Chương 55 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 55
"Anh nói không sai, một kẻ thần kinh chỉ có thể sinh ra một kẻ thần kinh khác."
Cánh cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Lâm Sương Bách bước vào, trên tay đeo găng tay cầm theo máy tính bảng và một tập hồ sơ. Dưới ánh nhìn có hơi sững sờ của Lư Chí Châu, hắn đi đến bên cạnh Thẩm Tàng Trạch, kéo ghế ngồi xuống rồi nói: "Vậy nên, một tội phạm cũng sẽ sinh ra một tội phạm khác, giống như anh. Dù anh có ra sức phủ nhận thế nào đi nữa, anh cũng không thể thay đổi sự thật rằng trong cơ thể anh chảy dòng máu của tội phạm, anh mang trong mình thứ gene hạ đẳng. Vì vậy, mẹ của anh, Dương Uyển Di, không muốn nhận anh. Dù gì đi nữa, sự tồn tại của anh không ngừng giày vò bà ấy, khiến bà ấy mãi mãi không thể quên được nỗi đau khi bị bắt cóc, bị giam cầm, bị một gã đàn ông xa lạ cưỡng bức, cuối cùng bị ép phải sinh con. Anh, cha anh và bà nội anh, đã hủy hoại cả cuộc đời của mẹ anh."
Nụ cười khó chịu trên khuôn mặt Lư Chí Châu còn chưa kịp tan hết, sự xuất hiện đột ngột của Lâm Sương Bách cùng những lời đâm thẳng vào nỗi đau của hắn ta khiến sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Làn da xám xịt đầy nếp nhăn của hắn ta co rúm lại. Hắn ta siết chặt tay vịn xe lăn, run rẩy vài cái rồi cố nén giọng nói đầy phẫn uất: "Tôi không biết cậu đang nói cái gì cả! Mẹ tôi, bà ta đã chết từ lâu rồi! Tôi không có cha mẹ, cũng chẳng có người thân nào khác!"
"Không phải anh luôn khao khát được Dương Uyển Di thừa nhận sao? Sao giờ lại không nhận bà ấy nữa?" Lâm Sương Bách thản nhiên hỏi: "Kết hôn với người bạn đại học của mẹ mình làm vợ hai, lúc đó rốt cuộc anh có suy nghĩ gì vậy? Hành hạ, trả thù người mẹ không chịu nhận mình? Hay đang tìm mọi cách để duy trì mối liên hệ với mẹ?"
Quan sát sắc mặt dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không giấu nổi sự mất kiểm soát của Lư Chí Châu, đối diện với đôi mắt vẩn đục ngập tràn phức tạp, hận thù và phẫn nộ của hắn ta, giọng điệu của Lâm Sương Bách vẫn bình thản đến mức vô cảm: "Thoát khỏi vùng quê thì sao chứ? Đỗ vào đại học trọng điểm, thậm chí du học lấy bằng thạc sĩ thì đã sao? Anh cũng giống như những gì Dương Uyển Di đã khẳng định, là một kẻ sinh ra đã mang dòng máu xấu xa."
"Câm miệng!" Lư Chí Châu đột ngột gào lên, hắn ta nghiến răng thở hổn hển, nhưng vẫn không thể áp chế cơn giận trong lồng ngực: "Mày thì hiểu cái gì?! Người có lỗi với Dương Uyển Di không phải tao! Tao vốn dĩ phải là đứa con mà bà ta có thể tự hào! Là chính bà ta lựa chọn vứt bỏ tao! Tao với bà ta từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa!"
"Đứa con mà Dương Uyển Di có thể tự hào sao?" Thẩm Tàng Trạch bật cười khinh miệt: "Anh mà cũng có gan nói ra câu đó à? Dùng khuôn mặt đẹp mà Dương Uyển Di cho anh để quyến rũ những nữ đại gia hơn mình cả chục, hai chục tuổi, lợi dụng hôn nhân để đổi lấy tiền tài và địa vị, trên tay còn dính không ít máu người, quay lén rồi dùng clip uy hiếp những người phụ nữ vô tội, đến bây giờ thì trở thành một kẻ tàn phế, nằm liệt trên giường cả ngày chỉ biết đánh chửi hộ lý. Anh nói xem, rốt cuộc trên người anh có điểm nào khiến Dương Uyển Di tự hào chứ?"
Bị Thẩm Tàng Trạch châm chọc hết lần này đến lần khác, cuối cùng Lư Chí Châu cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Lư Chí Châu tức giận đến mức giơ tay định đập xuống bàn, nhưng Lâm Sương Bách nhanh hơn một bước, hắn giơ tay còng một cái còng tay vào cổ tay Lư Chí Châu, sau đó ấn mạnh bàn tay bị còng xuống mặt bàn.
"Anh kích động cái gì chứ? Nhắc anh một câu, tôi vừa được mời về từ nước ngoài, vẫn chưa quen với phương thức thẩm vấn ôn hòa ở trong nước. Nếu anh chọc tôi không vui, đến lúc lửa giận bốc lên, tôi không chắc mình có dùng cách của nước ngoài để đối xử với anh hay không. Với cơ thể rách nát này của anh, có chịu nổi hay không, chắc trong lòng anh hiểu rõ hơn tôi. Mà anh cũng đừng nghĩ đến chuyện sau này thuê luật sư tố cáo tôi bức cung bạo lực, cùng lắm thì phá xong vụ án này tôi lại ra nước ngoài thôi."
Giọng nói của Lâm Sương Bách có thể xem là ôn hòa, nhưng đường nét sắc bén trên gương mặt hắn khiến nụ cười nửa vời kia trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Điều này làm cho Lư Chí Châu không khỏi rùng mình.
Lâm Sương Bách buông tay ra, tựa người vào lưng ghế, hắn mở nắp bảo vệ của máy tính bảng ra rồi nói: "Không phải muốn chứng cứ sao? Bây giờ tôi sẽ trình bày lại quá trình gây án của anh theo đúng trình tự."
Dưới ánh mắt đầy kinh hoàng và nghi ngờ của Lư Chí Châu, Lâm Sương Bách nhấn mở đoạn video đầu tiên rồi đặt máy tính bảng lên bàn.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến Lư Chí Châu trợn trừng mắt, hắn ta vô thức lắc đầu đầy kinh hãi: "Sao... sao có thể..."
Máy tính bảng phát ra một đoạn cãi vã gay gắt, vì Lâm Sương Bách đã chỉnh tốc độ phát nhanh hơn, nên những tranh cãi trong video nhanh chóng kết thúc bằng một tiếng động trầm đục vang lên. Trên màn hình là Chương Nguyệt nằm bất động trên sàn phòng khách, dưới thân dần loang lổ vết máu. Ngay sau đó, Lư Chí Châu cũng xuất hiện trong video. Hắn ta không hề do dự lâu mà lập tức kéo thi thể Chương Minh ra ngoài vườn, lấy xẻng đào đất ở bồn hoa. Nhưng ngay lúc hắn ta gần đào xong, Chương Minh bất ngờ đưa tay nắm lấy ống quần của hắn ta. Ban đầu, hắn ta bị dọa giật mình, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn ta đã lạnh lùng vung cao xẻng lên rồi bổ mạnh xuống đầu Chương Minh.
Video kết thúc với cảnh Lư Chí Châu đẩy thi thể Chương Minh xuống hố. Dù góc quay trông như quay lén, chất lượng hình ảnh cũng không quá rõ ràng, dù sao đây cũng là đoạn ghi hình từ ba năm trước, trong đó còn có nhiều lần bị nhiễu hình và mất nét, nhưng video này đã hoàn toàn tái hiện quá trình giết người của Lư Chí Châu một cách không thể chối cãi.
"Khi xưa, để tiếp cận Chương Minh, anh đã giả vờ là một kẻ lương thiện, giúp nạn nhân thoát khỏi sự hành hạ của hộ lý. Chính tay anh đã dạy nạn nhân lắp đặt camera giám sát trong nhà để ghi lại cảnh hộ lý bạo hành làm bằng chứng tố cáo. Hơn nữa, để tránh bị hộ lý phát hiện, anh đã chỉ cho nạn nhân dùng camera quay lén loại siêu nhỏ. Tôi nghĩ anh chắc chắn đã tin rằng sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, Chương Minh sẽ không tiếp tục sử dụng camera giám sát nữa. Hoặc cũng có thể, anh đã nói với nạn nhân rằng chỉ cần có anh ở đây, sẽ không còn ai dám bắt nạt nạn nhân nữa, rồi dụ dỗ nạn nhân gỡ bỏ camera. Nhưng Chương Minh chỉ mắc bệnh tâm lý, chứ không phải là người không có não. 'Ngã một lần, khôn một đời', nạn nhân hiểu rõ đạo lý này, vậy nên Chương Minh chưa từng tháo camera giám sát trong nhà."
Lâm Sương Bách nhìn Lư Chí Châu với ánh mắt sắc lạnh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào nhau, hắn trầm giọng nói: "Camera đó được giấu trong bức tranh treo trên tường phòng khách. Nếu anh vẫn còn chút ký ức, thì tôi có thể nói cho anh biết, bức tranh đó tên là Dante và Virgil trong địa ngục. Chương Minh học ngành hội họa sơn dầu, bức tranh treo trong phòng khách kia hẳn là một bức tranh nạn nhân tự tay sao chép lại."
Dante và Virgil trong địa ngục— bức tranh sơn dầu của họa sĩ người Pháp
William-Adolphe Bouguereau—thể hiện rõ bảy tội lỗi: kiêu ngạo, ghen tị, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, háu ăn và dâm dục.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4!!!)
Chương Minh đã dùng nét vẽ của mình để tái hiện lại bức tranh danh họa, cũng dùng chính bức tranh ấy để kết liễu sự kiêu ngạo, ghen tị, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, háu ăn và dâm dục của Lư Chí Châu.
Ngay từ lần đầu tiên đến hiện trường điều tra, Lâm Sương Bách đã cảm thấy bức tranh trong phòng khách có gì đó không ổn. Vì thế, trước khi đến khu công nghiệp kia, hắn đã bảo Chu Hựu đến nhà Chương Minh một lần nữa để gỡ bức tranh kia xuống. Và quả nhiên, trong đó giấu một chiếc camera quay lén.
Chỉ là, vì đã hơn ba năm trôi qua, cộng thêm tình trạng nồm ẩm ngày càng nghiêm trọng ở Cảng Hải, thẻ nhớ trong camera bị ẩm mốc. Chu Hựu lập tức báo cho Thẩm Tàng Trạch, đem camera về cục để bộ phận kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu.
Ban đầu, tiến trình khôi phục dữ liệu không mấy khả quan. Đến khi họ thẩm vấn xong Dương Uyển Di, cũng chỉ khôi phục được khoảng một phần ba đoạn ghi hình, nhưng chưa khôi phục đến phần quan trọng.
Nhìn gương mặt tràn đầy kinh hoàng và hoảng loạn của Lư Chí Châu, Thẩm Tàng Trạch nhấn vài cái trên máy tính bảng, mở đoạn video thứ hai.
Đây là một đoạn ghi hình kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, ghi lại toàn bộ quá trình Lư Chí Châu xử lý thi thể trong xưởng làm việc ba năm trước.
"Mẹ của anh, Dương Uyển Di, sau khi hợp tác lấy lời khai đã cung cấp địa chỉ xưởng làm việc cá nhân của bà ấy. Chúng tôi đã cử người đến đó thu thập chứng cứ và tìm thấy dấu vân tay còn sót lại của anh trong xưởng."
Thẩm Tàng Trạch bình tĩnh nói tiếp: "Nhưng quan trọng nhất là, dù anh đã xóa dữ liệu ghi hình từ camera giám sát ở cửa xưởng, nhưng có lẽ anh không biết rằng, camera giám sát trong xưởng của Dương Uyển Di không chỉ lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ mà còn được cài đặt chế độ tải lên đám mây ngay lập tức. Vì vậy, dù anh có lấy đi thẻ nhớ cũng vô ích. Bởi vì bà ấy vẫn còn một bản sao lưu. Trước khi chúng tôi tiến hành thẩm vấn chính thức, Dương Uyển Di đã nộp cho cảnh sát bản ghi hình toàn bộ quá trình anh xử lý thi thể của Chương Minh và niêm phong thi thể vào bể cá bằng sáp."
"Vân tay nào? Bản sao lưu gì...? Không... chuyện này... chuyện này không thể nào là thật..."
Những chứng cứ không thể chối cãi đột ngột xuất hiện trước mắt khiến Lư Chí Châu hoàn toàn chết lặng. Đôi tay bị còng của hắn ta run rẩy nhấc cái máy tính bảng trên bàn lên, miệng không ngừng lẩm bẩm tìm cách xóa đoạn video. Nhưng hắn ta không có quyền truy cập hệ thống. Sau nhiều lần thất bại, hắn ta cuối cùng cũng mất kiểm soát hoàn toàn, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ.
Hắn ta gầm lên, nâng máy tính bảng định đập mạnh xuống đất.
"Muốn đập cứ đập đi. Dù anh có phá hỏng máy tính bảng cũng không thể thay đổi sự thật rằng chúng tôi đã nắm trong tay chứng cứ phạm tội của anh." Thẩm Tàng Trạch vẫn ngồi yên bất động, hoàn toàn không có ý định ngăn cản hắn ta.
"Mẹ của anh đã không bước chân vào xưởng làm việc đó suốt ba năm qua. Vậy nên dù anh có cẩn thận dọn dẹp thế nào, trong đó vẫn chỉ còn lại dấu vân tay và tóc của anh mà thôi. Anh nghĩ sao? Bà ấy chỉ nhìn thấy đoạn ghi hình sao lưu sau khi chúng tôi tìm đến bà ấy, hay thật ra, bà ấy đã nhìn thấy nó ngay từ ngày cậu đến đó ba năm trước?"
Lâm Sương Bách đứng dậy bước đến phía sau Lư Chí Châu. Hai tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Lư Chí Châu, hắn từ từ cúi xuống, ghé sát tai Lư Chí Châu rồi "dịu dàng" nói: "Theo suy đoán của tôi, bà ấy đã nhìn thấy đoạn video từ ba năm trước và biết anh đã giết người. Nhưng bà ấy đã chọn giữ im lặng để bao che cho anh."
"Lư Đại Phú, anh từng khao khát tình thương của mẹ, từng cố gắng hết sức để được Dương Uyển Di thừa nhận, mong trở thành đứa con khiến bà ấy tự hào. Nhưng đáng tiếc..."
"Anh cũng giống như Dương Uyển Di nghĩ mà thôi. Trong huyết quản của anh chảy dòng máu của một kẻ tội phạm hạ đẳng. Dù anh có vùng vẫy thế nào, cuối cùng cũng chỉ chứng minh với bà ấy rằng anh cũng chỉ là một kẻ tội đồ vô phương cứu chữa."
"Lư Đại Phú, sự ra đời của anh không được mong đợi, sự trưởng thành của anh không được chúc phúc. Mỗi bước đi của anh đều là một lựa chọn sai lầm dẫn xuống vực sâu. Bởi vì, ngay từ khi bắt đầu, anh đã là một kẻ không nên tồn tại—một thứ cặn bã hoàn toàn mục rữa."
Từng câu, từng chữ như một lời nguyền bám chặt vào tâm trí kẻ giết người đang ngồi trên chiếc xe lăn, trở thành cơn ác mộng ám ảnh hắn ta cả đời.
Cái máy tính bảng trên tay Lư Chí Châu rơi xuống bàn, phát ra tiếng "bộp" nặng nề. Cơ thể gầy gò, còm cõi vì bệnh tật của hắn ta run rẩy dữ dội. Đôi mắt đỏ ngầu vì tuyệt vọng, tròng mắt giăng đầy tia máu, nhưng dù khóe mắt đã ươn ướt, hắn ta vẫn không thể rơi lấy một giọt nước mắt nào.
Miệng hắn ta há to, hơi thở dồn dập nhưng không sao hít thở nổi.
Vài giây sau, mắt hắn ta trắng dã, thân trên mềm nhũn rồi đổ gục trên xe lăn, hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip