Chương 14

14. Thư từ đảo nhỏ

Chúng tôi ở lại hòn đảo hai ngày thì Chương Ngôn Lễ quyết định chở tôi về Hải Thành bằng xe mô tô. Hứa Ân Mặc và Cẩu Toàn thì tiếp tục ở lại đảo để du lịch.

Vì Lương Thịnh cử người theo dõi nên Hứa Ân Mặc khuyên chúng tôi đợi đến chạng vạng hẵng đi để lợi dụng trời tối. Cậu ta và Cẩu Toàn còn tìm một cậu bé địa phương giả làm tôi để che mắt người khác.

Trên đường từ Lạc Dương về Hải Thành, Chương Ngôn Lễ bị một chiếc xe đen Santana đâm vào phía sau. Xe mô tô của anh bị ép dừng lại trên đoạn quốc lộ nối giữa Lạc Dương và Hải Thành. Bên cạnh con đường là vách đá ven biển, nơi này nằm gần ranh giới giữa hai khu vực, vắng vẻ, ít người qua lại.

Chủ chiếc Santana bước xuống. Là Trần Niên.

Trần Niên từng hẹn hò với Mễ Mễ vài năm, nể mặt Mễ Mễ nên quan hệ với Chương Ngôn Lễ cũng xem như tạm ổn. Tuy không thể gọi là bạn bè, nhưng từng ăn vài bữa cơm, cũng có thể trò chuyện được.

Chính Trần Niên là người giới thiệu Chương Ngôn Lễ cho Lương Thịnh. Mễ Mễ từng khuyên anh đừng qua lại với Lương Thịnh, nhưng số tiền Lương Thịnh đưa quá lớn, đủ để giải quyết những khó khăn cấp bách của Chương Ngôn Lễ. Đứa trẻ trong nhà đang tuổi lớn, không thể để mỗi năm đều mặc áo quần ngắn cũn cỡn, hay mỗi bữa ăn đều không có miếng thịt nào.

Hơn nữa, Chương Ngôn Lễ đã lộ mặt trước Lương Thịnh, có từ chối thì cũng đã quá muộn.

Mễ Mễ từng nhiều lần nói với anh: "Cậu đang mượn da hổ để may áo đấy."

Chương Ngôn Lễ từng phản bác: "Cậu và Trần Niên cũng thế thôi."

Mễ Mễ chỉ cười, bảo cô và Trần Niên là đôi bên cùng có lợi, Trần Niên dùng cô để tiếp khách, còn cô thì dựa vào thế lực của Trần Niên để giúp Small Bear đứng vững ở Hải Thành.

Chương Ngôn Lễ biết Trần Niên có thể có ý đồ với anh, nhưng không ngờ Trần Niên lại muốn lấy mạng anh.

Hòn đảo gần Lạc Dương khí hậu ẩm nóng, đặc biệt là trước những cơn mưa mùa hè. Những con bướm mưa trốn trong bụi cỏ; trước cơn mưa chiều nay, mây trông như những cái bánh quy mềm mại bị gió vò nát, nén lại trên sườn núi màu lam sẫm, hóa thành cơn mưa màu rơi bên cạnh rong roi, chúng gặm nhấm tất cả, chỉ để lại cái xác khô quắt trên bãi cát.

Theo sau Trần Niên là hai người đàn ông, tôi nhận ra họ, họ là vệ sĩ của quán bar Kim Dương. Kim Dương chuyên xử lý những kẻ ở rìa ranh giới pháp luật, chẳng hạn như bọn bán thuốc phi pháp, nên có thuê người chuyên ra tay.

Trần Niên gọi được người của Kim Dương đến, chứng tỏ hắn cùng phe với Lương Thịnh. Lần gài bẫy Chương Ngôn Lễ này, Trần Niên cũng có phần.

Chương Ngôn Lễ cởi áo khoác trùm lên đầu tôi. Mùi hoa hồng và mùi thuốc lá nhàn nhạt vương vấn trong mũi tôi.

Chương Ngôn Lễ nói: "Sợ thì đừng nhìn."

Tôi kéo áo lại ôm vào lòng: "Em không sợ đâu."

Trần Niên nói: "Nói đi, hôm qua sao lại bốc đồng như vậy chứ? Nghe lời đi theo thì chẳng phải mọi việc đã êm đẹp rồi à, còn đỡ để chúng tôi phải phiền phức thế này."

Hai tên kia vây lại, ra tay rất mạnh, bởi họ là dân có nghề. Nhưng Chương Ngôn Lễ từng đánh nhau nhiều năm, kinh nghiệm dày dặn, ra tay nhanh và chuẩn. Dù phải một chọi hai cũng không yếu thế.

Trần Niên rút súng, bắn một phát vào xe máy của Chương Ngôn Lễ. Đó là khẩu CZ-82 của Tiệp Khắc. Hứa Ân Mặc thích đọc sách quân sự về súng ống, tôi từng thấy mô hình súng đó trên bàn của cậu ta, y như khẩu Trần Niên đang cầm.

Báng súng màu nâu hoa hồng, khắc huy hiệu nhà họ Lương, đầu nòng kim loại vẫn còn khói thuốc súng.

Chương Ngôn Lễ lập tức đứng yên tại chỗ nhìn tôi. Hai tên vệ sĩ đè anh quỳ xuống mặt đường. Chim chóc vì tiếng súng mà bay tán loạn khỏi rừng.

Thuyền đánh cá xa tít ngoài đường chân trời giữa biển và trời, ánh hoàng hôn đỏ như máu, không khí ẩm nồng như thể sắp mưa to đến nơi.

"Thấy không? Ra là cậu cũng biết nghe lời đấy chứ." Trần Niên cười nói.

Tôi chạy đến bên cạnh Chương Ngôn Lễ, chắn trước người anh. Hai tên vệ sĩ không thèm để mắt đến tôi, chúng không sợ một học sinh mới tốt nghiệp cấp hai, lại càng không sợ một thằng nhóc què.

Tôi ôm lấy Chương Ngôn Lễ, che chắn thật kín. Tôi nghĩ, nếu Trần Niên muốn mạng anh, thì phải bước qua xác tôi trước.

Mạng của tôi là của Chương Ngôn Lễ. Nếu anh chết, tôi cũng phải trả lại mạng ấy cho anh.

"Chương Ngôn Lễ, cậu thật sự không nhớ tôi là ai sao? Tôi thì vừa gặp đã nhận ra cậu rồi." Trần Niên giơ súng, nhắm vào mắt cá chân trái của tôi.

Toàn thân Chương Ngôn Lễ run lên. Họng súng của Trần Niên dí thẳng vào cổ chân tôi, cái nơi vẫn thường xuyên đau nhức ấy. Kim loại lạnh buốt từ mắt cá truyền đến tận não.

Tôi không tránh đi: "Anh, không sao đâu, em là đứa què mà, chân trái có bị thương thì chỉ què hơn tí thôi, không sao cả."

Cơn mưa nặng nề dội lên mặt Chương Ngôn Lễ, rồi rơi lên vai tôi.

Chương Ngôn Lễ giận dữ nói với Trần Niên: "Mày dám! Trần Vị Bình có biết mày đang giúp Lương Thịnh làm mấy chuyện phạm pháp này không hả?"

Trần Niên rút súng về, nói: "Xem ra chiêu này vẫn có tác dụng. Cậu thấy chưa, bây giờ cậu đã nhớ ra tôi là ai rồi đấy."

Sau này tôi mới biết, Trần Vị Bình từng là bạn thân của ba Chương Ngôn Lễ, thời trẻ họ cùng dạy ở trường cấp ba Hải Thành. Hai gia đình quan hệ rất thân.

Vì nhiều năm không thể có con, vợ chồng Trần Vị Bình nhận nuôi một bé trai từ trại mồ côi, đứa bé ấy chính là Trần Niên.

Vài năm sau, vợ Trần Vị Bình bất ngờ mang thai. Đúng lúc ấy, ba của Chương Ngôn Lễ nhờ Trần Vị Bình đứng tên bảo lãnh. Sau đó ông bỏ trốn, để lại khoản nợ khổng lồ đổ lên đầu Trần Vị Bình.

Vợ của Trần Vị Bình khó sinh, vì không có tiền chữa trị nên đã qua đời. Khi Trần Niên đang học đại học ở xa quay về, mọi chuyện vỡ lẽ rồi.

Trần Niên sau khi tốt nghiệp đã tự mình khởi nghiệp, kiếm được khá nhiều tiền. Sau khi trả xong khoản nợ cờ bạc mà Trần Vị Bình đang gánh, hắn đến Hải Thành, định trả thù ba của Chương Ngôn Lễ. Nhưng do mãi không tìm được tung tích ông, nên hắn đành chuyển mục tiêu sang Chương Ngôn Lễ.

Một trong hai tên vệ sĩ buông Chương Ngôn Lễ ra, đi đến xe lấy tệp đựng tài liệu rồi đưa cho Trần Niên.

"Đừng lo, tôi không định gây ra án mạng đâu. Chỉ muốn cho cậu nếm thử một chút cái khổ mà ba tôi từng chịu thôi. Tôi có mang theo hợp đồng của anh Lương, làm phiền cậu ký tên vào đây." Trần Niên mở bìa hồ sơ màu lam, đưa cây bút ký màu đen cho Chương Ngôn Lễ: "Cậu ký thì tôi sẽ để các người đi. Không ký... thì chúng ta đổi chỗ khác mà 'trao đổi' tiếp."

Trên con đường ven đảo vắng lặng, bất ngờ xuất hiện một chiếc Rolls-Royce đen lộng lẫy chạy tới. Cẩu Toàn ngồi trong xe la lớn: "Nấm mập, sao các cậu còn chưa đi?!"

Hứa Ân Mặc mắng cậu ấy là đồ ngu, bảo im đi rồi vội vàng gọi một tiếng "ba ơi". thật ra, Hứa Ký Niên chẳng hề muốn can thiệp vào chuyện này, nhưng vì lời cầu xin khẩn thiết của con trai, ông vẫn dẫn người từ thành phố Lạc Dương tới.

Hứa Ký Niên bảo tài xế dừng xe. Hai chiếc Maybach đen đi sau cũng lập tức thắng lại. Vài vệ sĩ mang theo súng bước xuống. Tài xế che ô cho ông. Hứa Ký Niên tiến lại trước mặt Trần Niên: "Trần Niên, cậu còn nhận ra tôi không?"

Sắc mặt Trần Niên chợt thay đổi. Hắn không ngờ Hứa Ký Niên lại đích thân đến.

Lương Thịnh là một thiếu gia nhà giàu chính hiệu, nhưng ở Hải Thành lại không có bao nhiêu quyền thế. Dù gia tộc họ Lương có thế lực lớn đến mấy, thì bản thân Lương Thịnh cũng chỉ là một cậu ấm ăn chơi, chẳng làm được chuyện lớn. Trần Niên phải vất vả lắm mới mượn được tay Lương Thịnh để gài bẫy Chương Ngôn Lễ, giờ sắp thành công lại bị người chen ngang, hắn làm sao chịu bỏ qua?

So với Hứa Ký Niên, Lương Thịnh chẳng là gì cả. Nếu là ba của Lương Thịnh, Lương Vi, thì có lẽ Hứa Ký Niên mới kiêng dè vài phần.

Hứa Ký Niên rút tập hồ sơ từ tay Trần Niên, liếc qua rồi xé nát mấy tờ giấy A4 ngay trước mặt hắn: "Thứ hợp đồng áp bức người ta như này mà cậu cũng có gan đem ra sao?"

Mặt Trần Niên cứng lại.

Hứa Ký Niên vỗ tay lên tay tên vệ sĩ đang giữ Chương Ngôn Lễ, rồi đỡ anh dậy. Tôi vẫn đứng chắn trước mặt Chương Ngôn Lễ, cảnh giác nhìn Trần Niên.

Hứa Ký Niên quay sang nói với Chương Ngôn Lễ: "Nhóc con nhà cậu thương cậu thật đấy, vì muốn bảo vệ cậu mà chẳng sợ chết."

Nói rồi, ông lại liếc tôi một cái đầy ẩn ý: "Cũng thông minh lắm, biết mượn gió bẻ măng."

Chính tôi là người đã nhờ Hứa Ân Mặc mời Hứa Ký Niên tới, với mong muốn lấy thế lực của ông để trấn áp Lương Thịnh.

Trần Niên không tính được nước cờ này. Hắn đã thua.

Hắn cười gượng, thu súng lại, dẫn hai tên vệ sĩ lên chiếc Santana của mình, lặng lẽ rút lui.

Tôi và Chương Ngôn Lễ ngồi lên xe của Hứa Ký Niên, cả hai được đưa về một khách sạn năm sao trên đảo Lạc Dương gần đó để nghỉ ngơi. Hứa Ân Mặc và Cẩu Toàn cũng tới phòng chúng tôi, Cẩu Toàn kể lại chuyện gọi điện nhờ người giúp thế nào, rồi nói Hứa Ân Mặc đã năn nỉ ba mình ra sao. Hứa Ân Mặc bảo cậu ấy im miệng.

Ba chúng tôi ngồi trên giường, đầu chụm lại thành hình tam giác, buôn chuyện rôm rả.

Chương Ngôn Lễ vào nhà tắm tắm rửa. Trước khi mọi người tới, anh vẫn chưa ổn định lại tinh thần, cứ ôm chặt lấy tôi mãi, liên tục nói xin lỗi. Tôi cũng không ngừng đáp lại: "Không sao cả."

Sau khi anh tắm xong, tôi gọi điện cho bên phục vụ, nhờ họ mang thuốc trị thương đến. Cẩu Toàn kéo Hứa Ân Mặc ra ngoài, cười gian bảo: "Bọn mình không làm phiền hai người hẹn hò nữa, đi trước đây."

Chương Ngôn Lễ ngồi trên sofa bọc vải, tôi quỳ trên tấm thảm cạnh đó để tiện bôi thuốc cho chân và lòng bàn tay anh. Cồn sát trùng chạm vào vết thương nhưng anh không hề rên một tiếng.

"Lần sau nếu gặp chuyện như vậy, có thể chạy xa được bao nhiêu thì cứ chạy." Chương Ngôn Lễ nói.

Tôi đặt cồn và povidon đã dùng lên bàn, lấy băng cá nhân dán vào vết trầy trên mặt anh: "Em sẽ không chạy đâu. Anh ở đâu, em ở đó."

Chương Ngôn Lễ đưa tay xoa sau gáy tôi, ấn nhẹ một cái, tôi liền ngả người tới gần anh, trán chạm trán. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang tôi, có một cảm xúc nào đó đè nặng tim tôi đến nghẹt thở, khiến tôi phải hít sâu một hơi.

"Sao mà ngoan thế? Anh ở đâu em ở đó, em là cái đuôi của anh à?" Chương Ngôn Lễ cười hỏi.

Tôi "ừm" một tiếng: "Anh muốn em là gì, thì em là cái đó."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Cơn mưa lớn cuối cùng cũng đổ xuống đảo Lạc Dương, nước biển dâng lên. Từ cửa sổ sát sàn của khách sạn năm sao, có thể nhìn bao quát cả hòn đảo. Hòn đảo đen thẫm như một con thú khổng lồ, đang lao mình vào mưa gió.

Đã quá giờ cơm, mà trên đảo không có dịch vụ giao đồ ăn. Tôi gọi điện cho quầy lễ tân, xin hai ly mì ăn liền, tổng cộng mất năm mươi đồng.

Nhà hàng buffet trong khách sạn đã đóng cửa. Hứa Ân Mặc gợi ý gọi đầu bếp dậy nấu riêng cho chúng tôi. Tôi từ chối, không muốn làm phiền người khác. Gọi người dậy làm việc giữa đêm cũng chẳng hay ho gì. Hứa Ân Mặc lại thấy chuyện đó hoàn toàn bình thường, còn bảo tôi "lắm chuyện".

Hứa Ân Mặc dường như rất ngưỡng mộ Chương Ngôn Lễ. Mỗi lần thấy anh, cậu ta đều tỏ vẻ hào hứng kỳ lạ. Có một thời gian, tôi nghi ngờ cậu ta có tình cảm với Chương Ngôn Lễ. Nhưng Hứa Ân Mặc chẳng chịu nói. Sau rất nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng cậu ta mới đỏ mặt thú nhận, cậu ta muốn nhận Chương Ngôn Lễ làm đại ca.

Cậu ấm nhà giàu cũng có mộng làm giang hồ. Hứa Ân Mặc bắt tôi không được tiết lộ cho ai, vì vậy đến giờ Chương Ngôn Lễ vẫn không hiểu vì sao Hứa Ân Mặc cứ gặp mình là đỏ mặt.

Có rất nhiều người từng tiếp xúc với Chương Ngôn Lễ, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, họ đều rất thích anh ấy.

Lương Thịnh thích cái khí chất đầy gai góc toát ra từ người anh, lại càng yêu khuôn mặt nhìn vào đã thấy "có lực" ấy. Còn người bình thường thì thích nét dịu dàng vô tình lộ ra trong từng cử chỉ của anh.

Trước đây ở Hải Thành từng có biết bao người căm ghét và khinh thường anh, thì giờ lại có bấy nhiêu người yêu quý anh.

Không ai còn nhớ đến việc anh từng trộm cắp hay cướp giật nữa, mà chỉ nhớ đến việc anh từng làm ở Kim Dương, từng làm việc cho Lương Thịnh, có thể chỉ trong một đêm đã kiếm được số tiền bằng thu nhập cả tháng của người bình thường.

Tất nhiên vẫn có người khinh miệt anh, chỉ là những tiếng nói ấy quá ít ỏi. Bởi vì chẳng ai tin Chương Ngôn Lễ vì miếng cơm manh áo mà bán thân. Hoặc cũng có thể, tỷ lệ đàn ông phải đối mặt với loại tin đồn dơ bẩn kiểu này thấp hơn phụ nữ rất nhiều. Dù anh suốt ngày ra vào chốn phong hoa tuyết nguyệt, người ta vẫn chỉ cho rằng đó là vì công việc, là anh đang chăm chỉ làm việc.

"Thế giới này thật không công bằng." Mễ Mễ thường nói vậy.

Tôi bưng hai ly mì ăn liền lên, Chương Ngôn Lễ đã ngủ say. Anh ngủ không yên, thân thể co lại giống như một dấu chấm hỏi.

Tôi ăn mì xong thì lấy một điếu thuốc của anh ra hút.

Nhiều năm trước, tôi cũng từng lén hút thuốc của anh. Bị anh bắt được, mắng cho một trận, đầu còn bị đập trúng tới rách da chảy máu, nhưng rồi anh lại kiên nhẫn dán băng cá nhân cho tôi.

Tôi ngồi bên mép giường, lặng lẽ quan sát anh. Khói thuốc như một tấm lưới mỏng trắng đục, nhẹ nhàng phủ lên cả hai chúng tôi.

Trên tủ đầu giường bằng gỗ đen trong khách sạn, đặt một tờ giấy trắng đã được gấp làm đôi. Ánh đèn bàn dịu dàng rọi xuống.

Tôi nhặt lên mở ra xem, đập vào mắt là nét chữ xấu xí của Chương Ngôn Lễ. Nhưng từng nét chữ xấu xí đó ghép lại với nhau đều là niềm vui trong tôi. Tôi cẩn thận xếp lại bức thư, ngồi đọc rất lâu.

[Về bức thư cảm ơn của em, anh cảm thấy không đủ thành ý.

Em không viết ba chữ "em yêu anh", em đang làm qua loa cho có thôi đúng không? Viết lại đi. Lần này không được dùng giấy màu hồng nữa.

Vừa rồi bạn em hỏi anh đó có phải là thư tình em viết cho anh không, anh đã phải giải thích rất lâu mới xong.

Em làm anh mất mặt rồi đó.]

[Lời tác giả]

Thư tình:

Anh nói muốn em theo đuổi anh. Em nghĩ rồi mới phát hiện bản thân chẳng có ưu thế gì cả.

Dạo trước dì Huệ bảo em đi xem nhà trên đảo Hoành Tầm, em đã trồng một cây xoài và một cây thanh lương ở đó.

Thời tiết ở đảo Hoành Tầm giống hệt một con mèo con. Mèo con giống anh. Anh giống bạn trai của em.

Thương anh.

-----------------

Nhắc lại để tránh hiểu lầm: Chương Bảo vẫn còn sống! Chương Bảo vẫn sống và sẽ quay lại!!!! (bôi đậm và gạch chân luôn). Chương Bảo không phải phản diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip