Chương 24
24. Anh bé
Ván đầu tiên, tôi không thắng cũng không thua, người thắng nhiều nhất là Lương Thịnh.
Ván thứ hai, tôi thắng, Lương Thịnh thua. Chương Ngôn Lễ vỗ vai tôi, mùi thuốc lá từ người anh bay sang, bật lửa Marlboro đặt ngay bên khuỷu tay tôi.
"Tuổi trẻ đáng gờm." Lương Thịnh nói mà chẳng rõ ý gì, rồi đẩy bài trong tay ra.
Tổng cộng chơi năm ván mạt chược, tôi thắng hai, thua một, hòa hai. Lương Thịnh nói nghỉ tay, hắn nhận một cuộc gọi, bảo có bạn cũ đến gặp nên phải đi.
Chương Ngôn Lễ dẫn tôi với Hứa Ân Mặc rời đi.
Tôi và Hứa Ân Mặc đi sau cùng. Cậu ta ghé tai tôi thì thầm: "Vừa nãy cậu cố tình đúng không? Lẽ ra cậu có thể thắng hết, lại cố tình để thua một ván."
"Mình đâu có, chỉ là vận may không tốt thôi." Tôi nói dối.
"Mình thấy hết rồi, có một ván cậu có thể ù mà lại không ù. Cậu cố tình để Chương Ngôn Lễ không phải đắc tội người ta." Hứa Ân Mặc nói.
Chương Ngôn Lễ uống nhiều nên muốn về phòng nghỉ. Tôi đi lấy một ly nước chanh, mang đến phòng anh.
Anh đang tắm, tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vọng ra.
"Anh ơi, em mang nước chanh cho anh này, em để trên bàn nhé, nhớ uống nha."
Tôi đang định đi thì Chương Ngôn Lễ đẩy cửa bước ra, vừa lau tóc vừa nói: "Bé con, đừng đi vội, anh muốn hỏi em một chuyện."
"Anh hỏi đi."
Chương Ngôn Lễ ngồi xuống giường cầm bật lửa Marlboro trên bàn, châm một điếu thuốc. Anh hút một hơi, tay gõ gõ gạt tàn cho rơi tàn thuốc: "Thật ra em biết chơi bài đúng không? Hơn nữa còn rất giỏi đoán bài."
Tôi cũng chẳng định giấu: "Dạ đúng."
"Vậy sao hôm nay không giúp anh thắng luôn? Còn cố tình thua nữa." Chương Ngôn Lễ ngồi thoải mái, hai chân tự nhiên dang rộng ra.
Anh mặc áo choàng tắm khách sạn, thắt lưng cột khá lỏng, chỉ cần hơi dang chân là có thể thấy chiếc quần lót đen bên trong.
Tôi vội quay đi chỗ khác: "Em sợ làm Lương Thịnh mất mặt, sợ sau này hắn sẽ làm khó anh."
"Em chu đáo thật đấy." Chương Ngôn Lễ bật cười: "Nhưng anh không cần sự chu đáo như vậy đâu, thắng thì thắng, thua thì thua, không có gì phải sợ."
Chương Ngôn Lễ từ trước đến nay làm việc rất gan dạ, không sợ ai, trời sập thì tự mình gánh. Từ năm mười mấy tuổi đã ra ngoài kiếm sống, từ thợ sửa xe, hát phòng trà đến tổng giám đốc điều hành Hằng Cẩm.
Giờ chẳng còn ai nhớ đến chuyện năm xưa, chuyện Chương Ngôn Lễ từng là người bị thiên hạ mắng là đồ rác rưởi.
"Vâng, em biết rồi." Tôi nói.
"Muốn được thưởng không?" Chương Ngôn Lễ cầm ly nước chanh, đưa lên miệng uống một ngụm: "Hôm nay biểu hiện của em rất tốt, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng thì anh đều đồng ý."
"Quá đáng là như thế nào ạ?" Tôi hỏi.
Chương Ngôn Lễ nhìn tôi nở nụ cười khó đoán. Nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt trái của anh động đậy theo nụ cười ấy, như ly rượu vang đỏ đang lắc nhẹ, muốn lắc đến tận tim người ta: "Em biết mà, có vài chuyện, anh chưa thể trả lời em."
"Vậy em không được xin anh hôn em, đúng không?"
"Về lý mà nói, đúng là như vậy."
"Thế... anh đã từng hôn người khác chưa?"
"Vài năm nay anh bận nuôi Nấm, đâu có thời gian yêu đương."
Thế là tôi chuyển hướng yêu cầu, cầm lấy cái bật lửa Marlboro trên bàn anh: "Em muốn cái này."
Anh cầm bật lửa lên, tùy tiện ném cho tôi, trêu chọc: "Chỉ muốn cái bật lửa này thôi à?"
"Dạ."
"Bé con, còn muốn gì nữa không?" Chương Ngôn Lễ kẹp thuốc lá ở tay phải, người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt mỉm cười nhìn tôi.
Cứ bé con này tới bé con nọ, nhưng hôn thì lại không cho.
Tôi siết chặt bật lửa trong tay, tim rung lên, hít một hơi thật sâu nói: "Không cần gì nữa đâu anh bé."
Chương Ngôn Lễ nghe tôi gọi anh bé mà xấu hổ, anh lúng túng nói: "Anh thì bé bỏng gì nữa chứ? Sau này đừng gọi vậy nữa."
"Anh là anh bé của em."
Nụ cười trên mặt Chương Ngôn Lễ càng ngày càng sâu, anh đứng dậy, dây áo choàng quanh eo lỏng ra, lộ ra đôi chân dài và cặp mông hơi đầy đặn. Quần lót đen ôm sát lấy phần hông như quả đào chín, căng tròn hoàn hảo.
Tôi vội vàng chụp lấy sợi dây áo choàng, giúp anh buộc lại. Do tôi buộc quá chặt, Chương Ngôn Lễ vỗ vai tôi, ra hiệu buông ra để anh tự làm.
"Gấp gì chứ? Có phải anh không mặc quần đâu." Chương Ngôn Lễ tháo nơ ở eo ra, tùy tiện buộc lại.
Đó là vì anh không bao giờ biết, anh trong mắt tôi hấp dẫn như thế nào. Nếu san hô có thể trở thành lồng giam, tôi nguyện giam giữ Chương Ngôn Lễ trong đáy biển sâu, dùng những viên ngọc trai đẹp nhất trang điểm cho anh, lấy đi ánh sáng và hơi thở tự do của anh, để ánh mắt anh chỉ mãi dõi theo tôi, luyến lưu tôi.
"Em cũng thấy khi anh không mặc quần rồi, có gì mà phải xấu hổ đâu chứ." Tôi mạnh miệng nói.
"Thật không?" Chương Ngôn Lễ lại chạm tay vào dây áo: "Không phải em vẫn luôn nói thích anh à? Em có biết thích người cùng giới, điều kiện tiên quyết là phải có hứng thú với thân thể họ không? Anh không muốn tình yêu Platonic* đâu."
*Platonic love /pləˈtɑːnɪk lʌv/ (danh từ) chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình dục giữa hai người. Platonic love được đặt tên theo vị triết gia thời Hy Lạp cổ - Plato.
Ánh mắt tôi rơi xuống sàn gỗ, như thể có một rổ ngọc trai đổ ào xuống đất, lăn lóc khắp nơi, rồi lăn đến chân Chương Ngôn Lễ mới luyến tiếc dừng lại.
"Có..." Tôi đáp.
"Có cái gì?"
"Em có hứng thú với thân thể anh. Chính vì quá có hứng thú, nên em sợ mình bộc lộ ra rồi sẽ khiến anh chán ghét." Tôi thành thật nói.
Chương Ngôn Lễ xoa đầu tôi, lấy chiếc Marlboro trong tay tôi, lục túi lấy ra cái cũ hơn đưa cho tôi, trên cái đó còn dán hình nấm.
"Cái bật lửa này là thứ anh mua sau khi kiếm được mười vạn đầu tiên. Sau đó anh bị Lương Thịnh cho người đánh, cái bật lửa này bị trầy, em đã mua hình dán cây nấm dán lên cho anh." Chương Ngôn Lễ nhét cái bật lửa có dán hình nấm vào tay tôi: "Những cái bật lửa khác thì hai tháng anh sẽ thay một lần, chỉ có cái này là chưa bao giờ thay. Giờ anh đưa nó cho em, anh sẽ không bao giờ thay cái bật lửa nấm này, cũng sẽ không rời bỏ em. Em hiểu không?"
"Cảm ơn anh bé, em sẽ trân trọng." Tôi nói.
Chương Ngôn Lễ nhìn tôi đầy trêu chọc.
Chiếc bật lửa trong tay như đang phát nhiệt, làm bỏng lòng bàn tay và cả trái tim tôi.
Ngoài cửa sổ, ngọn hải đăng trên đảo Hoành Thầm sáng như vì sao, còn mặt trăng thì chìm sâu trong biển, như thể hạnh phúc đến mức muốn chết đuối.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hôm sau, tài xế chở chúng tôi về Hải Thành. Chương Ngôn Lễ đang nghịch điện thoại, tôi ghé lại xem thì thấy anh đã bắt đầu trồng nấm mập trên mảnh đất đen.
Nấm mập rất to, một ô đất chỉ trồng được một cây. Chúng màu đen, phần đầu hơi đen, phần dưới trắng như nấm bào ngư.
"Bây giờ trồng được nấm mập rồi ạ?" Tôi tò mò hỏi.
"Ừ, lên cấp 80 rồi." Chương Ngôn Lễ đưa điện thoại cho tôi: "Anh muốn ngủ một lát, em giúp anh trồng nấm nhé."
"Cả mảnh đất này là để trồng nấm ạ?"
"Ừ, anh thích nấm."
Chương Ngôn Lễ nhắm mắt, dựa vào vai tôi ngủ. Câu nói ấy như cánh bướm vỗ nhẹ, nhưng lại gợi lên cơn sóng lớn trong lòng tôi. Tôi nghiêng đầu, bị mái tóc ngắn của anh chọc vào môi. Nấm có thể được Chương Ngôn Lễ yêu thích như vậy, thật sự là điều tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip