Chương 54 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 54

Trong suy nghĩ của Lư Chí Châu, cảnh sát tuyệt đối không thể tìm được chứng cứ phạm tội của hắn ta. Trên thực tế thì chỉ cần không có chứng cứ chứng minh hắn ta là hung thủ, thì không thể kết tội hắn ta được. Dù có chứng cứ gián tiếp, thì cùng lắm cũng chỉ có thể khởi tố hắn ta, còn nếu muốn kết án tội giết người một cách chắc chắn, thì vẫn thiếu chứng cứ quyết định. Còn về Phương Trung Quân, hắn ta hoàn toàn không quan tâm, vốn dĩ cô ta chỉ là con dê thế tội cho hắn ta mà thôi. Dựa theo những chứng cứ và lời khai hiện tại, Phương Trung Quân nhiều nhất cũng chỉ bị khởi tố tội bao che cùng với tội giúp tiêu hủy chứng cứ. Hơn nữa, đúng như Thẩm Tàng Trạch đã nói, luật sư chắc chắn sẽ bám vào điểm cô ta bị ép buộc để xin giảm nhẹ hoặc hưởng án treo. Nhưng chỉ cần hắn ta không phải là hung thủ, thì ai là hung thủ, hay Phương Trung Quân ra sao, có liên quan gì đến hắn ta chứ?

Ban đầu, hắn ta hoàn toàn không lo lắng, vô cùng chắc chắn rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng Thẩm Tàng Trạch lại tỏ ra quá mức tự tin, dáng vẻ nhàn nhã như đang trêu đùa hắn ta, điều đó thật sự khiến hắn ta khó chịu. Dần dần, hắn ta bắt đầu dao động, nghi ngờ liệu cảnh sát có thật sự đã nắm được điểm yếu của hắn ta, hay có thể có một số chứng cứ, sơ hở mà hắn ta đã bỏ sót.

Nhưng, làm sao có thể chứ? Hắn ta hành sự cẩn trọng, tỉ mỉ đến thế, dù bây giờ đã bị liệt nửa người, nhưng từ trước khi xảy ra vụ tai nạn, hắn ta đã xử lý xong mọi thứ, hoàn toàn không thể để lại chút dấu vết nào.

Lư Chí Châu cố gắng lấy lại bình tĩnh, không để bản thân bị Thẩm Tàng Trạch dắt mũi. Hắn ta nheo mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên: "Tôi vu oan cho Phương Trung Quân? Chứng cứ đâu? Đừng có ăn không nói có. Mấy người nói gì mà quay lén video, vậy video đâu rồi? Lấy ra cho tôi xem? Cô ta nói gì thì là như vậy sao? Cảnh sát các người điều tra vụ án mà cũng tùy tiện thế à? Hơn nữa, bất kể Phương Trung Quân cuối cùng bị kết tội gì, tôi cũng chẳng quan tâm, chẳng để ý. Một người bạn gái cũ đã chia tay từ lâu, tự mình rước họa vào thân còn muốn kéo tôi xuống nước, đúng là không biết xấu hổ." Lư Chí Châu khinh bỉ nói.

"Sao mà anh biết chúng tôi không tìm được video anh quay lén? Máy tính của anh đã bị chúng tôi mang về cục cảnh sát giao cho bộ phận kỹ thuật kiểm tra kỹ lưỡng rồi, nếu ngay cả như vậy mà vẫn không tìm được chứng cứ, thì Tiểu Lý, trưởng bộ phận kỹ thuật của chúng tôi còn mặt mũi nào nữa đây?" Thẩm Tàng Trạch cũng cười, đặc biệt là khi thấy sắc mặt Lư Chí Châu có chút biến đổi, nụ cười trên miệng anh càng sâu: "Để bảo vệ quyền riêng tư của Phương Trung Quân, video khi được trình lên tòa sẽ được yêu cầu không công khai. Bằng chứng về việc anh uy hiếp một cô gái trẻ vô tội đã được tìm thấy, nhưng tôi không định cho anh xem ngay đâu. Thật sự quá chướng mắt, tôi bị ép phải xem một lần mà còn thấy sắp lên mụn lẹo đây này. Anh xem lại dáng người của mình đi, với kỹ thuật đó, thời lượng đó mà cũng dám quay video à? Không thấy mất mặt sao? Thật sự là quá xấu hổ."

"Cậu...!" Lư Chí Châu hít một hơi lạnh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, suýt nữa thì tức đến nỗi ngất đi. Cả người hắn ta run lên không ngừng, ánh mắt như muốn nhào qua xé nát khuôn mặt và cái miệng của Thẩm Tàng Trạch, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn chỉ có thể mắc kẹt trên chiếc xe lăn. Mãi một lúc lâu sau, hắn ta mới nghiến răng ken két nói: "Dù có tìm được video thì sao chứ? Bây giờ chúng ta đang nói về chứng cứ có thể chứng minh tôi là hung thủ giết Chương Minh. Dù cậu có giăng bẫy thế nào, tôi cũng sẽ không nhận tội này. Muốn vu oan cho tôi, để tôi ngồi tù oan, đừng có mơ!"

Chỉ là tìm thấy video thân mật của hắn ta và Phương Trung Quân mà thôi, chẳng phải vấn đề gì lớn, dựa vào đâu mà dám khoe khoang trước mặt hắn ta? Chỉ vì nắm được một chút điểm yếu mà đã đắc ý như vậy, thật nực cười!

Chỉ là tìm được đoạn video mà thôi.

Chỉ là... Mẹ kiếp, tên khốn này lại dám cười nhạo hắn ta!

Gân xanh trên trán Lư Chí Châu giật liên hồi, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự căm hận, nhưng dù hắn ta có cố giấu thế nào cũng không thể che đậy được.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Thẩm Tàng Trạch thì đã quá quen với ánh mắt méo mó, đầy áp lực này từ những kẻ đối diện. Trong phòng thẩm vấn này, chưa từng có nghi phạm nào khiến anh cảm thấy sợ hãi, càng không có ai có thể áp đảo anh.

"Chắc hẳn anh nghĩ rằng mình đã phạm tội một cách hoàn hảo, nhưng tôi đây, từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào cái gọi là tội phạm hoàn hảo." Một tay anh đặt lên bàn, dáng vẻ vô cùng ung dung, như thể không hề coi Lư Chí Châu ra gì: "Lư Đại Phú à, chẳng phải anh rất muốn chối bỏ xuất thân của mình, rất muốn chứng minh bản thân thông minh và có năng lực sao? Vậy chắc anh cũng biết nguyên lý trao đổi vật chất của Locard nhỉ? Đó là một hiện tượng vật lý cơ bản, không thể thay đổi theo ý chí con người. Nói cách khác, dù anh có cẩn thận đến đâu, chỉ cần ra tay thì ắt sẽ để lại dấu vết."

"Có lẽ anh chưa từng có ý định giết Chương Minh vào đêm hôm đó, vì khi ấy nạn nhân vẫn chưa kịp chuyển tài sản cho anh. Nhưng anh không ngờ rằng Phương Trung Quân lại đến tìm Chương Minh gây chuyện, làm lộ ra mục đích và trò chơi bẩn thỉu của anh. Chương Minh vì thế đã trực tiếp hỏi thẳng anh. Anh không muốn từ bỏ số tài sản của Chương Minh, cũng không muốn mất đi cơ hội dùng hôn nhân để leo lên địa vị cao hơn. Nhưng Chương Minh mắc bệnh rối loạn cảm xúc, không chịu nổi kích thích, thế nên nạn nhân bắt đầu mất kiểm soát, kích động cãi vã với anh. Anh không muốn dây dưa với nạn nhân nên định rời đi trước. Kết quả là trong lúc hai người giằng co, anh đã vô thức dùng lực quá mạnh để đẩy nạn nhân ra. Chương Minh bị anh xô vào lan can phòng khách trên tầng hai, mất thăng bằng rồi ngã xuống dưới."

"Nhìn thấy Chương Minh ngã xuống tầng một bị thương nặng, anh không hề gọi cấp cứu, ngược lại, trong cơn hoảng loạn, anh quyết định xử lý nạn nhân ngay lập tức. Dù sao thì Chương Minh không có người thân, không có bạn bè, lại hiếm khi ra ngoài. Cho dù nạn nhân đột nhiên biến mất cũng chẳng có ai phát hiện, càng không có ai báo cảnh sát."

Ở đâu có người, ở đó sẽ có dấu vết.

Dù là dấu vân tay, dấu chân, sợi tóc, dấu vết của hung khí, hay những vật chất trên cơ thể như sợi vải, đất cát, bụi bẩn, tất cả đều sẽ để lại dấu vết khi tiếp xúc. Ký ức trong não bộ con người cũng vậy, bất kể là kẻ phạm tội hay nhân chứng, những gì từng nhìn thấy đều sẽ lưu lại trong tiềm thức. Quan trọng hơn, sự trao đổi vật chất này không bao giờ biến mất, cũng không thể dừng lại, mà chỉ thay đổi hình thức tồn tại theo thời gian cùng môi trường xung quanh.

Lần đầu tiên họ đến nhà Chương Minh để thu thập chứng cứ, họ đã tìm thấy dấu vết tại tầng hai, đó là dấu trầy xước trên nền nhà do gót giày của Chương Minh tạo ra khi mất thăng bằng và bị đẩy vào lan can trước khi rơi xuống.

Nếu đây là một vụ mưu sát có chủ đích, thì việc đẩy người từ phòng khách tầng hai xuống rõ ràng là không hợp lý. Do đó, khả năng lớn nhất là vụ việc xảy ra do một cuộc tranh cãi dẫn đến tai nạn.

Ngoài ra, nhóm điều tra còn tìm thấy một vết xước dài trên nền gạch phòng khách tầng một. Dựa trên dấu vết này, họ phán đoán rằng gót giày của Chương Minh có vật liệu cứng, khi nạn nhân bị kéo lê từ phòng khách ra khu vườn, gót giày đã tạo ra những vết xước mờ trên nền gạch.

Có lẽ Lư Chí Châu không ngờ rằng, một cơ thể bất tỉnh nặng hàng chục kg sẽ rất khó để bế lên, hơn nữa kéo lê một người còn tốn sức hơn hắn ta tưởng tượng nhiều, đồng thời cũng để lại hàng loạt dấu vết.

"Theo hồ sơ của thám tử tư, tám giờ tối hôm đó, anh đến nhà Chương Minh. Sau đó, hai người xảy ra tranh cãi lớn, thậm chí còn có tiếng động mạnh vọng ra từ trong nhà. Nhưng sau đó, mãi đến chín tiếng đồng hồ sau—trước khi trời sáng—anh mới rời khỏi đó. Trong khoảng thời gian này, anh quyết định đào hố chôn Chương Minh, đồng thời cũng phải dọn sạch vết máu trong phòng khách tầng một. Chắc tốn không ít thời gian nhỉ?"

Lúc này, trên mặt Thẩm Tàng Trạch không còn nụ cười nào nữa, ánh mắt anh nhìn Lư Chí Châu trở nên băng giá, sắc bén như lưỡi dao.

"Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Chương Minh là do bị đánh mạnh vào đầu. Hơn nữa, nạn nhân đã bị tổn thương ở vùng đầu hai lần trong một khoảng thời gian ngắn: một lần là do va đập mạnh khiến xương chẩm bị rạn nứt; một lần khác là do bị ai đó dùng vật cứng như xẻng sắt đánh vào đầu, gây nứt xương đỉnh và chảy máu trong hộp sọ. Nói cách khác, sau khi rơi từ tầng hai xuống, Chương Minh vẫn chưa chết. Nếu được cấp cứu kịp thời, nạn nhân hoàn toàn có thể sống sót. Nhưng chính anh, sau khi đào hố định chôn sống nạn nhân, phát hiện nạn nhân vẫn còn thở, vậy là anh không cho nạn nhân cơ hội lên tiếng, trực tiếp vung xẻng giáng xuống cú cuối cùng. Và chính khoảnh khắc anh quyết định ra tay, từ một vụ tai nạn ngoài ý muốn, nó đã chính thức trở thành một vụ giết người có chủ đích."

Đối với Chương Minh mà nói, những giây phút trước khi chết chắc hẳn là một khoảng thời gian tàn khốc đến tột cùng.

Sau khi mất đi sự bảo bọc của cha mẹ, Chương Minh không nơi nương tựa, đến cả khi bị hộ lý ngược đãi cũng không dám phản kháng, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Sau đó Chương Minh may mắn được giúp đỡ, tưởng rằng cuối cùng cũng gặp được người yêu thương và trân trọng mình. Nhưng kết cục lại là gì? Người mà bản thân dốc lòng yêu thương ấy hóa ra chỉ là một con quỷ đội lốt người, vì mục đích của bản thân mà không từ thủ đoạn. Thậm chí bản thân còn chưa kịp nói với hắn ta rằng mình đã mang thai, đã bị chính người mình yêu ra tay giết hại, mang theo tuyệt vọng và đau đớn mà rời khỏi thế giới này.

"Lư Đại Phú, Chương Minh khi đó đã mang thai con của anh. Vậy mà anh không một chút do dự ra tay giết người. Không chỉ giết, mà còn liên tục hủy hoại thi thể của Chương Minh." Giọng nói của Thẩm Tàng Trạch vô cùng lạnh lẽo: "Hàng xóm của Chương Minh, Trương Dao Dao, mấy ngày sau đã từng báo rằng có mùi hôi thối bóc ra từ nhà Chương Minh. Đó là vì thi thể của Chương Minh sau khi bị chôn đã bắt đầu thối rữa rồi bốc mùi tử thi. Nhà của Trương Dao Dao lại sát ngay cạnh vườn của Chương Minh, tất nhiên có thể ngửi thấy mùi hôi thối ấy, dù có đấp hàng nghìn lớp đất cũng không thể che giấu được. Và anh, sau khi biết chuyện bị báo cáo, đã lại một lần nữa quay về nhà Chương Minh vào đêm khuya. Bởi vì cái xẻng sắt trong nhà Chương Minh đã trở thành hung khí nên anh không thể sử dụng nữa, vì thế anh phải mang theo một cái xẻng khác, đào xác của nạn nhân lên sau đó di dời đến nơi khác."

Người đàn ông ngồi trên xe lăn phát ra những tiếng thở gấp như tiếng bễ lò rèn cũ kỹ. Hắn ta lắng nghe lời Thẩm Tàng Trạch nói, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, âm u như thường, không hề vội vã phản bác, cũng không lộ ra vẻ hoảng sợ khi quá trình sát hại Chương Minh bị phơi bày.

Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tàng Trạch, đợi đến khi anh dừng mới chậm rãi nói: "Lư Chí Châu..."

Thẩm Tàng Trạch vô cảm nhìn hắn ta như nhìn một đống rác.

Người đàn ông nhấn mạnh lại một lần nữa, hắn ta dùng giọng điệu nặng nề hơn: "Lư Chí Châu... Tên của tôi là Lư—Chí—Châu."

Sau khi nói ra câu đó, hắn ta ngừng lại một chút, thấy Thẩm Tàng Trạch vẫn không có phản ứng gì, hắn ta tiếp tục: "Cậu nói nhiều như vậy nhưng vẫn không thể đưa ra bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào chứng minh tôi đã giết Chương Minh. Hung khí? Dấu vân tay? Hay camera ghi lại cảnh tôi giết người? Nếu không có thì ít nhất cũng phải có nhân chứng tận mắt nhìn thấy tôi giết người chứ? Các người... có không?"

Lư Chí Châu khẽ lắc đầu, nở một nụ cười quái dị: "Cô ta có thai thì sao chứ? Liên quan gì đến tôi? Ai có thể chứng minh đứa con đó là của tôi? Một con thần kinh thì chỉ có thể đẻ ra một đứa thần kinh khác. Con của tôi? Hừ... Đừng có đùa. Cô ta mà cũng xứng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip