Chương 4
4. Anh trai là người xấu
Khai giảng mùa thu, Chương Ngôn Lễ đến một thành phố khác học kỹ thuật. Anh không đổi số điện thoại, nên tôi cứ mượn điện thoại của chú hai để gọi cho anh.
Anh chỉ về nhà mỗi tháng một lần. Lúc nào cũng là cuối tháng. Anh học ngành sửa chữa ô tô, nói là sau khi tốt nghiệp sẽ đến thừa kế tiệm sửa xe Bách Siêu của chú anh.
Ông ngoại ngày càng yếu, ho nhiều hơn bình thường. Mỗi ngày tan học xong tôi đều phải chăm ông, vì vậy tôi cũng dần gầy đi. Một hôm, chú hai đến tìm ông ngoại nói chuyện. Tôi mượn điện thoại của chú hai rồi đi vào phòng ngủ, bấm số điện thoại của Chương Ngôn Lễ.
Bên kia Chương Ngôn Lễ còn chưa kịp lên tiếng. Tôi đã ôm điện thoại, vui vẻ gọi: "A lô? Anh ơi? A lô?"
Chương Ngôn Lễ bật cười: "Tìm anh làm gì?"
Tôi nói: "Nhớ anh. Muốn nói chuyện với anh. Tháng này bao giờ anh về?"
Chương Ngôn Lễ nói là ngày ba mươi. Tôi nói vậy là còn tận mười ngày nữa.
"Chờ không nổi à?" Anh hỏi.
"Chờ nổi, chờ nổi." Tôi cười hì hì như một chú cún con.
Sang thu, thời tiết càng thêm se lạnh. Lá ngân hạnh trong sân rụng đầy đất, nó vàng óng ánh như cá chiên giòn vừa vớt ra khỏi chảo dầu. Tôi và ông ngoại thỉnh thoảng ngồi trong sân, ông nghe đài còn tôi học bài. Chúng tôi giống như hai con cá bị chiên trong chảo dầu, ông đã chín vàng, còn tôi vừa mới cho vào chảo.
Mỗi lần có người chạy xe máy chạy ngang qua cửa nhà là tôi đều phải ngẩng đầu lên nhìn một cái. Ông ngoại trừng mắt với tôi: "Bên ngoài người ta toàn nói ông nuôi ra một đứa nhỏ rác rưởi. Con cứ suốt ngày chơi với cái thằng Chương Ngôn Lễ ấy, coi chừng sau này đi cải tạo."
"Cải tạo là gì ạ?"
"Là đi tù đó."
"Con vào tù có thể đứng không ạ? Con không muốn ngồi, ngồi mỏi chân."
Ông ngoại nói: "Con còn đòi chọn nữa hả? Người đi cải tạo là loại tội nặng mới bị đi đấy. Con chờ xem, cái thằng khốn Chương Ngôn Lễ ấy sớm muộn gì cũng vào đấy thôi."
"Anh ấy là người tốt." Tôi vẫn khăng khăng.
"Người tốt hả? Nếu nó là người tốt, người khác có mắng nó là đồ rác rưởi không? Con hỏi mấy người từng bị nó trộm tiền xem họ nói gì? Người bị nó đánh lên đến hàng chục rồi. Vậy mà con còn nói nó là người tốt?"
(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hôm đó, Chương Ngôn Lễ về sớm. Anh còn đến tận trường đón tôi. Trường tôi có sân thể thao và sân bóng rổ. Sân bóng rổ là dành cho thầy cô chơi, thỉnh thoảng có mấy anh lớp trên cũng ra chơi.
Hôm đó, Chương Ngôn Lễ gọi đám bạn trong trường kỹ thuật đến chơi bóng. Mấy anh lớn sau tuổi dậy thì nhìn khác hẳn đám trẻ con như tôi.
Còn một tiết nữa mới tan học. Giờ ra chơi, Cẩu Toàn kéo tôi ra sân thể dục.
Vừa chạy cậu ấy vừa nói: "Thái Thái nói ở sân bóng có một anh siêu đẹp trai tới chơi, cả đám con gái đều kéo đi xem."
Cẩu Toàn còn đang "thích" Thái Thái, đã xin được số QQ của bạn ấy, tuy không hiểu sao mỗi lần nhắn tin đều nhận được dấu chấm than đỏ.
Học sinh tiểu học chúng tôi đứng thành hàng dọc bên sân bóng. Chương Ngôn Lễ mặc áo thun chơi bóng. Tôi hét to: "Anh ơi!"
Chương Ngôn Lễ quay đầu nhìn tôi, giơ tay bảo đồng đội dừng lại. Anh đi đến, cầm theo một chai nước và hộp sữa chua. Đồng đội tiếp tục chơi bóng. Tôi bị mọi người chen chút ra ngoài, suýt thì ngã, Chương Ngôn Lễ đưa tay đỡ tôi.
Anh đưa hộp sữa chua cho tôi: "Một tháng không gặp, bé nấm gầy đi rồi."
Tôi cắm ống hút vào hộp, nói với anh: "Em vốn không béo mà, chỉ hơi hơi mập thôi."
Cẩu Toàn lúc đó mới nhận ra người Thái Thái nói là anh đẹp trai chính là Chương Ngôn Lễ. Cậu ấy trốn sau lưng tôi, lấy ngón tay chọc chọc tôi như thể tôi sắp bị anh ăn thịt đến nơi.
Tiết học cuối buổi chiều, Cẩu Toàn nói với tôi: "Cậu đừng thân với Chương Ngôn Lễ quá. Mấy bạn học đang gọi cậu bằng mấy cái biệt danh rất khó nghe đấy."
"Biệt danh gì?"
"Đồ rác rưởi."
Thật ra cũng chẳng sao. Trước kia họ gọi tôi là thằng què, giờ thì gọi tôi là đồ rác rưởi, đều khó nghe như nhau. Khác ở chỗ, trước kia họ dám nói trước mặt, bây giờ thì chỉ dám nói sau lưng.
Đồ rác rưởi thì đồ rác rưởi, miễn sao đừng bị bắt nạt là được.
Cẩu Toàn nói: "Cậu không cần vì sợ bị mấy đứa lớp khác bắt nạt mà cố tình thân với Chương Ngôn Lễ đâu. Đường Đường, Chương Ngôn Lễ là người xấu, anh ấy ăn trộm, còn đánh người nữa. Mình nghe nói anh ấy lúc nào cũng mang dao trong người, đến cả chó mèo đi ngoài đường cũng không tha."
"Anh ấy là người tốt, cậu đừng nghe lời đồn linh tinh." Tôi vẫn cố chấp.
"Tốt cái gì? Anh ấy là tên siêu cấp rác rưởi, cậu là mầm non mới nhú sao hiểu được!" Cẩu Toàn hét lên.
Vì chúng tôi cãi nhau quá to nên giáo viên gọi cả hai ra hành lang đứng phạt. Hành lang vắng tanh, hai chúng tôi như hai cái đinh bị đóng ở đó.
Cẩu Toàn nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, mình không nên nói cậu giống những người khác."
Tôi vẫn hơi buồn. Cậu ấy là bạn thân của tôi, vậy mà cũng tin lời đồn. Tôi dựa vào tường, nói nhỏ: "Ừ, mình tha thứ cho cậu rồi."
Âm thanh bóng nảy dưới sân vang lên từng nhịp. Chiều hôm đó tan học, tôi ngồi sau xe mô tô của Chương Ngôn Lễ, đến tiệm sửa xe Bách Siêu. Chú đang nấu lẩu, mọi người trong xưởng đều cầm bát đợi ăn.
Chú đưa cho tôi cái bát sứ nhỏ, nói trẻ con thì dùng bát trẻ con. Tôi ôm cái bát in hình vịt Donald bé tí, nghĩ bụng phải ăn bao nhiêu bát mới no đây.
Chương Ngôn Lễ hình như nhìn ra suy nghĩ của tôi, anh gắp cho tôi rất nhiều rau. Tôi trơ mắt nhìn miếng thịt bị người khác gắp đi, sốt ruột đến mức suýt hét lên. Chương Ngôn Lễ lúc này mới gắp cho tôi một miếng thịt ba chỉ, nói: "Ăn nhiều rau vào, tốt cho sức khỏe."
Tôi gắp một miếng nấm hương, chán ghét nói: "Nấm ăn nấm, đồng loại mà lại ăn thịt nhau, tàn nhẫn quá đi."
Chú cười ha hả, nói tôi muốn ăn thịt thì cứ ăn, đừng nghe Chương Ngôn Lễ nói.
Ăn xong, chúng tôi ra bờ sông ngay gần quán cơm nhà họ Trâu. Bạn học của Chương Ngôn Lễ cũng đi cùng, dạo bước ven sông. Trâu Đa Đa chết ở bờ sông, cách chúng tôi chưa tới trăm mét. Là chết đuối.
Là Chương Ngôn Lễ phát hiện ra cô bé đầu tiên. Một bé gái nhỏ xíu, mặc áo bông màu hồng, đeo cái bịt mắt màu hồng, làn da trắng bệch do bị ngâm nước quá lâu.
Chương Ngôn Lễ vớt cô bé từ dưới sông lên, làm hô hấp nhân tạo. Các nam sinh trường kỹ thuật cũng chạy đến giúp. Có người gọi cấp cứu, có người gọi người lớn.
Anh tóc vàng làm việc gần đó nên đến rất nhanh. Anh ấy cõng Đa Đa chạy tới phòng khám gần nhất. Đường ven sông nhiều đá, anh ấy vừa chạy vừa lảo đảo.
"Thế nào rồi? Còn cứu được không?" Có người hỏi Chương Ngôn Lễ.
Chương Ngôn Lễ nói: "Tôi không biết, cô bé không còn nhịp tim và hơi thở nữa rồi..."
Tôi sợ hãi ôm lấy eo anh, Chương Ngôn Lễ đưa tay che chở tôi ra sau lưng, lòng bàn tay ướt sũng đặt lên mái tóc tôi. Đó không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến cái chết. Khi bố tôi qua đời mọi người cũng vây quanh bố như hôm nay. Sau đó, nhà tôi tổ chức tang lễ, từ đó bố trở thành một bức ảnh trắng đen treo trên tường cùng một ngôi mộ ở quê.
Dạo gần đây, tôi theo ông ngoại về quê thăm mộ bố. Ông nói, giá mà bố tôi còn sống thì tốt, nhà có thêm thu nhập, chân tôi cũng có thể chữa được.
Tôi đốt rất nhiều tiền vàng mã cho bố, mong dưới đó bố có thể sống dư dả hơn một chút, không phải ăn bánh bao với dưa muối nữa. Tôi không trách bố, cũng đâu phải do bố muốn rời xa tôi. Chuyện sinh tử vốn không do con người quyết định.
Từ ngày Chương Ngôn Lễ cứu Đa Đa, quanh anh lại có thêm một lời đồn nữa. Có người nói, là anh cố ý lừa Đa Đa ra bờ sông, rồi cô bé chết, sau đó anh mới làm bộ làm tịch cứu người.
Chỉ cần có ai hỏi: "Chương Ngôn Lễ hại Đa Đa làm gì?"
Thì sẽ có người đáp: "Người không phải do nó hại chết, sao nó lại cứu? Không phải chột dạ thì là gì?"
【Lời tác giả】
Thư tình của Đường Đường:
Hôm nay em trở về nhà, nhưng nhà đã bị phá mất rồi. Lúc em đến, máy xúc đang đào đúng tòa nhà dở dang mà trước đây hai ta từng sống.
Em đành trở lại căn nhà trước đây sống với ông ngoại. Em dọn dẹp cả ngày, rồi phát hiện một ổ mèo con trong bếp. Mèo nhỏ xíu, trông giống như những khối sô-cô-la kem sữa và bánh quy bơ vậy.
Anh ơi, chúng mình cùng nuôi mèo con được không? Nhưng lại phải phiền anh nuôi thêm một cây nấm nhỏ nữa, dạo này em ăn nhiều lắm, anh có sợ một ngày nào đó em ăn đến mức làm anh sạt nghiệp không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip