Chương 32
32. Giấc mộng vàng kim
Thứ ba phải chuyển đến nhà mới, Cẩu Toàn lái một chiếc Santana đến. Xe đỗ dưới nhà, mặt đất xanh đen nứt ra một khe lớn, mọc lên một đóa Santana đen khổng lồ. Những quả hồng chín đỏ như những con mắt trên bầu trời, những con mắt màu cam rực rỡ, như thể chỉ cần ngẩng đầu lên, tôi vẫn còn có thể nhìn thấy tia hy vọng lấp lánh.
"Đồ của anh cậu có phải nên để anh ấy tự chuyển vẫn tốt hơn không?" Cẩu Toàn hỏi.
Cây đàn guitar điện treo trên tường, miếng dán hình bò Tây Tạng trên tủ lạnh, bánh quy bằng gốm do Chương Ngôn Lễ làm, giá leo yêu thích của mèo... rải rác đầy sàn nhà như những vì sao. Dù không bụi bặm, nhưng chúng đã nằm lại trong những tháng năm cũ, hóa thành từng con mắt đen.
"Chuyển đi, mình không nỡ để đồ của anh ấy bị bỏ lại." Tôi nói.
Hàng chục thùng đóng gói đều đã được lấp đầy. Công ty chuyển nhà phải đi hai chuyến.
Nhà mới gần trụ sở tập đoàn, là một căn hộ nhỏ rất sáng sủa, hai phòng ngủ một phòng khách, có ban công lớn, nhìn ra cảnh sông Tiểu Dương phía đối diện. Mỗi buổi chiều, ánh nắng đổ vào phòng nhẹ nhàng như chim sẻ nhảy nhót trên sàn nhà, rồi bị chiếc đồng hồ treo tường dẫn dắt, nhảy vào bóng tối thế rồi tuyệt vọng tự sát.
Sáu giờ tối, tôi giữ Cẩu Toàn ăn cơm xong rồi tiễn cậu ấy về. Trước khi lên xe, Cẩu Toàn hỏi: "Khi Hứa Ân Mặc giết Lâm Nghị Quốc, cậu thật sự không thấy sợ sao?"
"Không sợ." Đó là sự thật.
"Cậu có giúp không?"
"Có."
"Nếu bây giờ đưa ra một giả định, cậu chết đi, đổi lại là anh cậu được hạnh phúc cả đời, cậu chọn thế nào?"
"Tất nhiên là mình sẽ chọn cái chết."
Cẩu Toàn cười nói: "Chương Ngôn Lễ giận là chuyện quá đỗi bình thường. Cậu tự ti đến mức này, ai mà chẳng giận chứ. Huống hồ trong mắt anh ấy, cậu còn quý hơn cả mạng của anh ấy."
Thứ sáu, bộ phận do Chương Ngôn Lễ quản lý có nhân viên mới. Là Miêu Miêu, em họ của Triệu Hinh, đặc biệt đến công ty để lấy "mác" làm đẹp lý lịch.
Chương Ngôn Lễ mời mọi người ăn mừng, tổ chức tiệc chào đón nhân viên mới.
Tôi làm bên tài vụ, vốn không thể đi. Tôi bèn nhờ một người trong nhóm của anh ấy dẫn tôi theo.
Địa điểm được chọn là nhà hàng Nguyệt Huy. Miêu Miêu đi bên cạnh Chương Ngôn Lễ, vừa đi vừa trêu anh có vẻ rất "chung tình" với nơi này nhỉ.
Tôi đi phía sau đám đông, ánh mắt xuyên qua đám đông, như ánh trăng trắng rơi trên đóa mẫu đơn, rơi lên gương mặt anh, bờ vai anh, cùng chiếc cà vạt tôi tặng anh.
Trên bàn ăn mọi người dần hỏi những câu hỏi vượt giới hạn, nào là lần đầu lên giường là khi nào, ở đâu, thích tư thế nào... Đến lượt tôi, Miêu Miêu hỏi: "Tiểu Tây, cậu còn nụ hôn đầu không?"
"Không còn." Tôi đáp.
Miêu Miêu cười cười hỏi: "Cậu đã hôn ai vậy? Là Chương Ngôn Lễ hả?"
Bầu không khí bỗng xôn xao. Người ăn dừng ăn, người uống dừng uống, người cổ vũ cũng im bặt.
Tôi từng nghĩ cô ấy biết tôi thích Chương Ngôn Lễ, nhưng không ngờ cô ấy lại nói ra trước mặt mọi người.
"Chị hỏi thật lòng à?" Tôi hỏi.
Chương Ngôn Lễ đột nhiên đứng dậy, sắc anh mặt không tốt, anh nói với Miêu Miêu: "Cô ra đây với tôi một lát."
Trong phòng riêng, các đồng nghiệp vây lấy tôi hỏi có phải tôi và Chương Ngôn Lễ thật sự là một đôi không. Để có thể thoải mái một chút, tôi đi ra ngoài định hút một điếu thuốc. Đến gần phòng hút thuốc, tôi thấy Chương Ngôn Lễ cúi người gần Miêu Miêu, như thể họ đang hôn nhau.
Mắt tôi nhức nhối. Tôi bước lại gần, mới phát hiện hai người chỉ đang đứng cạnh nhau, góc nhìn của tôi khiến cảnh tượng bị lệch, tưởng nhầm là đang hôn.
"Anh." Tôi gọi anh.
Miêu Miêu nói: "Tôi vừa trêu cậu vài câu là Chương Ngôn Lễ đã không vui kéo tôi ra ngoài, bắt tôi không được đùa giỡn với cậu. Thật là kỳ lạ, chuyện xấu là do anh ta tự làm ra, lại không cho người khác nói."
Chương Ngôn Lễ xua tay, bảo cô ấy đừng nói bậy.
"Phải, tôi nói bậy đó. Người mà Chương Ngôn Lễ bảo vệ sao tôi dám đụng đến? Hứ, tôi thật sự ghét loại đàn ông miệng nam mô bụng một bồ dao găm như anh." Miêu Miêu mặc chiếc váy đen ôm sát người, như một con bướm xinh đẹp bay về phòng tiệc.
Chương Ngôn Lễ dựa lưng vào tường. Tôi cũng tựa vào đó.
Chúng tôi giống như hai cây nấm mọc trên tường, anh là nấm độc sặc sỡ, còn tôi là nấm đen bình thường. Chỉ cần anh mấp máy môi, tôi liền trúng độc mà chết.
Tôi lấy từ túi ra một chiếc nhẫn đen chuẩn bị từ lâu. Viên đá sapphire đặc biệt mua từ chợ đá được tự tay mài giũa, đánh bóng, cả vòng nhẫn cũng là tôi làm.
"Anh, quà cho anh." Tôi đưa hộp nhung đen đựng chiếc nhẫn đen cho anh.
"Hôm nay em cố tình đến chỉ để tặng anh món quà tầm thường này à?" Chương Ngôn Lễ giơ tay trái ra.
"Ừm, muốn nhìn dáng vẻ anh đeo nhẫn." Tôi đeo giúp anh.
"Tự làm đấy à?"
"Phải. Tuần trước mới làm xong. Mất một tháng học nghề, học từ ông thợ già ở tiệm đồ cổ bên phố Lĩnh An."
Chương Ngôn Lễ rút tay lại nhìn chiếc nhẫn, anh giơ tay lên nâng cằm tôi: "Vẫn còn muốn theo đuổi anh à?"
"Là anh bảo em theo đuổi mà, em không dám không theo." Tôi vẫn chăm chú nhìn anh. Anh mặc áo sơ mi cao cấp màu kaki mềm mại, cổ áo cởi một nút làm lộ ra sợi dây chuyền bạc, khiến tôi muốn đem cả người anh nhúng vào đường trắng mà ăn hết.
Chương Ngôn Lễ vỗ vai tôi, thuận tay rút điếu thuốc cháy hết trong tay tôi, nói: "Đừng theo đuổi nữa."
Tất cả những lời vòng vo dần dần mục rữa trong cổ họng.
"Được. Không theo đuổi nữa." Tôi vội vàng đồng ý.
Chương Ngôn Lễ quay người bước vào phòng tiệc. Những chuyện xảy ra sau đó tôi đều không biết. Cảm xúc hôm ấy như bị chiên trong chảo dầu, chút hy vọng vừa lóe lên liền bị cái muôi dầu dìm xuống, chiên đến khô quắt lại.
Mặt trời bên ngoài tuy ấm, nhưng khiến tôi lạnh cả sống lưng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tối đó, tôi ngủ với quyển Giấc mộng vàng kim kê dưới gối. Trước kia ở chung với Chương Ngôn Lễ, mỗi lần tôi làm vậy, hôm sau tỉnh dậy sẽ thấy quyển sách được đặt ngay ngắn trên bàn.
Điện thoại sẽ có một tin nhắn thoại từ anh: [Vài hôm nữa dẫn em về quê tảo mộ, em có rảnh không?]
Anh nghĩ tôi nhớ người thân.
Ấn tượng của tôi về bố không nhiều. Chỉ nhớ ông là người rất nỗ lực, nhưng cả đời không có lấy một ngày sung túc.
Không phải nỗ lực nào cũng có hồi đáp, tôi hiểu đạo lý đó. Nhưng với chuyện theo đuổi Chương Ngôn Lễ, tôi vẫn muốn cố thêm chút nữa, dù có là vô ích.
Biết đâu.... Biết đâu tôi lại gặp được một Chương Ngôn Lễ dịu dàng?
Sáng nay tỉnh dậy, Giấc mộng vàng kim vẫn còn nằm dưới gối tôi. Không có Chương Ngôn Lễ, chẳng ai nhớ rằng tôi đang nhớ người thân.
Chân trái hơi nhức. Hai tiếng sau, Hải Thành đổ mưa lớn. Trong xương cốt tôi như có một trạm dự báo thời tiết, chuyên đưa tin về mưa.
Hôm nay Hải Thành thật ẩm ướt, như một con mắt đẫm nước.
Hôm nay là thứ bảy, tôi được nghỉ. Hứa Ân Mặc gọi điện cho tôi, hỏi tôi có muốn đến câu lạc bộ cưỡi ngựa không.
"Có một con ngựa con mới sinh hôm nay, chưa ai nhận nuôi. Chỉ cần hai trăm nghìn là có thể mua được rồi, cậu có muốn đến xem không?" Hứa Ân Mặc nói: "Là ngựa cái Lulu của Chương Ngôn Lễ sinh ra đấy."
"Mình không có tiền." Tôi đáp.
Hai trăm nghìn với tôi là một khoản không hề nhỏ. Căn hộ tôi đang ở đứng tên Chương Ngôn Lễ, đồ hiệu tôi mặc cũng đều là anh mua cho.
"Mình có tiền, mình cho cậu mượn. Coi như chuộc lỗi với cậu. Nếu lần trước mình không giết Lâm Nghị Quốc, Chương Ngôn Lễ cũng không phản ứng dữ dội với cậu như thế." Hứa Ân Mặc nói.
"Chuyện hậu sự của Lâm Nghị Quốc giải quyết thế nào rồi? Có ai báo cảnh sát không?"
"Hải Thành mà cậu còn không hiểu sao? Có tiền thì quỷ cũng sai được. Lo xong hết rồi, cậu không cần lo cho mình. Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ không khai ra cậu, dù sao cậu cũng không trực tiếp nhúng tay vào."
Hứa Ân Mặc lại giục một lần: "Cậu có đi không? Hôm nay Chương Ngôn Lễ cũng có mặt, hình như anh ấy không định bán con ngựa con, muốn tự nuôi nó."
"Mình đi. Làm phiền cậu nói với anh ấy là mình muốn mua con ngựa con đó."
Do trời mưa to, câu lạc bộ cưỡi ngựa chỉ mở sân tập trong nhà.
Trong chuồng, ngựa mẹ và ngựa con được nuôi riêng. Chương Ngôn Lễ đang chụp ảnh ngựa con, người chăm ngựa đứng bên cạnh giới thiệu tình hình cho anh.
Hứa Ân Mặc đến cổng câu lạc bộ đón tôi, rồi cùng đi đến chuồng ngựa.
"Anh Ngôn Lễ, em dẫn người mua đến rồi đây." Hứa Ân Mặc nói.
Chương Ngôn Lễ ngẩng đầu lên. Hôm nay anh mặc áo khoác denim xanh nhạt đã giặt bạc màu, bên trong là áo thun trắng, quần dài kaki kiểu công nhân. Nhìn không giống người đến cưỡi ngựa, rõ ràng là đặc biệt đến để thăm ngựa con mới sinh.
Vừa nghe anh cất giọng, tôi đã cảm thấy tiếng vọng của nỗi nhớ như ùa về.
"Hai trăm nghìn. Mua không?" Chương Ngôn Lễ hỏi.
"Mua." Tôi đáp chắc nịch.
Thật ra dũng khí của tôi đã rơi vãi mà tan hết trong ánh mắt của anh, như dải ngân hà bị các hành tinh quấy đảo đến choáng váng.
"Thẻ của em nhiều nhất chỉ có năm nghìn, lấy gì để mua?" Chương Ngôn Lễ hỏi: "Em định vay Hứa Ân Mặc, hay định bán đồ hiệu anh tặng? Anh nói cho em biết, bất kể là cách nào, anh đều không chấp nhận."
Tôi nhìn anh, trước mặt người chăm ngựa và Hứa Ân Mặc, căng thẳng mở lời: "Dùng em để bù vào mười lăm nghìn còn lại được không?"
Chương Ngôn Lễ rõ ràng không ngờ tôi lại mặt dày nói ra câu đó.
Vì Lulu là ngựa Chương Ngôn Lễ mua, nên ngựa con sinh ra cũng thuộc sở hữu của anh. Có bán hay không, là quyền của anh.
"Muốn em làm gì chứ?" Chương Ngôn Lễ cười nói. Anh ghé tai thì thầm gì đó với người chăm ngựa, sau đó cửa chuồng ngựa con được mở ra.
"Năm nghìn không đủ mua ngựa của anh. Nhưng sờ thì được. Vào đi, nhưng đừng làm quá lớn tiếng, kẻo nó cáu rồi làm em bị thương."
Nói xong, Chương Ngôn Lễ rời khỏi chuồng ngựa.
Người chăm ngựa nói lát nữa anh sẽ đến phòng nghỉ chơi bi-a.
Tôi và Hứa Ân Mặc bước vào xem ngựa con. Hứa Ân Mặc nói: "Chương Ngôn Lễ đúng là loại người miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo."
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
"Ngựa con mới sinh chưa đến hai ngày, còn chưa biết chạy. Thế mà anh ấy vẫn sợ nó làm cậu bị thương. Điều đó có nghĩa gì?" Hứa Ân Mặc ra vẻ bí hiểm: "Nghĩa là trong mắt anh ấy, dù có một trăm con ngựa, cũng không bằng một ngón tay của cậu."
"Không phải vậy." Tôi nói: "Anh ấy đã từ chối mình rồi. Tới ba lần."
Một lần là bảo tôi đừng gọi anh là "anh", một lần là bảo tôi đừng thích anh, một lần là bảo tôi đừng theo đuổi nữa.
Từ trường ngựa trở về nhà, tôi nằm ngủ trên sofa.
Trời mưa lớn khiến chân trái tôi tê dại vì đau.
Trong cơn mơ, chỗ đau nhất trên chân trái được một luồng ấm áp bao phủ, như thể có một chú mèo nhỏ dùng lồng ngực ấm áp của mình bao lấy nỗi đau của tôi.
Tôi mơ màng ngủ, thoáng thấy Chương Ngôn Lễ ngồi trước mặt mình. Anh cúi đầu, tay đặt lên cổ chân trái của tôi. Vết sẹo do phẫu thuật và vết thương từ thuở nhỏ chồng lên nhau, như hai đường ray sắt hoen gỉ bị lãng quên.
Ngón tay của Chương Ngôn Lễ là đoàn tàu đang chạy trên đường ray ấy.
"Anh." Tôi nhỏ giọng gọi.
"Đau không?" Anh hỏi.
"Đau. Nhưng anh đến rồi thì không đau nữa."
Tối đó tôi tỉnh dậy, thấy mèo nằm trên chân mình. Trên miếng dán tủ lạnh hình bò Tây Tạng có dán một tờ giấy ghi chú màu xanh —
[Mai anh về nhà, giúp anh dọn phòng. Nhớ đừng để loại trái cây kỳ quặc nào trong tủ đồ của anh nữa.]
【Lời tác giả】
Thư tình:
Em vẫn luôn nghĩ, anh là người có lòng tốt. Vậy thì em có thể mãi mãi bắt nạt anh, khiến anh mềm lòng, chiếm lợi của anh, để anh chịu trách nhiệm với em.
Sau khi mở khách sạn, việc kinh doanh mãi không khởi sắc, anh liền sai người của mình đến đặt phòng chỗ em.
Em đều biết cả. Mỗi lần họ đến, họ đều gọi em là "Cậu Tiểu Đường".
Ngoài người của anh ra thì còn ai còn gọi em như vậy nữa?
Công viên giải trí hôm nay đang khuyến mãi lớn, anh có muốn đi chơi không?
Không đi cũng không sao, em chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi.
Thật đấy, chỉ tiện miệng hỏi thôi. Anh đừng để trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip