Chương 32 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 32:
Gương mặt Phương Trung Quân càng trở nên trắng bệch.
Lâm Sương Bách không vội ép cô ta phải trả lời, giọng điệu vẫn bình thản như cũ: "Cô Phương, bây giờ chưa nghĩ ra cũng không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian, cô có thể từ từ nhớ lại. Chỉ là, nếu cô cho rằng chỉ cần hủy thẻ ngân hàng là cảnh sát không thể tra được lịch sử giao dịch, vậy có lẽ cô cần nghĩ ra một lý do hợp lý hơn để thuyết phục cảnh sát tin rằng ngoài chuyện bán nhà, cô thật sự không liên quan đến vụ án này."
"Đã nói rồi, không phải tôi tiêu, tôi không biết." Phương Trung Quân cụp mắt xuống, như thể muốn che giấu điều gì đó, cũng như đang cố kìm chế bản thân. Cơ thể vừa mới thả lỏng được đôi chút lại âm thầm căng cứng, sống lưng bất giác thẳng lên, ngay cả bờ vai cũng trở nên cứng nhắc: "Tôi có hơn một thẻ tín dụng, không phát hiện bị trộm ngay thì có gì khó hiểu? Hơn nữa, sáp và bể cá cũng chẳng phải món đồ giá trị lớn, tôi không cần phí công sức, thời gian để đòi lại."
"Ồ? Cô Phương cho rằng sáp và bể cá không đáng giá?" Lâm Sương Bách bật cười, hắn nói: "Vừa nãy cô bảo không phải cô tiêu, cũng không nhớ gì về thẻ tín dụng bị mất cắp. Tôi và đội trưởng Thẩm cũng chưa hề đề cập đến số tiền cụ thể. Nhưng sao bây giờ cô lại chắc chắn rằng sáp và bể cá không đắt, cho rằng không đáng để truy thu?"
Phương Trung Quân sững người, mí mắt run run, giọng nói cũng bắt đầu căng cứng: "Sáp và bể cá chẳng qua là mấy thứ lặt vặt, đắt đến đâu được chứ? Tôi có quá nhiều khoản phải chi tiêu mỗi ngày, dù ngân hàng có gọi đến xác nhận thì chưa chắc tôi sẽ quan tâm."
"Cô có nhiều thẻ tín dụng, tiền mua sáp và bể cá đối với cô không phải khoản lớn, thậm chí ngân hàng gọi xác nhận cô cũng chẳng quan tâm, vậy tôi rất tò mò, rốt cuộc cô phát hiện thẻ bị mất trộm như thế nào mà còn báo ngân hàng để hủy thẻ?" Thẩm Tàng Trạch tiếp tục hỏi, không định để cô có thêm thời gian suy nghĩ.
"Tôi đã nói là tôi không nhớ!" Phương Trung Quân đột nhiên vươn tay phải nắm chặt mép bàn, tay trái giữ chặt cánh tay phải, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Các người giỏi như vậy thì tự đi điều tra đi! Nhất thiết phải đến đây— để hỏi tôi chắc?!"
"Có đấy." Thẩm Tàng Trạch thản nhiên đáp: "Sáp và bể cá là công cụ quan trọng trong vụ án này. Dù xét từ góc độ nào, cảnh sát cũng cần xác minh rõ ràng với cô. Làm vậy cũng là để giúp cô rửa sạch nghi ngờ. Hơn nữa, nếu không xác nhận kỹ càng với đương sự, sau này khi luật sư của cô đến, phía chúng tôi cũng sẽ gặp rắc rối."
"Đủ rồi!" Không rõ là bị chọc trúng điểm nào, Phương Trung Quân bỗng hét lên một tiếng, cô ta nắm chặt mép bàn, đốt ngón tay bị siết đến trắng bệch. Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Sương Bách, giận dữ phủ nhận: "Các người nghe không hiểu tiếng người sao?! Tôi nói rồi, tôi không biết, tôi cũng chẳng nhớ gì hết! Sáp và bể cá không phải tôi mua! Tôi cũng không nhốt Chương Minh vào bể cá rồi dùng sáp che giấu thi thể! Tôi với Chương Minh không có bất kỳ quan hệ gì, các người dựa vào cái gì mà nói tôi có liên quan đến vụ án?!"
Vừa nói xong, toàn thân cô ta bỗng khựng lại, ánh mắt chợt hiện lên vẻ hoảng hốt.
Lâm Sương Bách nhìn cô, hắn nghiêng đầu hỏi Thẩm Tàng Trạch: "Đội trưởng Thẩm, nãy giờ anh có nói với cô Phương rằng Chương Minh chính là nạn nhân của vụ án này không?"
Thẩm Tàng Trạch nhận lại tập tài liệu từ tay Lâm Sương Bách, điềm nhiên đáp: "Không hề. Tôi chỉ hỏi cô ấy có quen biết Chương Minh không, có từng đến khu Bảo Lam Vân Hải hay chưa."
"Đội trưởng Thẩm chưa từng tiết lộ thân phận của Chương Minh, từ khi vụ án xảy ra, để tránh gây hoang mang dư luận, cảnh sát cũng luôn giữ kín tin tức. Vì vậy, chỉ có phía cảnh sát mới biết được chi tiết về cách hung thủ sát hại, giấu xác Chương Minh bằng bể cá và sáp." Lâm Sương Bách đặt tập tài liệu xuống giữa bàn, ánh mắt rơi vào gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Phương Trung Quân, hỏi: "Vậy xin hỏi, làm sao mà cô Phương biết được Chương Minh chính là nạn nhân của vụ án này, bị hung thủ giết hại, giấu xác một cách tàn nhẫn?"
Cả người Phương Trung Quân như bị rút hết sức lực, cô ta ngã ra sau, mềm nhũn tựa vào ghế. Gương mặt xinh đẹp đã mất đi vẻ kiêu ngạo, giận dữ ban đầu, trong mắt bất giác tràn đầy nước mắt, cô ta cắn mạnh vào bờ môi đã rách nứt, thì thào: "Tôi không biết... Tôi chẳng biết gì hết... Các người bức cung, vừa rồi tất cả đều là các người dụ tôi nói theo hướng mà các người muốn, tôi không thừa nhận... Ba tôi sẽ thuê luật sư cho tôi... Đến lúc đó, các người phải thả tôi ra... Tôi sẽ không nói gì nữa... Đừng hòng lừa tôi thêm câu nào..."
"Xem ra Cô Phương còn phải ở lại đây khá lâu." Thẩm Tàng Trạch đứng dậy, nhìn cô ta rồi hờ hững nói: "Theo cá nhân tôi, khi cảnh sát đưa cơm tối vào, cô Phương nên cố gắng ăn một chút. Yên tâm, ở đây có phòng y tế, nếu cô thấy khó chịu, sẽ có bác sĩ kiểm tra cho cô. Dù là nghi phạm, chúng tôi cũng sẽ không vi phạm quyền con người."
Nói xong, anh khẽ gật đầu với Lâm Sương Bách, hai người cùng rời khỏi phòng thẩm vấn, giao lại cho Vương Tiểu Nham xử lý phần kết thúc cuộc hỏi cung cũng như các thủ tục tạm giam.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Thẩm Tàng Trạch đẩy cửa phòng giám sát bước vào cùng Lâm Sương Bách. Vài cảnh sát hình sự bên trong vừa thấy họ lập tức đứng dậy. Hoàng Chính Khải báo cáo: "Đội trưởng Thẩm, chúng tôi đã tìm được nhân viên ngân hàng từng phụ trách tài khoản của Chương Minh năm đó."
"Người đâu? Liên hệ được chưa?" Thẩm Tàng Trạch vươn tay nhận tập tài liệu Hoàng Chính Khải đưa, anh nhanh chóng lật xem rồi ngẩng lên nhìn các cấp dưới trong phòng. Trên mặt ai nấy đều hằn rõ sự mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, chưa ai có ý định nghỉ ngơi.
"Người đó không còn làm trong ngân hàng nữa, hiện đang công tác tại một công ty chứng khoán, hai hôm nay vừa hay đi công tác, không có mặt ở Cảng Hải." Hoàng Chính Khải một tay chống hông, một tay xoa gáy, vẻ mặt không giấu nổi sự bực bội: "Đã liên hệ được với người đó, yêu cầu lập tức quay về Cảng Hải phối hợp lấy lời khai. Lực Cần và mấy người bên đó đang tiến hành điều tra lý lịch, tìm kiếm những đối tượng khả nghi trong mạng lưới quan hệ."
"Tốt." Thẩm Tàng Trạch vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, anh nói: "Mọi người không phải lần đầu tiên phá án, chắc tôi không cần phải nhắc lại về thuyết sáu bậc phân cách. Nghe cho rõ đây, tôi không quan tâm hung thủ trốn kỹ đến mức nào, cho dù hắn cẩn thận đến mức không để lại bất kỳ bức ảnh nào liên quan đến Chương Minh trên mạng xã hội, nhưng chỉ cần hắn gây án có chủ đích và nhắm vào một mục tiêu cụ thể, thì nhất định sẽ để lộ dấu vết. Mạng lưới quan hệ của hắn nhất định sẽ có liên kết."
Những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ án, thật ra chỉ có một số rất ít là trong sạch, hoàn toàn không liên quan gì.
Mối quan hệ giữa con người với nhau thoạt nhìn có vẻ mong manh, dường như chỉ cần lâu ngày không liên lạc là có thể cắt đứt. Nhưng trên thực tế, sợi dây liên kết giữa con người với nhau chặt chẽ hơn tưởng tượng rất nhiều. Theo thuyết sáu bậc phân cách, khoảng cách giữa một người với bất kỳ người xa lạ nào cũng không quá sáu người. Nói cách khác, tối đa chỉ cần thông qua sáu người là có thể quen biết một người xa lạ khác.
Đây là một trong những lý thuyết đã được chứng minh nhiều nhất trong quá trình điều tra phá án. Không ai vô duyên vô cớ bị kéo vào một vụ án. Dù là nạn nhân hay hung thủ, thoạt nhìn có vẻ chẳng liên quan, nhưng chỉ cần điều tra sâu, đào bới tận gốc, chắc chắn có thể tìm ra mối liên kết giữa họ.
"Lúc đầu, Phương Trung Quân cũng giả vờ như chẳng có liên quan gì đến vụ án, nhưng giờ chúng ta đã tìm ra bằng chứng cô ta quen biết Chương Minh, thậm chí có khả năng là đồng phạm. Hung thủ chắc chắn cũng sẽ sớm bị tóm thôi!" Một cảnh sát hình sự phấn khởi nói. Trước đó, anh ta phụ trách sàng lọc thông tin, ban đầu khi Phương Trung Quân bị đưa vào phòng thẩm vấn, anh ta còn ủ rũ vì không có chút manh mối nào. Mãi đến khi Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch phối hợp phá vỡ lời khai của cô ta, anh ta mới dần phấn chấn trở lại.
"Một mình Phương Trung Quân mà đã khiến cậu cảm thấy vụ án có bước tiến lớn rồi à?" Giọng Thẩm Tàng Trạch trầm xuống. Anh không có ý muốn dội gáo nước lạnh vào cấp dưới, chỉ là theo quan điểm của anh, việc Phương Trung Quân bị vạch trần chỉ chứng minh rằng họ đã bắt được bóng dáng của hung thủ.
"Dù chưa phải là tiến triển lớn, nhưng ít nhất cũng chứng minh hướng điều tra của chúng ta không sai." Một cảnh sát khác dè dặt lên tiếng.
Thẩm Tàng Trạch quét mắt nhìn mọi người trong phòng, ngoài Hoàng Chính Khải ra, các cảnh sát còn lại đều vô thức né tránh ánh nhìn của anh: "Tôi hỏi các cậu, Phương Trung Quân vừa rồi đã bị chứng minh có quen biết Chương Minh, hơn nữa còn biết rõ tình hình cái chết của nạn nhân. Nhưng trong khi lời khai của nhân chứng và bằng chứng giao dịch thẻ tín dụng đều bất lợi cho cô ta, cô ta vẫn nhất quyết khẳng định mình không biết, không nhớ gì cả. Vì sao?"
"Vì muốn bảo vệ hung thủ? Dù bản thân đã bị lộ, nhưng vẫn không muốn để lộ hung thủ?" Một cảnh sát còn ít kinh nghiệm điều tra lộ vẻ chần chừ.
"Tại sao cô ta phải bảo vệ hung thủ? Các cậu có nghĩ đến không?" Thẩm Tàng Trạch tiếp tục đặt câu hỏi: "Bản thân đang trong tình thế nguy cấp, bị cảnh sát giam giữ, có khả năng lớn là đồng phạm giết Chương Minh. Nhưng cô ta thà nói thẻ tín dụng bị đánh cắp còn hơn tiết lộ danh tính hung thủ. Vì sao? Làm vậy có lợi gì cho cô ta?"
Các cảnh sát lập tức sững sờ, quay sang nhìn nhau, sau cùng đổ dồn ánh mắt về phía Hoàng Chính Khải.
"Bảo vệ hung thủ chỉ có vài khả năng. Một là bị đe dọa, hai là nếu hung thủ bị lộ sẽ gây rắc rối lớn hơn cho bản thân, ba là vì tình cảm mà chấp nhận gánh tội thay." Hoàng Chính Khải phân tích, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Bạn trai cũ của Phương Trung Quân ba năm trước thật sự rất đáng nghi. Nhưng theo lời khai của Trương Dao Dao, Phương Trung Quân hẳn đã bị cắm sừng, nên khả năng cô ta bảo vệ hung thủ vì tình cảm là không cao. Thêm vào đó, ba năm trước, cô ta đột nhiên mua nhà rồi ra nước ngoài, suốt thời gian qua chưa từng về nước. Dựa trên tình hình hiện tại, cá nhân tôi nghiêng về khả năng cô ta bị đe dọa nên mới cố tình che giấu."
Thẩm Tàng Trạch quay người nhìn về phía Lâm Sương Bách, người từ lúc vào phòng vẫn luôn đứng sau lưng anh, chưa mở miệng lần nào.
Lâm Sương Bách dựa lưng vào tường, bờ vai rộng áp sát vào bề mặt lạnh lẽo. Phần lớn cơ thể hắn ẩn trong bóng tối, hai tay đeo găng da nhét vào túi quần. Dù ánh sáng trong phòng khá mờ nhưng vẫn có thể thấy phần cánh tay lộ ra ngoài áo sơ mi rắn chắc. Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm màn hình giám sát hiển thị hình ảnh của Phương Trung Quân. Sống mũi cao thẳng như một đường phân cách hoàn hảo, chia đôi bóng tối và ánh sáng trên gương mặt hắn. Cặp kính trên sống mũi phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khiến nửa khuôn mặt lộ ra ngoài không chút biểu cảm của hắn càng trở nên lạnh lùng.
"Đội trưởng Thẩm." Hình như Lâm Sương Bách đã cân nhắc rất lâu, ánh mắt tối tăm ẩn sau cặp kính dời khỏi màn hình, hướng về phía Thẩm Tàng Trạch. Giọng nói hắn không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại đủ để khiến người nghe lạnh sống lưng: "Tôi cho rằng, chúng ta cần tiến hành điều tra chuyên sâu về Lư Chí Châu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip