Chương 19

19. Xin lỗiđã tự ý thích anh

Khi tôi về đến nhà, trong phòng vẫn sáng đèn. Ánh sáng trắng như ánh mắt của người đang xét xử. Trên đường về, tôi mua một phần tiramisu, mong rằng anh sẽ thích, để tha thứ cho tôi.

Chương Ngôn Lễ đang nghiên cứu bản nhạc guitar, dưới sàn trải đầy những tờ giấy nháp bỏ đi. Lò sưởi bên cạnh đang đốt than đỏ rực, mấy tờ giấy bị vo tròn ném vào đó. Mùi giấy bị nướng cháy lan tỏa khắp phòng, tôi như nghe được tiếng van xin cầu cứu của những tờ giấy hóa thành tro tàn.

Tiếng đàn guitar vang lên từng nhịp, đập thẳng vào màng nhĩ tôi.

Chương Ngôn Lễ ngẩng đầu nhìn tôi. Chỉ một ánh mắt ấy thôi là đã xuyên thấu tim tôi.

"Lúc đầu anh nghi là nói đùa. Nhưng nhìn bộ dạng em bây giờ, câu đùa đó... hình như là thật." Chương Ngôn Lễ khẽ cười. Anh đặt cây đàn gỗ lên giá, sau đó châm một điếu thuốc, ngồi xuống sofa.

Tôi bày bánh ra bàn. Cắt sẵn. Anh nói để đấy mai ăn.

Giọng anh vẫn bình thản như mọi ngày, khiến lòng tôi yên ổn hơn đôi chút.

Chương Ngôn Lễ hỏi: "Có phải anh làm gì sai không? Hay là em hiểu lầm gì đó rồi?"

Anh chân thành hỏi tôi.

Chương Ngôn Lễ đi chân trần, chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu xám rất mỏng. Con mèo nằm rúc bên chân anh, ngoan ngoãn dựa vào anh.

"Anh không sai. Là em sai. Em đã hiểu lầm tình cảm anh dành cho em, tưởng đó là tình yêu. Em không phân rõ ranh giới giữa người thân và người yêu... nên mới lỡ thích anh. Không liên quan đến anh đâu, nếu anh thấy ghét, có thể—" Tôi lẩm bẩm một mình.

Chương Ngôn Lễ ngoắc tôi lại. Tôi bước tới.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, lòng bàn tay anh đặt lên sau gáy tôi, tôi nghe rõ tiếng thở dài của anh. Trán hai chúng tôi tựa vào nhau, như hai mảnh ngói ghép lại thành hình tam giác, bàn tay anh hơi dùng sức, tôi bị ép tiến gần hơn. Khi mũi chúng tôi chạm vào nhau, Chương Ngôn Lễ mới dừng lại.

Tay kia của anh đặt lên ngực tôi, lòng bàn tay áp sát vào đó: "Tim đập nhanh thật."

"Dạ."

Anh giống như bác sĩ đang chẩn đoán cho bệnh nhân, kiên nhẫn đến mức dường như nhịp tim tôi nhanh không phải vì anh, mà chỉ vì vấn đề thể chất. Ánh đèn trong phòng sáng rõ, tôi nhìn thấy râu lún phún của anh, đôi môi đỏ mọng, lồng ngực nhẵn mịn.

Tôi nhớ lại rất nhiều năm trước, khi chúng tôi mới gặp nhau, anh chạy xe quãng đường rất xa về quê đón tôi, đưa tôi rời khỏi lễ tang của ông ngoại. Tôi ngồi sau xe anh, nghĩ: Chương Ngôn Lễ chính là người thân duy nhất của tôi.

Trong phòng khách, Chương Ngôn Lễ nói: "Xem ra em thật sự thích anh."

Mũi tôi cay xè, rượu sâm panh vào bụng giờ mới dâng lên men say, trào lên cổ họng: "Ừm. Em thật sự rất thích anh."

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt sau gáy tôi, rồi đẩy tôi ra: "Đừng thích nữa."

Tim tôi nặng nề rơi xuống, không ai đỡ lấy nó. Trái tim đó rơi xuống vỡ tan tành.

Tất cả nỗi buồn trong khoảnh khắc ấy đều hóa thành im lặng. Anh muốn gì, tôi cho nấy. Anh cầu gì, tôi đồng ý hết: "Được."

"Em có kìm được không?"

"Em sẽ cố thử."

"Buồn lắm phải không?" Chương Ngôn Lễ hỏi.

"Cũng... tạm." Vì đã khóc ngoài đường một lần, cũng đã diễn tập đủ các kịch bản tồi tệ trong đầu, nên bây giờ chẳng còn nước mắt để rơi nữa.

"Muốn ăn bánh không? Có khi tâm trạng sẽ khá hơn đó." Chương Ngôn Lễ hỏi.

"Thôi... mai ăn. Hôm nay em muốn ngủ trước."

Ngủ rồi thì có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tắm xong, lúc sắp về phòng ngủ, Chương Ngôn Lễ vẫn ngồi ở sofa trong phòng khách soạn nhạc. Vì tôi muốn ngủ nên anh không đàn nữa, mà bắt đầu viết lời.

Mọi khi, trước khi ngủ, anh rất thích ôm tôi. Chúng tôi thường ôm nhau khoảng năm phút. Anh thích áp đầu tôi vào anh, bàn tay nhẹ vuốt lưng tôi, rồi nói mấy câu như "Anh chỉ có em", "Nấm phải ngoan", "Ngủ sớm nhé", "Nếu có chuyện buồn, phải kể với anh".

Nhưng hôm nay, anh không nhắc đến chuyện ôm.

"Muốn ôm không?" Tôi hỏi anh.

Chương Ngôn Lễ ngoảnh lại: "Thôi. Hôm nay không cần đâu."

Tối đó, Chương Ngôn Lễ mặc đồ chỉnh tề, mở cửa bước ra. Dưới lầu vang lên tiếng động cơ xe máy của anh.

Tôi đứng bên cửa sổ rất lâu, nhìn anh rời đi, mãi không quay về. Đèn đường dưới lầu chiếu lên cây hồng cạnh xích đu. Đèn là anh gọi người tới sửa, dây điện cũng do anh kéo qua. Xích đu. Tuyết. Trái hồng màu cam vào mùa thu. Bàn tay ấm áp trong chăn. Tất cả đều rời xa tôi.

Chương Ngôn Lễ lái xe đến nhà Sari. Cô ấy vừa về nước, rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của anh.

"Đêm hôm rồi anh còn tới, có chuyện gì gấp sao?" Sari hỏi.

Nếu không phải vì Chương Ngôn Lễ trả tiền quá hậu hĩnh, có lẽ Sari đã xếp anh vào danh sách bệnh nhân đáng ghét nhất năm. Nhưng cũng vì quá nhiều tiền, nên cô ấy thậm chí sẵn sàng dành cả thời gian riêng cho anh.

"Em ấy thích tôi." Chương Ngôn Lễ nói.

"Ai? Anh yêu rồi à?" Sari hỏi.

"Em trai tôi... em ấy thích tôi. Tôi không biết mình sai ở đâu, tôi thấy rất áy náy, nhưng tôi cũng không muốn rời xa em ấy."

"Anh từng nghĩ đến việc, vì sao trong tiềm thức anh luôn coi em ấy là người của riêng mình không? Anh thật sự không thích em ấy sao? Hay anh chỉ vì đạo đức mà kháng cự thứ tình cảm đó?"

Mồ hôi dính lên tóc Chương Ngôn Lễ. Ánh sáng như làn sóng mềm mại bao phủ mũi và mắt anh, khiến chúng trở nên ươn ướt. Hàng mi ướt giống như lá cây sau mưa đọng nước, giọt lệ trong suốt tạo thành một đường cong tròn như vỏ ốc.

Chương Ngôn Lễ đã không còn nhớ lần cuối anh khóc là khi nào. Anh lau nước mắt.

"Để tôi suy nghĩ." Anh lặp lại câu ấy: "Cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ đi."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Cuối tháng bảy, tôi như thường lệ đến nhà hàng Nguyệt Huy làm thêm. Trước đó, Miêu Miêu từng hẹn anh tôi đến Nguyệt Huy ăn tối. Tôi chủ động đề nghị với quản lý đổi ca để tránh mặt anh. Dù quản lý không hiểu lý do, vẫn giúp tôi đổi ca với đồng nghiệp.

Vì yêu cầu đổi ca quá gấp, để bù đắp, tôi đã đưa toàn bộ tiền lương ngày hôm đó cho đồng nghiệp.

Trùng hợp hôm nay Hứa Ân Mặc mời Triều Triều, người vừa về nước, đến ăn trong phòng riêng. Triều Triều cãi nhau với cha mình nên bỏ từ Mỹ về, còn nguyên nhân cụ thể thì cô ấy không nói.

"Cẩu Toàn với Thái Thái đang quen nhau á? Thái Thái không thể nào thích Cẩu Toàn được!" Triều Triều đập bàn, đứng phắt dậy.

"Sao cậu biết?" Hứa Ân Mặc chống khuỷu tay lên bàn, một tay đỡ má.

"Là lỗi của mình..." Triều Triều có phần tự trách: "Lần này Thái Thái về Hải Thành, mình có hẹn cô ấy ra một lần. Mình tỏ tình trước nhưng cô ấy từ chối. Mình không cam tâm, nên định theo đuổi tiếp, có thể là vì muốn mình bỏ cuộc nên cô ấy mới quen Cẩu Toàn."

Đôi mắt Hứa Ân Mặc như tro tàn nay lại loé lên chút ánh sáng: "Cậu không nói dối đấy chứ?"

"Thật, nếu mình nói dối thì mình là chó!" Triều Triều giơ tay phải thề.

"Được, Cẩu Toàn để mình lo. Chỉ cần bọn họ không thật lòng, phần còn lại mình xử lý hết." Hứa Ân Mặc dứt khoát quyết định nhúng tay vào.

"Nấm nè, anh cậu sắp có vợ rồi đúng không? Mình vừa thấy anh ấy ăn tối với cô gái khác đấy." Triều Triều hỏi.

"Mình không biết." Tôi cười nhạt: "Chỉ cần anh ấy vui là được."

Chương Ngôn Lễ vẫn như trước, lúc bận thì mấy tuần liền không về nhà, lúc rảnh thì như nhân viên văn phòng bình thường, ngày nào cũng về đúng giờ.

Tôi đẩy cửa bước ra.

Chương Ngôn Lễ vừa lúc đi ra cùng Miêu Miêu. Miêu Miêu vui vẻ nhìn tôi: "Đây là Tiểu Tây đúng không? Anh cậu hay nhắc đến cậu với chị, ngoài đời trông còn cao hơn trong hình đấy."

Miêu Miêu là cô gái rất dễ gần, dáng người cao, môi đỏ tươi, đeo đôi khuyên tai ngọc trai trông rất đáng yêu, khi cười mắt sáng long lanh, tóc xoăn nhẹ nhuộm màu đỏ rượu, đứng cạnh Chương Ngôn Lễ rất xứng đôi.

"Tụi mình định đi cưỡi ngựa, Tiểu Tây với các bạn có muốn đi cùng không?" Miêu Miêu hỏi.

Tôi định từ chối, thì Hứa Ân Mặc đã lên tiếng nhận lời thay.

Trên đường đến câu lạc bộ cưỡi ngựa, tôi giận vì Hứa Ân Mặc lại tự ý quyết định, nên hai đứa cãi nhau một trận. Hứa Ân Mặc hỏi tôi: "Với kiểu người chậm chạp lại rụt rè như cậu, chắc đến chết cũng không dám nói cho Chương Ngôn Lễ biết là cậu thích anh ấy đâu."

"Không phải không dám." Tôi nói: "Mà là không muốn anh ấy khó xử."

Trời rất nóng, một bé gái cầm bóng bay đỏ đang nắm tay anh trai băng qua đường. Trước đây vì chân trái đau nên tôi đi rất chậm, mỗi lần qua đường đều phải có Chương Ngôn Lễ dắt tay.

"Mình là một đứa què, phải dựa vào anh ấy để sống. Mình luôn làm anh ấy vướng bận, chẳng lẽ còn muốn kéo anh ấy rơi vào vũng lầy tình yêu đồng giới nữa sao? Vậy là không công bằng, như vậy không công bằng với anh ấy." Đó là lời thật lòng tôi nghĩ.

Bất kể Chương Ngôn Lễ có thích tôi hay không, tôi đều có thể chấp nhận.

Đến nơi. Chúng tôi chia làm hai xe, xe của Chương Ngôn Lễ đến trước và đã đậu sẵn trong bãi.

Câu lạc bộ nằm ở vùng ngoại ô, khuôn viên khá rộng. Gần sân cưỡi ngựa trồng nhiều cây bạch dương trắng, trong chuồng có hàng trăm con ngựa, bên cạnh là nhà hàng và quán cà phê của câu lạc bộ.

Chương Ngôn Lễ thay đồ cưỡi ngựa rồi đi ra. Bộ đồ bó sát càng tôn dáng người anh, vai rộng eo thon, ai nhìn cũng bị thu hút.

Miêu Miêu dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên đã chọn một chú ngựa hiền lành. Chương Ngôn Lễ thì chọn một con ngựa đen.

Rõ ràng anh là khách quen, không cần huấn luyện viên hướng dẫn cũng có thể phi ngựa quanh sân. Miêu Miêu thì hơi lo lắng.

Đây là câu lạc bộ cưỡi ngựa tư nhân, thuộc về nhà họ Hứa, Hứa Ân Mặc có một con ngựa nuôi tại đây. Hứa Ân Mặc dắt ngựa của mình ra. Tôi đứng dưới gốc cây bạch dương, nhìn Chương Ngôn Lễ phi ngựa trên sân.

Anh giỏi rất nhiều thứ, nào là sửa xe, đàn guitar, quản lý công ty, cưỡi ngựa... Dường như chẳng gì có thể làm khó anh.

Tiếng ve và gió quyện vào nhau, vó ngựa giẫm lên từng đợt gió. Chương Ngôn Lễ ngoái lại nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ ấy làm lộ ra cái răng khểnh trắng muốt. Bàn tay cầm roi ngựa của anh như cùng lúc siết lấy ánh mắt tôi. Ánh nhìn ấy, như ô mai khô đặt trong tiết trời nồm ẩm, vừa chua vừa ngọt, lại nồng nàn ướt át.

"Muốn thử không?" Chương Ngôn Lễ ngồi trên lưng ngựa, hơi cúi người xuống, đưa tay về phía tôi: "Lên đây, anh chở em."

Huấn luyện viên cưỡi ngựa bước tới, trò chuyện với Chương Ngôn Lễ về chuyện ngựa. Anh cũng đang gửi nuôi một con ngựa ở đây, tên là Lulu. Giờ Lulu đã đến tuổi phối giống, huấn luyện viên đang bàn với anh về việc phối giống.

Trò chuyện xong, Chương Ngôn Lễ cưỡi ngựa chở tôi đi quanh sân.

"Ngồi ôm không nổi nữa rồi." Anh cười: "Quên mất em là cây nấm mập."

Tôi bật cười: "Mấy năm nay anh nuôi kỹ quá mà."

Chương Ngôn Lễ đưa tôi chạy hai vòng trong sân, rồi đến một con đường nhỏ dành cho người cưỡi ngựa, anh đưa tôi rời khỏi đó. Trái tim chúng tôi lúc này gần nhau chưa từng thấy.

"Xuống đây, để em tự cưỡi thử đi. Có dám không?" Chương Ngôn Lễ buông tay, đưa dây cương cho tôi. Anh nhảy dứt khoát nhảy xuống ngựa.

"Em không biết cưỡi mà." Tôi nói.

"Thấy cây bạch dương phía trước không? Em cưỡi đến đó, anh sẽ nói cho em biết anh nghĩ gì về chuyện xảy ra hai tuần trước." Chương Ngôn Lễ chỉ vào cây bạch dương cách khoảng một trăm mét.

Khoảng cách không xa, nhưng với người mới như tôi thì vẫn rất khó.

"Được, em cược với anh. Nếu em thắng, anh phải nói anh nghĩ gì khi biết em thích anh. Còn nếu em thua—" Tôi không biết phải lấy gì ra cược, vì chẳng có gì có giá trị cả.

Chương Ngôn Lễ nói: "Nếu em thua, thì gọi anh một tiếng 'anh trai'."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Sau này, khi kể lại vụ cá cược này với Hứa Ân Mặc, cậu ta cười bí hiểm: "Lúc anh cậu ra điều kiện thì chính là lúc anh ấy nghĩ thông, quyết định chấp nhận cậu đấy. Chỉ cần cậu gọi một tiếng 'anh trai', anh ấy sẽ không rời bỏ cậu."

Tôi không tin lời Hứa Ân Mặc. Sau đó Chương Ngôn Lễ vẫn để tôi theo đuổi rất lâu, chịu không ít đau khổ mới chịu đồng ý ở bên tôi.

"Cho cậu biết nhé, hôm đó con ngựa anh cậu cưỡi không phải con ngựa hằng ngày anh ấy cưỡi. Trước đây anh ấy thích cưỡi một con ngựa nâu, con đó nổi tiếng khó thuần, chỉ có anh ấy mới trị nổi."

"Hôm đó anh ấy cưỡi ngựa đen." Tôi đáp.

"Đúng thế, con ngựa đen đó rất hiền. Nếu anh cậu không thật lòng muốn chấp nhận lời tỏ tình của cậu, thì đã không để cậu cưỡi con ngựa đen rồi. Sau này chẳng phải cậu đã thắng rồi sao? Nhưng cậu tin không, nếu hôm đó cậu cưỡi con ngựa nâu kia, chỉ cần anh cậu buông tay, cậu đã bị nó hất xuống ngay rồi." Hứa Ân Mặc nói chắc như đinh đóng cột.

Ngày cá cược được lập ra, tôi cưỡi con ngựa đen một cách vụng về, chậm rãi hướng về cây bạch dương trắng. Con ngựa đen rất ngoan, đi được vài bước lại dừng nghỉ một lúc.

Đến chiều muộn, khi câu lạc bộ sắp đóng cửa, con ngựa đen mới từ từ đến được chỗ cây bạch dương đó.

Chương Ngôn Lễ châm một điếu thuốc, bước tới dắt ngựa về.

Hoàng hôn như ẩn mình trong một con cáo nhỏ, bộ lông đỏ rực của cáo bao trùm lấy chúng tôi. Núi màu xám, cây dương màu xanh sẫm, Chương Ngôn Lễ dịu dàng trong chiếc cà vạt xanh bạc hà tạo thành một khung cảnh khiến lòng tôi tham lam. Chiếc cà vạt bạc hà anh đang đeo chính là món quà sinh nhật tôi tặng năm ngoái, tôi luôn cố để lại dấu vết của mình trên người anh.

"Anh chẳng nghĩ gì nhiều cả. Ban đầu anh không tin, cứ nghĩ chắc là tụi nhỏ các em cá cược gì đó, đùa giỡn với anh. Nhưng sau đó em khóc, anh mới biết thằng nhóc nhà họ Hứa đó nói thật. Anh thấy khó chịu, cứ nghĩ là bản thân mình đã làm gì khiến em hiểu lầm." Chương Ngôn Lễ nói: "Thật lòng mà nói, anh có hơi không thể chấp nhận. Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc em, không thể không quan tâm đến em. Em là do anh nhặt về, thì anh phải có trách nhiệm đến cùng."

"Anh thương hại em à? Vì em chỉ còn mỗi anh, vì em là trách nhiệm và gánh nặng của anh." Tôi nói: "Anh không cần có trách nhiệm với em đâu, em không cần. Em có thể tự nuôi sống bản thân rồi."

Chương Ngôn Lễ vẫn nắm chặt dây cương.

"Chương Ngôn Lễ, xin lỗi vì đã tự ý thích anh." Tôi nói.

Bóng tối dần bao phủ sân cưỡi ngựa, phía bên kia sân bật đèn, còn ở gần đây, ánh đỏ từ điếu thuốc bên môi Chương Ngôn Lễ sáng lên như một ngôi sao, càng khiến tôi không thể rời mắt.

Chương Ngôn Lễ nói: "Không sao, anh chịu được."

"Vậy anh có thể khiến em bớt đau lòng không?"

"Để sau đi, anh chưa từng xử lý chuyện thế này, cho anh thời gian học cách đối mặt đi." Chương Ngôn Lễ đứng tại chỗ nói.

Từ xa vọng lại tiếng nói chuyện của mọi người.

Tôi vẫn ngồi trên lưng ngựa, tôi khom người xuống, ghé sát vào anh, hỏi: "Anh đang thả câu em đấy à?"

Chương Ngôn Lễ bất chợt bật cười, anh giũ giũ điếu thuốc, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái theo nụ cười của anh mà rung lên. Tôi biết trên xương bả vai phải, bên ngoài đùi phải của anh cũng có những nốt ruồi nhỏ như thế, rất quyến rũ, rất đẹp.

"Nếu em nghĩ là vậy, thì cứ cho là vậy đi." Chương Ngôn Lễ cười nói: "Anh là tên cặn bã đấy nhé."

"Không sao, dù anh là cặn bã em vẫn sẽ thích anh." Tôi nghiêm túc nói.

Chương Ngôn Lễ ngẩng đầu lên: "Nếu em không phải là em trai anh, nếu anh gặp em ở hoàn cảnh khác, anh sẽ chơi em đến chết. Người đàn ông ngây thơ như em bây giờ hiếm lắm, huống hồ còn đẹp trai thế này."

Tôi không hiểu rõ lắm ý anh, nhưng vẫn cười rất vui: "Ừ, cho anh chơi."

Chương Ngôn Lễ cười cười. Anh đưa tay đỡ tôi xuống ngựa.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Nhiều năm sau, trong căn phòng của khách sạn Aegean, sau khi tôi và Chương Ngôn Lễ lên giường.

Anh ngồi bên giường hút thuốc, tôi cầm khăn lau người cho anh, rồi hỏi lại anh câu nói hôm đó ở câu lạc bộ cưỡi ngựa là có ý gì.

Chương Ngôn Lễ đưa tay nâng cằm tôi lên, anh nói: "Ý là, nếu em không phải em trai anh, nếu anh gặp em ở nơi khác, anh thật sự sẽ chơi với em một thời gian, ngủ với em. Nhưng sẽ không cho em danh phận gì đâu, có thể sẽ bắt em mãi mãi làm tình nhân trong bóng tối. Cho em tiền, chiều em, nuôi em, nhưng vài năm sau chắc chắn sẽ đá em."

"Vậy là quá khốn nạn rồi đấy?"

"Ừ, đây đâu phải lần đầu em biết, anh vốn là người tồi mà."

"Vậy sao anh lại chịu cho em lên giường với anh?"

Chương Ngôn Lễ nói: "Thích thì làm thôi, còn vì gì nữa? Là 1 hay 0 với anh cũng không quan trọng, bên nào sướng thì làm bên đó."

Chương Ngôn Lễ làm việc gì cũng chỉ vì bản thân thích. Tâm trạng tốt, anh có thể cưng chiều tôi lên tận trời xanh. Tâm trạng không tốt, dù tôi có dỗ thế nào cũng vô ích, anh vẫn sẽ nổi nóng.

Còn khó dạy hơn cả mèo hoang.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đầu tháng tám, ánh nắng vẫn rực rỡ, giống như những chiếc bánh quy vàng óng trong lon bánh, tỏa ra mùi vị ngọt ngào khắp nơi.

Lễ kỷ niệm bốn năm thành lập Hằng Cẩm, Chương Ngôn Lễ bảo tôi đi với anh. Vài ngày trước lễ, anh đưa tôi đến bệnh viện, nhờ bác sĩ chuyên khoa xương khám cổ chân trái của tôi.

Bác sĩ nói muốn điều trị triệt để thì rất khó, vì đã quá lâu, xương đã liền lại. Nếu muốn điều trị, cần phải đập gãy rồi làm lại từ đầu.

Chương Ngôn Lễ mất hai nghìn tệ đặt lịch với chuyên gia, mà chỉ nhận được một kết luận nửa vời như thế. Trên đường về, anh lái xe, hai mày nhíu chặt lại, trông có vẻ rất trăn trở.

"Dù sao cũng là tin tốt, vẫn còn cơ hội chữa trị." Anh nói với tôi.

"Thật ra em cũng không để tâm lắm." Tôi nói: "Em đã quen với việc là một người què rồi, cứ thế này cũng không sao cả."

Hứa Ký Niên gọi điện tới. Chương Ngôn Lễ lườm tôi một cái sắc như dao, như thể tôi vừa nói điều gì sai trái vậy: "Nhưng việc em có trở thành người bình thường được hay không, với anh lại rất có sao đó."

Sau đó anh nhận điện thoại, trò chuyện với Hứa Ký Niên. Hứa Ký Niên hỏi anh có muốn ông đến tham dự lễ kỉ niệm để hậu thuẫn cho anh không. Chương Ngôn Lễ rất chân thành mời ông tham gia lễ kỷ niệm bốn năm Hằng Cẩm, nhưng nói không cần phải chống lưng gì cho anh cả, Hằng Cẩm mãi mãi mang họ Hứa.

Hứa Ký Niên rất hài lòng với câu trả lời đó, bảo hôm lễ sẽ đến.

Sau đó, Chương Ngôn Lễ đưa tôi tới phòng khám của Sari. Vừa nhìn thấy tôi, Sari đã vui vẻ nói: "Nấm à, lại đẹp trai hơn lần trước gặp rồi đó."

Chương Ngôn Lễ cởi áo khoác, ném lên lưng ghế: "Thôi đừng khen em ấy nữa."

"Sao thế? Sợ tôi cướp mất người của anh à?" Sari hỏi.

Chương Ngôn Lễ lười biếng đáp: "Cô nói gì thế chứ. C'est le mien, tu ne peux pas te connecter." (Là của tôi, không cưa được đâu.)

Tôi nghe không hiểu.

Sari nháy mắt với tôi, cười rồi dặn dò: "Ra ngoài nhớ đóng cửa lại nhé."

Tôi đứng đợi bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ, những dây thường xuân xanh mướt đã leo đến tận khung kính, như một đại dương màu ngọc bích, những xúc tu mềm mại khẽ thò ra giữa tán lá. Xa xa, đám mây màu xám đang dần trôi đến, cơn mưa lại sắp ập về.

Một bé gái từ căn phòng bên cạnh chạy ra. Hai bím tóc lắc lư phía sau đầu. Một chiếc giày của em bị rơi ra, chân trái thì không tiện, em cố gắng lết trở lại.

Dưới chiếc váy đỏ, chân trái là một cái chân giả. Em đã bị cụt chân trái.

Tôi đứng dậy, nhặt chiếc giày lên giúp em, đi lại vào chân trái cho em. Em vội vã giấu chân đi, vì luống cuống nên suýt ngã.

"Không sao đâu." Tôi đứng dậy, bước vài bước trước mặt em, kéo ống quần lên để lộ vết thương dữ tợn nơi cổ chân trái: "Chân anh cũng bị thương, đi lại cũng không dễ dàng gì."

Em thở phào nhẹ nhõm, nói: "Các bạn trong lớp không thích em, vì em đi lạ lắm. Họ nói em là mụ phù thủy xấu xí, độc ác."

"Thế em có phải là phù thủy không?" Tôi ngồi xuống, giúp em xỏ lại giày.

"Em không phải." Em nói: "Mẹ bảo em là công chúa nhỏ của mẹ."

"Anh cũng nghĩ em là một công chúa nhỏ rất đáng yêu." Tôi nói.

Có vẻ em rất tò mò về chân bị thương của tôi, nên hỏi tôi: "Em bị tai nạn xe. Bố em lái xe bất cẩn đâm phải người ta, bố chết rồi, chân em thì bị quái vật lấy mất. Mẹ em cũng mất một ngón tay."

"Khi còn nhỏ, bố mẹ anh cãi nhau, mẹ muốn đi nhưng bố chạy ra ngăn. Bố vô tình đẩy anh ngã từ trên lầu xuống, chân anh đè lên hòn đá. Ban đầu có thể phẫu thuật chữa được, nhưng bố không có tiền, thế là chân anh hỏng luôn." Tôi bình thản kể cho em nghe bí mật của mình.

Thật ra tôi không nhớ rõ những chuyện xảy ra vào khoảng thời gian đó lắm. Vì khi ấy còn quá nhỏ, thậm chí tôi còn không nhớ nổi mình có từng buồn không. Lúc đó còn chưa hiểu buồn là gì, chỉ nhớ người lớn đối xử với tôi rất bao dung, miễn là không quá đáng, thì họ đều cố gắng chiều theo ý tôi.

"Vậy là chân anh bị hòn đá xấu xa lấy mất rồi." Em nói.

"Chắc là vậy." Tôi cười đáp.

Em lại xoay người, tung tăng nhảy nhót trong hành lang, rất nhanh sau đó có một người phụ nữ đi tới đón lấy em, ôm em rời đi.

Chương Ngôn Lễ bước ra, tôi vẫn đang nhìn bóng lưng hai mẹ con đang ôm nhau trong hành lang phía xa.

"Nhìn gì thế?" Anh đưa áo khoác cho tôi.

Trên áo khoác là mùi nước hoa, là nước hoa Bvlgari hương gỗ tôi đã chọn cho anh cách đây nửa tháng.

"Không phải anh không thích nước hoa sao?" Tôi hỏi anh: "Sao dạo này xịt nhiều thế?"

"Ngửi ra rồi à? Rõ vậy sao?" Chương Ngôn Lễ nghiêng người lại gần tôi: "Là em chọn cho anh mà, đương nhiên tôi phải dùng rồi. Không thể phụ tấm lòng của bé con nhà chúng ta được."

Hai chữ bé con đó khiến mặt tôi đỏ bừng.

Mà anh thì có vẻ chẳng nhận ra sự tùy tiện trong lời nói của mình.

Lời tác giả

Thư tình:

Em luôn viện cớ "vì muốn tốt cho anh" để rời xa anh. Khi người khác ép anh phải từ bỏ em, anh không chịu, em lại nói: "Vậy để em đi trước nhé."

Em đòi chia tay, anh hỏi em đã nghĩ kỹ chưa. Em nói: "Nghĩ kỹ rồi."

Sau này mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, em lại muốn quay về bên anh làm cún con của anh... nhưng anh lại bảo em cút đi.

Em muốn giữ chút sĩ diện, nên dọn về căn nhà cũ ở.

Sau khi anh gặp chuyện, em vừa nhận được điện thoại là lập tức vội vàng lái xe quay về, giữa đường xảy ra tai nạn. Khoảnh khắc em bò ra khỏi xe, em đã nghĩ — mình cần sĩ diện làm gì chứ?

Em chỉ cần anh là đủ rồi. Em yêu anh chỉ vì anh là chính anh, cớ gì phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác? Cớ gì phải giữ sĩ diện?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip