Chương 37
37. Nhịp Tim Vỡ Đê
Tôi đè Chương Ngôn Lễ xuống giường, anh nhấc chân lên, rất tự nhiên mà mở hai chân ra. Tôi đè lên người anh, anh mỉm cười nhìn tôi, hai tay gối sau đầu, dáng vẻ đắc ý như thể tôi đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh.
Tôi áp chỗ đó của mình với chỗ đó của anh lại*, chầm chậm cọ sát.
*khúc này raw nó bíp bíp nhiều chỗ, mình chém đó
Hơi thở của Chương Ngôn Lễ dần dần trở nên dồn dập, như đoàn tàu hơi nước từ phương Nam đi về phương Bắc, nghiền nát đường ray. Ánh đèn huỳnh quang chói lòa đến mức muốn làm người ta lòa mắt. Ga trải giường như cơn sóng triều, nhấn chìm cả hai chúng tôi.
Hơn chục phút sau, tôi bôi thứ của mình lên người anh. Ánh mắt của Chương Ngôn Lễ trở nên sâu thẳm như thể ẩn giấu một con sói trong đó. Tôi lấy gối kê dưới thắt lưng anh. Thứ của tôi theo đường cong cơ thể anh mà chảy dài xuống dưới.
"Đừng làm anh đau quá, em chỉ có một cơ hội duy nhất thôi đấy." Chương Ngôn Lễ cảnh cáo.
"Được." Tôi cắn bao cao su rồi xé ra, để anh giúp tôi đeo vào.
Chương Ngôn Lễ làm thử hai lần mà không được, bắt đầu mất kiên nhẫn: "Không đeo nữa, làm luôn đi. Anh lười nhìn thứ của em, nhìn nhiều rồi mắt mọc lẹo mất."
Tôi đè anh xuống: "Để em tự làm. Không đeo lỡ thứ đó ở lại trong người anh sẽ bị bệnh đó."
Chương Ngôn Lễ cắn tai tôi: "Cứ để lại đi. Là anh cam tâm tình nguyện chuốt lấy khổ."
Khoảnh khắc đó, tim tôi đập như lũ sao thoát khỏi thiên hà, ào ào trút xuống, đập vỡ cả con đê ngăn giữ. Nụ cười của Chương Ngôn Lễ rạng rỡ, ánh đèn thành phố như cá vàng mắc cạn. Mặt đất tràn đầy sữa, đèn huỳnh quang là nguồn sáng. Trọng lực đảo ngược, nhịp tim đảo chiều, tất cả đều trở nên phi lý.
"Đợi em chơi chết anh."
Chương Ngôn Lễ cười: "Cứ chờ xem."
......(kéo rèm, không cho xem)
Nghỉ ngơi xong, trời đã tờ mờ sáng. Chương Ngôn Lễ nằm sấp trên giường hút thuốc. Đốm thuốc trong đêm đen sáng lên như một con đom đóm. Anh bảo tôi tắt đèn. Tôi ôm lấy anh, vùi mặt vào sau lưng anh.
"Ngày mai về công ty với anh đi. Đừng giận dỗi nữa, Hằng Cẩm không phải nơi em nên ở." Chương Ngôn Lễ nhún vai, ý bảo tôi buông ra.
"Không." Tôi cắn bả vai phải của anh, nghịch nghịch cái nốt ruồi nhỏ ấy: "Em muốn đến Hằng Cẩm. Hằng Cẩm mới là địa bàn thật sự của anh."
"Em ở công ty vài năm, có thành tích, anh có thể đề bạt em làm trưởng phòng tài vụ, quản lý cả bộ phận mấy chục người. Em đến Hằng Cẩm thì được gì? Bộ phận tài vụ chỉ có ba người, em phát huy được gì?" Chương Ngôn Lễ kiên nhẫn khuyên nhủ, anh dập thuốc trong gạt tàn, xoay người hôn khóe môi tôi: "Đừng giận anh nữa. Em mà đến Hằng Cẩm, anh cũng muốn nâng đỡ nhưng nâng lên đâu? Em dám nhận chức tổng giám đốc Hằng Cẩm không?"
Tôi cắn răng: "Anh dám cho, em dám nhận."
"Em đúng là gan trời." Chương Ngôn Lễ nói.
"Em hơi muốn..." Tôi ngập ngừng.
"Muốn gì? Hằng Cẩm? Nếu thật sự muốn thì cũng còn xa lắm. Em không có tí kinh nghiệm quản lý nào, anh không thể đem công ty cho em chơi như quả bóng được." Chương Ngôn Lễ từ chối thẳng thừng.
Tay tôi đặt lên eo anh: "Em muốn anh. Cho em nhé?"
Chương Ngôn Lễ vỗ má tôi: "Mới nãy chẳng phải vừa xong sao? Lại nữa ag? Em là con lừa của đội sản xuất à?"
Anh quay người lại, đưa lưng về phía tôi: "Làm từ phía sau đi, cho nhanh."
Chương Ngôn Lễ là người rất dịu dàng, chỉ là ít người nhận ra điều đó.
Sự dịu dàng của anh giống như trận tuyết đầu tiên trong mùa đông, lạnh đến mức lòng bàn tay cũng run lên, chỉ khi tuyết tan mới thấy được sự mềm mại bên trong.
Xong việc, anh lại bắt đầu dạy đời tôi, bảo anh không xứng, sau này tôi nên tìm người hợp hơn. Khiến người ta chỉ muốn bịt miệng anh lại, thậm chí cảm thấy anh hơi giả tạo. Tôi gọi một phần trứng hấp giao tận nơi. Khi đồ ăn giao tới, tôi mở hộp, đưa tới trước mặt anh: "Ăn rồi hẵng dạy đời em, được không?"
Anh nói: "Anh nói thật lòng. Người như anh không đáng đâu, đừng phí thời gian cho anh, không xứng. Anh có thể ở bên em một lúc, nhưng về sau em phải suy nghĩ cho kỹ, đừng sa vào tay anh. Em là người thông minh, người thông minh sẽ biết phải chọn thế nào."
"Phải rồi, đồ ngốc mới yêu anh." Tôi nói: "Anh đã nghĩ vậy thì sao không nói sớm? Trước khi làm sao không nói, cứ phải đợi xong mới giảng đạo lý. Anh đúng là đạo đức giả."
Chương Ngôn Lễ bị tôi chọc cười: "Vậy sao em lại yêu anh? Anh đạo đức giả, tự cao, chẳng ra gì, sao em lại thích anh?"
Tôi thành thật hôn lên môi anh, nhỏ giọng tự giận mình: "Vì em là đồ ngốc."
Tôi hỏi mượn điện thoại anh, Chương Ngôn Lễ nói điện thoại để quên ở chỗ người khác rồi. Tâm trạng tôi đột nhiên tốt lên, mọi cảm xúc tồi tệ trong hôm nay cuối cùng cũng có kết thúc rồi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Thật ra tôi cũng không nhớ rõ mình bắt đầu thích Chương Ngôn Lễ từ khi nào.
Có lẽ là từ lần đầu tiên tôi ngẩng đầu nhìn anh, hoặc có thể là lần đầu tiên anh mỉm cười với tôi, hay là từ khi anh đón tôi rời khỏi lễ tang của ông ngoại. Vô số khoảnh khắc quan trọng trong đời tôi đều có Chương Ngôn Lễ bên cạnh. Những khoảnh khắc quan trọng trong tương lai, tôi cũng hy vọng anh sẽ đi cùng tôi.
Sáng sớm hôm sau, Chương Ngôn Lễ đã rời đi.
Tôi dậy rửa mặt, thấy một chiếc USB màu xanh rơi trên sàn. Tôi nghĩ chắc của Chương Ngôn Lễ.
Tôi cũng không để ý lắm, đặt USB lên tủ đầu giường, nhắn tin cho anh, nói rằng anh để quên USB ở nhà nghỉ. Một tiếng sau, trợ lý của anh đến lấy chiếc áo vest và USB bị để quên.
Trợ lý nhìn tôi với vẻ rất kỳ quặc, cẩn trọng hỏi: "Tiểu Tây, cậu không mở USB ra xem chứ?"
"Tôi chưa xem." Tôi nói.
"Vậy thì tốt." Anh ta thở phào nhẹ nhõm.
Biểu cảm của anh ta cứ như vừa từ cõi chết trở về.
Tôi hơi nghi ngờ hỏi: "Trong USB có gì? Lẽ nào liên quan đến tôi?"
Trợ lý của Chương Ngôn Lễ cười gượng: "Làm sao có chuyện đó? Chỉ là tài liệu dự thầu của tổng giám đốc Chương thôi, là bí mật công ty. Em không xem là tốt rồi, tôi đi trước nhé, tổng giám đốc đang giục gấp."
Trợ lý của anh lại đổi người rồi. Không phải người trước nữa. Trợ lý trước họ Từ, đã làm việc với Chương Ngôn Lễ hơn ba năm, người mới này tôi còn chưa biết tên.
Sau khi bắt taxi về nhà, tôi nhắn tin hỏi Chương Ngôn Lễ sao lại đổi trợ lý. Anh nói trợ lý cũ xin nghỉ về quê cưới vợ rồi.
Đến khoảng hai giờ chiều, chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi ra mở cửa thì thấy Từ Ức, trợ lý cũ của Chương Ngôn Lễ đang đứng ngoài. Sắc mặt anh ta không tốt, đứng ngập ngừng ở cửa, như muốn nói lại thôi.
Tôi thật sự không hiểu. Chương Ngôn Lễ vừa nói Từ Ức đã về quê cưới vợ, sao bây giờ lại đứng trước cửa nhà tôi?
Anh ta hơi do dự, rồi mở lời: "Tôi có thể vào nhà nói chuyện không?"
"Đương nhiên." Tôi mời anh ta vào.
Từ Ức trông vô cùng thấp thỏm bất an. Tôi rót cho anh ta một tách trà.
Giữa tháng tư, trong nhà không bật điều hòa, không khí đã có phần hơi oi bức.
Từ Ức suy nghĩ vài giây rồi nói: "Tôi biết thân là người ngoài không nên nói mấy lời này, nhưng tôi thật sự hết cách rồi. Tôi làm trợ lý cho tổng giám đốc Chương hơn ba năm, tôi biết cậu dù trên danh nghĩa là em trai anh ta, nhưng giữa hai người không đơn giản như vậy. Tổng giám đốc cũng rất bảo vệ cậu."
Tôi không nói gì.
Thật ra, mấy năm nay Chương Ngôn Lễ rất hiếm khi giới thiệu tôi là em trai trước mặt người ngoài, thậm chí còn rất ít dẫn tôi ra ngoài gặp ai. Ngoại trừ lần anh đưa tôi tham dự tiệc cuối năm của Hằng Cẩm, còn lại các hoạt động công ty tôi đều không góp mặt.
Hằng Cẩm là công ty thương mại điện tử, nhân viên ra vào như nước chảy, gần như mỗi năm lại thay một lượt.
Hiện tại trong công ty, người biết mối quan hệ giữa tôi và Chương Ngôn Lễ, thật sự không nhiều.
Từ Ức nói: "Tôi không đành lòng nhìn cậu bị giấu trong bóng tối. Tổng giám đốc Chương thực tế rất trăng hoa. Tất cả những người được đối tác tặng cho, anh ta đều không từ chối. Chỉ tính riêng năm ngoái, anh ta đã nhận bốn người. Trong đó có một người được anh ta nuôi luôn, thường xuyên đi cùng, được sắp xếp ở khu nhà cao cấp ở Thái Hằng."
Khoảnh khắc đó, đầu tôi như bị đóng vào một cây đinh sắt rỉ sét.
Tôi vẫn không muốn tin lời Từ Ức. Làm sao Chương Ngôn Lễ có thể như vậy? Tôi ở bên anh mười lăm năm, từ tám tuổi đến hai mươi ba tuổi, tôi hiểu anh hơn bất kỳ ai.
"Anh tìm tôi chỉ để nói chuyện này?" Tôi hỏi Từ Ức: "Anh nghĩ tôi sẽ tin anh hơn tin anh tôi sao?"
Từ Ức nói: "Tôi muốn ba trăm nghìn. Chỉ cần cậu đưa tiền, tôi sẽ nói địa chỉ tình nhân của tổng giám đốc Chương cho cậu."
"Dựa vào đâu tôi phải tin anh?"
Từ Ức lấy điện thoại ra, mở album có đặt mật khẩu, đưa tôi xem một bức ảnh: "Cậu xem xong rồi quyết định cũng không muộn."
Trong ảnh, Chương Ngôn Lễ và một cậu trai trông chỉ tầm hơn hai mươi đang ôm nhau. Bối cảnh là bãi đỗ xe, cậu trai chủ động ôm lấy Chương Ngôn Lễ, còn Chương Ngôn Lễ kẹp điếu thuốc trên tay, đang nghe điện thoại.
Từ Ức nói: "Là một ngôi sao nhỏ mới nổi, tên là Đàm Gia Tự. Chương Ngôn Lễ đứng sau nâng đỡ cậu ta, gần đây tài nguyên tốt lắm, thường xuyên xuất hiện trước công chúng."
Tôi nói: "Tôi không có tiền, anh tìm nhầm người rồi."
Từ Ức kinh ngạc: "Chương Ngôn Lễ không thể nào không cho cậu ba trăm nghìn được à? Anh ta quý cậu đến thế cơ mà, đến ba trăm nghìn cũng không cho? Cậu có biết anh ta cho người ngoài bao nhiêu không? Vung tay một cái là tặng ngay một căn hộ cao cấp ở Hải Thành."
Từ Ức tưởng tôi nói dối, nhưng tôi thật sự không có tiền. Số tiền tôi tích cóp được từ công việc đều đã đem đi mua con ngựa thối của Chương Ngôn Lễ rồi.
"Tôi sẽ chuyển cho anh sau, cho tôi số tài khoản. Ngày mai tôi gửi tiền." Tôi nói.
Từ Ức không đồng ý: "Người của Chương Ngôn Lễ đang theo dõi tôi. Tôi phải tốn bao công sức mới lén gặp được cậu. Tôi chỉ cần tiền mặt. Nếu tài khoản của tôi bị đóng băng, tôi chẳng lấy được đồng nào."
"Vậy anh cũng phải cho tôi thời gian xác minh chứ. Một tuần sau, nếu chuyện là thật, tôi sẽ liên lạc với anh, đưa anh tiền mặt." Tôi nói.
Từ Ức đồng ý.
Tôi vẫn không tin lời anh ta. Tôi lên mạng tra Đàm Gia Tự.
Đàm Gia Tự là ngôi sao nhỏ mới nổi trong hai năm gần đây, đến nửa năm trước mới bắt đầu có chút tiếng tăm. Trước đó độ nổi tiếng rất thấp, gần như là người vô danh trong giới.
Tôi thật sự không muốn nghi ngờ Chương Ngôn Lễ. Đến tối, anh tan ca về nhà. Giày da được đặt ngay ngắn trong tủ, cái ô ướt dựa vào giá, đèn chùm pha lê trong phòng khách sáng rực rỡ, trên bàn là tô hoành thánh vừa bắc khỏi bếp còn nóng hổi.
—
Vừa về đến nhà, Chương Ngôn Lễ đã nằm lăn ra ghế sofa, từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân đều không muốn động đậy. Tôi lấy khăn lông, giúp anh lau mái tóc còn ướt. Tôi ôm anh từ phía sau, hôn lên má trái và dái tai mềm mại bên trái của anh.
Khăn lông mềm rơi xuống ghế sofa. Con mèo trèo lên ngoạm đi mất. Chương Ngôn Lễ định dùng chân gạt lấy con mèo, nhưng không thành công. Anh cười sảng khoái, khóe môi cong lên, ngây ngô như một cậu trai mười bảy, mười tám tuổi.
"Sáng sớm đã đi làm rồi, mệt không?" Tôi hỏi.
Chương Ngôn Lễ nằm úp trên ghế, vẫy tay bảo tôi bóp vai cho anh: "Đương nhiên là mệt. Em thử xem bị người ta xxx cả đêm, rồi sáng ra lại phải chạy công trường, xem có chịu nổi không?"
Một phần dự án bất động sản của tập đoàn của nhà họ Hứa được giao cho Chương Ngôn Lễ phụ trách. Anh rất hiếm khi đến Hằng Cẩm ngồi làm việc, hầu hết đều giao cho cấp dưới quản lý thay.
Tôi giúp anh xoa bóp. Chương Ngôn Lễ gối đầu lên chiếc gối ôm hình thỏ con, ngủ rất say.
Tô hoành thánh trên bàn dần nguội lạnh, hơi nóng bốc lên tan biến như hơi thở bị dìm chết. Tôi nằm cạnh Chương Ngôn Lễ, chăm chú ngắm nhìn anh.
Chương Ngôn Lễ, xin anh đừng phụ lòng em, có được không?
—
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hôm sau, tôi thử theo dõi Chương Ngôn Lễ. Tan làm, anh lái xe đến khu Thái Hằng. Thái Hằng là khu dân cư cao cấp, không có sự cho phép của cư dân thì không thể vào.
Tôi đứng ngoài khu một tiếng đồng hồ. Bảo vệ dán mắt nhìn tôi, cứ như đang canh chừng một tên bắt cóc.
Một bà lão bán hoa nhài đi ngang, đeo một cái giỏ tre sau lưng, tôi mua một chuỗi vòng tay hoa nhài. Trước kia tôi cũng từng mua một chuỗi như vậy, đeo vào tay Chương Ngôn Lễ. Anh ngoài mặt chê bai, nhưng lại mang hoa về nhà giữ rất lâu.
Lẽ ra tôi nên sớm nghĩ tới, Chương Ngôn Lễ chịu để tôi nằm trên có lẽ cũng chỉ vì thương hại tôi, chiều theo ý tôi mà thôi. Thể xác và tình cảm, đôi khi có thể tách rời.
Một tiếng sau, Chương Ngôn Lễ lái xe ra khỏi khu, nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi: "Sao lại đến đây?"
Tôi không đáp.
"Lên xe đi." Chương Ngôn Lễ nói.
Tôi nhìn anh đầy buồn bã, không nói một lời.
Về sau anh kể lại, lúc đó ánh mắt tôi chẳng khác gì người bắt quả tang chồng ngoại tình.
"Làm sao anh nỡ rời bỏ em chứ? Em chính là mạng sống của anh. Anh để lại tất cả cho em rồi, dù em vốn chẳng nằm trong mẫu người yêu lý tưởng của anh, anh cũng chấp nhận." Chương Ngôn Lễ ôm tôi, nói đi nói lại: "Xin lỗi, có lẽ anh đã không cho em đủ lý do để tin vào tình yêu của anh."
—
Sau khi tôi lên xe, Chương Ngôn Lễ bật đài xe.
Đài phát thanh Hải Thành đang phát bài "Người Tuyết".
Tháng tư rồi, người tuyết của mùa đông năm ngoái đã tan từ lâu, chỉ còn trái tim trống rỗng dành cho kẻ thông minh nhìn thấu. Giống như bộ quần áo mới của đức vua, kẻ ngốc thì không thấy được trái tim tan nát của người tuyết.
Chương Ngôn Lễ chính là kẻ ngốc đó.
Anh không thấy được trái tim tôi tan vỡ.
Vì chưa từng được đối xử như người yêu thực sự, chỉ cần một chút nghi ngờ và dối trá cũng đủ khiến tình cảm này vỡ vụn.
"Anh, chuyện bên ngoài của anh, em không quản." Tôi nói.
Chương Ngôn Lễ nhai kẹo cao su, khóe môi lộ ra nụ cười nhạt: "Em không quản? Em quản nhiều lắm đấy. Anh hút thuốc, em quản; anh uống rượu, em quản; anh ăn cơm với Miêu Miêu, em cũng quản; anh đi bàn chuyện làm ăn, em vẫn muốn quản. Em còn mặt mũi nói không quản?"
Tôi khô khốc nói: "Em chỉ muốn tốt cho anh."
"Nói đi, ai nói cho em biết anh ở đây? Em đến làm gì?" Chương Ngôn Lễ hỏi.
"Không ai nói cả..."
"Không nói thật đúng không? Không nói thật thì tối nay ngủ một mình đi." Anh dọa.
Xe dừng ở ngã tư.
Móc khóa hình măng non trên xe mà tôi tặng cũng ngừng lắc.
Tôi tháo chuỗi vòng hoa nhài trên cổ tay, nhét vào tay anh: "Em đến đưa cái này cho anh."
"Chỉ cái này thôi?" Chương Ngôn Lễ nhìn lướt qua, rồi đeo vào tay trái.
"Chỉ cái đó thôi." Tôi bực mình: "Không thích thì trả lại cho em."
Chương Ngôn Lễ dỗi: "Anh có nói không thích đâu. Em giận cái gì chứ?"
Về đến khu chung cư, đỗ xe xong.
Chương Ngôn Lễ khoác vai tôi, bước vào thang máy: "Anh không quan tâm ai nói gió nói mây trước mặt em, nhưng em mà dám tin thì anh đánh em thật đấy. Biết về Thái Hằng thì chỉ có vài người thôi, anh kiểu gì cũng điều tra ra. Em không nói cũng không sao."
"Vậy sao anh không nói với em? Anh nuôi người ngoài đúng không?"
Chương Ngôn Lễ bật cười ha hả, cắn môi tôi, cọ cọ rồi cười: "Người anh nuôi chẳng phải đang ngay trước mặt anh sao? Nuôi một mình em cũng đủ khiến anh mệt chết rồi. Hồi trước em cứ ở nhà là đứng ngồi không yên, nói nhớ ông ngoại, sáng hôm sau anh đã lái xe đưa em về quê thắp hương cho ông rồi."
"Đó là chuyện hồi nhỏ, giờ không tính nữa." Tôi ném anh sang một bên, mở cửa vào nhà.
Chương Ngôn Lễ theo vào, vòng tay ôm eo tôi, nụ cười rạng rỡ như thiếu niên, chẳng ai ngờ anh đã 31 tuổi.
"Vậy thì nói chuyện gần đây vậy. Em vừa vào công ty đã bắt đầu kiểm tra sổ sách. Có những tài liệu em còn không có quyền truy cập, vậy mà cũng mò từng cái một, còn tưởng mình giấu giếm giỏi lắm. Em vừa bước vào công ty, bộ phận giám sát CNTT đã báo với anh, nói em rất khả nghi." Chương Ngôn Lễ nói: "Anh bảo với trưởng bộ phận là người mới đó là người của anh, cấp cho cậu ấy quyền truy cập y như anh. Cứ để cậu ấy xem, cậu ấy sẽ không làm chuyện xấu đâu."
Tôi lặng thinh nghe anh nói.
Chương Ngôn Lễ nói: "Người ta nhìn anh như nhìn hôn quân vậy. Anh còn biết làm sao? Việc em muốn làm, anh nào có nỡ ngăn cản?"
Chuyện này tôi thật sự không biết.
Hồi đó tôi vào tập đoàn nhà họ Hứa là để giúp anh. Lúc truy cập vào hệ thống còn thắc mắc, sao tập đoàn lớn như vậy mà kiểm tra tài chính cốt lõi lại dễ thế.
"Nhà cửa của em, ăn mặc đi lại, có món nào mà anh không chi tiền mua đồ tốt nhất cho em sao? Như bộ đồ em mặc bây giờ, cái nào mà chưa đến bốn con số chứ?" Chương Ngôn Lễ buông tôi ra, rót rượu bên quầy bar.
Rượu vang đỏ trong ly pha lê dần lan tỏa hương vị chua nhẹ rồi ngọt hậu, quyến rũ vị giác.
Chương Ngôn Lễ nâng ly lên, chuỗi hoa nhài trắng đeo trên cổ tay rơi xuống, mắc dưới đồng hồ bạc.
Tôi bước tới ôm anh từ phía sau, trán tựa lên vai trái anh, nước mắt thấm ướt sơ mi trắng trên người anh: "Anh, em tin anh."
Rất lâu sau đó, Chương Ngôn Lễ đặt ly rượu trống xuống, dùng bàn tay mang hương hoa nhài xoa đầu tôi, dịu dàng nói: "Anh sẽ cho em đủ cảm giác an toàn. Có chuyện gì cứ nói ra. Đã quyết ở bên nhau thì phải bên nhau cả đời. Anh không quay đầu lại đâu. Mà để anh nói thẳng luôn, anh giả vờ rộng lượng, bảo em có tự do lựa chọn sau khi lên giường là nói xạo. Quyền lựa chọn anh đã cho từ rất sớm rồi. Giờ em chọn anh, thì không còn đường lui nữa."
"Ừm, anh bé nói gì cũng đúng hết." Tôi rúc mặt vào cổ anh, ngửi mùi nước hoa trên người anh, là mùi quả ô mai anh vẫn luôn chê bai.
"Cái gì mà 'anh bé' chứ? Đừng gọi thế, mất mặt lắm."
"Anh là anh bé của em. Em không gọi người đường đâu, chỉ gọi ở nhà thôi, không làm anh mất mặt đâu. Ở ngoài anh vẫn là tổng giám đốc Chương oai phong người người kính nể mà."
Lời tác giả:
Thư tình:
Lúc còn nhỏ, mỗi ngày em đều làm những việc giống nhau, ngày nào cũng dậy, ăn, đi học, về nhà, ăn, ngủ và nhớ anh.
Lớn rồi, em vẫn làm những việc y hệt, dậy, ăn, đi làm, về nhà, ăn, ngủ và nhớ anh.
Trong tất cả những việc ấy, chỉ có "nhớ anh" là không do bản năng sinh lý hay ràng buộc xã hội điều khiển, chỉ đơn thuần là vì em tình nguyện.
Khi em còn chưa học được thế nào là yêu, em đã học được cách dõi theo anh bằng ánh mắt tò mò.
Rồi dần dần, cả việc "nhớ anh" ấy cũng trở thành một phản xạ bản năng.
Em yêu anh, Chương Ngôn Lễ, anh nhất định phải tin em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip