Chương 13
13. Bức thư tình náo nhiệt
Kết thúc kỳ thi vào cấp ba, Cẩu Toàn rủ cả nhóm đi du lịch mừng tốt nghiệp. Địa điểm là đảo Hoành Thầm ở thành phố Lạc Dương, sát bên Hải Thành.
Thái Thái phụ trách lên kế hoạch, Triều Triều đảm nhận vai trò "giá trị cảm xúc", Hứa Ân Mặc thì đóng góp tài chính.
Lạc Dương là thành phố ven biển, mấy hòn đảo nhỏ ven bờ khá nổi tiếng trong giới du lịch. Khi Cẩu Toàn và Thái Thái nằm bò trên sàn nhà tôi lên kế hoạch du lịch, Chương Ngôn Lễ vừa tan ca về chuẩn bị ngủ bù. Trên người anh là bộ vest xộc xệch, trông lôi thôi lếch thếch, mùi rượu nồng nặc. Nhìn anh giống hệt một ông chú lang thang ngoài đường, bàn tay chai sần nhẹ nhàng chạm lên tai và má tôi: "Anh đi ngủ đây. Bé con chơi với mấy bạn của em đi, nhưng đừng làm ồn đấy."
Tai tôi như bị một con bướm nhiệt đới hôn lên, lập tức đỏ như màu hoa hồng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến từ "bé con" là "Chương Bảo" của "Chương Ngôn Lễ", lòng tôi lại bình yên trở lại.
Cẩu Toàn bất chợt gọi với theo anh, hỏi: "Anh Ngôn Lễ, anh có muốn đi du lịch cùng bọn em không? Gần lắm, là Lạc Dương ấy, lái xe chừng hơn bốn tiếng là tới rồi."
Ánh mắt tôi lặng lẽ rơi xuống người anh. Tôi thật sự mong có thể đi du lịch cùng anh, cùng dạo bước trên bãi cát vàng, cùng trò chuyện trong khách sạn, cùng ăn đồ nướng uống bia bên bờ biển.
Nhưng Chương Ngôn Lễ không phải người sẽ dễ dàng đồng ý mấy yêu cầu trẻ con như vậy, nên anh từ chối. Tôi giả vờ như không có gì, tiếp tục đọc sách, nhưng chữ trong sách đã hoàn toàn bay khỏi đầu tôi.
Dù đã đoán trước được câu trả lời, nhưng lòng vẫn có chút hụt hẫng, như vừa cắn phải một miếng chanh xanh chấm đường trắng, tim như thắt lại, ngay cả mắt cũng thấy cay cay.
Cẩu Toàn vòng tay khoác vai tôi, xoa đầu tôi nói: "Xoa xoa nè, đừng buồn nữa. Anh cậu bận quá nên mới không đi được thôi. Vẫn còn tụi này ở đây với cậu mà, Nấm mập, đừng làm ra vẻ như bị bỏ rơi thế có được không?"
Thái Thái cũng gật đầu hưởng ứng.
Hứa Ân Mặc ngồi ở góc phòng, ôm cây đàn guitar của Chương Ngôn Lễ nghiên cứu. Sau một hồi đăm chiêu, cậu ta bắt đầu dạo thử vài đoạn và đó là bản guitar dở tệ nhất tôi từng nghe.
Chương Ngôn Lễ hét lên bảo cậu ta cút đi.
Cẩu Toàn hỏi tôi: "Sao giường của anh cậu lại kê ngoài phòng khách thế?"
Lúc anh còn sống một mình, giường anh luôn đặt ngoài phòng khách. Sau này tôi chuyển đến ở cùng, anh mua thêm căn hộ bên cạnh, đập thông phòng khách nhà mình với nhà bên đó làm thành một phòng ngủ nhỏ. Tôi và anh vẫn luôn ở trong căn phòng nhỏ đó.
"Bọn mình ngủ riêng rồi." Tôi nói.
"Cậu đề nghị à?"
"Ảnh đề nghị." Tôi trả lời.
"Thế cậu phản đối không?" Cẩu Toàn hỏi tiếp.
Tôi cúi đầu. Làm sao lại không phản đối chứ? Chỉ là... phản đối cũng vô ích thôi.
Cẩu Toàn nhướng cặp mày đen rậm lên, hỏi: "Cậu muốn quay lại ngủ chung với anh cậu à?"
Tôi còn chưa trả lời, thì Cẩu Toàn đã kéo theo Hứa Ân Mặc, Thái Thái và Triều Triều lên giường tôi nằm chình ình. Bốn người bọn họ nằm ngang ra, chẳng khác gì bốn con heo sữa quay.
Cẩu Toàn nói với tôi: "Trên giường hết chỗ rồi, cậu đi tìm anh cậu đi."
Chương Ngôn Lễ vừa tắm xong, khăn tắm màu be của tôi vắt trên vai anh. Tôi nhìn anh, tim như muốn ngừng đập. Anh bước vào, đến cửa phòng ngủ, thấy tụi bạn tôi chiếm giường tôi, anh đưa tay kéo tôi lại gần, hỏi: "Muốn ngủ trưa không?"
Tôi gật đầu.
Hương hoa hồng ướt át thoang thoảng trên người anh như vương lại bên mũi tôi. Trên khăn tắm màu be có thêu hình cây nấm màu nâu đang bị tay phải anh nắm chặt. Tôi luôn có cảm giác, thứ anh đang nắm lấy không phải khăn, mà là nhịp tim của tôi. Mỗi cử động của anh, trái tim tôi như rung rinh theo.
Tim tôi đập như hạt đậu rơi lộp bộp trên nền gỗ, hòa vào tiếng dép lê trên sàn, nghe vừa thanh vừa trong.
Cuối tháng sáu, đầu tháng bảy — mùa hè rực rỡ, cả không khí cũng khô nồng ngột ngạt.
"Anh có muốn em lau tóc giúp không?" Tôi hỏi.
Chương Ngôn Lễ gật đầu, lười biếng ném khăn tắm cho tôi: "Các em tính đi Lạc Dương du lịch à?"
"Vâng, bên đó gần mà. Với lại sau kỳ thi này, chưa chắc tụi em còn học cùng trường cấp ba nữa nên muốn đi chơi mừng tốt nghiệp." Tôi giải thích.
Tôi lại hỏi anh: "Sao anh dùng khăn của em vậy?"
Chương Ngôn Lễ hỏi ngược lại: "Anh không được dùng à?"
Anh đang cố tỏ vẻ vô lại theo cách khiến tôi không thể ghét được.
Tôi cười cười, ngón tay chậm rãi luồn qua tóc anh: "Không phải. Em chỉ tò mò nên hỏi vậy thôi. Đồ của em, anh muốn dùng sao cũng được."
Chương Ngôn Lễ bất ngờ quay lại nhìn tôi. Những giọt nước đọng trên tóc anh rơi vào kẽ tay tôi, rồi nhỏ xuống sàn gỗ nâu khô ráo. Anh giống như một quả lê chín mọng, ngọt lịm lên men, khiến tôi có ảo giác rằng, chỉ một giây sau thôi, tôi sẽ say ngất bên anh mất.
Anh giải thích: "Khăn của anh rơi xuống đất, giặt rồi vẫn ướt nên anh không muốn dùng. Thế là lấy khăn của em. Nếu em không thích, anh mua cái mới cho em, lần sau anh không dùng nữa."
Tôi kiên nhẫn giúp anh lau khô tóc: "Em nói rồi, em không để bụng đâu."
Sáng chủ nhật, tài xế nhà Hứa Ân Mặc lái xe đến nhà tôi đón, vì nhà tôi ở chính giữa nên bọn họ chọn nơi đây làm điểm tập trung.
Lương Thịnh cũng lái xe tới, cả hai chiếc xe cùng bị kẹt trong con hẻm.
Lương Thịnh hạ cửa kính, hỏi tụi tôi: "Đi đâu chơi đấy? Mang nhiều đồ thế."
Hứa Ân Mặc vốn không ưa gì Lương Thịnh nên không trả lời. Ngược lại, Cẩu Toàn nói: "Tụi em đi du lịch ở Lạc Dương."
Lương Thịnh bảo: "Trùng hợp ghê, anh và Chương Ngôn Lễ cũng sắp qua đó."
"Anh em cũng đi?" Tôi không khỏi ngạc nhiên, vì anh chưa từng nhắc gì đến chuyện này.
Lương Thịnh nói: "Có một dự án bên Lạc Dương, anh sang đó ký hợp đồng, tiện thể đưa Chương Ngôn Lễ đi cùng."
Cẩu Toàn ghé sát tôi thì thầm: "Ký hợp đồng thôi mà dẫn anh cậu theo làm gì? Anh cậu đâu phải bạn gái anh ta."
Tôi cũng rất tò mò, nhưng Chương Ngôn Lễ và Lương Thịnh rõ ràng sẽ không cho tôi câu trả lời. Tôi chẳng thể chen vào công việc của Chương Ngôn Lễ. Tôi khao khát được trưởng thành, mong mỏi đến ngày trưởng thành ấy, anh sẽ sẵn lòng chia sẻ với tôi cả những chuyện công việc lẫn đời sống cá nhân của anh.
Dù chỉ là vài lời than vãn về công việc, hay đôi chút càm ràm đời thường — những chuyện lặt vặt ấy, tôi cũng sẽ xem là báu vật.
Chỉ tiếc là Chương Ngôn Lễ sẽ không bao giờ hiểu được. Tuần trước anh bị người khác giở trò trong chuyện làm ăn, phải đánh nhau với đám vệ sĩ họ cử đến. Khi về đến nhà, mặt anh đầy vết thương, tay thì trầy trụa chảy máu, vậy mà không hề hé răng nửa lời, một chữ cũng không nói với tôi. Sau này tôi phải hỏi Hứa Ân Mặc, mới biết được đôi chút. Nếu có thể, tôi thật muốn có một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, để cất giữ Chương Ngôn Lễ như một bào tử nấm, mang theo bên người, để anh trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
Ngày đầu tiên ở Lạc Dương là một ngày nắng đẹp. Năm đứa tụi tôi đi tàu ra đảo Hoành Thầm gần đó chơi và ở trong khách sạn trên đảo. Vì nhà Hứa Ân Mặc có đầu tư ở đây nên cậu ta ra mặt, thoải mái bảo quản lý miễn toàn bộ chi phí phòng ở cho bọn tôi.
Tối đến, tụi tôi tụ tập ăn uống trên bãi biển, chơi mấy trò chơi. Tôi thua một ván, Thái Thái bắt tôi phải viết cho bạn ấy một bức thư tình.
"Nhất định phải viết à?" Tôi hỏi.
"Nhất định. Đã chơi là phải chịu thua, Đường Tiểu Tây, cậu không định chơi mà không chịu phạt đấy chứ? Nếu cậu mà dám nuốt lời, tớ sẽ gửi mấy tấm hình hồi bé mập ú của cậu lên nhóm lớp hồi cấp hai đấy." Thái Thái cười hì hì đe dọa.
Tôi mua một cây bút nước và mấy tờ giấy màu hồng ở tiệm tạp hóa ven bãi biển. Cẩu Toàn thì mua một đống nước ngọt vị cam. Cậu ấy hỏi: "Cậu viết thư tình cho Thái Thái thật à?"
"Cậu ấy chỉ bảo viết thư tình, chứ đâu bắt nhất định phải viết để tỏ tình với cậu ấy." Tôi tranh thủ lách luật.
"Thế cậu định viết cho ai? Cậu thích ai rồi hả?" Cẩu Toàn hỏi.
Một cái bóng lờ mờ hiện lên trong đầu tôi. Cảm giác ấy khiến tôi vừa sợ vừa lùi bước, từng lỗ chân lông như run lên. Những điều do dự ấy giấu trong tim tôi, trừ phi chết đi, nếu không thì chẳng bao giờ dám lộ ra ánh sáng.
"Bí mật." Tôi đáp.
Cẩu Toàn ôm đống nước cam ra bãi biển. Bên ngoài những lon Fanta ướp lạnh đọng từng giọt nước giống như nước mắt. Than nướng trong lò nướng vẫn chưa cháy hẳn, phát ra những tiếng "lách tách" rất nhỏ.
Cẩu Toàn móc ra một hộp thuốc, châm một điếu ngậm trong miệng, nghiêng người lại gần nhìn tôi viết thư tình. Cậu ấy bảo: "Nấm mập, cậu nên viết bằng chữ của loài nấm đi. Như vậy người đọc thư mới biết người viết là một cây nấm."
"Cậu thôi giỡn có được không?" Thái Thái cầm lon Fanta lạnh dí vào mặt Cẩu Toàn.
Cẩu Toàn nắm tay bạn ấy, đẩy ra: "Mình nói thật đấy. Nấm mập có người mình thích rồi, không phải cậu đâu."
Thái Thái khựng lại, đặt mạnh lon nước xuống bàn: "Mình không hiểu cậu đang nói cái gì hết!"
Rồi bạn ấy đứng dậy, chạy về phía mấy tảng đá gần đó. Triều Triều lập tức đuổi theo.
Hứa Ân Mặc liếc nhìn Cẩu Toàn hai cái rồi nói: "Cậu hút thuốc trông xấu chết đi được."
Cẩu Toàn như tìm được chỗ xả giận, chạy tới ngồi cạnh Hứa Ân Mặc, nhét điếu thuốc mình đang hút vào môi cậu ta: "Hút thử đi."
Hứa Ân Mặc lùi lại, ra vẻ dè dặt. Cẩu Toàn đè vai cậu ta, cười cợt: "Hứa Ân Mặc, cậu nhát như cáy."
Hứa Ân Mặc là công tử con nhà giàu, từ bé đã quen được nuông chiều. Nếu không phải vì Triều Triều thích chơi với Thái Thái, mà cậu ta với Triều Triều lại là thanh mai trúc mã, thì cậu ta chẳng thèm chơi với tụi tôi đâu. Nhưng rồi khi Cẩu Toàn rút điếu thuốc ra, Hứa Ân Mặc vẫn ghé miệng ngậm lấy, cắn điếu thuốc ra khỏi tay Cẩu Toàn.
Cẩu Toàn ngẩn người.
Mặt Hứa Ân Mặc đỏ lên: "Tôi không có nhát."
Xa xa, bờ biển Lạc Dương lấp lánh ánh sáng kỳ ảo, biển phát quang giống như nước mắt màu xanh của các linh hồn. Cẩu Toàn kéo Hứa Ân Mặc ra bờ biển đi dạo. Tôi mượn điện thoại của Hứa Ân Mặc, lên trình duyệt tra thử "chữ viết của nấm".
Thế nhưng trên đời này, chưa ai phát minh ra kiểu chữ nào gọi là "chữ viết của nấm" cả.
Cuối cùng tôi chỉ có thể vẽ một cây nấm nhỏ màu đen ở cuối bức thư tình. Tôi hy vọng người đọc bức thư ấy sẽ hiểu, người viết là một cây nấm hơi nhút nhát. Mong rằng anh sẽ trân trọng bức thư này, cũng như trân trọng cả phần rụt rè ấy của tôi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ngày hôm sau, trời Lạc Dương đổ mưa lớn. Khi chúng tôi xuống lầu ăn buffet sáng, thì thấy Lương Thịnh và Chương Ngôn Lễ đang làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân.
Lương Thịnh vẫy tay với tụi tôi: "Trùng hợp ghê, Âm Mặc tụi em cũng ở đây à?"
Hứa Ân Mặc lạnh nhạt gật đầu với hắn, rồi đi thẳng vào khu vực buffet.
Lương Thịnh dẫn Chương Ngôn Lễ đi tới bàn chúng tôi.
Tôi lấy khay, gắp cho Chương Ngôn Lễ thật nhiều thịt, thêm chút cơm chiên và ít thịt xông khói, rồi bê đến trước mặt anh. Chương Ngôn Lễ cười hỏi: "Tất cả là lấy cho anh à?"
Tôi gật đầu, đẩy khay về phía anh.
Chương Ngôn Lễ cầm nĩa ăn một miếng thịt, rồi dùng muỗng húp hết bát súp kem nấm tôi múc cho anh.
Cẩu Toàn ngồi cạnh hỏi: "Anh Ngôn Lễ, nấm ngon không?"
Vừa hỏi cậu ấy vừa dùng cùi chỏ huých tôi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.
Chương Ngôn Lễ điềm nhiên hỏi lại: "Em hỏi cây nấm nhà anh, hay bát súp nấm này?"
Cẩu Toàn cười hề hề: "Cả hai luôn, cả hai đều ngon!"
Chương Ngôn Lễ nói: "Tất nhiên là nấm nhà anh ngon hơn rồi, chỉ tiếc là... không ăn được."
Lương Thịnh và Chương Ngôn Lễ đang bàn chuyện công việc, chừng hơn mười phút sau, Lương Thịnh hỏi anh có muốn ở cùng phòng suite với hắn không.
"Phòng suite thoải mái hơn, cảnh cũng đẹp hơn. Giường đôi nữa, cậu cũng đừng lo tôi giở trò gì với cậu." Lương Thịnh nói.
Chương Ngôn Lễ cầm thẻ phòng mới nhận, mỉm cười từ chối: "Anh Lương, anh đừng đùa nữa. Anh biết mà, tôi chẳng hứng thú gì với cảnh sắc. Theo anh tới đây cũng chỉ vì chút tiền kia thôi."
Lương Thịnh chỉ mỉm cười, không nói tán thành cũng chẳng phản đối. Hắn cảm thấy con người Chương Ngôn Lễ khó mà nhìn thấu được. Anh không nịnh bợ, cũng không lấy lòng người khác, nhưng gương mặt kia lại khiến đàn ông động lòng. Mà càng động lòng thì càng thấy anh như đóa hồng có gai, đẹp mà không thể chạm vào. Chính vì không chạm được, nên lại càng khiến người ta vương vấn mãi.
Lúc này, Cẩu Toàn xen vào: "Anh Ngôn Lễ ngủ chung phòng với Tiểu Tây nhà em được không? Bọn em ba thằng con trai chỉ thuê một phòng hai giường, Tiểu Tây ngủ không quen, cả đêm bị mất ngủ á."
Không phải là cậu ấy nói không đúng. Đúng là đêm qua tôi mất ngủ thật, nhưng không phải vì ngủ cùng bọn họ. Tôi có một giường riêng, còn Cẩu Toàn chen nằm chung với Hứa Ân Mặc.
Chương Ngôn Lễ như tin thật, anh đưa thẻ phòng cho tôi, bảo: "Tối sang tìm anh."
Lương Thịnh liếc nhìn tôi với Chương Ngôn Lễ một cái, hắn ném chìa khóa xe cho Chương Ngôn Lễ: "Lái xe đưa tôi vào thành phố Lạc Dương. Mai còn phải ký hợp đồng, đừng quên đấy."
Do mưa to, mực nước dâng cao, hoạt động ngoài trời tối nay bị hủy. Hứa Ân Mặc đang gọi điện cho ba, nhắc đến chuyện làm ăn của Lương Thịnh ở Lạc Dương có vẻ không mấy khả quan.
Sau đó, Hứa Ân Mặc gọi tôi qua phòng khác, sốt ruột nói: "Lương Thịnh định giăng bẫy anh cậu."
"Giăng bẫy?"
"Đúng. Anh ta cho người mang một khoản tiền tới, giả vờ đầu tư, rồi bảo anh cậu làm người bảo lãnh. Sau đó anh ta sẽ rút vốn mà không trả đồng nào, đối tác A sẽ tìm anh cậu đòi nợ." Hứa Ân Mặc giải thích.
"Nếu đây là kế hoạch của anh ta thì sao cậu biết được?"
Hứa Ân Mặc đáp: "Mình có cách của mình. Cậu cũng biết mà, Lương Thịnh nam nữ đều không từ. Anh cậu có thể ở cạnh anh ta lâu như vậy, chứng tỏ Lương Thịnh rất vừa ý anh cậu, bất kể là năng lực hay phương diện khác."
Tôi vẫn nhớ, hồi đó chỗ Chương Ngôn Lễ đi đấu boxing chính là ở chỗ của Lương Thịnh.
Từ đó về sau, ban đêm tôi thường lén đi theo anh đến tận nửa đêm. Tôi thích chen giữa đám đông, như sao vây quanh mặt trăng mà ngước nhìn anh, chú ý xem bên cạnh anh có ai làm anh phải để mắt không.
Từ trận đấu ấy, Lương Thịnh bắt đầu xuất hiện bên Chương Ngôn Lễ một cách đầy ẩn ý.
Mà khi đó, tôi chỉ là một đứa trẻ sống nhờ vào anh, chẳng thể làm gì.
Cũng từ khi đó, tôi bắt đầu mong ngóng sinh nhật ngày 16 tháng 4 mỗi năm. Điều ước năm nào cũng giống nhau, ngoài việc cầu mong anh bình an vui vẻ, tôi còn mong mình mau lớn nhanh, để trở thành chỗ dựa cho anh.
Mưa như trút nước, đảo Hoành Thầm ngập đến mắt cá chân, gió mang theo vị mặn của biển và mùi bụi đất. Rong roi phát sáng quẫy đạp bên bờ là yếu tố chính tạo nên "biển phát quang", một trong những đặc trưng của Lạc Dương.
Mười hai giờ đêm, Chương Ngôn Lễ trở về.
Mặt Lương Thịnh bị đánh cho bầm tím.
Tôi đợi anh dưới sảnh khách sạn. Vừa thấy anh, tôi lập tức nắm tay anh dẫn lên phòng. Anh xoa đầu tôi không nói gì, rồi vào tắm.
Hứa Ân Mặc đến gõ cửa hỏi tôi là anh đã về chưa.
"Anh cậu đánh Lương Thịnh rồi. Không ký kết gì hết." Hứa Ân Mặc nói ngắn gọn: "Anh cậu rất dứt khoát, đúng là người từng lăn lộn có khác. Biết mình là người bảo lãnh là lập tức bỏ đi luôn. Dù Lương Thịnh trả bao nhiêu, anh ấy cũng không nhận. Lương Thịnh định ép anh ấy ký giấy, kết quả là bị đấm thẳng mặt."
Hứa Ân Mặc ngưỡng mộ nói một tràng. Với cậu ấm như cậu ta, hiếm thấy người hành xử kiểu này như Chương Ngôn Lễ.
Nhưng tôi lại hiểu rõ, Chương Ngôn Lễ làm vậy không phải vì thông minh, cũng không phải vì dũng cảm, mà vì anh không còn đường lui.
Ba anh từng nợ nần cờ bạc chồng chất. Anh nhiều lần tận mắt chứng kiến ba mình vay tiền. Cũng từng thấy mấy người bạn thân của ba vì làm bảo lãnh mà nhà tan cửa nát.
Chương Ngôn Lễ biết rõ mình là ai, có bao nhiêu bản lĩnh. Dù Lương Thịnh cho gì, anh cũng không lấy.
Anh chỉ muốn sống một cuộc đời sạch sẽ, không vướng nợ.
"Đường Tiểu Tây, Lương Thịnh sẽ không bỏ qua cho anh cậu đâu. Bị anh cậu làm mất mặt như vậy, hắn thù dai lắm." Hứa Ân Mặc lo lắng nói.
"Anh mình không sợ đâu." Tôi nói chắc nịch.
Chương Ngôn Lễ không còn gì để mất, nên chẳng có gì để sợ cả. Trước giờ anh vẫn sống như chẳng có ngày mai, thì làm sao biết sợ là gì?
(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sau khi tắm xong, anh ngồi trên giường một lúc, kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay.
Anh nói với tôi: "Bé nấm, có muốn cùng anh... chạy trốn trong đêm không?"
Trong phòng khách sạn, ánh đèn sáng rọi lên gương mặt đẹp của Chương Ngôn Lễ. Đôi mắt đen nhánh như mắt báo, sắc sảo, hoang dại. Bên ngoài, tiếng mưa rơi rào rạt vỗ vào cửa kính.
Tôi bất ngờ nhận ra một sự thật rất rõ ràng, chính là Chương Ngôn Lễ đang sợ. Anh thật sự đang sợ bị Lương Thịnh trả thù.
"Vì Lương Thịnh sao?" Tôi hỏi anh.
"Sao em biết? Biết đến đâu rồi?" Chương Ngôn Lễ hỏi ngược lại tôi.
Tôi quỳ xuống bên chân anh, nắm lấy bàn tay trái còn trống của anh, nhẹ nhàng xoa bóp để làm dịu cơn run nơi ngón tay anh: "Là Hứa Ân Mặc nói với em. Cậu ấy bảo anh đã đánh Lương Thịnh."
Chương Ngôn Lễ nói: "Ừ, là anh đánh hắn."
"Anh, anh sợ đúng không?"
Bàn tay mang theo mùi khói thuốc của Chương Ngôn Lễ đặt lên đầu tôi, rồi chầm chậm trượt xuống cổ tôi: "Tất nhiên là sợ. Bây giờ anh đã có một người để lo lắng rồi. Nếu hắn mà đụng đến em, anh thật sự không có cách nào cả. Chỉ có thể mang em theo bên mình, đi đâu cũng mang theo, vậy mới yên tâm."
Tôi bật cười, lời nói của Chương Ngôn Lễ khiến lòng tôi an ổn đến lạ. Nếu anh là "rác lớn", thì tôi chính là "rác nhỏ". Nếu anh là người tốt lớn, thì tôi là người tốt nhỏ. Nếu anh là chú bạch tuộc nhỏ trong thế giới cổ tích, thì tôi chính là cây nấm nhỏ trong thế giới đó. Nếu anh là viên takoyaki trong thế giới ẩm thực, thì tôi là cây nấm được tặng kèm mua một tặng một bên cạnh anh.
Anh từng đàn cho tôi nghe bản Dấu vết xám, từng đưa tôi 23 tệ 5 hào, từng may lên áo của tôi một bông hoa đen, từng giúp tôi đánh dấu vào danh sách họp phụ huynh, những điều ấy đều là lý do để tôi mãi theo bước anh.
Tôi lấy từ trong áo khoác ra lá thư tình màu hồng đã viết từ đêm qua, nhét vào tay anh: "Cho anh nè."
Chương Ngôn Lễ tò mò hỏi: "Cái gì đây?"
Điếu thuốc kẹp bên tay phải anh đã cháy hết, tàn thuốc cuối cùng rơi xuống, đáp đúng lên lá thư hồng. Vết tro xám đen làm phần thư đó trông như mọc lên một nốt ruồi màu cà phê.
"Hôm họp phụ huynh, không phải anh bảo em viết thư cảm ơn để bù à? Em viết xong rồi, vẫn luôn mang theo chờ có dịp để đưa cho anh." Tôi lảng tránh sự thật, đánh tráo khái niệm.
Ngay từ khi viết dòng đầu tiên trên cái bàn gỗ ngoài bãi biển tối qua, tôi đã biết rõ bức thư này là viết cho Chương Ngôn Lễ, không thể là cho ai khác.
Hiểu rõ điều đó rồi, tôi gần như thỏa hiệp với những cảm xúc lộn xộn trong lòng mình.
Từng câu từng chữ như được sao chép từ trí óc, không cần tô vẽ bằng từ ngữ hoa mỹ, mỗi lời đều là lời chân thành xuất phát từ tận trái tim.
Tôi cầm chiếc bật lửa ở tay trái của Chương Ngôn Lễ, mân mê hàng chữ khắc trên thân nó.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền sang tay tôi, tất cả những gì thuộc về Chương Ngôn Lễ, khi truyền sang tôi, đều như nhiệt độ mà một con bướm đánh rơi, như ánh sáng của rong roi phát quang đang khuấy động đêm tối, còn Chương Ngôn Lễ chính là trái tim đang bừng cháy trong tôi.
Dường như anh không hiểu bức thư ấy viết gì, chỉ khen tôi một câu, rồi bảo cây nấm tôi vẽ ở cuối thư rất đẹp.
Trên lá thư màu hồng, từng câu từng chữ, từng cây nấm với biểu cảm khác nhau ở cuối mỗi đoạn đều là lời tỏ tình rộn ràng. Thế nhưng tôi không thể nói ra, Chương Ngôn Lễ cũng không hiểu được.
Tôi hơi thấy tiếc. Tôi nghĩ thầm, nếu ông ngoại vẫn còn thì tốt rồi. Tôi có thể vào một buổi trưa ấm áp, khi nắng vàng được kéo dài như mật mạch nha, ngồi dưới gốc cây ngân hạnh màu xanh nhạt, đem lòng mình kể cho ông nghe.
Nhưng vì ông ngoại đã mất rồi, nên tôi chỉ có thể giấu kín tâm sự ấy, chôn vào tận đáy lòng, mong có một ngày nó sẽ hóa thành viên ngọc lấp lánh, để được Chương Ngôn Lễ trân trọng.
[Lời tác giả]
Thư tình – Cáo châm lửa đốt cánh đồng cỏ úa
Một người phải sống thế nào thì mới được coi là đã thật sự trưởng thành? Sau khi trưởng thành, liệu có thể như phi hành gia, lao đi với tốc độ 28.160 km/h đuổi theo cái bóng của trạm vũ trụ ISS trên mặt đất không?
Có lúc em nghĩ, có lẽ trưởng thành là khi cá vàng có được đôi chân như con người, là khi chim mọc vây như cá, còn con người... phải sống sao cho sau lưng mọc ra một đôi cánh, như vậy mới tính là trưởng thành.
Tết năm nay, đèn lồng năm ngoái lại được lấy ra, mọi người lấy ánh sáng cũ mèm mà giả làm ánh sáng mới. Ánh sáng ấm áp chiếu lên mặt em, như con cáo châm lửa đốt cánh đồng cỏ úa.
Chương Ngôn Lễ, em lại nhớ anh rồi. Vậy có phải... là em vẫn chưa trưởng thành không?
Nếu vậy, thì em thà mãi mãi không trưởng thành. Như thế, sẽ có thể mãi mãi nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip