Chương 152 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)

Chương 152

Trên bảng trắng trong phòng họp, từ vụ án giết người hàng loạt kiêm bắt cóc xảy ra mười một năm trước cho đến các vụ án gần đây như vụ giấu xác, livestream tự sát, vụ dìm chết con và vụ bắt cóc con nhà tài phiệt, tất cả những người cùng sự kiện có liên quan đều được liệt kê rõ ràng, kèm theo các đường nối đánh dấu mối quan hệ theo trình tự thời gian.

Một tấm lưới giăng dài vượt qua cả không gian và thời gian hiện rõ trước mắt mọi người.

Năm xưa, sau khi Lâm Triều Nhất bị Thẩm Nghĩa bắn chết trong tầng hầm, vụ án mạng nhanh chóng được kết thúc, vật chứng cùng các bằng chứng liên quan được chuyển giao cho viện kiểm sát. Không lâu sau, Thẩm Nghĩa từ chức đội trưởng đội hình sự, rời khỏi ngành. Phần lớn mọi người đều cho rằng vụ án mạng ấy đã khép lại.

Cho đến khi những người có liên quan đến vụ án mười một năm trước lần nữa xuất hiện, các cảnh sát kỳ cựu từng tham gia điều tra vụ án mới dần nhận ra, hóa ra năm xưa Thẩm Nghĩa rời đi không đơn giản chỉ vì Hạ Dung Dung hy sinh hay vì Lâm Thuận An bị dồn đến mức tự sát.

Năm đó, tổng cộng có chín nạn nhân bị sát hại. Trong ba người đầu tiên gồm Phan Phong, Quách Diễm và ông chủ công ty đã sa thải ba của Phan Thời Bác, tuy cũng bị phân xác rồi phi tang, nhưng nguyên nhân tử vong lại không quá phức tạp. Xét riêng về thủ pháp giết người thì khá thô sơ, đặc biệt là Phan Phong với ông chủ công ty, cả hai đều có nhiều vết đâm trùng nhau, tức là hung thủ do không xác định được đó đã là điểm trí mạng hay chưa, hay vì thù hận mà đã nhiều lần đâm vào cùng một chỗ.

Nhưng bắt đầu từ nạn nhân thứ tư trở đi, ngoại trừ Hạ Dung Dung là nạn nhân cuối cùng, năm nạn nhân còn lại đều phải chịu đựng những kiểu tra tấn dã man khác nhau. Theo lời pháp y khi đó, đây không còn đơn thuần là giết người mà giống như đang lấy người làm vật thí nghiệm. Có người bị phân xác khi vẫn còn sống, có người bị róc thịt, cũng có người bị mổ bụng, lôi ruột ra ngoài mà chết.

Ngoài Quách Diễm và Hạ Dung Dung, bảy nạn nhân còn lại có năm nam hai nữ. Hai nữ nạn nhân ấy không bị xâm hại hay hành hạ mang tính tình dục. Một người bị ép hít quá nhiều khí N2O, tức "khí cười", đến mức thiếu oxy mà chết, người còn lại thì ăn phải nấm độc có chứa độc tố Amanita Phalloides, cuối cùng tử vong do suy đa tạng.

Cái chết cụ thể và thi thể của các nạn nhân không thể công bố chi tiết. Nhưng do Lâm Triều Nhất thường xuyên thay đổi thời gian cùng địa điểm phi tang xác, truyền thông khi ấy vẫn moi được không ít thông tin, thậm chí còn chụp được ảnh. Dù lúc đó mạng Internet chưa phát triển như bây giờ, nhưng loạt tin tức từ báo chí cũng đủ để gây hoang mang dư luận, hàng loạt hành vi kỳ lạ cũng như cú điện thoại báo án bất ngờ đã gây áp lực lớn cho cảnh sát, khiến công tác điều tra gặp nhiều phiền phức và trở ngại không đáng có.

Giai đoạn đầu điều tra vụ án mạng, cảnh sát từng xuất phát từ quan hệ giữa các nhân vật. Đúng là họ tra được Lâm Triều Nhất từng có hợp tác làm ăn với ba của Phan Thời Bác. Nhưng giữa Lâm Triều Nhất với Phan Phong và Quách Diễm lại không có mối liên hệ trực tiếp nào. Sau đó, cảnh sát cũng phát hiện hồ sơ khám bệnh của Lâm Triều Nhất ở bệnh viện, xác nhận gã có tiền sử tâm thần. Vì vậy, khi tìm được xác của ông chủ công ty và nạn nhân thứ tư, cả hai đều không có quan hệ với Lâm Triều Nhất, cũng không quen biết nhau, cảnh sát đã định tội Lâm Triều Nhất là kẻ giết người hàng loạt cực kỳ tàn bạo, chọn nạn nhân ngẫu nhiên và giết người vô tội vạ.

Về sau, trong nội bộ đội hình sự bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, liệu Lâm Triều Nhất có thật là hành động một mình không? Thẩm Nghĩa, Hạ Dung Dung và vài cảnh sát khác đều cho rằng gã không thể nào gây án một mình. Đặc biệt là sau khi thủ pháp sát hại trở nên tinh vi và tàn độc hơn, chắc hẳn là có đồng phạm tiếp tay. Tuy nhiên, do Lâm Triều Nhất gây án liên tục trong thời gian ngắn, lại từng là một người có học thức cao và thành công trong xã hội, nên cũng có cảnh sát cho rằng với khả năng học hỏi tốt, gã đã "tiến hóa" thủ pháp giết người trong quá trình gây án.

Hiện tại, sau mười một năm kể từ ngày Lâm Triều Nhất chết, sự xuất hiện của Phan Thời Bác cùng những vụ án mang tính lệch lạc giữa kẻ hại người và người bị hại trong vụ thao túng cổ phiếu đang dần chứng minh vụ án bắt cóc giết người hàng loạt do Lâm Triều Nhất gây ra năm xưa, thật ra vẫn còn nhiều ẩn tình chưa được vạch trần.

"Đội trưởng Thẩm, tất cả các nạn nhân trong vụ án cũ, bao gồm cả pháp y An còn sống sót, ít nhiều đều có liên quan đến vụ thao túng cổ phiếu. Những nạn nhân bị hại năm xưa, một là từng kiếm lời nhờ vụ thao túng, hai là từng đòi nợ nần từ những người đã phá sản vì nó. Còn về pháp y An, năm đó ai cũng tưởng là Lâm Triều Nhất muốn bắt cóc giáo sư Lâm, nhưng lại bắt nhầm cậu ấy khi cả hai cùng tham gia một buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Sau này mới điều tra ra rằng Lâm Triều Nhất bị ba mẹ pháp y An gài bẫy, dẫn đến phá sản vì cổ phiếu, nên khả năng cao gã bắt pháp y An là có mục đích từ trước."

Hoàng Chính Khải đã gửi toàn bộ tư liệu điều tra được cho Thẩm Tàng Trạch, giờ đây tóm tắt trong phòng họp chủ yếu là để các cảnh sát khác nắm nhanh tình hình: "Chỉ là có một điểm khiến tôi thấy khá nghi ngờ, thời điểm pháp y An bị bắt cóc gần như rơi vào giai đoạn giữa nạn nhân thứ ba và thứ tư. Nếu Lâm Triều Nhất thật sự muốn báo thù ba mẹ cậu ấy, thì chẳng có lý do gì phải chờ đến tận cuối cùng, giết cả tiền bối Hạ rồi mới ra tay với pháp y An cả."

"Dựa theo lời kể năm xưa của pháp y An, giáo sư Lâm và cậu ấy bị bắt cóc gần như cùng lúc. Sau khi bị bắt, giáo sư Lâm luôn cố bảo vệ cậu ấy, mỗi lần Lâm Triều Nhất định ra tay đều bị giáo sư Lâm ngăn cản. Mà nguyên nhân chính khiến Lâm Triều Nhất bắt cóc giáo sư Lâm là vì quá thương nhớ con trai, sau khi phạm trọng tội giết người, gã chỉ muốn được ở bên con thêm một thời gian trước khi bị bắt lại. Chính vì thế, khi thấy giáo sư Lâm hết lần này đến lần khác che chở cho pháp y An, gã mới không ra tay giết người." Thẩm Tàng Trạch đứng trước bảng trắng quay lưng lại với mọi người nên không ai nhìn thấy sắc mặt của anh khi Hoàng Chính Khải nhắc đến cái chết của Hạ Dung Dung.

"Dựa vào lời khai hiện nay thu được từ quá trình thẩm vấn Phan Thời Bác, cá nhân tôi cho rằng cái chết của Phan Phong và Quách Diễm rất có khả năng là do hắn cấu kết với Lâm Triều Nhất." Phó Na San nói: "Cả Lâm Triều Nhất lẫn ba của Phan Thời Bác đều phá sản vì vụ thao túng cổ phiếu, tuy không xác định được họ đã liên hệ với nhau thế nào, nhưng từ quá trình điều tra lý lịch cá nhân của Phan Thời Bác, chúng ta biết trước đó ba mẹ hắn đều đã qua đời, vì vậy sau cái chết của Phan Phong và Quách Diễm, hắn được nhận một khoản tiền trợ cấp khá lớn. Tuy ba hắn thua lỗ vì đầu tư cổ phiếu, nhưng bản thân hắn lại có con mắt đầu tư rất tốt. Khoản trợ cấp nhận được gần như được hắn dốc toàn bộ vào đầu tư, không những không thua lỗ mà còn tiếp tục kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán. Vài năm sau, hắn chuyển ngành học, hoàn thành chương trình đại học và trả hết các khoản nợ mà ba mình để lại."

"Đầu tư không phải là chuyện cứ rót tiền vào là sẽ sinh lời. Nếu không có đủ mối quan hệ hoặc nguồn tin tương ứng, người bình thường rất khó kiếm được hàng triệu từ những khoản đầu tư rủi ro như vậy." Thẩm Tàng Trạch lên tiếng. Tuy anh không đầu tư vào các hạng mục rủi ro cao, nhưng cũng có mua trái phiếu và quản lý tài chính cá nhân nên rất hiểu rõ, nếu đầu tư dễ kiếm lời như vậy đã không có nhiều người mộng tưởng phát tài, đổ xô vào thị trường chứng khoán để rồi không chỉ không kiếm được tiền mà còn thua lỗ, phá sản, thậm chí nợ nần chồng chất.

Quay người lại, Thẩm Tàng Trạch đối mặt với tất cả các cảnh sát hình sự trong phòng họp, anh nặng nề nói: "Lâm Triều Nhất đã chết, hiện tại vẫn chưa thể chính thức tái khởi động lại vụ án cũ. Hơn nữa, cho dù có thể, thì bằng chứng chứng minh Lâm Triều Nhất từng cấu kết với Phan Thời Bác có lẽ cũng sớm không còn. Nhưng nếu Phan Thời Bác từ mười một năm trước đã từng tham gia cung cấp kế hoạch phạm tội cho người khác, thì kể từ vụ giấu xác, nếu giả định rằng vụ tai nạn khiến Diêm Tấn Bằng bị Lư Chí Châu đâm trọng thương rồi bỏ trốn không phải là tai nạn ngoài ý muốn, thì có nghĩa là Phan Thời Bác đã tái phạm tội sau 8 năm, một khoảng thời gian 'ngủ đông' dài hơn đa số các sát nhân hàng loạt. Tuy nói thời gian ngủ đông thay đổi tùy theo từng cá nhân và bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý lẫn môi trường bên ngoài, nhưng trong quá trình điều tra tiếp theo, chúng ta cần làm rõ trong 8 năm sau khi Lâm Triều Nhất chết, Phan Thời Bác có từng cung cấp kế hoạch phạm tội cho những nạn nhân khác của các vụ thao túng cổ phiếu hay không. Nếu hắn thật sự đột ngột tái phạm sau 8 năm, vậy thì nhất định phải có một điểm kích hoạt."

Ngồi ở cuối bàn họp, ngay sau khi Thẩm Tàng Trạch nói xong, Sử Chí Kiệt giơ tay lên, giọng nói dồn dập, chất vấn gay gắt: "Lẽ nào không cân nhắc khả năng Lâm Thuận An chính là đồng phạm của Lâm Triều Nhất sao? Lúc cậu ta thẩm vấn Phan Thời Bác, nếu không phải cuối cùng để lại mảnh kính thì làm sao Phan Thời Bác lại dễ dàng tìm được cơ hội tự hại mình để được đưa đi viện điều trị rồi trốn thoát thành công? Cá nhân tôi nghi ngờ rằng hành vi uy hiếp của Lâm Thuận An trong lúc thẩm vấn thực chất là đang âm thầm giúp Phan Thời Bác bỏ trốn."

Thẩm Tàng Trạch cúi người, hai tay chống lên bàn họp, tay áo xắn cao để lộ cánh tay săn chắc, cơ bắp căng chặt, gân tay nổi rõ. Ánh mắt anh u ám, lạnh lẽo như đêm đen, nhìn chằm chằm vào Sử Chí Kiệt. Sau vài giây im lặng đến ngột ngạt, Thẩm Tàng Trạch trầm giọng nói: "Giáo sư Lâm đã được loại trừ khỏi diện tình nghi từ khi vụ án kết thúc. Hiện tại cũng không có bằng chứng chứng minh cậu ta có quen biết với Phan Thời Bác. Giáo sư Lâm không có lý do gì để giúp hắn bỏ trốn. Nếu anh vì giáo sư Lâm là con trai của Lâm Triều Nhất mà nghi ngờ cậu ấy, thì cũng có thể nghi ngờ tôi, vì rốt cuộc Phan Thời Bác cũng bỏ trốn ngay khi tôi đang thẩm vấn hắn."

Đối diện với sự bảo vệ công khai mà Thẩm Tàng Trạch dành cho Lâm Sương Bách, Sử Chí Kiệt không phục, giọng đầy giận dữ, không chút nể nang gì mà nói: "Nếu vụ án năm xưa thật sự còn nhiều uẩn khúc chưa được làm sáng tỏ, vậy thì khả năng loại bỏ nghi ngờ đối với Lâm Thuận An cũng hoàn toàn có thể là sai lầm! Hơn nữa, vụ giấu xác và những vụ án sau đó đều xảy ra sau khi Lâm Thuận An trở về nước rồi gia nhập đội hình sự của chúng ta. Giờ đây, sau khi thân phận bị lộ, cậu ta lập tức rời khỏi sở mà không rõ tung tích. Tôi cho rằng đội trưởng Thẩm không nên tiếp tục thiên vị Lâm Thuận An, làm ngơ trước những điểm đáng ngờ đang rành rành trước mắt!"

"Vậy anh nói thử xem, nếu giáo sư Lâm thật sự là hung thủ, thì việc cậu ấy công khai thân phận nhằm mục đích gì? Cố ý để mọi người biết rồi bị đưa vào diện 'tình nghi hợp lý'? Hay cậu ấy cảm thấy công khai danh tính sẽ giúp việc phạm tội dễ dàng hơn?" Ánh mắt Thẩm Tàng Trạch dần lạnh đi, giọng nghiêm khắc như tiếng roi quất: "Giáo sư Lâm là do cục trưởng Thái đích thân mời về với tư cách là cố vấn hình sự. Giờ anh nói thế, rốt cuộc là đang nghi ngờ giáo sư Lâm, hay đang nghi ngờ cả tôi và cục trưởng Thái?"

Sử Chí Kiệt lập tức đứng phắt dậy, chuẩn bị phản bác lại Thẩm Tàng Trạch, thì cửa phòng họp bị đẩy bật ra. Một cảnh sát thực tập thở hồng hộc lao vào: "Đội trưởng Thẩm! Vừa nhận được cuộc gọi nặc danh báo án, lại phát hiện thêm một phần thi thể mới!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip