Chương 30 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 30:

Lần nữa, Phương Trung Quân được mời đến cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Nhưng lần này, nơi cô ta bước vào không còn là phòng hỏi cung của lần đầu tiên, mà là phòng thẩm vấn.

Phương Trung Quân bị Phó Na San dẫn theo hai cảnh sát hình sự khác đến tận nhà đưa về. Cách đối đãi hoàn toàn khác so với lần trước khiến cô ta lập tức nhận ra được điều gì đó. Trên suốt quãng đường về cục cảnh sát, cô ta vẫn giữ im lặng.

Thời gian chờ đợi trong phòng thẩm vấn không quá dài, nhưng cũng đủ để gây áp lực tâm lý nặng nề. Trong căn phòng rộng rãi, ánh sáng tập trung nhưng mờ mịt, từng giây từng phút như kéo dài vô tận.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng bị đẩy ra, Phương Trung Quân vốn đang ngồi bất động bỗng giật mình. Đôi mắt cô ta lập tức hướng về phía người vừa bước vào – Thẩm Tàng Trạch.

Cô ta bị đưa đi ngay tại nhà riêng, lúc này vẫn còn mặc một chiếc váy liền màu nhạt, mặt không trang điểm, mái tóc dài xõa xuống có hơi rối. Dưới ánh đèn mờ mờ, làn da cô ta trắng bệch đến đáng sợ. Đôi mắt đầy tia máu, mí mắt sưng húp, quầng thâm dưới mắt càng làm gương mặt vốn đã tiều tụy lại càng lộ vẻ hốc hác. Cô ta trông tiều tụy hơn rất nhiều so với lần đầu tiên đến cục cảnh sát, thậm chí còn có cảm giác như chỉ trong vài ngày đã sụt đi mấy cân.

Thẩm Tàng Trạch kéo ghế ngồi xuống, anh mở tập hồ sơ ra rồi ngước mắt nhìn Phương Trung Quân vài giây, giọng điệu không hẳn là hòa nhã nhưng cũng chẳng đến mức nghiêm khắc: "Cô Phương trông có vẻ không được khỏe lắm, mấy ngày nay cô không ngủ ngon sao?"

Đây được xem là một cách mở đầu khá thân thiện, thế nhưng Phương Trung Quân vẫn nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh. Hai tay vốn đặt trên bàn đan vào nhau, rồi lặng lẽ thu về, đặt lên đầu gối dưới gầm bàn. Cô ta cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở mép bàn trước mặt: "Đột nhiên bị cuốn vào một vụ án mạng thế này, người bình thường nào mà ngủ ngon cho được..."

Thẩm Tàng Trạch không có ý định vòng vo với cô ta, anh liền đi thẳng vào vấn đề: "Cô Phương thật sự chắc chắn bản thân chỉ là vô tình bị kéo vào vụ án này sao?"

Cơ thể Phương Trung Quân bỗng cứng đờ, cô ta do dự vài giây rồi mới lên tiếng: "Anh cảnh sát, ý anh là sao? Chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi là hung thủ giết người? Tôi đã nói rõ từ lần trước rồi, trước khi đi du học tôi chỉ bán một căn nhà mà thôi, ngoài ra tôi không biết gì cả."

"Không biết gì cả?" Thẩm Tàng Trạch lặp lại câu nói của cô ta, ánh mắt và giọng điệu vô cùng lạnh lùng: "Vậy nghĩa là cô cũng không quen biết Chương Minh?"

Phương Trung Quân lập tức lắc đầu phủ nhận: "Chương Minh? Anh đang nói ai vậy? Tôi không quen người đó. Nếu cảnh sát muốn tôi nhận diện người quen, ít nhất cũng phải đưa tôi xem ảnh thì tôi mới biết mình đã từng gặp hay chưa."

"Được, vậy tôi đổi cách hỏi khác." Thẩm Tàng Trạch thuận theo cô ta, anh rút một tấm ảnh từ trong tập hồ sơ ra đặt lên bàn: "Nếu cô không có ấn tượng với cái tên này, vậy mời cô Phương ngẩng đầu lên, nhìn kỹ tấm ảnh trong tay tôi, xem có nhận ra người trong ảnh không."

Môi dưới tái nhợt bị cắn chặt, Phương Trung Quân lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Động tác ngẩng đầu cứng nhắc, chậm chạp như đang bị ép. Hai bàn tay ở dưới gầm bàn của cô ta siết chặt lấy đầu gối. Khi nhìn tấm ảnh trong tay Thẩm Tàng Trạch, vẻ mặt cô ta tỏ ra như đang cố gắng nhớ lại, nhưng đồng tử lại rung động một cách bất thường. Chỉ sau vài cái chớp mắt đầy thiếu tự nhiên, cô ta lập tức dời ánh mắt sang hướng khác, thấp giọng nói: "Xin lỗi anh cảnh sát, tôi không nhận ra người phụ nữ trong ảnh."

Thẩm Tàng Trạch vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cô ta, ghi nhận từng phản ứng nhỏ nhất. Anh gật đầu, đặt tấm ảnh xuống, tiếp tục xác nhận: "Nghĩa là cô hoàn toàn chưa từng gặp Chương Minh, đúng không?"

"Chưa từng." Phương Trung Quân đáp, cô ta không hề che giấu sự mệt mỏi trên gương mặt. Thế nhưng, bất kể là cơ thể hay giọng nói của cô ta đều toát lên một sự căng thẳng rất khó nhận ra: "Anh cảnh sát, tôi rất muốn cung cấp thêm thông tin hữu ích để giúp các anh phá án, nhưng rất tiếc, tôi chưa từng gặp Chương Minh, cũng không biết cô ta có liên quan gì đến vụ án này."

Ngón tay Thẩm Tàng Trạch gõ nhẹ lên tấm ảnh, giọng nói hoàn toàn lạnh lẽo: "Cô Phương, để tôi nhắc cô một lần nữa, cô có nghĩa vụ hợp tác điều tra với cảnh sát. Nếu cô biết rõ mà không khai báo, thậm chí còn nói dối, khai man trước cảnh sát, thì đó chính là hành vi vi phạm pháp luật."

Ánh mắt vốn đang lảng tránh của Phương Trung Quân nhanh chóng lướt qua gương mặt anh rồi lại cúi xuống lần nữa. Một lúc lâu sau, cô ta mới lên tiếng: "Anh cảnh sát, tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi đã ra nước ngoài nhiều năm, trong suốt khoảng thời gian đó chưa từng về nước. Dù có từng gặp Chương Minh ở đâu đi nữa thì tôi cũng đã quên mất rồi. Đừng nói là tôi, ngay cả anh – một cảnh sát – liệu có thể nhớ rõ từng gương mặt của mỗi người anh từng lướt qua trên đường không?"

"Nếu chỉ là một người xa lạ đi ngang qua tôi trên phố, thì đúng là tôi không thể nhớ hết từng người." Thẩm Tàng Trạch rút từ trong tập hồ sơ ra một bản lời khai, đẩy đến trước mặt Phương Trung Quân, chậm rãi nói: "Nhưng một người mà tôi phải chủ động tìm đến tận cửa, hơn nữa còn ầm ĩ đến mức hàng xóm phải chạy ra xem, thậm chí bảo vệ khu chung cư cũng phải đến can ngăn, thì tôi e rằng khó có thể xem là một người xa lạ không chút liên quan mà dễ dàng quên như vậy."

Đó là bản lời khai của Trương Dao Dao – hàng xóm của Chương Minh, được lấy trong quá trình hợp tác điều tra với cảnh sát.

Nghe đến đây, sắc mặt Phương Trung Quân có hơi hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị cô ta đè xuống. Khi nhìn thấy tập tài liệu bị đẩy đến trước mặt, thân thể cô ta hơi lùi về sau. Giọng nói cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy: "Xin lỗi anh cảnh sát, tôi không biết anh đang nói gì."

Trước sự phủ nhận của Phương Trung Quân, Thẩm Tàng Trạch không hề tỏ ra ngạc nhiên, anh tường thuật: "Bản tài liệu trước mặt cô là lời khai của Trương Dao Dao – hàng xóm của Chương Minh, được cung cấp trong quá trình điều tra. Sau khi xem ảnh của cô, cô ấy đã nhanh chóng xác nhận rằng vài năm trước, cô từng đến khu Bảo Lam Vân Hải tìm Chương Minh gây chuyện. Khi đó, do Chương Minh lên cơn rối loạn cảm xúc, Trương Dao Dao lo sợ có chuyện chẳng lành nên đã lên tiếng khuyên can. Không ngờ, trong lúc xô xát, cô và Chương Minh lại vô tình đẩy ngã cô ấy, khiến cổ tay cô ấy bị nứt xương nhẹ. Gia đình Trương Dao Dao thấy cô ấy ngã bị thương lập tức gọi điện cho bảo vệ khu chung cư. Sau đó, lúc bảo vệ có mặt, họ còn làm ầm lên, đòi báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu. Cuối cùng, sau quá trình hòa giải, cô và Chương Minh mỗi người bồi thường một phần chi phí điều trị, đồng thời còn phải trả thêm phí tổn thất tinh thần để dàn xếp vụ việc. Cô Phương, đến mức này rồi, cô vẫn còn muốn khăng khăng nói rằng mình không quen biết Chương Minh, không hiểu tôi đang nói gì sao?"

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Sau khi Thẩm Tàng Trạch nói xong, Phương Trung Quân im lặng mấy phút mà không nói một lời nào.

Cô ta không ngẩng đầu nhìn Thẩm Tàng Trạch, thậm chí cũng không thèm liếc mắt xem lời khai trên bàn, chỉ lặng lẽ cúi đầu ngồi trên ghế. Mái tóc dài bên tai rũ xuống che khuất nửa gương mặt, khiến cô ta trông càng giống một cái bóng câm lặng.

Nhưng cô ta không phải là một cái bóng thật sự, càng không thể xóa bỏ sự tồn tại của chính mình.

Không ai biết trong những phút im lặng kéo dài này, Phương Trung Quân đang suy nghĩ gì. Thẩm Tàng Trạch không có ý ép buộc cô ta, cũng không mở lời gây áp lực, chỉ bình tĩnh ngồi đối diện quan sát cô ta.

"Anh cảnh sát..." Cuối cùng, Phương Trung Quân cũng lên tiếng. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi nở một nụ cười kỳ lạ: "Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì, cũng không quen biết ai tên Chương Minh hay Trương Dao Dao. Anh nói Trương Dao Dao nhận ra tôi, nói rằng tôi từng đến khu Bảo Lam Vân Hải. Vậy tôi xin hỏi, anh có chứng cứ gì để chứng minh lời Trương Dao Dao nói là thật? Có camera giám sát ghi lại cảnh tượng mà cô ấy kể không? Có nhân chứng nào khác ngoài cô ấy không? Có biên bản báo án tại đồn cảnh sát không? Có chứng từ chi trả phí điều trị và bồi thường tổn thất tinh thần không? Nếu không có những bằng chứng trên, làm sao cảnh sát có thể chắc chắn Trương Dao Dao không nhận nhầm người? Dù gì cũng đã là chuyện của nhiều năm trước, nếu cô ấy nhìn nhầm thì sao?"

Trước đây Phương Trung Quân luôn thể hiện phong thái của một cô chiêu con nhà giàu, dịu dàng, đoan trang, mỗi cử chỉ lời nói đều cho thấy mình được giáo dục rất tốt.

Thế nhưng lúc này, vẻ yếu ớt bao quanh cô ta dường như tan biến, thay vào đó là một sự cao ngạo, khinh miệt khiến người ta cảm thấy khó chịu. Sự thay đổi này dần bộc lộ qua ánh mắt và lời lẽ của cô ta trong lúc chất vấn về lời khai của Trương Dao Dao.

Thẩm Tàng Trạch cũng không bất ngờ trước sự thay đổi của cô ta, ánh mắt nhìn Phương Trung Quân vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh vốn có.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

"Tôi nhớ cô ta!" Trương Dao Dao nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay Phó Na San, khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn là ngay trước khi Chương Minh mất tích không lâu, cô ta đã đến tìm Chương Minh! Trông cũng khá xinh đẹp đấy, nhưng thái độ thì thật sự rất đáng ghét, mở miệng ra câu nào cũng châm chọc khiêu khích, không chửi bới mắng mỏ, nhưng rõ ràng là mỉa mai Chương Minh không có liêm sỉ giật chồng người khác! Khi ấy Chương Minh bị kích thích đến mức lên cơn ngay tại chỗ, làm náo loạn cả lên!"

Đây là lần thứ hai Phó Na San đến tìm Trương Dao Dao để hỏi chuyện theo gợi ý của Lâm Sương Bách, không ngờ lần này lại thật sự khai thác được manh mối mới.

Trương Dao Dao kéo tay áo lên, chìa cổ tay đeo đầy vòng tay ngọc bích và chuỗi hạt ngọc trước mặt Phó Na San, lớn tiếng bức xúc: "Nhìn tay tôi đây này! Chính là lúc cô ta đến tìm Chương Minh gây chuyện, tôi thấy không vừa mắt nên vào can ngăn, ai ngờ lại bị xô ngã, làm cổ tay tôi bị nứt xương! Đến giờ mỗi khi trở trời là chỗ này lại đau nhức, tối đến khó chịu đến mức không ngủ nổi!"

Nhìn cổ tay gần như đưa sát vào mặt mình, chính xác hơn là những vòng ngọc bích và chuỗi hạt ngọc quấn kín cổ tay đó, Phó Na San nghiêm túc ghi chép: "Cô đã bị thương như vậy, sao không báo cảnh sát để họ xử lý?"

Nghe vậy, Trương Dao Dao lập tức rụt tay về, xoa xoa vòng ngọc trên tay, thản nhiên nói: "Báo cảnh sát làm gì, bảo vệ đến xử lý là được rồi. Hơn nữa, tiền thuốc men cũng do cô ta và Chương Minh cùng chi trả, sau đó cô ta còn bồi thường một khoản tổn thất tinh thần để hòa giải. Nói trắng ra là không muốn làm lớn chuyện! Tuy cô ta có thái độ khó ưa, nhưng bồi thường rất hào phóng, mà tôi đây cũng là người rộng lượng, tất nhiên là không chấp nhặt với cô ta."

Phó Na San lập tức hiểu ra vấn đề— tiền bồi thường đủ hậu hĩnh thì chuyện gì cũng có thể cho qua.

Ghi chép xong lời khai, Phó Na San tiếp tục hỏi: "Đã là bồi thường, vậy chắc hẳn có ghi nhận giao dịch chuyển khoản chứ?"

"Chuyển khoản?" Nghe đến đây, Trương Dao Dao lập tức nhíu mày, sắc mặt vừa mới giãn ra lại tối sầm. Trương Dao Dao khoanh tay trước ngực, cao giọng bực tức nói: "Nói đến chuyện này thì càng bực! Cô ta là người chủ động đề nghị bồi thường, vậy mà không chịu chuyển khoản qua ngân hàng, cứ khăng khăng trả tiền mặt! Đã thế, lúc đưa tiền còn làm bộ như bố thí cho tôi vậy! Không nghĩ xem tôi đã mua tận hai căn biệt thự ở khu Bảo Lam Vân Hải rồi, có thiếu chút tiền của cô ta không? Nếu không phải tôi không muốn làm rùm beng lên để tránh dị nghị, tôi đã sớm báo cảnh sát tố cáo cô ta cố ý gây thương tích rồi! Một con nhóc ranh mà dám vênh váo trước mặt tôi à!"

Không báo cảnh sát, bồi thường sòng phẳng, trả tiền mặt để tránh để lại dấu vết làm bằng chứng. Khi ấy mới chỉ là một cô gái ngoài hai mươi, nhưng cách xử lý lại cẩn trọng một cách bất thường.

Trước những lời khai của Trương Dao Dao, đến giờ Phương Trung Quân vẫn chưa để lộ sơ hở nào.

Thẩm Tàng Trạch trầm giọng nói: "Đúng như cô Phương đã nói, chỉ dựa vào lời khai của Trương Dao Dao thì đúng là chưa đủ để cấu thành chứng cứ xác thực và đầy đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip