Chương 18

18. Một cái cây trong khu vườn cô đơn

Mùa hè năm ba đại học, Thái Thái trở về từ thành phố phía Bắc. Bạn ấy ngồi tàu hỏa tám tiếng, giữa chừng còn phải chuyển hai chuyến xe khách đường dài. Về tới Hải Thành, việc đầu tiên bạn ấy làm là hẹn Cẩu Toàn đi gặp mặt.

Lúc đi gặp Thái Thái, Cẩu Toàn không nói gì, nhưng có thể nhìn ra được là cậu ấy rất vui. Cậu ấy mượn tôi một bộ vest, bảo rằng đã bỏ gần một triệu đặt bàn ở nhà hàng Âu cao cấp, cần mặc vest mới vào được.

Ngày 18 tháng 7, trời mưa to, Thái Thái nhận lời tỏ tình của Cẩu Toàn, hai người chính thức ở bên nhau. Hứa Ân Mặc gọi điện rủ tôi đến quán bar uống rượu. Mễ Mễ đang đứng trên sân khấu hát một bài ballad chậm: "Chuyến tàu đến mùa xuân".

"Bùn đời văng tung tóe, số phận đầy nỗi khó nói, em cứ thế chạy về phía trước, chạy qua cơn bão tuyết phương Bắc, cũng từng băng qua phố xá tấp nập phương Nam..."

"Thái Thái và Cẩu Toàn yêu nhau rồi, cậu biết chưa?" Mặt Hứa Ân Mặc bị che khuất sau chai bia màu xanh lục, ánh đèn vàng cắt khuôn mặt cậu ta thành hai nửa. Ở nửa mặt bị che đi kia, nỗi buồn của cậu ta hiện rõ rệt.

"Cậu thích ai trong hai người họ vậy?" Tôi hỏi.

Hứa Ân Mặc không trả lời.

Trong mắt người ngoài, Hứa Ân Mặc luôn là một cậu ấm lạnh lùng, nóng nảy. Cẩu Toàn từng chịu không ít khổ sở vì cậu ta. Có lần được mời đến nhà Hứa Ân Mặc chơi, cậu ta bắt Cẩu Toàn chỉ được ngồi đọc sách trong phòng, không được chạy nhảy ồn ào trong biệt thự. Cẩu Toàn chẳng nghe, còn cố ý tháo xích con chó cưng Buri của cậu ta rồi chạy quanh sân đùa với nó.

Hứa Ân Mặc đứng ở phòng tầng hai, mỉm cười nhìn xuống.

Cẩu Toàn từng nói, cậu ấm nhà họ Hứa giống như một con rối bị giật dây.

Thế mà mỗi lần Cẩu Toàn gây chuyện trong trường, người ra mặt giải quyết đều là Hứa Ân Mặc.

"Mình từng hôn cậu ấy." Trước khi say, Hứa Ân Mặc cười, nói với tôi: "Cậu ấy tưởng mình đùa. Nhưng mình nghiêm túc. Mình thích cậu ấy. Mình đã tỏ tình rồi, cậu ấy không từ chối, cũng chẳng đồng ý, cậu ấy tưởng mình chỉ đang đùa mà thôi."

Hứa Ân Mặc gục xuống bàn, lẩm nhẩm hát bài mà Cẩu Toàn thích nhất "Anh hùng bụng bự", nhạc phim hoạt hình Chú Heo Siêu Nhân. Cậu ta uống cạn ly cocktail rồi gọi điện cho Cẩu Toàn. Cuộc gọi được kết nối, giọng Cẩu Toàn hồ hởi vang lên, kể về tình yêu mới chớm của mình:

"Hôm nay bọn mình đi công viên giải trí, Thái Thái bảo, cô ấy đã muốn đi vòng đu quay từ lâu rồi..."

Hứa Ân Mặc im lặng lắng nghe, mùi rượu nồng nặc len lỏi qua giọng cậu ta, loang ra cùng nỗi buồn âm ỉ. Cậu ta rút điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi, giọng trầm xuống: "Sau đó thì sao?"

Nhờ câu hỏi của Hứa Ân Mặc, Cẩu Toàn lại hăng hái kể tiếp. Sau cùng, cậu ấy hỏi: "Tuần sau cậu có đi xem triển lãm với mình không? Triển lãm Đêm đầy sao của Van Gogh lần đầu tiên tổ chức ở Hải Thành, mình muốn—"

Hứa Ân Mặc ngắt lời: "Mình bận rồi."

"Vậy, lúc khác cũng được."

"Lúc khác mình cũng bận. Sau này, mình không còn thời gian nữa." Giọng Hứa Ân Mặc như tro tàn trong lò sưởi. "Auf Wiedersehen, mein Welpe." (Tạm biệt, cún con của tôi.)

Cẩu Toàn không hiểu câu đó, hồn nhiên hỏi: "Cậu nói gì thế? Nghe loằng ngoằng thế?"

"Mình bảo cậu hãy luôn vui vẻ nhé." Hứa Ân Mặc cười.

Cúp máy rồi, Cẩu Toàn nhắn tin cho tôi, phàn nàn Hứa Ân Mặc tính tình kỳ lạ, biết rõ tiếng Anh của cậu ấy kém mà còn nói bằng ngoại ngữ.

Cuối cùng đến lượt tôi nói với Hứa Ân Mặc: "Cậu chủ à, cậu thật đáng thương."

Hứa Ân Mặc cười cười, giơ ly cụng với tôi. Mái tóc đen của cậu ta dưới ánh đèn vàng trong quán bar như phủ một lớp vàng mỏng. Một cô gái xinh đẹp bước tới mời cậu ta nhập tiệc, cậu ta chỉ cười, rồi từ chối.

Chương Ngôn Lễ gọi điện đến. Trong quán bar quá ồn, tôi nghe không rõ. Tôi ra ngoài, bước vào con hẻm nhỏ.

Dây thường xuân leo đầy bức tường xi măng xám. Gió tối thổi qua xào xạc. Giọng Chương Ngôn Lễ cũng nhẹ như tiếng xào xạc ấy, dịu dàng làm tôi thấy lòng yên tĩnh lạ thường.

"Anh à."

"Dạ, em đang đi với Hứa Ân Mặc."

"Được, em về ngay."

"Vâng, đương nhiên là nhớ anh rồi."

Tôi nói.

Lúc này, Hứa Ân Mặc cũng đi ra. Cậu ta dựa vào tường quán bar, lại châm một điếu thuốc, nụ cười nhàn nhạt, vẻ bất cần và sa sút trông giống Chương Ngôn Lễ vài năm trước.

Tôi vừa định mở miệng thì Hứa Ân Mặc đột nhiên lớn tiếng: "Anh Ngôn Lễ! Anh có biết Nấm đang thầm mến một người không?"

Tôi vội vàng che mic lại. Không biết Chương Ngôn Lễ có nghe rõ không, tôi chỉ có thể âm thầm cầu nguyện: Đừng nghe thấy... xin anh đừng nghe thấy...

Lúc này tài xế của Hứa Ân Mặc lái xe tới, tay cầm một cái loa màu trắng. Anh ta mở cửa, đưa loa cho Hứa Ân Mặc. Hứa Ân Mặc cầm lấy, hét to:

"Anh Ngôn Lễ, Đường Tiểu Tây thầm thích anh đó!"

Khoảnh khắc ấy, thế giới như bị nhấn nút thu âm. Hứa Ân Mặc ôm loa, nhanh chóng nhảy lên xe. Tài xế đạp ga phóng đi. Cái loa vẫn còn phát ra tiếng:

"Nấm à, đừng có nhát gan nữa——"

Tôi nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang trong cuộc gọi. Nước mắt ào ạt tuôn ra, má tôi nhanh chóng ướt sũng. Tôi khóc đến nghẹn thở, không dám bỏ điện thoại vì sợ lỡ mất lời của Chương Ngôn Lễ.

"Đang khóc sao?" Chương Ngôn Lễ hỏi.

"Không—" Tôi vội vàng nói.

"Tại sao khóc? Anh tưởng các em đang chơi 'thật lòng hay mạo hiểm', em thua à?"

"Phải—" Tôi thuận theo, chỉ mong anh đừng tin lời Hứa Ân Mặc.

"Em đang khóc." Chương Ngôn Lễ nói: "Nên anh biết những lời Hứa Ân Mặc nói là thật, cậu ấy không đùa đâu. Nấm, sao em lại thích anh? Là anh làm sai gì à, hay khiến em hiểu lầm điều gì?"

"Không! Không phải! Là lỗi của em." Tôi hoảng hốt phủ nhận.

"Vậy em mau về, nói rõ với anh xem, em sai chỗ nào." Chương Ngôn Lễ để lại một câu khá nghiêm khắc, rồi dứt khoát cúp máy.

Mễ Mễ biểu diễn xong thì đi ra hút thuốc, cô đã nghe hết mọi chuyện. Tôi ngồi thụp xuống, cô bước tới, xoa đầu tôi: "Em trách Hứa Ân Mặc không?"

Thật ra là không trách. Sai lầm của Hứa Ân Mặc là đã để Cẩu Toàn quá tự do, không dám vạch trần mối quan hệ giữa hai người. Cuối cùng chỉ đành đứng nhìn cậu ấy đến với Thái Thái.

Hứa Ân Mặc hy vọng tôi có thể dũng cảm hơn, nên đã giúp tôi nói ra tình cảm với Chương Ngôn Lễ trước.

"Em cũng không giấu kỹ đâu." Mễ Mễ nói: "Ít nhất thì cả chị và Lạc Lạc đều nhìn ra được. Chị là người đầu tiên nhận ra, rồi đến Lạc Lạc, chắc là khoảng một năm trước nhỉ, lúc em học năm hai. Hồi đó bọn mình đi picnic trên núi, em với anh trai em đi lên đỉnh núi ngắm sao, Lạc Lạc cũng đi theo. Khi về, cậu ấy hỏi chị có phải em thích Chương Ngôn Lễ không?"

Mễ Mễ đưa cho tôi nửa chai champagne Moët còn dang dở. Rượu sóng sánh trong chai, hương phấn hoa phảng phất trên người cô.

"Uống chút đi, để gan to thêm. Anh em dễ đối phó mà, em biết rõ cậu ấy không thể thiếu em mà, điểm yếu của cậu ấy chính là em. Sao cậu ấy có thể bỏ rơi em được chứ?" Mễ Mễ nói.

Đêm tối như một con mèo hoang, bốn bề im lặng. Rượu trượt qua cổ họng, xua đi cái bóng nhút nhát trong lòng tôi.

Những năm qua, ở trường học, ai cũng khen tôi làm việc đâu ra đấy, tính toán chu toàn, không để sai sót chuyện gì.

Chỉ trong chuyện thích Chương Ngôn Lễ, tôi lại không thể không trở thành một kẻ nhút nhát.

【Lời tác giả】

Thư tình:

Chân em cuối cùng cũng đã lành rồi.

Cẩu Toàn hỏi em sau khi chân khỏi em muốn làm gì đầu tiên. Em nói: "Mình muốn bế anh mình lên, bế anh quay một vòng thật lớn."

Em muốn che chắn cho anh, muốn trở thành người anh có thể dựa vào. Trước đây em chưa bao giờ dám nghĩ đến khả năng ấy.

Thật tuyệt vời khi đi bên anh mà không còn phải nhận những ánh mắt kỳ thị từ người khác nữa. [Nấm vui vẻ.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip