Chương 49 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 49

Cách âm của nhà nghỉ không được tốt lắm. Thẩm Tàng Trạch ra ngoài chưa bao lâu thì giọng nói thầm thấp khi gọi điện thoại đã lờ mờ truyền vào trong.

Mặc dù anh ra khỏi phòng để gọi điện, nhưng cũng chỉ đứng ngay ngoài hành lang trước cửa chứ không đi xa.

Lâm Sương Bách không bận tâm đến việc Thẩm Tàng Trạch có phải cố tình không để hắn nghe thấy nội dung cuộc gọi hay không. Dù gì đây cũng là cuộc trao đổi giữa hai ba con anh, dù có bàn chuyện công việc thì sau đó Thẩm Nghĩa có muốn nói thêm vài câu với con trai cũng không có gì lạ.

Hắn xếp quần áo phơi bên cửa sổ vào vali, áo vẫn còn hơi ẩm. Sau đó, hắn ngồi xuống ghế, nhớ lại cảnh đêm qua lúc giật mình tỉnh giấc, bắt gặp Thẩm Tàng Trạch đang cúi xuống nhìn hắn.

Vị đại đội trưởng trước đây còn khó chịu với hắn, nhưng trong quá trình phá án chung, dần dần công nhận năng lực của hắn, thậm chí vì đã chấp nhận hắn như một phần của đội nên đôi khi cũng tỏ ra thiện ý, dành cho hắn chút quan tâm.

Thẩm Tàng Trạch luôn là người biết giữ khoảng cách. Vì chỉ là đồng nghiệp chứ không phải bạn bè, nên những chuyện không nên hỏi, anh tuyệt đối không hỏi.

Nhưng tối qua, hắn lại để Thẩm Tàng Trạch nhìn thấy một mặt không nên để lộ.

Dù là chuyện anh chủ động đến đồn cảnh sát đón hắn, hay chuyện hắn rơi vào cơn ác mộng rồi được đánh thức, đều là những tình huống hắn không lường trước.

Không nên như vậy. Mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Tàng Trạch vốn nên duy trì sự xa cách. Chỉ có thế, khi đối diện với sự thật, cả hai mới có thể giữ đủ tỉnh táo, phán đoán một cách lý trí, không để bất kỳ tình cảm nào ảnh hưởng.

Bọn họ không thể trở thành bạn. Cũng không bao giờ có thể là bạn.

Lúc Thẩm Tàng Trạch mở cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là Lâm Sương Bách ngồi trên ghế, mắt hắn hơi cụp xuống, không rõ là đang xuất thần hay đang suy tư nữa. Gương mặt vốn đã lạnh lùng, khi không cười lại càng thêm xa cách. Dù biểu cảm dửng dưng, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng sự khổ sở khó diễn tả.

Nghe thấy tiếng động lúc anh bước vào phòng, Lâm Sương Bách ngẩng đầu lên nhìn. Phòng nhà nghỉ vốn không lớn, chỉ cần vài bước chân là đi hết phòng, vậy mà trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Thẩm Tàng Trạch lại cảm thấy như đang đối diện với một sự cô độc kéo dài vô tận.

Như thể người đàn ông trước mặt anh đã một mình gắng gượng suốt bao năm dài đằng đẵng, đi qua những năm tháng hoang vu không điểm dừng, vượt qua vô số khó khăn, để rồi bây giờ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh.

Thẩm Tàng Trạch như bị đôi mắt sâu thẳm ấy mê hoặc, anh không khỏi ngẩn người ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã kiềm chế tâm trạng của mình lại, thản nhiên đi đến cạnh hắn: "Tôi hỏi được rồi. Năm đó vì là người thân trực hệ của nạn nhân, Lư Chí Châu cũng từng bị triệu tập đến cục để hỗ trợ điều tra."

Lâm Sương Bách không lấy làm bất ngờ, trái lại còn quan tâm hơn đến suy nghĩ của Thẩm Nghĩa về vụ án năm xưa: "Ba của đội trưởng Thẩm nhìn nhận vụ án đó như thế nào?"

Năm đó, hệ thống cảnh sát hình sự ở thành phố Cảng Hải chưa hợp nhất thành đại đội, mà được chia làm ba đội trực thuộc. Trong đó, Thẩm Nghĩa là đội trưởng có tỷ lệ phá án cao nhất, bắt được nhiều tội phạm nhất. Với kinh nghiệm và sự nhạy bén của ông, nếu Lư Chí Châu có chút manh mối đáng ngờ nào, ông không thể nào bỏ qua.

Trừ phi, trong vụ án năm đó, Lư Chí Châu thật sự hoàn toàn vô can, chỉ là một người bị hại mất đi người thân.

Nhưng điều này lại không khớp với suy luận của bọn họ.

"Hung thủ chắc chắn là bạn trai cũ của em gái Lư Chí Châu. Chỉ có điều, khi điều tra, ba tôi phát hiện ra một chi tiết, gã này vốn không dính líu cờ bạc, mà là sau khi gia đình mẹ kế của Lư Chí Châu chuyển đến Cảng Hải, gã mới bị bạn bè dụ dỗ vào các sòng bạc ngầm."

"Em gái Lư Chí Châu phát hiện, chẳng bao lâu sau đã chia tay. Trùng hợp thay, đúng thời điểm gã tìm đến quấy rối, em trai Lư Chí Châu vừa cùng mẹ kế đến tìm Lư Chí Châu, lấy về một khoản phí sinh hoạt không nhỏ."

Thẩm Tàng Trạch ngồi xuống bên cửa sổ, anh lấy một điếu thuốc ra nhưng không châm lửa. Anh bật nắp bật lửa, xoay nhẹ trong tay: "Cậu có biết tội 'giết người do cố ý gián tiếp' không? Tức là khi một người nhận thức rõ hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người, nhưng vẫn chấp nhận rủi ro đó để rồi dẫn đến cái chết của nạn nhân."

"Tôi biết." Lâm Sương Bách đáp. Tội danh này nếu không có đủ chứng cứ rõ ràng, rất khó định tội. Bởi vì những sắp đặt của nghi phạm đôi khi không trực tiếp đe dọa nạn nhân, những tình huống đó cũng có thể chỉ là trùng hợp. Thậm chí, nghi phạm không hề kiểm soát hành vi của nạn nhân, chỉ là thờ ơ để mặc nạn nhân, khiến cái chết xảy ra một cách 'tình cờ' mà không có bằng chứng trực tiếp chỉ về phía họ.

"Bạn trai cũ của em gái Lư Chí Châu khai rằng, người đầu tiên đưa gã đến sòng bạc Ma Cao chính là một khách hàng được Lư Chí Châu giới thiệu cho cấp trên. Ban đầu gã chỉ vào đó để tiếp khách. Sau đó, gã bị người quen ở sòng bạc dẫn đến các sòng bạc ngầm. Những nơi này thường dùng các chiêu trò như bán thuốc lá, bánh kẹo, đồ uống có pha chất gây nghiện nhẹ để khiến người mới vô tình nghiện, sau đó lún sâu vào nợ nần."

Thẩm Tàng Trạch nhìn điếu thuốc trên tay, anh im lặng một lát rồi nhét lại vào bao.

"Hơn nữa, gã còn khai rằng, sau khi chia tay, chẳng bao lâu gã đã thua sạch trong sòng bạc ngầm, bị chủ nợ truy đuổi đến mức phải trốn chui trốn lủi. Trong khoảng thời gian này, gã nghe ngóng được rằng gia đình mẹ kế của Lư Chí Châu sống nhờ vào tiền của hắn ta, mỗi tháng đều có ngày cố định nhận tiền. Vì vậy, gã đã chọn đúng ngày đó để đến gây chuyện."

Lâm Sương Bách lập tức hiểu được ý của Thẩm Tàng Trạch: "Ba đội trưởng Thẩm nghi ngờ chính Lư Chí Châu đã cố ý giới thiệu khách hàng có sở thích cờ bạc cho cấp trên của bạn trai em gái, gián tiếp dẫn gã vào con đường nghiện ngập. Sau khi gã biến thành một con bạc nợ nần chồng chất, Lư Chí Châu lại tiết lộ rằng mình là người chu cấp cho mẹ kế và em trai?"

Thẩm Tàng Trạch lắc đầu: "Nhiều hơn những gì cậu nói một chút. Ba tôi cho rằng, kẻ dẫn dắt gã bạn trai kia đến sòng bạc ngầm, cũng như những ván bài khiến gã thua sạch sành sanh sau khi chia tay, đều là do Lư Chí Châu đứng sau sắp đặt."

Nói đến đây, vẻ mặt Thẩm Tàng Trạch trở nên vô cùng nặng nề, anh dừng lại giây lát rồi tiếp tục: "Tôi cũng có cùng nhận định với ba tôi. Nhưng năm đó, dù ba tôi có nghi ngờ, thì khi Lư Chí Châu đến cục phối hợp điều tra, hắn ta đã thể hiện nỗi đau thương đến mức khiến ba tôi khó mà chất vấn. Hắn ta còn ở lại cục suốt cho đến khi gã bạn trai bị bắt đưa về, sau đó trước mặt một nhóm cảnh sát hình sự, hắn ta lao lên phẫn nộ mắng chửi gã ta là cầm thú, ngay cả đứa trẻ hai tuổi cũng không tha."

"Quan trọng nhất là, ba đội trưởng Thẩm không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Lư Chí Châu đã gián tiếp cố ý gây ra vụ án mạng này." Lâm Sương Bách hiểu ra vấn đề, hắn trầm giọng nói: "Từ đầu đến cuối, việc Lư Chí Châu làm trên bề mặt chỉ là giới thiệu khách hàng cho cấp trên của bạn trai em gái. Trong mắt người ngoài, điều này thậm chí còn giống như một hành động quan tâm. Bước vào con đường cờ bạc, rồi theo những người quen ở Macao đến sòng bạc ngầm sa đọa ở đó, đều là lựa chọn của gã bạn trai kia. Tôi nghĩ, ba đội trưởng Thẩm cũng không có chứng cứ cho thấy Lư Chí Châu đã sắp xếp người hoặc chủ động tung tin rằng mình đang chu cấp cho gia đình mẹ kế. Vì vậy, dù có nghi ngờ thế nào, thì trong vụ án cũ này, Lư Chí Châu vẫn khoác lên mình vỏ bọc thân nhân của nạn nhân, không hề chạm đến bất kỳ ranh giới pháp luật nào."

"Tên Lư Chí Châu này, đúng là bậc thầy mượn đao giết người." Thẩm Tàng Trạch siết chặt chiếc bật lửa trong tay, lạnh lùng nói: "Hắn ta lợi dụng bạn trai của em gái, chỉ trong một nước cờ đã đưa toàn bộ thân thích ruột rà của mình xuống suối vàng, còn bản thân thì hoàn toàn rút lui sạch sẽ, thậm chí không hề dính líu đến tội danh gián tiếp giết người."

Sau khi nghe Thẩm Nghĩa trình bày chi tiết vụ án cũ này, hắn gần như có thể khẳng định— Lư Chí Châu chắc chắn cũng dùng phương thức tương tự để hại chết hai người vợ của mình.

Một kẻ giết người tàn nhẫn như vậy, vậy mà đến tận bây giờ mới để lộ sơ hở, nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc.

"Đội trưởng Thẩm đang đồng cảm với gia đình mẹ kế của Lư Chí Châu sao?" Lâm Sương Bách đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tàng Trạch, làm anh không khỏi ngẩn người. Anh đan hai tay đặt trên tay vịn ghế, giọng điệu rõ ràng mà bình tĩnh: "Nếu mẹ kế, em gái và em trai của Lư Chí Châu không tìm đến hắn để đòi tiền, rồi sau đó cũng không liên tục lợi dụng thân thế và quá khứ để uy hiếp hắn, thì với việc hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, lẽ ra bọn họ sẽ không chết. Trong vụ án cũ này, người duy nhất thật sự vô tội, chỉ có đứa trẻ mới hai tuổi, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì cả." Thẩm Tàng Trạch không hiểu vì sao Lâm Sương Bách lại hỏi vậy, anh có hơi chần chừ rồi ngược lại hỏi: "Cậu muốn nói rằng, đáng thương tất có chỗ đáng hận sao?"

"Tôi chỉ muốn biết quan điểm của đội trưởng Thẩm." Lâm Sương Bách đáp: "Dù sao đi nữa, quan niệm cho rằng nạn nhân cũng có lỗi— rằng nếu họ không phải là "nạn nhân hoàn hảo" thì đáng bị mổ xẻ, tranh luận, thậm chí chỉ trích —vẫn luôn tồn tại.."

Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Thẩm Tàng Trạch lên tiếng: "Đây không phải là một vấn đề có thể nói rõ chỉ bằng ba câu hai lời. Và khi điều tra vụ án, tôi sẽ không đưa ra phán xét chủ quan về nạn nhân trong các vụ án dân sự hay bị hại trong các vụ án hình sự. Bất kể nhân phẩm của họ thế nào, bất kể họ đã làm gì trong quá khứ, đều không thể trở thành cái cớ cho tội ác của kẻ khác, lại càng không thể là lý do để họ bị tổn thương hay bị sát hại một cách tàn nhẫn."

Lâm Sương Bách khẽ gật đầu, trầm ngâm nói: "Nếu vậy, hẳn là đội trưởng Thẩm cũng không chấp nhận chuyện báo thù là chấp pháp."

"Tôi là cảnh sát, tất nhiên là không thể chấp nhận." Thẩm Tàng Trạch trả lời mà không cần suy nghĩ: "Tôi biết có người cho rằng khi luật pháp không thể đưa ra phán quyết khiến tất cả hài lòng, khi cơ quan thực thi pháp luật bất lực trong việc trừng trị tội phạm, thì dùng ác trị ác là điều hợp lý. Bởi với một số người, công lý đến muộn chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng pháp luật không phải đạo đức, cũng không thể đảm bảo công bằng cho từng cá nhân. Pháp luật là quy tắc giữ cho xã hội và đất nước vận hành bình thường, hơn nữa, nó luôn thay đổi theo sự phát triển của nền văn minh nhân loại, nên bất kỳ thời đại nào, hệ thống pháp luật đều sẽ có thiếu sót. Chính vì vậy, với tư cách là người thực thi pháp luật, chúng tôi phải tuyệt đối bảo vệ luật pháp, đồng thời bảo vệ người dân và công lý dưới sự che chở của nó. Cũng chính vì hiểu rõ sự hạn chế của luật pháp hơn người bình thường, tôi càng biết rằng nếu ai cũng dùng công lý của riêng mình để trả thù, xã hội sẽ chỉ trở nên hỗn loạn, sinh mạng và tài sản của nhiều người vô tội sẽ bị đe dọa."

Chính vì hiểu rõ luật pháp không hoàn mỹ, anh càng kiên định làm bức tường bảo vệ trước tội ác.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Ánh mặt trời chiếu lên người Thẩm Tàng Trạch, phủ lên đường nét cơ thể anh một lớp sáng rực rỡ. Từ đỉnh tóc cho đến từng góc cạnh trên cơ thể anh đều mang theo vầng sáng chói mắt. Dưới hàng mi dài và rậm, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu sắc vàng trong suốt.

Lâm Sương Bách dời mắt đi nơi khác, ánh nhìn rơi vào một điểm hư vô phía trước. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói: "Đúng là tôi không thể sánh kịp nhận thức của đội trưởng Thẩm. Tôi cũng không thể nói ra những đạo lý lớn lao như anh."

Nếu không phải vì giọng điệu quá mức bình thản, thậm chí không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào, thì lời này nghe hệt như một sự mỉa mai.

Chỉ là, Thẩm Tàng Trạch biết, Lâm Sương Bách không có ý đó.

Không phải châm biếm, cũng không phải khen ngợi, mà chỉ đơn thuần là một lời nhận xét theo quan điểm của mình.

Thẩm Tàng Trạch rút điếu thuốc đã nhét lại vào hộp ra, anh châm lửa lần nữa rồi hỏi ngược lại: "Còn giáo sư Lâm thì sao? Tôi nhớ cậu từng nói cậu phản đối việc báo thù chấp pháp. Vậy cậu có công nhận quan điểm 'nạn nhân có tội' không?"

Khóe môi Lâm Sương Bách hơi nhếch lên, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện chẳng mấy buồn cười, hắn thản nhiên đáp: "Tôi không đồng cảm với gia đình người mẹ kế, nhưng cũng không cho rằng cái chết của họ là do họ tự chuốc lấy. Mỗi hành động của con người đều có động cơ, mà đằng sau động cơ chính là bản tính con người. Mà bản tính ấy đúng hay sai, tốt hay xấu, tôi không có quyền phán xét. Hành động báo thù kia truyền tải cảm xúc và giá trị quan của cá nhân, nhưng lại không hề liên quan đến công lý. Tôi không công nhận nó."

Điếu thuốc trên tay Thẩm Tàng Trạch tiếp tục cháy, tỏa ra ánh đỏ cam cùng với làn khói trắng lượn lờ. Anh nhìn xuyên qua làn khói ấy mà quan sát Lâm Sương Bách, dần dần bắt đầu hiểu hơn về cách hắn nhìn nhận vấn đề.

"Vậy thì tạm dừng chủ đề này ở đây, quay lại vụ án thôi." Thẩm Tàng Trạch gảy tàn thuốc vào gạt tàn, anh liếc nhìn tin nhắn mới được gửi đến trên màn hình điện thoại: "Có một tin có lẽ là tin tốt, tuy vẫn chưa tìm được cô em dâu may mắn thoát chết của Lư Chí Châu, nhưng đã xác định được tung tích của mẹ hắn. Bà ấy đang ở trong thành phố Cảng Hải. Chị San đã xuất phát, chuẩn bị mời bà ấy về cục để hỗ trợ điều tra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip