Chương 40
40. Cáo châm lửa đốt cánh đồng cỏ úa (2)
Ngày hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho quản lý.
Anh ấy hoảng hốt nhìn tôi, hỏi liệu tôi có phải không hài lòng với công việc ở đây.
Tôi đáp: "Không phải, chỉ là kế hoạch nghề nghiệp của tôi có chút thay đổi."
Quản lý thở phào nhẹ nhõm, nói: "Với năng lực và nền tảng của cậu, làm ở chỗ tôi đúng là hơi phí thật. Đừng cười tôi nhé, tôi thật sự sợ nếu cậu làm thêm một hai năm nữa thì sẽ ngồi vào vị trí của tôi mất. Tôi thì tuổi tác không còn nhỏ, gánh nặng gia đình cũng lớn, giờ mà bị sa thải thì ra ngoài chẳng tìm được công việc nào đãi ngộ như hiện tại đâu. Huống hồ nếu cậu muốn phát triển năng lực bản thân thì đúng là Hằng Cẩm không phải nơi phù hợp nhất."
"Anh quá khen rồi." Tôi nói.
Ở Hằng Cẩm, tôi cũng từng mắc không ít sai lầm. Mới ra đi làm, sai sót là điều khó tránh. Nhưng bộ phận tài vụ ở đây thực sự quá khô khan, thậm chí có thể nói là gà ăn không bỏ, bỏ thì tiếc. Trong phòng chỉ có bảy người, tính cả thực tập sinh, ai cũng có mảng công việc riêng rất rõ ràng, người xử lý báo cáo chi phí hàng tháng, người phụ trách kiểm toán, người kiểm duyệt hóa đơn... Tất cả quy trình đều mang tính cơ học, người mới không học hỏi được bao nhiêu.
Đây cũng là lý do mà Chương Ngôn Lễ không ủng hộ tôi làm ở Hằng Cẩm. So với mô hình tài vụ chuyên nghiệp và gọn gàng của Tập đoàn nhà họ Hứa, thì Hằng Cẩm giờ đây chẳng khác gì một đội nghiệp dư.
Khi tôi tốt nghiệp, Chương Ngôn Lễ cho tôi hai lựa chọn, một là vào làm ở bộ phận tài vụ của nhà họ Hứa, hai là gia nhập ngân hàng đầu tư. Nếu chọn cái đầu, tôi có thể nhanh chóng thăng tiến nhờ vào anh và Hứa Ân Mặc. Nếu chọn cái sau, tôi sẽ được rèn luyện, nhưng sẽ vất vả hơn.
Tôi cố chấp chọn đến Hằng Cẩm để giúp anh, khiến anh mắng tôi suốt một thời gian dài.
Sự thật chứng minh, anh luôn có tầm nhìn xa và sự sáng suốt mà tôi không có, luôn có thể chỉ đường cho tôi.
Chiều hôm đó, Chương Ngôn Lễ gọi điện đến hỏi lý do nghỉ việc.
Lúc đó tôi đang nấu ăn trong bếp, hôm nay định làm bánh cupcake mà anh thích.
"Em nghỉ việc rồi à? Giờ mới thấy ngôi chùa Hằng Cẩm của anh nhỏ quá không đủ dùng hả?" Giọng anh như đang trêu cún con, chẳng thể đoán nổi cảm xúc của anh bây giờ.
"Không phải. Là em nhận ra nếu cứ ở Hằng Cẩm, em sẽ không thể tiến bộ, cũng không giúp được gì cho anh, có khi còn gây rắc rối nữa. Em muốn đến nơi khác học hỏi thêm, tích lũy kinh nghiệm rồi mới quay về giúp anh." Tôi nói.
Đây là suy nghĩ thật lòng của tôi. Tựa như tôi luôn dán cho mình cái nhãn "làm việc có lợi cho Chương Ngôn Lễ." Chỉ cần việc đó có lợi cho anh, tôi mới bỏ công sức ra làm.
Tôi không định thay đổi sự cố chấp này, dù Hứa Ân Mặc từng nhiều lần khuyên tôi rằng tôi sống chẳng có cái "tôi" riêng.
Chương Ngôn Lễ nghe xong thì hơi sững người. Đầu dây bên kia có người đang báo cáo với anh, chắc là thư ký.
Tôi nghe thấy cái tên Đàm Gia Tự. Chương Ngôn Lễ chỉ "ừ" một tiếng, nói người đó chờ đã.
Tôi mải suy nghĩ nên không để ý, lỡ tay chạm vào khay nướng nóng bỏng, ngón trỏ tay phải lập tức phồng rộp vì bỏng...
Chương Ngôn Lễ đúng là rất giỏi khiến tim tôi đau.
Ăn tối xong, anh lại ra ban công nghe điện thoại.
Hải Thành hôm nay có mưa nhỏ, tiếng mưa lộp độp nhẹ nhàng, như làn sương buông xuống tai và lòng người.
Tôi dọn dẹp bàn xong, ngồi trên sofa nhìn anh, ôm chặt cái gối có mùi hương quen thuộc của Chương Ngôn Lễ.
Anh gọi xong thì quay lại ngồi bên tôi, bóc một quả nhãn đưa đến miệng tôi. Tôi há miệng, ngậm lấy quả nhãn và cả ngón tay anh.
Chương Ngôn Lễ không rút tay ra, tôi đành ngậm luôn như thế.
Vị ngọt mềm của nhãn lan tỏa khắp khoang miệng.
Anh mới từ từ buông tay, cúi người xuống, dừng lại cách môi tôi chỉ một khoảng bằng đầu ngón tay, anh hỏi: "Bé con, cho hôn không?"
Tôi cắn vỡ lớp thịt trắng mềm của nhãn, nhổ hạt ra, dựa vào thành ghế, nói: "Cho."
Chương Ngôn Lễ chống một tay lên lưng ghế, cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt mà thuần thục. Anh thật sự rất biết cách hôn.
Quần áo rơi đầy sàn như vỏ sò trên bãi biển. Sàn nhà vàng óng như cát biển. Tôi với Chương Ngôn Lễ là hai con cá voi trên bãi cát vàng.
Chúng tôi làm đến hai lần. Đến lúc anh nói anh mệt muốn ngủ, tôi mới qua loa kết thúc. Anh nằm sấp trên giường, không buồn cử động. Nốt ruồi nhỏ ở xương bả vai bên phải của anh phập phồng theo từng nhịp thở. Khe sống lưng lõm xuống khiến người khác phải nghẹt thở vì đẹp.
"Anh." Tôi nhỏ giọng gọi.
Chương Ngôn Lễ "ừ" một tiếng.
"Em yêu anh." Tôi nói.
Mỗi tháng, Chương Ngôn Lễ đều đến phòng khám tâm lý của Sari một lần. Ngày hôm sau tôi nghỉ việc, đúng lúc là ngày anh đến đó.
"Anh muốn em đi cùng không?" Tôi đã dọn dẹp phòng xong, hỏi anh.
Còn hơn nửa tháng nữa tôi mới bắt đầu công việc ở công ty nhà họ Đàm. Khoảng thời gian này tôi khá rảnh, có thể ở cạnh anh nhiều hơn.
"Không cần đâu." Anh đứng trước gương chỉnh lại cà vạt: "Tình trạng của anh đã ổn hơn nhiều, không cần em theo đâu. Hôm nay cũng không phải để trị liệu chứng rối loạn lo âu chia ly."
Tôi đi tới, vòng tay ôm anh từ phía sau, ngón tay quấn lấy cà vạt, giúp anh thắt nút kiểu Windsor: "Thế nếu em mắc chứng rối loạn lo âu chia ly thì sao?"
Anh xoay người lại, hôn lên môi tôi: "Hôm nay sao mà dính anh vậy?"
"Ừm, hôm nay lại thấy yêu anh nhiều hơn một chút." Tôi cười khẽ.
Anh hôn tôi thêm một lúc, rồi có điện thoại gọi đến. Anh mở máy, bảo tôi đợi, rồi ra ban công nghe.
Tôi nhìn thấy dòng tên người gọi đến là: Đàm Gia Tự.
Tôi không thể giả vờ không thấy nữa, nên quyết định rủ Hứa Ân Mặc ra ngoài nói chuyện. Hứa Ân Mặc là người từng trải, gần đây vừa cùng Cẩu Toàn đi nghỉ ở Hawaii về.
Vừa nhắn tin xong thì Chương Ngôn Lễ quay vào, hỏi tôi có muốn cùng đi gặp bác sĩ Sari không.
"Không phải vừa nói không cần em đi à?" Tôi hỏi.
Anh ôm tôi từ phía sau, hôn lên cổ: "Không phải không muốn em đi, chỉ là thấy không cần thiết. Anh đâu phải trẻ con phải có người lớn đi cùng mới khám bệnh được, sợ em thấy phiền thôi."
Tôi nhớ hồi nhỏ sức khỏe của mình không tốt. Cứ đến lúc giao mùa là lại nhức đầu, cảm sốt. Chương Ngôn Lễ thường phải cõng tôi giữa đêm hôm khuya khoắt đến phòng khám nhỏ ở phố Dự Nam. Bác sĩ ở đó sẽ cho tôi một túi kẹo để tôi vừa truyền dịch vừa ăn.
Vì phòng khám nhỏ khi ấy chưa có đủ kinh phí để sắm giường bệnh, nên tôi chỉ có thể ngồi trên ghế dài truyền nước. Chương Ngôn Lễ lấy tay đỡ cổ tay tôi, giữ cố định cánh tay đang truyền dịch.
Mỗi lần truyền là mất một hai tiếng, anh cứ thế giữ tay tôi suốt từng ấy thời gian. Thường là tôi ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, còn anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào bình truyền dịch.
Bác sĩ thường nói: "Anh nhóc tốt với nhóc thật đó."
Giờ thì Chương Ngôn Lễ cũng bệnh rồi.
Anh mắc phải căn bệnh không thể thiếu tôi. Anh cần kiểm soát tôi, cần tôi, không thể rời xa tôi. Chỉ có sự lệ thuộc của tôi mới khiến bệnh tình anh thuyên giảm.
Sari cũng nói cần tôi tiếp xúc nhiều với anh hơn để làm dịu ham muốn kiểm soát và sự lo âu của anh. Nếu vậy... sao anh còn qua lại với Đàm Gia Tự? Anh không sợ làm tôi tổn thương sao?
Tôi chẳng phải người quan trọng nhất đối với anh à?
Ở phòng khám của Sari, tôi ngồi ngoài cửa, Chương Ngôn Lễ đã vào bên trong. Tôi vẫn cố hé cửa ra để nghe được tình hình bệnh của anh.
Sari đang chuẩn bị cho anh vào trạng thái thôi miên.
Cô hỏi: "Ý anh là, hiện giờ anh và em trai đang quen nhau? Hai người là người yêu?"
Chương Ngôn Lễ cởi áo vest, nằm xuống giường bệnh: "Đúng vậy, bọn tôi đang ở bên nhau."
Sari có chút ngạc nhiên: "Trước đây anh từng nói với tôi rằng sẽ không để em trai mình trở thành người đồng tính, cũng sẽ không làm gì khiến cậu ấy nảy sinh khuynh hướng như vậy."
Chương Ngôn Lễ có vẻ hối hận: "Đúng vậy. Trước đây tôi thật sự không có ý định đó. Nhưng em ấy thích tôi, tôi không thể từ chối được."
"Cho tôi hỏi thẳng, hai người là anh em ruột hay anh em nuôi?"
Chương Ngôn Lễ đáp: "Không phải. Em ấy mồ côi năm tám tuổi, không ai chăm sóc, tôi đã đón em ấy về sống cùng. Tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết cho em ấy. Với tôi, em ấy còn quan trọng hơn cả người yêu."
Sari hiểu được, cũng không định đào sâu thêm vào đời tư bệnh nhân.
Khi thôi miên, cô hỏi vài câu đơn giản. Cô phát hiện ra ham muốn kiểm soát em trai của Chương Ngôn Lễ không hề giảm mà còn tăng mạnh, cho thấy sự bất an trong lòng anh ngày càng rõ.
Có thể đã có biến cố nào đó khiến anh càng muốn kiểm soát Đường Tiểu Tây nhiều hơn. Nhưng là gì?
Sari có chút khó hiểu. Theo lý thì quan hệ yêu đương nên giúp anh thuyên giảm, nhưng tình trạng lại xấu đi.
Sau khi kết thúc thôi miên, Chương Ngôn Lễ tỉnh lại.
Anh tỏ ra rất bình thản, trên mặt nở nụ cười dịu dàng nhưng giả tạo, anh hỏi: "Bác sĩ thấy thế nào?"
Sari nghi ngờ hỏi: "Gần đây anh thật sự không gặp chuyện gì ngoài chuyện yêu đương à?"
Chương Ngôn Lễ đáp: "Chỉ có áp lực công việc, ngoài ra không có gì cả."
Sari nói: "Nói dối bác sĩ tâm lý thật sự không cần thiết. Nếu anh không muốn hợp tác điều trị, tôi cũng không thể đưa ra lời khuyên phù hợp."
Chương Ngôn Lễ im lặng một lúc, như đang đưa ra quyết định lớn, rồi nói với Sari: "Cách đây không lâu, tôi gặp một người rất đặc biệt. Cậu ấy rất giống em ruột tôi ngày bé. Tôi tra mọi thông tin, biết cậu ấy được nhận nuôi năm sáu tuổi. Tôi đã làm xét nghiệm ADN. Kết quả khiến tôi không thể tin nổi..."
Chương Ngôn Lễ chậm rãi nói: "Cậu ấy chính là em ruột tôi. Là người em mà tôi từng nghĩ đã qua đời."
Sari cũng ngạc nhiên, hỏi anh: "Vì vậy mà anh thấy bất an?"
"Đúng vậy. Em tôi quay về rồi, tôi muốn bù đắp cho cậu ấy, muốn đối xử thật tốt với cậu ấy. Nhưng Tiểu Tây đã sống với tôi bao năm, trước khi em ấy tỏ tình, tôi luôn xem em ấy như em ruột. Dù sau này trở thành người yêu, tôi cũng không chỉ xem em ấy là tình nhân. Tôi có thể đổi người yêu khác, nhưng Tiểu Tây là người tôi tuyệt đối không thể đánh mất." Chương Ngôn Lễ nói với Sari.
Sari hỏi: "Vậy anh định làm thế nào?"
"Tôi không biết." Chương Ngôn Lễ thở dài: "Tôi không thể nói thật với họ. Tôi không thể nói với em trai rằng, những năm tháng cậu ấy không bên tôi, đã có người thay cậu ấy sống cùng tôi. Cũng không thể nói với Tiểu Tây rằng, tôi đã tìm được em ruột. Họ là hai người quan trọng nhất với tôi, tôi thà để mình chịu tổn thương chứ không muốn làm họ đau lòng."
Sari nói: "Tôi khuyên anh nên thẳng thắn nói chuyện với họ. Đôi khi, lời nói dối gây tổn thương lớn hơn cả sự thật phũ phàng."
Tôi ngồi ngoài cửa, nghe trọn lời Chương Ngôn Lễ nói. Cuối cùng cũng có được câu trả lời cho mối quan hệ giữa Đàm Gia Tự và anh.
Tôi thà rằng giữa họ là hiểu lầm nào đó, dù là chiêu trò công ty tạo dựng cũng được.
Tôi thật sự không mong Đàm Gia Tự là "Chương Bảo".
Chương Ngôn Lễ tìm được "bé con" của anh rồi. Vậy... còn tôi?
Tôi là gì?
【Lời tác giả】
Nấm thuộc tuýp người quá nhạy cảm, suy nghĩ chủ quan và bay nhảy. Ví dụ lúc ghét Trâu Lạc Lạc thì luôn gọi là "anh tóc vàng", đến khi bắt đầu quý thì mới gọi tên thật.
Nhưng tổn thương của Nấm chỉ là 20%, Còn tổn thương của Chương Ngôn Lễ là đến 80%.
Nấm từng đòi chia tay 2 lần, bỏ nhà ra đi 1 lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip