Chương 41

41. Muốn trở thành cây nấm trong lòng bàn tay anh

Chương Ngôn Lễ bước ra khỏi phòng khám, áo vest khoác hờ trên cánh tay.

Nét mặt anh không khác ngày thường, khiến tôi không thể nhìn thấu nội tâm anh.

Có lẽ là vì gương mặt tôi lúc ấy quá mức thê lương, quá mức đáng thương, quá mức đau buồn, khiến Chương Ngôn Lễ do dự vài giây rồi mới đưa tay ra, nắm lấy tay tôi: "Đợi lâu rồi à? Anh dẫn em đi ăn nhé?"

Tôi thật sự ghét bản thân mình. Dù bị anh xem như thế thân của Chương Bảo, dù biết bản thân vĩnh viễn chẳng thể so được với Chương Bảo, dù biết anh và Chương Bảo đã có một mái nhà khác bên ngoài, tôi vẫn không thể nói ra sự bất mãn của mình, càng không thể rời xa anh.

"Em không ăn đâu, em hẹn gặp Hứa Ân Mặc rồi." Tôi hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra như không biết gì cả.

Tôi buông tay anh ra, bước lên phía trước. Chương Ngôn Lễ không đuổi theo.

Anh mỉm cười hỏi: "Hứa Ân Mặc quan trọng hơn anh à?"

Không rõ trong lời nói của anh có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là đùa, tôi cũng không biết anh có đang ghen thật không hay chỉ đùa giỡn cho vui.

Tất nhiên Hứa Ân Mặc không thể quan trọng bằng anh. Đây là điều không thể thay đổi. Ai có thể có vị trí cao hơn anh ấy chứ? Nhiều năm trước, ông ngoại là người quan trọng nhất trong lòng tôi. Còn bây giờ, Chương Ngôn Lễ đã đứng đầu danh sách "người quan trọng nhất" suốt một thời gian dài. Nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ tiếp tục giữ ngôi vương ấy cho đến tận cuối đời tôi.

Trên đời này, không ai quan trọng hơn Chương Ngôn Lễ. Anh nói tôi là mạng sống của anh, nhưng người nói mạng sống ấy chỉ là thế thân cũng là anh.

"Dĩ nhiên Hứa Ân Mặc không quan trọng bằng anh." Tôi dừng bước lại.

Chương Ngôn Lễ lên tiếng: "Nãy em có nghe anh nói chuyện với Sari không?"

Tim tôi như bị bóp nghẹt, giống một con nghêu bị rắc muối, muốn trốn khỏi lồng ngực, lao thẳng ra ngoài.

"Anh nói gì cơ? Em nghe không hiểu." Tôi quay lại, nở nụ cười như chẳng có gì xảy ra: "Anh với Sari nói gì mà em không được nghe à?"

Chương Ngôn Lễ mím môi, cũng cố cười theo tôi, sau đó khoác áo vest vào, bảo tôi đi lấy thuốc cùng anh. Tay anh đặt lên vai tôi, khoác lấy vai tôi đi về phía cuối hành lang, rồi chúng tôi rẽ vào nhà vệ sinh, cùng chui vào một buồng nhỏ sát cửa sổ. Tại đó, chúng tôi hôn nhau.

Chương Ngôn Lễ nói: "Dù em có nghe thấy hay không, tóm lại, em không được rời khỏi anh. Bé con, em là của anh, hiểu không?"

Tôi ôm chặt lấy anh. Trừ phi Chương Ngôn Lễ giết tôi, nếu không tôi sẽ bám lấy anh đến cùng. Chương Bảo thì sao chứ? Dù là 'Chương Bảo' sống lại từ đâu đi nữa, cũng không thể thay thế vị trí của tôi trong lòng Chương Ngôn Lễ.

"Chương Ngôn Lễ." Tôi gọi tên anh: "Nếu anh dám giữ người khác trong lòng, thì em dám móc tim anh ra cho chó ăn."

Chương Ngôn Lễ dựa lưng vào tường, dùng ngón trỏ nâng cằm tôi lên, ngắm nhìn: "Anh càng nhìn em, càng thấy em giống một con sói con tàn nhẫn."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tối đó, Chương Ngôn Lễ quay về công ty.

Gần đây công ty nhà họ Hứa đang cắt giảm nhân sự, vài nhân viên tỏ ra bất mãn, Chương Ngôn Lễ phải quay về trấn an, giám sát công việc hành chính.

Tôi hẹn gặp Hứa Ân Mặc ở quán bar Gấu Nhỏ.

Trời bắt đầu chuyển lạnh, sắp cuối năm rồi. Lá ngân hạnh như những món đồ trang trí dệt từ ánh nắng, đung đưa trên cành, gió thổi là rụng đầy đất.

Hứa Ân Mặc mặc áo khoác dài màu đen bước vào. Cậu ta có đôi mắt sâu thẳm, giữa chân mày có một vết cào. Cậu ta ngồi xuống, Mễ Mễ mang rượu ra cho cậu ta. Hứa Ân Mặc mỉm cười chào Mễ Mễ, hỏi thăm tình hình kinh doanh của quán.

Hai người nói chuyện một lúc, Hứa Ân Mặc mới cởi áo khoác, uống rượu trong góc.

"Cậu gọi mình ra có chuyện gì vậy?" Hứa Ân Mặc hỏi.

Bạn bè tôi rất ít. Mối quan hệ với Cẩu Toàn thì quá thân thiết, tôi lại ngại nói thẳng. Còn Hứa Ân Mặc thì hơi xa cách, cậu ta lại thường nhìn ra những điều tôi không nghĩ tới. Vì vậy tôi hay chia sẻ với cậu ta những chuyện khó mở lời — chẳng hạn như tình cảm tôi dành cho Chương Ngôn Lễ.

Tôi kể cho cậu ta nghe về chuyện giữa Chương Ngôn Lễ và Đàm Gia Tự.

Hứa Ân Mặc nhấp một ngụm whisky, đặt ly lên bàn rồi nói: "Vậy không phải càng tốt sao? Chương Bảo quay lại, cậu không cần lo Chương Ngôn Lễ xem cậu là em trai nữa, cứ thoải mái làm người yêu của anh ấy là được rồi."

"Không giống nhau đâu." Tôi nói: "Từ nhỏ đến lớn, mình luôn dựa vào việc anh ấy chỉ có một người thân duy nhất là mình, nên mới làm gì cũng chẳng sợ. Năm mình hai mươi ba, mình dám ngủ với anh ấy, dám tỏ tình, cũng vì nghĩ anh chỉ có mình mình, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Dù anh từ chối mình, dù anh ghét mình, cũng không thể bỏ rơi mình. Giờ thì Chương Bảo quay lại rồi, mình không còn là người duy nhất không thể thiếu trong đời anh nữa."

Hứa Ân Mặc nhìn tôi đầy khó hiểu: "Nhưng tình yêu không phải là sự thấp kém. Không có chuyện 'ai bỏ ai' cả. Yêu một người và được một người yêu đều bình đẳng như nhau. Cậu không nên sợ mất anh ấy đến vậy. Hãy tin vào tình yêu mà anh ấy dành cho cậu. Chương Ngôn Lễ không phải loại người nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân. Cậu nên tin anh ấy."

Lời nói của Hứa Ân Mặc cứ luẩn quẩn mãi trong lòng tôi.

Tình yêu chưa bao giờ là thứ phải van xin. Chương Ngôn Lễ cũng không phải người lấy thương hại làm tình cảm.

Liệu tôi có nên tin anh nhiều hơn? Tin rằng tình yêu anh dành cho tôi là thật?

Khi tôi rời khỏi quán bar, bên trong quán xảy ra vụ ẩu đả.

Một tên côn đồ định giở trò với Mễ Mễ.

Tôi bước tới, chắn trước mặt Mễ Mễ. Tên đó vung nắm đấm định đánh tôi. Tôi chộp lấy cổ tay hắn, vật ngã xuống đất, dùng ghế chặn lên cổ hắn khiến hắn không thể nhúc nhích. Hắn thừa cơ ném thứ gì đó lấp lánh về phía tôi.

Tôi tránh được một phần nhưng không trách được hoàn toàn.

Mễ Mễ hoảng hốt hỏi: "Em không sao chứ?"

Tôi lắc đầu.

Mễ Mễ lấy khăn giấy lau mặt trái tôi: "Đúng là thứ rác rưởi, còn dùng chiêu trò bẩn thỉu thế này!"

Lúc ấy, tôi mới cảm thấy bên trái mặt đau rát.

Thì ra trong vật hắn ném có mảnh thủy tinh. Tôi né kịp nên không bị ném trúng ngay mặt, nhưng má trái vẫn bị thương.

Mễ Mễ gọi điện cho Chương Ngôn Lễ. Chương Ngôn Lễ hỏi cô ấy có bị gì không, sau khi biết không sao thì lập tức cúp máy.

Mễ Mễ nói với anh: "Em trai cậu gặp chuyện ở chỗ tôi, cậu qua đón em ấy đi."

"Tôi thật sự có công việc. Bận lắm." Chương Ngôn Lễ nói.

Mễ Mễ bảo: "Tôi mặc kệ cậu có việc gì. Vừa rồi có người gây rối ở quán bar, tôi sợ em ấy đi về một mình sẽ bị trả thù. Cậu mau đến đi, nếu em ấy xảy ra chuyện, người lo lắng nhất vẫn là cậu."

Tôi nói với Mễ Mễ: "Để em nói chuyện với anh ấy."

Mễ Mễ đưa điện thoại cho tôi.

"Anh à, không cần đến đón em đâu, tài xế của Hứa Ân Mặc sẽ đưa em về." Tôi nói: "Tối nay anh mấy giờ về nhà?"

Chương Ngôn Lễ đang nói chuyện với thư ký, tôi nghe không rõ anh nói gì, chỉ nghe anh nói: "Trễ một chút."

"Vâng."

"Không cần anh đến đón thật à?"

"Không cần."

Hình như anh đi tới chỗ yên tĩnh hơn, tiếng ồn trong điện thoại không còn nữa.

Anh nói: "Cần đi. Đợi anh một tiếng."

"Dạ. Được. Cần." Tôi trả lời.

"Đừng lên xe của Hứa Ân Mặc." Anh dặn.

"Dạ, em đợi anh." Tôi nói.

Cuộc gọi kết thúc.

Tối hôm đó, tôi đợi ở Gấu Nhỏ ba tiếng đồng hồ, vết thương đã bắt đầu đóng vảy, nhưng vẫn không đợi được Chương Ngôn Lễ đến.

Tôi cứ ngồi ở sảnh chờ của quán bar. Sau đó Mễ Mễ thu dọn hết rượu trên bàn.

Cô xoa đầu tôi, ôm tôi rồi nói: "Bé Nấm đừng uống nữa. Để chị gọi người đưa em về. Ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ hết thôi."

Tôi đã uống rất nhiều, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Chương Ngôn Lễ nói sẽ đến trong một tiếng, tôi đợi ba tiếng mà anh vẫn không đến. Tôi gọi điện, anh tắt máy.

Lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Tôi đang nằm trong phòng khách ở tầng hai của quán. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ vuông nhỏ, rọi lên sàn gỗ màu nâu.

Một chiếc lá ngân hạnh vàng rơi xuống, bị ánh nắng cắt thành hình cái bóng màu xám.

Trái tim tôi cũng bị cắt thành hình dáng của Chương Ngôn Lễ, mỗi tấc mỗi thốn đều là nỗi nhớ anh.

Chuông điện thoại reo. Chương Ngôn Lễ gọi đến. Tôi do dự một lúc, vẫn chọn nghe máy.

Anh áy náy nói: "Hôm qua anh có chút việc bị kẹt lại. Mễ Mễ bảo em uống say rồi ngủ lại đó."

"Vâng."

"Hôm nay anh được nghỉ, em có muốn đi đâu không?" Anh hỏi.

Câu nói ấy như một kiểu bù đắp, giống như vừa tát một cái rồi đưa viên kẹo ngọt.

Trên TV trong phòng đang phát tin giải trí về ngôi sao nổi tiếng Đàm Gia Tự bị fan cuồng làm bị thương tay, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe của Chương Ngôn Lễ xuất hiện trong video.

TV là do một khách khác trong phòng bật lên. Tầng hai của Gấu Nhỏ đôi khi dùng cho người say rượu không về nổi ngủ lại.

Vậy nên lý do tối qua Chương Ngôn Lễ không xuất hiện ở Gấu Nhỏ, giờ đây đã rõ ràng.

Tôi tự cười giễu bản thân. Chương Ngôn Lễ nói tôi là mạng sống của anh. Nhưng người ném mạng sống ấy sang một bên, cũng là anh.

Vết thương bên má trái đã đóng vảy.

Chương Ngôn Lễ vẫn đang chờ tôi trả lời.

Tôi nói: "Anh xem rồi sắp xếp đi, sao cũng được."

Chương Ngôn Lễ hỏi: "Bé con, em giận rồi à?"

"Không. Gặp anh sau, em cúp máy đây." Tôi nói.

Sau khi tắt máy, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vết thương bên trái mặt đã đóng vảy nên không còn đau nữa, nhưng trông vẫn rất đáng sợ, vết sẹo đỏ chằng chịt như những bào tử nấm, khiến người ta nhìn mà thấy khó chịu.

Tôi cúi đầu mở vòi nước, hắt một vốc nước lên mặt. Tận sâu thần kinh luôn khát khao Chương Ngôn Lễ cuối cùng cũng được xoa dịu.

Giá như anh không nói dối tôi thì tốt biết mấy. Giá như anh không bỏ rơi tôi thì tốt biết mấy. Giá như Chương Bảo chết rồi thì tốt biết mấy.

Tôi thầm nghĩ một cách độc ác. Tôi ghét chính bản thân mình, chính tình yêu tôi dành cho Chương Ngôn Lễ đã bóp méo tôi thành một con người không ai hiểu nổi.

Nếu có kiếp sau, tôi muốn trở thành một cây nấm được nâng niu trong lòng bàn tay Chương Ngôn Lễ. Bào tử của tôi có thể lan khắp cơ thể anh, thậm chí chiếm hữu cả hơi thở của anh.

Tình yêu không phải là điều gì đó hèn mọn. Thứ tình yêu không được lựa chọn dứt khoát mới là điều đáng thương.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

[Góc nhìn: Chương Ngôn Lễ]

Lần đầu tiên Chương Ngôn Lễ cảm thấy bối rối đến vậy.

Nửa tháng trước, anh tham dự một buổi tiệc của doanh nghiệp, tại đó anh gặp Đàm Gia Tự. Đàm Gia Tự rất giống Bảo Bảo. Ban đầu anh không để ý lắm, vì anh đã quá chắc chắn rằng Bảo Bảo đã chết rồi.

Chính anh đã thấy Bảo Bảo ngừng thở, chính tay anh ký giấy chứng tử.

Năm xưa, Bảo Bảo sốt cao đến ngất xỉu, anh đã cõng Bảo Bảo đến phòng khám. Bác sĩ không có mặt ở đó, anh phải chạy đến nhà bác sĩ gọi người về.

Bác sĩ hỏi có mang tiền không, anh không đủ tiền nên bị từ chối.

Dù sau này Chương Ngôn Lễ đã gặp được rất nhiều bác sĩ giỏi và tốt bụng, anh vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn vào bác sĩ nữa.

Khi Bảo Bảo ngất xỉu, anh không cam lòng, mượn tiền của chú để đưa Bảo Bảo đến bệnh viện tuyến trên.

Anh để Bảo Bảo ngồi trên ghế dài. Vì quá vội, lại phải cầm đủ loại giấy tờ đi làm thủ tục, không thể bế Bảo Bảo theo, anh đành nhờ người khác trông giùm một lát.

Nhưng khi anh quay lại cùng bác sĩ, Bảo Bảo đã biến mất.

Anh tra camera, hỏi bác sĩ, hỏi người qua đường, báo cảnh sát, tất cả mọi cách đều thử qua. Lúc ấy anh còn nhỏ, chẳng làm được gì, chỉ có thể hết lần này đến lần khác đi cầu xin người khác.

Đàm Gia Tự rất giống Chương Bảo.

Nhưng anh vẫn nghĩ đó chỉ là "giống mà thôi".

Chưa từng nghĩ rằng cậu ấy thật sự là Chương Bảo.

Đàm Gia Tự nhận ra anh ngay lập tức, gọi anh là "anh trai". Chương Ngôn Lễ tưởng rằng cậu ấy chỉ là kiểu người muốn lợi dụng mình, nên đã từ chối thiện ý của Đàm Gia Tự.

Đàm Gia Tự nói: "Em là Chương Bảo. Anh à, anh còn muốn vứt bỏ em thêm lần nữa sao?"

Chương Ngôn Lễ không tin, liền nhờ trung tâm làm giám định DNA.

Đàm Gia Tự thật sự là Chương Bảo.

Ngày có kết quả xét nghiệm, vốn dĩ anh định giới thiệu Đàm Gia Tự cho Đường Tiểu Tây. Đối với anh mà nói, việc Đàm Gia Tự là Chương Bảo không phải chuyện gì cần phải giấu. Đàm Gia Tự là Chương Bảo, Đường Tiểu Tây là Đường Tiểu Tây. Anh chưa từng nhầm lẫn giữa họ.

Trước kia có thể anh từng đặt nỗi nhớ Bảo Bảo lên người Đường Tiểu Tây. Nhưng loại ký thác ấy, từ lâu đã dứt sạch sau vô số lần Đường Tiểu Tây tỏ tình với anh.

Hôm ấy về nhà, Đường Tiểu Tây vui vẻ gọi anh là "anh", nói muốn nghỉ việc ở Hằng Cẩm, muốn trở nên giỏi giang hơn, học được nhiều điều hơn để giúp đỡ anh sau này.

Đường Tiểu Tây nói: "Anh ơi, em hứa, sau này em sẽ luôn yêu anh, tuyệt đối không phản bội anh. Em sẽ trở thành người anh tin tưởng nhất."

Lời cậu nói ra luôn mang theo cảm giác như đang tỏ tình bất cứ lúc nào. Như một chú cún con nhìn vào mắt bạn, mong bạn đáp lại một cách chắc chắn.

Chương Ngôn Lễ chưa từng nói với cậu rằng, thật ra mỗi lần Đường Tiểu Tây nhìn anh, mỗi lần bày tỏ tình yêu, đặt trọn niềm tin, sự trung thành lên anh, lại khiến anh cảm thấy áp lực vô cùng.

Không ai sinh ra đã biết cách yêu người khác.

Cách Đường Tiểu Tây yêu anh là dốc hết sức đối xử tốt với anh, bởi đó từng là cách Chương Ngôn Lễ yêu cậu, cũng là cách ông ngoại yêu cậu.

Thứ mà Đường Tiểu Tây học được là yêu không vụ lợi, là hy sinh, chỉ thiếu duy nhất niềm hạnh phúc trong tình yêu. Chương Ngôn Lễ hy vọng Đường Tiểu Tây có thể ích kỷ hơn một chút, khi tức giận thì cứ cáu lên, khi thể hiện sự chiếm hữu thì đừng quá kiềm chế.

Anh sợ Đường Tiểu Tây nghĩ nhiều, lại không chịu nói thật, toàn giấu những cảm xúc đau buồn trong lòng. Vì vậy mà anh đã giấu bản xét nghiệm DNA đi hết lần này đến lần khác.

Thỉnh thoảng anh đến thăm Đàm Gia Tự. Cậu ấy kể cho anh nghe về quãng thời gian ở cô nhi viện.

"Bà nội nói là anh vứt em trước cổng cô nhi viện. Một giây trước em còn được anh cõng, giây sau tỉnh lại đã nằm trong vòng tay bà rồi. Bà nói là anh bỏ em. Em không tin, ngày nào cũng chờ trước cổng cô nhi viện chờ anh." Đàm Gia Tự kể: "Nhưng em chưa bao giờ đợi được anh."

Chương Ngôn Lễ luôn lặng lẽ nghe cậu ấy kể về chuyện ngày xưa.

"Em không thích chơi với mấy đứa trẻ khác, cũng không thích nói chuyện. Bà bảo em giống mấy đứa trẻ bị tự kỷ. Nhưng chính vì em ít nói, nên ba nuôi mới nhận nuôi em. Ông bảo em giống đứa con trai đã qua đời vì bệnh của ông. Mỗi ngày em phải đóng vai đứa con đã chết ấy. Em từng muốn chạy ra ngoài tìm anh, em chạy khỏi biệt thự, chạy rất lâu, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi tên anh. Nhưng không ai trả lời em cả."

Chương Ngôn Lễ chưa từng nói cho cậu ấy biết anh đã tìm Chương Bảo rất lâu. Nhưng không có tin tức gì, tất cả mọi người đều nói Chương Bảo đã chết. Sau đó anh có một Bảo Bảo mới, dần thoát khỏi nỗi đau của cuộc sống đơn độc.

"Anh ơi, nói cho em biết đi, tại sao khi ấy không ai trả lời em? Tại sao em phải sống khổ đến vậy?" Đàm Gia Tự hỏi anh.

Chương Ngôn Lễ nói: "Anh sẽ luôn ở đây. Mãi mãi ở đây."

"Vậy ngày mai nhất định phải đến thăm em đó nha!" Đàm Gia Tự vui vẻ nói: "Anh nhất định phải đến!"

Thỉnh thoảng Chương Ngôn Lễ đến khu dân cư Thái Hằng thăm Đàm Gia Tự. Anh hy vọng sau này khi Đàm Gia Tự biết đến sự tồn tại của Đường Tiểu Tây sẽ không quá oán trách anh. Một người là em trai, một người là người yêu, Chương Ngôn Lễ muốn bảo vệ cả hai.

Từ nhỏ Nấm đã học cách sống độc lập, luôn suy nghĩ một mình, nhạy cảm, Chương Ngôn Lễ hiếm khi thật sự làm một người anh dịu dàng trò chuyện cùng cậu.

Anh thật lòng yêu thương Nấm, có gì tốt cũng đều mang đến cho cậu trước tiên.

Thế nên Nấm hiểu lầm kiểu đối xử ấy là khuôn mẫu của tình yêu. Cậu tưởng yêu một người là phải dốc hết mình vì người đó.

Anh sợ Đường Tiểu Tây nghĩ ngợi lung tung lại chẳng chịu nói ra, cứ giấu nỗi buồn trong lòng. Vậy nên mãi vẫn chưa cho Nấm biết sự tồn tại của Đàm Gia Tự.

Đàm Gia Tự từng hỏi anh: "Khi nào thì anh dẫn em đi gặp anh Nấm?"

Chương Ngôn Lễ nói: "Em đâu có thích em ấy, gặp làm gì? Lần trước em còn nói ghét em ấy mà."

"Em đúng là ghét anh ấy mà. Anh ấy thay em nhận được tình thương từ anh suốt mười mấy năm trời." Đàm Gia Tự nghĩ ngợi rồi nói.

"Vậy thì càng không thể gặp em ấy." Chương Ngôn Lễ nói.

"Vậy em cứ muốn gặp! Em cứ ghét anh ấy đấy!" Đàm Gia Tự cố chấp.

"Em dám nói lại lần nữa xem?" Lần đầu tiên Chương Ngôn Lễ có cảm giác muốn đánh Chương Bảo.

"Anh định đánh em vì anh ấy à? Em mới là em ruột của anh mà!" Đàm Gia Tự mếu máo.

Hai người cãi nhau một trận lớn. Đây là lần đầu tiên họ xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó Đàm Gia Tự không nói xấu Đường Tiểu Tây nữa.

Có một lần Chương Ngôn Lễ đến nhà họ Đàm. Khi anh đi theo sau Đàm Thăng, nghe thấy Đàm Gia Tự nói với trợ lý: "Em chỉ muốn tìm lại anh trai của em thôi, anh ấy làm bạn trai ai thì liên quan gì đến em đâu? Sao lại để người khác gọi anh ấy là 'anh'? Em mới là em trai cơ mà. Đường Tiểu Tây họ Đường, đâu có phải họ Chương. Em mới là người họ Chương!"

Trợ lý nhắc: "Bây giờ cậu họ Đàm mà."

"Vậy em đổi họ! Dù sao ba em cũng chẳng thương em, ông ta chỉ yêu tiền thôi!" Đàm Gia Tự nổi cáu.

Đàm Thăng dẫn Chương Ngôn Lễ vào phòng, Đàm Gia Tự bèn ngoan ngoãn lại, không dám nói lời nào, không dám gọi ba hay anh, chỉ răm rắp làm theo.

Đàm Thăng bảo cậu ấy rót trà, cậu ấy lập tức quỳ trên đệm, rót trà cho hai người.

Trong lúc Chương Ngôn Lễ và Đàm Thăng bàn chuyện làm ăn, Đàm Gia Tự chỉ ngồi đó, không nhúc nhích suốt một tiếng đồng hồ.

Mãi đến khi Đàm Thăng bảo cậu ấy lui xuống, cậu ấy mới đứng dậy. Mỗi động tác đều như một con búp bê xinh đẹp.

Lần đầu tiên Chương Ngôn Lễ cảm nhận được chút gì đó cho sự bướng bỉnh của Đàm Gia Tự.

Bởi vì cậu ấy chưa từng được phép bướng bỉnh trước mặt Đàm Thăng. Có lẽ trong suốt thời gian lớn lên ở nhà họ Đàm, cậu ấy chưa từng được làm nũng, nên mới buông thả cảm xúc với người thân cận khác.

Căn hộ ở khu Thái Hằng là do Đàm Gia Tự tự mua.

Cậu ấy từng nài nỉ Chương Ngôn Lễ:

"Anh ơi, dẫn anh Nấm đến gặp em một lần thôi mà."

Chương Ngôn Lễ vẫn thấy thời cơ chưa chín muồi. Đường Tiểu Tây thật sự rất nhạy cảm về sự tồn tại của Chương Bảo. Nếu cậu biết Bảo Bảo còn sống, chắc chắn sẽ lại lén trốn đi khóc một mình.

Chương Ngôn Lễ nghĩ, anh nhất định phải chờ đúng thời điểm. Phải chuẩn bị thật kỹ, đặt ra mọi tình huống. Anh đã gọi Đường Tiểu Tây là "bé con" suốt mười mấy năm, sao có thể bỏ mặc nỗi buồn của cậu được.

Yêu là giấu giếm, là nhường nhịn, là tìm đủ mọi cách để giảm tổn thương xuống mức thấp nhất, là lo toan chu toàn nhất cho cậu, là thay đổi bản thân vì cậu.

Trong đời Chương Ngôn Lễ, đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất anh biết rõ mình đang làm chuyện ngu ngốc, nhưng vẫn phải kiên trì tiếp tục.

Lời tác giả

Chương này hơi ngược xíu đó nha...

Chương sau nút thắt trong lòng Nấm sẽ được tháo gỡ! Anh trai bắt đầu dỗ dành!

Vết thương của Nấm lần này chỉ là trầy xước nhẹ, mảnh kính bị nát vụn do tên côn đồ bóp trong tay rồi vung đi không phải mảnh lớn đâu, nếu không thì tay hắn đã bị thương trước rồi.

P.S.: Cảm thấy Nấm hơi chua chua thì nhớ đọc góc nhìn của Chương Ngôn Lễ nha. Nấm đúng là suy nghĩ nhiều, kiểu người nằm cũng lo âu ấy. Rất nhiều cảm xúc đau lòng của cậu mang tính chủ quan cao, giống như ghi vào nhật ký vậy.

Nhìn từ góc độ Chương Ngôn Lễ, những lời trách móc, buồn bực của Nấm chẳng khác nào làm nũng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip