Chương 12 (2)

12. Knospen und blühen (2)

Ngày hôm sau, Chương Ngôn Lễ mua về một cái giường to. Trâu Lạc Lạc giúp anh khuân giường lên lầu. Khi tôi về đến nhà, trong phòng ngủ đã có giường mới. Trên giường đặt một cây nấm nhồi bông màu xanh dương. Là Chương Ngôn Lễ mua, dù tôi không thích, cũng chẳng cảm thấy mình còn hợp với những món đồ chơi con nít như vậy nữa.

Trâu Lạc Lạc và Chương Ngôn Lễ ngồi ngoài phòng khách hút thuốc, cầm theo bản nhạc, cùng nhau chỉnh sửa giai điệu. Hai người lại như làm hòa, nhắc đến chuyện thú vị là cười suốt không thôi.

Tôi thật sự không hiểu nổi, rõ ràng trước đó còn ầm ĩ đến mức không đội trời chung, sao giờ lại như chưa từng xảy ra chuyện gì thế?

Khi tôi hỏi Chương Ngôn Lễ, anh nói: "Anh với Lạc Lạc quen nhau hơn mười năm rồi, đâu phải cãi nhau một trận là bỏ nhau được? Em từng thấy người nhà nào chỉ vì cãi nhau một lần là tuyệt giao chưa?"

Chương Ngôn Lễ thật sự là người trọng tình nghĩa. Anh là một người rất tốt, tốt đến mức dù Trâu Lạc Lạc biết anh không thích mình, vẫn bằng lòng làm bạn với anh; tốt đến mức dù Trâu Lạc Lạc từng nói xấu anh, anh vẫn chọn tha thứ.

Đó là đặc quyền của người nhà.

Giường của Chương Ngôn Lễ được dọn ra phòng khách. Anh mua một tấm rèm cuốn, treo trên trần nhà, thả xuống tạo thành một không gian riêng tư bao quanh giường.

Sau khi Trâu Lạc Lạc rời đi, Chương Ngôn Lễ đi tắm. Anh không mang theo đồ, nên lúc gọi tôi lấy giúp, tôi không kiêng dè gì mà bước thẳng vào phòng tắm. Trong màn hơi nước mờ ảo, tôi thấy tấm lưng thẳng của Chương Ngôn Lễ.

Tôi đưa đồ cho anh. Chương Ngôn Lễ nói lời cảm ơn, rồi dùng khăn tắm lau người.

Trên người anh có nhiều nốt ruồi nhỏ, rải rác khắp nơi. Dưới xương bả vai phải có một nốt bé tí, bị những giọt nước trong veo bao lấy, nằm trên làn da hơi hồng vì hơi nóng.

"Em lau lưng giúp anh nhé?" Tôi hỏi.

Chương Ngôn Lễ quay đầu lại nhìn tôi: "Em còn chưa đi à?"

Nói rồi, anh đưa khăn tắm cho tôi: "Cảm ơn."

Tôi nhận lấy, ngón tay cố tình hay vô ý chạm lên lưng anh. Da anh rất nóng, cảm giác như bánh gạo mới hấp, còn phả ra hơi ấm, chỉ muốn cắn một miếng.

"Xong rồi." Tôi đặt khăn lên vai anh, gần như bỏ chạy ra khỏi phòng tắm.

Chương Ngôn Lễ cười trêu tôi, hỏi có phải vì "thứ đó" của anh to quá khiến tôi tự ti không.

Anh bảo: "Đừng tự ti, em mới lớn mà, sau này còn phát triển được nữa."

Tiếng cười của anh trong trẻo, sạch sẽ.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tôi trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, cúi đầu nhìn xuống, giơ tay chạm vào nơi đó. Tôi khóa trái cửa, nên lúc Chương Ngôn Lễ gọi tôi ra ăn cơm, anh không mở ra được.

Đêm đầu tiên ngủ giường riêng, tôi bị mất ngủ. Bên cạnh không còn hơi ấm quen thuộc, đưa tay ra cũng chẳng chạm được bàn tay với vết chai mỏng ấy. Đêm dài lê thê, lại gặp cơn mưa rào lúc nửa đêm, tiếng mưa rơi ào ào đập lên thành phố, khiến thế giới trở nên ồn ào vô cùng.

Tôi ngồi dậy, mang dép vào, ôm gối của mình ra phòng khách, vén rèm chui lên giường Chương Ngôn Lễ.

Anh lấy tay đẩy đầu tôi ra: "Nửa đêm không ngủ đến đây làm gì?"

"Em ngủ không được." Tôi đặt gối bên cạnh anh, nhích lại gần anh rồi nằm xuống.

Chương Ngôn Lễ đá tôi một phát: "Về giường mình ngủ đi."

Tôi ôm lấy anh, đầu rúc vào lòng anh: "Lần cuối cùng, em hứa đây là đêm cuối cùng ngủ cùng anh."

Vòng tay của Chương Ngôn Lễ thật dễ chịu, có mùi rất thơm, rất thoải mái, không quá mềm, hơi cứng một chút. Eo anh rất nhỏ, ít nhất là nhỏ hơn tôi tưởng.

Đúng lúc tôi tưởng anh sẽ mềm lòng, thì anh nắm cổ áo sau lưng tôi, nhấc bổng người tôi xuống giường, kéo tôi vào phòng ngủ, ném lên giường: "Nũng nịu làm gì? Lớn chừng này rồi còn không dám ngủ một mình? Em thử nói chuyện này ra xem, bạn học cười cho chết đấy."

"Không sợ." Tôi leo xuống, định theo anh ra ngoài.

Chương Ngôn Lễ ngáp một cái, trông có vẻ rất mệt.

Tôi không muốn làm phiền anh, nên đứng yên tại chỗ, không đi theo nữa. Tôi ôm gối ngồi trên giường, ngay khoảnh khắc anh sắp đóng cửa, tôi hỏi: "Anh, có phải anh cũng không ngủ được đúng không?"

Chương Ngôn Lễ cười cười: "Không ngủ được thì sao?"

Đã vậy sao còn phải hành hạ nhau? Hai người ngủ chung không phải ấm áp và dễ ngủ hơn sao?

Tôi không hiểu nổi điều đó.

Tôi bật radio, chỉnh sóng đến 72Hz. Đài tình cảm Hải Thành, phát thanh viên đang đọc thơ của Paul Celan bằng tiếng Pháp.

"es wird warm in der Welt, und die Toten knospen und blühen."

Tôi nghe không hiểu.

Nhưng phát thanh viên đọc lại bằng tiếng Trung:

"Trần gian trời ấm rồi, người chết cũng bắt đầu đâm chồi, nở hoa."

Phát thanh viên dùng chất giọng phổ thông, tiếp tục phân tích bài thơ.

Tôi mở cuốn "Giấc mộng vàng kim" của bố, tay miết lên hai chữ "Đường Nham". Cầm lấy hai mươi ba tệ năm hào bị ép phẳng đến mức trông như tờ tiền mới tinh, tôi lật sang trang sau.

Có một câu nói rất thú vị, là nhân vật Haruko trong truyện đã nói: "Trong những con kiến bận rộn, thật ra có đến ba mươi phần trăm số con trong đó là không làm việc gì cả."

Mọi người đều đang bận rộn sống, nhưng phần lớn sự bận rộn đó lại chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đã quen với việc mỗi khi bản thân cảm thấy lạc lối, lại lật giở cuốn sách này. Vì sợ hãi, tôi chỉ có thể trông mong vào kỷ vật của bố, hy vọng nó có thể che chở cho mình.

Che chở để tôi không còn cô đơn.

(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đêm đầu hạ, cơn mưa rào cuối cùng cũng dứt. Trăng nhanh chóng trồi lên, ánh trăng mỏng như lụa trắng chen chúc ùa vào căn phòng.

Tôi tắt đài. Lúc này đã hơn năm giờ sáng. Khi vừa nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ mong manh mới bắt đầu kéo đến thì tôi nghe thấy trong phòng khách có tiếng bật lửa của Chương Ngôn Lễ. Có lẽ anh cũng cả đêm không ngủ, đang phiền lòng điều gì đó.

Tôi thật sự không hiểu anh. Nếu chúng tôi đều không muốn phải ngủ riêng, vậy thì sao cứ nhất định phải ngủ riêng? Không ít lần tôi tự hỏi, có phải mình đã khiến anh không vui ở chỗ nào rồi không. Có làn khói nhẹ phảng phất bay vào, không phải mùi thuốc rẻ tiền. Ngửi mùi đó, tôi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Ăn sáng xong, ra khỏi nhà, những cây hồng trong khu dân cư mới chỉ nhú lộc hồi tháng ba, giờ đến cuối tháng tư, đầu tháng năm đã bắt đầu nở những chùm hoa xanh nhạt. Trong sân nhà ông ngoại cũng có một cây hồng, đến mùa thu sẽ đậu rất nhiều quả màu cam rực.

knospen und blühen

Những người đã khuất, chắc chắn vào một ngày xuân ấm áp nào đó, cũng sẽ quay trở về, nở rộ trên tán cây xanh biếc, mang theo sự nhung nhớ và luyến tiếc, quay lại thế gian này, để nhìn ngắm những đứa trẻ loài người vẫn đang bận rộn mưu sinh.

Chương Ngôn Lễ lái xe, tôi ngồi ghế sau. Tôi ôm lấy eo anh, gió sau cơn mưa vây lấy cả hai. Xe mô tô luồn lách giữa dòng xe cộ, tiếng ồn ào của phiên chợ sớm nhóm lên một buổi sáng đậm sắc dân sinh.

Nếu như tôi chưa nhận ra tình cảm mình dành cho Chương Ngôn Lễ đã không còn là thứ tình cảm dành cho người thân, có lẽ tôi sẽ cảm thấy biết ơn vì được sở hữu một buổi sáng tươi đẹp như thế này.

Chứ không phải giống như bây giờ, ngồi phía sau xe của Chương Ngôn Lễ, sự u ám sau cơn mưa vẫn bao phủ lấy tôi, nơi trái tim như mọc lên một lớp mốc meo lông lá, dơ bẩn vô cùng, tượng trưng cho tình cảm đã bị ẩm mốc, đổi màu.

[Lời tác giả]

Thư tình:

Em không đặt tên cho con mèo, nhưng nó rất nhớ anh. Mỗi ngày đều chờ bên bậu cửa sổ của khách sạn Aegean. Vì thế em đã đặt cho nó một cái ổ nhỏ đó.

Còn một chuyện rất quan trọng nữa em muốn nói với anh:

Em cũng rất nhớ anh.

Công tác xong, xin hãy về sớm một chút.

Nhất định phải về đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip