Chương 25

25. Cùng nhau lãng phí mùa xuân

Tháng chín, Bích Tuyền đệ đơn yêu cầu chấm dứt quyền đại lý với Hằng Cẩm, toàn bộ sản phẩm dưới tên Bích Tuyền sẽ không còn được bán qua nền tảng của Hằng Cẩm nữa.

Dòng sản phẩm mỹ phẩm chủ lực của Hằng Cẩm có đến 50% đến từ Bích Tuyền.

Chương Ngôn Lễ đã bắt đầu tìm nhà cung cấp thay thế cho Bích Tuyền, nhưng trên thị trường hiện nay sản phẩm có thể thay thế Bích Tuyền không nhiều, phần lớn đều kém danh tiếng hơn, chất lượng và mức độ trung thành của người dùng cũng thấp.

Một bộ phận người dùng của Hằng Cẩm đã đi theo Bích Tuyền sang nền tảng của tập đoàn Phong Hưởng.

Người của Bích Tuyền phản hồi rằng lý do họ muốn chấm dứt đại lý là vì Chương Ngôn Lễ. Họ không còn tin tưởng anh, sau khi Triệu Hinh rời đi, phía nội bộ đã tiến hành đánh giá tổng thể rủi ro cùng quyết định thu hồi lại quyền đại lý từ tay Hằng Cẩm.

Triệu Hinh đã từng liên lạc với người của Bích Tuyền, nhưng đối phương rất cứng rắn, thậm chí không muốn gặp riêng Chương Ngôn Lễ để nói chuyện.

Triệu Hinh an ủi Chương Ngôn Lễ: "Người phụ trách Bích Tuyền gần đây đã thay đổi, nghe nói là Tô Hoán, vừa từ Mỹ trở về, lên nhậm chức xong là đốt ba mồi lửa, trong đó có một mồi đốt thẳng lên đầu Hằng Cẩm. Cậu ta cho rằng công ty Hằng Cẩm quá nhỏ, nếu để sản phẩm mới của họ lên nền tảng của Hằng Cẩm thì sẽ bị mất giá."

Chương Ngôn Lễ trầm giọng nói: "Tôi sẽ tìm cách thay thế."

Triệu Hinh không đồng tình với đề nghị đó: "Cậu cũng biết mà, trong ngành mỹ phẩm, trong nước có mấy thương hiệu nào nổi tiếng hơn Bích Tuyền đâu. Bích Tuyền đã hút mất một phần người dùng mỹ phẩm của nền tảng rồi, các sản phẩm cùng phân khúc và cùng đẳng cấp khác làm gì chịu tới thế chỗ chứ?"

"Chị có thể giúp tôi hẹn gặp Tô Hoán được không?" Chương Ngôn Lễ hỏi.

"Khó lắm. Chị hầu như chưa từng tiếp xúc với Tô Hoán bao giờ, cậu ta không ưa mấy trò đi cửa sau trong nước, rất ít người gặp được cậu ta." Triệu Hinh khó xử nói: "Chị sẽ cố hết sức, nhưng cậu đừng hy vọng nhiều."

Dạo này Chương Ngôn Lễ rất phiền não.

Tháng mười, báo cáo tài chính hàng tháng của Hằng Cẩm đã rất xấu. Việc Bích Tuyền rút khỏi khiến các nhà cung cấp khác cũng bắt đầu lo lắng, nghi ngờ nội bộ Hằng Cẩm có vấn đề, thi nhau đứng ngoài quan sát, tính xem có nên chấm dứt hợp tác hay không.

Hứa Ký Niên nổi trận lôi đình, gọi Chương Ngôn Lễ đến tập đoàn nhà họ Hứa, yêu cầu anh nhất định phải giải quyết cho xong vụ Bích Tuyền lần này.

Chương Ngôn Lễ đi xã giao với người ta, thường rất khuya mới về đến nhà.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Nửa đêm, một giờ sáng. Cả thế giới yên tĩnh như một con mèo con. Con mèo ngủ trên ghế sofa trong phòng khách vẫn phát ra tiếng kêu gừ gừ đều đều, đồng hồ treo tường vẫn lắc qua lắc lại không ngừng.

Tôi vẫn chưa ngủ được, Hải Thành lại đang có mưa nhẹ. Tất cả nỗi nhớ như bị bẻ vụn ra, trong mỗi mảnh vụn ấy đều có bóng dáng của Chương Ngôn Lễ.

Khoảng hơn một giờ mười phút, Chương Ngôn Lễ đẩy cửa bước vào. Tôi vừa định cất quyển "Giấc mộng vàng kim" trên tay thì nghe thấy tiếng anh va vào bàn.

Tôi mặc quần áo xuống giường, ra phòng khách, thấy Chương Ngôn Lễ đang hút thuốc ngoài ban công. Cửa ban công mở, anh đứng trong gió lạnh, làn khói trắng giấu đi vẻ u uất của anh.

Nước mưa hắt vào, đọng lại thành một vũng nước nhỏ màu đen dưới sàn ban công, đôi giày da của Chương Ngôn Lễ ngâm trong đó giống như con cá voi không biết bơi, còn mặc sơ mi trắng anh mặc thì giống như một cánh buồm bị mưa thấm ướt.

"Muốn uống Yakult không?" Tôi lấy một chai từ tủ lạnh ra: "Anh muốn tắm trước hay ăn cơm trước?"

Chương Ngôn Lễ đóng cửa ban công lại đi vào trong, người lấm lem bừa bộn. Tôi cầm bộ đồ ngủ của anh lại, ngồi xuống trước mặt anh, giúp anh cởi cúc áo sơ mi, tháo giày da, vớ và cả kẹp vớ ra.

Ánh mắt Chương Ngôn Lễ rơi lên người tôi. Anh say rồi, ánh mắt mơ màng không tỉnh táo.

Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, cười tươi nói: "Em là gu của anh đấy, theo anh về nhà được không?"

Tôi quay đầu đi, không dám nhìn anh: "Anh say rồi."

Chương Ngôn Lễ đè tôi xuống sofa, những giọt nước trên tóc anh rơi xuống má tôi, ánh mắt như bị rỉ sét vì thời tiết ẩm ướt kéo dài, cả không gian như trở nên ngọt ngào và đặc quánh.

"Cho anh hôn không?" Chương Ngôn Lễ hỏi.

"...Cho."

Môi anh mỏng và lạnh, như đầu râu mềm mại của một con bướm khẽ chạm lên môi tôi. Toàn thân anh lạnh ngắt, ôm vào như ôm một đóa mộc lan nở giữa mùa đông. Anh ngủ thiếp đi trên người tôi, môi anh còn mấp máy, mùi khói thuốc hơi đắng nhẹ từ môi anh truyền sang, tưới đẫm cả bất an cùng nỗi nhớ trong tôi.

"Chương Ngôn Lễ." Tôi chạm vào tay anh.

Anh không nhúc nhích.

Thật là...

Tôi ngồi dậy, bế anh từ sofa vào phòng ngủ. Anh nặng hơn tôi tưởng, nhưng không sao cả, từ hôm nay, cơ thể tôi sẽ ghi nhớ và quen với trọng lượng này.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, như tiếng muỗi bị đập chết, đập thẳng vào kính cửa sổ.

Sáng hôm sau, Chương Ngôn Lễ đã không còn nhớ gì về nụ hôn tối qua. Anh rời nhà từ sớm, để lại một mảnh giấy ghi chú dán dưới hình Doraemon trên tủ lạnh, dặn tôi ăn sáng rồi mới đi học.

Hôm nay trường tổ chức cuộc thi chạy marathon hợp tác cùng một tổ chức thiện nguyện. Tôi cần phối hợp với người phụ trách phía tổ chức thiện nguyện, nên từ sớm đã xem đi xem lại quy trình tổ chức nhiều lần.

Giáo viên và sinh viên của bộ phận cùng hội sinh viên đều có mặt. Giáo viên rất yên tâm giao toàn bộ sự kiện cho hội sinh viên. Nhưng do chủ tịch hội sinh viên Trương Thạc bận việc gia đình, nên công việc điều phối và giám sát lần này đều do tôi đảm nhiệm.

Khi kiểm tra danh sách thí sinh tham dự, tôi thấy có một người tên là Tô Hoán. Vì giải marathon lần này có rất nhiều đơn vị đồng tổ chức, người tham gia không chỉ đến từ trường tôi nên việc có sinh viên trường ngoài là bình thường. Nhưng vì cái tên Tô Hoán trùng với CEO mới của Bích Tuyền, mà Chương Ngôn Lễ đã vì Tô Hoán mà phiền não không ít, nên tôi đặc biệt chú ý một chút.

Tôi gọi điện cho Hứa Ân Mặc, hỏi cậu ta có biết Tô Hoán có hứng thú với chạy marathon không.

Hứa Ân Mặc nói: "Làm sao cậu biết được vậy? Tô Hoán khi còn ở nước ngoài thường xuyên tham gia các cuộc thi marathon, cả leo núi, đạp xe cũng rất thích."

"Mình có thể nhờ cậu tra lịch trình hôm nay của anh ta không?" Tôi hỏi.

"Cũng hơi khó đấy, để mình thử xem sao." Hứa Ân Mặc nói.

Khoảng một tiếng sau, Hứa Ân Mặc nhắn lại bảo: [Tô Hoán đã rời khỏi công ty, đang đi tham gia giải marathon.]

Hôm nay ở Hải Thành, nơi tổ chức marathon chỉ có Công viên Vịnh Biển.

Tôi xin thông tin của Tô Hoán từ ban tổ chức, đi đến khu vực thi đấu tương ứng để tìm anh ta.

Vì số lượng người tham gia rất đông, tôi mất một lúc mới tìm thấy anh ta. Tô Hoán đang khởi động một mình, không giống những người xung quanh đang trò chuyện với nhau, trông anh ta không dễ tiếp cận.

"Chào anh Tô, xin lỗi vì đã làm phiền, không biết anh có thể trò chuyện một chút không?" Tôi bước tới.

Tô Hoán nhìn bảng tên nhân viên trước ngực tôi rồi gật đầu, ra hiệu nếu có gì thì nói nhanh.

Tôi giới thiệu thân phận, rồi nói qua các lưu ý của cuộc thi, địa điểm tiếp nước, ngỏ ý xin phép được chạy cùng anh ta.

Sau khi khởi động xong, Tô Hoán nói: "Tôi tưởng cậu đến để nói chuyện Hằng Cẩm chứ. Nếu xác định không nhắc đến Hằng Cẩm, vậy thì được, cứ chạy cùng tôi."

Tôi gật đầu: "Được."

Khi tiếng súng xuất phát vang lên, tôi chạy theo anh ta được một đoạn thì anh quay lại, ngạc nhiên hỏi: "Chân trái cậu bị tật à? Thế mà còn muốn chạy marathon? Cậu muốn chết thật à?"

Tôi cố gắng theo kịp anh ta: "Chân trái đúng là hơi yếu, nhưng không phải không làm được."

Chạy đến nửa quãng đường, khoảng cách giữa tôi và Tô Hoán đã bị nới rộng đáng kể. Để rút ngắn khoảng cách, tôi gần như không dám dừng lại. Về sau, tôi cuối cùng cũng đuổi kịp anh ta.

Tô Hoán bất ngờ nhìn thấy tôi.

Anh ta bật cười nói: "Nếu cậu thật sự có thể hoàn thành nửa chặng marathon, tôi có thể cân nhắc lại việc hợp tác giữa Hằng Cẩm và Bích Tuyền."

Mắt cá chân trái tôi như bị rắc đinh, mỗi bước chân như có đinh đâm sâu vào xương. Càng về sau, cơn đau càng rõ rệt, dữ dội hơn.

Tôi nghiến răng, chạy đến vạch đích. Tô Hoán cũng vừa đến không lâu.

Anh ta vỗ vai tôi, đưa cho tôi một chai nước và tờ giấy ghi thông tin liên lạc cá nhân của anh ta: "Chuyện của Hằng Cẩm để anh cậu đến nói với tôi. Lát nữa cùng tôi đi ăn một bữa, được chứ?"

Tôi cất danh thiếp, gật đầu đồng ý: "Gần đây có vài quán đặc sản địa phương rất ngon mà giá cả lại hợp lý. Để tôi dẫn anh đi."

Sau khi ăn với Tô Hoán xong, tôi bắt taxi về nhà, tiện thể gửi thông tin liên lạc của Tô Hoán cho Chương Ngôn Lễ.

Anh hỏi tôi: "Em lấy số riêng của Tô Hoán từ đâu ra vậy?"

"Tình cờ gặp hôm nay. Anh ta khá thân thiện. Em nhắc đến chuyện của Hằng Cẩm thì anh ta đồng ý nói chuyện thêm, rồi cho em số." Tôi nói dối.

Đầu dây bên kia, Chương Ngôn Lễ im lặng vài giây, như một tảng đá bị ném vào hố đen, không một tiếng vang.

"Không phải anh chưa từng tiếp xúc với Tô Hoán, anh biết cậu ta là kiểu người gì. Đường Đường, em đã làm gì sau lưng anh?" Giọng anh nghiêm lại.

Anh không gọi tôi là Nấm nữa.

"Em không làm gì cả. Đúng như em nói đó, anh ta tốt lắm, sau khi em giải thích hết đầu đuôi thì anh ta đồng ý gặp anh để bàn chuyện hợp tác." Tôi vẫn cố chấp giữ lời nói dối.

"Nếu em không nói thật, cố tình lừa anh, thì anh cũng chẳng còn gì để nói nữa." Chương Ngôn Lễ nói xong thì cúp máy.

Từ ngày hôm đó, Chương Ngôn Lễ không về nhà hơn nửa tháng trời.

Mỗi lần tôi đẩy cửa phòng khách ra, căn nhà giống như mở một lon cá mòi hết hạn, mùi tanh tưởi lan tỏa, bủa vây lấy tôi, khiến lòng tôi cũng muốn nôn ọe. Có một đêm, tôi bỗng rất nhớ Chương Ngôn Lễ, nên ôm gối từ phòng mình ra ngủ trên giường anh.

Gần sáu giờ sáng, bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch, tôi tưởng là Chương Ngôn Lễ gõ cửa, mừng rỡ chạy ra mở. Mở ra mới phát hiện đó chỉ là một cành cây bị gió cuốn qua cửa sổ, đập vào cửa.

Sáu giờ sáng, mặt trời còn chưa lên hẳn, nhưng tôi thì đã tỉnh hẳn. Tôi ngồi xổm trước cửa, tưởng tượng rằng Chương Ngôn Lễ chỉ là bị lạc đường, nên chưa về được.

Một tuần sau, Mễ Mễ đến mang đồ sinh hoạt cho tôi. Cô ấy giống như một con bướm xinh đẹp bay quanh bếp, sắp xếp lại đồ ăn vặt, rau củ, trái cây vào tủ lạnh mini, rồi giúp tôi đổ rác.

"Anh em nhớ em lắm, nhưng bận quá, không rảnh đến thăm nên mới nhờ chị đến." Mễ Mễ nói: "Cần gì thì nhớ gọi cho chị nhé, đừng có giấu trong lòng."

"Em chỉ muốn anh ấy về nhà thôi. Như vậy có được không ạ?" Tôi nói.

"Khó đấy... anh em đang đi công tác."

"Chị nói dối..." Tôi ngồi trên ghế cao ở quầy bar, tức giận uống cạn chai rượu vang đỏ quý nhất của Chương Ngôn Lễ, đó là rượu Romanée-Conti.

Anh không hề đi công tác, hôm qua tôi còn đạp xe đến trước công ty Hằng Cẩm, tận mắt thấy anh đi làm. Chương Ngôn Lễ chỉ đơn giản là không muốn gặp tôi.

Mễ Mễ nói: "Cậu ấy đang giận. Em có biết cậu ấy định giúp em chữa chân không? Em là báu vật của cậu ấy, còn em thì sao? Không biết quý trọng bản thân, còn đi chạy marathon với người ta. Cậu ấy giận em, cũng giận chính mình nữa."

"Em chỉ muốn anh ấy vui hơn một chút thôi mà. Dù sao chuyện hợp tác giữa Hằng Cẩm và Bích Tuyền cũng đã giải quyết xong rồi, đúng không?" Tôi nói.

Mễ Mễ nói: "Nấm à, anh em không cần em phải hiểu chuyện như thế. Chỉ cần em tự chăm sóc tốt cho mình, là cậu ấy đã vui rồi."

Hợp đồng giữa Bích Tuyền và Hằng Cẩm đã chính thức được gia hạn. Tô Hoán nhắn tin mời tôi đi ăn cùng anh ta.

Khi Tô Hoán gửi tin nhắn, tôi và Hứa Ân Mặc đang uống rượu ở quán bar của Mễ Mễ. Hứa Ân Mặc nhìn thấy tin nhắn xong thì nói: "Nếu cậu lấy thân phận 'người bên phía Tô Hoán' đi ăn với anh ta, thì anh cậu chắc sẽ tức chết mất."

"Nhưng mình đã rất lâu không gặp anh ấy rồi." Tôi đáp.

"Nhưng cậu cũng không thể đi ăn với Tô Hoán được. Đặt mình vào vị trí của Chương Ngôn Lễ mà nghĩ thử xem, nuôi cậu bao nhiêu năm trời, bỗng nhiên cậu quay sang thân thiết với đối tác suýt nữa rút hợp đồng với công ty anh ấy, cậu nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy thế nào?" Hứa Ân Mặc hỏi.

Nếu là Chương Ngôn Lễ, chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu thật. Nhưng tôi là Đường Đường, tôi chỉ muốn được gặp anh một lần thôi, chỉ một lần là đủ.

Ly whisky trong tay khẽ sóng sánh, ánh đèn lạc hướng trong chất lỏng màu vàng hổ phách. Tôi ngửa cổ uống cạn, như thể nuốt trọn cả nỗi nhớ vào lòng, thật khó chịu.

"Mình chỉ muốn được gặp anh ấy một lần. Mình nhớ anh ấy lắm rồi." Tôi nói.

Hứa Ân Mặc im lặng một lúc, rồi nói: "Thôi tùy cậu. Mình không khuyên nữa. Cậu bướng lắm, chịu thua luôn."

Khi rời khỏi quán bar, một con mèo chạy tới. Trên cổ nó đeo một cái nơ bướm màu hồng, không biết là ai đã đeo cho nó.

"Thấy chưa, lại bị người ta bỏ rơi rồi đấy." Tôi ôm con mèo, dùng áo khoác quấn lấy nó, rồi nhét vào giỏ xe phía trước. Con mèo ngoan ngoãn như một bó hoa, ôm đuôi của mình rồi cắn nhẹ.

Hôm đó là ngày Bích Tuyền và Hằng Cẩm ký hợp đồng gia hạn chính thức. Tôi cùng Tô Hoán đến dự bữa tiệc ăn mừng. Địa điểm tổ chức là ở nhà hàng Nguyệt Huy, phòng riêng có bàn tròn lớn, đây là địa bàn của Hứa Kỷ Niên.

Chương Ngôn Lễ nhìn tôi, anh nở nụ cười khó đoán. Sau khi ngồi xuống, anh gọi vài món tôi thích, nhưng ánh mắt lại chẳng dừng quá lâu trên người tôi. Anh và Tô Hoán nói chuyện về định hướng hợp tác tương lai giữa Hằng Cẩm và Bích Tuyền, cũng như một vài kỳ vọng từ người dùng.

Người của Hằng Cẩm ai cũng biết tôi là người quan trọng với Chương Ngôn Lễ, nhưng chỉ dừng lại ở mức "em trai của anh ấy". Anh rất ít khi đưa tôi ra mắt mọi người, ra ngoài đều gọi tôi là em trai, dù thật ra chúng tôi không phải anh em ruột.

Vì vậy thái độ của phía Hằng Cẩm đối với tôi khá vi diệu. Tô Hoán và Chương Ngôn Lễ ngồi cạnh nhau, tôi thì ngồi bên phía còn lại của Tô Hoán. Mỗi khi có người mời rượu tôi, tất cả đều bị Chương Ngôn Lễ uống thay. Anh nói: "Nhà tôi quản nghiêm, trẻ con không được uống rượu, rượu của em ấy để tôi uống."

Tô Hoán thì thầm chọc anh: "Xạo thật."

Chương Ngôn Lễ chẳng giận, anh đặt ly xuống, tiếp tục giữ vẻ ngoài lịch sự mà nói những lời xã giao.

Ăn uống xong, mọi người kéo nhau đến sân golf gần đó. Ban đầu tôi và Tô Hoán ngồi chung xe, Chương Ngôn Lễ có xe riêng. Nhưng vừa ra khỏi nhà hàng, tôi và Tô Hoán vừa lên xe thì Chương Ngôn Lễ cũng cúi người chui vào.

Tô Hoán cười cười nói: "Giám đốc Chương làm gì vậy? Không đi xe của mình mà chen lên xe tôi làm gì? Hằng Cẩm bây giờ đến cả cái xe làm anh hài lòng cũng không kiếm nổi sao?"

Chương Ngôn Lễ cười đáp: "Hằng Cẩm sao mà so được với Bích Tuyền. Xe của giám đốc Tô thoải mái, tôi chỉ muốn hưởng ké chút thôi. Uống nhiều quá, ngồi xe kém chất lượng dễ say. Mong cậu thông cảm."

Tô Hoán quay đầu lại nhìn từ ghế phụ, mắng: "Nói nhảm vừa thôi! Từ đây đến sân golf gần xịt, anh mà cũng say xe được à?"

"Ngồi xe của giám đốc Tô thì không say." Chương Ngôn Lễ vẫn nhã nhặn trả lời.

Tôi nhìn anh. Anh mặc một chiếc sơ mi đen rộng rãi, đường cắt thẳng tắp; áo vest đã cởi và khoác trên tay. Trên tay anh đeo một chiếc đồng hồ dòng Piaget, dường như anh rất thích mẫu này.

Thấy tôi nhìn đồng hồ, Chương Ngôn Lễ tháo ra đeo vào cổ tay phải của tôi: "Thích không?"

"Thích."

Nhưng thứ tôi thích hơn cả là nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền sang. Chương Ngôn Lễ có rất nhiều đồng hồ, tất cả đều để trong cái thùng mà tôi dùng để cất mấy thứ lặt vặt không dùng tới, như gôm thừa hồi cấp hai, bút máy cũ, mấy cái đồng hồ ấy đều có giá từ hàng chục triệu trở lên.

Mễ Mễ mỗi lần đến đều trầm trồ, trộm mà vào nhà chắc cũng chẳng nghĩ đây là hàng thật, tưởng chủ nhà thích đeo đồ rởm.

Nói trắng ra là đồng hồ xịn bị vứt như rác, mất giá.

Nhưng Chương Ngôn Lễ chẳng bận tâm. Anh làm việc gì cũng theo ý mình. Anh chưa bao giờ để ý người khác nghĩ gì về mình, luôn hành động theo cảm xúc.

Anh từng nói, anh vẫn nhớ lúc tôi tám tuổi cùng Cẩu Toàn chơi phẫu thuật bằng gôm trong nhà, thậm chí nhớ rõ đó là cục gôm nào. Nhưng anh lại chẳng nhớ nổi mình đã mua mấy cái đồng hồ đắt tiền đó từ khi nào.

Sân golf không xa nhà hàng, chơi được vài lượt thì Tô Hoán bảo tôi ra sân. Tôi chưa từng chơi golf, nên Tô Hoán ngỏ ý muốn dạy.

Anh ta đưa tôi một cây gậy, khi tôi định nhận thì bàn tay anh đặt lên mu bàn tay tôi.

Ngay giây tiếp theo, tay anh ta bị Chương Ngôn Lễ gạt ra. Anh ta thu tay lại, còn tay Chương Ngôn Lễ thì đặt lên cổ tay tôi, nơi vẫn đeo đồng hồ Piaget.

"Không dám làm phiền giám đốc Tô." Chương Ngôn Lễ nói: "Trẻ con nhà tôi để tôi dạy. Em ấy thông minh lắm, học cái gì cũng nhanh. Nãy giờ nhìn chúng ta đánh mấy lượt, chắc giờ cũng biết cách chơi rồi."

Tô Hoán quay sang hỏi tôi: "Thật thế à?"

Chương Ngôn Lễ cũng đang nhìn tôi.

Thật ra nãy giờ tôi đang lén học theo. Anh đưa cho tôi một cây gậy sắt, bảo tôi thử đánh một cú. Vì Chương Ngôn Lễ còn phải bàn chuyện với phía Bích Tuyền, nên mọi người đều không xuống sân đánh. Anh giúp tôi đổi sang một cây gậy dành cho người mới, rồi đặt bóng lên đế tee.

Tôi vung gậy, cố tình đánh lệch. Dù có hơi khiến anh khó xử, nhưng như vậy thì anh có lý do chính đáng để dạy tôi.

"Xin lỗi." Tôi quay lại nói với anh: "Em không thông minh như anh nói đâu."

Tô Hoán cười rồi bước tới: "Xem ra vẫn phải dạy thôi."

Chương Ngôn Lễ nới lỏng cà vạt, vứt nó lên ghế bên cạnh. Phục vụ mang đồ uống lạnh đến, anh lại bảo mang thêm một ly nước cam.

Anh nắm lấy tay tôi, từ phía sau áp sát lại. Tôi hơi cúi người, hơi thở của anh phả nhẹ lên cổ, làm cổ tôi hơi nhột, giống như cảm giác khi con mèo rúc trong lòng bàn tay tôi nhưng nhột hơn một chút, vì mèo không khiến tim tôi cũng ngứa ngáy theo như vậy.

"Cố ý phải không?" Anh hỏi nhỏ: "Muốn làm anh mất mặt à?"

"Không có." Tôi nói dối.

"Nếu còn dám nói dối nữa, em biết hậu quả rồi đấy." Chương Ngôn Lễ nói.

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Đúng là cố tình đánh lệch. Nhưng em cũng không giỏi đến mức ấy, cùng lắm chỉ đánh trúng bóng thôi. Không phải muốn làm anh mất mặt, chỉ là muốn được anh dạy, muốn lại gần anh hơn một chút."

Anh bật cười bên tai tôi: "Chơi chiêu với anh à? Em còn non lắm."

"Vậy sao anh vẫn mắc bẫy?" Tôi hỏi.

"Anh thích." Chương Ngôn Lễ đáp.

Tôi đánh gần ba mươi quả, sau đó quay về ghế nghỉ, phát hiện bên cạnh có đặt một ly nước cam. Chương Ngôn Lễ đang trò chuyện với Tô Hoán về sản phẩm mỹ phẩm mới sắp ra mắt của Bích Tuyền.

Tôi rất thích nước cam, nhưng chưa bao giờ nói với Chương Ngôn Lễ. Từ trước đến nay, ai cho gì tôi uống nấy. Sống cùng nhau bao năm, tôi cứ tưởng mình đã giấu sở thích rất giỏi.

Lúc chuẩn bị rời đi, chỗ bóng golf mà chúng tôi thuê vẫn còn hơn chục quả. Tô Hoán và Chương Ngôn Lễ đều không muốn chơi tiếp. Chương Ngôn Lễ bèn nói với tôi: "Số bóng còn lại để em đánh. Nếu đánh trúng lỗ, sẽ có thưởng."

"Thưởng gì cũng được ạ?"

Vẻ mặt anh có hơi khó xử, dường như định rút lại lời mình vừa nói, nhưng thấy gương mặt tôi phấn khích như vậy, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, có lẽ anh nghĩ tôi là người mới, chắc cũng không đánh trúng được.

"Đúng, thưởng gì cũng được." Chương Ngôn Lễ nói.

Đánh bóng vào lỗ với người mới chơi mà nói thì gần như là điều không thể. Dù là dân chơi lâu năm, cũng rất khó thực hiện được.

Mười lăm quả đầu đều trượt. Có vài quả tuy rất gần lỗ, nhưng vẫn không vào.

Tô Hoán thậm chí còn không nghĩ tôi có thể đánh chuẩn đến vậy. Anh ta nói với Chương Ngôn Lễ: "Em trai anh đánh được thế này là giỏi lắm rồi, đừng làm khó cậu ấy nữa."

Chương Ngôn Lễ đáp: "Ừ, giỏi thật. Vậy thôi, đi nhé."

Tôi đứng yên tại chỗ, hỏi anh: "Vậy phần thưởng thì sao?"

Chương Ngôn Lễ nói: "Không còn nữa."

"Em muốn thử lần nữa. Còn một quả cuối cùng, em làm được." Tôi căng thẳng nắm chặt gậy, không cam lòng đặt quả bóng cuối cùng lên đế tee, gọi anh: "Anh, cho em thử lần nữa."

Lời tác giả

Thư tình:

Anh luôn giấu mọi khó khăn với em. Anh bệnh cũng chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Anh nói sợ em lo, anh đúng là đồ ngốc.

Nhưng anh à, yêu không phải là che giấu, mà là thành thật. Em không cần anh vì em mà cố gắng, em chỉ cần anh khỏe mạnh, vui vẻ là được.

Khách sạn sắp khai trương rồi, em có thể đón anh về đó nghỉ ngơi. Gần đó còn có công viên giải trí mới khai trương nữa, chờ anh khỏe rồi nhất định phải đi cùng em.

Anh còn chưa từng đưa em đi đu quay khổng lồ đâu ấy. Nhớ đấy, phải hôn em khi đu quay lên tới điểm cao nhất.

[Nấm nhỏ thở dài.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip