Chương 28

28. Lời hứa của Ulysses

Hứa Ân Mặc từ nhỏ không hề được Hứa Ký Niên nuông chiều như cậu ấm nhà giàu. Cậu ta là một đứa trẻ chưa từng trải qua nhiều khó khăn, cũng không biết nhìn người bằng con mắt nghi ngờ.

Điều đó khiến Hứa Ân Mặc từ nhỏ đến lớn, dù lời nói hay hành động đều không có chính kiến.

Hứa Ân Mặc học ở những trường trung học bình thường, trong khi con riêng của Hứa Ký Niên được gửi nuôi ở Lạc Dương, từ cấp ba đã được đưa sang Mỹ du học.

So với người đó, Hứa Ân Mặc là người Hải Thành chính gốc, luôn được Hứa Ký Niên giữ bên cạnh nuôi dưỡng và Hứa Ký Niên là người mềm lòng nhất với Ân Mặc.

Cũng chính vì lo lắng Ân Mặc không đủ năng lực gánh vác công ty, nên Hứa Ký Niên đã bồi dưỡng rất nhiều người tài như Chương Ngôn Lễ để họ có thể phò tá Ân Mặc giữ vững cơ đồ nhà họ Hứa.

Nhưng phía nhà mẹ của Hứa Ân Mặc, tức là họ hàng bên ngoại, lại luôn tìm cách chia phần tài sản của tập đoàn, thường xuyên nói xấu Chương Ngôn Lễ và Triệu Hinh, những người trung thành với Hứa Ký Niên, khiến Ân Mặc dần xa cách với họ.

Nhà họ Hứa hiện giờ đã không còn như xưa. Hứa Ân Mặc với tư cách là người mới lên, nắm giữ một phần dự án; Chương Ngôn Lễ là người được nhắc đến trong di chúc, cũng nắm một phần quyền lực. Dưới tay Triệu Hinh có một dự án quan trọng.

Ngoài ra còn có Hứa Hoài, con trai út mà Hứa Ký Niên đưa sang Mỹ, hiện nắm trong tay một số dự án lớn về vận tải hàng hải.

Hứa Ân Mặc muốn thu gom hết những dự án đó về tay mình.

Nhưng tuổi cậu ta còn quá nhỏ, sức chưa đủ, nên bên nhà mẹ liền phái người đến "trợ giúp", trên thực tế là để dần tiếp quản một phần tài sản của nhà họ Hứa. Chương Ngôn Lễ đương nhiên không thể để người khác đoạt quyền dễ dàng như vậy, nên Hứa Ân Mặc lại bị xúi giục, cậu ta bắt đầu đề phòng anh.

Ngày tháng của Chương Ngôn Lễ và Triệu Hinh ở tập đoàn nhà họ Hứa không dễ chịu chút nào. Triệu Hinh đã có ý muốn tách ra làm riêng. Có một lần, cô hỏi Chương Ngôn Lễ có muốn cùng cô lập nghiệp không, anh đáp:

"Người như tôi từng phải mò mẫm trong bãi rác để kiếm sống, nhờ có ông Hứa mới đi được đến ngày hôm nay. Tôi không thể phụ lòng ông ấy. Ít nhất, không thể vào lúc lũ sói rình rập bên cạnh cậu chủ mà bỏ đi nhẹ nhàng như không có chuyện gì."

Triệu Hinh nói, Chương Ngôn Lễ bề ngoài nhìn vô tình, thật ra lại là người nặng tình, mềm lòng nhất.

Có lần Chương Ngôn Lễ trở về nhà, anh mệt mỏi nằm dài trên sofa. Tôi lại gần, xoa bóp cơ bắp chân cho anh.

"Lần trước anh khuyên em đừng vào công ty nhà họ Hứa, em hiểu rõ những ràng buộc trong đó, nhưng em vẫn muốn đến bên anh. Em không muốn làm một người chỉ đứng phía sau lưng anh nữa, Chương Ngôn Lễ. Em cũng muốn bảo vệ anh, trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay anh, có thể giúp được anh. Em làm được, em hứa đó."

Chương Ngôn Lễ dùng tay trái véo má tôi, kéo tôi lại gần rồi đặt lên khóe môi tôi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước: "Anh thật sự không thể coi em là Bảo Bảo nữa rồi."

"Em không ngại, anh cứ gọi em là Bảo Bảo suốt đời cũng được."

"Thôi đi." Chương Ngôn Lễ nói: "Bảo Bảo đã mất rồi. Anh sẽ không xem em là người thay thế. Trước kia có thể anh từng như vậy, nhưng bây giờ thì không."

Sau khi anh ngủ say trên sofa, tôi ngồi bên cạnh anh. Tôi ngồi dưới đất, tựa vào người anh, lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh.

Ánh trăng len qua cửa sổ, mùa thu thấm lạnh cả tim gan. Tôi kéo một chiếc ghế dựa lại gần, nằm xuống, đắp chăn, lặng lẽ nhìn anh ngủ.

Anh là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất của tôi. Những đêm trằn trọc không ngủ nổi, tôi đều nghĩ đến anh.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Nửa đêm, bên ngoài đột ngột có sấm chớp.

Chương Ngôn Lễ tỉnh dậy. Anh có hơi hoảng, nét mặt thoáng căng thẳng. Anh sợ sấm chớp, bởi Chương Bảo từng chết vào một ngày mưa giông. Đứa trẻ nhỏ bé ấy vì cơn mưa lớn mà không kịp chữa trị, sốt cao rồi qua đời.

Chương Ngôn Lễ ghét trời mưa bão, mỗi khi mưa to là anh lại bất an.

Trước kia, thỉnh thoảng anh sẽ giả vờ như không có gì, đến phòng tôi nói chuyện phiếm, đợi mưa tạnh rồi mới quay lại ghế sofa trong phòng khách ngủ tiếp.

"Cần em sang ôm anh không?" Tôi hỏi.

"Chưa ngủ à?" Chương Ngôn Lễ ngồi dậy. Cái chăn trên người anh trượt xuống. Anh như một quả măng cụt vừa bóc vỏ, ánh mắt và làn da đều mềm mại, ngon lành.

Tôi không kìm được mà đưa tay ra, nhưng đến giữa không trung thì sực nhận ra hành động của mình hơi vô lễ: "Em sợ sấm. Anh có thể ôm em không?"

"Lớn thế rồi còn sợ sấm? Em đang làm nũng với anh à?" Chương Ngôn Lễ hỏi.

"Nếu anh muốn hiểu như vậy thì cũng được."

"Lên giường đi." Chương Ngôn Lễ nắm lấy tay tôi: "Tối nay mình ngủ chung."

Tôi ôm lấy anh từ phía sau, như một dấu phẩy nhỏ nép sát bên người anh, hoặc giống như một mầm giá non mềm.

Rất nhiều người, kể cả Hứa Ân Mặc, từng nói với tôi rằng Chương Ngôn Lễ là người khó hiểu. Anh như một cuốn sách dày, còn tôi chỉ là một chú thích nhỏ bé hiện ra trên vài trang của anh.

Một chút hạt bụi bay lượn trong ánh đèn vàng ở đầu giường như một vũ trụ nhỏ, còn chúng tôi là những người nằm ngoài vũ trụ đó. Tôi hôn lên lưng, lên gáy anh, hôn cả nốt ruồi nhỏ ở bả vai anh, nơi ánh đèn không chiếu tới.

Chương Ngôn Lễ khẽ co người, trông có vẻ bất an. Anh vẫn thức, nhưng không ngăn cản tôi.

Tôi hôn lên phần lưng anh, cảm nhận nhịp tim đập nhanh của anh. Tốt thật, anh vì tôi mà rung động rồi.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc, khơi lại những ký ức cũ trong tôi.

Năm tôi học lớp 12, trường tổ chức văn nghệ, tôi là học sinh đại diện khối 12 phải lên phát biểu.

Khi ấy Chương Ngôn Lễ vừa mới theo Hứa Ký Niên, mới đi làm được vài năm, địa vị ở công ty chưa vững, trong túi cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng để tôi có thể xuất hiện đàng hoàng trước mọi người, anh đã bỏ ra hai nghìn tệ mua cho tôi một bộ vest và giày da. Đó là bộ vest đầu tiên trong đời tôi.

Chương Ngôn Lễ đưa tôi bộ đồ ấy rồi nói: "Bộ vest đầu tiên thì phải mua loại tốt một chút."

Khi đó, bộ vest anh mặc để đi đàm phán hợp tác là vest cũ của Mễ Mễ cho. Chỉ có điều, nhờ dáng người cao ráo, anh mặc vào mới đẹp được như vậy.

Hôm diễn văn nghệ, Chương Ngôn Lễ đến trường. Anh đứng ở dãy phía sau học sinh, đứng dưới tán cây không mấy nổi bật. Tuyết rơi sau lưng anh như khoảng trắng dễ chịu. Bộ vest đen anh mặc khiến tôi không thể rời mắt.

Khi tôi phát biểu xong thì khập khiễng bước xuống. Có người dưới sân khấu cười, tiếng cười không nhỏ, từng đợt như sóng cuốn trôi sự tự tin trong tôi.

Giáo viên chủ nhiệm bảo tôi đừng bận tâm, rồi nói anh trai tôi đang chờ phía sau, bảo tôi mau qua đó.

Chương Ngôn Lễ đứng phía sau cùng với Mễ Mễ. Cô ấy mang đến cho tôi một cái áo lông vũ mới và bảo tôi mặc vào: "Anh em ban nãy đến tìm chị, bảo chị đưa cậu ấy đến trường. Cậu ấy nói muốn xem em phát biểu, trông sốt ruột lắm."

"Thật không ạ?" Tôi nhìn Chương Ngôn Lễ đầy mong đợi, tim như lỡ mất mấy nhịp. Hôm nay thật ra anh có một sự kiện quan trọng, vậy mà vẫn đặc biệt đến trường vì tôi, điều đó khiến tôi thật sự rất vui.

"Thật đấy. Cậu ấy thậm chí còn chẳng kịp về nhà lấy xe máy, tài xế của Hứa Ký Niên vừa đưa cậu ấy đến cổng quán bar là cậu ấy đã bảo tài xế dừng lại, nhờ chị đưa sang đây rồi. Chị còn hỏi sao không bảo người ta đưa thẳng đến trường luôn, cậu ấy bảo sợ người của Hứa Ký Niên biết là mình vội vã về chỉ để xem em phát biểu, sẽ cười bảo cậu ấy là tên cuồng em đấy." Mễ Mễ kể lại sinh động như thật.

Chương Ngôn Lễ đặt tay lên vai tôi, mùi rượu vang trắng từ người anh bao quanh tôi. Tôi lén nắm lấy ngón trỏ đang đặt trên vai mình của anh, nghịch nghịch chiếc nhẫn đen trên tay anh.

Chương Ngôn Lễ cười cười, anh tháo chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón trỏ tay trái của tôi: "Nếu thích thì cứ nói, anh để em nghịch."

Tôi tháo nhẫn xuống, đưa lại cho anh: "Không thích nhẫn. Thích anh đeo nhẫn cơ."

Chương Ngôn Lễ lại tự đeo nhẫn lên tay mình, cười nói: "Đây là sở thích gì thế? Em đúng là khiến người ta phải đau đầu mà."

Học kỳ hai lớp 12, Chương Ngôn Lễ rất bận rộn. Hứa Ký Niên bắt đầu đưa nhiều người phụ nữ đến bên anh.

Căn nhà nhỏ từng vắng lặng, giờ chẳng khác nào viên kẹo bị bầy kiến vây kín, suốt cả mùa xuân đều có đủ loại phụ nữ xinh đẹp ghé qua. Họ nhìn thấy tôi thì luôn làm bộ uốn éo, tỏ ra mình như là nữ chủ nhân thực thụ.

Tôi rót trà cho họ, nhưng không ai quan tâm đến trà, ai cũng thích mấy chai Romanée-Conti trên kệ rượu mới của Chương Ngôn Lễ. Khi đó, anh không có nhiều tiền, hai chai Romanée-Conti năm 1997 đó là để đãi khách đặc biệt như Triệu Hinh và Hứa Ký Niên.

Triệu Hinh từng đến một lần, Hứa Ký Niên thì đến hai lần.

Mỗi lần Hứa Ký Niên đến, Chương Ngôn Lễ đều bảo tôi vào trong phòng, không được ra ngoài. Anh nói với tôi: "Nhà họ Hứa là một vũng nước đục, anh không muốn em bị lôi vào."

Chương Ngôn Lễ không dám từ chối người mà Hứa Ký Niên đưa tới, nhưng cũng không thể thẳng thắn nói mình không thích. Vì thế anh bịa ra lý do rằng mình bị ED — rối loạn chức năng sinh lý.

Hứa Ký Niên không tin.

Chương Ngôn Lễ nhờ Lý Miên tìm người quen làm cho anh một bản báo cáo giả, đưa cho Hứa Ký Niên xem, mới tạm thời che mắt được.

Có lần, anh uống say trở về, nhà bị cúp điện, tôi nghe thấy động thì ra cửa đỡ anh vào.

Anh tưởng tôi là người phụ nữ mà Hứa Ký Niên gửi đến, anh ôm tôi, đẩy tôi dựa vào tường, một tay bảo vệ sau đầu tôi, nói: "Đừng đến nhà tôi nữa. Trong nhà tôi còn có một cậu em chưa trưởng thành. Các người có biết luật lệ giang hồ là gì không? Đừng làm hư trẻ con. Biết chưa?"

Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy mắt anh.

Bàn tay anh nóng như sao trời, đốt cháy tim tôi.

"Chương Ngôn Lễ, là em." Tôi rất muốn thử, nếu tôi không lên tiếng, liệu hơi thở anh phả vào tai tôi có tiếp tục rơi xuống như mưa xuân không? Từng hơi thở ấy tựa như mưa mùa xuân tưới lên lòng tôi.

Tôi lặp lại: "Chương Ngôn Lễ, là em. Em là Đường Tiểu Tây."

"Biết rồi." Chương Ngôn Lễ lùi lại một bước, đi bật đèn.

"Máy phát điện hỏng rồi." Tôi nói: "Anh đi tắm trước đi. Trước khi cúp điện em đã đun nước nóng rồi, nhưng giờ có lẽ hơi nguội."

"Ừm. Hôm nay có 'chị đẹp' nào lạ đến tìm em không?"

"Có đến, nhưng không lạ. Là một chị rất xinh đẹp."

Chương Ngôn Lễ bật cười: "Em có biết mấy chị ấy đến tìm anh để làm gì không?"

"Làm gì ạ?"

"Để tán anh, lên giường với anh, để Hứa Ký Niên thấy là anh đã gặp được người vừa ý. Coi như có cái để báo cáo." Chương Ngôn Lễ nói.

Tôi biết, anh không thích bị Hứa Ký Niên kiểm soát. Làm việc dưới tay ông thì được bảo vệ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bị quản thúc, phải mang lại lợi ích cho ông.

Chỉ cần nhận người mà Hứa Ký Niên đưa tới, sớm muộn gì cũng có người làm anh hài lòng.

Về sau có lẽ Hứa Ký Niên nghi ngờ anh thích đàn ông, nên lại cho người đưa tới vài trai đẹp.

Chương Ngôn Lễ không nhận. Anh để những người đẹp đó tập chống đẩy, gập bụng trong nhà. Có một thời gian, trong nhà rất nhộn nhịp.

Ông chủ cửa hàng tạp hóa gần đó còn tưởng nhà tôi mở lớp thể hình, đến hỏi có nhận thêm học viên không, ông và vợ cũng muốn đăng ký.

Từ khi tôi nhận ra mình thích Chương Ngôn Lễ, trái tim tôi đã bước vào một mùa mưa ẩm ướt. Mỗi lần anh thể hiện sự quan tâm, mỗi cái chạm nhẹ của anh đều như từng bó lúa vàng ấm áp chất đầy trong kho lúa nhỏ trong tim tôi.

Nếu không phải Hứa Ân Mặc giúp tôi vạch trần chuyện này, thì tôi sẽ cứ âm thầm thích Chương Ngôn Lễ như vậy.

Tôi sẽ không thổ lộ, sẽ kiềm chế bản thân không nghĩ đến anh, không đến gần anh.

Giống như những ngày trước kia vậy.

Sáng sớm thức dậy, chuẩn bị cơm nước cho anh, đeo cặp sách đến trường. Tối về nhà, lặng lẽ làm bài tập, nấu một phần cơm đủ cho một người. Đọc vài trang sách, rồi ngồi trong phòng chờ anh về. Hỏi anh đã ăn chưa, nếu chưa thì nấu cho anh bát mì; nếu ăn rồi thì ngồi lại trò chuyện một chút với anh.

Giữa đêm khuya, tôi nghe thấy tiếng rót nước vang lên trong phòng khách, thế là lặng lẽ đặt sách xuống, tắt đèn trong phòng ngủ.

Tiếng bật nắp bật lửa vang lên, cà vạt của Chương Ngôn Lễ chạm vào con mèo đang nằm trong lòng anh. Tôi thì muốn hôn anh, nhưng chỉ có thể làm điều đó trong giấc mơ.

Yêu Chương Ngôn Lễ giống như lời hứa của Ulysses, trái tim thường xuyên đón nhận những mùa mưa ẩm ướt. Vì sợ bị anh phát hiện, tôi chỉ có thể không ngừng kiềm chế những xúc cảm ẩm ướt ấy, tự nhủ với mình rằng hãy yêu anh ít đi một chút, nhìn anh ít đi một chút, ít nói với anh hơn, ít gọi anh là "anh trai" lại.

Năm ba đại học, nhờ có sự chấp thuận của Chương Ngôn Lễ, tôi chính thức vào tập đoàn của nhà họ Hứa thực tập.

Cùng năm đó, Cẩu Toàn cũng vào đó, cậu ấy làm thư ký riêng cho Hứa Ân Mặc.

Nhiều lần, tôi nghe người trong công ty bàn tán về chuyện giữa Hứa Ân Mặc và Cẩu Toàn.

Trong một lần tan làm muộn, tôi vừa xuống lầu thì sực nhớ còn một tập tài liệu chưa đưa cho Hứa Ân Mặc, nên vội vàng quay lại.

Văn phòng của Hứa Ân Mặc, rèm cửa sổ được kéo lên. Tôi thấy Cẩu Toàn bị ép sát trên bàn làm việc, quần bị cởi sạch, nằm rơi trên sàn nhà.

Còn Hứa Ân Mặc thì chỉ kéo khóa quần xuống, cưỡng ép Cẩu Toàn.

Cẩu Toàn không kêu lên tiếng nào, chỉ cắn răng chịu đựng.

Hứa Ân Mặc dùng lực mạnh siết lấy eo cậu ấy, như thể trút hết nỗi bất mãn trong lòng ra.

Tôi đứng ở cửa.

Cẩu Toàn nhìn thấy tôi, giơ tay đẩy Hứa Ân Mặc ra.

Hứa Ân Mặc tát vào mông cậu ấy một cái, Cẩu Toàn gào lên, đẩy cậu ta ra. Sau đó, vì không còn sức nên cậu ấy ngã từ bàn xuống, ngồi bệt dưới sàn.

Hứa Ân Mặc chỉnh lại cà vạt, bước ra lấy tài liệu từ tay tôi, ký tên rồi ném trả lại: "Xem trọn cảnh rồi nhỉ? Đừng bảo là cậu thấy ghê đó nhé. Chẳng phải cậu cũng muốn làm chuyện này với Chương Ngôn Lễ à? Cậu ngủ với anh ta* chưa?"

*Hiện giờ đang trong lúc tranh đấu gia tộc, nên mình đổi xưng hô 1 chút, sau này ổn rồi sẽ quay lại xưng hô cũ

"Tổng giám đốc Hứa, tôi còn có việc, xin phép đi trước." Dạ dày tôi lộn lên từng cơn buồn nôn.

Có lẽ chúng tôi thật sự không thể quay lại như xưa nữa rồi.

Khi còn nhỏ, chúng tôi từng ngồi bên nhau ngắm biển, ôm nhau chặt như đá ngầm nơi bờ biển, tin rằng tình bạn sẽ mãi bền lâu.

"Tôi quên mất là cậu ngủ cùng giường với anh ta từ lúc tám tuổi. Cậu nói xem Chương Ngôn Lễ có phải biến thái không? Nuôi cậu ngần ấy năm, vậy mà có thể chấp nhận việc cậu thích anh ta? Người bình thường nào chịu được chuyện đó? Hồi trước anh ta còn bảo với Trâu Lạc Lạc là coi cậu như em trai. Giờ lại giữ cậu bên cạnh như người tình. Cậu bảo xem, như vậy có ghê tởm không?" Hứa Ân Mặc khiêu khích.

Tôi đấm thẳng vào mặt cậu ta. Cẩu Toàn mở cửa bước ra, tựa người vào khung cửa.

Hứa Ân Mặc lau vệt máu nơi khóe môi, cảm khái: "Đường Tiểu Tây, cuối cùng cậu cũng đánh tôi. Vậy là từ giờ, chúng ta không còn nợ gì nhau nữa. Tôi sẽ không còn cảm thấy áy náy với cậu nữa."

Cảm giác như cậu ta cố tình nói những lời đáng bị đánh đó chỉ để tôi ra tay mà thôi.

Cẩu Toàn kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi Hứa Ân Mặc. Cậu ta bật khóc, rồi bế Cẩu Toàn trở vào văn phòng. Rèm cửa kéo xuống, căn phòng chật hẹp kia giờ là hành tinh nhỏ của riêng họ, chất chứa biết bao đau thương cùng những lời không thể nói thành câu.

Tôi vội vã xuống hầm xe.

Khi tìm được Chương Ngôn Lễ, tôi mở cửa ghế lái phụ. Trên ghế là một chiếc gối ôm hình nấm hoạt hình và một cái chăn màu xám.

Chăn có thể tháo rời, giống như chiếc áo choàng nhỏ của gối ôm nấm. Dù trông rất xấu.

"Ghế lái phụ hôm nay không còn chỗ cho em nữa à? Anh nuôi nấm mới nên ghế này giờ không còn là của em nữa rồi đúng không?" Tôi hỏi Chương Ngôn Lễ: "Cần em thắt dây an toàn cho nấm không?"

Chương Ngôn Lễ vẫy tay với tôi: "Ghế phụ vẫn là của em, nấm cũng là của em. Nếu em chê nấm xấu, thì vứt hết xuống ghế sau đi."

Tôi lập tức lên xe, ôm chặt lấy nấm, rồi nhào qua ôm Chương Ngôn Lễ.

Tôi nghĩ, anh chắc hẳn đã tốn rất nhiều công sức mới nghĩ ra được món quà này cho tôi. Dù nó trông xấu, áo choàng cũng xấu nữa.

"Không chê đâu. Em thích mà." Tôi nói.

Chương Ngôn Lễ không hỏi vì sao tôi xuống trễ như vậy. Hai mươi phút trước anh gọi điện cho tôi, tôi bảo đang trong thang máy tầng trệt. Nhưng phải tận hai mươi phút sau tôi mới đến xe anh.

Anh biết tôi có chuyện muốn giấu anh, nhưng anh không hỏi gì thêm.

Đó là thứ tình người mà bao năm nay Chương Ngôn Lễ đã học được, là sự tự do và niềm tin mà anh dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip