Chương 35 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 35:
Pháp luật thật sự có thể trừng trị tất cả kẻ ác sao?
Hay nói đúng hơn, pháp luật thật sự có thể khiến mọi tội ác đều nhận được phán quyết xứng đáng, trả lại công lý cho nạn nhân không?
Từ khi còn học ở trường cảnh sát, Thẩm Tàng Trạch đã biết rằng pháp luật chưa bao giờ là hoàn hảo. Thời đại và quan niệm luôn thay đổi, những người đặt ra pháp luật cũng liên tục sửa đổi các điều lệ.
Hệ thống pháp luật hiện có thực chất được xây dựng trên máu, nước mắt của vô số nạn nhân và người thân của họ không? Cho dù khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, vẫn luôn có những kẻ phạm tội lợi dụng các kẽ hở để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Những gì cảnh sát có thể làm là dốc hết sức bắt giữ tội phạm, cố gắng tìm ra bằng chứng có thể kết tội chúng.
Sở cảnh sát, Viện kiểm sát và tòa án lần lượt phụ trách chấp pháp, tư pháp, giám sát, lấy pháp luật để duy trì trật tự xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân. Chính vì vậy, mọi thứ đều phải dựa trên chứng cứ, có chứng cứ thì mới có thể phán quyết theo pháp luật.
Chứng cứ, chính là để tránh xử sai.
Chỉ có phân tích, suy đoán thì không thể đưa một người đến Viện Kiểm sát, càng không thể đưa lên tòa án.
An Thiện vẫn đứng cạnh bàn khám nghiệm tử thi. Tiếp theo anh ấy còn phải đi hỗ trợ giám định thương tích, thật ra không có nhiều thời gian để bàn luận về vụ án với Thẩm Tàng Trạch. Hơn nữa, anh ấy là pháp y, là người đứng cạnh bàn giải phẫu, thông qua khám nghiệm thi thể để cung cấp thông tin về những tổn thương mà người chết từng trải qua cùng tình trạng sinh hoạt trước khi qua đời, từ đó giúp đồng nghiệp phá án.
Nói cách khác, không có thi thể, anh ấy chẳng thể làm gì được.
Pháp y chỉ là một phần của quá trình điều tra, không phải thần thánh toàn trí toàn năng, càng không thể từ hư vô tạo ra chứng cứ mà cảnh sát cần.
Anh ấy khẽ thở dài: "Đội trưởng Thẩm, tôi biết sau khi phân tích, anh và Sương Bách đều nghi ngờ rằng Lư Chí Châu đã giết hại hai người vợ trước của mình. Nhưng, cho phép tôi đứng ở góc độ khách quan mà nói một câu, trong trường hợp không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Lư Chí Châu từng giết người, thì bất kể anh ta có phải là 'gã Bluebeard'* hay không, ngay cả đối với vụ án hiện tại, theo luật pháp, anh ta vẫn là người vô tội."
*Bluebeard: nhân vật trong truyện cổ tích Pháp, nổi tiếng với việc giết vợ.
"Pháp y An không tin tôi và giáo sư Lâm sao?" Thẩm Tàng Trạch nói xong lập tức bật cười tự giễu, anh lắc đầu: "Tôi biết cậu muốn nhắc nhở tôi điều gì, cũng biết trực giác của một cảnh sát hình sự không thể chứng minh tội lỗi của Lư Chí Châu."
Dĩ nhiên anh hiểu rằng, khi không có chứng cứ thì không thể dễ dàng kết luận một người có tội.
Lý do đến giờ vẫn chưa "mời" Lư Chí Châu về cục điều tra, cũng là vì bọn họ vẫn chưa có đủ chứng cứ chắc chắn. Những sơ hở mà Phương Trung Quân và Lư Chí Châu để lộ khi bị thẩm vấn trước đó, đừng nói là chuỗi chứng cứ buộc tội, ngay cả một bằng chứng có hiệu lực cũng chẳng tính là được.
Nhưng một người đã phạm tội, thật sự có thể không để lại chút dấu vết nào sao?
"Anh hiểu lầm rồi." An Thiện suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: "Giai đoạn hiện tại, với tư cách là pháp y, tôi rất khó có thể hỗ trợ thêm. Đội trưởng Thẩm hẳn cũng biết, Bộ luật tố tụng hình sự của nước ta quy định rằng, nếu chưa có phán quyết hợp pháp của tòa án nhân dân, thì bất cứ ai cũng đều vô tội. Hơn nữa, theo nguyên tắc suy đoán vô tội, nếu công tố viên không thể đưa ra bằng chứng xác thực và đầy đủ để chứng minh bị cáo phạm tội, đồng thời trong quá trình xét xử cũng không thể xác minh được bị cáo có tội, thì cuối cùng tòa án chỉ có thể phán quyết bị cáo vô tội. Nhưng suy đoán vô tội là để bảo vệ nhân quyền, chứ không có nghĩa là bỏ qua tội phạm. Ngành công an đã là tuyến đầu quan trọng nhất, bất kể khó khăn ra sao, cũng phải cố gắng hết sức tìm ra chứng cứ đầy đủ, xác đáng để chứng minh tội ác của kẻ phạm tội, khiến còng tay của pháp luật khóa chặt vào cổ tay hắn, rồi giao cả chứng cứ lẫn tội phạm cho Viện Kiểm sát."
Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu xuống bàn khám nghiệm vốn đã không còn thi thể nào. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng máy lọc không khí vận hành nghe rõ hơn bình thường.
Có lẽ là do tâm lý, bất kể có đang giải phẫu tử thi hay không, trên bàn giải phẫu hay giường đẩy có thi thể hay không, phòng pháp y vẫn luôn mang đến một cảm giác lạnh lẽo thấu xương.
Thẩm Tàng Trạch nhìn An Thiện, bộ đồ giải phẫu, mũ, khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt. Anh ấy cao ráo, tay chân thon dài, hoàn toàn không liên quan gì đến gầy hay béo. Xét về tuổi tác, anh ấy vẫn còn khá trẻ. Nhưng có lẽ vì nghề pháp y đặc thù, trên người An Thiện dường như luôn bao phủ một mùi hương khó tả, khiến người ta cảm thấy bất an.
Chính An Thiện cũng từng nói, đó là mùi của cái chết, cũng là biểu tượng của cái chết.
Ngoài công việc pháp y, An Thiện luôn giữ nguyên tắc không đưa ra ý kiến chủ quan về quá trình điều tra, không thảo luận sâu về vụ án với đồng nghiệp. Anh ấy kiên trì rằng pháp y chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, còn điều tra, bắt tội phạm, suy xét xem vụ án nên điều tra như thế nào, ai là nghi phạm, tất cả đều là trách nhiệm của cảnh sát hình sự, không phải của pháp y.
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe pháp y An nói những lời hùng hồn như vậy đấy." Thẩm Tàng Trạch đưa tay xoa mũi, giọng điệu có hơi bất ngờ: "Là vì giáo sư Lâm gia nhập đội hình sự à?"
"Không liên quan đến Sương Bách." An Thiện vừa rửa bàn pháp y, vừa đáp: "Tôi chỉ là đã hợp tác với đội trưởng Thẩm nhiều năm, biết rằng anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cũng tin rằng anh nhất định có thể tìm ra chứng cứ để đưa Lư Chí Châu ra tòa."
Anh ấy nhỏ giọng nói, giọng nói bị tiếng nước chảy át đi: "Dù gì đội trưởng Thẩm cũng là người dám giữ chặt nghi phạm không buông, dám đối đầu với cục trưởng Thái, nói rằng chỉ cần phạm tội thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết mà."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Sau khi trời tối hẳn, chiếc xe duy nhất trong bãi đỗ vẫn bật đèn pha, trông vô cùng nổi bật.
"...... It shouldn't be necessary......"
(...... Điều đó lẽ ra không cần thiết.....)
"...... Relationships......have the power to enrich lives or destroy them......"
(...... Các mối quan hệ...... có sức mạnh để làm phong phú cuộc sống hoặc hủy hoại nó......)
".......the effect of toxic relationships...... sometimes the only way to self-help is to sever a toxic relations hip....."
(....... Tác động của những mối quan hệ độc hại...... đôi khi cách tự cứu duy nhất là cắt đứt một mối quan hệ độc hại.....)
Những tiếng trò chuyện ngắt quãng vọng ra từ trong xe bị cửa kính cùng tiếng mưa lớn làm cho mơ hồ, khó mà nghe rõ.
Một tiếng sấm nổ vang trời, tia chớp xé toạc màn đêm, rọi sáng bầu trời u ám. Cơn mưa ngày càng to hơn, tạo thành những màn nước trắng xóa. Mưa chưa kịp thoát đi đã đọng thành vũng trên mặt đất, gió lớn cuốn theo mưa như roi quất, thổi tung cành lá, quật gãy cả những nhánh cây già cỗi.
Nước mưa men theo cửa kính xe, để lại từng vệt loang lổ. Một bóng người in lên tấm kính bên ghế phụ. Người đang ngồi trong xe gọi điện thoại đưa mắt nhìn ra ngoài, không khỏi sững sờ khi nhận ra người đứng bên ngoài cửa kính.
Một bàn tay gõ nhẹ lên cửa sổ, ra hiệu hạ kính xe xuống.
Thẩm Tàng Trạch đứng trước mui xe, anh đang che ô, nhưng trong trận cuồng phong mưa bão thế này, cái ô chẳng có tác dụng là bao. Từ tòa nhà ra đến bãi đậu xe chỉ vỏn vẹn mấy bước chân, thế mà cả người anh đã ướt sũng.
Quần áo ướt đẫm bám dính lên da, cảm giác thật khó chịu. Khuôn mặt Thẩm Tàng Trạch vì vậy mà càng sa sầm hơn.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Lâm Sương Bách đã cúp máy, ánh mắt khó hiểu nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Có chuyện gì?"
Thẩm Tàng Trạch hơi lúng túng ho khan một tiếng, anh nói: "Tôi tưởng cậu về nhà nghỉ rồi, vừa nãy pháp y An bảo cậu có lẽ chỉ ngồi nghỉ trong xe, nên tôi ra xem thử."
Lâm Sương Bách dùng ánh mắt không sao miêu tả nổi mà nhìn Thẩm Tàng Trạch— nếu nhất định phải mô tả, thì đó là ánh mắt nhìn một kẻ ngốc: "Nếu đội trưởng Thẩm chỉ vì đến xem tôi mà tự biến mình thành con chuột lột thế này, tôi sẽ nghi ngờ anh có ý đồ xấu với tôi đấy."
"......"
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Tàng Trạch nghi ngờ có phải đầu óc mình có vấn đề không, hay là có bị một con lừa vô hình nào đó đá một cú không. Anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ không thể động tay với đồng nghiệp, dù đó có là "lính nhảy dù" cũng không được.
"Báo với cậu một tiếng, tôi đã nói với cục trưởng Thái rồi, ngày mai sẽ sắp xếp cho cậu một văn phòng riêng." Nói xong, Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn bộ vest đã mặc từ lúc làm nhiệm vụ đến bây giờ của Lâm Sương Bách, anh cau mày nói: "Giờ thì lên cùng tôi đi, bộ đồ này cậu mặc từ lúc bắt tội phạm đến giờ, nếu không thay thì sắp bốc mùi tới nơi rồi. Nếu muốn nghỉ ngơi, văn phòng tôi có giường xếp."
Ánh sáng yếu ớt lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm. Lâm Sương Bách ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn vào mắt của Thẩm Tàng Trạch. Dường như lời đề nghị bất ngờ này của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang.
Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức, nói rằng khi chưa có văn phòng, nghỉ tạm trên xe cũng không sao, đợi mưa ngớt rồi về lại cục.
Nhưng không hiểu sao, nhìn vẻ mặt đã bắt đầu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn của Thẩm Tàng Trạch, hắn lại không nói ra được lời từ chối.
Cổ họng khẽ chuyển động, Lâm Sương Bách siết chặt điện thoại trong tay, thấp giọng đáp: "Được."
Đèn xe vụt tắt, cửa xe mở ra rồi đóng lại. Tiếng khóa cửa bị nuốt chửng trong tiếng mưa gió và sấm chớp.
Hai bóng dáng cao ráo sóng vai dưới tán ô, chạy nhanh vào tòa nhà. Ô không đủ lớn, chỉ mới vài bước mà vai của người đã bị nước mưa thấm ướt.
Thu ô lại, đặt vào máy sấy, Thẩm Tàng Trạch cúi đầu nhìn đôi giày da trên chân Lâm Sương Bách— đôi giày đã trải qua một đợt truy bắt, giờ lại bị mưa táp ướt sũng.
"Này, cậu đi giày cỡ bao nhiêu?"
"9.5, nếu đổi sang cỡ giày trong nước..." Lâm Sương Bách suy nghĩ một lúc: "Chắc là 43."
"Ừm." Thẩm Tàng Trạch gật gù, quay người đi về phía thang máy: "Trùng cỡ với tôi đấy, cậu không ngại đi giày với mặc đồ của tôi chứ?"
"Không ngại."
"Thế thì đi thôi, đến văn phòng tôi lấy đồ thay đã. Haizz, mưa lớn thế này, không biết có gọi được đồ ăn ngoài không nữa."
Vị giáo sư vốn có thể yên vị trên xe qua đêm không cần dầm mưa, lại chẳng nói một câu than phiền nào. Hắn theo bước vị đội trưởng đội hình sự bất ngờ xuất hiện, đi dọc hành lang dài, rồi cùng nhau đứng đợi một lát trước thang máy, cuối cùng cùng nhau bước vào thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip