Chương 17
17. Chìm vào đôi mắt anh
Mùa thu năm 2 đại học, trường tôi tổ chức một cuộc thi người mẫu. Bộ phận ngoại giao của Hội Sinh viên, nơi tôi đang tham gia, đã tìm được nhà tài trợ là một công ty con trực thuộc Hằng Cẩm.
"Phó hội trưởng ơi, người mẫu sắp lên sân khấu rồi, anh nghỉ chút đi ạ." Na Na từ sân khấu trở về, tới gọi tôi ra ngồi dưới khán đài nghỉ ngơi.
"Không cần, anh muốn giám sát cả buổi." Tôi uống một ngụm lớn cà phê. Loại cà phê Americano này khá đắng, caffein nổ tung trên đầu lưỡi, khiến não tôi tỉnh táo hẳn.
"Thật sự không nghỉ một lát sao?" Na Na lo lắng hỏi.
Tôi chống đầu, cố nặn ra một nụ cười: "Không sao đâu, đừng lo."
Năm nhất, tôi gia nhập Hội Sinh viên. Nhờ biểu hiện nổi bật, tôi từng tổ chức nhiều sự kiện lớn, nên khi lên năm hai, tôi được giữ lại và bầu làm phó hội trưởng.
Tôi đứng bên cạnh đạo diễn ánh sáng, có thể quan sát sân khấu rõ mỗi khi chuyển cảnh.
Na Na vừa tẩy trang vừa hào hứng nói: "Em nghe chủ tịch bảo, người phụ trách bên Hằng Cẩm cũng đến xem rồi đấy. Hình như là đúng lúc Hằng Cẩm đang bàn chuyện quyên góp với trường, lãnh đạo trường mời anh ấy đến dự cuộc thi người mẫu."
Triệu Hinh từng học ở Đại học Hải Thành, sau khi vào làm ở Hằng Cẩm, năm nào cô ấy cũng trích một phần từ quỹ riêng để tài trợ cho trường.
Triệu Hinh đã rời khỏi Hằng Cẩm, lẽ ra sau khi Chương Ngôn Lễ tiếp quản, anh nên ngừng khoản tài trợ này.
Tôi đứng dậy, đi quan sát hàng ghế khán giả.
Giữa một rừng sinh viên, tôi nhanh chóng thấy Chương Ngôn Lễ đang ngồi hàng ghế đầu. Anh mặc vest đen, cổ đeo cà vạt đỏ mà sáng nay tôi đã giúp anh thắt. Ngồi bên cạnh là giáo viên ban truyền thông, thỉnh thoảng quay sang trò chuyện với anh.
Chương Ngôn Lễ trông điềm tĩnh, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua sân khấu.
Na Na kéo mấy bạn người mẫu vừa thi xong lại gần, hỏi tôi: "Lát nữa tụi em đi ăn chung, anh không đi hả?"
"Bộ phận ngoại giao cũng tổ chức ăn uống sao?" Có người ngạc nhiên hỏi.
Na Na làm bộ rầu rĩ: "Phải đi tiếp mấy vị lãnh đạo nữa. Không thì làm sao xin tài trợ được? Quản lý bên công ty con của Hằng Cẩm là một tên dê xồm chính hiệu, tớ chẳng muốn đi chút nào."
Nếu là tiệc rượu, liệu Chương Ngôn Lễ có đến không?
Ý nghĩ đó vừa nhen lên trong đầu tôi thì không sao dập tắt nổi. Tôi lại quay đầu nhìn về phía anh, anh đã đứng dậy, được mấy bạn nữ của bộ phận ngoại giao dẫn ra cửa.
Đôi mắt tôi như có ý thức riêng, mặc cho lý trí biết rõ việc cứ nhìn chằm chằm vào anh là quá kỳ lạ.
Na Na gọi với lại: "Phó hội trưởng, bọn em đi trước đây nhé, anh nhớ nghỉ ngơi đó."
"Cho anh xin địa điểm và thời gian buổi ăn nhé?" Tôi hỏi.
Na Na có vẻ bất ngờ, không ngờ tôi sẽ hỏi, nhưng vẫn nhanh chóng gửi thông tin qua.
Cuộc thi người mẫu kết thúc, MC lên sân khấu. Lúc này hàng ghế khán giả đã vắng hẳn, chỉ còn giám khảo và một vài sinh viên ở lại chờ ký tên để tích điểm.
Tôi từ hậu trường đi ra phía trước, ngồi vào chỗ Chương Ngôn Lễ vừa ngồi.
Ngắm nhìn khung cảnh anh từng nhìn, ngồi ở chỗ anh từng ngồi, trên tay vịn cạnh ghế còn đặt chai nước khoáng anh mới uống vài ngụm cùng cây bút ký mà anh đã dùng.
Tôi cầm cây bút lên, vuốt nhẹ như đang chạm vào một hạt giống.
Lúc tôi còn đang phân vân có nên cầm luôn chai nước không, thì điện thoại vang lên.
Tin nhắn từ Chương Ngôn Lễ.
【Bạch tuộc nhỏ nơi biển sâu】: Tối nay anh có tiệc với lãnh đạo trường em, sẽ về hơi muộn, em ngủ sớm đi, đừng chờ anh.
【Nấm mập trong rừng】: Em sẽ chờ anh [Nấm không muốn bị từ chối.jpg]
Biệt danh của Chương Ngôn Lễ là tôi đặt. Có một lần chúng tôi uống rượu, anh uống say, nói mình như đang sống trong đáy biển sâu, cô đơn, không ai bên cạnh.
Lúc ấy, Chương Ngôn Lễ vừa tiếp quản Hằng Cẩm, bận tới mức chân không chạm đất. Có lần anh ở lì trong công ty gần một tháng, ngủ luôn ở căn hộ nhỏ gần đó chỉ cách công ty mười phút đi bộ.
Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích. Có một cây nấm mập sống trong rừng, mơ ước được ra biển nên chặt gỗ đóng bè, xuôi theo dòng suối ra đại dương. Trên biển, nó gặp một chú bạch tuộc nhỏ cô đơn, rồi hai người trở thành bạn thân.
Tối hôm ấy, gió sông thổi tóc anh bay rối tung. Anh ngồi trên vách đá ven bờ, cả người đầy mùi bia.
Chương Ngôn Lễ quay lại, cười rạng rỡ: "Giờ nấm mập không còn mập nữa rồi. Xem như bạch tuộc nhỏ đã nuôi nấm thành công."
"Ừ, nấm đã gầy hơn, cũng cao hơn rồi." Tôi khoác áo khoác lên vai anh, dù vai anh chẳng hề mảnh mai.
Cấu trúc cơ thể đàn ông vốn lớn hơn phụ nữ, vai cũng rộng và chắc hơn. Tôi biết rõ anh là đàn ông, là người mà tôi không thể nắm lấy. Nhưng lòng bàn tay tôi vẫn đặt lên vai anh, qua một lớp vải cotton thô.
Hôm ấy, tôi đổi ghi chú của anh trong điện thoại thành 【Bạch tuộc nhỏ nơi biển sâu】, rồi lén đổi luôn biệt danh của tôi trong điện thoại anh thành 【Nấm mập trong rừng】.
Hai cái biệt danh ấy khi đặt cạnh nhau, khiến người ta cảm thấy ấm áp đến lạ.
Lúc này, tin nhắn của anh lại tới.
【Bạch tuộc nhỏ nơi biển sâu】: Vậy để em ngủ sớm, anh phải về sớm rồi.
【Nấm mập trong rừng】: Đồng ý [Nấm mong chờ.jpg]
Ngồi cạnh tôi là hội trưởng Hội Sinh viên – Trương Thạc. Anh ấy rất hoạt bát, quen biết rộng, có tài xã giao.
Tôi cất điện thoại. Trương Thạc nhìn tôi, nửa đùa nửa thật: "Biểu cảm dễ thương thế kia... là đang nhắn với bạn gái à?"
"Không phải." Tôi đáp chắc nịch.
"Hai người sống chung rồi, nếu không phải bạn gái thì là bạn trai hả?" Trương Thạc đoán: "Là bạn trai cũng không sao, tôi sẽ không nói với ai đâu."
"Cũng không phải bạn trai, là anh tôi. Tôi là người bản địa, đang sống cùng anh trai." Tôi cầm chai nước trên tay vịn, chào Trương Thạc rồi đứng dậy đi đến nhà hàng.
Tôi nghĩ, nếu anh thấy tôi xuất hiện ở nhà hàng, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên.
Thế nên bước chân tôi đi đều nhanh hơn thường ngày.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tôi đến nhà hàng sớm nửa tiếng. Lúc này chỉ có lác đác vài sinh viên, căn phòng hơi bí, tôi mở cửa sổ cho thoáng khí. Ngoài cửa sổ có một cái cây lạ, kết đầy quả thơm, trông như lê xanh.
"Là trái bình bát đó, nhiều thật." Na Na nói.
"Bình bát?" Đây là lần đầu tiên tôi nghe tới tên loại quả này.
"Chỗ quê em trồng nhiều lắm, nhìn giống lê mà vị chát, nên người ta thường dùng làm hương liệu, bán cho thương lái." Na Na nói.
Mùi thật dễ chịu, khiến lòng người thanh thản, cả sự hồi hộp trong tôi cũng dần dịu xuống.
Đến giờ hẹn, lãnh đạo trường và quản lý công ty con của Hằng Cẩm lần lượt đến. Nhưng tôi vẫn không thấy Chương Ngôn Lễ đâu.
Quản lý công ty con nâng ly, mọi người lần lượt mời rượu. Lãnh đạo trường hỏi về Chương Ngôn Lễ, quản lý trả lời: "Sếp có việc gia đình, đã về trước rồi."
"Không ngờ tổng giám đốc Chương lại là người coi trọng gia đình như vậy." Có người cảm thán.
"Đúng thế, sếp chúng tôi đến giờ vẫn chưa kết hôn, trong nhà chỉ còn một cậu em trai. Hôm nay anh ấy nói, đã lâu rồi không về nhà với em, nên dành thời gian về sớm." Trợ lý của Chương Ngôn Lễ lên tiếng.
Trợ lý nhận ra tôi, ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, trợ lý hỏi: "Tiểu Tây, sao em lại ở đây? Tổng giám đốc cứ tưởng em đã về nhà rồi, đặc biệt dành ra tối nay và cả sáng mai để về nhà với em đó."
Lãnh đạo và quản lý cùng nhìn về phía tôi, ngay cả Na Na cũng rất kinh ngạc. Có vẻ mọi người đều không ngờ rằng tôi lại quen với sếp lớn của Hằng Cẩm.
"Em cũng muốn tạo bất ngờ cho anh ấy." Tôi cười mà trông còn tệ hơn khóc: "Nên mới vội vàng chạy tới đây, chỉ để được gặp một chút... Nhưng hình như vì thế mà lại lỡ mất anh rồi."
Trợ lý gọi điện cho Chương Ngôn Lễ. Một lúc sau, trợ lý kéo tôi đứng dậy, quay sang xin lỗi các lãnh đạo đang có mặt, còn cười đùa: "Phải xin phép dẫn Tiểu Tây đi trước, sếp tôi là kiểu người cuồng em trai, không gặp một ngày là nhớ ngay."
Lãnh đạo và quản lý đều rất cởi mở, không ai tỏ ra không vui cả.
"Cảm ơn anh Bân."
Ra khỏi nhà hàng, Hứa Bân lái xe đưa tôi về nhà. Anh là anh họ của Hứa Ân Mặc, mới tốt nghiệp đại học không lâu, được Hứa Ký Niên đưa tới chỗ Chương Ngôn Lễ học hỏi.
"Khách sáo gì chứ? Nói thật em với anh trai em cũng 'lạ' thật đấy. Một người thì tan làm cái là phi về nhà chỉ để gặp em, còn một người thì vì muốn gặp anh trai mà lao tới cả tiệc rượu." Hứa Bân cười rất vui.
Chiếc xe Volkswagen này là xe của Chương Ngôn Lễ, cũng là chiếc ô tô đầu tiên anh mua. Hứa Bân mở ngăn đựng đồ trong xe, lấy ra một que kẹo mút, bảo: "Sếp nói em thích ăn cái này nên chuẩn bị sẵn trên xe. Tối em chưa ăn gì đúng không? Ăn tạm cái này lót dạ trước."
Sau khi bước vào tuổi dậy thì, cân nặng của tôi tụt dốc không phanh. Có lần đang làm bài tập ở nhà thì tụt đường huyết, Chương Ngôn Lễ vừa tắm xong đi ra, thấy tôi ngã lăn trên sàn như cây nấm úp mặt xuống đất, sợ tới mức dép cũng xỏ lệch, bế tôi chạy thẳng đến bệnh viện.
Tới nơi mới biết chỉ là tụt đường huyết. Bác sĩ truyền glucose cho tôi, tôi mới tỉnh lại.
Phòng bệnh ở một phòng khám nhỏ, yên tĩnh như một hành tinh xa lạ. Bên ngoài trời thay đổi rất nhanh, mây đen ùn ùn kéo tới như lũ cún con màu đen tụ lại, sấm sét như pháo hoa nổ tung trên đầu, mưa rào rào đập lên tấm nhựa che chuồng chó trước phòng khám. Lộp độp. Lộp độp.
Chương Ngôn Lễ mua một cây kẹo vị cam, nhét vào tay tôi. Cả người anh ướt sũng, tóc ướt, mắt cũng ướt, trong túi còn có một hộp thuốc lá mới mua, anh đứng bên cửa sổ nhìn mưa, không biết đang nghĩ gì.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu thích loại kẹo này, tất nhiên là bởi vì tôi thích Chương Ngôn Lễ nên mới thích món đó thôi.
Tôi không quên được ánh mắt ướt đẫm hôm ấy, ánh mắt vì tôi mà rưng rưng.
Thế nên tôi luôn tự dặn lòng rằng không được ốm nữa, không được để anh lo lắng thêm lần nào nữa.
Xe dừng trong khu chung cư, tôi xuống xe, Hứa Bân lái xe quay lại công ty.
Sau khi có tiền, Chương Ngôn Lễ không mua nhà mới, chỉ bỏ chút tiền cải tạo lại căn nhà cũ. Trước đây mỗi khi mưa to, nhà sẽ dột. Trong phòng khắp nơi đều đặt chai lọ, thau chậu để hứng nước.
Chỗ dột nhiều nhất là khu phòng khách sát nhà vệ sinh. Chương Ngôn Lễ luôn đặt cái chậu nhựa xanh to nhất ở đó. Mỗi khi mưa, anh sẽ mang về một ít hoa từ cửa hàng như hồng, tulip, mẫu đơn... rồi chia đều vào các chậu nước.
Vì vậy, mỗi trận mưa to, nhà lại ngập tràn hương hoa. Giống như mùa xuân trú ngụ trong căn nhà, mỗi đóa hoa trong chậu nước đều là dấu chân của nó. Khi ấy, Chương Ngôn Lễ có rất nhiều thời gian rảnh, vì chưa tìm được công việc phù hợp nên anh bắt đầu học đàn guitar qua video.
Bên ngoài là màn mưa như lồng giam, còn tôi với anh như hai chú cún con mới sinh cuộn tròn trong ổ, ngoài việc ăn uống và ngủ ra, chẳng bận tâm đến chuyện gì. Đôi mắt trong sáng lấp lánh, vui lên là lăn lộn trên giường, rồi ngã đè lên nhau, như hai mảnh ghép vừa khít, đầu tựa vào nhau mà ngủ say.
Tạm biệt Hứa Bân xong, tôi lên lầu.
Đèn trong nhà vẫn sáng, Chương Ngôn Lễ đã tắm xong, ngồi bên giường chơi điện thoại. Tôi đi tới giúp anh lau tóc.
"Lên cấp mấy rồi?" Tôi hỏi.
"Cấp 67 rồi, vừa mở khóa được tàu hỏa." Chương Ngôn Lễ cho vải mới dệt vào tàu hỏa, hoàn thành đơn hàng mới nhất.
Tàu chạy "xình xịch", "xình xịch", âm thanh vang vang.
Chú Tom trong game hiện ra, khen ngợi nhân vật "bạch tuộc nhỏ" mà Chương Ngôn Lễ đang điều khiển.
"Anh trồng nhiều dâu và mía quá." Tôi nói: "Mía phải hai mươi phút mới chín cơ mà."
Chương Ngôn Lễ kéo sang mảnh đất khác: "Anh còn trồng nhiều nấm nữa, nhưng có một loại nấm rất to, phải tới cấp 80 mới mở khóa được."
Anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm và sáng rực nhìn tôi: "Anh có xem bài viết trên diễn đàn, có ảnh loại nấm ấy. Nhìn béo y như em hồi bé."
Tôi thấy bóng mình trong mắt anh.
Đôi mắt anh như một vùng biển sâu, khiến tôi không kiềm được mà chìm vào. Nước đọng trên tay tôi chảy dọc theo cổ tay xuống sàn nhà.
Chương Ngôn Lễ gọi tôi: "Nấm?"
Tôi bừng tỉnh, như thể được ném cho một chiếc phao cứu sinh, mới miễn cưỡng thoát khỏi vùng biển sâu ấy. Anh giơ tay, dùng mu bàn tay áp lên trán tôi. Tôi bất lực cười khẽ.
Hoàng hôn màu xanh chạng vạng nâng bổng thành phố xám xịt ngoài cửa sổ, còn những suy nghĩ từng được "thông suốt" cuối cùng cũng bị hiện thực đánh bật lên bờ biển, tan thành những hạt cát vàng, cố lưu lại dấu chân rằng bản thân từng ghé qua.
"Em hơi mệt." Tôi nói: "Muốn ngủ sớm một chút."
"Ừ, anh đã pha sẵn nước nóng rồi, mau đi tắm đi." Chương Ngôn Lễ xoa đầu tôi, rồi cúi đầu tiếp tục chơi game.
Tôi tắm xong đi ra thì thấy anh đã ngủ. Tôi trèo lên giường anh, nằm xuống một lúc bên ngoài lớp chăn.
Bụng bắt đầu đói, tôi vào bếp hâm nóng tám cái bánh bao ăn liền. Ăn xong thì trời bắt đầu mưa lớn, tôi lấy bình hoa ra hứng nước, cắm một bông hồng đỏ vào, đặt ở đầu giường của Chương Ngôn Lễ.
Trái tim tôi mềm oặt, cơn mưa ngoài kia không ướt bằng cơn mưa rơi trong lòng tôi, cơn mưa mang tên Chương Ngôn Lễ.
【Lời tác giả】
Thư tình:
Dù có bắt đầu lại một trăm lần, một nghìn lần, em vẫn sẽ yêu anh.
Gần đây Mễ Mễ đang xem Đại thoại Tây Du: Nguyệt Quang bảo hợp, cô ấy hỏi em: "Nếu có một chiếc hộp Nguyệt Quang, em sẽ dùng nó làm gì?"
Em nói: "Em sẽ dùng nó để quay trở về những ngày anh trai em phải vất vả kiếm sống nuôi cả nhà, rồi đối xử với anh tốt hơn."
Em nhớ hồi tôi học cấp hai, anh tham gia ban nhạc, làm thêm khắp nơi. Anh nói: "Anh khổ không sao, ngày tháng rồi cũng sẽ qua thôi."
Chương Ngôn Lễ, anh đừng sống khổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip