Chương 40 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 40

Dưới ánh đèn trong phòng thẩm vấn, chỉ có một vùng sáng nhỏ bé có thể chiếu rọi rõ ràng, còn lại bốn phía vẫn bị bóng tối dày đặc bao trùm, như thể ngay cả ánh sáng cũng bất lực trước bóng tối. Nhưng chỉ những ai từng chìm sâu trong màn đêm mới hiểu, khi ánh sáng một lần nữa rọi xuống người mình, đó là sự cứu rỗi và hy vọng lớn lao đến nhường nào.

Người phụ nữ trẻ ngồi trong vùng sáng ấy, nghe viên cảnh sát đối diện cất giọng, câu nói kia không phải một câu nghi vấn mà là một lời nói khẳng định chắc nịch. Cô ta cúi đầu, hai tay ôm mặt, bờ vai run rẩy dần trở nên rõ rệt, tiếng nức nở cũng không thể kìm nén mà tràn ra khỏi cổ họng.

Đối diện với Phương Trung Quân đang bật khóc, biểu cảm của Thẩm Tàng Trạch vẫn không hề dao động: "Dù cũng có những nam giới là nạn nhân bị uy hiếp bằng các hình ảnh nhạy cảm, nhưng trong các vụ án này, phần lớn nạn nhân vẫn là phụ nữ. Lý do cô biết rõ Lư Chí Châu có hành vi phạm tội, thậm chí bị hắn ép buộc mà phải tiếp tay cho hắn nhưng không dám báo cảnh sát, chính là vì hắn dùng những hình ảnh riêng tư để uy hiếp cô. Cô bị ép phải che giấu cho hắn, thậm chí lựa chọn ra nước ngoài du học để trốn chạy."

Từ xưa đến nay, xã hội luôn đặt ra những tiêu chuẩn đạo đức khắt khe đối với phụ nữ, khiến họ mang trong mình cảm giác xấu hổ mạnh mẽ hơn nam giới, cũng dễ trở thành nạn nhân của sự làm nhục về thể xác lẫn danh dự cá nhân. Một khi những hình ảnh riêng tư bị tiết lộ, những bức ảnh và video nhạy cảm bị phát tán, chúng sẽ trở thành công cụ đắc lực để kiểm soát, đe dọa phụ nữ.

Dư luận độc ác chính là điều nhiều nạn nhân sợ hãi nhất, cũng là thứ gây ra tổn thương tinh thần lần thứ hai. Khi sự riêng tư bị xâm phạm, những lời gièm pha, bôi nhọ, thóa mạ sẽ ập đến như cơn đại hồng thủy, vùi dập nạn nhân từ danh dự cá nhân đến công việc, cuộc sống, đẩy họ vào vực thẳm. Nỗi sợ hãi trước sự bôi nhọ của dư luận khiến không ít người chọn cách im lặng, không dám cầu cứu, càng không dám báo cảnh sát.

Trong tiếng khóc nghẹn ngào đầy bất lực của Phương Trung Quân, Thẩm Tàng Trạch lần nữa lên tiếng: "Cô Phương, bây giờ vẫn chưa muộn. Nếu cô sẵn sàng hợp tác với cảnh sát, khai báo toàn bộ tội trạng của Lư Chí Châu mà cô biết, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô và đề nghị giảm nhẹ tội với thẩm phán."

"Bảo vệ? Các anh bảo vệ tôi thế nào?" Phương Trung Quân đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ. Cô ta bật cười, một nụ cười méo mó, cay đắng, đầy mỉa mai. Cô ta gấp gáp nói: "Các anh không phải là người bị quay video rồi bị đe dọa, nên mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy! Bây giờ mạng internet phát triển như thế, một khi đoạn video bị phát tán, cảnh sát các anh căn bản không có cách nào ngăn chặn được! Các anh có biết mấy năm qua tôi đã sống trong cảnh dày vò như thế nào không?! Tôi chưa từng có một đêm ngủ ngon giấc, mỗi ngày đều sợ rằng video của mình sẽ bị tung ra, không biết liệu có một ngày tôi xuất hiện trên những trang web đen, bị vô số kẻ xa lạ xem đi xem lại hay không. Ngay cả khi tôi đã ra nước ngoài, tôi vẫn không thể thoải mái giao tiếp với người khác. Năm nào tôi cũng nhận được tin nhắn đe dọa, khiến tôi sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo bị giết chết! Tôi thậm chí còn không dám nói với bố mẹ!"

"Vậy nên cô muốn tiếp tục dung túng cho kẻ đã làm hại mình và những người phụ nữ khác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, để bản thân mãi sống trong sợ hãi không lối thoát sao?" Thẩm Tàng Trạch hỏi lại: "Đúng, tôi không phải là nạn nhân, càng không phải phụ nữ. Trong mắt cô, tôi không thể và cũng không bao giờ hiểu được nỗi đau của cô, cũng như lý do cô đưa ra lựa chọn đó. Với sự phát triển của công nghệ ngày nay, câu 'cảnh sát sẽ bảo vệ cô' có lẽ không có chút sức thuyết phục nào với cô. Nhưng cô thật sự muốn sống cả đời trong nỗi sợ mà mình vừa nói sao?"

"Anh biết tôi cũng là nạn nhân, vậy tại sao anh cứ ép tôi?!" Phương Trung Quân không chịu nổi nữa, cô ta đập mạnh tay xuống bàn, trợn mắt nhìn Thẩm Tàng Trạch, cô ta gào lên: "Anh tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì à?! Anh cho rằng tôi đáng đời, nếu tôi không dễ dãi lên giường với người ta thì đã không bị Lư Chí Châu quay lén! Anh căn bản không muốn giúp tôi, anh chỉ muốn lập công phá án mà thôi!"

Đối diện với Phương Trung Quân đang trên bờ vực mất kiểm soát, ánh mắt Thẩm Tàng Trạch vẫn lạnh lùng, không hề dao động. Giọng anh trầm thấp, nghiêm nghị: "Vì có người đã chết. Không chỉ bị lừa gạt tình cảm, lợi dụng và chiếm đoạt tài sản, có những người vô tội đã phải trả giá bằng mạng sống. Phương Trung Quân, cô đã bị kéo vào một vụ án giết người nghiêm trọng. Chương Minh không chỉ bị sát hại dã man, mà còn bị hung thủ giấu xác suốt ba năm mới được phát hiện. Và tên hung thủ đó, ngoài cô và Chương Minh ra, rất có thể còn gây hại đến những người phụ nữ khác. Là một trong những nạn nhân từng bị hắn bạo hành, khống chế, cô thật sự muốn tiếp tục làm đồng phạm cho kẻ giết người này sao?"

Nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt Phương Trung Quân. Cô ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Tàng Trạch, như thể chính anh mới là kẻ đẩy cô ta vào tình cảnh khốn cùng này. Mái tóc vốn được kẹp gọn gàng sau tai giờ đã rối tung, những lọn tóc ướt đẫm nước mắt dính bết vào đôi má.

Từ một người phụ nữ thanh lịch khi mới bước vào đồn cảnh sát đến bộ dạng tàn tạ lúc này, dường như cô ta đã bị đẩy xuống địa ngục chỉ trong vài ngày. Nhưng chính cô ta biết rõ hơn ai hết— thật ra, cô đã mắc kẹt trong địa ngục này từ ba năm trước.

Cô ta ôm lấy chính mình, giọng lạc đi: "... Tôi cũng là nạn nhân... Tại sao ai cũng ép tôi... Tôi đã làm gì sai để phải chịu đựng tất cả những điều này... Tôi không vô tội sao...?"

Thẩm Tàng Trạch đáp lời: "Cô thật sự là nạn nhân. Nhưng khi cô lựa chọn tiếp tay cho kẻ sát nhân, cô đã không còn vô tội nữa. Và bây giờ, đây là cơ hội cuối cùng để cô tự cứu lấy mình."

Phương Trung Quân run rẩy, hít một hơi thật sâu. Giữa tiếng khóc nghẹn, cô ta mở miệng run rẩy nói: "... Tôi nhận... Tôi thừa nhận... Tôi có quen biết Lư Chí Châu, từng là bạn gái của hắn... Cũng từng tìm Chương Minh gây chuyện... Nhưng tôi không biết cô ấy chết thế nào... Tôi gọi điện cho Lư Chí Châu, nghe thấy hắn và Chương Minh cãi nhau. Sau đó... tôi nghe thấy một tiếng động khủng khiếp... Tôi hoảng quá lập tức cúp máy... Tôi vốn định báo cảnh sát, nhưng... nhưng... hắn dùng video quay lén để đe dọa tôi... Hắn còn lấy thẻ tín dụng của tôi để mua bể cá, mua sáp... Sau đó, hắn ép tôi bán rẻ căn hộ cho hắn... Rồi... trước khi tôi xuất ngoại... hắn còn bắt tôi tìm người sửa nhà trái phép giúp hắn..."

Trong cuộc giằng co tâm lý kéo dài, cuối cùng Phương Trung Quân cũng đã sụp đổ, thừa nhận sự thật. Thẩm Tàng Trạch không hề cảm thấy vui mừng. Việc phải dồn ép một nạn nhân nữ đến bước đường cùng chỉ để đòi lại công lý cho một nạn nhân khác đã khuất, đó thật sự là một điều đáng buồn.

Anh chậm rãi nói: "Cô và Lư Chí Châu quen nhau và phát triển thành quan hệ yêu đương như thế nào? Hãy kể lại mọi chuyện từ đầu, từ khi hai người gặp nhau cho đến khi cô ra nước ngoài mà vẫn tiếp tục bị hắn đe dọa. Hãy nói hết tất cả những gì cô còn nhớ."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Cuộc thẩm vấn kết thúc. Khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Thẩm Tàng Trạch ấn vào tai nghe bluetooth, ra lệnh cho Phó Na San vào phòng an ủi Phương Trung Quân.

Không lâu sau, Phó Na San xuất hiện. Đi cùng cô còn có Lâm Sương Bách.

Lâm Sương Bách không nói gì, chỉ đứng đó mặt đối mặt với anh.

Thẩm Tàng Trạch cũng chẳng buồn nhìn hắn, chỉ quay đầu nhìn về phía cuối hành lang. Trời vẫn còn mưa, ánh sáng ban ngày hắt vào cửa sổ vốn đã yếu ớt nay lại càng thêm ảm đạm. Anh dán mắt vào mảng sàn nhỏ được ánh sáng chiếu rọi, quai hàm căng chặt, đường nét gương mặt sắc bén như lưỡi dao. Một lúc sau, anh lạnh lùng lên tiếng: "Có chuyện gì thì nói, đừng vòng vo."

Lâm Sương Bách bình thản đáp: "Ra hút điếu thuốc không?"

Thẩm Tàng Trạch lắc đầu, anh im lặng hồi lâu rồi mới quay đầu nhìn hắn: "Làm cảnh sát không phải ngày một ngày hai, mấy vụ thế này tôi thấy nhiều rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa."

Chẳng còn cảm giác gì nữa.

Chỉ khi vô cảm, con người ta mới có thể triệt để loại bỏ sự đồng cảm và thương hại. Nếu để lộ cảm xúc trước mặt những tên tội phạm giỏi che giấu, biết thao túng tâm lý, anh sẽ chỉ khiến bản thân bị lợi dụng, mà điều đó chẳng giúp ích gì cho việc phá án.

Lâm Sương Bách nghe xong lập tức tháo tai nghe của anh ra rồi tắt đi, bình tĩnh nói: "Nếu đội trưởng Thẩm thật sự đã tê liệt cảm xúc, thì anh đã không còn ở lại trong ngành cảnh sát nữa."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tàng Trạch, giọng điệu bình thản mà chắc chắn: "Chính vì trong lòng mỗi cảnh sát hình sự của đội đều còn vẹn nguyên tinh thần chính nghĩa và nhiệt huyết căm ghét tội ác, vì vẫn chưa hoàn toàn đánh mất niềm tin vào bản chất con người, nên khi đối mặt với tội phạm cùng với những điều xấu xa, họ mới có thể kiên trì giữ vững lý tưởng của một cảnh sát chân chính."

Trong ánh mắt Thẩm Tàng Trạch lóe lên một tia cảm xúc khó gọi tên. Một lúc lâu sau anh mới cất giọng: "Không ngờ cậu lại nói mấy lời như vậy với tôi."

Phải, làm một cảnh sát như anh, suốt ngày tiếp xúc với tội phạm, mỗi giây mỗi phút đều đối diện với cái ác, chẳng khác nào nhìn thẳng vào vực thẳm sâu thẳm. Nếu không có một tín niệm kiên định, một ranh giới không thể bị vượt qua, sớm muộn gì anh cũng bị bóng tối nuốt chửng, hoặc tệ hơn là bỏ cuộc mà đào tẩu.

Lâm Sương Bách hờ hững đáp lại: "Tôi chỉ muốn vụ án này nhanh chóng kết thúc. Hơn nữa, tôi và các anh vốn dĩ không giống nhau. Đội trưởng Thẩm, anh cảm thấy khó chịu khi phải ép Phương Trung Quân đến bước đường cùng, nhưng tôi thì không. Tôi không đồng cảm với cô ta, cũng chẳng phán xét đạo đức của cô ta."

Lâm Sương Bách đưa lại tai nghe cho Thẩm Tàng Trạch, thản nhiên nói: "Không có gì thì tiếp tục làm việc thôi."

Con người có điểm yếu, có thiếu sót, có cảm xúc chi phối, đó mới là con người. Nhưng với hắn, phán xét đúng sai chưa bao giờ là công việc của mình. Điều hắn cần làm là phân tích quá trình và nguyên nhân hình thành tâm lý tội phạm, mổ xẻ động cơ cùng với mô thức tư duy phía sau từng hành vi phạm tội. Có vô số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành tâm lý tội phạm cũng như việc kích hoạt hành vi phạm tội, mà quy luật của tội phạm cũng không bao giờ bất biến.

Không một kết quả nghiên cứu nào trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm có thể áp dụng cho mọi kẻ phạm tội hay mọi hành vi tội ác. Chỉ khi giữ được sự khách quan tuyệt đối, gạt bỏ hoàn toàn định kiến cá nhân, tách biệt khỏi hệ thống đạo đức xã hội và những quan niệm chủ quan, hắn mới có thể tiến hành nghiên cứu một cách chuẩn xác. Trong thực tế điều tra, chỉ khi thấu hiểu tâm lý của tội phạm, nạn nhân cùng nhân chứng, hắn mới có thể đưa ra những phân tích hữu ích giúp tìm ra sự thật nhanh nhất.

Lâm Sương Bách chưa bao giờ đặt hy vọng vào bản chất con người. Chỉ có như vậy hắn mới không đánh mất chính mình trong vực thẳm tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip