Chương 33

33. Có thể thử một lần

Ngày 25 tháng 12, Chương Ngôn Lễ về nhà. Đúng dịp Giáng sinh, cũng là sinh nhật của anh. Tôi mua nguyên liệu nấu ăn, về nhà làm bánh quy gừng. Lò nướng nóng lên đến nhiệt độ thích hợp, từng hơi thở trong căn bếp đều ngọt ngào như đang ủ men.

Sáu giờ tối, Chương Ngôn Lễ về đến nhà. Mèo chạy ra cọ vào chân anh, miệng phát ra tiếng "grừ grừ" đầy mãn nguyện. Anh thay giày ở cửa, phủi tuyết trên áo khoác dạ dài màu đen.

Tôi vui vẻ từ bếp chạy ra, đứng bên cạnh anh, gieo một hạt mầm hy vọng nhỏ bé: "Anh muốn ăn trước hay tắm trước?"

Chương Ngôn Lễ đưa cho tôi một hộp quà Giáng sinh được gói rất đẹp: "Ăn cơm, anh đói rồi."

"Em mở bây giờ được không?" Tôi không ngờ anh sẽ mang quà cho mình.

Chương Ngôn Lễ nằm dài trên sofa bật tivi, bảo tôi thích thì mở. Anh mặc áo vest, cởi hai nút trên, xương quai xanh có một nốt ruồi đen nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn đọc sách, tựa như một đôi mắt ngọt ngào khiến tôi không thể rời mắt.

Món quà là một chiếc cốc sứ nhỏ hình Doraemon, có họa tiết nấm đỏ sặc sỡ. Có lẽ là do Chương Ngôn Lễ tự tay làm, trông rất khác với hàng bán ngoài tiệm.

Một người bận rộn như anh mà cũng tự tay làm cốc sứ...

Ăn tối xong, anh đi tắm. Tắm xong, trông anh giống như một chú chim cánh cụt lười biếng, nằm dài trên giường để tôi giúp anh sấy tóc.

Tôi cúi xuống, môi chỉ cách môi anh khoảng hai centimet: "Được không?"

Chương Ngôn Lễ dùng hai tay nâng đầu tôi lên, rút ngắn khoảng cách nhỏ nhoi ấy.

Khoảng cách "nhỏ nhoi" đó, tôi phải gom hết dũng khí, nỗ lực rất nhiều mới có thể rút ngắn được, còn anh chỉ cần vài giây để quyết định có chấp nhận tôi không, có thu ngắn khoảng cách ấy không.

Đôi môi mềm mại của anh hoàn toàn trái ngược với tính cách táo bạo của anh. Chúng tôi trao nhau một nụ hôn dài miên man. Nhiệt độ trong phòng tăng vọt. Đến khi tôi lấy lại lý trí mới phát hiện cả hai đã kề sát nhau, quần áo vương vãi đầy sàn, như những viên kẹo ngọt vỡ vụn.

Tôi dần tỉnh táo lại, thu tay khỏi eo anh, lúng túng rời khỏi người anh, ngồi dậy nói: "Anh, em xin lỗi."

Chương Ngôn Lễ cũng ngồi dậy, lòng bàn tay áp lên gáy tôi, như đang vuốt ve một bông hoa nhỏ, bàn tay anh như đốt cháy trái tim tôi: "Muốn lên giường với anh?"

"Không có." Tôi nói dối, tôi không muốn để anh thẳng thừng từ chối lời đề nghị của mình: "Anh nằm trên cũng được. Em không kén chọn, chỉ cần là anh thì em đều chấp nhận."

Chăn cọ vào da phát ra âm thanh như rắn bò trên thảm cỏ, mỗi lần ma sát đều khiến người ta run rẩy.

Chương Ngôn Lễ bước xuống giường. Quần anh đã bị vứt xuống đất, áo chỉ còn vắt hờ trên cánh tay, hai bên eo có dấu tay tôi để lại. Đường cong nơi hông hơi nhô lên, khiến tôi liên tưởng đến cây kem đào ngọt mát.

Anh mặc lại áo sơ mi, anh cúi xuống, nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, rồi rời đi một chút, anh nói: "Khi nói dối, ánh mắt em sẽ trượt xuống ngực anh."

"Xin lỗi, anh ơi, sau này em sẽ không nghĩ như thế nữa." Tôi gần như cuống lên mà nắm chặt cổ tay anh. Tôi thật sự xong rồi, vất vả lắm mới dỗ được anh quay về, tôi không thể lại làm điều gì khiến anh ghét mình.

"Anh, nghe em giải thích. Em thật sự sẽ không có suy nghĩ mờ ám nào nữa đâu. Anh đừng đi, em thật sự không thể thiếu anh."

"Không có anh thì sao?" Anh nâng cằm tôi lên, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn tôi, như hoàng đế đang cân nhắc có nên ban ân huệ cho kẻ ăn mày.

"Sẽ chết." Tôi thở dài: "Anh, không có anh, em sẽ chết."

"Thật không?" Chương Ngôn Lễ bật cười.

"Thật mà. Thời gian này anh không đến bên em, em chỉ có thể lén đi tìm anh. Người ở tầng 21 ai cũng biết em luôn đến phòng trà lúc nghỉ trưa chỉ để liếc nhìn anh. Anh hẹn đối tác đi nhà hàng bàn công việc, em liền tìm cớ rủ bạn đi ăn cùng. Anh không muốn gặp em, vậy thì em chỉ có thể trốn ở nơi anh không nhìn thấy, rồi âm thầm ngắm anh."

Ngón cái của Chương Ngôn Lễ dịu dàng vuốt môi tôi, đầu ngón tay đặt lên môi dưới tôi: "Nhớ anh đến vậy sao?"

"Dạ. Rất rất nhớ."

"Vậy em từng làm chuyện xấu với đồ của anh chưa? Ví dụ... dùng áo sơ mi của anh trong phòng....." Anh hỏi: "Anh chỉ muốn nghe sự thật."

"... Có." Tôi nhắm mắt nhận tội, không dám đối diện ánh mắt thất vọng của anh. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh mình ở trong căn phòng trống trải, ôm chiếc áo sơ mi mềm mại của anh mà làm những chuyện không thể nói thành lời.

"Mở mắt. Nhìn anh." Anh ra lệnh cho tôi.

Tôi vừa mở mắt, Chương Ngôn Lễ liền cúi đầu hôn tôi như cơn mưa giông ập đến, cuốn phăng trái tim đang bất an của tôi. Anh từng gieo vào mắt tôi một hạt giống, giờ đây nó nảy mầm, ra hoa kết trái, thành ngọn lửa xanh không thể kìm giữ, muốn nuốt chửng cả con người anh.

Nụ hôn kết thúc, tôi hơi choáng váng. Chương Ngôn Lễ ngồi lên đùi tôi, hai tay vòng qua vai tôi.

Tôi ôm anh thật chặt, gần như muốn hòa anh vào máu thịt mình. Khi đưa một ngón tay vào trong, vì quá chặt nên tôi bắt đầu dè chừng không dám nhúc nhích.

"Thêm nữa." Chương Ngôn Lễ cắn môi tôi một cái. Tôi cắn răng tiếp tục đưa ngón tay thứ hai vào.

Ngón tay của Chương Ngôn Lễ cào nhẹ sau lưng tôi, để lại vài vết hằn. Tôi dừng lại, ôm lấy anh, kéo chăn đắp lại cẩn thận: "Em không làm được. Em vẫn chưa sẵn sàng. Nếu cố thêm nữa sẽ làm anh đau."

Chương Ngôn Lễ bị cuốn trong chăn, kín không khe hở. Anh ngồi dậy, xoa trán, hỏi tôi có phải ngốc rồi không.

"Em chỉ không muốn anh bị đau." Tôi nói.

"Thôi, lười nói em." Anh ngoắc tôi bằng một ngón tay: "Không cho làm thì... hôn cái được không?"

Tôi gật đầu, nghiêng người tới, vòng tay ôm lấy anh, hơi thở quyện vào nhau: "Cho hôn."

Bàn tay Chương Ngôn Lễ đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ: "Bé ngoan."

Sau đêm nay, Chương Ngôn Lễ lại lớn thêm một tuổi. May mắn thay, vào ngày đặc biệt chỉ đến một lần mỗi năm này, tôi vẫn đang ở bên anh.

Đêm Giáng sinh có tuyết rơi, tôi ôm anh từ phía sau, trên người đắp cái chăn lông mềm mại, cùng anh nhìn ra ngoài ô cửa sổ nơi những ánh đèn neon và tuyết đêm hòa vào nhau. Anh buồn ngủ, tựa vào lòng tôi mà thiếp đi, như một chú mèo con không xương. Đúng nửa đêm, tôi gọi anh tỉnh dậy, nói: "Chương Ngôn Lễ, chúc mừng anh lại lớn thêm một tuổi."

Chương Ngôn Lễ dụi mắt, nói: "Em mà dám đánh thức anh giữa lúc ngủ nữa, anh không tha cho em đâu."

Anh quay người đè tôi ngã xuống giường, rồi lại chui vào lòng tôi tiếp tục ngủ. Tôi kéo chăn đắp cho anh. Căn phòng có máy sưởi, là một vương quốc ấm áp thuộc về Chương Ngôn Lễ.

Ngón tay anh chạm lên vị trí trái tim tôi, thì thầm: "Nửa đêm còn dám đánh thức anh, chỉ có mỗi em dám thôi."

Giọng điệu anh đầy làm nũng.

"Lần sau em không làm thế nữa." Tôi hứa.

"Nói dối. Em đã bao giờ giữ lời đâu?"

"Lần nào cũng là thật lòng."

"Nói không muốn lên giường với anh cũng là thật lòng?" Chương Ngôn Lễ dường như tỉnh táo hẳn: "Em đang cứng lên đấy."

Tôi lúng túng nói: "Là thật lòng. Chỉ cần anh không thích, em sẽ kiềm chế cảm xúc của mình. Em chỉ làm những việc anh thích thôi."

"Bé Nấm của chúng ta ngoan thế cơ à?"

"Ừm. Em chỉ ngoan với mình anh."

Chương Ngôn Lễ bật cười đầy giễu cợt. Tôi không biết giờ phút này anh đang nghĩ gì, không biết vì sao anh lại đổi ý quay về, càng không biết tại sao anh lại bất ngờ tha thứ và chấp nhận tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là trân trọng tất cả những gì anh dành cho mình.

Trái tim tôi từng được nâng lên thật cao, rồi cũng từng rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng. Chính vì từng nếm mùi mất mát, nên chỉ cần anh cho tôi một chút ngọt ngào, tôi đều sẽ giữ lấy hết.

Đêm Giáng sinh đó, Chương Ngôn Lễ nói với tôi rằng, có thể thử một lần.

Vài ngày sau, anh đi công tác ở Kim Cát Ninh, suốt nửa tháng không về. Mỗi lần gọi video, anh một là nói đang ở khách sạn mệt quá muốn nghỉ ngơi, hai là đang bận ăn tối với đối tác.

Giữa tháng một, tôi hẹn Cẩu Toàn ra ngoại thành đến câu lạc bộ cưỡi ngựa. Chú ngựa con của Chương Ngôn Lễ đã có thể chạy nhảy tung tăng, nó rất thích quấn lấy Lulu, thích hít hà mùi hoa trên những con đường nhỏ.

Người chăm ngựa bảo với tôi, ngựa con vẫn chưa có tên. Vì lần trước Chương Ngôn Lễ nhận năm nghìn từ tôi, nên anh chăm ngựa cứ nghĩ ngựa con đã là của tôi, nên bảo tôi đặt tên cho nó. Tôi nghĩ một lúc, rồi viết hai chữ "Tinh Tinh*" lên sổ đăng ký. Người chăm ngựa hỏi tôi có ý nghĩa gì không, tôi bảo không, chỉ thấy cái tên nghe hay.

*星星 – Ngôi sao

Lúc rời khỏi trại ngựa, Cẩu Toàn nói với tôi: "Người chăm ngựa không thể nào chỉ dựa vào lời nói giữa cậu với anh cậu mà cho cậu đặt tên đâu."

"Việc anh ấy đưa sổ đăng ký cho cậu, có nghĩa là quyền sở hữu con ngựa đã được chuyển sang tên cậu rồi. Những người làm ở câu lạc bộ chuyên nghiệp như vậy, sao có thể không kiểm tra giấy tờ mà cho phép cậu đặt tên một con ngựa không phải của mình chứ?" Cẩu Toàn phân tích: "Anh cậu đúng là kiểu ngoài lạnh trong nóng."

Ngày hôm nay, dường như mọi thứ đều may mắn, cứ như đã xem kỹ lịch hoàng đạo trước khi ra cửa vậy. Mọi chuyện đều tốt đẹp, từng ngày thấm đẫm vị đường trắng, lên men giữa khói lửa đời thường, ngọt đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip