Chương 180 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)
Chương 180
"Lúc bệnh nhân được đưa tới bệnh viện đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, trong quá trình điều trị còn từng xuất hiện rối loạn đa cơ quan, sau khi được cấp cứu và điều trị suốt một tháng, hiện tại dấu hiệu sinh tồn đã ổn định, nhưng hệ thần kinh thì vẫn cần thêm thời gian để hồi phục. Hai ngày trước bắt đầu có thể tự mở mắt, đã tháo bỏ máy thở, chỉ có điều chức năng nhận thức vẫn đang phục hồi dần."
Bác sĩ cầm tập hồ sơ bệnh án trên tay, ông chính là người phụ trách điều trị cho tên tội phạm bị truy nã hiện đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Dù sao đây cũng là ca bệnh mà đích thân cục trưởng sở cảnh sát dặn dò, nhất định phải cứu sống, nhưng đồng thời cũng phải tuyệt mật phong tỏa hồ sơ điều trị của bệnh nhân. Việc này khiến cả tháng nay lúc nào ông cũng thấy áp lực, tóc rụng gần hết, may mà tên tội phạm bị truy nã kia đã tỉnh lại từ hai hôm trước, nếu không thì hôm nay ngay cả đội trưởng đội hình sự cũng tới, nếu tim ông yếu thì e là bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu rồi.
Đứng bên ngoài tấm kính của phòng bệnh, Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách cùng nhìn vào bên trong, nơi Phan Thời Bác đang nằm. Người đàn ông ấy trắng bệch, gầy đến mức trơ xương, trên người cắm đầy ống truyền cùng dây điện cực, màn hình thiết bị giám sát bên cạnh hiển thị sóng điện tim yếu hơn hẳn người bình thường.
"Hắn trúng độc gì vậy?" Thẩm Tàng Trạch hỏi. Lúc tới biệt thự hỗ trợ Lâm Sương Bách anh mới biết Phan Thời Bác, kẻ vốn đang bị truy nã, thật ra đã bị Lâm Sương Bách bí mật đưa tới bệnh viện cấp cứu sau bảy tiếng bỏ trốn vì trúng độc, suốt một tháng qua vẫn hôn mê bất tỉnh trong phòng hồi sức, suýt chút nữa thì không cứu nổi.
"Bệnh nhân bị ngộ độc Amatoxin, tức là độc tố của nấm tán trắng. Thông thường, thời gian ủ bệnh là sáu đến mười hai tiếng, phát tác sẽ trực tiếp dẫn tới suy gan, suy thận và các cơ quan khác, là một loại độc tố có tỷ lệ tử vong cực cao. Loại độc tố này thường có trong Amanita verna, à, chính là loại nấm tán trắng đó. Khi phát tác, bệnh nhân sẽ xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, yếu cơ, tê liệt tứ chi, rối loạn ý thức, khó thở v.v..." Vừa giải thích, bác sĩ vừa dùng máy tính bảng mở phần thông tin giới thiệu về độc tố cho Thẩm Tàng Trạch xem: "Nhưng cũng may lúc bệnh nhân phát tác, giáo sư Lâm đã thực hiện các biện pháp cấp cứu đúng cách, không chỉ dùng túi chườm đá để hạ thân nhiệt mà còn truyền tĩnh mạch dung dịch glucose cho bệnh nhân, những biện pháp này đã giúp làm chậm sự lan tỏa của độc tố, nếu không thì chưa chắc bệnh nhân đã chờ kịp xe cứu thương đến."
Nghe bác sĩ nói xong, Thẩm Tàng Trạch quay đầu nhìn Lâm Sương Bách, hỏi: "Sao cậu biết Phan Thời Bác bị trúng độc?"
Hai tay hắn đút trong túi quần, việc không thể xuất viện thành công đã khiến Lâm Sương Bách không vui, trên mặt lộ ra vẻ bực bội âm ỉ. Một lúc sau, hắn mới buồn bực mà trả lời: "Đổi lại là anh đóng vai An Nhân, muốn giết Phan Thời Bác để đổ tội cho tôi, anh sẽ để hắn chết ngay trong bệnh viện à? Anh tự nghĩ lại xem tình hình lúc đó đi. Phan Thời Bác tự sát bằng cách cắt cổ tay trong phòng thẩm vấn, được đưa vào viện cấp cứu. Sau đó An Nhân tới bệnh viện làm giám định thương tích và thu thập mẫu sinh học của hắn, bao gồm cả DNA cùng dấu vân tay. Nếu An Nhân vừa đi khỏi mà Phan Thời Bác liền lăn ra chết thì ai sẽ bị nghi ngờ? Chẳng lẽ là tôi, người lúc ấy không hề có mặt ở bệnh viện à?"
Sau khi Phan Thời Bác được đưa vào bệnh viện, Lâm Sương Bách vốn không đi theo.
Mà An Nhân để tránh bản thân bị nghi ngờ, dù có ý muốn giết Phan Thời Bác cũng sẽ không để gã chết ngay lập tức, mà phải để lại đủ thời gian cho gã trốn khỏi bệnh viện. Mặt khác, sau khi trốn ra ngoài, Phan Thời Bác rất có khả năng sẽ tới địa điểm đã hẹn trước để gặp An Nhân. Khi đó thân phận của An Nhân vẫn chưa bị bại lộ, thậm chí ngay cả xác Hứa Nhiễm cũng chưa bị phát hiện, đương nhiên sẽ chọn phương thức lặng lẽ mà thủ tiêu, không để lại chứng cứ thừa thãi, sau đó phân xác phi tang, đổ tội cho Lâm Sương Bách.
Mà hạ độc chính là phương thức giết người tuyệt vời nhất.
Sau khi Phan Thời Bác được đưa tới bệnh viện điều trị, An Nhân chỉ cần ra tay với đồ ăn được đưa tới cho Phan Thời Bác là đủ.
Xét từ kết quả bây giờ, An Nhân đúng là đã tính chuẩn thời gian phát tác của chất độc, để lại cho Phan Thời Bác đủ thời gian trốn thoát, chỉ có điều gã không ngờ rằng, Lâm Sương Bách đã nhanh chân hơn một bước.
Khu hồi sức cấp cứu của bệnh viện là một tầng độc lập, lối ra vào đều được giám sát chặt chẽ, thêm nữa là mệnh lệnh phong tỏa tin tức tuyệt đối từ phía Thái Vĩ Tề, cứ mặc cho đội hình sự ban hành lệnh truy nã Phan Thời Bác ra ngoài. Vì vậy, An Nhân hoàn toàn không lường trước được rằng Lâm Sương Bách không những đã tìm ra Phan Thời Bác trước mà còn cứu được gã rồi giấu kỹ trong bệnh viện.
Dù bị Lâm Sương Bách hằm hằm dằn mặt, nhưng Thẩm Tàng Trạch nhanh chóng thông suốt, anh không nổi giận mà chỉ bình thản gật nhẹ đầu, sau đó hỏi tiếp: "Sao cậu tìm ra được Phan Thời Bác?"
Địa điểm gặp mặt giữa Phan Thời Bác và An Nhân lẽ ra chỉ có hai người họ biết. Thế mà Lâm Sương Bách lại có thể chuẩn xác, kịp thời đuổi tới cứu gã.
"Đó là do Lâm Thuận An đoán ra." Lâm Sương Bách cố chịu cơn đau nhức đang âm ỉ nơi thái dương. Từ nãy tới giờ, dây thần kinh chỗ thái dương hắn cứ co giật liên hồi, lưng bị bỏng dù đã bôi thuốc, thay băng mấy lần, nhưng hắn vẫn chưa uống viên giảm đau nào, thế nên suốt cả thời gian này đều đang cắn răng chịu đựng cơn đau nhức khắp người.
Hít sâu hai hơi, Lâm Sương Bách cố gắng nén cơn đau mới ập tới xuống, hắn nói tiếp: "Phan Thời Bác luôn mang chấp niệm mãnh liệt với quá khứ, nếu không thì hắn đã chẳng đi theo An Nhân suốt ngần ấy năm, giúp các nạn nhân của các vụ án kinh tế lên kế hoạch giết người, để họ có thể trả thù những kẻ nắm giữ lợi ích. Ngoài ra, Lâm Thuận An đã điều tra chỗ ở của hắn hồi còn ở nước ngoài, phát hiện ra một đặc điểm rất dị thường, hắn thích sống trong những căn nhà từng có chủ cũ phá sản rồi tự sát trong nhà. Dựa trên cơ sở này, Lâm Thuận An đã rà soát lại những địa điểm mà Phùng Na Na từng lui tới. Khi các anh điều tra Phùng Na Na từng phát hiện cô ta thỉnh thoảng ra vào một khu biệt thự cực kỳ kín đáo, nhưng sau khi các anh lục soát nhiều căn trong đó vẫn chẳng phát hiện được gì. Trong khu biệt thự đó, tình cờ có một căn mà lúc ấy các anh đã bỏ qua, chính là căn từng xảy ra án mạng, mà chủ cũ của căn biệt thự đó năm xưa cũng đã chọn tự sát tại nhà sau khi phá sản."
Vì là nhà ma, nên khi vụ livestream của Phùng Na Na xảy ra, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới việc phải điều tra căn biệt thự từng có án mạng đó. Huống hồ, căn biệt thự đó đã bỏ không hơn mười năm, chưa từng có ai mua lại, xung quanh cũng không còn camera giám sát nào hoạt động.
Bảo sao lúc ấy họ không lần ra được tung tích của Phùng Na Na sau khi cô ta bước vào khu biệt thự, vì phần mấu chốt đã thiếu ngay từ đầu.
Thẩm Tàng Trạch nghe Lâm Sương Bách nói xong thì im lặng giây lát.
Mặc dù suy đoán của Lâm Sương Bách dựa trên một phần sự thật đã được xác minh, nhưng rốt cuộc vẫn không có chứng cứ nào chứng minh Phan Thời Bác chắc chắn sẽ đến căn biệt thự đó gặp An Nhân. Nhỡ đâu Phan Thời Bác đi đến một nơi hẹn khác mà họ không biết, thì với tình trạng đã trúng độc lúc ấy, e rằng giờ gã chỉ còn là đống xác vụn.
"Cậu chắc chắn Phan Thời Bác nhất định sẽ đến đúng căn nhà ma đó à? Giờ thì đúng là cậu đã tìm đúng chỗ và cứu được hắn kịp thời, nhưng lỡ hắn không đi tới căn biệt thự đó mà đến nơi khác, thì lúc đó biết làm thế nào?" Thẩm Tàng Trạch không thích kiểu hành động đánh cược thế này chút nào. Phan Thời Bác là đồng phạm của An Nhân, có thể nói là chứng cứ sống, gã sống để thú tội và chỉ điểm An Nhân là chuyện then chốt để sau này viện kiểm sát truy tố An Nhân.
"Trong mắt tôi, cho dù Phan Thời Bác có chết, hắn vẫn có thể trở thành chứng cứ buộc tội An Nhân. Với pháp y mà nói, người chết cũng có thể mở miệng nói chuyện." Lâm Sương Bách đáp. Là nhân cách thứ hai, hắn khác với Lâm Thuận An ở chỗ, tuy rằng khi điều tra vụ án, Lâm Thuận An vẫn vận dụng kiến thức pháp y từng học hồi còn ở khoa pháp y để phân tích thi thể, hung thủ cùng các loại vật chứng ở hiện trường, nhưng với Lâm Thuận An, kiến thức pháp y chỉ là công cụ. Hắn đã hoàn toàn định vị lại thân phận mình là nhà tâm lý tội phạm. Còn Lâm Sương Bách thì khác, từ đầu đến cuối, hắn vẫn định vị bản thân là pháp y.
"Nhưng Lâm Thuận An thật sự đã hoàn toàn chắc chắn rằng Phan Thời Bác sẽ đến căn biệt thự đó." Lâm Sương Bách không cần nhìn nét mặt Thẩm Tàng Trạch cũng biết đối phương nhất định không tán thành lời hắn nói, bèn kiên nhẫn giải thích thêm: "Chủ cũ của căn biệt thự ấy năm xưa vốn là kẻ được hưởng lợi trong một vụ án kinh tế. Vài năm sau đột nhiên đầu tư thất bại, dẫn đến phá sản, rồi quyết định tự sát. Nhưng trước khi chết, hắn ta đã bắn chết vợ con mình khi họ còn đang ngủ say, sau đó mới tự tử bằng súng. Bề ngoài thì chẳng có quan hệ gì với Phan Thời Bác hay An Nhân, nhưng chỉ cần điều tra sâu sẽ phát hiện, mấy năm sau, chủ cũ đã tìm được cơ hội nhảy lên dự án đầu tư dưới danh nghĩa nhà họ An, tưởng đâu sẽ phất lên, ai ngờ lại thua sạch. Không biết đội trưởng Thẩm có thấy không, cơ hội được trèo lên con thuyền nhà họ An ấy, là ai đã đưa cho hắn?"
Thẩm Tàng Trạch chợt hiểu ra, anh quay đầu nhìn về phía Phan Thời Bác đang nằm trong phòng bệnh. Cơ hội đó do An Nhân mang tới, nói cách khác, rất có khả năng đó là lần hợp tác đầu tiên giữa An Nhân và Phan Thời Bác. Thêm nữa, cuối cùng chủ cũ của căn biệt thự cũng giống như ba của Phan Thời Bác, sau khi phá sản đã chọn kéo cả vợ con cùng chết, vì thế Lâm Sương Bách mới dám khẳng định, căn biệt thự đó đối với Phan Thời Bác mà nói chính là một chiến lợi phẩm của sự phục thù thành công, cũng là một vòng tuần hoàn của số phận. Thế nên bất kể là hẹn hò với Phùng Na Na hay hẹn gặp An Nhân, Phan Thời Bác đều chọn ở trong căn biệt thự ấy.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Bác sĩ điều trị chính của Phan Thời Bác vẫn đứng cạnh đó, Thẩm Tàng Trạch nghĩ một lát rồi hỏi bác sĩ để xác nhận: "Với tình trạng của Phan Thời Bác hiện giờ, cần bao lâu nữa mới có thể tiến hành thẩm vấn lấy khẩu cung?"
"Dựa vào tình hình hồi phục hiện tại, bệnh nhân mới tỉnh lại hai ngày trước, trí nhớ ngắn hạn và nhận thức logic thường tùy thuộc vào từng cá nhân, cần từ năm đến mười bốn ngày để phục hồi." Bác sĩ liếc nhìn số liệu trên máy theo dõi, lại cẩn thận lật hồ sơ chăm sóc, vô cùng nghiêm túc nói: "Muốn tiến hành thẩm vấn chính thức với áp lực cao, ít nhất phải đợi bệnh nhân hồi phục hoàn toàn khả năng tự hô hấp, có thể tự ăn uống, trạng thái tinh thần ổn định, sau đó quan sát thêm một đến hai tuần nữa. Nếu vội vàng ép cung, có thể khiến bệnh tình tái phát, thậm chí gây phản ứng căng thẳng đa cơ quan."
Thẩm Tàng Trạch khoanh tay trước ngực, anh trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Hai tuần cũng chấp nhận được, dù sao hắn phải sống mới có thể nhận tội và chỉ điểm An Nhân, để còn chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật nữa."
Nghe xong, Lâm Sương Bách lập tức cười khẩy, giọng đầy giễu cợt: "Còn nói sự trừng phạt của pháp luật? Nếu pháp luật thật sự đáng tin, đủ khiến người ta tâm phục khẩu phục, thì Phan Thời Bác và những kẻ đi báo thù đã chẳng cần và cũng chẳng muốn tự mình ra tay báo thù."
Liếc nhìn Lâm Sương Bách đang đau đến mức trán vã đầy mồ hôi lạnh, mặt không còn chút máu, Thẩm Tàng Trạch không có ý tranh cãi với hắn mà chỉ bình tĩnh nói: "Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Ít nhất cậu và Lâm Thuận An đều không vì pháp luật chưa đủ hoàn thiện mà bước qua ranh giới, chọn con đường cực đoan."
Ranh giới thật ra chưa bao giờ nằm ở pháp luật, mà ở trong lòng mỗi người. Chính vì ranh giới đó khác nhau nên thiện lương và chính nghĩa chẳng phải điều để theo đuổi, mà là lựa chọn.
Một đời người, cho đến tận lúc chết vẫn không ngừng phải lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip