Chương 43 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 43

Giọng điệu vô tội cùng nét mặt không chút sơ hở của Lư Chí Châu khiến Phó Na San và mấy cảnh sát hình sự trong phòng giám sát sững sờ. Không ai ngờ hắn ta lại có thể cắn ngược lại như vậy.

"Vậy nghĩa là, anh phủ nhận hoàn toàn việc Phương Trung Quân tố cáo anh dùng video ghi lại cảnh thân mật để uy hiếp cô ta, buộc cô ta giúp anh giấu xác, bán nhà với giá rẻ, thậm chí trong suốt ba năm qua còn liên tục liên lạc để đe dọa cô ta?" Phó Na San đặt tay lên bản lời khai của Phương Trung Quân, giọng nói mang theo chút phức tạp khó giấu. Thay vì kinh ngạc trước sự trơ trẽn của Lư Chí Châu, cô càng phải suy nghĩ cách đối phó với màn phản công bất ngờ này.

"Thưa cô cảnh sát, các cô các cậu phá án mà không cần chứng cứ sao? Phương Trung Quân tố cáo tôi uy hiếp cô ta, vậy chứng cứ đâu? Mấy cái video mà các người nói đâu?" Lư Chí Châu dồn dập ba câu hỏi liên tiếp, giọng điệu điềm nhiên như không: "Tôi thừa nhận trước đây khi yêu đương mặn nồng, tôi có chụp vài bức ảnh thân mật với cô ta, nhưng sau khi chia tay thì tôi đã xóa sạch từ lâu. Còn về cái gọi là video thân mật, điều đó lại càng không thể. Mạng xã hội bây giờ phát triển như vậy, một khi mấy thứ đó bị lộ ra ngoài, chẳng khác nào hủy hoại bản thân. Mọi người đều là người có danh dự, tôi việc gì phải làm chuyện vừa hại người vừa bất lợi cho mình? Nếu các người không tin, cứ điều tra đi, xem thử có tìm được đoạn video nào như cô ta nói hay không."

"Phương Trung Quân đã cung cấp một đoạn ghi âm cuộc gọi ba năm trước. Khi đó, Chương Minh gọi cho cô ta và vô tình ghi lại đoạn tranh cãi gay gắt giữa Chương Minh và anh. Sau một tiếng động mạnh, cuộc gọi bị ngắt. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, trước khi chết, Chương Minh từng bị ngã từ trên cao xuống, dẫn đến nhiều chấn thương gãy xương nghiêm trọng." Phó Na San cầm tập hồ sơ mà Lư Chí Châu vừa đặt xuống, cô hỏi: "Chẳng lẽ không phải vì anh ngoại tình, hai người tranh cãi về chuyện tiền bạc để rồi xảy ra xô xát, cuối cùng anh tức giận đẩy cô ta xuống lầu sao?"

Nghe thấy có đoạn ghi âm, Lư Chí Châu vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn, ngược lại, hắn ta vẫn thản nhiên thừa nhận: "Đúng là tôi từng cãi nhau với Chương Minh vì chuyện ngoại tình, sau đó thì chia tay. Còn về tiếng động lớn mà cô nói, tình huống hoàn toàn ngược lại. Khi đó tôi tức giận đòi rời đi, nhưng Chương Minh giữ chặt không buông. Hai bên giằng co đến cầu thang, cô ta quyết không thả tay nên tôi buộc phải hất mạnh cô ta ra. Kết quả là tôi không giữ được thăng bằng, ngã xuống cầu thang, đập vào tường, tạo ra tiếng động lớn. Nếu tôi nhớ không nhầm, vì chuyện này mà Chương Minh hoảng sợ hét toáng lên."

Phó Na San vẫn cầm hồ sơ nhân thân của Chương Minh trên tay, nhưng sau khi nghe Lư Chí Châu nói xong, cô không lập tức lên tiếng.

Đoạn ghi âm mà Phương Trung Quân cung cấp có lẽ vì Chương Minh giấu điện thoại trong người nên không được rõ ràng. Tuy có ghi lại tiếng va đập của cơ thể, nhưng vì Phương Trung Quân hoảng sợ ngắt máy ngay, nên không ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chỉ dựa vào bản ghi âm thì không thể xác định được ai là người ngã.

Nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Chương Minh không phải là do ngã từ trên cao. Đoạn ghi âm này, ngoài việc chứng minh rằng trước khi chết, Chương Minh từng tranh cãi với Lư Chí Châu, thì chẳng thể dùng làm bằng chứng buộc tội hắn ta.

Rõ ràng, Lư Chí Châu đã nhận ra điều này và biết rằng cảnh sát không thể đưa ra chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn ta là hung thủ giết Chương Minh. Vì vậy, từ đầu đến giờ, hắn ta vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lời lẽ không hề có sơ hở. Ngay cả khi Phó Na San dùng lời khai của Chu Lực Cần và Phương Trung Quân để dụ hắn ta nói ra sự thật, hắn ta cũng không mắc bẫy.

Trong tình huống này, dù đã làm cảnh sát hình sự nhiều năm, Phó Na San nhất thời cũng không biết phải tiếp tục thẩm vấn thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc này.

"Thưa cô cảnh sát, thay vì ngồi đây tra hỏi về chuyện tình cảm của tôi, các người nên điều tra kỹ hơn về Phương Trung Quân thì hơn. Tôi không muốn bị cô ta vu oan mà phải vào tù đâu." Gương mặt xám xịt của Lư Chí Châu lại lộ ra một nụ cười quái dị. Hắn ta nói với Phó Na San: "Thế kỷ 21 rồi, chắc không đến mức còn xảy ra chuyện xử sai đâu nhỉ?"

Lư Chí Châu rất biết kiểm soát ngôn từ của mình. Những điều không nên nói, hắn ta tuyệt đối không hé nửa lời. Kể cả khi đẩy tội giết người sang cho Phương Trung Quân, hắn ta cũng không hề đề cập đến chi tiết giấu xác.

Cơ mặt quanh mắt Phó Na San căng chặt, cô siết chặt cây bút trong tay, mạnh mẽ tuyên bố: "Anh cứ yên tâm! Cảnh sát chúng tôi phá án luôn dựa vào bằng chứng, tuyệt đối không để người vô tội chịu oan, cũng không bỏ qua bất kỳ kẻ phạm tội nào!"

Lư Chí Châu gật đầu, điềm nhiên nói: "Vậy thì tốt. Mời các người nhanh chóng điều tra đi. Tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ hết bốn mươi tám giờ."

Phó Na San thu dọn tài liệu trên bàn, lạnh mặt đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Cánh cửa phòng giám sát bật mở, Phó Na San vừa bước vào đã tháo tai nghe bluetooth, ném tập hồ sơ xuống bàn: "Vô liêm sỉ! Ở với thằng khốn đó thêm một giây nữa là tôi sẽ nôn mất!"

Hoàng Chính Khải vỗ nhẹ lên vai cô trấn an: "Bình tĩnh, đây không phải lần đầu chúng ta gặp loại tội phạm biến thái vừa tự luyến vừa thích gây ức chế thế này. Tức giận vì hắn không đáng đâu."

Phó Na San xoa cổ, cảm giác suýt chút nữa là cô sẽ bùng nổ mất. Nhưng điều làm cô bực bội hơn chính là việc cô không tìm được điểm đột phá, ngược lại còn bị Lư Chí Châu giành thế chủ động.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói với Thẩm Tàng Trạch: "Xin lỗi đội trưởng Thẩm, tôi chưa moi được gì từ tên khốn đó."

Thẩm Tàng Trạch không tiếp tục quan sát màn hình giám sát mà quay lại, anh khẽ lắc đầu: "Không phải lỗi của chị. Tôi cũng không mong là có thể bắt hắn khai ngay trong vòng thẩm vấn đầu tiên."

"Tôi thật không ngờ thằng họ Lư này lại đẩy tội giết người sang cho Phương Trung Quân." Phó Na San tức tối nói, nhớ lại vẻ mặt ung dung, tự tin của Lư Chí Châu trong phòng thẩm vấn, cô lại càng thêm căm phẫn: "Hắn căn bản không hề đặt cảnh sát chúng ta vào mắt!"

"Đây không phải lần đầu hắn gây án." Thẩm Tàng Trạch bình tĩnh phân tích: "Những kẻ phạm tội nhiều lần như hắn sẽ không ngừng học hỏi, liên tục cải tiến thủ đoạn phạm tội của mình theo thời gian." Anh hạ giọng, ánh mắt sắc lạnh: "Có câu này nói không sai, lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là gặp phải lưu manh có học thức."

"Theo tình hình hiện tại, tất cả bằng chứng bất lợi đều đang nhắm vào Phương Trung Quân." Lâm Sương Bách nhìn chằm chằm vào hình ảnh Lư Chí Châu trên màn hình giám sát, trầm ngâm nói: "Trước đó chúng ta từng suy đoán cái chết của Chương Minh không nằm trong kế hoạch ban đầu của hắn. Quan điểm này đến giờ vẫn không thay đổi. Chỉ là, thông qua thái độ và phản ứng của hắn trong suốt buổi thẩm vấn vừa rồi, tôi có thể chắc chắn một điều, sau khi Chương Minh bị sát hại, Lư Chí Châu đã có sẵn một kế hoạch rõ ràng để đẩy tội danh lên người Phương Trung Quân."

Với bản chất của Lư Chí Châu, bất kỳ ai hay bất cứ điều gì có thể lợi dụng, hắn ta đều sẽ tận dụng triệt để để tối đa hóa lợi ích của bản thân. Cái chết của Chương Minh đối với hắn ta là một biến số ngoài dự kiến, một sự cố có thể mang đến vô số rắc rối. Chính vì vậy, ngay khi sự việc xảy ra, hắn ta nhất định sẽ tìm mọi cách để xoay chuyển cục diện, xử lý những mối nguy có thể xuất hiện. Và biện pháp khôn ngoan nhất chính là tìm một con dê thế tội.

Người thích hợp nhất mà hắn ta có thể nhắm đến chính là Phương Trung Quân, người đã vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa hắn ta và Chương Minh qua điện thoại.

Lư Chí Châu không phải kẻ dễ dàng để người khác nắm thóp. Hắn ta thích thao túng mọi thứ, giữ thế chủ động trong mọi tình huống. Vì thế, hắn ta không chọn cách tiếp tục khống chế Phương Trung Quân bằng quan hệ tình cảm, mà chuyển hướng sang việc phản kích lại cô. Trong mắt hắn ta, nếu thi thể Chương Minh không bị phát hiện thì thôi, nhưng một khi bị phát hiện, đó sẽ trở thành một phiền phức lớn. Còn Phương Trung Quân, người duy nhất biết được sự thật, lại càng là một mối đe dọa nghiêm trọng.

Vì vậy, hắn ta lợi dụng đoạn video nhạy cảm để uy hiếp Phương Trung Quân, ép cô ta dùng thẻ tín dụng của mình mua dụng cụ phi tang xác, thuê nhóm thợ sửa chữa trái phép. Hắn ta dần dần đẩy một Phương Trung Quân hoảng loạn và sợ hãi vào bẫy, từng bước từng bước biến cô ta trở thành 'hung thủ' trong mắt người khác, một người phụ nữ vì yêu sinh hận, mất kiểm soát mà giết người rồi tìm cách đổ tội lên người hắn ta.

"Tôi cũng có cùng quan điểm với cậu." Thẩm Tàng Trạch nói.

Trước khi bắt Lư Chí Châu về, anh đã biết hắn ta tuyệt đối không phải loại tội phạm dễ dàng khuất phục. Đến khi hay tin những tay thợ sửa chữa trái phép mà Phương Trung Quân từng thuê năm đó đều đã chết trong một vụ tai nạn xe, anh lập tức nhận ra rằng, nếu muốn buộc Lư Chí Châu nhận tội, họ nhất định phải tìm ra chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn ta chính là hung thủ. Bằng không, ngay cả khi họ đưa ra câu hỏi hóc búa trong quá trình thẩm vấn, như tại sao hắn ta lại ngồi chung xe với những người đó, thì e rằng hắn ta cũng đã sớm chuẩn bị một lời giải thích hợp lý để thoát thân.

"Vấn đề bây giờ là, chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Phải điều tra theo hướng nào mới có thể tìm được bằng chứng thép chứng minh Lư Chí Châu chính là kẻ giết Chương Minh?" Thẩm Tàng Trạch khoanh tay, cau mày suy nghĩ. Vụ án này anh đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, nhưng đến thời điểm hiện tại, tất cả manh mối thu thập được vẫn không đủ sức chỉ đích danh Lư Chí Châu là hung thủ. Thậm chí, ngay cả lời khai của Phương Trung Quân cũng đang dẫn vụ án đi theo hướng có lợi cho hắn ta.

"Theo lý thuyết, động cơ phạm tội thường xuất phát từ bốn nguyên nhân chính. Một là nhu cầu bình thường, ngoại trừ những kẻ biến thái, hai là mâu thuẫn giữa nhu cầu cá nhân và nhu cầu xã hội, ba là khiếm khuyết đạo đức cùng thiếu khả năng kiềm chế, bốn là khi phương thức thông thường không thể thỏa mãn nhu cầu cá nhân." Lâm Sương Bách đứng dậy chậm rãi nói: "Dựa trên nhận định của tôi về Lư Chí Châu, động cơ phạm tội của hắn thuộc về nguyên nhân thứ hai và thứ tư."

Thẩm Tàng Trạch nhận ra Lâm Sương Bách có ý định tự mình tiến hành điều tra, bèn hỏi: "Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"

"Tôi nghĩ đội trưởng Thẩm còn rõ hơn tôi, khi vụ án đi vào ngõ cụt, một phương pháp thường được áp dụng là quay lại điểm khởi đầu để điều tra." Lâm Sương Bách bình thản trả lời: "Đối với anh và các thành viên trong đội, vụ án này bắt đầu từ đám cháy khiến thi thể Chương Minh bị phát hiện. Nhưng đối với tôi, điểm khởi đầu lại là lần đầu tiên Lư Chí Châu phạm tội, tức là từ cuộc hôn nhân đầu tiên của hắn."

Trong phạm vi nghiên cứu của tâm lý tội phạm, một hành vi phạm tội không bao giờ chỉ là kết quả của một nguyên nhân đơn lẻ. Ngược lại, nó là cả một quá trình phát triển, trong đó ý định phạm tội dần được nội hóa, rồi cuối cùng chuyển hóa thành hành vi thực tế.

Hiểu được ý của Lâm Sương Bách, Thẩm Tàng Trạch dứt khoát gật đầu: "Nếu đã vậy, giống như trước đây, chúng ta sẽ tự điều tra theo hướng riêng. Nhưng nếu trong quá trình điều tra, giáo sư Lâm cần tôi hỗ trợ điều gì, xin cứ nói thẳng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip