Chương 1

1. Tôi có anh trai rồi

Quán net vào buổi tối mùa hè nóng như một cái xửng hấp. Mỗi người đều giống như những cái bánh bao đang lên men trong đó. Tôi ngồi xổm ở cửa, duỗi cái chân trái bị tật ra, từng cái "bánh bao" lần lượt bước ra khỏi quán net, khói thuốc xám xịt cuồn cuộn không ngớt.

Cẩu Toàn đạp xe ngang qua. Cậu ấy nhìn thấy tôi thì dừng xe bên đường, miệng tặc lưỡi liên tục như chó đang nhai dở vụn xương, cậu ấy nói không rõ chữ, nhưng tràn đầy phấn khích.

"Đường Tiểu Tây, lại tới quán net đợi anh trai cậu hả?" Cẩu Toàn bước tới, cướp lấy cặp của tôi.

Hình siêu nhân trên cặp đã phai màu. Tôi đứng dậy giành lại, Cẩu Toàn giơ cao cặp lên nhét vào giỏ xe rồi đạp đi. Cẩu Toàn sống cạnh nhà tôi, ba cậu ấy với ông tôi là bạn chơi cờ. Cậu ấy hay tới nhà tôi ăn chực, chiếm giường tôi ngủ.

Tôi không ghét Cẩu Toàn, vì tôi biết, mình sẽ lại thấy cái cặp bị cướp ấy ở nhà, cùng với vở toán và tiếng Anh đã bị cậu ấy mượn chép.

Bảy giờ tối. Trời bắt đầu dịu đi, muỗi bay vòng quanh biển hiệu đèn cam của quán net. Chương Ngôn Lễ lái mô tô đến trễ. Anh tóc vàng tháo mũ bảo hiểm ra, chỉ vào tôi mà nói với anh: "Chương Ngôn Lễ, là em cậu à."

Chương Ngôn Lễ vỗ vai anh tóc vàng rồi bước tới. Anh tới dưới gốc cây long não, lôi vài tờ tiền từ túi áo ra. Quẹt tay lên miệng để dính một tí nước bọt, sau đó anh đếm qua một lượt.

"Cho nhóc này, cầm lấy mà tiêu, đừng có tới tìm anh nữa." Chương Ngôn Lễ đưa tiền cho tôi.

Tổng cộng hai mươi ba đồng rưỡi.

Mấy tờ tiền bị nhàu nát, nắm trong tay cứ như đang cầm một đóa hoa vậy. Chương Ngôn Lễ duỗi "đóa hoa" ra nhét vào tay tôi: "Cầm lấy, nhóc tới tìm anh không phải vì tiền sao? Còn ra vẻ cái gì?"

Tuần trước, tôi trộm hai mươi đồng của anh nhưng bị anh bắt tại trận. Anh kéo tôi ra ngõ, răn dạy một trận. Anh là tên trộm chuyên nghiệp, tôi là kẻ lần đầu gây án. Tên trộm chuyên nghiệp dạy kẻ trộm tập sự rằng sau này đừng trộm nữa, ăn trộm là phải đi tù đấy.

Nghĩ lại thì buồn cười thật.

Khi tôi đang phơi quần áo ở nhà, tôi kể cho ông ngoại nghe về Chương Ngôn Lễ. Ông vừa sửa cái ghế gỗ nhỏ vừa bảo tôi không được thân thiết với Chương Ngôn Lễ.

Dưới tán cây long não, bóng râm đổ xuống như một tấm lưới, Chương Ngôn Lễ bước ra khỏi lưới. Tôi đẩy tay anh ra, giận dỗi nói: "Em không cần tiền anh cho, em có đồ ăn rồi."

Anh đưa tay xoa đầu tôi: "Vậy nhóc đợi anh làm gì? Muốn nhận anh làm anh hả?"

Tôi khẽ "ừ" một tiếng.

Anh tóc vàng đứng bên cạnh bật cười: "Không ngờ lại có đứa nhóc gan to đến vậy, dám nhận cậu làm anh."

Chương Ngôn Lễ xua tay, bảo anh tóc vàng vào quán net trước. Anh không cười tôi như anh tóc vàng, điều đó khiến tôi rất vui.

Chương Ngôn Lễ nhét tiền lẻ vào mũ trùm áo của tôi: "Cầm đi, mua chút đồ ăn. Đừng nghĩ anh ngầu, anh chỉ giả ngầu thôi."

Hôm đó, tôi thu hoạch được hai mươi ba đồng rưỡi. Tôi cẩn thận kẹp đống tiền nhàu nát vào một quyển sách cũ. Đó là một cuốn sách tên "Giấc mộng vàng kim", tôi chưa từng đọc. Đó là sách của bố.

Tám rưỡi tối, Chương Huệ cùng chú hai đến nhà tôi. Chương Huệ là dì ruột của Chương Ngôn Lễ, đang quen chú hai tôi. Ông ngoại vì đợi họ nên dời bữa ăn đến tám rưỡi. Chú hai đưa dì Chương Huệ tới, ông ngoại do đói nên không vui chút nào.

Bụng tôi réo lên, đành len lén vào bếp lấy ít đường trắng. Tôi bôi đường vào lòng bàn tay rồi liếm từng chút một. Căn bếp nhỏ như cái kén, tôi và ông ngoại như đang kết kén trong đó, tôi thấp, ông cũng thấp.

Chú hai cãi nhau với ông ngoại. Vì chú hai muốn bán căn nhà ông ngoại đang ở. Họ cãi trong phòng khách. Dì Chương Huệ cầm túi xách định bỏ đi. Tôi ra tiễn dì.

Tới cổng, tôi hỏi: "Dì Huệ Huệ, dì biết số điện thoại của Chương Ngôn Lễ không ạ?"

"Biết chứ, sao vậy? Nó bắt nạt cháu à?" Dì Chương Huệ cúi đầu, nhìn xem tôi có bị thương không.

"Cháu muốn gọi cho anh ấy." Tôi hơi ngại ngùng nói.

Đi nói: "Nó xấu tính như thế, ngay cả cô còn không quản nổi, nghe nói nó còn hẹn đánh nhau với mấy nam sinh cấp hai trường cháu. Cháu không sợ nó à?"

Tôi hơi lúng túng: "Không sợ ạ."

"Tiểu Tây nhà mình dũng cảm ghê." Dì Chương Huệ nói.

Tôi đã xin được số điện thoại của Chương Ngôn Lễ. Một dãy số màu đen, trông như mấy hạt mầm đậu đen mọc lên trên tờ giấy.

Tôi đóng cửa rồi kéo cái chân trái cà thọt, cầm mảnh giấy ghi số của Chương Ngôn Lễ, chạy tới buồng điện thoại công cộng gần nhà. Tôi bỏ vào đó một đồng xu, sau đó bắt đầu quay số.

Đêm hè oi ả, muỗi trốn dưới hoa giấy, hoa giấy trốn dưới ánh đèn đường, đèn đường ẩn trong ánh mắt người đi vội. Tôi cứ co chân phải rồi chân phải lên, vừa đập muỗi, vừa chờ điện thoại được bắt máy.

"A lô." Giọng Chương Ngôn Lễ vang lên: "Ai đấy? Gọi gì giờ này?"

Tôi nhẹ giọng: "Là em nè, anh ơi."

Chương Ngôn Lễ bật cười: "Còn gọi anh nữa là anh đánh nhóc đấy."

"Anh ơi." Tôi vẫn gọi.

Có vẻ anh còn đang chơi game trong quán net. Bên đó ồn ào quá, tiếng ù ù làm tôi chẳng nghe rõ anh nói gì.

Tối hôm đó, tôi gọi Chương Ngôn Lễ mười một tiếng "anh ơi", nhưng anh chỉ đáp lại hai lần.

Trước khi ngủ, tôi nhìn sơ qua "Giấc mộng vàng kim". Những trang giấy trắng như ánh trăng. Ở trang kẹp mấy tờ tiền có viết một câu: "Tôi ba tuổi cộng ba trăm ba mươi chín tháng."

Tôi cũng tính thử tuổi của mình, tôi là ba tuổi cộng sáu mươi tư tháng, còn Chương Ngôn Lễ là ba tuổi cộng một trăm năm mươi sáu tháng*.

*Bé 8 tuổi 4 tháng, còn anh 16 tuổi tròn nhe.

Chương Ngôn Lễ là anh của Đường Tiểu Tây, xét về tuổi tác thì đúng là vậy thật.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hôm sau, Cẩu Toàn đạp xe đến dưới nhà tôi. Cậu ấy bảo tôi ngồi lên xe đi học. Tôi đeo cặp, nhất quyết không ngồi.

"Cậu không ngồi xe thế định tự đi bộ à? Lỡ trễ thì sao?" Cẩu Toàn vừa đạp chiếc xe lạch cạch vừa gọi tôi. Mấy bộ phận cũ kỹ trên xe cứ kêu cọt kẹt suốt.

Rẽ qua khúc quanh là ra đường lớn. Con hẻm dơ bẩn bỗng trở nên khác hẳn, như thể hai thế giới được nối với nhau qua ngã ba đó. Bên trái là tiệm bánh bao, xe máy của Chương Ngôn Lễ đậu ở đó. Tôi càng đi càng nhanh, cái chân khập khiễng dường như không còn cảm thấy đau nữa.

Cẩu Toàn phía sau hét to: "Đường Tiểu Tây, cậu không muốn sống nữa à? Cậu định làm gì xe của Chương Ngôn Lễ vậy?"

Chương Ngôn Lễ nghe thế thì quay sang nhìn.

Tôi dùng cả tay lẫn chân, giống hệt một con thạch sùng, cố leo lên xe máy của anh. Chương Ngôn Lễ chống khuỷu tay lên bàn, trên bàn có hai xửng bánh bao và hai bát sữa đậu nành. Anh tóc vàng đang trong tiệm gọi đậu hũ non với bà chủ.

Cuối cùng tôi cũng trèo lên được. Nhìn thẳng vào mắt Chương Ngôn Lễ, tôi ngẩng cao đầu đầy tự hào nói: "Anh ơi, anh có thể chở em đi học được không? Em có tiền, em trả cho anh."

Chương Ngôn Lễ bật cười, nói với anh tóc vàng đang bưng hai bát đậu hũ non bước ra: "Thấy chưa, không đánh một trận là không nhớ đời, bây giờ còn biết leo dây nữa cơ."

Anh tóc vàng nói: "Vậy để tôi giúp cậu dạy nó một trận."

Cẩu Toàn lao tới, khóc lóc năn nỉ anh tóc vàng: "Anh ơi, chân Đường Tiểu Tây không tốt, đầu óc cũng không được bình thường, cậu ấy toàn đứng cuối lớp môn Toán. Đừng đánh cậu ấy, đánh em đi."

Cẩu Toàn nói dối đó. Thật ra đầu óc tôi rất tốt, điểm Toán lúc nào cũng đứng đầu lớp, người đứng bét là Cẩu Toàn.

Chương Ngôn Lễ uống hết bát cháo, anh đứng dậy bước tới. Tôi ngồi dậy, ôm chặt cặp nhìn anh. Anh mặc một chiếc áo thun in bốn chữ to: "Tôi là đồ ngu."

Anh trèo lên xe máy. Tôi cũng vòng tay ôm lấy anh.

Anh đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm màu hồng trên xe. Mũ hơi to, đội lên che khuất cả tầm nhìn. Tôi sờ tay lên eo Chương Ngôn Lễ, ôm anh thật chặt.

"Anh ơi, em cũng muốn ăn bánh bao." Tôi nói.

Chương Ngôn Lễ đáp: "Muốn ăn thì kêu ba nhóc mua."

Tôi lí nhí: "Ba em mất rồi."

Anh im lặng một lúc, đến khi xe chạy ra đường cái mới hỏi: "Trường nhóc ở đâu?"

Gió như một dòng sông, tôi và Chương Ngôn Lễ là hai con thuyền nhỏ trôi giữa dòng sông. Ánh nắng loang lổ như vụn vỡ. Tôi chợt nghĩ, năm nay tôi và Chương Ngôn Lễ đều ba tuổi, nhưng anh ấy lớn hơn tôi chín mươi hai tháng.

Chín mươi hai tháng cũng là một dòng sông, một dòng sông rất dài.

Tôi tựa đầu vào lưng Chương Ngôn Lễ nhắm mắt lại. Một giọt nước chảy qua hàng mi — đó là nước mắt của tôi. Tốt quá, tôi thật sự đã tìm được cho mình một người anh có thể che chở cho tôi. Chương Ngôn Lễ là một người rất tốt.

【Lời tác giả】

Nhân tiện, đây là vài dòng trong lá thư tình Đường Tiểu Tây viết cho Chương Ngôn Lễ sau này nhé~

Chương Ngôn Lễ, có ai từng nói anh rất dễ hôn chưa? Nếu chưa, em có thể là người đầu tiên nói câu đó không?

Hôm qua thầy dạy bọn em môn "Tâm lý học tình yêu", em lại nghĩ đến anh. Nếu lấy anh làm đối tượng nghiên cứu thì chắc em sẽ rớt môn mất, em sao mà nghiên cứu nổi anh.

Cuối tuần anh có rảnh không? Em muốn hẹn anh đi uống cà phê. Tất nhiên, nếu anh đồng ý, em càng muốn anh dẫn em về nhà anh.

Chương Ngôn Lễ, em có thể nói rằng em thích anh không? Thế này có sớm quá không nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip