Chương 24 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 24:

Hai tiếng sau, một người phụ nữ tóc ngắn, thân hình trung bình, trông chừng đã ngoài bốn mươi tuổi, ngồi vào bàn trong phòng thẩm vấn.

Ánh sáng trong phòng thẩm vấn không thể nói là tốt, thậm chí còn có hơi ảm đạm. Những góc tối mờ mịt dễ khiến người ta có cảm giác bị nuốt chửng, những kẻ có tội khi ngồi vào đây khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi.

Vừa bước vào phòng giám sát, Thẩm Tàng Trạch đã thấy Lâm Sương Bách đến trước mình. Nhìn thấy đối phương vẫn mặc bộ vest từ mấy tiếng trước, trong lòng anh có hơi khó chịu nhưng cũng không để lộ ra, anh chỉ nói: "Nghe nói giáo sư Lâm đến xem giám định tử thi của pháp y An?"

Lâm Sương Bách biết rằng sau khi thẩm vấn Tôn Chiêu Tài, Thẩm Tàng Trạch còn phải bàn giao công việc với đội phòng chống ma túy, đồng thời phải điều tra hành tung cũng như tình trạng sinh hoạt của Tôn Chiêu Đệ sau khi ra tù dựa theo lời khai của em trai cô ta. Đôi mắt đỏ ngầu, trên người nồng nặc mùi thuốc lá, không cần hỏi cũng biết đội trưởng Thẩm mấy ngày nay hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

Lâm Sương Bách đưa ly cà phê cầm sẵn trong tay cho Thẩm Tàng Trạch, hắn không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ nói: "Nếu đội trưởng Thẩm không phiền, tôi có thể thay anh thẩm vấn Tôn Chiêu Đệ."

Thẩm Tàng Trạch không khách sáo, anh nhận lấy ly cà phê đưa đến trước mặt mình. Đã lâu lắm rồi anh chưa được chợp mắt. Những vụ án mạng nghiêm trọng thế này luôn đặt áp lực khổng lồ lên cảnh sát hình sự, không phải ai cũng có thể hiểu và thấu cảm. Chưa kể, để truy tìm Tôn Chiêu Đệ, anh còn tham gia vào hành động bắt giữ của đội phòng chống ma túy. Giờ đây, cả người vừa mệt mỏi vừa cáu kỉnh, vừa rồi còn phải ra ngoài hút mấy điếu thuốc.

Mở nắp cốc cà phê ra, uống thử một ngụm thấy không quá nóng, Thẩm Tàng Trạch ngửa đầu uống cạn cả ly cà phê đậm đặc. Vì không có khẩu vị nên lúc viết báo cáo, ngay cả cốc mì ăn liền anh cũng chỉ ăn vài miếng, bây giờ bụng gần như trống rỗng. Uống một cốc cà phê đậm thế này, không cần nghĩ cũng biết lát nữa anh chắc chắn sẽ lại phải đi tìm thuốc đau dạ dày.

"Cũng được, dù sao giáo sư Lâm là cố vấn của đội chúng tôi, thỉnh thoảng đảm nhận công tác thẩm vấn cũng không có gì lạ. Vừa hay, anh có thể nhân cơ hội này để mọi người học hỏi xem một giáo sư tâm lý tội phạm sẽ thẩm vấn nghi phạm như thế nào."

Thẩm Tàng Trạch nói, anh vốn không có ý khiêu khích hay châm chọc gì, chỉ đơn thuần cảm thấy để Lâm Sương Bách thẩm vấn Tôn Chiêu Đệ sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Chỉ là nửa câu sau anh nói ra thế nào cũng hơi chua cay, khiến chính anh cũng cau mày trước những gì mình vừa nói.

Lâm Sương Bách lại không để ý lắm, không biết là hắn không nghe ra ẩn ý trong lời Thẩm Tàng Trạch hay chỉ đơn giản là không quan tâm nữa. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sải bước ra khỏi phòng giám sát.

Thẩm Tàng Trạch đi đến trước màn hình giám sát, Chu Hựu lập tức nhường chỗ cho anh.

Thẩm Tàng Trạch mệt mỏi xoa trán, anh nhìn vào màn hình, thấy Lâm Sương Bách đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn, không thể không thừa nhận rằng dù mới hợp tác điều tra nhưng anh và người này đã có một sự ăn ý mà anh chưa từng có với ai khác.

Như vừa rồi, chỉ bằng vài câu trao đổi ngắn gọn, cả hai đã đoán được suy nghĩ của đối phương phần lớn trùng khớp với mình.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tôn Chiêu Đệ không phải lần đầu bị bắt, cũng đã trải qua không ít lần bị cảnh sát thẩm vấn. Thêm vào đó, y đã từng ngồi tù, nếu muốn ép cung bằng khí thế áp bức người khác hay gì đó, e rằng khó mà đạt được kết quả như mong đợi.

Những lúc thế này, người như Lâm Sương Bách— bề ngoài lịch lãm, không có vẻ gì là nguy hiểm, cũng không có khí thế áp bức người khác như cảnh sát — lại dễ khiến Tôn Chiêu Đệ mất cảnh giác hơn.

Quả nhiên, khi Lâm Sương Bách bước vào phòng thẩm vấn, Tôn Chiêu Đệ chỉ liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt vốn căng thẳng cũng dần thả lỏng.

Lâm Sương Bách kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, hắn mở tập hồ sơ ra đọc rất chăm chú, không nói một lời với Tôn Chiêu Đệ, như thể xem y không hề tồn tại.

Thật ra Tôn Chiêu Đệ chỉ mới ngoài ba mươi, nhưng mái tóc khô xác lốm đốm sợi bạc, làn da vàng vọt cùng hai gò má lốm đốm vết nám, đôi mắt trũng sâu với quầng thâm nặng, hai má hóp lại, rãnh cười hằn sâu, tất cả những điều đó khiến y trông già hơn tuổi thật rất nhiều.

Bộ quần áo trên người y giống như loại đồng phục lao động giá rẻ được phát hàng loạt. Y không gầy yếu, trái lại có thể nói là khá rắn rỏi. Đôi bàn tay thô ráp, nhăn nheo, có dấu hiệu bong tróc da, các đốt ngón tay thô to, có thể thấy rõ y luôn làm việc tay chân. Hiển nhiên, cuộc sống sau khi ra tù còn khốn khó hơn trước.

Y từng có tiền án ngược đãi bệnh nhân, đã thật sự phải ngồi tù, nên sau khi ra tù, cơ bản không thể tiếp tục làm công việc hộ lý mà buộc phải tìm cách khác để kiếm sống. Nhưng với một người có tiền án như y, muốn tìm được một công việc đàng hoàng ở thành phố lớn là rất khó, chẳng có công ty hợp pháp nào chịu thuê. Ban đầu, ngay cả xin làm nhân viên bưng bê hoặc rửa bát trong nhà hàng, y cũng bị từ chối.

Không phải chưa từng nghĩ đến việc về huyện nhỏ làm việc, nhưng sau khi ra tù không lâu, y tìm đến ba mẹ, mong họ có thể giúp đỡ, nào ngờ lại bị chửi té tát một trận. Ba mẹ y nói rằng việc em trai không đỗ đại học hoàn toàn là lỗi của y, cuối cùng còn bắt y phải chu cấp tiền học và sinh hoạt phí cho em trai để bù đắp cho sai lầm đã hủy hoại cuộc đời nó. Trong tình cảnh như vậy, y không thể về quê được, ở đó chẳng kiếm được bao nhiêu, cùng lắm chỉ đủ ăn qua ngày, chứ đừng nói đến việc dành dụm tiền gửi về cho ba mẹ và em trai.

Cuối cùng, khi không còn cách nào khác, y buộc phải đổi tên, bỏ tiền làm một tấm căn cước giả, rồi thông qua một công ty môi giới chui để tìm việc. Chính nhờ thế, y mới kiếm được công việc bảo mẫu cho sản phụ. Công ty môi giới này tuy ăn chặn hoa hồng khá nặng, nhưng chí ít cũng chịu thuê y, lại sẵn sàng trả tiền mặt ngay. Đôi khi, y cũng gặp được chủ nhà hào phóng, chịu cho thêm ít tiền tiêu vặt.

Trước khi Lâm Sương Bách bước vào phòng thẩm vấn, Tôn Chiêu Đệ vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, bực bội, thậm chí còn cố kiềm chế sự oán hận của mình. Y bị cảnh sát đột ngột dẫn đi ngay trong lúc làm việc, không cần nghĩ cũng biết là công việc này coi như mất rồi. Mới vừa gửi đi một khoản tiền, giờ lại mất việc ngay, điều này chẳng khác nào là lấy mạng y.

Ban đầu, y nghĩ rằng cảnh sát bắt mình về đây sẽ nhanh chóng vào thẩm vấn và y cũng đã nghĩ sẵn cách trả lời rồi, nhưng không ngờ người bước vào phòng lại là một tên đàn ông mặc vest, vẻ ngoài trông nho nhã, thư sinh. Ngay khi Lâm Sương Bách vừa bước vào, y lập tức nhận ra hắn không giống với đám cảnh sát đã bắt mình. Trong mấy năm làm hộ lý, y đã gặp qua đủ loại người, kiểu người như Lâm Sương Bách đa phần đều là những kẻ du học nước ngoài trở về, gia đình giàu có, không cần lo chuyện cơm áo, sống sung túc đến mức khiến kẻ khác phải ghen ghét.

Dù không hiểu rõ về bộ máy cảnh sát, nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình, y cũng đoán được rằng người đàn ông này chắc chắn không phải dạng cảnh sát tuyến đầu xách súng đi bắt tội phạm.

Chính vì suy nghĩ đó mà trong lòng y có hơi thả lỏng. Nhưng không ngờ, sau khi vào phòng, Lâm Sương Bách chẳng nói lời nào, cũng không nhìn y, không hỏi han gì hết, cứ thế ngồi đó đọc hồ sơ, khiến y càng lúc càng cảm thấy bồn chồn, bất an.

"Này! Cậu vào đây làm gì? Sao không nói gì vậy, xem thường người khác à?!"

Nhịn suốt hơn hai mươi phút, cuối cùng Tôn Chiêu Đệ cũng không chịu nổi mà cất tiếng trước.

Mãi đến lúc này, Lâm Sương Bách mới ngẩng đầu lên nhìn y, hắn hỏi ngược lại: "Tại sao tôi phải xem thường cô?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng khiến Tôn Chiêu Đệ như bị nghẹn, y mất một lúc lâu mới cứng họng nói tiếp: "Đám nhà giàu các người chẳng phải lúc nào cũng coi thường người nghèo sao? Tôi nhìn cậu là biết kiếm được không ít rồi! Huống hồ tôi còn từng ngồi tù, cậu ghét bỏ, kỳ thị tôi chẳng phải là chuyện quá bình thường ư?!"

Lâm Sương Bách đáp: "Đó chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi."

"Cái gì mà chỉ là suy nghĩ của tôi?! Rõ ràng đó là sự thật!" Tôn Chiêu Đệ tức giận nói, y thật sự ghét cay ghét đắng thái độ cao ngạo của tầng lớp xã hội này— cứ như thể họ đã khắc sẵn bốn chữ "coi thường người khác" lên trán vậy!

"Cậu chẳng phải khinh thường tôi thì là gì? Nếu không, tại sao vào đây mà không nói câu nào?! Không phải cậu đến để thẩm vấn tôi à?!"

Y càng nói càng lớn tiếng, gương mặt đỏ bừng, cổ nổi gân, trông như sắp bùng nổ đến nơi.

Trái ngược với y, Lâm Sương Bách vẫn giữ nguyên phong thái bình tĩnh, điềm nhiên phản vấn: "Ai quy định rằng vào đây là phải nói chuyện? Cô căn cứ vào đâu mà khẳng định rằng người vào đây nhất định là để thẩm vấn cô?"

Lâm Sương Bách càng bình thản, Tôn Chiêu Đệ lại càng sôi máu, y gắt lên: "Chẳng phải cảnh sát các người bắt tôi về là để thẩm vấn tôi sao?! Giống như mấy năm trước vậy!"

"Chẳng lẽ không thể chỉ đơn thuần mời cô đến để phối hợp điều tra phá án à?" Lâm Sương Bách tiếp tục hỏi ngược lại, mắt nhìn thẳng vào Tôn Chiêu Đệ, tay vẫn đặt lên tập hồ sơ mở sẵn trên bàn: "Mấy năm trước, cô thật sự đã phạm pháp. Còn bây giờ, cô lại làm chuyện gì phi pháp nữa mà phải khai báo với cảnh sát? Nếu không, tại sao cô lại tự mặc định rằng mình bị bắt đến đây để thẩm vấn?"

"Tôi..." Sắc mặt Tôn Chiêu Đệ lúc xanh lúc trắng, mất một lúc lâu mới nghiến răng nói: "Vậy cái cách các người bắt tôi lúc nãy, có thể gọi là 'mời' được sao?! Rõ ràng là đã coi tôi như tội phạm!"

"Tôi không tham gia trực tiếp vào chuyện bắt giữ, không rõ cô đã bị đưa về đây như thế nào." Lâm Sương Bách nói: "Nhưng cá nhân tôi, tôi thật sự chỉ muốn 'mời' cô Tôn đây đến hợp tác điều tra."

Tôn Chiêu Đệ sửng sốt, vẻ mặt có hơi kỳ quái: "Gọi tôi là 'cô Tôn'?"

Lâm Sương Bách gật đầu lịch sự: "Cách xưng hô này có gì không đúng sao?"

Sự tức giận của Tôn Chiêu Đệ đã giảm đi một chút, thậm chí trên mặt còn có vẻ hơi bất ngờ, y lắc đầu: "Không, không có gì sai cả." Chỉ là chưa từng có ai gọi y như vậy, như thể y cũng là một người có địa vị gì đó, hoặc là một vị khách quý cần được tiếp đãi tử tế.

"Vậy, cô Tôn có sẵn sàng hợp tác với tôi, trả lời một số câu hỏi liên quan đến vụ án không?" Lâm Sương Bách hỏi.

Nhìn Lâm Sương Bách chằm chằm một lúc lâu, Tôn Chiêu Đệ hơi bồn chồn, hai tay siết lại, y chần chừ nói: "Hợp tác cũng không phải không được, nhưng ít nhất cậu phải nói rõ vụ án này là gì chứ? Dù tôi từng phạm tội, nhưng đâu phải vụ nào cũng liên quan đến tôi. Cậu... ý tôi là cảnh sát các cậu, không thể cứ thế mà vu oan người khác được."

Lâm Sương Bách im lặng vài giây, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt: "Cô Tôn cứ yên tâm, thời buổi công nghệ phát triển thế này, xác suất án oan là rất thấp. Hơn nữa, cảnh sát là để bảo vệ nhân dân. Dù cô từng ngồi tù, nhưng đã mãn hạn cải tạo thì cảnh sát cũng sẽ đảm bảo quyền lợi của cô không bị xâm phạm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip