Chương 27
27. Sói con giữ mồi
"Đau thì nói ra, đừng tự chịu đựng một mình." Chương Ngôn Lễ nói.
Điện thoại anh vẫn không ngừng đổ chuông, có vẻ anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, sau đó liền chuyển máy sang chế độ im lặng. Trợ lý lại gọi tới, vì trước đó đã gọi liên tục mấy cuộc nên Chương Ngôn Lễ định tắt nguồn luôn.
"Anh cứ nghe đi, nhỡ đâu có chuyện quan trọng thì sao?" Tôi nói.
Chương Ngôn Lễ đưa tay nắm lấy tay tôi, anh như một người anh trai thực thụ, dịu dàng dỗ dành tôi: "Dù ngoài kia có tận thế thì cũng không quan trọng bằng em. Đừng có nghĩ đến chuyện đuổi anh đi. Anh biết bé nấm của anh rất kiên cường, đau đến mấy cũng ráng chịu. Nhưng anh chỉ muốn ở bên em."
Những lúc Chương Ngôn Lễ dịu dàng như thế thật sự rất hiếm. Anh dùng những ngón tay có vết chai do chơi đàn lật xem quyển sổ tay về điều trị do bệnh viện phát cho người nhà bệnh nhân. Hàng mi dài khẽ rũ xuống, ánh mắt tập trung, vẻ nghiêm túc ấy khiến người khác cảm thấy khó mà tiếp cận.
Bác sĩ điều trị chính, Lý Miên, bước vào. Chương Ngôn Lễ vội vẫy tay gọi: "Đến xem thử cho em tôi đi, em ấy vừa kêu đau."
"Không có gì đâu..." Tôi nói: "Chỉ hơi đau chút thôi, nhưng em vẫn chịu được, không sao cả."
Chương Ngôn Lễ kéo bác sĩ lại gần: "Đừng nghe em ấy nói bậy, em ấy toàn cố chịu thôi. Vừa rồi đau đến tái cả mặt."
Lý Miên quen biết Chương Ngôn Lễ đã lâu, anh ta bảo đây không phải lần đầu mình nghe Chương Ngôn Lễ nhắc tới tôi. Trước lúc phẫu thuật, Chương Ngôn Lễ từng kể với tôi, Lý Miên là bạn anh quen được qua một vụ kinh doanh thiết bị y tế, là bác sĩ chính quy học tiến sĩ ở Mỹ, dặn tôi yên tâm, đừng sợ ca mổ.
Lý Miên khám qua một lượt rồi bảo: "Phẫu thuật xong ai chẳng đau? Cậu sốt ruột cái gì chứ?"
Chương Ngôn Lễ nói: "Người đau đến trắng bệch cả mặt đang nằm đây là em tôi, tôi không lo thì ai lo?"
"Được rồi, cậu cứ lo đi. Tôi đi trước đây. Nhớ đấy, cậu còn nợ tôi một chầu nhậu. Với cả, chuyện tôi nhắc cậu dạo trước, chuyện tôi theo đuổi cậu ấy, cậu có định trả lời chưa?" Lý Miên hỏi.
Anh trai của Lý Miên là Lý Tư từng làm ăn với Chương Ngôn Lễ, có lần bận việc không đi được thế là để Lý Miên đi thay. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Lý Miên đã bị Chương Ngôn Lễ thu hút. Trước đây, anh ta chẳng tin vào cái gọi là "tiếng sét ái tình", nhưng hôm đó Chương Ngôn Lễ say xỉn, kéo tay anh ta gọi "bé con", bộ dạng vừa đẹp vừa đáng yêu ấy khiến anh ta không khỏi dao động.
Sự tương phản ấy khiến Lý Miên càng muốn tìm hiểu thêm về con người này. Anh ta vốn không phải kiểu người chịu uất ức, thế là âm thầm xin anh trai số liên lạc của Chương Ngôn Lễ, định từ từ làm quen, bắt đầu từ bạn bè.
Sau vài lần ăn uống, mối quan hệ của hai người đúng là đã tiến thêm một chút, nhưng vẫn chỉ là bạn.
Chương Ngôn Lễ hình như có chút ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, Lý Miên đã ám chỉ không ít lần mà anh vẫn chẳng phát hiện, còn làm anh em với anh ta, nhiệt tình giới thiệu mấy sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Hằng Cẩm.
Mãi đến gần đây, Lý Miên mới nói trắng ra mình còn muốn tặng hoa và đồng hồ nữa, lúc ấy Chương Ngôn Lễ mới hiểu.
Tất nhiên, hoa và đồng hồ anh đều không nhận. Lý Miên đoán có lẽ anh đã có người yêu. Gần đây anh ta nghe anh trai nói, Chương Ngôn Lễ từng gặp mặt Miêu Miêu, em họ Triệu Hinh vài lần, nên không chắc Chương Ngôn Lễ là "thẳng" hay "cong".
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Lý Miên đã thấy Chương Ngôn Lễ như đang chăm báu vật, không ngừng hỏi han người mà anh gọi là "em trai". Lý Miên lắc đầu, nghĩ bụng, đúng là kiểu anh trai cuồng em.
Nhưng đang định quay lưng đi thì thấy Chương Ngôn Lễ cúi xuống, hôn lên khóe môi "em trai" của mình.
Chuyện này hoàn toàn không giống hành động một người anh trai dành cho em trai. Lý Miên còn đang ngẩn ra, thì chợt thấy cậu nhóc lúc nãy còn lộ vẻ căng thẳng khi nhìn anh ta khám, giờ lại đang nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảnh giác.
Ánh mắt ấy như muốn lột da, rút xương anh ta ra vậy. Như thể chỉ cần anh ta dám bước thêm một bước nữa là sẽ bị cậu xé xác.
Ánh mắt đó chẳng khác gì một con sói con đang bảo vệ mồi của mình.
Lý Miên thấy không thể tin nổi ánh mắt đó lại xuất hiện trên gương mặt của một sinh viên đại học. Liệu có người "em trai" nào lại có cảm giác chiếm hữu mạnh đến thế với "anh trai" mình à?
Hay là... họ vốn không phải anh em, mà là người yêu?
Lý Miên cảm giác mình đã biết được sự thật rồi.
–
"Anh này, anh thích vị bác sĩ lúc nãy ạ?" Lúc Chương Ngôn Lễ định rời đi, tôi đưa tay giữ lấy tay anh không nỡ buông, hôn lên ngón trỏ và cổ tay anh.
Chương Ngôn Lễ lúng túng rút tay lại: "Không thích. Anh có em rồi."
"Vậy em là gì của anh? Vẫn là em trai à? Hay là... người tình không thể công khai?"
Tôi nhìn anh, ánh mắt như cây đinh muốn đóng chặt anh mãi trong tầm mắt của mình.
Chương Ngôn Lễ rút tay khỏi lòng bàn tay tôi rồi chạm lên mặt tôi, vành tai tôi. Những vết chai mỏng nơi đầu ngón tay anh lướt qua da, mang đến từng cơn rùng mình tê dại: "Muốn anh cho em danh phận rồi à?"
Tôi không trả lời.
Chương Ngôn Lễ nói tiếp: "Em thích anh nhưng đâu có cố gắng gì. Em chưa từng theo đuổi anh, chưa từng thử cùng anh học cách yêu đương. Vậy mà đã vội muốn anh công nhận em. Đường Đường, anh rất kén chọn, không phải ai cũng có thể làm bạn trai anh đâu."
"Vậy tức là em chưa đủ tiêu chuẩn sao? Thế sao anh còn hôn em? Chính anh là người hỏi em có muốn hôn hay không. Anh định 'lừa xong bỏ chạy'? Em chẳng còn trong trắng nữa, sự trong trắng của em bị anh cướp mất rồi."
Chương Ngôn Lễ nói: "Vậy thì em theo đuổi anh đi. Nếu em theo đuổi được anh, anh sẽ cho em danh phận. Thế nào?"
Tôi nhìn anh đầy mong chờ: "Phải theo đuổi thế nào?"
"Muốn anh gợi ý à?" Chương Ngôn Lễ nhướng mày.
Anh đứng ngược sáng, mùi hương hoa cúc dịu nhẹ từ nước hoa trên người anh như quấn lấy tôi, khiến tôi hưng phấn đến mức không kiềm được: "Anh ơi, thương em một chút đi."
Chương Ngôn Lễ nâng cằm tôi lên: "Được, vậy trước tiên hôn anh cái nào?"
Anh dường như chẳng khác gì một tên côn đồ thuở trước, phóng khoáng, thích gì làm nấy, chẳng hề để ý đến ánh mắt người đời.
Chân trái tôi vừa đỡ hơn, Hứa Ân Mặc cuối cùng cũng sắp xếp thời gian đến thăm tôi.
Cậu ta gầy đi nhiều, nhưng ánh mắt lại kiên cường hơn xưa.
Hứa Ân Mặc nói: "Ngày đầu tiên ba mình mất, chú mình định tranh quyền, dẫn người đến nhà mình ép mình ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Là Chương Ngôn Lễ một mình cầm súng xông vào nhà đón mình đi. Mình vô cùng cảm kích anh ấy."
Cẩu Toàn đi phía sau anh, sắc mặt cậu ấy càng lúc càng trầm. Đầu tháng mười hai, cậu ấy đã quàng khăn lông cừu, hai mắt thất thần, ánh mắt nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trên mặt vẫn đeo khẩu trang, từ lúc vào phòng tới giờ, cậu ấy vẫn chưa nói một lời.
Hứa Ân Mặc nói tiếp: "Sau này nếu cậu cần gì, cứ nói với mình. Trước kia là mình có lỗi với cậu. Nếu không phải vì mình nói ra chuyện cậu thích anh mình, có lẽ quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn bây giờ rồi."
"Bọn mình bây giờ cũng tốt mà. Anh mình vẫn đối xử tốt với mình, cũng đâu có đuổi mình khỏi nhà." Tôi cười cười: "Bao giờ cậu quay lại trường học vậy?"
Hứa Ân Mặc nói: "Mình đã bảo lưu kết quả học, ít nhất phải nửa năm sau mới quay lại trường được. Có rất nhiều việc của ba cần mình tiếp quản."
Không rõ có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng tôi cảm thấy Hứa Ân Mặc đã thay đổi rất nhiều. Trước kia tuy cậu ta hơi lạnh lùng, nhưng bên trong vẫn rất trẻ con, làm việc thiếu chín chắn, nhưng tâm tư rất dễ đoán. Còn bây giờ, tôi lại không đoán nổi cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng nếu hỏi cụ thể là cậu ta thay đổi ở đâu, tôi lại không nói rõ được.
Hứa Ân Mặc đứng dậy, nắm tay Cẩu Toàn rồi bước ra ngoài. Cậu ta quay đầu lại, nói với tôi: "À, mình với Cẩu Toàn đang quen nhau. Mới bắt đầu hồi tuần trước."
"Cuối cùng cậu cũng toại nguyện rồi." Tôi đáp.
"Ừ, đúng là cuối cùng cũng toại nguyện. Những gì cậu muốn, sớm muộn gì cũng sẽ có được." Hứa Ân Mặc ẩn ý liếc ra ngoài cửa, nơi Chương Ngôn Lễ đang đứng đợi.
Chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng.
Hứa Ân Mặc là người kế thừa của nhà họ Hứa, còn Chương Ngôn Lễ là cánh tay phải đắc lực bên cạnh Hứa Ký Niên suốt bao năm.
Những năm qua, Chương Ngôn Lễ cống hiến hết mình cho Hứa Ký Niên, ngay cả chuyện đứa con riêng của ông ở Lạc Dương, cũng là do một tay Chương Ngôn Lễ xử lý. Anh biết không ít chuyện khuất tất của Hứa Ký Niên, được ông tin tưởng tuyệt đối, thậm chí trong di chúc còn viết rõ, nếu Chương Ngôn Lễ muốn, hoàn toàn có thể thay thế Hứa Ân Mặc.
Một người kế nhiệm vừa mới lên ngôi như Hứa Ân Mặc, sao có thể dung túng Chương Ngôn Lễ? Việc đầu tiên cậu ta cần làm, chính là tước bỏ quyền lực trong tay người kia.
"Hôm sau là lễ đính hôn của mình, cậu và anh Ngôn Lễ nhất định phải đến nhé." Hứa Ân Mặc nói.
Chương Ngôn Lễ nhìn cậu ta, giơ tay vỗ nhẹ vai cậu ta: "Đừng tự ép bản thân quá."
"Không đâu." Hứa Ân Mặc cười nhạt.
Hứa Ký Niên bệnh nặng, Hứa Ân Mặc phải gánh vác cả gia tộc, nên bắt buộc phải liên hôn để ổn định vị thế trong nhà họ Hứa. Gia đình bên mẹ cậu ta đã chọn ra một cô gái ngoan ngoãn làm vợ cậu ta.
Hứa Ân Mặc không thể không đồng ý.
Nhưng bảo cậu ta buông tay Cẩu Toàn, cậu ta lại không muốn. Hai người cứ giằng co như vậy tới giờ.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Lúc Cẩu Toàn đi ra, khăn quàng rơi khỏi vai để lộ cổ cậu ấy. Tôi thấy cổ cậu ấy toàn những vết bầm tím, có vết rõ ràng là bị cắn rất mạnh, không giống dấu hôn, mà như dấu răng để lại sau khi bị dã thú cắn trong cơn phát tình.
Ngày Giáng Sinh tháng 12 là sinh nhật của Chương Ngôn Lễ.
Vì Hứa Ký Niên có nhắc đến anh trong di chúc, nên anh trở thành cái tên được săn đón hàng đầu ở Hải Thành. Hứa Ân Mặc dù đang ở châu Âu bàn chuyện hợp tác, nhưng bay về để kịp mừng sinh nhật cho Chương Ngôn Lễ.
Hứa Ký Niên giao toàn bộ mảng bất động sản và thiết bị y tế, những ngành hái ra tiền của nhà họ Hứa, vào tay Chương Ngôn Lễ. Lương Thịnh không ngờ Hứa Ký Niên lại trọng dụng Chương Ngôn Lễ đến vậy. Hắn định đè ép Hằng Cẩm, nhưng không ngờ lại bị anh phản đòn. Phong Hưởng vì sợ bị trả thù, liền khai ra Vũ Hoàn Capital.
Nhưng Chương Ngôn Lễ căn bản không để ý đến những người đó, chuyện Lương Thịnh kiếm chuyện với anh, anh còn chẳng buồn để ý.
(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sau khi tôi xuất viện, giáo viên môn kinh tế giới thiệu cho tôi một suất thực tập ở một tập đoàn đầu tư hàng đầu nước ngoài. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định từ bỏ.
Chương Ngôn Lễ biết chuyện lập tức gọi điện cho tôi, dặn tôi ở nhà chờ anh.
Trợ lý lái xe đưa anh về, người anh nồng nặc mùi rượu, đi đứng cũng loạng choạng.
"Tại sao lại từ chối thực tập ở Chúng Sinh?" Chương Ngôn Lễ gọi tôi lại gần, bản thân thì ngồi co người lại trên sofa như một con thỏ, giày không chịu tháo mà cứ khăng khăng muốn gác chân lên ghế.
Tôi tắt đèn trần, bật đèn nhỏ bên sofa, rồi cầm cổ chân anh, tháo giày giúp anh rồi xếp ngay ngắn bên cạnh: "Em biết đây là công việc anh sắp xếp cho em."
Hai mắt Chương Ngôn Lễ hơi nheo lại, có vẻ không ngờ tôi lại biết anh đã đứng sau dàn xếp chuyện này.
Cũng đúng, trong mắt anh, tôi vốn không phải người để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Phải tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn trong thời gian dài thật sự rất mệt. Tôi phải nghiên cứu xem góc nào mới khiến anh thích nhìn tôi nhất, làm sao để tỏ ra yếu đuối đúng lúc, khiến anh quan tâm tôi hơn một chút.
"Đã biết mà còn không đi? Không nghe lời đúng không? Muốn bị mắng à?" Chương Ngôn Lễ hỏi.
Bàn tay mang mùi thuốc lá của anh áp lên má tôi, bóp nhẹ cằm, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh. Khả năng nhìn thấu lòng người của anh ngày càng đáng sợ. Bao năm qua, tôi tận mắt chứng kiến anh từ một tên lưu manh ngoài phố, dần trở thành người có thể hô mưa gọi gió ở Hải Thành.
Năm nay anh 29, càng lúc càng xa hình ảnh thiếu niên năm xưa. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi dáng vẻ anh hùng xuất hiện trong thế giới tôi thuở ban đầu của anh.
"Em muốn vào công ty nhà họ Hứa giúp anh." Tôi nói.
Vào công tu nhà họ Hứa chỉ là cái cớ, điều tôi thật sự muốn là mỗi ngày đều có thể gặp anh, ở bên anh, thấy anh làm việc nghiêm túc, có thể hôn nhau trong văn phòng, lén lút yêu đương trong lúc anh bận rộn.
Cặp đôi nào yêu nhau chẳng muốn ngày nào cũng gặp mặt? Tôi cũng vậy.
Chương Ngôn Lễ xoa nhẹ má tôi: "Em giúp được gì cho anh?"
Anh tựa lưng vào ghế, tôi xoa bóp đùi cho anh, bàn tay lần dần lên phía trên, dừng lại nơi ống quần vest. Chương Ngôn Lễ khẽ đẩy trán tôi: "Vị trí này không dễ như em nghĩ đâu."
"Chính vì thế nên em mới muốn giúp anh."
"Cút, anh không cần." Anh nói.
"Ít nhất nếu em vào đó, ngày nào em cũng được thấy anh. Anh cần người hôn, em sẽ ngay lập tức có mặt. Anh cần giải tỏa sinh lý, em cũng có thể—" Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị anh cắt lời.
Anh đạp tôi một cái, bàn chân đè lên ngực tôi. Lực không mạnh, tôi chỉ ngoan ngoãn bị đẩy ra xa một chút. Anh giữ lại sức như hổ dữ ngửi hồng, nếu thật sự ra đòn, có thể anh sẽ đạp tôi bay xa ba mét.
"Em giải tỏa? Em còn chưa mọc đủ lông cơ mà." Chương Ngôn Lễ cười nói: "Anh không thiếu mấy chuyện đó. Muốn thì người thích hợp đầy ra, em có biết vì sao anh lại chọn em không?"
"Vì em là người thích anh trước, anh không nỡ làm tổn thương em."
"Biết là tốt. Nấm à, đừng làm khó anh. Anh làm vậy là vì tốt cho em. Vào công ty nhà họ Hứa không dễ đâu, mà một khi đã vào là em đã đứng về phía anh, không còn trung lập nữa. Tình cảm bạn bè giữa em và Hứa Ân Mặc, sẽ không còn giữ được nữa."
Chương Ngôn Lễ thở dài: "Bao nhiêu năm tình nghĩa từ nhỏ đến lớn như này khó kiếm lắm. Đừng để đánh mất."
[Lời tác giả]
Lễ đính hôn của Tiểu Hứa không thành công, Tiểu Hứa và Tiểu Cẩu sẽ trải qua vài trắc trở rồi hạnh phúc bên nhau~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip