Chương 41 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 41

Men do kill women. Most women enjoy being killed; so I am told. Being a woman, I daresay that even you took a certain pleasure in the process. And now, are you angry with me?

Đàn ông vẫn giết phụ nữ. Nghe nói hầu hết phụ nữ đều thích điều đó. Là một người phụ nữ, tôi dám chắc ngay cả bạn cũng tìm thấy một niềm khoái cảm nào đó trong quá trình ấy. Và giờ đây, bạn có giận tôi không? Vita Sackville-West, All Passion Spent*

*All Passion Spent là một tiểu thuyết hư cấu văn học của Vita Sackville-West. Xuất bản năm 1931, đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Sackville-West và đã được BBC chuyển thể thành phim truyền hình. Tiểu thuyết đề cập đến quyền kiểm soát cuộc sống của mọi người, đặc biệt là phụ nữ

Ban đầu, chẳng ai nghi ngờ người đàn ông ấy, kẻ mang trên mình hơi thở của bệnh tật, thuốc men, tính tình cộc cằn, trên gương mặt khắc sâu sự căm hận đối với cuộc sống và hiện thực, bị liệt nửa người, uể oải ngồi trên xe lăn. Đôi khi, bất hạnh cũng có thể trở thành vũ khí, giúp một người dù có làm chuyện xấu vẫn khó bị phát giác. Chỉ vì hắn ta là người tàn tật, ai nấy đều vô thức cho rằng hắn ta không thể phạm tội giết người, mà quên mất một điểm quan trọng rằng nạn nhân đã bị giết từ trước khi hắn ta gặp tai nạn xe để rồi trở thành kẻ liệt nửa người.

Sau khi đẩy xe lăn đưa Lư Chí Châu vào phòng thẩm vấn, Trần Lực Cần lập tức rời đi. Lư Chí Châu siết chặt tay vịn xe lăn, đưa mắt quét một vòng căn phòng thẩm vấn này, hoàn toàn khác so với lần đầu tiên hắn ta bị gọi lên lấy lời khai. Sau đó, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào camera giám sát trên cao.

Thẩm Tàng Trạch khoanh tay đứng trong phòng giám sát, nhìn Lư Chí Châu trong màn hình.

"Đội trưởng Thẩm, lúc chúng ta đưa Lư Chí Châu đi, hắn ta kích động chửi bới om sòm, ngay cả khi lên xe vẫn không ngừng gào thét mắng nhiếc. Nhưng chẳng hiểu sao, khi gần đến cục cảnh sát, hắn ta bỗng im bặt, không nói năng gì nữa, cứ như đột nhiên bị câm vậy." Trần Lực Cần bước vào phòng giám sát, báo cáo tình hình với Thẩm Tàng Trạch, cậu ta không khỏi lo lắng nói: "Có cần kiểm tra sức khỏe cho hắn ta trước không? Em sợ đến lúc thẩm vấn, hắn ta lại giở trò phát bệnh."

Thẩm Tàng Trạch hơi nghiêng đầu về phía Trần Lực Cần nhưng ánh mắt vẫn chặt dán vào màn hình, anh đáp: "Cậu chu đáo đấy, nhưng không cần đâu. Lư Chí Châu chắc chắn đã biết Phương Trung Quân bị chúng ta tạm giam. Hắn ta hiểu rõ, bản thân không thể tránh khỏi cuộc thẩm vấn này."

Lư Chí Châu là một kẻ thận trọng, có ham muốn kiểm soát cực cao. Nhất định hắn ta đã tìm cách liên lạc để đe dọa Phương Trung Quân ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra và thi thể bị phát hiện. Lúc Phương Trung Quân về nước, chắc chắn hắn ta cũng đã tìm cách giám sát mọi hành động của cô ta. Vì vậy, hắn hẳn đã biết cảnh sát đến bắt giữ Phương Trung Quân.

Tình thế hiện tại là, trong thời gian bị tạm giam, Phương Trung Quân không thể liên lạc với hắn ta, đồng nghĩa với việc hắn ta không biết cô ta có khai nhận gì hay không. Điều duy nhất hắn ta có thể chắc chắn là cảnh sát đã nắm giữ một số bằng chứng, nếu không họ đã không đến bắt hắn ta. Nhưng cảnh sát thật sự đã điều tra được bao nhiêu, hắn ta vẫn chưa rõ.

Trước khi xác định được cảnh sát có trong tay chứng cứ mang tính quyết định hay không, Lư Chí Châu sẽ không liều lĩnh giở trò để né tránh thẩm vấn.

Đối với hắn ta, cuộc thẩm vấn sắp tới chính là cơ hội tốt nhất để hắn ta và cảnh sát thăm dò lẫn nhau.

Cửa phòng giám sát bị đẩy ra. Hoàng Chính Khải sải bước vào, trên mặt lộ vẻ sốt ruột: "Đội trưởng Thẩm, chúng tôi đã xác nhận rồi. Lúc tai nạn xảy ra, trên xe có tổng cộng bốn người, bao gồm cả Lư Chí Châu. Sau khi đối chiếu danh tính, ba người còn lại chính là nhóm công nhân xây dựng trái phép mà Phương Trung Quân thuê. Nhưng... vụ tai nạn đó là một sự cố giao thông nghiêm trọng, hai người chết tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cùng Lư Chí Châu, nhưng chẳng bao lâu sau cũng không qua khỏi."

Thẩm Tàng Trạch quay đầu nhìn Hoàng Chính Khải, anh cau chặt mày, gương mặt trở nên nặng nề: "Nói cách khác, chúng ta đã tìm thấy nhân chứng cần tìm, nhưng tất cả đều không thể mở miệng làm chứng nữa."

Trên bàn thẩm vấn có một ly nước được đưa vào cách đây vài phút. Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc đều đặn.

"Tích tắc, tích tắc..."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Người chịu trách nhiệm thẩm vấn lần này là Phó Na San. Cô ngồi xuống đối diện Lư Chí Châu: "Anh Lư, tôi sẽ chịu trách nhiệm thẩm vấn anh từ giờ phút này. Mong anh hợp tác."

Lư Chí Châu hờ hững nhìn Phó Na San. Vài giây sau, sự khinh miệt từ tận đáy lòng ánh lên trong mắt hắn ta. Hắn ta hừ một tiếng, thứ âm thanh nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Hừ... Cảnh sát các người, giữa ban ngày ban mặt mà xông vào nhà một công dân tàn tật nằm liệt giường, cưỡng ép bắt người về đồn, đúng là cưỡng chế thi hành luật pháp, xâm phạm quyền riêng tư và nhân quyền! Còn thẩm vấn ư? Cô có tư cách gì để thẩm vấn tôi?"

Phó Na San ngồi thẳng lưng, gương mặt dù lộ vẻ mệt mỏi nhưng sự sắc bén và trấn định của một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm đã lấn đi vẻ mệt mỏi trông thấy: "Anh Lư, cảnh sát không vô duyên vô cớ xông vào nhà dân. Anh đã làm gì, bản thân anh là người rõ nhất. Và anh cũng đừng lúc nào cũng lấy chuyện mình tàn tật ra làm lá chắn. Hơn ba năm trước, anh vẫn còn là một người khỏe mạnh, đi đứng bình thường. Tôi khuyên anh, tốt nhất là chủ động khai báo, tự thú với cảnh sát."

"Tự thú?" Lư Chí Châu bật cười, như thể hắn ta vừa nghe thấy một chuyện rất nực cười: "Xin hỏi nữ cảnh sát, tôi có gì cần phải khai nhận? Sao tôi lại không biết mình đã làm gì nhỉ?"

"Anh cứ cười đi, tôi cũng muốn xem lát nữa anh còn cười nổi không." Phó Na San lạnh lùng nói: "Trước khi bị tai nạn xe và liệt nửa người, anh hẳn là rất tự tin vào vẻ ngoài của mình nhỉ? Không chỉ thế, anh còn rất giỏi dựa dẫm phụ nữ, dùng sắc đẹp cùng với hôn nhân để hút máu họ, giúp bản thân sống sung sướng. Ngoài hai người vợ trước của anh, anh còn lừa gạt bao nhiêu phụ nữ nữa? Ồ, suýt nữa là tôi quên mất, còn có Phương Trung Quân và Chương Minh."

"Cô cảnh sát à, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy được. Cô hiểu luật pháp mà, lẽ nào lại không biết những lời mình vừa nói đã cấu thành tội phỉ báng và xúc phạm tôi sao?" Lư Chí Châu không còn biểu hiện nóng nảy, dễ kích động như khi mới bị thẩm vấn lần đầu nữa. Hắn ta tựa người vào xe lăn, hơi ngẩng cằm lên, nhìn Phó Na San bằng ánh mắt khinh khỉnh: "Tôi và hai người vợ trước đều thật lòng đối đãi với nhau, chính vì yêu nên mới bước vào thánh đường hôn nhân."

"Vì yêu ư? Anh Lư, hai người vợ trước của anh đều lớn tuổi hơn anh khá nhiều đúng không? Hơn nữa, họ đều là những nữ đại gia sở hữu tài sản kếch xù, mà lạ thay, kết hôn với anh không bao lâu liền qua đời. Sao thế? Hay là anh định nói bản thân mang mệnh thiên sát cô tinh*, khắc vợ hay gì?" Phó Na San nhìn thẳng vào vẻ trào phúng không chút kiêng dè của hắn ta, nhưng cô không hề dao động, lạnh lùng nói tiếp: "Thật trùng hợp làm sao, nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát của tôi cho tôi biết, trên đời này chẳng có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Một chuyện lặp đi lặp lại, chắc chắn là có người cố tình tạo ra."

*Thiên sát cô tinh là một thuật ngữ trong phong thủy, nghĩa là số mệnh của một người đã định sẵn sẽ gây ra tai hoạ cho những người xung quanh. Người mang thiên sát cô tinh thường bị cô độc, khó gần gũi với người khác, và có thể tu tiên hoặc đọa ma.

"Cô cảnh sát đang ám chỉ điều gì vậy? Vợ tôi có tiền, tôi cưới họ thì nhất định là vì tiền sao? Tôi thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình thì có vấn đề gì sao? Cảnh sát cũng là phụ nữ, lẽ nào cô lại có định kiến về tuổi tác của phụ nữ, cho rằng nếu đã qua một độ tuổi nhất định thì không còn ai muốn nữa? Cô đang xem thường chính giới tính của mình, mặc định rằng phụ nữ đều dễ bị lừa gạt sao?" Rõ ràng là Lư Chí Châu đã có chuẩn bị từ trước, giọng điệu sắc bén phản công lại Phó Na San bằng một loạt câu hỏi. Nhưng ngay sau đó, hắn ta đột ngột đổi giọng, đặt tay lên ngực, ra vẻ vô cùng đau lòng, hắn ta thở dài nói: "Người vợ đầu tiên của tôi mất vì bệnh tim bẩm sinh, còn người vợ thứ hai thì gặp tai nạn ngoài ý muốn. Đó đều là những chuyện tôi không thể kiểm soát. Tôi đã hai lần mất đi người mình yêu thương, vậy mà giờ đây còn phải ngồi trong sở cảnh sát, chịu cảnh tra hỏi chỉ vì bi kịch đã xảy ra với mình."

Nhìn màn trình diễn đầy xúc động của hắn ta, Phó Na San vẫn bình tĩnh không chút lung lay: "Anh đã dùng cách nói này để phản bác bao nhiêu người rồi? Anh Lư, anh đổi tên, chuyển hộ khẩu, tìm mọi cách ra nước ngoài mạ vàng, có khi còn tranh thủ học diễn xuất luôn ấy chứ? Anh bảo mình thích phụ nữ lớn tuổi hơn, thế sao mấy năm trước anh lại qua lại với Phương Trung Quân? Không những thế, còn bắt cá hai tay, vừa dỗ dành Chương Minh, vừa tán tỉnh Phương Trung Quân. Chương Minh cũng như hai người vợ trước của anh, đều là những người phụ nữ giàu có, lớn tuổi hơn anh. Nhưng Phương Trung Quân thì sao? Cô ta vừa trẻ trung xinh đẹp, lại có gia thế còn giàu hơn cả Chương Minh. Anh Lư, đến nước này rồi, anh vẫn còn định nói mình và Phương Trung Quân chỉ là mối quan hệ mua bán đơn thuần, thậm chí còn muốn phủ nhận quen biết Chương Minh sao?"

Lư Chí Châu tựa lưng vào xe lăn, đặt tay lên tay vịn, hắn ta cười khinh bỉ, không chút xấu hổ đáp: "Tôi không hiểu vì sao cảnh sát lại muốn đào bới chuyện của hai người vợ trước của tôi, còn đặc biệt điều tra quá khứ của tôi, thậm chí còn lôi cả Chương Minh ra để tra hỏi. Nhưng cô cảnh sát à, đàn ông ngoại tình là chuyện quá đỗi bình thường, có gì đáng ngạc nhiên sao? Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là bậc chính nhân quân tử, cũng chẳng treo cái biển 'liêm chính, chung thủy' lên người. Hơn nữa, có điều luật nào quy định rằng tôi thích phụ nữ lớn tuổi thì không được rung động trước phụ nữ trẻ hơn à? Ngay cả xu hướng tính dục của con người còn có thể thay đổi theo thời gian, huống chi là khoảng cách tuổi tác trong tình cảm? Tôi thừa nhận mình từng quen biết Chương Minh, nhưng trước khi gặp tai nạn, tôi đã chia tay cô ta sau khi bị phát hiện ngoại tình với Phương Trung Quân. Chuyện tình cảm đã là quá khứ từ lâu, có cần thiết phải vì chuyện đó mà bắt tôi đến đây thẩm vấn không? Cảnh sát hình sự các người lúc nào cũng thích chuyện bé xé ra to vậy sao?"

Nói đến đây, có lẽ vì nói quá nhiều nên hắn ta lộ vẻ khó chịu, thở gấp mấy hơi rồi ho khan một trận. Sau khi ổn định lại, hắn ta với tay lấy cốc nước trên bàn, chậm rãi uống mấy ngụm, sau đó mới tiếp tục: "Còn về vấn đề tiền bạc, cảnh sát lẽ nào không biết rằng 'vật họp theo loài, người tụ theo nhóm', xã hội vốn là nơi phân tầng? Trước khi gặp tai nạn, tôi cũng có kha khá tài sản, môi trường giao tiếp xung quanh tôi toàn là những người giàu có, danh tiếng lẫy lừng. Người giàu qua lại với người giàu, chẳng phải cũng giống như việc các ngôi sao yêu đương rồi kết hôn với nhau sao? Chuyện này có gì bất thường chứ?"

Hắn ta đặt cốc nước xuống, ánh mắt sắc lạnh xen lẫn khinh miệt khóa chặt gương mặt vẫn dửng dưng của Phó Na San. Hắn ta chờ đợi một lúc, thấy cô không đáp lại, bèn từ từ nhếch mép. Hai bên má nhăn nheo, gương mặt đã không còn nét trẻ trung tuấn tú xuất hiện một nụ cười ghê tởm khiến người ta muốn buồn nôn: "Có phải những người tôi vừa nói đã khiến cô cảnh sát tức giận rồi không? Nhưng mà... phụ nữ ấy mà, vốn dĩ sinh ra đã thích kiểu đàn ông như tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip