứng ở cửa không bước vào. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh, em ở nhà anh, mỗi tháng sẽ đưa tiền sinh hoạt cho anh, được không?"

Đường Lâm Thâm thở dài trong lòng, anh không từ chối, chỉ dịu dàng đáp: "Được."

Lộ Đinh luôn thấy bản thân chẳng giúp được gì nhiều, không thể cứ mãi lợi dụng lòng tốt của anh. Cậu thích tiết kiệm, cũng đã tích lũy được kha khá, giờ có thể dùng đến số tiền đó rồi.

Đường Lâm Thâm cũng chiều theo ý cậu, miễn cậu vui là được.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Nhà đã lâu không có người ở thành ra hơi bí, song nhìn bằng mắt thường thì sạch sẽ vô cùng, từng món đồ nội thất và thiết bị điện được sắp xếp ngay ngắn, có thể thấy chủ nhân là người mắc chứng nghiện gọn gàng và sạch sẽ quá mức.

Lộ Đinh hít hít mũi, sau đó hắt xì một cái.

Trong siêu thị, Đường Lâm Thâm đã mua tinh dầu thơm, vừa về đến nhà là anh lập tức đốt lên, mùi ẩm mốc trong nhà nhanh chóng bị xua đi. Lộ Đinh ngửi thấy hương hoa, cuối cùng cũng nở nụ cười trở lại.

Có nguyên tắc, lại ngây thơ, Đường Lâm Thâm nghĩ, người hiếm có khó tìm như vậy, phải thật lòng trân trọng mới được.

"Anh ơi, thơm quá."

Đường Lâm Thâm không đem thực phẩm bỏ vào tủ lạnh mà xách thẳng vào bếp: "Tôi chọn kỹ lắm, còn sợ em không thích."

Lộ Đinh điều khiển xe lăn đến cạnh cửa sổ sát đất ngắm khung cảnh hoàng hôn ráng đỏ ngoài trời, mắt không chớp lấy một lần: "Anh chọn lúc nào thế?"

Đường Lâm Thâm đang cầm một quả cà chua lên mà không biết xử lý ra sao, miệng thì tiện trả lời: "Lúc em đang phân vân không biết nên mua snack vị dưa chuột hay vị BBQ ấy."

Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt Lộ Đinh, khiến cậu đẹp đến hút hồn, môi đỏ như son: "Anh ơi——"

Đường Lâm Thâm nói: "Túi đồ ăn vặt để trên bàn trà ấy, có cả vị dưa chuột lẫn BBQ. Bữa tối chắc còn phải đợi một lúc nữa mới ăn được, đừng để bản thân bị đói."

"Dạ." Lộ Đinh nhìn quanh nhà, chỗ nào mới lạ cũng muốn sờ thử nhưng lại không dám, đặc biệt là cái máy chiếu. Cậu lượn một vòng rồi vẫn thấy gò bó tay chân, bèn quay đầu đi về phía bếp: "Anh ơi, bao giờ mẹ đến ạ?"

Đường Lâm Thâm vẫn đang cầm quả cà chua, anh nghiêng đầu nhìn Lộ Đinh một cái: "Không biết nữa, để lát tôi gọi hỏi."

Lộ Đinh tránh ánh mắt anh, cậu cười ngượng ngùng: "Anh đang làm gì vậy?"

"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm hỏi: "Cà chua thì làm món gì được nhỉ?"

"... Xào trứng đi."

Lộ Đinh biết nấu ăn, tay nghề học từ Lộ Nhã Phân nên cũng không tệ. Cậu tiến lại gần Đường Lâm Thâm, với tay định lấy quả cà chua: "Anh, để em nấu cho."

"Đừng, em chỉ cần nói cho tôi biết nên làm thế nào là được." Đường Lâm Thâm tránh né, không để cậu đụng vào quả cà chua. Ngón tay Lộ Đinh lướt nhẹ qua mu bàn tay anh, mang theo xúc cảm mát lạnh, như vô tình mà cũng như cố ý chạm đến cõi lòng anh.

Đường Lâm Thâm nắm lấy tay Lộ Đinh bóp nhẹ: "Sao tay em lạnh vậy? Lạnh à?"

Đầu ngón tay Lộ Đinh vô thức cọ cọ trong lòng bàn tay anh, cậu thật thà đáp: "Không lạnh, chỉ là hơi hồi hộp."

Đường Lâm Thâm không hỏi cậu hồi hộp vì chuyện gì, anh chỉ nói: "Vậy thì ở cạnh tôi."

Ở cạnh nhau sẽ không còn hồi hộp nữa.

Về mặt nấu ăn, Đường Lâm Thâm thuộc kiểu "học sinh kém nhưng dụng cụ đầy đủ", cả bộ nồi niêu xoong chảo toàn loại đắt tiền, trị giá cả chục nghìn, nhưng ngoài cái chảo chiên trứng và nồi luộc mì thì tất cả đều mới tinh như chưa dùng lần nào.

Lộ Đinh nói rất chậm, lần lượt giới thiệu từng nguyên liệu, chỉ dạy cách làm, cả độ lớn của lửa cũng chỉ rõ. Nửa tiếng sau, anh nấu ra được hai món, coi như hiệu suất cũng khá. Đặc biệt là món cánh gà om Coca, Lộ Đinh ngửi thôi đã thấy thèm, còn được Đường Lâm Thâm đút cho một miếng.

"Anh ơi, ngon quá, món này anh nấu ngon thật đó."

"Ừm." Khóe môi Đường Lâm Thâm hơi cong lên: "Em dạy thêm vài ngày nữa chắc tôi đổi nghề luôn cũng được."

Lộ Đinh cười theo anh.

Thấy cũng gần đến giờ, Đường Lâm Thâm gọi điện cho Lộ Nhã Phân. Hai người trao đổi nhanh gọn. Sau khi cúp máy, anh vừa rửa cà rốt vừa nói với Lộ Đinh: "Nai nhỏ, mẹ đang từ nhà bà ngoại qua, sắp đến nơi rồi."

Lộ Đinh hỏi: "Mẹ biết địa chỉ không ạ?"

"Không sao, tôi gọi xe hộ rồi." Đường Lâm Thâm rửa sạch cà rốt, anh cầm dao thái nhưng đường cắt không đều, lát dày lát mỏng, anh tặc lưỡi, cũng thấy chán chính bản thân mình: "Bảo vệ chắc không cho vào, lát nữa tôi ra đón."

Lộ Đinh chọn vài lát nhìn đẹp mắt, cậu nói: "Anh vất vả rồi, hai lát này được nè, dùng được đó."

Đường Lâm Thâm dở khóc dở cười: "Được rồi, không vất vả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip