Chương 60

Chương 60: Anh yêu em (chương này đổi xưng hô nha)

Cú sốc này thật sự quá lớn.

Tuy Đường Lâm Thâm không phải người dạn dày trong tình trường, nhưng dẫu sao anh cũng đã có tuổi, từng va chạm xã hội, trải qua nhiều chuyện nên đã sớm chẳng dễ bị cảm xúc làm cho chấn động nữa.

Ngoại trừ lần này.

Lần này, anh thật sự bị Lộ Đinh làm cho chấn động đến ngơ ngẩn.

Lộ Đinh cúi đầu, nhẹ nhàng nằm sấp lên đùi anh, làm nũng gọi: "Anh ơi."

"Ừ." Đường Lâm Thâm đáp, giọng khàn khàn trầm thấp đầy từ tính, giọng nói mà Lộ Đinh vô cùng yêu thích.

"Anh không được nói như vậy." Đường Lâm Thâm xoa tóc cậu: "Nai nhỏ, không ai có thể so với em cả."

"Hôm đó theo anh đến phòng khám, thấy anh bận rộn." Lộ Đinh nghẹn ngào, vừa tủi thân vừa không biết phải làm sao: "Em cảm thấy hình như mình với anh... không phải người cùng tầng lớp. Anh rất... rất xa vời."

Lộ Đinh rất căng thẳng, bàn tay Đường Lâm Thâm đang vuốt ve tóc cậu dừng lại, rồi chuyển đến sau gáy, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Chúng ta đều là người bình thường, đều phải ăn ngũ cốc mà sống, đâu có gì khác đâu."

"Có khác mà." Lộ Đinh nói: "Từ nhỏ em đã sống trong những sự khác biệt đó. Gia đình yêu thương em, xã hội thì thương hại em. Nhưng anh à, thương hại không đồng nghĩa với chấp nhận. Để bước được bước đầu tiên, em phải tốn rất nhiều sức. Nhưng đó vẫn chỉ là bước đầu tiên thôi."

Nói đến đây, nước mắt Lộ Đinh rơi xuống, lăn dài từ khóe mắt xuống đùi Đường Lâm Thâm, thấm vào da thịt anh.

"Nai nhỏ..."

"Cho đến khi em gặp được anh." Lộ Đinh khóc nức nở, thân thể run rẩy không cách nào kiềm lại: "Em không nỡ rời xa anh."

Vậy nên trước đây Đường Lâm Thâm mới không dám mạo hiểm, anh cũng sợ Lộ Đinh sẽ bỏ chạy.

Hai người đều không đủ tự tin với bản thân, vì thế cứ giằng co mãi, cuối cùng tạo thành tình cảnh hôm nay.

Nguyên căn của vấn đề là từ lúc nào nhỉ? Lộ Đinh cẩn thận nhớ lại rồi kể cho Đường Lâm Thâm nghe.

"Hôm bà ngoại xuất viện, em theo mẹ về nhà." Lộ Đinh vẫn còn nghèn nghẹn, giọng nói nhuốm vẻ đáng thương: "Mẹ nói em không thể ở bên anh mãi được, nói rằng anh sẽ lập gia đình. Đến lúc đó, em với anh... chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Mà "bạn bè bình thường" thì vĩnh viễn không thể không có khoảng cách.

Đường Lâm Thâm nghe vậy thì im lặng.

Im lặng đến mức khiến Lộ Đinh sợ hãi: "Anh ơi?"

"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm dịu dàng hỏi: "Em có muốn nghe lời tâm sự của anh không?"

Lộ Đinh hơi ngẩn ra: "Gì cơ?"

"Tính anh vốn khá trầm, ít nói, lạnh nhạt với người khác, không có nhiều người thích ở gần anh. Có ở gần rồi thì cũng thấy anh chán ngắt, chẳng thú vị gì."

Lộ Đinh bật cười, nói: "Không đúng, em thấy anh rất tốt."

"Ừ, vì anh chỉ đối xử tốt với mình em thôi. Chuyện tình cảm trước kia của anh, chỉ là thuận theo ý người đó, muốn thử cảm giác yêu đương xem thế nào, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Thậm chí anh còn nghĩ sống một mình cả đời cũng chẳng sao."

Đường Lâm Thâm xoa từ sau gáy Lộ Đinh đến vành tai cậu, nhẹ nhàng véo lấy: "Nai nhỏ, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã muốn dành cho em mọi điều tốt đẹp nhất, anh thấy rất may mắn vì đã gặp được em."

Lộ Đinh như người sắp chết đuối giữa đại dương được anh vớt lên, hít lấy luồng khí tươi mới, lòng bỗng bừng sáng như chưa từng có gì xảy ra.

"Anh ơi." Lộ Đinh ngồi thẳng dậy, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt. Cậu nhìn thẳng vào mắt Đường Lâm Thâm, không còn tránh né nữa: "Anh có định yêu người khác không? Chỉ cần nghĩ đến việc anh ở bên người khác là em đã thấy rất... rất buồn rồi."

Đường Lâm Thâm hôn lên trán, lên mắt cậu, rồi nhẹ nhàng nói: "Sau này sẽ không có chuyện đó."

"Vậy... anh có thể yêu em không?"

Đường Lâm Thâm bỗng khựng lại, môi dừng trên chóp mũi cậu.

Lộ Đinh hơi ngẩng cằm lên, chủ động hôn lại Đường Lâm Thâm, đưa đầu lưỡi ra chạm môi anh: "Giống chị Tiếu Tiếu với ông chủ Trương ấy, mà cũng không giống lắm. Cái này gọi là gì nhỉ? Anh ơi, có phải gọi là người yêu không?"

Đường Lâm Thâm phải gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng vẫn thấy sống mũi cay xè, mắt đỏ hoe, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.

"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm nói: "Lẽ ra những lời này phải là anh nói với em mới đúng."

"Không sao, em hiểu mà."

Đường Lâm Thâm cười cười, anh hỏi: "Em hiểu từ khi nào?"

"Tối giao thừa hôm đó, lúc anh hôn em." Lộ Đinh ngước mắt nhìn anh, lại cúi đầu hôn thêm cái nữa: "Em biết hôn là vì thích, không phải để an ủi, anh ơi, em rất thích được anh hôn."

Môi lưỡi họ quấn lấy nhau, vang lên tiếng chụt chụt ướt át.

"Sao trước đây không nói?"

Lộ Đinh cười như mèo con: "Không dám."

Đường Lâm Thâm cũng hiếm khi thấy ngại ngùng: "Anh cũng không dám. Chỉ có thể cẩn thận từng chút một, sợ em tránh né anh."

Nhưng giờ thì dám rồi, cái gì cũng dám làm.

Ngồi ghế sofa lâu quá cũng mỏi, Đường Lâm Thâm bế Lộ Đinh lên, đi về phía giường. Đặt cậu xuống tấm đệm mềm, anh lại cúi xuống hôn tiếp.

"Nai nhỏ." Đường Lâm Thâm nói thẳng, không cần nói nhiều lời dư thừa nữa: "Chúng ta yêu nhau nhé?"

"Dạ." Lộ Đinh ngượng ngùng: "Nhưng... em không rành mấy chuyện yêu đương đâu."

Đường Lâm Thâm cười nói: "Không sao, anh sẽ dạy em."

Lộ Đinh vòng tay ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn đáp: "Dạ."

Anh "ừm" một tiếng, rồi cũng không có động tác gì tiếp theo, hai người chỉ im lặng nhìn nhau.

Lộ Đinh hỏi: "Anh ơi, mình nói xong rồi ạ?"

Đường Lâm Thâm gật đầu: "Xong rồi."

"Vậy tiếp theo... mình phải làm gì?"

Đường Lâm Thâm có phản ứng sinh lý, nhưng khó mà mở miệng nói ra. Anh không muốn kiếm cớ nên định nói thẳng, nhưng đúng lúc ấy, khóe mắt lại thoáng thấy chậu hoa đặt dưới tủ đầu giường.

Anh vùi mặt vào vai Lộ Đinh, cố gắng bình tĩnh lại, cũng là để phân tán sự chú ý. Anh hỏi: "Sao em lại mang thiên trúc quỳ vào đây?"

"Em định tặng anh."

Đường Lâm Thâm chậm rãi ngẩng mặt lên, mũi chạm mũi, hơi thở nóng hổi quấn quýt.

"Được, anh nhận." Anh cười, hỏi: "Nó có ý nghĩa gì vậy?"

Ánh mắt Lộ Đinh rưng rưng, giọng nói mang theo sự yêu thương thành kính: "Là tương tư, là gặp gỡ. Anh cứ mãi lởn vởn trong đầu em, xua thế nào cũng không đi."

Đường Lâm Thâm tựa vào đầu giường, anh ôm Lộ Đinh lên, để cậu quỳ ngồi trên bụng mình. Hơi thở nặng nề xen lẫn tiếng rên trầm khàn, như dã thú khao khát bị dồn ép đã lâu.

"Ngoan nào bé cưng."

Tay Đường Lâm Thâm luồn vào lớp áo ngủ mỏng tang của Lộ Đinh, lướt trên làn da mượt mà của cậu, men theo xương sống vuốt dọc xuống, cuối cùng dừng lại ở phần xương cụt. Chỗ đó nhạy cảm vô cùng, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoay một vòng.

Lộ Đinh chịu không nổi, cả người run lên dữ dội.

"Anh..." Lộ Đinh gấp gáp tìm kiếm cảm giác an toàn vững chắc hơn, cậu siết chặt lấy cơ thể Đường Lâm Thâm, hỏi: "Anh sẽ mãi thích em chứ?"

Đường Lâm Thâm cắn khắp người cậu: "Anh sẽ yêu em cả đời."

Cảm giác xa lạ lại trào dâng, Lộ Đinh cúi đầu nhìn, thấy Đường Lâm Thâm cũng như vậy, cậu yên tâm đón nhận.

Chỉ hôn thôi không đủ để xoa dịu những tình cảm cháy bỏng bùng lên từ ham muốn.

Đường Lâm Thâm cố gắng tiến vào, nhưng thật sự quá khó khăn.

Lộ Đinh rên rỉ: "Anh... khó chịu quá..."

Đường Lâm Thâm kéo cậu trở lại: "Đau không?"

Lộ Đinh gật đầu: "Một chút."

Đường Lâm Thâm không nỡ tiếp tục tiến sâu thêm.

Ngoài trời, ánh trăng bị mây đen che khuất, không khí bỗng trở nên oi bức, cơn mưa lớn sắp đổ tới, hơi ẩm trong không khí như cũng mất đi sự dè dặt, hệt như cảnh tượng hỗn loạn trên cái giường kia, cơn bão sắp đến rồi.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ôn Vụ Tự ngồi xếp bằng dưới chòi trúc ngắm trăng, mắt khép hờ, đưa tay chỉ về hướng đông nam, vẽ một vòng: "Trăng sáng rọi thẳng, lòng người khó dò."

"Đừng ngâm thơ nữa." Phù Diệu ngồi bên cạnh, khẽ đẩy cổ tay anh, chỉnh lại hướng: "Trăng bên này cơ."

Ôn Vụ Tự hỏi: "Trăng đêm nay có đẹp không?"

"Lúc nãy đẹp lắm, giờ thì không còn."

"Hử?"

Phù Diệu thở dài: "Sắp mưa rồi, em không nghe thấy tiếng sấm à?"

"Có nghe."

Vừa dứt lời, mưa như trút nước, buổi ngắm trăng thành ra ngắm mưa. Ôn Vụ Tự thấy chán vô cùng: "Hai người đó bao giờ mới xong vậy, hải sản tối nay còn ăn được không?"

Phù Diệu không đáp.

Ôn Vụ Tự với tay tìm nhưng không thấy người đâu: "Phù Diệu?"

Phù Diệu nắm lấy tay anh: "Anh đây."

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Phù Diệu im lặng một lúc, nói: "Anh đang muốn đưa em đi chữa mắt."

Ôn Vụ Tự lặng người: "Sao lại nhắc chuyện này nữa, em còn chưa mù mà."

"Đừng vì chuyện này mà giận anh... Dạo này anh rất lo."

"Lo gì cơ?"

Phù Diệu cười khổ: "Anh sợ đến lúc em hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa, thì đã muộn rồi."

Ôn Vụ Tự cười nhạt: "Không sao đâu."

"Vụ Tự..."

Ôn Vụ Tự lần được cánh tay Phù Diệu, nó ướt đẫm, trơn nhẵn, mồ hôi lẫn với nước mưa, khó mà nắm chắc được. Anh lần tay lần xuống, móc ngón tay Phù Diệu, nhẹ nhàng quấn lấy nó, nở nụ cười duyên dáng: "Không nhìn thấy cũng tốt, sau này khỏi phải đeo kính râm, khỏi cần gậy dò đường, Phù Diệu, anh làm mắt của em nhé?"

Phù Diệu gật đầu, nhưng trong lòng lại như lăn lộn giữa núi dao biển lửa. Anh ấy luôn cảm thấy mình không thể giữ được Ôn Vụ Tự.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Mưa lớn đến nhanh rồi đi cũng nhanh, để lại vệt nước trên nền đất nóng hầm hập, rồi ngay lập tức bị hong khô. Nhạn bay không để lại dấu, người bị dày vò dường như chỉ có Lộ Đinh.

Nhưng thật ra, Đường Lâm Thâm cũng không làm gì quá mức cả.

Với Lộ Đinh, đây là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện như vậy.

Tuổi dậy thì cậu từng có phản ứng vài lần, nhưng đều là những trải nghiệm đầy hoang mang. Lộ Nhã Phân cho rằng tình dục là điều không thể nói ra, cũng không giải thích gì nhiều, chỉ qua loa cho xong.

Lần này thì khác, cậu không thể né tránh, chỉ có thể thẳng thắn đối mặt với sự va chạm của Đường Lâm Thâm. Thế nên phản ứng cậu dành cho anh, dưới sự ngây ngô ấy, lại là những run rẩy thật lòng nhất.

Và cũng khiến Đường Lâm Thâm lần đầu trải nghiệm một niềm vui thuần túy đến vậy.

Lộ Đinh nằm nghiêng trên cái giường hỗn loạn, cơ thể co lại, tay ôm bụng, một chân vô thức rút vào trong, cả người như được bao phủ trong sắc hồng của sương sớm.

Trên người cậu còn dính chút dấu vết nhưng không nhiều, phần lớn đã nằm gọn trong lòng bàn tay Đường Lâm Thâm.

Anh ghé trán chạm nhẹ lên má cậu, nhỏ giọng hỏi: "Nai nhỏ, còn khó chịu không?"

"Không... không còn nữa."

"Ừ, tốt."

Trên cổ Lộ Đinh có vết đỏ, là do Đường Lâm Thâm cắn. Cậu ngước mắt nhìn, hỏi: "Anh, vậy là xong rồi ạ?"

Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng lắc đầu.

"Hả?" Lộ Đinh ngơ ngác: "Còn... còn nữa sao?"

Biểu cảm đó dễ thương đến lạ.

Đường Lâm Thâm rút khăn giấy, lau sạch dấu vết dính dấp kia: "Sao vậy?"

Lộ Đinh tránh ánh nhìn, lại chui đầu vào gối: "Em đói bụng."

Đường Lâm Thâm: "..."

Phải rồi, vẫn chưa ăn tối.

Tình cảm có thể vì một khoảnh khắc mà bứt phá, nhưng cơ thể thì không, phải chậm rãi thích nghi. Đó là bước đệm cho đời sống sau này, chẳng thể vội vàng được.

"Đi tắm trước đã." Đường Lâm Thâm cười cười: "Tắm xong xuống ăn cơm."

Lộ Đinh hỏi: "Máy nước nóng hỏng rồi mà, tắm ở đâu?"

Đường Lâm Thâm nhướng mày, gọi cho Phù Diệu.

Hai bên trao đổi nhanh gọn, nói thẳng vào vấn đề. Sau khi cúp máy, anh lấy một cái khăn tắm, bọc kỹ Lộ Đinh lại rồi bế lên.

Lộ Đinh yếu ớt hỏi: "Anh, mình đi đâu vậy?"

"Phòng ông chủ Ôn còn trống, không ai ở, mượn dùng tạm để tắm rửa." Đường Lâm Thâm ôm người trong lòng, mỉm cười dịu dàng: "Hải sản đã dọn lên rồi, họ đang đợi chúng ta đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip