Chương 49

Chương 49: Một nhà

Đường Lâm Thâm chỉ ngủ ba tiếng đã thức, anh không buồn ngủ, tinh thần còn rất phấn chấn.

Mới năm giờ sáng, trời còn chưa sáng rõ là anh đã đi tắm một lượt, tối qua anh chẳng làm gì khác ngoài tắm rửa.

Lộ Đinh vẫn chưa thức. Đường Lâm Thâm cẩn thận không đánh thức cậu. Anh ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn thì bắt gặp Tống Ý Xán đang đứng giữa phòng khách, ôm sách đọc to.

Có vẻ lời nói hôm qua đã phát huy tác dụng, dù chỉ là tác dụng nhỏ nhoi, mà cũng không biết được kéo dài bao lâu. Đường Lâm Thâm khẽ hắng giọng, cắt ngang phần đọc của cô nàng.

Tinh thần Tống Ý Xán vẫn chưa được khá hơn là bao, cô nàng chào lễ phép: "Chào buổi sáng chú Đường."

"Chào buổi sáng." Đường Lâm Thâm tuy đồng cảm với hoàn cảnh của Tống Ý Xán, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu ghẹo: "Xán Xán đang đọc sách đấy à? Mặt trời mọc hôm nay mộc đằng tây rồi sao?"

Tính phản nghịch của Tống Ý Xán như thể đã bị rút sạch, chẳng buồn cãi lại: "Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một ngày bắt đầu từ buổi sáng. Buổi sáng đầu óc minh mẫn hơn, cháu tranh thủ học thêm mấy từ tiếng Anh."

Đường Lâm Thâm hỏi vu vơ: "Vậy học được mấy từ rồi?"

"Một từ."

Đường Lâm Thâm: "......"

Hiệu suất kém quá.

Tống Ý Xán cười toe toét: "Abandon*."

*sự từ bỏ, ruồng bỏ.

Đường Lâm Thâm không nói gì thêm: "...... Cháu học tiếp đi."

Tư duy đã bị cắt đứt thì khó mà tập trung lại được, cô ngẩng đầu nhìn Đường Lâm Thâm, lại liếc về phía phòng ngủ chính: "Chú đi đâu đấy ạ?"

"Ra ngoài mua đồ ăn." Anh vừa khoác áo khoác vừa trả lời.

"Thế Đinh Đinh đâu ạ?"

"Em ấy còn đang ngủ." Đường Lâm Thâm cầm lấy một cái khăn quàng cổ, anh thoáng dừng lại một chút rồi đeo lên một cách tự nhiên. Anh bình thản dặn dò: "Xán Xán, cháu học bài tiếp đi, nhỏ tiếng thôi, đừng làm ồn đến em ấy. Tôi về ngay."

"Vâng." Tống Ý Xán cúi đầu nhìn sách mới được hai giây thì chợt nhận ra điều gì đó, cô nàng bật dậy ngẩng đầu nhìn anh, hoàn toàn không giữ lễ độ gì nữa, nhìn chằm chằm vào Đường Lâm Thâm.

Anh nhướng mày, rất điềm nhiên hỏi: "Nhìn gì thế?"

"Chú Đường, môi chú bị gì vậy?" Tống Ý Xán chỉ vào khóe môi mình để ám chỉ: "Chỗ này, sao lại như thế ạ?"

Đường Lâm Thâm không phủ nhận cũng chẳng che giấu, anh cười khẩy nói: "Lo chuyện của mình đi."

Con nít bây giờ cái gì cũng biết, nhất là mấy cô gái tầm tuổi như Tống Ý Xán, toàn đọc mấy truyện tình cảm đầy sến súa. Trong đầu cô nàng như có một cái chuông báo động rung lên, cô không dám tin: "Vãi thật..."

Đường Lâm Thâm không cho cô cơ hội thắc mắc thêm, anh quay người đi luôn.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Lúc anh quay về, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, còn có cả đồ ăn sáng nóng hổi. Lộ Đinh đã dậy, cậu đang ngồi bên cửa sổ sát đất cùng Tống Ý Xán, nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Đường Lâm Thâm không vào hẳn trong nhà, anh thay giày ở cửa, gọi hai người: "Lại ăn sáng nào."

Nghe tiếng anh, Lộ Đinh lập tức nở nụ cười tươi rói: "Anh!"

Đường Lâm Thâm cũng cười đáp lại: "Chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon không?"

Lộ Đinh cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Đường Lâm Thâm lại tiến thêm một bước, cậu gật đầu nói ngon, lại hỏi: "Ngoài trời lạnh không ạ? Hình như tuyết rơi rồi."

"Ừ, có tuyết." Đường Lâm Thâm thay giày xong bước vào, anh đặt bữa sáng lên bàn ăn: "Lát ra ngoài nhớ mặc ấm, cái áo khoác lông lần trước mua đâu rồi, để đâu ấy?"

"Trong phòng ngủ phụ." Lộ Đinh vừa chạy lại gần thì lại định chạy đi: "Em... em đi lấy nhé."

Đường Lâm Thâm kéo tay cậu lại: "Không vội, ăn sáng trước đã."

"Dạ!"

Tống Ý Xán ngồi một bên, lòng đầy tâm sự mà chẳng nói ra được. Cô đã nhịn nửa tiếng rồi, muốn hỏi Lộ Đinh, nhưng chưa mở miệng. Bây giờ Đường Lâm Thâm quay về, cô nàng thấy mình bây giờ giống hệt không khí, mà còn là loại không khí cực kỳ vướng mắt.

Lộ Đinh vẫy tay gọi: "Xán Xán, lại ăn sáng đi!"

Tống Ý Xán không nhúc nhích, cô nàng lắp bắp: "Đinh Đinh..."

Đường Lâm Thâm nghiêm mặt liếc cô một cái.

Tống Ý Xán lập tức cụp đầu, nhũn như chim cút, không dám hó hé gì.

Cũng may bữa sáng rất ngon. Đồ trong trung tâm thương mại đắt thật, nhưng đúng là đắt xắt ra miếng, ăn xong quên luôn cả phiền não.

Lộ Đinh nấu mất hơn nửa tiếng, cậu làm bốn món ăn, ba món mặn một món canh, đều là món chay. Đường Lâm Thâm phụ một tay. Khói bếp thoảng ra từ căn bếp nhỏ, hương vị đầy ấm áp — đó chính là mùi của cuộc sống.

Đường Lâm Thâm đi làm đúng giờ. Trước đây anh chỉ đi một mình, giờ thì có người ngồi ở ghế phụ, còn có cả người ngồi ở ghế sau.

Lộ Đinh xuống xe, ôm khư khư hộp cơm trước ngực, sợ hơi nóng thoát ra ngoài. Tống Ý Xán theo sau, vừa đi được hai bước thì dừng lại, mắt nhìn đăm đăm phía trước, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"Xán Xán, sao thế?" Lộ Đinh quay lại nhìn cô, thấy Tống Ý Xán không phản ứng, liền nhìn theo hướng mắt cô — họ nhìn thấy một người phụ nữ.

Phản ứng của Lộ Đinh còn vui mừng hơn Tống Ý Xán nhiều, cậu reo lên: "Dì ơi!"

Tống Ý Xán lúc này mới hoàn hồn, nhỏ giọng đến mức gần như lẩm bẩm: "Mẹ..."

Lộ Nhã Phương phản ứng khá chậm, bà quay đầu nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy ai. Lộ Đinh định chạy tới, nhưng tuyết vừa rơi xong, đường trơn, Đường Lâm Thâm nắm chặt tay cậu, không để cậu liều.

"Cẩn thận."

"Anh ơi!" Mắt Lộ Đinh sáng rực, không kìm được mà khoe: "Dì em về rồi, là dì đấy!"

Đường Lâm Thâm bật cười: "Ừ, tôi thấy rồi, mình cùng qua đó nhé, đi chậm thôi, nhìn đường."

Thời tiết hôm nay xấu, buổi trưa tuyết còn rơi dày hơn. Chân Lộ Đinh bắt đầu đau, đi lại không vững, Đường Lâm Thâm phải đỡ cậu, bước từng bước chậm rãi.

Thế nhưng Tống Ý Xán khoẻ mạnh lại còn đi chậm hơn cả Lộ Đinh.

"Xán Xán." Lộ Đinh khuyên: "Em đừng thế nữa, đừng giận dì nữa mà."

Tống Ý Xán hít hít mũi, viền mắt đỏ hoe: "Em biết rồi."

Lộ Đinh không giỏi nói mấy đạo lý sâu xa, cậu muốn an ủi, nhưng lực bất tòng tâm.

Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng nắm tay Lộ Đinh, nhét vào túi áo khoác của mình. Anh nhìn cậu, nhận ra niềm vui trong mắt cậu đã vơi đi phần nào. Đường Lâm Thâm chịu không nổi khi thấy cảnh Lộ Đinh buồn, bèn nghiêng đầu nói với Tống Ý Xán: "Xán Xán, mẹ cháu mà quay về thì chắc chắn là có rất nhiều lý do, cũng có rất nhiều việc phải làm. Nhưng mà này Xán Xán, trong những điều mà mẹ cháu bận tâm nhất, chắc chắn có một điều là cháu."

Lời nói này khiến Tống Ý Xán như bừng tỉnh. Cô nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn ảm đạm như ngọn cỏ héo nay lại như sắp nở hoa. Một sự khẳng định nhỏ bé ấy thôi, cũng đủ để khiến cô nàng vui đến phát cuồng.

Tống Ý Xán cuối cùng cũng buông bỏ, hét lớn một tiếng "Mẹ ơi!", rồi chạy nhanh về phía Lộ Nhã Phương.

Lộ Đinh tròn mắt kinh ngạc.

Đường Lâm Thâm cười, giải thích: "Trẻ con đang tuổi nổi loạn mà, cứ thuận theo chúng một chút, gì cũng dễ nói."

Lộ Đinh thân thiết dụi đầu vào người Đường Lâm Thâm, dụi đến mức tóc tai rối bời: "Anh giỏi thật đó."

Lộ Nhã Phương và Lộ Nhã Phần trông khá giống nhau, tính cách cũng thẳng thắn. Vừa thấy Tống Ý Xán, Lộ Nhã Phương lập tức dang tay ra đón: "Cục cưng, lại đây mẹ ôm cái nào, mẹ nhớ con chết đi được!"

Tình thân ruột thịt, nếu được dẫn dắt đúng cách, làm gì có khoảng cách nào là không thể xóa bỏ?

Vừa thấy Lộ Đinh, Lộ Nhã Phương vui ra mặt. Lâu rồi không gặp, bà hỏi han đủ điều. Đường Lâm Thâm nhắc họ vào trong tòa nhà, đừng đứng ngoài gió lạnh. Lúc này Lộ Nhã Phương mới để ý đến sự hiện diện của Đường Lâm Thâm, mãi đến khi gần tới phòng bệnh mới sực tỉnh.

"Vị này là...?"

Tống Ý Xán giới thiệu: "Mẹ ơi, đây là bác sĩ điều trị chính của bà ngoại, họ Đường, bác sĩ Đường."

Đường Lâm Thâm vẫn luôn đỡ lấy Lộ Đinh, nhìn qua đã thấy thân thiết. Lộ Nhã Phương thoạt đầu có hơi tò mò, lúc này lại nghiêm túc kính trọng: "Chào bác sĩ Đường, tôi nghe Nhã Phân nói hết rồi, may mà có cậu giúp đỡ."

"Không có gì đâu ạ."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Buổi sáng Đường Lâm Thâm có một ca mổ, anh khá bận nên không tiện nán lại trò chuyện lâu. Anh chỉ đưa họ đến cửa phòng bệnh rồi mới chịu buông tay Lộ Đinh: "Bà ngoại hồi phục tốt lắm, mọi người cứ vào trò chuyện đi."

Lộ Nhã Phương vẫn không quên nói lời cảm ơn.

Đường Lâm Thâm khẽ gật đầu, rồi dặn Lộ Đinh: "Nai nhỏ, trong văn phòng tôi có cái áo khoác, nếu lạnh thì đến lấy nhé. Chân còn đau không?"

"Đỡ rồi ạ." Lộ Đinh đáp: "Trong phòng có điều hòa, không lạnh đâu."

"Ừ." Đường Lâm Thâm nói: "Tôi mổ xong sẽ quay lại."

Lộ Đinh gật đầu, vẫy tay chào anh.

Sự quan tâm của Đường Lâm Thâm dành cho Lộ Đinh, trong mắt người ngoài, nó vừa như bình thường vừa như hơi quá mức. Có muốn soi mói cũng chẳng tìm ra chỗ sai.

Lộ Nhã Phương hơi lấy làm lạ, bà hỏi: "Đinh Đinh, bác sĩ Đường gọi con là gì ấy nhỉ?"

Lộ Đinh mặt đỏ bừng, lắc đầu: "Không có gì đâu ạ."

Tống Ý Xán định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

Sau đó, bất kể là tò mò hay nghi ngờ, chẳng ai còn tâm trí để bận lòng nữa. Cửa phòng bệnh đóng lại, bên trong toàn là những lời tâm tình đau đáu. Hai chị em ôm nhau khóc, ai cũng cảm thấy mình là gánh nặng của người kia. Bà cụ lúc tỉnh lúc mê, vẫn nhớ được hai đứa con gái, nhưng lại không nhớ hôm nay là ngày gì.

Tết chưa đến, nhưng cả nhà tạm xem như đã đoàn tụ, thật náo nhiệt.

Ba món mặn một món canh chẳng đủ cho năm người ăn, Đường Lâm Thâm vừa rời bàn mổ là lập tức tới nhà ăn bác sĩ mua thêm cơm canh, món nào món nấy đều đầy đủ. Anh đường hoàng mang vào phòng bệnh, vừa mở cửa đã thấy hốc mắt Lộ Đinh ửng đỏ.

Lòng anh chợt thắt lại.

"Đồ ăn nguội nhanh lắm, ăn cơm trước đã nhé." Đường Lâm Thâm bình thản đi tới ngồi cạnh Lộ Đinh.

Mọi người trong phòng bệnh vừa khóc đã đời, ai cũng mất cả khẩu vị, nhất là Lộ Đinh, lúc này tâm trạng cậu cực kỳ nặng nề.

Đường Lâm Thâm không thể công khai nhìn Lộ Đinh mãi, đành chuyển hướng câu chuyện.

"Chị Nhã Phân, mấy món này hợp khẩu vị chứ ạ?"

"Hợp lắm, hợp lắm, còn ngon hơn cả đồ ngoài hàng nữa." Lộ Nhã Phần hơi ngượng ngùng: "Cậu bận như thế mà còn mua cơm cho chúng tôi, thật là..."

Đường Lâm Thâm mỉm cười: "Không sao đâu, tiện tay thôi mà."

Lộ Nhã Phân đặt đũa xuống, hỏi tiếp: "Bác sĩ Đường, cậu ăn rồi chứ?"

"Ăn rồi." Đường Lâm Thâm dừng một chút, rồi tự nhiên chuyển chủ đề: "Đúng rồi, tôi đang rảnh, định đưa Đinh Đinh đi kiểm tra lại chân."

Lộ Đinh sững người — nãy giờ cậu chưa nghe Đường Lâm Thâm nói gì về chuyện đó.

Mấy ngày gần đây, tâm trí Lộ Nhã Phân đều đặt cả vào bà cụ, nghe vậy cứ tưởng chân Lộ Đinh lại có vấn đề, vội vàng hỏi: "Chân con sao rồi? Đinh Đinh, con thấy khó chịu à?"

Lộ Đinh "à" một tiếng, muốn lắc đầu cũng không được, gật đầu lại càng không xong.

Đường Lâm Thâm nói: "Thi thoảng em ấy than đau, trời lạnh dễ phát tác di chứng. Đang sẵn ở bệnh viện, chụp x quang kiểm tra một chút cho yên tâm."

"À đúng rồi." Lộ Nhã Phân không mảy may nghi ngờ, bà giục luôn: "Vậy mau đi đi."

Đường Lâm Thâm từ tốn, nhã nhặn: "Vâng, mọi người cứ ăn tiếp đi ạ."

Anh đưa Lộ Đinh đi, nhưng không vào khoa chẩn đoán hình ảnh, mà rẽ vào hướng khác, đi vào phòng nghỉ của bác sĩ.

Anh để Lộ Đinh vào trước, còn mình đi đằng say, rồi anh xoay người... khóa cửa lại.

Lời tác giả:

Bác sĩ Đường của chúng ta đã thành công thâm nhập vào nội bộ gia đình, chỉ số thiện cảm sắp max rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip