Ngoại truyện 4

Ngoại truyện: Trái tim hoang tàn này sẽ mãi mãi yêu anh (4)

Sau khi xuất viện, trong nửa tháng đầu tiên, sau khi bàn bạc kỹ càng với bác sĩ, Thẩm Tàng Trạch quyết định sẽ nghiêm khắc kiểm soát thời gian luyện tập phục hồi của Lâm Sương Bách. Trước khi Lâm Sương Bách tăng cân đạt đến mức tối thiểu cần thiết, tuyệt đối không được để hắn tự mình gia tăng cường độ luyện tập, tránh xảy ra những chấn thương không đáng có.

Ban đầu Lâm Sương Bách không hài lòng với sự sắp đặt này của Thẩm Tàng Trạch. Hai người vì chuyện đó đã cãi nhau một trận, hắn thì sốt ruột đến mức nói năng lắp bắp, còn Thẩm Tàng Trạch sau đó dù vẫn chăm sóc hắn cẩn thận nhưng lại không nói với hắn một lời nào. Mà điều Lâm Sương Bách sợ nhất bây giờ chính là Thẩm Tàng Trạch im lặng không để ý tới mình. Vậy nên lần bất đồng này cuối cùng khép lại bằng việc Lâm Sương Bách chủ động cúi đầu nhận sai, ngoan ngoãn chấp nhận sắp xếp của Thẩm Tàng Trạch.

Tay nghề nấu ăn của Thẩm Tàng Trạch không thể so với Lâm Sương Bách, nhưng để chăm sóc người bệnh đặc biệt này, để hắn có thể hấp thu dinh dưỡng mà mau chóng lên cân, anh đã âm thầm đi tìm chồng của Phó Na San học hỏi, mang về một đống thực đơn bổ dưỡng, mỗi ngày thay đổi món ăn cho Lâm Sương Bách.

Lâm Sương Bách bảo mình dễ nuôi, chỉ cần là do Thẩm Tàng Trạch nấu thì cái gì hắn cũng ăn, bảo anh đừng quá vất vả. Nhưng trong nhà, người quyết định là Thẩm Tàng Trạch, những lời Lâm Sương Bách nói chỉ mang tính tham khảo. Sau vài lần đưa ra ý kiến mà không được hồi đáp, Lâm Sương Bách cũng từ bỏ kháng nghị, ngoan ngoãn làm một bệnh nhân an phận chờ ăn.

Dưới nỗ lực kiên trì bền bỉ dốc hết toàn lực của Thẩm Tàng Trạch, tháng đầu tiên sau khi xuất viện, Lâm Sương Bách đã tăng được 5 cân, từ 57kg lên 59,5kg, có hy vọng sẽ vượt qua mốc 60kg trong tuần kế tiếp.

Hôm Lâm Sương Bách bắt đầu bài tập đứng, thời tiết rất đẹp. Trước khi đến bệnh viện, Thẩm Tàng Trạch còn đẩy xe lăn đưa hắn xuống vườn hoa dưới khu chung cư đi dạo. Vì ánh nắng ấm áp, thời tiết đẹp, nên lúc ngồi tắm nắng trong vườn, Lâm Sương Bách ngồi trên xe lăn mà cảm thấy lười biếng hẳn ra.

Biết rõ bây giờ mình yếu như người làm bằng thủy tinh, Lâm Sương Bách luôn mặc kệ để Thẩm Tàng Trạch gói mình như một cái bánh ú, tuyệt đối không để hắn bị cảm hay nhiễm bệnh. Nước uống đưa đến miệng lúc nào cũng là nước ấm, nếu không cũng là nước kỷ tử, nước nhân sâm Tây Dương, tóm lại cái gì bổ là anh đều lấy nấu nước cho hắn uống.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chiều hôm đó, Thẩm Tàng Trạch lái xe đưa Lâm Sương Bách đến trung tâm phục hồi chức năng, còn cố tình đặt lịch vào một khung giờ ít người.

Phòng tập trị liệu rất rộng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến nơi đây toát lên một cảm giác sáng sủa, dễ chịu.

Lâm Sương Bách ngồi trên ghế tập phục hồi, bác sĩ trị liệu đã giúp hắn đeo xong nẹp hỗ trợ, Thẩm Tàng Trạch thì đứng bên cạnh.

Sau hai năm hôn mê nằm liệt giường, đôi chân của Lâm Sương Bách giờ đây đã bị teo nghiêm trọng, bề mặt da đầy vết sẹo phẫu thuật, nhìn qua thấy rất đáng sợ. Thế nhưng điều khiến bác sĩ trị liệu bất ngờ là, ngay từ đầu Lâm Sương Bách đã không từ chối để Thẩm Tàng Trạch đi cùng. Bởi bác sĩ từng gặp rất nhiều bệnh nhân sợ để người thân hay người yêu thấy bộ dạng yếu đuối của mình khi luyện tập phục hồi.

"Hôm nay chúng ta có thể thử bài tập đứng. Anh nắm chắc khung hỗ trợ này, cảm nhận cảm giác lòng bàn chân khi tiếp đất, cố gắng giữ vững trọng tâm." Bác sĩ trị liệu dặn dò cẩn thận: "Vì đùi và cẳng chân trái của anh đều đã đặt nẹp kim loại, nên lần đầu đứng dậy có thể sẽ rất đau, dễ nảy sinh cảm giác sợ hãi, nhưng đừng lo, chúng ta sẽ từ từ làm, không sao cả."

Lâm Sương Bách gật đầu, hắn hít sâu một hơi, hai tay siết chặt khung hỗ trợ.

Hắn nghiêng người về phía trước, dồn trọng tâm, nghiến chặt răng, hai tay dùng hết sức nâng người dậy, gần như gom hết toàn bộ sức lực trong cơ thể mới có thể gồng mình bật dậy.

Bác sĩ trị liệu không ngờ hắn lại đứng dậy được ngay trong một lần, lập tức hô: "Giữ vững!"

Mồ hôi đổ đầy trán Lâm Sương Bách, thân thể gầy gò run rẩy dữ dội, hắn cúi đầu nhìn hai chân gầy như que củi của mình, hoàn toàn không thể đỡ nổi cơ thể, sắc mặt nhăn nhó, đau đớn đến méo mó.

"Anh làm rất tốt, cố gắng thêm một giây nữa." Bác sĩ trị liệu dịu dàng khích lệ, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế đỡ.

Hai giây sau, Lâm Sương Bách không thể trụ được nữa, người đổ mạnh về sau, bác sĩ trị liệu và Thẩm Tàng Trạch đồng thời đỡ lấy hắn, Thẩm Tàng Trạch đỡ vai, còn bác sĩ trị liệu đỡ eo.

Đỡ Lâm Sương Bách ngồi lại lên ghế, Thẩm Tàng Trạch lấy khăn lau mồ hôi trên mặt và cổ cho hắn, anh nhẹ giọng hỏi: "Ổn chứ?"

Lồng ngực Lâm Sương Bách phập phồng, hắn cố gắng điều hòa hơi thở, mãi một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

"Anh làm rất tốt, hiếm có bệnh nhân nào lần đầu thử đã đứng dậy được như anh." Bác sĩ trị liệu nói, lời này vừa là lời động viên cũng vừa là sự thật, trước khi bắt đầu trị liệu, anh ta còn tưởng Lâm Sương Bách ít nhất phải thất bại hai ba lần mới được.

Sắc mặt Lâm Sương Bách vẫn trắng bệch, nghe vậy không thể hiện gì, chỉ nhắm mắt tiếp tục điều chỉnh hơi thở. Đến khi lấy lại sức, hắn mới mở mắt nhìn Thẩm Tàng Trạch, môi hơi cong lên, nở một nụ cười: "Đứng dậy được rồi, anh yên tâm, em có thể hồi phục tốt."

Thẩm Tàng Trạch vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào trán hắn ra sau tai, sau đó nắm lấy bàn tay run rẩy vì dùng lực quá sức của hắn: "Anh chưa từng nghi ngờ điều đó."

Từ tập đứng đến bài tập chịu lực ở chi dưới, rồi tới giai đoạn tập đi, Lâm Sương Bách chỉ mất tổng cộng ba tuần.

Trong suốt ba tuần đó, mỗi lần kết thúc buổi tập, Lâm Sương Bách đều đổ mồ hôi đầm đìa, quần áo trên người ướt đẫm đến mức có thể vắt ra nước. Mỗi lần như vậy, Thẩm Tàng Trạch đều sẽ thay đồ sạch cho hắn, đợi hắn nghỉ ngơi xong rồi mới lái xe chở hắn về nhà ăn cơm.

Có lẽ vì luyện tập tiêu hao quá nhiều thể lực, sau khi chính thức bước vào giai đoạn phục hồi chức năng phần thân dưới, khẩu vị của Lâm Sương Bách cũng tốt hơn trước khá nhiều. Tuy việc tăng cân vẫn còn khó khăn, nhưng ít nhất có thể đảm bảo dinh dưỡng

Ba tuần lễ này Thẩm Tàng Trạch đã chứng kiến Lâm Sương Bách từ lúc chỉ có thể đứng được vài giây, đến khi trụ vững ba mươi giây, rồi luyện tập chuyển trọng tâm giữa hai chân. Sau khi thích ứng được thì kéo dài thời gian đứng đến vài phút, kế đó bước vào giai đoạn tập đi. Lần đầu tiên Lâm Sương Bách tập đi, bước chân vừa nhấc lên chưa kịp đặt xuống, chân chống bên kia đã không chịu nổi trọng lực, khiến cả người hắn quỵ về phía trước, may mà bác sĩ trị liệu và Thẩm Tàng Trạch phản ứng kịp mà đứng cạnh đỡ lấy hắn, nếu không thì khó tránh khỏi va đập gây thương tích.

Tập đi còn gian nan hơn đứng nhiều lần, cả một tuần lễ đó Lâm Sương Bách hầu như ngủ cả ngày vì kiệt sức, có lúc đang nói chuyện với Thẩm Tàng Trạch mà thiếp đi lúc nào không biết. Việc tập đi từ đầu còn khó hơn cả hồi còn bé mới tập đi, mỗi bước hắn nhấc chân lên, mỗi bước tiến về phía trước, là cơ và xương lại đau như bị xé rách, đau đớn đến mức còn thê thảm hơn cả nhảy múa trên lưỡi dao.

Thế nhưng dù quá trình phục hồi gian khổ, chẳng phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng Lâm Sương Bách chưa bao giờ kêu đau, cũng chưa từng nổi cáu với Thẩm Tàng Trạch, càng chưa từng thể hiện bất cứ ý định bỏ cuộc nào dù chỉ một lần. Hắn chỉ kiên trì luyện tập, từng chút một làm theo hướng dẫn của bác sĩ trị liệu.

Sau khi lần đầu tiên có thể tự mình đi được mười mét, bác sĩ trị liệu bắt đầu tăng cường cường độ luyện tập chịu lực cho hắn, từ hai kg dần nâng lên năm kg. Trong quá trình đó, Lâm Sương Bách thậm chí còn có tâm trạng đùa với Thẩm Tàng Trạch rằng, đây là lần đầu tiên hắn biết chỉ vài kg mà lại nặng đến mức khiến hắn bước không nổi.

Ngày nào Thẩm Tàng Trạch cũng ở bên hắn tập luyện với hắn, anh chưa bao giờ nói câu "anh xót em", chỉ lặng lẽ lau mồ hôi cho hắn, mỗi lần hắn sắp không trụ nổi thì kịp thời đỡ lấy hắn. Hai người phối hợp ăn ý đến mức khiến bác sĩ trị liệu đôi lúc cảm thấy sự có mặt của mình như thừa thãi.

Kết thúc tháng đầu tiên trị liệu, bác sĩ trị liệu lên kế hoạch phục hồi cho tháng tiếp theo, đồng thời thông báo rằng bước tiếp theo sẽ bắt đầu luyện tập đi xuống cầu thang, dần tăng cường độ linh hoạt cho khớp chân.

Có thể vì Lâm Sương Bách phối hợp rất tốt, luôn nghiêm túc làm theo hướng dẫn, thêm vào đó là Thẩm Tàng Trạch chăm sóc kỹ lưỡng, nên tiến độ hồi phục của Lâm Sương Bách vượt xa dự kiến.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Về đến nhà, Thẩm Tàng Trạch giúp hắn tắm rửa thay đồ. Dù đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần lau qua những vết sẹo không thể phai mờ trên người Lâm Sương Bách, sắc mặt Thẩm Tàng Trạch vẫn luôn u ám.

Thay đồ xong, ra khỏi phòng tắm, Lâm Sương Bách ngồi trên xe lăn kéo tay Thẩm Tàng Trạch lại, hắn nói: "Anh khoan đi đã."

Thẩm Tàng Trạch tưởng hắn thấy không khỏe, anh lập tức quỳ xuống trước mặt hắn, hỏi: "Sao vậy, em thấy khó chịu ở đâu à?"

Lâm Sương Bách lắc đầu, hắn nắm tay trái của Thẩm Tàng Trạch, nhẹ nhàng xoa ngón áp út đang đeo nhẫn rồi nói: "Em chỉ muốn nói là, bây giờ em thấy mình ổn lắm rồi. Mấy vết sẹo trên người, chờ em hồi phục xong là có thể tìm bác sĩ làm mờ đi. Tuy không thể sạch hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng không xấu như bây giờ nữa... Thẩm Tàng Trạch, em không muốn anh vì em mà đau lòng nữa."

"Điều duy nhất anh mong mỏi bây giờ là em có thể khỏe lại." Thẩm Tàng Trạch cứ quỳ một gối như vậy trước mặt hắn, anh nhẹ giọng thở dài: "Anh thừa nhận, mỗi lần nhìn thấy những vết sẹo đó, trong lòng anh đều khó chịu. Nhưng không phải vì anh thấy chúng xấu xí, mà vì anh luôn cảm thấy chúng như đang nhắc nhở anh rằng, suýt chút nữa anh đã mất em mãi mãi. Nhưng anh mong em hiểu, so với cảm giác đó, anh càng không muốn em vì nghĩ anh để ý mà lại cố gắng ép mình chịu đựng thêm nữa."

"Dạo này vì chăm sóc em mà anh gầy đi rồi." Lâm Sương Bách nhìn chằm chằm gương mặt trắng trẻo của Thẩm Tàng Trạch, những đường nét vẫn đẹp đẽ như xưa, nhưng dưới đôi mắt là những quầng thâm chẳng cách nào che giấu, trong mắt cũng vương đầy tơ máu. Rõ ràng đang trong kỳ nghỉ, vậy mà ngày nào cũng phải vì hắn mà anh phải lo hết chuyện này đến chuyện khác.

"Anh có gầy đi cũng còn khỏe mạnh hơn em bây giờ." Thẩm Tàng Trạch biết rõ gần đây mình ít vận động, ăn uống cũng không đều, dù không cần lên cân thì anh cũng biết mình đã sụt ký. Nhưng với anh, việc chăm sóc Lâm Sương Bách lúc này là việc quan trọng nhất, những chuyện khác để sau.

Lâm Sương Bách ngẩng đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, giọng tuy nhẹ mà kiên định: "Hãy tin em, dù chỉ là vì anh, từ giờ trở đi em nhất định sẽ trân trọng bản thân mình."

Ác mộng của quá khứ đã khép lại. Có thể trước đây Lâm Sương Bách từng lựa chọn con đường cô độc để chuộc tội bằng cách hi sinh bản thân, nhưng từ khoảnh khắc hắn tỉnh lại sau hai năm hôn mê dài đằng đẵng, Lâm Sương Bách đã được tái sinh.

Đối với Lâm Sương Bách bây giờ, Thẩm Tàng Trạch chính là ý nghĩa để hắn tồn tại.

Ngước mắt nhìn thấy trong ánh mắt Lâm Sương Bách là thứ tình cảm thuần khiết chỉ dành riêng cho mình, Thẩm Tàng Trạch đứng thẳng dậy, kéo hắn về phía mình, anh cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt lành lạnh kia, lời thì thầm dịu nhẹ cũng tan vào từng nhịp quấn quýt giữa môi lưỡi hai người——

"Nhớ kỹ cho anh, Lâm Sương Bách cả đời này chỉ một lòng vì Thẩm Tàng Trạch, còn Thẩm Tàng Trạch chính là viên ngọc trong lòng bàn tay Lâm Sương Bách."

Lời tác giả:

"Viên ngọc trong lòng bàn tay" là gợi nhắc lại chi tiết ở chương 83.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip