Chương 38
38. Tôi Muốn Anh Tôi
Vài ngày sau, Chương Ngôn Lễ đưa Từ Ức đến trước mặt tôi.
Tôi vừa từ trường về nhà, thì Chương Ngôn Lễ gọi điện bảo tôi đến tầng hầm của một rạp chiếu phim cũ. Bên ngoài rạp là một cánh cổng xi măng đã đổ khuôn, cột tròn hai bên dán những tấm poster phim cũ kỹ đã lâu không thay. Quầy vé bị bịt kín, không biết đã đóng cửa bao nhiêu năm rồi. Vào trong mới phát hiện một trời bí mật, từ cửa chính đi vào đến tận phòng thẩm vấn bên trong có đầy người.
Chương Ngôn Lễ ngồi trên ghế da màu đen, tay kẹp điếu thuốc.
Anh thấy tôi thì nói: "Lại đây nhận diện gương mặt đi. Có phải Từ Ức bịa chuyện dụ dỗ em không?"
Tôi chưa từng thấy Chương Ngôn Lễ trong dáng vẻ như thế này, giờ đây anh chẳng khác gì Diêm Vương. Anh có vẻ lưu manh, mà nụ cười lại như muốn lấy mạng người. Người dưới trướng anh không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh, không phải anh ta." Tôi nói.
Chương Ngôn Lễ ngoắc tôi lại, bóp cằm tôi: "Không phải cậu ta đòi em ba trăm nghìn à? Sao? Muốn gạt anh? Sợ anh giết cậu ta hả?"
"Anh đừng nói đùa." Tôi nhìn chằm chằm vào anh: "Anh không phải kẻ giết người."
Chương Ngôn Lễ sững lại rồi buông tôi ra: "Em nghĩ mình hiểu anh lắm à? Anh từng nói rồi, đừng dây dưa với hạng người mờ ám. Từ Ức ăn cắp ba trăm nghìn của công ty, bị anh đuổi việc. Sau khi rời khỏi công ty, cậu ta muốn tống tiền, muốn trả thù anh, nên mới liên hệ với em."
Tôi cúi đầu, im lặng.
"Nếu em thật sự nghe theo lời cậu ta, đưa tiền cho cậu ta, thì giây tiếp theo cậu ta đã giết em rồi." Chương Ngôn Lễ dùng khẩu súng lục màu đen Tiệp Khắc gõ vào trán tôi: "Anh đã nói rồi, em là mạng sống của anh. Làm sao anh có thể đánh mất mạng của mình được?"
Ngay sau đó, khẩu súng chuyển hướng, nhắm vào Từ Ức đang bị trói dưới đất.
Đoàng một tiếng.
Viên đạn xuyên qua xương vai Từ Ức, tiếng la thảm thiết vang lên. Gã đàn em mặc áo đen đứng cạnh liền giẫm lên tay Từ Ức. Chương Ngôn Lễ nói: "Làm cho sạch sẽ một chút."
Anh đưa khẩu súng cho trợ lý mới.
Tôi kéo tay anh: "Không cần làm tới mức mất mạng đâu. Em chưa từng nghi ngờ anh, cũng không tin anh ta, lại càng không có ý định đi gom tiền đưa anh ta."
Ánh mắt Chương Ngôn Lễ trở nên hung dữ: "Em không nghi ngờ anh? Em đừng nói em chạy đến Thái Hằng chỉ để đưa anh cái vòng hoa mười tệ đó nhé?"
Tôi không biết khu Thái Hằng kia có phải nơi Từ Gia Hứa đang sống không, không biết Chương Ngôn Lễ có bao nuôi cậu ta làm tình nhân hay không. Dù cho là như vậy, tôi vẫn muốn tin Chương Ngôn Lễ. Anh là anh tôi, cũng là sinh mệnh của tôi.
Tôi thà tin rằng cả thế giới này đều phản bội tôi, cũng không tin anh sẽ phụ tôi.
Chúng tôi là hai thân cây không thể thiếu trong sinh mệnh của đối phương.
"Em không nghi ngờ anh, vì anh đã nói em là mạng sống của anh. Em không tin anh sẽ phản bội mạng sống của mình." Tôi nói.
Chương Ngôn Lễ cười cười bóp cằm tôi, trước mặt bao người trong phòng mà cúi đầu hôn tôi. Nụ hôn của anh lúc nào cũng vội vàng, tựa như muốn cắn xé người ta đến tróc cả da.
Một lúc sau, anh buông tôi ra, nói: "Cái thằng nhóc này, toàn nói mấy lời ngon ngọt dụ người."
Từ Ức bị kéo đi. Chương Ngôn Lễ nói với đàn em: "Giữ mạng cho cậu ta, đưa đi bệnh viện. Không nên nói những lời không cần thiết. Gửi cho nhà cậu ta một khoản tiền, chữa khỏi rồi thì đuổi ra nước ngoài."
Trợ lý mới lén nhìn tôi mấy lần, Chương Ngôn Lễ làm động tác móc mắt: "Trần Sinh, anh không cần đôi mắt nữa à?"
Trợ lý mới run lên, vội quay đi.
Chương Ngôn Lễ nói: "Đây là em trai tôi, hôm nay thấy gì tốt nhất là nên quên sạch cho tôi."
Người dưới quyền đều vâng dạ, không ai dám cãi, lần lượt khiêng Từ Ức đi ra ngoài.
Chương Ngôn Lễ ngồi lên bàn làm việc gỗ đỏ lớn trong phòng.
Anh ngoắc tay bảo tôi lại gần.
"Từ Ức đang bị truy nã. Đây là kết cục tốt nhất mà anh có thể cho cậu ta, đừng trách anh tàn nhẫn. Cậu ta làm sai, phải chịu phạt." Chương Ngôn Lễ nói.
Tôi hôn nhẹ lên khóe môi anh: "Em biết anh khó xử. Người của nhà họ Hứa đang theo dõi anh, Từ Ức theo anh bao năm, thật ra anh rất trọng tình xưa, muốn giữ lại anh ta. Anh không ngờ anh ta lại chẳng nhớ tình nghĩa năm xưa mà đến tìm em, còn muốn dùng em để trả thù anh. Vừa nãy khi anh nhìn Từ Ức, thật ra là anh đang buồn, đúng không?"
Chương Ngôn Lễ ôm tôi vào lòng: "Sao em hiểu anh đến vậy chứ? Anh ấy à, cũng chẳng có chí lớn gì, đợi thời điểm thích hợp, giao nhà họ Hứa lại cho thằng nhóc Ân Mặc kia, sau đó nghỉ hưu dưỡng già."
"Anh, em muốn làm chuyện đó với anh."
"Ở đây á? Em suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện này."
"Ừm."
Chương Ngôn Lễ đứng dậy đi khóa cửa. Căn phòng này rất nhỏ, như cái lồng nhốt ruồi, có một chiếc ghế sô pha nhỏ và bàn làm việc, còn có một thùng đựng vật dụng cá nhân, ghế sô pha kéo ra là thành giường đơn.
Tôi đè anh xuống giường đơn, cởi áo anh, gấp gọn đặt lên bàn. Cảm giác làm chuyện đó với Chương Ngôn Lễ cứ như phát điên vậy.
Anh vốn không phải người chịu cúi đầu vì ai, tính cách cao ngạo, không nghe lời ai. Nhưng từ khi tôi đến bên anh, anh đã học được cách cúi đầu không chỉ một lần. Vì tôi, anh ở lại bên Lương Thịnh suốt mấy năm trời.
Anh tiếp rượu, biểu diễn, đánh boxing, sau này quen với Hứa Ký Niên thì càng làm ngày làm đêm.
Anh nói tôi là mạng sống của anh, là chiếc xương sườn từng bị gãy trong thân thể anh.
Còn Chương Ngôn Lễ đối với tôi thì sao?
Anh là toàn bộ ý nghĩa sự tồn tại của tôi. Không biết từ lúc nào, đôi mắt tôi ngoài anh ra, không thể nào dành ánh nhìn đắm say cho ai khác. Tôi ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của anh, càng muốn chiếm hữu anh, biến anh thành của riêng mình. Đó là bản năng chiếm hữu trong cơ thể đàn ông.
"Anh, anh có yêu em không?" Tôi cố chấp muốn nghe một lời hứa từ anh.
Chương Ngôn Lễ rên lên hai tiếng, giục tôi nhanh lên.
"Anh có yêu em không?" Tôi cắn vào tai anh, môi chạm nhẹ vào khuyên tai đen trên tai trái anh: "Nói đi rồi em cho."
Mặt Chương Ngôn Lễ hơi đỏ lên: "Yêu yêu yêu, nhanh lên, đừng lề mề nữa, em còn là đàn ông không hả?"
...(Phần này xin phép lược bỏ)...
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chương Ngôn Lễ có hơi không đi nổi. Tôi đi mua cơm tối về đút anh ăn. Chương Ngôn Lễ quấn chăn, dựa vào ghế sô pha như một con mèo ngoan ngoãn.
"Có cần em đưa anh về không? Hay rửa ráy chút đã, kẻo lại ốm thì khổ." Tôi định bế anh ra ngoài.
Chương Ngôn Lễ giơ tay ra hiệu bảo tôi dừng lại: "Em mà bế anh ra ngoài thì mặt mũi anh để đâu? Tự em nhìn xem mấy vết cắn em để lại đi? Em sợ người ta không biết ông đây là người nằm dưới à?"
"Em không nhịn được mà..." Tôi nói.
"Em còn thấy ấm ức hả? Anh có từng bảo em không được để lại dấu không?" Chương Ngôn Lễ lại bắt đầu phê bình tôi.
Tầm bảy giờ tối, anh kể cho tôi về nguồn gốc của tầng hầm này. Hồi mới bắt đầu làm ăn cùng Hứa Ký Niên, anh thường xuyên thức trắng đêm ở công ty, mà về nhà thì sợ làm phiền tôi ngủ, với lại nhà cách công ty cũng khá xa.
Vì vậy để tiện cho công việc, anh thuê tầng hầm này, mua một cái ghế sofa nhỏ và cái bàn con. Sau khi tan làm ở, anh lại về tầng hầm tiếp tục làm việc. Ngày nào cũng cật lực như vậy, chỉ để có thể vươn lên.
"Anh từng nghĩ, nếu như anh không có năng lực bảo vệ em, nếu một ngày nào đó bị Lương Thịnh tìm tới, em rồi sẽ chết ngay trước mặt anh giống như Bảo Bảo, thì anh thà giết chính mình còn hơn." Chương Ngôn Lễ cảm khái nói: "Vì em, anh buộc phải liều mạng tiến lên. Lúc đầu anh đọc không hiểu mấy cái hồ sơ đấu thầu. Tiếng Anh cũng không biết, máy tính cũng không rành. Tất cả đều phải học lại từ đầu."
Chưa bao giờ anh kể những chuyện này với tôi.
Trước mặt tôi, anh lúc nào cũng là người mạnh mẽ và đầy tự tin. Anh như một vị anh hùng không ai có thể đánh bại, chỉ cần anh ở đó, trời cũng không thể sập.
"Chờ đến khi em kiếm được tiền, tiếp quản Hằng Cẩm, thì anh có thể nghỉ ngơi rồi. Em nuôi anh." Tôi bước đến, quỳ một gối xuống trước mặt anh, nâng tay anh lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay.
Chương Ngôn Lễ dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán tôi, rồi thu tay vào trong chăn, nói: "Anh còn chưa già mà em đã có âm mưu tranh quyền đoạt vị rồi hả? Giao Hằng Cẩm cho em xong, anh biết đi đâu? Khi ấy, anh thật sự không còn đường lui nữa."
"Em chỉ muốn anh bớt vất vả một chút thôi." Tôi nói.
"Anh biết, anh không nghi ngờ em." Chương Ngôn Lễ nhắm mắt lại: "Anh từng nói rồi, em là mạng sống của anh. Ai lại rảnh rỗi đến mức nghi ngờ chính sinh mệnh của mình chứ? Anh mệt rồi, cho anh nghỉ một lát. Hai tiếng sau gọi anh dậy, mình về nhà."
Từ Ức không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Như thể bốc hơi khỏi thế gian này.
Đàm Gia Tự ngày càng nổi tiếng, cậu ta nổi như cồn. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tôi đều không kìm được mà chú ý tới cậu ta.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, như một chuyến tàu không có ga cuối trên đường ray.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tôi tốt nghiệp đại học, chính thức vào làm ở Hằng Cẩm. Mới đầu, công việc chưa quen, có lúc mắc lỗi. Nhưng vì nể mặt Chương Ngôn Lễ, trưởng phòng cũng chẳng dám nói gì.
Dần dần trong công ty bắt đầu có lời ra tiếng vào. Tôi vào phòng pha trà, nghe thấy có người đang nói: "Em trai sếp ngồi một chỗ, anh Tân cũng không dám ho một tiếng, làm trưởng phòng tài vụ kiểu này thật khó chịu."
"Chứ sao nữa? Uy quyền lớn thật đấy, chắc ở công ty một hai năm là anh Tân phải nhường ghế thôi."
Thấy tôi đến, hai cô gái vội vàng im bặt, cười gượng rồi nhanh chóng rời đi.
Cuối năm, tôi gọi điện hẹn Hứa Ân Mặc ra ngoài. Dạo này cậu ta rất bận, đang phát triển các mảng kinh doanh mới của nhà họ Hứa, muốn mở rộng sang lĩnh vực tài chính và ngoại thương, đang đau đầu không ít.
Chúng tôi hẹn gặp ở quán bar Gấu Nhỏ. Cậu ta đến trễ mười phút. Vừa tới đã cởi áo vest đặt lên ghế, tìm Mễ Mễ gọi đủ loại rượu vang đắt tiền. Mễ Mễ quý cậu ta như thần tài, gọi cậu ta là "Nhóc Thần Tài".
Rượu vang lần lượt được mang ra.
Hứa Ân Mặc hỏi tôi: "Nói đi, gọi mình ra đây làm gì? Chắc không phải để ôn chuyện cũ đâu nhỉ?"
Tôi gọi cậu ta ra thật sự không phải để ôn chuyện. Tôi muốn rời khỏi Hằng Cẩm, đến một công ty mới để rèn luyện. Hiện tại, ở Hằng Cẩm, việc tôi phát triển bản thân là điều gần như không thể. Lúc mới tốt nghiệp, tôi chỉ nghĩ rằng vào Hằng Cẩm có thể giúp đỡ Chương Ngôn Lễ, nhưng không ngờ rằng, ở đó tôi đã sớm "mất mặt". Mọi người đều kiêng dè tôi, sợ tôi, không ai dám giao việc khó cho tôi cả.
Họ sợ tôi giành mất công việc quan trọng, nhưng cũng mong tôi phạm sai lầm để khỏi phải lo bị cạnh tranh.
Tôi nói xong, Hứa Ân Mặc nhướng mày hỏi: "Cậu không định ở lại Hằng Cẩm giúp anh cậu à? Lúc trước mình tốn bao nhiêu lời thuyết phục cậu ở lại công ty mà cậu còn chẳng đồng ý."
"Ở lại công ty nhà họ Hứa hay ở Hằng Cẩm cũng vậy thôi. Chỉ cần có Chương Ngôn Lễ ở đó, thì mình mãi mãi được anh ấy bảo vệ." Tôi nói.
Hứa Ân Mặc đáp: "Cậu là do anh ấy nuôi lớn, đương nhiên anh ấy phải bảo vệ cậu. Việc gì phải để ý chứ?"
"Mình không muốn trở thành gánh nặng cho anh ấy, cũng không muốn mãi mãi đứng sau lưng anh ấy. Cậu còn nhớ hồi mình học xong cấp hai đi du lịch ở đảo Hoành Thầm không?" Tôi hỏi.
"Tất nhiên là nhớ, sao lại nhắc tới chuyện đó?" Hứa Ân Mặc nói.
"Hôm đó, Trần Niên chĩa súng vào Chương Ngôn Lễ. Mình chẳng làm được gì ngoài việc chắn đạn cho anh ấy, lấy mạng đổi mạng. Mình tận mắt thấy anh ấy vì mình mà van xin Trần Niên, một người kiêu ngạo như anh ấy lại quỳ xuống trước Trần Niên." Tôi nói: "Anh ấy đã hy sinh quá nhiều vì mình. Mình không thể cứ để anh ấy nuôi mình mãi được."
Hứa Ân Mặc uống mấy ngụm rượu vang, đưa cho tôi một tấm danh thiếp: "Mình có quen một người làm bất động sản, công ty có một số lĩnh vực trùng với nhà họ Hứa. Người này cố chấp, làm việc có nguyên tắc, sẽ không ưu ái cậu chỉ vì cậu là người được giới thiệu. Cậu có thể thử xem. Nếu không ổn, mình còn có mảng kinh doanh ở nước ngoài mới mở, cậu có thể xem xét."
Tôi nhận lấy danh thiếp. Người kia họ Đàm, tên là Đàm Thăng. Làm bất động sản ở Lạc Dương, quy mô công ty nhỏ hơn nhà họ Hứa nhiều, nhưng nếu chỉ xét về lĩnh vực phát triển địa ốc, công ty của Đàm Thăng lại chuyên nghiệp hơn nhiều so với nhà họ Hứa.
"Cảm ơn cậu." Tôi nói.
"Cảm ơn gì chứ." Hứa Ân Mặc bật cười, cụng ly với tôi: "À đúng rồi, Roi có tìm cậu không?"
"Chưa, sao vậy?"
Hứa Ân Mặc hiếm khi tỏ ra phiền não: "Chuyện của Roi có chút đặc biệt. Cậu ta là con bên dòng họ bên mẹ mình, có chút quan hệ máu mủ với mình. Lúc trước mình định tìm một người chọc tức cậu, ai ngờ Roi vừa nhìn thấy ảnh cậu là đã nhất quyết đòi đi theo. Cậu ta nói rất thích kiểu đàn ông như cậu, nói là... ừm, rất đẹp trai."
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Hứa Ân Mặc nói tiếp: "Cậu ta không đến tìm cậu chắc là vì đã nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Hiện tại cậu ta đang làm chuyên viên trang điểm cho các ngôi sao, hình như vừa gia nhập một đoàn phim, có lẽ phải mất một thời gian mới quay về được, cậu đừng lo lắng."
"Ừm." Tôi đáp.
Vừa uống rượu với Hứa Ân Mặc về, tôi đã nhận được lời mời kết bạn từ Roi. Tôi từ chối, nhưng cậu ta cứ gửi tới tấp. Hệt như không hề hiểu quy tắc "đúng mực" trong xã giao.
Tôi đang bận làm món bít tết mà Chương Ngôn Lễ thích, nên chẳng có thời gian để ý đến cậu ta, dứt khoát bỏ mặc điện thoại sang một bên.
Đến khi món bít tết làm xong, tôi mới lấy điện thoại ra xem giờ, thì thấy Roi đã gửi hơn chục lời mời kết bạn.
Roi: [Sao anh không trả lời tin nhắn của em?]
Roi: [Anh và anh trai anh ở bên nhau rồi đúng không?]
Roi: [Cho anh xem mèo của em nha? Nó biết lộn mèo đó! Anh đồng ý kết bạn đi, em xin anh đó.]
Roi: [Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu, chỉ muốn xem trang cá nhân của anh thôi, trai đẹp à!]
Roi: [Nếu anh đồng ý kết bạn, em sẽ nói cho anh một bí mật lớn.]
Roi: [Liên quan đến anh trai anh.]
Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà ấn đồng ý. Còn nửa tiếng nữa Chương Ngôn Lễ mới về nhà.
Roi cực kỳ phấn khích, gửi ngay một lời mời gọi video call. Tôi từ chối.
Cậu ta lại nhắn tiếp:
Roi: [Anh à, anh thật vô tình, sao không gọi video với em? Em định cho anh xem một chuyện thú vị, có liên quan đến anh trai anh đó.]
Tôi trả lời: [Tôi không có hứng thú với cậu.]
Roi lại gọi video, lần này tôi đồng ý. Roi còn rất trẻ, chắc vừa mới đủ tuổi trưởng thành. Cậu ta có mái tóc hơi xoăn, màu giống như bánh quy cháy sém.
Camera trên điện thoại roi hơi rung nhẹ, rồi hiện ra hai người, một là Chương Ngôn Lễ mà tôi quá quen, người còn lại chính là ngôi sao nổi tiếng Đàm Gia Tự.
Hai người đang ôm nhau trong phòng trang điểm. Chương Ngôn Lễ vỗ nhẹ lưng Đàm Gia Tự, Đàm Gia Tự thì tựa trán vào ngực Chương Ngôn Lễ.
Đàm Gia Tự gọi một tiếng "Anh", Chương Ngôn Lễ bảo sẽ còn đến thăm nữa, rồi đặt bó hoa hướng dương lên bàn của cậu ta. Anh còn dặn cậu ta đừng ăn đồ giao tận nơi vì không tốt cho sức khỏe, rồi cầm luôn hộp cơm mang đi.
Roi lén lút đưa điện thoại ra một góc, nói rất nhỏ: "Đường Tiểu Tây, sao nào? Bí mật lớn đấy chứ?"
Trái tim tôi như vỡ thành vô vàn mảnh vụn. Trong mỗi mảnh ấy, đều là những bản ngã bị đập nát đến tan tành.
Nếu Chương Ngôn Lễ là anh của Đàm Gia Tự... Vậy tôi thì sao? Còn người anh từng nói yêu tôi, không lừa dối tôi đã đi đâu mất rồi?
【Lời tác giả】
Có thể hơi ngược một chút, hiểu lầm sẽ được gỡ ở chương sau, nên tối nay đăng hai chương liền, chương tiếp sẽ nhẹ nhàng hơn.
Đàm Gia Tự là ai vậy nhỉ?
Khó đoán thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip