Chương 42
Chương 42: Hôn
Lộ Đinh rơi vào ác mộng, quê hương của cậu bị hủy diệt hoàn toàn, khắp nơi là lửa cháy ngút trời cùng những tiếng nổ đinh tai như sấm rền. Âm thanh không ngừng dội vào đầu óc, cơ thể bằng da thịt bị thiêu đốt đến đau đớn tột cùng. Bất chợt, trong sâu thẳm trí não cậu vang lên một giọng nói đã bị phong ấn từ rất lâu—
"Ngoan nào, hãy cầm lấy con dao trong tay mày, xé nát thế giới đáng sợ này đi. Chỉ có máu mới có thể cứu lấy mày."
Đó là lời dụ dỗ của ác ma, dẫn lối cậu đến với sự tự hủy. Nó vừa là nỗi đau, vừa mang lại khoái cảm méo mó đầy quyến rũ.
Dao đâu? Lộ Đinh nghĩ, dao của mình đâu rồi?
Cậu tìm mãi không thấy con dao từng giấu kỹ, rồi đột ngột nhớ ra đây không phải nhà mình!
Đây là đâu?!
Tiếng pháo nổ và ánh sáng rực rỡ trên trời tượng trưng cho sự phồn vinh, với Lộ Đinh lại là cực hình không thể chịu nổi. Để tìm một chút sự an toàn ít ỏi, cậu cuộn tròn mình trong bóng tối, trôi dạt giữa dòng sông mênh mông. Thân thể đã rách nát bị nước ngâm đến ướt sũng, cậu vùng vẫy điên cuồng mà vẫn bị nhấn chìm.
—Nào, cầm lấy dao của mày!
"A!! Cút đi!!"
Lộ Đinh vùi đầu trong chăn, chỉ muốn nghẹt thở mà chết cho xong. Cậu vung tay loạn xạ để xua đuổi ác ma, không còn để ý đến bàn tay phải đang co giật đến méo mó, đau đến mức không chịu nổi kia. Ai đó, làm ơn cứu cậu với...
Khi chăn bị Lộ Đinh vùng vẫy làm hở ra một chút ánh sáng. Cậu như bị lạnh thấu xương, dựng hết tóc gáy, giơ tay cào mặt mình, để lại vết máu loang lổ mà chẳng biết nặng hay nhẹ.
"Nai nhỏ!!"
Nhưng ánh sáng này không phải của ác ma. Giữa cơn hoảng loạn, Lộ Đinh dường như nghe thấy tiếng của Đường Lâm Thâm.
May quá...
Đường Lâm Thâm đè người cậu lại, một tay luồn qua eo kéo cậu vào lòng, tay kia đặt lên trán Lộ Đinh, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay.
Đây là lần đầu tiên Đường Lâm Thâm thấy Lộ Đinh phát bệnh. Trải nghiệm này khiến anh đau thắt ruột gan. Anh không dám dùng sức, chỉ có thể dịu dàng gọi tên cậu.
"Nai nhỏ, Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm nói: "Tôi đến rồi, đừng sợ."
Với thể hình của mình, anh hoàn toàn có thể khống chế không cho Lộ Đinh vùng vẫy, nhưng anh không làm thế. Mỗi động tác, lời nói đều là để an ủi, xoa dịu tinh thần cho cậu.
Lộ Đinh cuối cùng cũng bắt được cái phao cứu sinh nơi vực sâu, cậu chỉ còn tay trái, tay trái cậu siết chặt cổ áo Đường Lâm Thâm, liều mạng rúc vào người anh, vừa khóc vừa nói đứt quãng: "Anh... hức..."
Cậu khóc nấc lên, không thể nói thành lời.
Đường Lâm Thâm phải nén lại nỗi đau như xé gan xé ruột mà dịu dàng dỗ dành Lộ Đinh. Hai người ôm nhau quấn quýt, sống mũi chạm vào nhau, thân thể và linh hồn chưa bao giờ gần nhau đến thế.
"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm chân thành nói: "Mở mắt ra nào, không sao rồi."
Lộ Đinh vẫn không dám mở mắt, ngoài kia tiếng pháo vẫn nổ đì đùng: "Anh ơi... em không được... không chịu nổi..."
Đường Lâm Thâm thở dài. Anh cúi đầu nhìn Lộ Đinh run rẩy vì sợ hãi. Hàng mi vốn dài và đẹp giờ đang run lên như cánh chim bị kinh động.
Trông thật...
Thật quyến rũ.
Đường Lâm Thâm biết mình có suy nghĩ này vào lúc này là quá kì cục, nhưng thân nhiệt nóng bỏng đang lan ra từng tấc da khiến bản năng con người không cách nào khống chế nổi.
Không khí dưới chăn quá bí bức, không thể bình tĩnh nổi.
Đường Lâm Thâm vừa định vén chăn lên thì bị Lộ Đinh giữ tay lại.
"Đừng!" Lộ Đinh run rẩy nói: "Anh ơi, đừng..."
Đường Lâm Thâm sững người, anh bật thốt: "Đừng làm gì cơ?"
"Cứ... cứ vậy là được rồi..."
Đường Lâm Thâm hiểu ý cậu, cậu bị hoảng loạn nên sợ ánh sáng bên ngoài, nhất thời chưa thích ứng được, giống như chú nai con co ro trong bụi rậm, chưa dám ló đầu ra.
"Tối thế này, em nhìn thấy tôi không?" Đường Lâm Thâm hỏi.
Lộ Đinh không trả lời mà chỉ thút thít, mắt vẫn chưa mở ra.
Đường Lâm Thâm không vội, anh kiên nhẫn chờ cậu tự điều chỉnh tâm trạng, anh chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ở bên như chỗ dựa ấm áp cho cậu.
Anh nhẹ nhàng ấn tay ở thắt lưng Lộ Đinh, tay kia vuốt nhẹ từ trán cậu xuống tai, nhẹ nhàng nhéo lấy dái tai mềm mại của cậu.
Không gian dưới lớp chăn dần chuyển từ căng thẳng hoảng sợ sang dịu dàng đằm thắm.
Lộ Đinh không còn nghe thấy tiếng động ầm ĩ nữa, thay vào đó là nhịp tim mạnh mẽ bên tai.
Thật yên tâm.
"Anh..." Giọng Lộ Đinh ấm ức vô cùng. Cậu đưa tay định chạm vào Đường Lâm Thâm, nhưng tay phải đã tê cứng, đau đến không cử động được.
"Ừm." Đường Lâm Thâm không tiếp tục trêu dái tai cậu nữa, đan tay vào tay cậu, nhịp nhàng ấn nhẹ. Anh lại hỏi: "Nai nhỏ, tối thế này, em vẫn nhìn thấy tôi sao?"
Lộ Đinh vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Nhìn... nhìn thấy..."
Đường Lâm Thâm mỉm cười: "Thế à? Vậy tôi ở đâu nào?"
Lộ Đinh đưa tay trái ra, cậu duỗi ngón trỏ chạm vào trán anh, rồi từ từ trượt xuống.
"Đây là mắt, đây là mũi, còn đây là..."
Hơi thở của Đường Lâm Thâm phủ lên ngón tay Lộ Đinh, cảm giác thật lạ. Lộ Đinh hơi cau mày, cậu mở mắt ra, mơ màng nói: "...Môi..."
"...Ừm." Bàn tay ấy như kéo Đường Lâm Thâm lao thẳng vào lửa đỏ dao bén. Anh sợ làm Lộ Đinh sợ, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại khàn đến kỳ lạ.
Lộ Đinh chớp chớp mắt, cậu vẫn còn ngơ ngác. Đôi mắt cậu trong veo, biểu cảm ngây thơ vô tội. Ngón tay cậu cọ qua khóe môi Đường Lâm Thâm, nhẹ nhàng hỏi: "Anh ơi... em có thể hôn anh được không?"
Toàn thân Đường Lâm Thâm căng lên, anh như bị sét đánh: "Em... em nói gì cơ?"
Tay phải của Lộ Đinh vẫn đau, nhưng cậu cố chịu. Cậu rút tay ra khỏi bàn tay anh, hai tay nâng lấy khuôn mặt Đường Lâm Thâm, ngập ngừng một chút rồi nói: "Anh ơi, em không sợ nữa rồi. Vì có anh ở đây, em rất an tâm."
Khi cảm thấy an tâm, người ta sẽ có dũng khí để làm rất nhiều việc.
Đó là điều mà Từ Tiếu Tiếu từng nói với Lộ Đinh. Và vào khoảnh khắc ấy, cậu hiểu ra, nếu có thể hôn nhau, thì cảm giác an toàn ấy... sẽ càng bền chặt hơn.
Không biết nữa... chỉ là... muốn thử một chút.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lộ Đinh bất an nhìn Đường Lâm Thâm. Trong bóng tối, cậu có thể ngắm anh lâu hơn một chút mà không cần phải dè dặt gì.
Đường Lâm Thâm vốn chẳng phải bậc chính nhân quân tử gì. Tâm tư anh dành cho Lộ Đinh không hề trong sáng, anh thẳng thắn thừa nhận chuyện đó.
"Được." Đường Lâm Thâm đáp.
Lộ Đinh: "..." Rồi sao nữa?
Đường Lâm Thâm vẫn bình thản, chậm rãi hỏi tiếp: "Nai nhỏ, em không biết hôn sao?"
Lộ Đinh ấp úng: "Không... không biết. Em từng thấy rồi, nhưng... xa quá, không nhìn rõ... Anh ơi, hôn... khó lắm ạ?"
Đường Lâm Thâm cười cười, nụ cười dịu dàng, mềm mại như nước: "Không khó đâu. Để tôi dạy em."
Lộ Đinh không thấy căng thẳng gì, thật ra cậu cũng chẳng hiểu rõ nụ hôn sâu sắc đến mức nào, bởi chưa từng có ai dạy cậu cả. Cậu chỉ cảm thấy tò mò. Sự mới mẻ ấy khiến cơ thể tự nhiên sinh ra phản ứng.
Dù ban đầu có hơi vụng về một chút.
Đường Lâm Thâm bắt đầu từ chóp mũi của Lộ Đinh, anh rất thích nốt ruồi nhỏ ở đó, nhưng lại không nỡ xâm phạm, nên chỉ dùng đầu lưỡi lướt qua một cái, cuối cùng anh dừng lại ở khóe môi cậu, nhẹ nhàng mơn trớn, để lại chút dư vị ẩm ướt. Rất nhanh, cả hai đôi môi đã nóng bừng lên.
Lộ Đinh ngoan ngoãn để mặc anh dẫn dắt, cậu không nhúc nhích, thỉnh thoảng chỉ rên nhẹ vài tiếng, thật ra là cậu đang rất dễ chịu.
Đường Lâm Thâm nếm ra vị ngọt, bèn chuyển từ mơn trớn sang cắn nhẹ. Anh cắn môi dưới của Lộ Đinh, dù không dùng nhiều lực nhưng khiến người ta tê dại như một chàng thiếu niên lần đầu nếm mùi yêu đương.
Môi Lộ Đinh như quả chín mọng nước, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Cậu đau mà rên lên một tiếng, cậu hé miệng, thế là hàng phòng ngự bị phá.
Đường Lâm Thâm lập tức đưa đầu lưỡi luồn vào trong.
Phản ứng căng cứng của Lộ Đinh là theo bản năng, khoang miệng đột ngột cứng lại, cắn trúng lưỡi anh.
Hương vị tanh mặn của máu lan ra, kích thích vô cùng.
"Ưm—" Đường Lâm Thâm hơi lui lại, hai người tách nhau ra một chút, anh nói: "Nai nhỏ, đừng cắn tôi."
Mặt Lộ Đinh đỏ bừng. Trong chăn nóng quá, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, cả mồ hôi lạnh lẫn mồ hôi nóng. Cậu mím môi, khẽ nếm lại hương vị trong miệng, rồi ngửa cổ lên, chủ động rướn người hôn lên môi Đường Lâm Thâm, vừa làm nũng vừa xin lỗi: "Em xin lỗi mà, anh ơi... mình tiếp tục được không? Em sẽ không cắn nữa đâu..."
Dục vọng của Đường Lâm Thâm đã dâng đến tận cổ, lúc này anh chẳng buồn giả vờ nữa.
"Được." Anh đáp, giọng anh trầm hơn bình thường, nhưng vẫn rất dịu dàng: "Ngoan lắm."
Hai người kề sát nhau trong không gian nhỏ hẹp dưới lớp chăn, môi chạm môi, má cọ má, triền miên chẳng rời. Giữa họ chỉ còn thiếu một cái chạm phá vỡ ranh giới cuối cùng. Bên dưới sự thuần khiết là một mảnh tình nồng say khó tả.
Lộ Đinh rất thoải mái, từ thể xác đến tâm hồn đều dễ chịu. Khi nỗi sợ được thay thế bằng cảm giác an toàn, cậu lại nhớ lời Từ Tiếu Tiếu từng nói: "Hôn là một chuyện rất tuyệt vời. Nếu đã xảy ra rồi, thì hãy tận hưởng nó cho trọn vẹn."
Cho nên, giữa đám lửa và núi đao ấy, mùa xuân đã tới, hương vị đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Chẳng biết pháo hoa ngoài cửa sổ đã tắt lịm từ lúc nào, bốn bề yên ắng. Năm mới bắt đầu rồi, nhưng căn phòng này vẫn còn đang nóng bỏng.
Lộ Đinh thở không nổi. Cậu bật khóc — là bị Đường Lâm Thâm hôn đến bật khóc.
Đường Lâm Thâm vén chăn ra, gồng căng cơ lưng như một con báo đang săn mồi, nhưng từng cử động đều dịu dàng cẩn trọng.
Chẳng rõ sức lực anh dùng vào đâu, chỉ biết cái chăn tội nghiệp bị hất bay "soạt" một phát, rớt xuống gầm giường.
Lộ Đinh bám chặt lấy Đường Lâm Thâm, hai người mồ hôi hòa quyện, giống như cá gặp nước, chìm vào một trận quấn quít dịu êm.
Đường Lâm Thâm vẫn chưa thỏa mãn, anh cúi đầu liếm sạch giọt nước mắt nơi khóe mắt Lộ Đinh. Trong đó có ham muốn bị kiềm chế, có cả niềm vui sướng không lời. Anh hỏi: "Nai nhỏ, khóc gì thế? Tôi làm em đau à?"
"Đau môi..." Lộ Đinh chớp mắt, cuối cùng cũng thở được rồi, cậu than vãn: "Nóng quá, sắp ngộp chết em rồi."
Đường Lâm Thâm cau mày: "Đừng nói cái chữ đó."
Lộ Đinh nghiêng đầu: "Hả?"
Thấy Đường Lâm Thâm như sắp nổi lửa lần nữa, Lộ Đinh lại bắt đầu nghiêm túc chuyển đề tài: "Anh ơi, sao anh về rồi? Hết ca trực rồi ạ?"
"Ừ, tan làm rồi." Chỉ trong chớp mắt mà khao khát đã biến thành dịu dàng. Đường Lâm Thâm hôn lên má Lộ Đinh: "Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ... đỡ nhiều rồi." Nhưng rồi Lộ Đinh bỗng thấy hụt hẫng. Cậu thấp thỏm hỏi: "Anh ơi... em như vậy... có làm anh sợ không?"
Đường Lâm Thâm lắc đầu, phủ nhận: "Là tôi sai."
"Anh..." Lộ Đinh vẫn chưa buông tay khỏi người anh, mọi cảm giác như đang tan ra cùng xương cốt. Mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc tiếp. Tay vung loạn, chạm vào lớp áo thấm đẫm mồ hôi của Đường Lâm Thâm: "Nóng quá à..."
"Hửm?"
Lộ Đinh cười cười, cậu ngại ngùng nói: "Khó chịu... em muốn đi tắm."
Lời tác giả:
Họ chỉ hôn thôi! Hôn thôi đó!!! Không làm gì khác đâu, tui thề!!! Huhuhu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip