Chương 154 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)

Chương 154

Khu phố cũ về đêm yên tĩnh lạnh lẽo chẳng khác gì một thành phố bỏ hoang. Ánh đèn đường vàng vọt khi sáng khi tắt, nhiều con hẻm đèn đã hỏng từ lâu chẳng ai sửa. Các cửa tiệm bên đường đã đóng cửa không lâu sau khi trời tối, ngay cả những quầy hàng nhỏ ven đường cũng sớm dọn dẹp vì chẳng có khách. Chỉ còn vài tiệm tạp hóa mở cửa, trước cửa tiệm có ông chú hay bà dì trông quán, vì không có khách nên đành chán chường ngồi nghịch điện thoại xem video.

Từ những tòa nhà cũ kỹ vọng ra tiếng tivi mơ hồ, nếu ngẩng đầu nhìn lên từng tầng cũng chẳng còn mấy ô cửa sổ sáng đèn. Ngoài mấy ông bà lão và những hộ thật sự khó khăn túng thiếu, đã chẳng còn ai sống trong mấy khu nhà tập thể cũ kỹ, xuống cấp ở khu phố xa trung tâm này nữa.

Những dãy nhà cũ san sát nhau, nếu bước vào hẻm tối ngẩng đầu nhìn lên, còn có thể thấy mấy sợi dây phơi đồ mắc ngang giữa các tòa nhà, treo lủng lẳng vài bộ quần áo, ga giường, khiến hẻm càng thêm u ám.

Sau khi lái xe đến khu phố cũ, Thẩm Tàng Trạch chẳng mấy chốc phát hiện ra định vị không còn tác dụng. Anh bèn tùy tiện tìm chỗ đậu xe rồi một mình lần mò qua những con hẻm đan xen chằng chịt, cố gắng dựa vào mấy con số mờ nhạt trên góc tường để tìm địa chỉ đã lưu trong điện thoại.

Lúc tra địa chỉ trên bản đồ, anh thấy khu phố cũ này chẳng lớn lắm, vậy mà từ 9 giờ 5 phút tối, Thẩm Tàng Trạch cứ tìm mãi đến hơn 10 giờ, suýt nữa sang 11 giờ vẫn chưa xong. Anh vốn chưa từng sống ở đây, môi trường quá xa lạ cộng thêm màn đêm dày đặc như mực khiến những con hẻm hẹp này chẳng khác gì mê cung. Cuối cùng, sau khi đi lòng vòng qua cùng một tiệm tạp hóa ba lần, anh đành nhận thua, đi đến hỏi đường ông chú lãng tai ngồi trước tiệm.

Ông chú không chỉ lãng tai mà mắt cũng kém, nhìn không rõ chữ trên màn hình điện thoại của Thẩm Tàng Trạch, dù đã phóng to cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng, Thẩm Tàng Trạch đành mua hai chai nước uống, một bao thuốc lá, sau đó vừa ra hiệu vừa nói chuyện nửa ngày trời mới miễn cưỡng hiểu ra phải đi thế nào mới tìm được địa chỉ kia.

Điện thoại bật đèn pin liên tục nên tụt pin nhanh hơn bình thường. Đến lúc Thẩm Tàng Trạch khó nhọc tìm được tòa nhà cũ kỹ ẩn mình sau một khu tập thể khác, tường ngoài loang lổ, rêu xanh phủ kín, bên trên dán chằng chịt những tờ quảng cáo linh tinh, điện thoại anh chỉ còn chưa tới 10% pin.

Trong tòa nhà cũ kỹ ấy, đến đèn hành lang cũng chẳng có, nhìn thang máy cũng chẳng giống kiểu được bảo dưỡng định kỳ. Thẩm Tàng Trạch ngẫm nghĩ mấy giây, quyết định đi thang bộ. Anh tiếp tục bật đèn pin điện thoại rồi leo lên tầng, tìm đến cánh cửa căn hộ đang đóng kín. Hành lang chất đống đủ thứ lộn xộn, bên cạnh cửa còn có mấy túi rác không biết đã để mấy hôm, kiểu như mấy phần đồ ăn thừa được vứt qua loa ra ngoài, chắc là của nhà bên cạnh. Thẩm Tàng Trạch không để ý lắm, chỉ rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa còn rất mới, là chìa anh đã nhờ thợ khóa làm lại trước đó.

Cắm chìa vào ổ, Thẩm Tàng Trạch tắt đèn flash xoay chìa khóa, tiếng "két" chói tai vang lên. Anh nặng nề thở ra một hơi sau đó đẩy cửa bước vào.

Trong phòng không bật đèn, đồ đạc phủ vải trắng đã nhuốm bụi, nhưng sàn nhà lại sạch sẽ, hiển nhiên là có người vừa dọn dẹp.

Cửa sổ phòng khách không đóng, gió đêm lùa qua khe cửa sổ hé mở, thổi bay lớp rèm mỏng như tơ lụa.

Thẩm Tàng Trạch bước tới cửa sổ, đôi mắt vừa mới quen với bóng tối còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, một bàn tay đã lặng lẽ thò ra từ bên cạnh bất ngờ túm lấy anh, kéo mạnh vào góc tối nơi ánh trăng chẳng soi tới. Một bóng người không rõ mặt mũi ép chặt anh vào tường, chẳng để anh kịp phản kháng, lập tức cúi xuống cắn lấy môi anh.

Cú cắn thô bạo giống hệt dã thú ngoạm lấy con mồi, chỉ cắn vài cái là đã cắn rách môi Thẩm Tàng Trạch.

Mùi tanh của máu lan dần trong mũi, Thẩm Tàng Trạch theo phản xạ giãy giụa, đối phương mặc kệ mà bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, đột ngột buông tay lùi ra sau.

Thẩm Tàng Trạch kịp thời xòe tay túm lấy cổ áo đối phương, tay còn lại siết chặt vai hắn, dồn sức kéo hắn về phía cửa sổ, ép kẻ định trốn vào bóng tối ra ngoài.

Bước chân loạng choạng, cả hai cùng đập vào bậu cửa sổ rồi dừng lại.

Tim Thẩm Tàng Trạch đập thình thịch, đôi mắt mở to, đập vào mắt anh là gương mặt quen thuộc của Lâm Sương Bách, cùng với vết sẹo dài bên cổ.

Nhưng đây không phải Lâm Sương Bách.

Ít nhất, không phải Lâm Sương Bách mà anh từng biết.

Đôi mắt sắc như chim ưng, đồng tử đen nhánh ánh lên vẻ giễu cợt khinh miệt, gương mặt vô cùng lạnh lùng. Nhưng khác với sự bình tĩnh lý trí đầy xa cách lúc gặp nhau lần đầu ở cục cảnh sát, giờ đây, đó là một sự vô tình, dửng dưng đến rợn người.

"Anh tìm tới đây sớm hơn tôi nghĩ." Trong khoảnh khắc Thẩm Tàng Trạch còn đang sững sờ, Lâm Sương Bách đã giơ tay siết lấy cổ anh, trầm giọng nói: "Một mình mò đến đây không sợ tôi ra tay giết chết anh sao?"

"Lần cuối cùng... camera giám sát ghi lại hình ảnh Hứa Nhiễm... là gặp cậu..." Thẩm Tàng Trạch khó khăn rặn ra từng chữ, không trả lời câu hỏi của Lâm Sương Bách mà nói: "Cuộc gọi báo án nặc danh... điện thoại... là cậu gọi..."

Ngón tay Lâm Sương Bách siết chặt cổ anh đến mức thái dương Thẩm Tàng Trạch nổi gân xanh, cổ họng nghẹn cứng buộc anh phải há miệng tìm lấy không khí.

"Thế nào? Vẫn không tin thật sự có nhân cách thứ hai à?" Ánh mắt của Lâm Sương Bách lạnh lùng nhìn anh, tay hắn siết chặt lấy cổ tay của Thẩm Tàng Trạch khi anh cố gắng gỡ từng ngón tay đang bóp chặt cổ mình ra. Hắn không hề nới lỏng lực, ngược lại còn dùng tay kia bẻ phăng cánh tay anh. Hai người giằng co nửa phút, đến khi Thẩm Tàng Trạch bắt đầu yếu dần vì ngạt thở, hắn mới ép anh lùi dần đến sát bệ cửa sổ: "Anh đoán được cuộc gọi nặc danh kia là do tôi gọi đến mà vẫn dám một mình mò tới đây à Thẩm Tàng Trạch? Không ngờ anh thật sự yêu Lâm Thuận An ghê gớm như thế."

Đôi mắt vì thiếu oxi mà bắt đầu trào ra nước mắt sinh lý, Thẩm Tàng Trạch bị siết cổ đến mức không thể phát ra tiếng, cả gương mặt vì nghẹt thở mà đỏ bừng. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi môi đỏ tươi dính đầy máu vì vừa bị cắn rách hé mở, hàng mi dài rủ vương lại nước mắt, gương mặt đẹp đẽ ấy khi bị giày vò đến bầm dập lại sinh ra một thứ cảm giác mong manh vỡ vụn, chẳng khiến người ta thương xót mà ngược lại càng khiến kẻ đối diện muốn nhẫn tâm mà dày vò thêm.

Đè mạnh tay Thẩm Tàng Trạch lên bệ cửa sổ, Lâm Sương Bách không tiếp tục siết mạnh cổ anh nữa, nhưng cũng chẳng buông tha cho anh, hắn cúi xuống nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh miệt, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười độc ác, hắn lạnh lẽo nói: "Anh là đội trưởng đội hình sự, vậy mà công tư bất phân, thế mà cũng xứng làm cảnh sát à? Mười mấy năm chẳng điều tra ra chân tướng, từ đầu đến cuối để người ta xoay vòng vòng, anh với ba mình đều là phế vật! Có điều, mẹ anh thì đúng là đã thực hiện được trọn vẹn sứ mệnh của một cảnh sát, chỉ đáng tiếc là bà ấy lại hy sinh bản thân để bảo vệ một tên sát nhân. Thẩm Tàng Trạch, tôi chính là nhân cách tách ra để bảo vệ Lâm Thuận An. Những lúc cậu ta đau khổ đến muốn chết đi, đều là tôi gánh thay hết. Nhưng anh, anh đã làm được gì cho cậu ta, dựa vào đâu mà khiến cậu ta coi anh như thần thánh, nâng niu trân quý từng chút một? Tôi thật sự chán ghét cái kiểu tình cảm yếu đuối đó của cậu ta, còn cái dáng vẻ chính nghĩa thánh mẫu mà anh luôn bày ra cũng khiến tôi rất bực mình. Nói thật, tôi vốn chẳng có hứng thú với người sống, nhưng tôi xưa nay không thích nhịn nhục, anh để cậu ta chơi nhiều lần thế rồi, cũng nên để tôi chơi thử một lần chứ."

Đôi mắt Thẩm Tàng Trạch bỗng trợn tròn, anh cắn chặt răng, gằn ra một tiếng: "Cút...!"

Cơn giận dâng trào khiến cơ thể anh bộc phát sức phản kháng, bàn tay vốn đang nắm cổ tay hắn bỗng buông ra siết chặt thành nắm đấm, nhắm thẳng hông hắn mà giáng mạnh xuống. Bắp vai anh căng lên, cả người bật dậy, cùng Lâm Sương Bách ngã lăn ra đất.

Tiếng va chạm nặng nề vang lên khi hai người ngã xuống sàn. Dù bị Thẩm Tàng Trạch đấm một cú thẳng vào bên hông, nhưng Lâm Sương Bách lại phản ứng cực nhanh, lập tức tung nắm đấm nhắm thẳng thái dương đối phương. Thẩm Tàng Trạch giơ cẳng tay lên đỡ, nhưng hắn lập tức thúc gối vào bụng anh. Thẩm Tàng Trạch khẽ rên một tiếng, anh vẫn cắn răng chịu đau, tung nắm đấm vào mạng sườn hắn. Hai người quần nhau trên sàn, hết anh đấm hắn, lại hắn đánh anh, tiếng xương trầm đục vang lên không dứt.

Kỹ năng chiến đấu của Lâm Sương Bách vượt xa dự đoán của Thẩm Tàng Trạch. Bất ngờ, hắn túm lấy cổ áo anh, lấy mạng đổi mạng mà húc mạnh đầu vào anh, khiến Thẩm Tàng Trạch, người vốn đã kiệt sức vì nghẹt thở từ trước, bị hất ngược ra sàn. Hắn lật người đè lên, nắm đấm mang đầy lửa giận lại nhắm thẳng vào thái dương anh mà nện xuống. Cú đấm nặng nề làm cả đầu Thẩm Tàng Trạch lệch hẳn sang bên, trước mắt anh tối sầm lại, trong cơn ù tai, anh dần mất đi ý thức.

Lâm Sương Bách cởi thắt lưng trói chặt hai tay anh lại. Hắn thở dốc, đợi đến khi Thẩm Tàng Trạch mơ màng tỉnh lại mới túm tóc anh, giật mạnh bắt anh ngẩng đầu lên. Hắn nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu rồi nheo mắt lại, cặp mắt sắc nhọn như chim ưng đầy ác độc, giọng khàn khàn gằn ra từng chữ: "Mẹ kiếp, anh đúng là giỏi tìm đường chết!"

...........

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Những cú thúc hung hãn như dao nhọn xuyên qua thân thể Thẩm Tàng Trạch, bóng tối bao trùm xung quanh mà nuốt chửng lấy anh. Trong những tiếng giãy giụa, gầm gừ, tiếng rên xiết và tiếng thở gấp, theo thời gian trôi qua, Thẩm Tàng Trạch dần không phát ra được lấy một âm thanh. Anh cắn chặt môi dưới, cho dù cắn nát ra máu cũng không hé miệng, chỉ để mặc cho cơn đau co quắp siết chặt lấy thân thể, ép hết tất cả bi thương xuống tận đáy lòng.

Mùi tanh nồng của máu lan tỏa trong không khí, bóng đổ trên tường như dã thú cắn xé con mồi. Những phản ứng không thể khống chế cùng cơn đau dai dẳng khiến Thẩm Tàng Trạch giữ được sự tỉnh táo. Anh không rõ đã bao lâu trôi qua, đến khi Lâm Sương Bách ghì chặt gáy anh, ghét sát vào tai thì thầm, âm thanh ấy chẳng khác gì ác ma nhạo báng.

"Dù sao cũng lâu rồi chưa gặp anh, tôi sẽ rộng lượng một lần, để cậu ta ra gặp anh nhé."

Ý thức gần như tê liệt, nhưng đồng tử Thẩm Tàng Trạch đột ngột co rút lại. Khi mọi xuyên xỏ đã kết thúc, anh cảm giác được dã thú trên người mình hoàn toàn yên lặng. Trong sự im lặng khiến người ta lạnh thấu xương ấy, dây lưng trói tay được tháo ra. Thẩm Tàng Trạch nhắm mắt không động đậy, chỉ để mặc cho đối phương xoay người mình lại, ôm gọn vào lòng.

Hai mắt Lâm Sương Bách đỏ hoe cúi nhìn người trong lòng mình, thân thể anh đầy thương tích, gương mặt bê bết nước mắt và máu, toàn thân run lên từng nhịp vì những cơn co rút chưa kịp lắng xuống. Trái tim hắn như bị dao cứa toạc, đau đến nghẹn thở. Hắn không biết nếu giờ phút này Thẩm Tàng Trạch mở mắt nhìn mình, liệu ánh mắt anh có tràn đầy hận thù không.

Nhưng sau tất cả những gì hắn đã gây ra, thứ hắn có thể làm chỉ là lặng lẽ giúp anh mặc lại quần áo, rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Đến cả một câu "xin lỗi", hắn cũng không thốt ra nổi. Trong giây phút này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.

Một lúc lâu ——

Bàn tay mang vết hằn đỏ rớm máu hơi nâng lên. Khi đã lấy lại được một chút sức lực, Thẩm Tàng Trạch mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Lâm Sương Bách. Bàn tay lạnh buốt chạm lên vết sẹo dài nhợt nhạt bên cổ hắn, giọng anh khàn khàn, thì thầm nói: "... Không sao đâu, tôi không trách em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip