Chương 11
11. Phải sống riêng sao?
Không có Chương Ngôn Lễ, căn nhà trở nên trống rỗng như một lon nước ngọt rỗng ruột. Mà lon nước ngọt đó, bên trong chẳng còn lại giọt nào ngon lành. Tôi tắt đèn đi ngủ, khoảng ba giờ sáng thì tỉnh giấc, quần đùi hơi siết lại, tôi ngồi dậy, dụi mắt mấy lần mới phát hiện đồ lót đã ướt.
Trong đầu tôi vẫn còn vương lại những mảnh vụn của giấc mơ, từng cảnh từng cảnh lần lượt tua lại, buộc tôi phải nghĩ đến những chuyện vừa vô lý vừa hoang đường.
Thế nên, trước bốn giờ sáng, tôi buộc phải giặt sạch đồ lót bị bẩn, thay quần áo khô, phơi đồ vừa giặt lên ban công. Chương Ngôn Lễ về nhà lúc khoảng sáu giờ sáng.
Trên người anh có mùi thuốc lá nồng nặc, nhưng không phải kiểu thuốc rẻ tiền thường thấy, ngược lại rất dễ ngửi, không gây khó chịu, mùi gỗ tuyết tùng rất tự nhiên.
"Anh hút thuốc à?" Tôi vén một góc chăn lên, chừa chỗ cho anh nằm vào.
Chương Ngôn Lễ cởi áo treo lên giá, đưa tay lên ngửi ống tay, anh nói: "Em dậy sớm vậy? Là bạn anh hút xì gà, mùi rõ lắm hả? Vậy anh đi tắm cái đã."
"Ừm." Tôi đáp: "Em không thích anh có mùi của người khác."
Chương Ngôn Lễ chỉ bật đèn ngủ ở đầu giường. Anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay xoa đầu tôi: "Được, anh đi tắm."
Anh liếc thấy đồ lót vẫn nhỏ nước ngoài ban công, anh hỏi: "Đêm hôm mà giặt đồ? Sao không để sáng anh giặt cùng luôn?"
Tôi xoay người tránh tay anh, tôi quay lưng lại: "Không muốn để sáng, tiện tay nên giặt luôn."
Chương Ngôn Lễ dường như hiểu ra điều gì, anh không hỏi tiếp nữa. Có lẽ vì muốn giữ thể diện cho một đứa đang tuổi dậy thì như tôi, nên anh không nói gì thêm.
Anh mang đồ ngủ vào phòng tắm. Tiếng nước nóng từ vòi sen xối xuống cơ thể và sàn nhà vang lên đều đều, giống như cơn mưa rào đầu hạ trút xuống mặt đất, cuốn trôi cái oi ả, nhưng rồi lại để lại một sự ngột ngạt càng nóng nực hơn.
Tôi xoay người lại, quay mặt về phía phòng tắm. Lần này, Chương Ngôn Lễ kéo kín rèm phòng tắm.
Tôi chui đầu vào trong chăn, tham lam hít lấy hít để chút mùi xì gà còn sót lại trong phòng. Chương Ngôn Lễ bận tiếp khách quá nhiều, nếu tôi có thể lớn nhanh hơn một chút, giúp được anh thì tốt biết bao.
Cuối tháng tư, kết quả cuộc thi được công bố. Trong lớp chỉ có hai người vào được vòng hai của kỳ thi toán, một là tôi, người còn lại là Hứa Ân Mặc. Cẩu Toàn đăng ký hai cuộc thi, nhưng do chuẩn bị không đầy đủ, cả toán và vật lý đều thi không tốt, nên không được vào vòng trong.
Cô chủ nhiệm gọi riêng tôi và Hứa Ân Mặc đến văn phòng, dặn dò chúng tôi chuẩn bị đi tỉnh tham gia vòng hai. Hải Thành tổ chức đợt huấn luyện hai tuần cho học sinh lọt vào vòng hai.
Ra khỏi văn phòng, Hứa Ân Mặc gọi tôi lại, nói: "Đường Tiểu Tây, cậu có biết anh cậu làm gì ở quán bar Kim Dương không?"
"Anh ấy không nói với mình chuyện công việc."
Quả thật là vậy. Chương Ngôn Lễ chưa từng muốn tôi can dự vào chuyện công việc của anh. Năm tôi 9 tuổi, vì không nỡ để anh đi, tôi đã lén theo ra ngoài, chạy theo anh trên nền tuyết rất lâu. Chương Ngôn Lễ đuổi tôi về. Tôi ngồi chờ trước cửa quán bar Kim Dương, bị mấy vị khách đến quán bar dắt vào trong. Tôi nói tôi đến tìm anh trai, họ chỉ lên sân khấu, nơi Chương Ngôn Lễ đang biểu diễn, rồi nói với tôi: "Anh trai em đỉnh thật đấy, nếu là phụ nữ thì hoàn hảo luôn."
Đám đàn ông cùng cười ồ lên. Trên cổ tay họ là những chiếc đồng hồ đắt tiền, khẽ nhấp nhô theo nhịp cười của chủ nhân.
Mùi xì gà, mùi rượu, mùi phấn son, đó là mùi đặc trưng ở Kim Dương.
Lần đó, sau khi biểu diễn xong, Chương Ngôn Lễ mắng tôi tới khóc nức nở. Anh cõng tôi về nhà, còn cảnh cáo tôi không được đến Kim Dương nữa.
Hứa Ân Mặc nói: "Tối thứ sáu này, cậu tới Kim Dương đi, mình dẫn cậu xem."
"Không cần." Tôi đáp.
"Anh cậu có bị người ta bắt nạt cậu cũng không quan tâm à? Cậu cứ sống dựa vào anh ấy như thế mà không thấy áy náy sao?" Hứa Ân Mặc lộ vẻ khinh thường: "Chương Ngôn Lễ từng nói với mình, bảo mình đối xử tốt với cậu. Anh ấy còn mua quà cho mình, cho Triều Triều, cho Thái Thái và cả Cẩu Toàn nữa, nhờ bọn mình chăm sóc cậu. Thế mà cậu thì sao? Đến cả nỗi khổ của anh ấy cũng chẳng thèm tìm hiểu."
Nói xong, Hứa Ân Mặc quay người bỏ đi.
Hành lang dài, ánh sáng rất kém, người bước đi trong đó sẽ cảm thấy khó thở.
Tôi sao có thể không quan tâm nỗi khổ của Chương Ngôn Lễ chứ? Tôi khao khát được hiểu tất cả những gì liên quan đến anh, chỉ mong anh có thể sống nhẹ nhõm hơn, vui vẻ hơn. Anh là anh trai tôi, nếu tôi không quan tâm anh, thì tôi còn quan tâm ai?
Tối thứ sáu, Thái Thái, Triều Triều và Hứa Ân Mặc đều đến quán bar Kim Dương. Cẩu Toàn vì thi không tốt nên bị ba bắt đi trông tiệm thịt.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Khi tôi tới nơi, họ đã ngồi trong xe của Hứa Ân Mặc. Bốn đứa chúng tôi cùng nhau vào bar. Do bố của Hứa Ân Mặc là Hứa Ký Niên có hợp tác làm ăn với nhà Lương Thịnh, nên quản lý Kim Dương, Trương Siêu Dương, biết Hứa Ân Mặc, nhanh chóng ra tiếp đón và đưa cả nhóm vào trong.
Kim Dương là quán bar cao cấp, khách vào đây đều là người có địa vị ở Hải Thành. Hai năm trước, nơi này đã chuyển sang chế độ hội viên. Vị thành niên vốn bị cấm vào, nhưng trường hợp đặc biệt thì vẫn có cách xử lý đặc biệt. Ví dụ như chỉ cần Hứa Ân Mặc có mặt, thì cả đám con nít như bọn tôi cũng có thể đường hoàng đi theo vào.
Hiện đang là tám giờ tối, tiết mục của ban nhạc chưa bắt đầu. DJ đang mở nhạc nhẹ nhàng để hâm nóng bầu không khí.
Hứa Ân Mặc đưa chúng tôi ngồi vào một bàn riêng. Cách đó không xa, Chương Ngôn Lễ đang ngồi cạnh Lương Thịnh, tiếp rượu mấy người đàn ông. Anh uống không ít, vốn là kiểu người ai mời cũng không từ chối.
Có lẽ ai đó nói gì đó khiến mọi người bật cười. Lương Thịnh nghiêng người dựa vào Chương Ngôn Lễ, đưa tay tháo cúc áo thứ hai trên sơ mi của anh. Chương Ngôn Lễ không né tránh.
Hứa Ân Mặc nói với tôi: "Lương Thịnh mới từ nước ngoài về không lâu, sau khi tiếp quản Kim Dương, đã biến nơi này thành một cái động xa hoa của giới nhà giàu. Chương Ngôn Lễ từ chối ký hợp đồng về đây, vậy mà Lương Thịnh vẫn nghĩ cách kéo anh ấy đến. Hiện tại, ít nhất một phần ba khách của Kim Dương là vì anh ấy mà tới."
Cái tên Kim Dương chỉ mới nổi lên trong hai năm trở lại đây, khác hẳn những quán bar thông thường. Bề ngoài là quán bar, nhưng thực chất lại là nơi treo đầu dê bán thịt chó, không ít thương nhân giàu có tìm đến đây để "giải khuây".
Triều Triều lấy khuỷu tay huých vào ngực Hứa Ân Mặc: "Cậu nói ít thôi. Tiểu Tây nghe sẽ buồn lắm."
Thái Thái đề nghị: "Hay là tụi mình chơi trò gì đó nhé?"
"Chơi gì cơ?" Triều Triều tò mò hỏi.
"Chơi thử thách mạo hiểm ấy." Thái Thái nói: "Trong tiểu thuyết hay có cảnh chơi trò đó ở bar rồi gặp được chân ái của đời mình lắm."
Hứa Ân Mặc liếc bạn ấy một cái đầy chán chường.
Nhưng vì hai cô bạn quá nhiệt tình nên Hứa Ân Mặc cũng đành nghe theo. Quản lý mang đến một bộ bài. Hứa Ân Mặc giải thích sơ qua luật chơi "Trò chơi của vua", ai rút phải lá Joker sẽ là người thua cuộc.
Chơi năm ván, tôi chỉ thua một lần. Thái Thái cuối cùng cũng thở phào, cô bạn cầm ly nước cam trên bàn đưa cho tôi: "Cậu tới bàn của anh cậu, gọi anh ấy qua đây uống nước với tụi mình đi."
Tôi vẫn ngồi im.
Thái Thái sốt ruột: "Anh cậu ngồi tiếp rượu đến phát nôn rồi, cậu không thấy xót sao? Mau đi đi!"
Tôi thành thật nói: "Xót chứ. Nhưng nếu tôi mà qua đó, tối nay anh ấy sẽ đánh mình mất."
"Thế cậu chọn xót hay chọn bị đánh?" Thái Thái hỏi lại.
Tôi cầm ly nước cam, không hề do dự mà đi thẳng về phía bàn của anh. Tôi không thể thản nhiên nhìn Chương Ngôn Lễ chịu đựng như vậy, cho dù nguyên nhân là tôi thì cũng không thể.
Lương Thịnh nhìn thấy tôi, ánh mắt không mấy vui vẻ rơi trên người tôi. Hắn vẫy tay gọi Trương Siêu Dương đến hỏi: "Ai cho mấy đứa nhỏ này vào đây?"
Trương Siêu Dương lúng túng đáp: "Nó đi cùng cậu Hứa."
Lương Thịnh xua tay tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Thôi được rồi, lui đi."
Tôi nói với Chương Ngôn Lễ: "Anh ơi, em thua trò chơi mạo hiểm, bọn họ bắt em đến mời anh qua uống nước cam."
Chương Ngôn Lễ nhìn về phía nhóm của Thái Thái. Hai cô bạn đang cười vẫy tay chào anh, Hứa Ân Mặc thì điềm nhiên nhâm nhi cocktail.
Lương Thịnh liếc ly nước cam trên tay tôi, hắn bật cười khẩy, đưa một ly whisky pha chế đặc biệt tới trước mặt tôi: "Nhóc con, nếu cậu uống hết ly này, thì anh cậu sẽ được về với các cậu. Dám không?"
Chương Ngôn Lễ định ngăn lại, anh đứng lên, vừa định mở miệng thì tôi đã nhận lấy ly rượu từ tay Lương Thịnh, ngửa đầu uống cạn.
Lương Thịnh cười nói: "Được, tôi là người giữ lời. Ngôn Lễ, tối nay cậu khỏi phải tiếp rượu nữa, qua chơi với mấy đứa nhỏ đi."
Chương Ngôn Lễ không đáp.
Lương Thịnh cũng không thấy ngượng, như thể đã quá quen với kiểu phớt lờ đó, lại quay đi tiếp tục trò chuyện với bạn bè.
Tôi kéo tay Chương Ngôn Lễ đi thẳng về phía bàn của chúng tôi. Nhưng mới đi được hai bước, tôi đã loạng choạng đi thành một vòng tròn, rồi quay lại lao vào lòng anh.
Chương Ngôn Lễ đỡ tôi: "Không biết uống thì đừng cố. Làm màu cái gì? Đi đứng như chim cánh cụt ấy, không sợ ngã à?"
Tôi túm lấy tay áo anh mà nắm chặt: "Có anh rồi, không sợ."
Tôi được đỡ về chỗ ngồi. Hứa Ân Mặc chào anh một câu, Chương Ngôn Lễ cũng đáp lại.
Mọi người tiếp tục chơi bài, tôi dựa đầu vào vai anh ngủ. Mặt nóng hừng hực như sốt, nhiệt độ cứ thế tăng dần. Chương Ngôn Lễ trang điểm nhẹ, anh nói mười giờ có buổi biểu diễn ở quán bar Kim Dương, mười hai giờ phải chạy sang bar Small Bear của Mễ Mễ để biểu diễn tiếp.
Tay tôi đặt lên eo anh. Trên tai trái của anh, khuyên tai màu đen đã được thay bằng một chiếc khuyên bạc có sợi dây đeo nhỏ lấp lánh. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, yết hầu không tự chủ được mà chuyển động lên xuống.
Hứa Ân Mặc nhìn tôi và Chương Ngôn Lễ bằng ánh mắt rất thâm sâu. Có ai đó đá vào chân trái tôi một cái, tôi bừng tỉnh, thu lại ánh mắt quá mức khẩn thiết của mình, cúi đầu, nhắm mắt, tiếp tục tựa vào vai anh.
Vài năm sau, sau khi chúng tôi đều tốt nghiệp cấp ba và đã lên đại học, trong một buổi tụ họp, Hứa Ân Mặc từng nói với tôi: "Lần đầu tiên mình biết chắc sau này cậu sẽ thích anh cậu, chính là lần tụi mình đi Kim Dương đó. Cái cách cậu nhìn anh ấy, chẳng khác gì mấy gã đàn ông trong Kim Dương nhìn anh cậu cả. Người ngoài nhìn một cái là biết cậu không phải em trai anh ấy. Không có đứa em trai nào lại nhìn anh mình bằng ánh mắt của một kẻ si tình cả."
Thật ra tôi chưa bao giờ biết ánh mắt mình nhìn Chương Ngôn Lễ là như thế nào. Không ai dạy tôi cách kiềm chế sự yêu thích, cũng chẳng ai dạy tôi cách đối xử đúng đắn với anh. Thứ duy nhất luôn dạy tôi chính là bản năng sợ bị anh ruồng bỏ, nó luôn nhắc nhở tôi rằng phải biết giữ chừng mực.
Tối hôm đó, tôi đã xem trọn một màn biểu diễn của Chương Ngôn Lễ. Sau đó, anh đi tới bar Small Bear, tôi cũng đi theo. Thái Thái và những người khác vì quá muộn nên về trước.
Ở Small Bear, Chương Ngôn Lễ trông thật hơn rất nhiều. Anh mặc áo ba lỗ đen, áo khoác buộc ngang hông, tay cầm đàn guitar điện. Mồ hôi quyến rũ chảy từ gò má anh xuống, như thể các thành viên khác trong ban nhạc đều chỉ là phông nền của anh. Rõ ràng trong buổi diễn ở Small Bear lần đó, anh không phải nhân vật chính.
Nhưng khách ở đó vẫn hò reo vì anh, có người tặng tiền thưởng, có người mang hoa tới. Khi anh bước xuống sân khấu, có nhân viên phục vụ bưng bó hồng đỏ mà khách tặng đến đưa cho anh. Anh chỉ cười bất lực rồi từ chối nhận.
Từ sau khi tôi bắt đầu sống cùng Chương Ngôn Lễ, anh ấy không còn trộm cắp hay đánh nhau nữa. Hình như suốt hai năm nay, mọi người đã quên mất rằng anh từng bị gọi là rác rưởi, từng bị khinh bỉ, mắng chửi.
Buổi tối, Chương Ngôn Lễ lái xe máy, tôi ôm đàn guitar điện ngồi phía sau. Xe vừa định nổ máy thì Trâu Lạc Lạc bất ngờ gọi anh lại. Chương Ngôn Lễ xuống xe, đi sang một bên nói chuyện với anh ấy.
"Vì sao cậu lại từ chối lời mời của Lương Thịnh?" Trâu Lạc Lạc hỏi.
Chương Ngôn Lễ như không muốn nhắc đến chuyện này: "Anh ta không có ý gì tốt đâu, nghe tôi đi, đừng dính dáng quá nhiều với anh ta."
"Dựa vào cái gì chứ? Không có anh ta, cậu nghĩ cậu có thể đi được đến ngày hôm nay à? Ngày nào cậu cũng đến chỗ anh ta tiếp khách, chẳng phải cũng là muốn nhờ anh ta đưa vào giới giải trí sao? Lương Thịnh có công ty giải trí, chỉ cần anh ta nói một câu, cậu có thể lập tức được debut rồi."
"Không dễ như cậu nghĩ đâu." Chương Ngôn Lễ nói.
"Phải, anh ta muốn cậu bán thân, cậu không chịu. Cậu thà đi theo anh ta tiếp khách vì Đường Tiểu Tây, cũng không chịu ngủ với anh ta một lần để đổi lấy cơ hội debut cho cả ban nhạc của chúng ta? Trong mắt cậu, chẳng lẽ cái thằng nhóc Đường Tiểu Tây đó quan trọng hơn tất cả bạn bè chúng ta cộng lại à?"
Mễ Mễ nghe thấy tiếng cãi vã liền ra can. Cô la Trâu Lạc Lạc: "Cậu bị ám ảnh với chuyện debut đến phát điên rồi hả? Lúc cậu thi show bị chèn ép, ai cũng biết cậu buồn, ai cũng an ủi cậu. Nhưng không có nghĩa là cậu được phép trút giận lên người Chương Ngôn Lễ."
Trâu Lạc Lạc nói: "Chỉ cần ngủ một lần là có thể đổi lấy thứ người ta ao ước cả đời, nhưng cậu ta lại khinh thường. Cậu có biết tôi hận đến mức nào không? Chương Ngôn Lễ lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, ngay cả một lần cũng không chịu."
Mễ Mễ giáng cho anh ấy một cái bạt tai: "Tỉnh táo lại đi."
Trâu Lạc Lạc ôm mặt, cười khẩy một tiếng rồi quay người bỏ đi không ngoảnh lại.
Chương Ngôn Lễ đưa tay lau mặt, bảo với Mễ Mễ rằng mình không sao, rồi quay về, leo lên xe, khởi động xe.
Chiếc xe gầm lên như một con mãnh thú trong đêm tối.
Tôi đeo đàn guitar điện lên lưng, hai tay ôm eo anh, má chạm vào lưng anh, nhẹ nhàng dán sát vào người anh. Trên đường rất ít người, Chương Ngôn Lễ chở tôi chạy về hướng đã định sẵn, ngực tôi áp sát lưng anh, chỉ còn lại chút hơi ấm, đủ để sưởi ấm hai trái tim đang dính chặt lấy nhau.
"Anh, hay là... chúng ta dừng việc sống chung lại đi?" Tôi hỏi.
Luồng gió ngược tràn vào miệng khiến mắt cay xè, như thể nước mắt chỉ trực trào ra rồi bị gió cuốn đi, nện xuống mặt đất.
Chương Ngôn Lễ có lẽ không nghe rõ, anh hỏi lại: "Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ."
Tôi lắc đầu, không thể nói ra lần thứ hai.
Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh, nhưng càng không muốn rời xa anh. Nếu ở bên anh đồng nghĩa với việc trở thành gánh nặng, thì tôi thà làm một gánh nặng khiến người ta chán ghét cũng được.
Chính Chương Ngôn Lễ là người đã đưa tay ra trước, mời tôi bước vào cuộc đời anh. Vậy nên, trừ phi anh buông tay trước, nếu không tôi sẽ không rời đi.
Tuyệt đối không.
[Lời tác giả]
Thư tình.
Em đã mua một ngôi nhà cũ trên hòn đảo nhỏ ở Lạc Dương. Đảo ẩm ướt và oi bức, mỗi khi chiều đến, rất nhiều con bướm đêm che khuất ánh đèn đường, cánh trong suốt của chúng mắc vào mạng nhện dưới mái hiên. Mây như những cái bánh quy socola trắng mềm mại, bị gió lớn xé nát, quẩn lại giữa những đồi núi xanh sẫm.
Cái bánh quy để trong hộp thiếc xanh đã ỉu đi, đến một lúc nào đó, sự mềm mại ấy khiến em nhớ đến trái tim dịu dàng của anh.
Em trồng một cây thanh lương trà và một cây xoài trong sân của ngôi nhà cũ. Quả thanh lương không ngon, nhưng thơm. Quả xoài thì rất chua, em hỏi rất nhiều người dân địa phương, nhưng không ai tìm ra cách khắc phục vị chua ấy cả.
Em chỉ muốn anh có thể ăn được xoài ngọt thôi. [Bé Nấm hai mắt lấp lánh]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip