Chương 33 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 33:

Mặc dù ngay từ đầu Lâm Sương Bách đã tham gia điều tra theo chỉ thị của cục trưởng Thái, nhưng không phải tất cả cảnh sát hình sự tham gia vụ án giấu xác đều thường xuyên tiếp xúc và làm việc với hắn. Vì vậy, khi họ nhận được thông báo về cuộc họp nhằm thảo luận tiến độ điều tra, điều chỉnh lại hướng điều tra, họ phát hiện ra rằng Lâm Sương Bách không còn ngồi một mình ở góc khuất như trước mà đã trực tiếp "thăng cấp" lên ngồi cạnh Thẩm Tàng Trạch, không ít người cảm thấy bất ngờ.

Dù đôi khi có cảnh sát mới được phân về đội hình sự thực tập, nhưng nhìn chung đây là một tập thể đã vận hành ổn định, các cảnh sát cũ và mới có sự phối hợp ăn ý, phân công rõ ràng, ai làm gì, ai phụ trách phối hợp với các bộ phận khác đều đã định sẵn.

Cũng chính vì thế mà sự xuất hiện đột ngột của Lâm Sương Bách khiến mọi người không mấy chào đón.

Hắn không phải cảnh sát chính thức nhưng lại được tham gia điều tra vụ án. Với tư cách là cố vấn, ngoài Thẩm Tàng Trạch và cục trưởng Thái ra, những người khác không thể trực tiếp giao nhiệm vụ cho hắn, cũng khó coi hắn là đối tượng có thể tùy ý chia sẻ tài liệu điều tra. Quyền hạn của hắn trong vụ án này khá mơ hồ.

Một cố vấn hình sự xuất hiện đột ngột, đối với một đội cảnh sát đã vận hành trơn tru mà nói, thật sự là một sự tồn tại khá "gà bọ".

Từ khi đến đây, hắn đã trực tiếp tham gia điều tra vụ án giấu xác. Suốt khoảng thời gian qua, ai cũng bận rộn với công việc, dù là những người có tiếp xúc với hắn cũng không cảm thấy hắn có ý muốn chủ động hòa nhập với họ.

Thẩm Tàng Trạch là đội trưởng, mọi người đều nhìn vào thái độ của anh để quyết định xem có chấp nhận sự tham gia của Lâm Sương Bách hay không. Xem tình hình hiện tại, dường như Thẩm Tàng Trạch ít nhiều đã thừa nhận vai trò cố vấn của hắn.

"Phương Trung Quân hiện đang bị tạm giam tại cục, sáng nay các cậu đều đã đọc biên bản thẩm vấn rồi." Thẩm Tàng Trạch đi tới bảng trắng, anh dùng tay gõ nhẹ lên đó. Trên bề mặt bảng đã dán ảnh của các nhân vật quan trọng, bên cạnh còn có hàng loạt từ khóa được kết nối bằng những đường vẽ tay: "Hiện tại có thể khẳng định, rất có khả năng Phương Trung Quân đang bị uy hiếp nên không chịu khai thật. Còn người bạn trai bí ẩn trước đây của cô ta rất có thể chính là chìa khóa để chúng ta phá án. Tôi triệu tập mọi người đến họp là vì sáng nay, sau khi hoàn tất thẩm vấn Phương Trung Quân, giáo sư Lâm đã đề xuất cần điều tra sâu hơn về chủ sở hữu hiện tại của căn nhà— Lư Chí Châu."

Một cảnh sát hình sự giơ tay hỏi: "Chúng ta đã điều tra lý lịch của Lư Chí Châu rồi, cũng xác nhận không có mối liên hệ nào giữa hắn ta với Chương Minh. Ngay từ đầu đã loại bỏ hắn ta khỏi diện tình nghi, tại sao giờ lại quay lại điều tra?"

"Lư Chí Châu, ba mươi sáu tuổi, từng có hai cuộc hôn nhân. Lần đầu kết hôn năm hai mươi tư tuổi, lần thứ hai năm ba mươi mốt tuổi, hiện tại đang sống độc thân." Lâm Sương Bách ngồi bên bàn làm việc, tay lướt trên màn hình máy tính bảng, gửi tài liệu điều tra đã tổng hợp lên nhóm chat nội bộ: "Tôi đã kiểm tra hai người vợ trước của hắn ta, cả hai đều hơn hắn ta gần hai mươi tuổi và là những quý bà giàu có. Người vợ đầu tiên qua đời vì bạo bệnh hai năm sau khi kết hôn, người vợ thứ hai thì tử vong do tai nạn chỉ một năm sau khi lấy hắn ta. Tuy rằng Lư Chí Châu không được thừa kế quá nhiều tài sản, nhưng qua điều tra tài chính chung của hai cuộc hôn nhân, có thể thấy trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, hắn ta đã dùng tiền của cả hai người vợ để đầu tư chứng khoán và làm mất gần hết tài sản của họ."

Lâm Sương Bách tạm dừng một chút, hắn tạo cơ hội cho mọi người xem xét tài liệu điều tra, rồi tiếp tục nói: "Gia đình của cả hai người vợ đều không nghi ngờ gì về cái chết của họ, nên chưa từng yêu cầu khám nghiệm tử thi. Khoảng thời gian giữa hai vụ việc cũng cách nhau gần năm năm, thoạt nhìn có vẻ không có dấu hiệu giết người. Nhưng tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây đều là cảnh sát hình sự, chắc hẳn đã từng xử lý hoặc nghe qua không ít vụ án tương tự và có lẽ cũng từng nghe câu này."

Hắn ngước mắt nhìn nhóm cảnh sát hình sự với đủ loại sắc mặt khác nhau, sau đó lạnh lùng nói: "It's Always the Husband (Thủ phạm luôn là người chồng)."

Bất kể là trong nước hay quốc tế, trong những vụ án giết người thân, tỷ lệ tội phạm xảy ra giữa vợ chồng luôn chiếm tỷ lệ cao nhất. Hơn nữa, trong những vụ án cùng loại, xét trên nhiều yếu tố khách quan, số nạn nhân là nữ giới luôn cao gấp nhiều lần so với nam giới.

"Lư Chí Châu làm trong ngành tài chính, từng là cố vấn tài chính cho người vợ đầu tiên, còn người vợ thứ hai thì quen biết qua một dự án đầu tư mạo hiểm." Thẩm Tàng Trạch nhìn nhóm cảnh sát đang dần trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói: "Theo tài liệu điều tra hiện tại, Lư Chí Châu rất có thể chính là người bạn trai trước đây của Phương Trung Quân, đồng thời cũng là người mà Chương Minh từng hẹn hò trước khi qua đời. Các cậu phải tìm ra bằng chứng chứng minh mối quan hệ thật sự giữa Chương Minh, Phương Trung Quân và Lư Chí Châu, đồng thời thu thập chứng cứ cho thấy Lư Chí Châu từng ra vào khu Bảo Lam Vân Hải. Mọi thứ phải được làm rõ trước khi thời hạn tạm giữ bốn mươi tám giờ của Phương Trung Quân kết thúc!"

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Đóng cửa văn phòng, kéo rèm cửa sổ xuống, Thẩm Tàng Trạch vừa mới hoàn thành báo cáo với cục trưởng Thái, đến giờ mới quay về phòng làm việc. Anh đi đến sau bàn, còn chưa kịp ngồi xuống đã tiện tay cầm lấy lon nước tăng lực trên bàn, mở nắp, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, cuối cùng mới tạm thời xoa dịu được cổ họng đang bỏng rát như sắp bốc khói.

Ném chai nước vào thùng rác dưới chân, Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn phần bữa sáng đã nguội lạnh trên bàn. Người ta thường nói: "Người là sắt, cơm là thép." muốn tiếp tục tập trung điều tra vụ án thì phải ăn uống đầy đủ. Thế nên dù chẳng có chút khẩu vị nào, anh vẫn cầm hộp bánh bao lên.

Qua đêm trong văn phòng là chuyện thường khi phá án, vì thế trong phòng anh các thiết bị gia dụng nhỏ đều có đủ.

Bỏ hộp bánh bao vào lò vi sóng hâm nóng, một phút sau, Thẩm Tàng Trạch cầm phần ăn nóng hổi ngồi xuống sofa.

Cắn mở đôi đũa, anh mở hộp bánh bao, gắp một cái bánh bao chiên lên nhưng chưa vội ăn mà nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa bên cạnh chăm chú dùng máy tính bảng soạn giáo án: "Cậu bắt đầu nghi ngờ Lư Chí Châu từ khi nào?"

Lâm Sương Bách đã ở trong văn phòng một lúc lâu, hắn dừng tay hỏi ngược lại: "Đội trưởng Thẩm nghĩ sao?"

Thẩm Tàng Trạch cau mày mất kiên nhẫn nói: "Bây giờ là tôi đang hỏi cậu."

"Giống như đội trưởng Thẩm thôi." Lâm Sương Bách lưu tài liệu, gập máy tính bảng lại, chậm rãi nói: "Sau lần đầu tiên thẩm vấn Phương Trung Quân."

Bánh bao chiên trong miệng nhạt nhẽo chẳng chút mùi vị, chỉ trong chưa đầy ba phút, Thẩm Tàng Trạch đã giải quyết xong nửa hộp, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu: "Đừng lúc nào cũng tỏ ra hiểu rõ tôi nghĩ gì. Tôi đâu có nhạy bén như giáo sư tâm lý tội phạm. Nhìn phản ứng nhanh nhạy và hiệu suất điều tra của cậu, tôi còn tưởng ngay từ đầu cậu đã nghi ngờ Lư Chí Châu rồi đấy."

Trước lời châm biếm của anh, Lâm Sương Bách chẳng mảy may để ý, chỉ dùng giọng điệu khiêm tốn hỏi: "Vậy tôi có thể hỏi đội trưởng Thẩm, vì sao lại nghi ngờ Lư Chí Châu không?"

Đặt nửa hộp bánh bao còn lại xuống bàn trà, Thẩm Tàng Trạch hơi khom lưng, hai cánh tay đặt trên đầu gối, hai tay đan vào nhau: "Hắn ta quá nhiệt tình. Vừa đến đã tự giới thiệu rồi chủ động khai báo từng kết hôn hai lần, khiến cảnh sát phụ trách điều tra theo bản năng chỉ đi xác minh tính xác thực lời hắn ta nói, mà lại bỏ qua việc kiểm tra trạng thái hôn nhân ghi trên sổ hộ khẩu. Hơn nữa, hắn ta rất cẩn thận, sau khi người vợ thứ hai qua đời, đến nay vẫn chưa thay đổi trạng thái hôn nhân trong hộ khẩu."

Theo quy định pháp luật, khi một bên vợ hoặc chồng qua đời, quan hệ hôn nhân đương nhiên chấm dứt, không cần phải làm thủ tục ly hôn. Nếu người còn sống muốn tái hôn, chỉ cần mang giấy chứng tử của vợ/chồng đến cơ quan công an để điều chỉnh trạng thái hôn nhân thành "quả phụ" hoặc "quả phu," sau đó sử dụng giấy chứng tử để đăng ký kết hôn.

Nói cách khác, không nhất thiết phải lập tức thay đổi trạng thái hôn nhân sau khi góa bụa.

Hơn nữa, việc phân chia tài sản của người quá cố tuân theo quy định của Bộ luật Dân sự, nếu không có di chúc, tài sản sẽ được thừa kế theo luật định. Thứ tự ưu tiên là vợ/chồng, con cái, cha mẹ; sau đó mới đến anh chị em ruột, ông bà nội ngoại. Hai người vợ của Lư Chí Châu đều không có anh chị em, không có con cái, cha mẹ cũng qua đời từ lâu, các mối quan hệ họ hàng khác thì xa cách, bản thân hắn ta lại giàu có, chẳng ai có hứng thú tranh chấp tài sản với hắn ta. Rõ ràng, khi chọn đối tượng ra tay, hắn ta đã tính toán rất kỹ.

"Chưa hết, trước khi đến cơ quan công an phối hợp điều tra, hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng các giấy tờ như hợp đồng mua bán nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, thậm chí cả hồ sơ xin sửa chữa nhà cửa." Thẩm Tàng Trạch nhếch môi cười lạnh: "Chẳng khác gì đang dùng đống giấy tờ đó để tự chứng minh mình trong sạch."

Người bình thường không có gan qua mặt cảnh sát, nhưng nếu là một kẻ từng có kinh nghiệm gây án thì sao?

Mánh khóe không có tác dụng, với cảnh sát, bằng chứng đầy đủ mới là lời chứng cứ mạnh mẽ nhất.

Hiện tại chưa có chứng cứ chứng minh Lư Chí Châu giết vợ, nhưng hành động của hắn ta đã cho thấy, khi đối diện với cảnh sát, hắn ta là một tay lão luyện trong việc chứng minh bản thân vô tội.

"Lần đầu tiên Phương Trung Quân đến đây phối hợp điều tra, cuối cùng là tôi tiễn cô ta về. Khi đó, tôi đã hỏi cô ta có còn liên lạc với Lư Chí Châu hay không." Lâm Sương Bách nói: "Cô ta trả lời, nhà đã bán rồi, cô ta không cần giữ liên lạc với một người tàn phế nữa. Cách diễn đạt này, so với vẻ yếu đuối và được giáo dục tốt mà cô ta thể hiện khi lấy lời khai, đủ để thấy cô ta căm ghét Lư Chí Châu đến mức khó mà che giấu."

Khi một người thốt ra lời nói hoặc có hành vi trái ngược với hình tượng của mình, chắc chắn đằng sau còn có lý do sâu xa hơn.

"Kết hợp với phản ứng của Lư Chí Châu khi bị hỏi về việc còn giữ liên lạc với Phương Trung Quân hay không, rõ ràng cả hai đều đang cố gắng phủi sạch quan hệ với đối phương." Lâm Sương Bách nhìn chằm chằm Thẩm Tàng Trạch, chắc chắn rằng anh có cùng suy nghĩ với mình.

Giọng điệu phủ nhận tràn đầy tự ti và căm ghét bản thân, nếu xét trong bối cảnh lúc đó thì có vẻ bình thường, nhưng giống như việc hắn ta chuẩn bị tài liệu quá đầy đủ, nhấn mạnh quá mức vào sự khuyết tật của mình lại càng làm lộ ra vẻ "giấu đầu hở đuôi."

"Nếu tôi không nhầm, trước khi bắt Tôn Chiêu Tài về, đội trưởng Thẩm đã biết tôi đang điều tra Lư Chí Châu rồi." Lâm Sương Bách khẳng định.

Rõ ràng có nghi ngờ Lư Chí Châu và Phương Trung Quân, nhưng lại không ra lệnh điều tra, Thẩm Tàng Trạch không phải người có thể phạm sai lầm như vậy, nếu không thì cũng không đủ tư cách làm đội trưởng đội hình sự.

"Các đồng nghiệp loại trừ nghi vấn của Lư Chí Châu là do tôi đồng ý. Khi đó, tôi chỉ cảm thấy hắn ta có vấn đề, nhưng chưa xác định được là có vấn đề chỗ nào." Thẩm Tàng Trạch chậm rãi nói: "Cậu nhờ chị San đưa ảnh Phương Trung Quân cho Trương Dao Dao xem, sau khi lấy lời khai xong, chị ấy đã báo lại với tôi. Tôi thừa nhận mình muốn thử xem cậu có năng lực thế nào, nên khi nhận ra cậu tự điều tra, tôi không can thiệp cũng không cử người hỗ trợ."

"Chẳng phải đội kinh tế đã nhận được lời nhờ vả từ đội trưởng Thẩm từ trước rồi sao? Vì anh biết tôi sẽ điều tra tình hình tài chính và dòng tiền của Lư Chí Châu trong mười năm qua." Lâm Sương Bách thản nhiên nói, giọng điệu chẳng mấy ngạc nhiên trước thái độ chối đây đẩy của Thẩm Tàng Trạch: "Tất nhiên là đội trưởng Thẩm cũng chỉ là để tránh làm chậm trễ tiến độ điều tra mà thôi."

Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn hắn một cái, rồi vội vàng cầm đũa gắp nốt mấy cái bánh bao chiên trước khi chúng nguội hoàn toàn. Vừa định đứng lên rót nước là Lâm Sương Bách đã chìa một tờ khăn giấy ra cho anh lau miệng, sau đó tự mình đi rót một cốc nước mang tới.

"Chuyện anh thử tôi cũng chẳng có gì đáng trách. So với những gì tôi từng trải qua ở nước ngoài, các thành viên trong đội đã đối xử với tôi rất tốt rồi." Đối diện với ánh mắt hơi kinh ngạc của Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách điềm nhiên nói tiếp: "Tôi là người gốc Á. Ở nước ngoài, nhất là trong ngành cảnh sát, việc bị kỳ thị và bài xích vốn chẳng có gì lạ. Cách giải quyết cũng đơn giản thôi— đánh một trận với tất cả bọn họ là xong."

Thẩm Tàng Trạch uống một ngụm nước, nuốt trôi cảm giác nghẹn lại trong cổ họng vì bánh bao, nhưng ánh mắt anh lại lướt qua ánh mắt lạnh nhạt của đối phương. Nghĩ đến thân thủ chẳng kém gì đặc nhiệm của Lâm Sương Bách, anh bất giác siết chặt cái cốc trong tay: "Ý giáo sư Lâm là tôi nên để cậu đánh nhau với cả đội một trận để thể hiện sự chào đón dành cho cậu sao?"

"Đội trưởng Thẩm cho rằng vậy à?" Lâm Sương Bách hơi nhướng mày, khóe môi khẽ nở một nụ cười.

"Đối phó với bọn trâu bò đầu óc đơn giản, bạo lực đúng là một phương thức giải quyết không tồi." Thẩm Tàng Trạch hừ một tiếng, anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Lâm Sương Bách: "Chỉ là tôi cứ nghĩ, một người lạnh lùng như cậu hẳn sẽ không chọn cách dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề."

"Thế sao?" Lâm Sương Bách cười khẽ: "E rằng tôi phải khiến đội trưởng Thẩm thất vọng rồi. Là một người nghiên cứu tâm lý tội phạm, tôi từng tiếp xúc với không ít kẻ sát nhân. Trong một số trường hợp cần thiết, tôi sẽ chọn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Bởi lẽ, đa số thời gian, tôi không tin vào nhân tính."

Hắn giơ tay, thản nhiên gõ nhẹ vào thái dương mình: "Nghiên cứu cho thấy, ở một số kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, các vùng vỏ não trước trán, vỏ não trán bụng giữa, vỏ não thái dương và viền não đều có những khiếm khuyết chức năng. Những khu vực này được gọi là hồi đai, chịu trách nhiệm xử lý cảm xúc, đạo đức, luân lý và khả năng kiểm soát hành vi. Nếu quét não tôi, biết đâu cũng sẽ phát hiện ra tôi có vấn đề thần kinh đấy."

Tiếng cốc chạm mạnh xuống bàn trà vang lên khô khốc.

Thẩm Tàng Trạch nhìn chằm chằm vào Lâm Sương Bách, giọng nói vì hơi khàn mà càng thêm trầm thấp: "Làm cảnh sát lâu năm, phản xạ đầu tiên của tôi trước bất cứ ai có liên quan đến vụ án đều là nghi ngờ. Điểm này, tôi và cậu đúng là rất giống nhau. Nhưng tôi vẫn chưa thể nói là tôi tin cậu. Tốt nhất là cậu đừng tùy tiện đùa giỡn trước mặt tôi bằng những câu như vừa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip