Chương 21

21. Vết gỉ loang lổ của ký ức (1)

Về nhà với Chương Ngôn Lễ, tôi mở cuốn Giấc mộng vàng kim ra, tờ hai mươi ba đồng năm hào được kẹp ở một trang mới.

— Trong những ngày tháng bình yên, ai cũng có thể nói đạo lý. Bênh vực nhân quyền, đứng trên đỉnh cao của đạo đức là chuyện dễ dàng. Nhưng khi giông bão ập đến, con người ta lập tức lúng túng, không còn sức nghĩ đến đúng sai, chỉ có thể để mặc mình trôi theo dòng. Bản chất con người là vậy.

Những dòng chữ in trên trang giấy nhẹ như khói.

Trên bầu trời đêm, tia sét xé ngang bầu trời âm u, sấm chớp ầm ào, chuông đồng hồ điểm chuông đúng 12 giờ. Tôi bất giác nghĩ tới lời chúc mình chưa từng nói ra — Chương Ngôn Lễ, mong niềm vui thấm đẫm lấy anh, mong nỗi buồn rời xa anh.

Nói câu ấy ra, tôi lại thấy mình sến súa.

Nhưng tình yêu nào có thể tránh khỏi sự sến súa và sáo rỗng cơ chứ?

Ẩm thực nam nữ*, đổi thành Ẩm thực nam nam cũng đâu khác gì.

*Ẩm thực nam nữ là một bộ phim Đài Loan của đạo diễn Lý An được công chiếu lần đầu năm 1994. Đây là bộ phim đầu tiên của Lý An tại quê hương sau một thời gian dài học tập và làm việc ở Hoa Kỳ.

Ai cũng có thể giảng đạo lý về tình yêu, ai cũng là nhà triết học. Nhưng khi chính mình rơi vào tình yêu, lại chẳng dễ xử lý đến thế.

Đèn đường dưới gốc cây hồng bên ngoài trông như cây kẹo mút vị cam. Chương Ngôn Lễ kéo tôi ra khỏi giường, cả ánh mắt tôi đang nhìn xuống tầng dưới cũng bị anh kéo về, đổ ào lên người anh.

Anh vừa tắm xong, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái còn vương lại giọt nước, anh mặc bộ đồ ngủ lụa trắng, hai nút áo trên cổ không cài, tay áo cũng xắn cao hai vòng. Lúc trước từng có lần tôi tựa vào lòng anh, nhân lúc anh ngủ mà chạm thử vào nốt ruồi ấy.

Đẹp lắm, cảm giác khi chạm vào cũng dễ chịu.

"Anh có chuyện muốn nói với em." Chương Ngôn Lễ bảo: "Ra ngoài với anh một lát."

Tôi xuống giường, đặt cuốn sách sang một bên giấu kỹ, cũng như giấu cả những suy nghĩ mình cất giữ bao năm về Chương Ngôn Lễ.

Hoa hồng đã được ngâm lại, cắm trong lọ. Vài đóa còn để trên quầy bar đá đen.

Phòng khách thoang thoảng mùi hoa ngọt ngào, tivi đang chiếu bản tin tài chính của Hải Thành. Tôi thấy thấp thoáng hình bóng Chương Ngôn Lễ xuất hiện trên màn hình. Dường như mọi thứ cũng không đến nỗi tệ.

"Phải lòng anh thật à?" Anh hỏi.

"Dạ."

"Không thể thương lượng?"

"Không."

"Nếu anh không cho em thích, em có từ bỏ được không?"

"Không."

"Dù anh đuổi em đi?"

Tôi ngồi trước mặt anh, hai tay siết chặt, không ngừng xoắn lại. Trước mặt anh là ly whisky uống dở, có vẻ từ nãy đến giờ anh vẫn ngồi đây mà trăn trở về những điều ấy.

Tôi hỏi anh: "Em uống whisky được không?"

Chương Ngôn Lễ đưa ly cho tôi.

Tôi ngửa đầu uống cạn, rượu cay rát cổ họng lẫn dạ dày, như uống cạn một ly đầy gai hồng: "Dù anh có đuổi em đi thì em vẫn cứ thích anh thôi. Không thay đổi được."

Chương Ngôn Lễ bảo tôi bướng, rồi anh vươn tay, ngón trỏ chạm vào trán tôi, búng nhẹ một cái: "Để anh nghĩ xem nên đối xử với em thế nào. Anh sợ làm em tổn thương, cũng sợ không thể cho em trọn vẹn cảm xúc. Đừng vội, chờ thêm chút nữa nhé."

Chỗ trán vừa bị anh búng ngứa ngáy, tê tê, như có dòng điện len lỏi trong da thịt.

Tôi bật cười, mắt cũng cười đến mức cay xè: "Vâng, em sẽ chờ."

Dù bao lâu em cũng sẽ chờ, chỉ cần có hy vọng, dù phải đánh đổi cả mạng sống cũng cam lòng.

Trước năm 8 tuổi, trong ký ức tôi chưa từng có Chương Ngôn Lễ.

Từ đầu hẻm về nhà là một đoạn đường tối om như thanh socola đen, bởi nó không có đèn đường. Mỗi ngày ông ngoại đều chơi bài ở nhà.

Vì thế ông mua hẳn một cái bàn đánh bài.

Mùa thu, ông ngoại đánh bài dưới gốc ngân hạnh ngoài sân, có mấy người bạn đến chơi. Lá ngân hạnh rụng vào tách trà của họ, họ chẳng quan tâm, chỉ gắp lá ra rồi tiếp tục nhấp trà.

Vì béo nên tôi bị ông phạt phải vận động trong sân.

Tôi cuộn tròn người lại thành một cục tròn xoe, lăn từ đầu sân đến cuối sân. Ông ngoại lười quét lá nên sân toàn lá ngân hạnh, lăn lên êm ơi là êm.

Lá vàng ươm như màu xoài chín. Trái ngân hạnh chưa rụng nên chưa bốc mùi.

Ông ngoại kể về Chương Ngôn Lễ với các bạn đánh bài, tôi đứng một bên nghe lỏm. Tay cầm chổi, tai vểnh lên, rồi nhào cả người vào lưng ông ngoại, khiến bộ bài trong tay ông rơi tung toé, ai nấy đều nhìn thấy bài ông cầm.

"Thằng nhãi này, con muốn tạo phản hả?" Ông ngoại trừng mắt.

Tôi giơ chổi, người mập ú ụ đẩy về phía trước, bụng tròn quay, miệng hùng hồn đáp: "Con đang dọn dẹp, không phải tạo phản!"

"Giờ còn cãi à?" Ông đẩy bộ bài dở của mình sang một bên, định giở trò đòi chơi lại từ đầu.

Các chú ngồi cùng không chịu, thế là tranh luận ầm ĩ.

Tôi thừa cơ lẻn ra cửa quét lá ngân hạnh, cây chổi đung đưa như cái đồng hồ quả lắc. Có người chạy xe máy ngang qua, tôi thấy một mái tóc màu vàng và một mái tóc màu đen cùng ngồi trên xe.

Có người gọi tên Chương Ngôn Lễ, người tóc đen liền dừng xe.

Một người khác tay cầm cây hành, miệng gặm bánh bao, vừa chạy vừa nhai. Tạm gọi người đó là Hiệp sĩ Đại Hành.

Chương Ngôn Lễ bước xuống xe, hỏi có chuyện gì. Hiệp sĩ Đại Hành bảo ai đó lại đánh người bên họ, nhờ Chương Ngôn Lễ đến giúp. Người đó tóc đen, mặc áo đen, tôi đặt tên là Hắc Miêu Cảnh Trưởng.

Anh tóc vàng là Ban trưởng Mèo Vàng*, đi bên cạnh Hắc Miêu.

*Những nhân vật trong phim Hắc Miêu Cảnh Trưởng, một bộ phim hoạt hình truyền hình dài tập của Trung Quốc dựa trên manhua năm 1982 do Zhu Zhixiang viết do Hãng phim hoạt hình Thượng Hải sản xuất

Thế là ba người phóng lên xe máy. Chiếc xe rồ ga, khổ sở lết ra khỏi con hẻm nhỏ của chúng tôi.

Ông ngoại chỉ vào Chương Ngôn Lễ bảo tôi không được học theo anh, không được bỏ học mà đi bụi đời, càng không được tập tành chạy xe máy.

Tôi gật đầu lia lịa, cầm chổi chọc vào sống mũi ông ngoại. Ông rượt theo đánh, tôi lăn tròn bỏ chạy trong sân, ông không đuổi kịp.

Hồi ấy tôi chừng tám, chín tuổi, lúc đó em gái của anh Tóc Vàng là Trâu Đa Đa vẫn còn sống.

Có lần, Đa Đa bị ốm sốt phải nhập viện ở Bệnh viện Nhân dân số Ba Hải Thành. Chương Ngôn Lễ dắt tôi đến, bảo tôi ở lại chơi với Đa Đa. Trong vườn bệnh viện, Đa Đa ngẩng đầu "nhìn" một cây hoa anh đào. Thật ra, em không thể nhìn thấy hoa, bởi em bị mù.

Nhưng em có thể ngửi được mùi hoa anh đào.

Thế nên Đa Đa nhờ tôi miêu tả hoa anh đào trông như thế nào. Tôi nói: "Anh đào màu hồng, giống màu bịt mắt của em ấy, sờ vào lạnh như nước, nhìn từ xa như một cục kẹo bông gòn màu hồng, mà đến gần thì lại càng đẹp hơn. Nhìn ngon lắm, anh muốn đem nó xào thịt, hoặc làm kem cũng ngon lắm đó..."

Đa Đa mặc đồ bệnh nhân, nhảy múa trên bãi cỏ dưới tán cây hoa anh đào.

Em như một con bướm màu hồng, rồi quay sang hỏi tôi: "Sau này em lấy anh có được không? Vì trong đám bạn cùng lứa, chỉ có anh là không bắt nạt em."

Tôi lắc đầu từ chối: "Anh không lấy em đâu. Sau này anh sẽ cưới Hắc Miêu Cảnh Trưởng."

"Hắc Miêu Cảnh Trưởng là gì vậy?"

"Là nhân vật chính trong phim hoạt hình đó, chính nghĩa, tốt bụng, thông minh, lại cực kỳ đẹp trai. Bên cạnh còn có Ban Trưởng Mèo Vàng, Thám Trưởng Bồ Câu Trắng và một con chuột tai cụt nữa."

Sau đó, em đi kể với Chương Ngôn Lễ và anh trai mình là Trâu Lạc Lạc, rằng ước mơ sau này của Đường Tiểu Tây là cưới Hắc Miêu Cảnh Trưởng.

Dì Chương Huệ mở một tiệm tạp hóa, tên là Tiệm tạp hóa Du Du. Trước cửa tiệm có một cây hoa anh đào. Đa Đa thỉnh thoảng được đưa đến tiệm để trông coi, vì anh Tóc Vàng và ba đều không có thời gian chăm em.

Mỗi mùa xuân, Đa Đa đều hỏi tôi: "Anh đào nở chưa?" Em nói: "Chờ hoa nở rồi, chắc anh và Hắc Miêu Cảnh Trưởng sẽ làm đám cưới nhỉ?"

"Ừ, chờ anh đào nở là chúng ta lớn rồi."

"Lớn lên rồi em còn là đứa mù không?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Em thấy người lớn nào mà bị mù chưa? Người lớn ai cũng nhìn thông suốt, tay chân đầy đủ, sống vui vẻ nữa là."

Lúc đó tôi an ủi em như vậy.

Sau này lớn lên mới biết, người lớn cũng có người mù, người tàn tật, người không hạnh phúc. Chẳng qua mình không nhìn thấy họ là vì họ đều tránh đi hết, nên những người lớn mà ta thấy bên ngoài, toàn là người rực rỡ nhất.

Đa Đa không kịp lớn lên. Em mất vào lúc xuân và đông giao tranh, khi mùa xuân giết chết băng tuyết của mùa đông thì em cũng bị dòng sông cùng băng tuyết mùa đông giết chết.

Em không đợi được đến lúc anh đào nở rộ vào mùa xuân.

Sau này, khi tôi sống chung với Chương Ngôn Lễ, có một thời gian anh không biết mình nên làm gì. Anh đi làm ở tiệm sửa xe Bách Siêu. Tôi tan học là chạy tới ngồi chờ anh tan ca. Người lớn đến sửa xe thấy tôi thì cứ đùa đùa. Có cặp vợ chồng từng muốn nhận nuôi tôi, nhưng thấy tôi đi khập khiễng thì lại ngại ngùng rút lại ý định.

Có lần, có kẻ bắt cóc định lừa tôi đi. Họ cho tôi một viên kẹo, tôi năn nỉ xin thêm một viên nữa, vì muốn giữ lại cho Chương Ngôn Lễ. Thế là họ cho tôi hai viên, tôi vui vẻ cầm lấy đi theo họ.

Nhưng đi được nửa đường, họ phát hiện chân trái tôi có vấn đề, liền bế tôi khỏi xe ba bánh, vứt xuống ven đường.

Chương Ngôn Lễ hoảng hốt, chạy xe máy khắp nơi tìm tôi. Cây bạch dương bên đường xào xạc trong gió lớn, hai bên là ruộng khoai lang, dây khoai phủ dày mặt đất đến nghẹt thở.

Đêm hè oi bức, sắp có mưa lớn nên gió nổi lồng lộng. Mãi một lúc sau, Chương Ngôn Lễ mới tìm được tôi.

Anh bế tôi lên, anh ôm chặt tôi lắm. Tôi dúi hai viên kẹo vào tay anh: "Hắc Miêu Cảnh Trưởng, đừng khóc nữa. Cho anh kẹo nè."

Từ dạo đó, suốt một thời gian dài, mỗi khi tôi đến tiệm sửa xe Bách Siêu, Chương Ngôn Lễ lại lấy một sợi dây thừng buộc tôi ngay chỗ buộc chó trước cổng.

Một con chó vàng già ngồi cạnh tôi. Tôi thì quấn dây ngang hông, ngồi trên ghế nhựa nhỏ bên cạnh nó.

Chú của Chương Ngôn Lễ mỗi lần thấy tôi là lại cười, nói: "Anh nhóc nuôi nhóc cứ như nuôi cún con ấy. Sao nhóc chẳng phản kháng gì thế?"

Tôi đáp: "Anh rất tốt. Cháu không muốn anh buồn, nên phải nghe lời anh."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chương Ngôn Lễ cũng ngồi ghế nhựa bên cạnh, vừa uống nước nghỉ ngơi, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo Đường Tiểu Tây. Đứa nhỏ ấy chẳng thấy bẩn, ngồi chơi cùng chú chó già, có xe chạy vào sân là lập tức cười toe toét, rồi vẫy tay gọi người ta tìm anh sửa xe.

Chương Ngôn Lễ vẫy tay với cậu, cậu cũng cười tít mắt vẫy tay lại.

Khung cảnh ấy khiến lòng anh ấm lên. Với anh mà nói, đầu kia của sợi dây thừng to tướng ấy chính là sinh mệnh của mình, là hy vọng để anh sống tiếp nửa phần đời còn lại.

Là cây nấm mà anh vất vả nuôi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip