Chương 20
20. Để niềm vui ngấm vào anh, để nỗi buồn rời xa anh
Chai nước hoa Bvlgari là tôi dùng tiền làm thêm ở Nguyệt Huy mua tặng anh. Lúc chọn nước hoa, Hứa Ân Mặc đi cùng tôi. Cậu ta nói, tôi đi làm thêm chẳng qua là để sắm vài món phụ kiện đẹp mắt cho Chương Ngôn Lễ. Cứ như Chương Ngôn Lễ là mô hình nhân vật đắt đỏ của tôi vậy, mỗi tháng tôi vất vả làm thêm mới tích cóp được chút tiền, vừa vặn mua được vài món như nước hoa, cà vạt, nơ cho anh ấy.
Ngày tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập Hằng Cẩm, tôi đi cùng Chương Ngôn Lễ đến khách sạn Phổ Hội. Buổi tiệc được tổ chức ở phòng tiệc tầng bốn.
Chương Ngôn Lễ dẫn tôi đi xã giao với các đối tác. Lương Thịnh cũng có mặt.
Mấy năm nay, nhờ có Hứa Ký Niên chống lưng cho Chương Ngôn Lễ, Lương Thịnh không dám gây chuyện với anh nữa. Trần Niên bị Lương Thịnh đuổi việc, từ đó vẫn chưa quay lại công ty.
Chương Ngôn Lễ đã trả hết món nợ của ba để lại với Trần Vị Bình. Trần Vị Bình cũng không mấy vui vẻ, chỉ mời Chương Ngôn Lễ một bữa ăn. Hôm đó, anh không dẫn tôi theo.
Tôi ở nhà đợi anh về.
Đêm trước cơn bão, gió cũng như sóng biển, đêm hè như một que nhang cháy chậm. Tôi chờ đến tận khuya Chương Ngôn Lễ mới về. Đầu gối anh bị thương, vì anh đã quỳ rất lâu trước mặt Trần Vị Bình.
Tôi lấy dầu hoa xoa những vết bầm tím cho anh.
Vì bão mà cầu dao bị cúp một lần, tôi phải leo lên ghế để sửa. Khi tôi ôm hộp đồ nghề quay lại phòng, Chương Ngôn Lễ đã thiếp đi trên giường như thể ăn nhầm nấm độc. Trong mơ, anh gọi ba, gọi mẹ. Lúc tôi vén chăn chuẩn bị lên giường ngủ, anh lại gọi: "Bảo Bảo."
Tôi rất cẩn thận lại gần, muốn nghe anh gọi tên tôi, nhưng... không có.
Trái tim như cái chuông bị gõ vang, cảm xúc hụt hẫng cứ loanh quanh không dứt. Tiếng mưa ào ào ngoài cửa sổ như âm thanh trắng lấp đầy khoảng trống trong phòng. Tôi chui vào chăn, ôm lấy đôi chân đang bị thương của Chương Ngôn Lễ, như một chú mèo con, buồn bã thiếp đi.
Không ngờ, sau bao năm, cái tên Bảo Bảo đó lại thật sự thuộc về tôi.
Bảo Bảo, là đang gọi tôi, đúng không?
Chắc là... đúng rồi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Khách sạn Phổ Hội.
Tất cả khách mời khi vào đều phải nhận một miếng dán có ghi tên, đây là một phần trong chương trình do Hằng Cẩm sắp xếp, lát nữa mọi người sẽ tham gia trò chơi dựa theo tên trên miếng dán. Tôi không có tên trong danh sách khách mời, nên Chương Ngôn Lễ đưa cho tôi miếng dán tên của anh ấy.
Toàn hội trường chỉ có miếng dán tên của Chương Ngôn Lễ là màu tím, các khách mời khác và nhân viên nội bộ của Hằng Cẩm lần lượt là trắng với xanh lá.
Tôi đi theo sau Chương Ngôn Lễ vào hội trường, luôn đứng sau lưng anh.
Lương Thịnh giơ ly rượu đi tới, thấy Chương Ngôn Lễ thì lập tức nâng ly chúc mừng: "Tổng giám đốc Chương đúng là khí phái hơn xưa rồi, chẳng còn vẻ nhát gan sợ sệt khi còn ở Kim Dương nữa."
Chương Ngôn Lễ chưa kịp nói gì, một nhà cung cấp đi cùng Lương Thịnh, người không biết Chương Ngôn Lễ, liền tâng bốc tôi: "Ô kìa, sao tổng giám đốc Chương lại đứng sau thế? Tiệc hôm nay rõ ràng là tổ chức vì cậu cơ mà."
Mọi người xung quanh đều nhìn về phía Chương Ngôn Lễ.
Thật ra anh vẫn luôn đi phía trước mà, đâu có gì sai đâu?
Nhà cung cấp kia chắc quên mang não: "Tổng giám đốc Chương trẻ quá, cứ như sinh viên mới tốt nghiệp vậy. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao!"
Lúc này mọi người mới ngộ ra, đồng loạt quay đầu nhìn tôi. Tôi chỉ tay vào mình, hỏi người cung cấp kia: "Ông đang nói tôi à?"
Người đó nói: "Đúng vậy."
Chương Ngôn Lễ cười đến híp cả mắt, kéo tôi từ phía sau ra, trêu chọc: "Lỗi tại tôi, nào nào, tổng giám đốc Chương mời đi trước."
Những người quen biết Chương Ngôn Lễ đều bật cười. Lương Thịnh mất mặt vì người mình đưa đến, mắng cho nhà cung cấp kia một trận rồi xin lỗi Chương Ngôn Lễ: "Người của tôi không hiểu chuyện, tôi xin phép uống trước một ly."
Thế là ly rượu vốn định mời Chương Ngôn Lễ, lại bị chính Lương Thịnh uống.
Sau khi chào hỏi hết một vòng, Chương Ngôn Lễ mang cho tôi một đĩa bánh ngọt, bảo tôi ăn trong lúc chờ anh.
Hứa Ân Mặc đi tới, thấy trên ngực tôi dán miếng tên của Chương Ngôn Lễ, cậu ta hỏi: "Sao lại dán tên của anh cậu? Anh ấy không chuẩn bị thiệp mời và miếng dán tên cho cậu sao?"
"Có lẽ anh ấy quên mất." Tôi nói: "Trước đây mình từng nói sẽ không tham gia lễ kỷ niệm của công ty. Gần đây rảnh mới quyết định đến chơi."
"Hiếm thấy thật." Hứa Ân Mặc nói: "Anh ấy không chấp nhận sự theo đuổi của cậu, nhưng lại dán tên mình lên người cậu. Cậu đi một vòng quanh hội trường, mọi người đều sẽ đoán được cậu là gì của Chương Ngôn Lễ. Mà Chương Ngôn Lễ đâu có công khai cậu trước đây nhỉ? Cậu đoán xem, người ta sẽ nghĩ cậu là em trai anh ấy, hay là... người tình đây?"
Hai chữ người tình như than hồng táp vào tai tôi.
Tôi chưa từng nghĩ vậy.
Dù có thích Chương Ngôn Lễ đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ dám vượt giới hạn, càng không dám mơ tưởng có được danh phận gì từ anh.
(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ra khỏi khách sạn Phổ Hội, đúng mười giờ đêm, chuông đồng hồ ở Hải Thành vang lên. Cô bé bán hoa chạy đến khách sạn trú mưa, đầu tháng tám, Hải Thành lại có một cơn mưa, làm khắp nơi ẩm ướt.
Tôi lấy 300 tệ, mua từ tay cô bé một bó hồng lớn. Hoa hồng đỏ, loài hoa tầm thường, đại diện cho một tình yêu tầm thường.
"Anh ơi, anh mua hoa tặng bạn gái sao?" Cô bé tinh nghịch nháy mắt, rồi nói: "Không cần mua hết đâu. Cũng đừng vì thấy em tội nghiệp mà mua. Bà em bảo, chỉ cần đi mưa một lúc, rồi tìm khách sạn hoặc nhà hàng sang trọng trú mưa, sẽ có người tốt bụng mua hết hoa cho em."
Thì ra là chiêu bán hàng của cô bé.
Tôi cười: "Không sao, anh đã nói mua rồi thì sẽ mua."
"Anh tốt bụng thật." Em vất vả ôm bó hoa đưa cho tôi: "Hoa này em đã cắt hết gai rồi, tổng cộng 33 bông, 10 tệ một bông, tính anh 300 tệ thôi. Anh đếm lại đi. Sau này có cần mua hoa thì tìm em nhé."
Trông em rất lanh lợi, biết cả bớt tiền và giữ khách quay lại. Nhưng lúc nãy lại ngốc nghếch nói hết mánh khóe ra cho tôi.
"Được."
Vậy là tôi ôm bó hoa hồng 33 bông, đứng dưới khách sạn Phổ Hội chờ Chương Ngôn Lễ ra.
Mười một giờ đêm, chuông đồng hồ Hải Thành lại vang lên. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Thành phố như một cây nấm khổng lồ, mỗi ánh đèn neon là một bào tử quý giá, còn đôi mắt mỗi người là mảnh đất xinh đẹp cho bào tử trú ngụ.
Hứa Ân Mặc ra ngoài, hỏi tôi có muốn ngồi xe cậu ta về không, tôi từ chối.
"Anh cậu chưa đi được đâu. Bây giờ ở đây cũng khó bắt xe, ngồi xe mình đi đi." Hứa Ân Mặc nói.
"Anh ấy bảo mình đợi, vậy thì mình đợi thêm một lúc nữa." Tôi kiên quyết nói.
"Cậu đúng là bướng bỉnh." Hứa Ân Mặc cười nói: "Được, vậy thì cứ đợi đi. Mình chụp tấm ảnh gửi cho anh cậu, được chưa? Để anh ấy thấy xót mà ra lẹ."
Hứa Ân Mặc giơ điện thoại chụp một tấm, gửi cho Chương Ngôn Lễ: 【Nấm đang đợi anh ở cửa】
Chương Ngôn Lễ bận rộn chưa kịp xem điện thoại nên không trả lời.
Hứa Ân Mặc lên xe của mình, cậu ta nghĩ ngợi một chút, lại gửi thêm một tin nữa: 【Ngoài trời mưa lớn, lạnh lắm. Em bảo cậu ấy lên xe em mà cậu ấy không chịu. Nói là anh bảo cậu ấy đợi thì cậu ấy sẽ đợi cho bằng được.】
Chương Ngôn Lễ vừa uống rượu xã giao xong với mấy đối tác. Điện thoại vang lên, anh bước ra một bên xem tin nhắn. Thấy tin của Hứa Ân Mặc, anh mới rời khỏi phòng tiệc, đứng bên cửa kính lớn của khách sạn, nhìn ra ngoài.
Đúng là trời đang mưa, còn mưa rất to nữa.
Anh cầm điện thoại, gọi cho Đường Tiểu Tây.
Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, khiến người ta không khỏi đoán rằng người ở đầu dây bên kia có phải vẫn luôn chờ điện thoại của anh.
"Hứa Ân Mặc bảo em vẫn đang chờ anh. Ngoài trời mưa rồi." Chương Ngôn Lễ nói.
"Vâng, đang mưa rồi."
"Lạnh không?"
"Cũng ổn, không lạnh lắm."
Chương Ngôn Lễ nói: "Em nói là không lạnh lắm, tức là lạnh rồi đấy. Đã thấy lạnh, sao không vào trong ngồi một lát, hoặc gọi anh ra đi cùng em cũng được mà."
"Áo em ướt rồi, không được lịch sự, làm mất mặt anh."
Chương Ngôn Lễ bật cười, anh vui vẻ nói: "Mặt mũi anh đáng bao nhiêu đâu. Đừng nói mấy câu vô nghĩa ấy. Em lên đây, uống với anh một ly cho ấm người. Anh bảo tài xế đưa xe ra rồi, lát nữa mình về chung."
Tôi hơi ngập ngừng: "Em đang ôm một bó hoa hồng lớn."
"Mua hoa làm gì?"
"Tặng anh."
"Tặng anh làm gì?"
"Chương Ngôn Lễ." Tôi gọi tên anh, cảm thấy có chút thất vọng, tim tôi nặng trĩu: "Anh quên rồi à, em thích anh đấy."
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng mở nắp bật lửa, Chương Ngôn Lễ đang hút thuốc. Trong khách sạn có phòng hút thuốc, nhưng anh không kịp vào đó, vừa đến cửa phòng đã châm thuốc ngay.
Trong lòng anh như có móng vuốt mèo con cào nhẹ, cào đến rớm máu, đau lắm, mà lại chẳng trách được con mèo con ấy.
"Đem hoa lên đi. Không phải tặng anh sao? Đưa đây."
"Không có giấy gói, không đẹp đâu, thôi vậy..."
"Là hoa định tặng anh mà đúng không? Anh không chê đâu, đem lên đi."
"...Dạ."
Tôi chẳng thể nào từ chối mệnh lệnh của Chương Ngôn Lễ, chỉ đành ôm bó hoa lên thang máy.
Ra khỏi thang máy, tôi thấy Lương Thịnh đang nói chuyện với Chương Ngôn Lễ.
Hằng Cẩm và nhà họ Lương vẫn đang hợp tác làm ăn. Một công ty không thể để Chương Ngôn Lễ một mình định đoạt tất cả. Dù anh có ghét Lương Thịnh thế nào, cũng không thể công khai đối đầu với hắn.
Hiện tại, Hằng Cẩm đang hợp tác với tập đoàn nhà họ Lương về một sản phẩm mỹ phẩm mới, sản phẩm mang tên Bích Tuyền, sắp được đưa lên sàn thương mại điện tử của Hằng Cẩm. Đây là sản phẩm chiến lược, mỗi tháng doanh số có thể đạt 30 triệu tệ.
"Tiểu Tây còn bao lâu nữa thì tốt nghiệp? Sau khi ra trường là có thể đến Hằng Cẩm giúp cậu rồi." Lương Thịnh nói.
"Còn một năm nữa." Chương Ngôn Lễ nói: "Tôi không mong em ấy giúp gì đâu. Sau này tốt nghiệp muốn làm gì thì làm, tôi không can thiệp vào."
Lương Thịnh cười cười, người bên cạnh ghé vào tai hắn nói gì đó, hắn liền lên tiếng: "Tuần sau công ty mới của tôi khai trương ở thành phố Lạc Dương bên cạnh, đến lúc đó mời tổng giám đốc Chương nể mặt ghé chơi."
Chương Ngôn Lễ vẫn điềm tĩnh: "Nhất định rồi."
Lần trước Lương Thịnh đã định giăng bẫy Chương Ngôn Lễ ở Lạc Dương, không thành công lại còn phái Trần Niên mang súng chặn đường. Lần này, Lương Thịnh mời đến Lạc Dương, e rằng hắn có ý cảnh cáo anh. Nhưng vì có Hứa Ký Niên chống lưng, nên hắn không dám thật sự làm khó Chương Ngôn Lễ.
"Bó hoa đẹp đấy." Lúc rời đi, Lương Thịnh nhìn bó hoa tôi ôm trong tay: "Này nhóc, cho tôi một bông nhé? Tôi đổi bằng đồng hồ cho cậu."
Hắn lắc lắc cái đồng hồ Piaget đắt tiền trên tay.
Chương Ngôn Lễ lập tức ôm trọn bó hoa từ tay tôi: "Hoa là của tôi, anh hỏi sai người rồi."
Lương Thịnh cười cười nhưng không tức giận, lại hỏi lại Chương Ngôn Lễ câu tương tự. Chương Ngôn Lễ từ chối: "Tôi không thiếu đồng hồ."
Lương Thịnh trầm ngâm giây lát, rồi bật cười: "Tôi nhớ trước đây tổng giám đốc Chương cũng từng túng thiếu đấy nhỉ? Trước kia ngay cả bộ vest cũng mượn của tôi. Vì muốn giữ thể diện cho cậu mà tôi còn cho mượn cả cái đồng hồ Piaget."
Lương Thịnh định hạ thấp thể diện Chương Ngôn Lễ.
Ai cũng biết, Chương Ngôn Lễ từng làm việc dưới trướng Lương Thịnh, sau vì làm hắn mất lòng nên chuyển sang làm việc cho Hứa Ký Niên, được trợ lý đắc lực Triệu Hinh dìu dắt, mới leo lên chức tổng giám đốc Hằng Cẩm như bây giờ.
Mọi người ở đây đều là cáo già, ngoài mặt không ai chọc giận cả hai người, nhưng sau lưng cười cợt chuyện cũ thì lại là chuyện khác.
"Chuyện lúc trước đúng là phiền anh rồi, nhưng bây giờ tôi không thiếu nữa." Chương Ngôn Lễ mỉm cười: "Tất nhiên, dù tôi không thiếu, tôi cũng sẽ không kể ra chuyện anh cần dùng thuốc mới 'hành sự' được."
Anh làm ra vẻ giật mình: "Ôi, xin lỗi nhé, tôi lỡ miệng."
Sắc mặt Lương Thịnh trông tệ thấy rõ, hắn dẫn người rời đi.
Trong phòng tiệc, khách khứa đã lác đác. Chương Ngôn Lễ đưa tôi vào trong, chọn cho tôi một ly rượu vang Moscato.
Tôi nâng ly chúc mừng anh. Nhưng Chương Ngôn Lễ lại đang nghe điện thoại, anh giơ tay ra hiệu tôi tạm ngưng.
Những lời chúc vừa tới bên môi lại bị tôi nuốt vào. Như thể nuốt cả nhịp tim mình vào trong. Suýt chút nữa tôi lại vượt giới hạn, nghĩ rằng chỉ vì anh nhận hoa của tôi, tôi có thể tuỳ tiện bày tỏ lòng mình.
Vài phút sau, Chương Ngôn Lễ hỏi tôi: "Vừa nãy em định nói gì?"
"Không có gì đâu, em quên rồi." Tôi nói.
"Giờ còn nhớ lại không?"
"Không nhớ nổi nữa, chắc cũng không phải chuyện quan trọng gì." Tôi nói.
Chỉ là muốn chúc anh vui hơn một chút, bớt phiền não đi một chút, công việc thuận lợi một chút... và... thích em nhiều thêm một chút.
Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì quá quan trọng. Không muốn làm phiền anh, nên không nói cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip