Chương 42
42. Tình yêu không phải là sự hy sinh
Chương Ngôn Lễ hẹn tôi đi công viên giải trí, nói là dịp khai trương khuyến mãi lớn, người mới sẽ được ưu đãi.
Hôm sau, anh không mặc vest và giày da như thường lệ, mà thay bằng một cái áo len cổ thấp màu trắng đơn giản, kết hợp với quần ống rộng màu xám chì, bên ngoài khoác áo khoác dài màu nâu đen.
Khi tôi đến công viên, Chương Ngôn Lễ đã đứng chờ sẵn ở cổng. Hôm nay không phải cuối tuần, nên công viên khá vắng.
Thấy tôi, anh ngạc nhiên hỏi: "Mặt bên trái em làm sao thế? Ai làm đấy?"
Diễn xuất của anh thật sự rất tệ, ít nhất là trong mắt tôi. Anh tỏ ra sửng sốt một cách vụng về, giống như con mèo giả vờ phát hiện cá khô trong bát, hay con chuột giả bộ không biết miếng phô mai ở trong tủ lạnh.
Tôi nhìn anh, chăm chú quan sát gương mặt ấy, nhưng không thấy một chút biểu cảm chột dạ nào.
Tôi thở dài: "Em tự làm đấy, anh đừng bận tâm."
"Là người gây chuyện ở quán bar hôm qua à?" Chương Ngôn Lễ tức giận.
Hiển nhiên chị Mễ Mễ đã kể hết mọi chuyện cho anh, chắc còn mắng anh một trận. Nhìn anh bây giờ trông đúng là có vẻ hối lỗi thật.
Tôi nói: "Có phải người đó hay không cũng không quan trọng. Anh à, em chỉ muốn hôm nay được vui vẻ bên anh."
Chương Ngôn Lễ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi: "Được, hôm nay anh không truy cứu gì cả. Mình chơi vui vẻ đi."
Anh nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Tôi nghĩ, chắc anh đang nghĩ đến việc phải giải thích thế nào chuyện thất hứa tối qua?
Sau đó anh gọi tên tôi, nói: "Bé con, tối qua điện thoại anh hết pin. Anh có gọi cho Mễ Mễ bảo cô ấy nói lại với em là anh không tới được. Cô ấy bảo phải cho anh một bài học, cô ấy không có nghĩa vụ phải truyền lời."
"Thế tối qua anh đi đâu?" Tôi hỏi.
Chương Ngôn Lễ nói: "Đợi đến lúc thích hợp, anh sẽ nói hết với em, được không?"
Anh làm việc gì cũng coi trọng lý trí và trật tự, cả trong kinh doanh lẫn đời sống. Nhưng con người ta sẽ tích lũy thất vọng, điều đó anh lại không hiểu. Một người yêu chân thành bao giờ cũng đáng yêu hơn một người do dự, lưỡng lự.
Tôi muốn nói: Đừng nói lý với em nữa, cũng đừng kể em nghe sự thật. Sự thật là gì vốn dĩ chẳng quan trọng. Lý lẽ không quan trọng, sự thật cũng vậy, quan trọng là thái độ và hành động của anh.
Chương Ngôn Lễ không hiểu rằng yêu đương thì chẳng có nguyên tắc gì để mà bàn bạc cả. Anh muốn cho tôi sự công bằng, cũng muốn cho Đàm Gia Tự sự công bằng. Nhưng sự thật là, anh không thể làm được.
Tôi nhìn anh, thở dài trong lòng: Ai cần sự công bằng và sự thật từ anh chứ?
Từ nhỏ đến lớn, tôi hiếm khi chơi mấy trò giải trí thế này. Ông ngoại không thích đưa tôi đi công viên, sân băng hay thủy cung. Ông bảo mấy chỗ đó hay có kẻ bắt cóc, tôi mà tới rồi thì chẳng còn đường về nhà nữa.
Lớn lên một chút tôi mới hiểu, ông ngoại không muốn tiêu tiền nên mới không đưa tôi đi. Nhà chẳng dư dả gì, phải tiết kiệm từng đồng từng cắt.
Sau khi sống chung với Chương Ngôn Lễ, anh cũng không quản tôi tiêu tiền như thế nào. Để tiết kiệm, tôi cũng chưa từng chủ động đến công viên. Có lần, trường tổ chức đi xem triển lãm tranh, tôi không muốn đi. Chương Ngôn Lễ biết được, đưa hết ba trăm tệ còn lại trong túi cho tôi.
Anh nói: "Đi đi, không đủ tiền thì nói với anh, anh sẽ nghĩ cách."
Lúc đó, anh đã làm việc cho Hứa Ký Niên, nhưng chủ yếu là làm tài xế. Thỉnh thoảng cuối tuần còn phải đi làm thêm ở tiệm gà rán. Anh không biết đi triển lãm tranh tốn bao nhiêu tiền, cũng giống như người chưa từng vào McDonald's, phải chuẩn bị cả nghìn tệ mới dám bước vào mua cái burger hai mươi tệ vậy.
Tôi và Chương Ngôn Lễ chơi nhiều trò trong công viên, anh chơi rất vui, cười suốt. Tôi đút tay vào túi áo, nhìn anh cười.
Dạo gần đây anh cười nhiều hơn hẳn.
Tôi nghĩ, những nụ cười ấy là vì tôi... hay vì Đàm Gia Tự?
"Muốn chơi đu quay khổng lồ không?" Anh hỏi. Trông anh rất mong chờ.
"Đi chứ." Tôi đáp.
Lúc xếp hàng, anh đứng trước tôi. Tôi nhìn anh đầy tham lam mà anh chẳng hay biết.
Anh ngân nga hát, rồi quay lại nói với tôi: "Cuối tháng này, anh muốn giới thiệu một người với em. Sau này em đến Lạc Dương làm việc, hai ta sẽ không gặp nhau thường xuyên nữa. Anh đã mua cho em một căn hộ gần công ty, trước ngày nhập chức anh sẽ nhờ người dọn đồ cho em."
"Ai thế?"
"Hiện tại chưa tiết lộ được." Chương Ngôn Lễ quay đầu lại nắm tay tôi, cùng bước vào khoang cabin của đu quay.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau.
Một lát sau, anh hỏi: "Lỗ tai trái của em xỏ khuyên khi nào vậy?"
"Vài hôm trước rảnh rỗi quá nên đi xỏ. Em muốn đeo khuyên tai giống anh." Tôi nghiêng đầu cho anh xem: "Anh thấy đẹp không?"
Chương Ngôn Lễ không tiếc lời khen: "Tất nhiên là đẹp rồi. Nấm nhà anh đúng là ngầu thẩ, đeo khuyên tai mà cũng khiến anh muốn quỳ luôn!"
Tôi cười, cố giấu đi sự cô đơn trong lòng.
Anh ghé qua hôn nhẹ lên môi tôi. Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt như rượu cam lên men, tiếp tục quá trình lên men kéo dài trong khoang cabin màu xanh của đu quay khổng lồ.
"Xong vòng quay, mình về nhé." Anh nắm tay tôi, ẩn ý nói.
"Ừ."
"Về khách sạn, anh đã đặt phòng rồi." Anh nói.
"Được."
"Em không muốn làm chuyện đó với anh à?" Chương Ngôn Lễ hỏi: "Nếu không thích thì nói với anh, anh cứ thấy em hôm nay không vui lắm."
Bị anh bỏ rơi ở quán bar, bị Mễ Mễ thương hại, bị người đàn ông lạ rắc thủy tinh, tỉnh lại trong phòng khách của bar và thấy anh đêm qua ở bên Đàm Gia Tự, những lúc ấy tôi không hề khóc.
Vậy mà, khi anh nhận ra tôi hôm nay không vui, mũi tôi lại cay xè, bầu trời trên cao như ngọn lửa xanh ở giữa cây nến, nó rực cháy thiêu đốt trái tim tôi.
"Anh à, em muốn lắm, rất muốn." Tôi ngẩng đầu, hôn lên môi dưới của anh, rồi dựa lưng vào ghế, quay mặt nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ cabin.
Chương Ngôn Lễ đang nghịch chiếc bật lửa.
Bật lửa là mẫu Zippo mới, giá hơn mười nghìn.
Anh thường tiện tay vứt bật lửa khắp nơi trong nhà, nhưng cái này có lẽ là mẫu anh thích nhất dạo gần đây, nên vẫn mang theo bên người.
"Có thể đừng bắt em gặp người đó được không?" Tôi hỏi anh.
Chương Ngôn Lễ dùng mũi giày da màu đen chạm vào giày sneaker trắng của tôi, cọ nhẹ vào ống chân tôi, như cố tình trêu chọc, muốn thấy tôi mất bình tĩnh.
Anh nói: "Em còn chưa biết là sẽ gặp ai, sao đã vội nói không muốn gặp rồi."
Tôi nói: "Dù là ai đi nữa, em cũng không muốn gặp. Cuối tháng em phải đi làm rồi, bận lắm, em không muốn gặp mấy người lạ lùng."
Chương Ngôn Lễ bật lửa hai lần, anh châm lửa rồi lại đóng nắp lại, nói: "Dù có bận cũng phải dành chút thời gian, nhất định phải gặp."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Anh đặt khách sạn gần nhà. Anh vào tắm, tôi ở ngoài nghỉ, mơ mơ màng màng ngủ quên. Thỉnh thoảng tỉnh dậy, thấy mặt ngứa ngứa, như có móng vuốt mèo đang cào nhẹ lên đó.
Nửa tiếng sau, Chương Ngôn Lễ mặc đồ, động tĩnh của anh khá lớn khiến tôi thức giấc. Tôi ngồi dậy.
Anh xin lỗi: "Công ty có chút việc đột xuất, hôm nay đành vậy. Lần sau lại tìm bé con của anh để sex nhé."
Anh phóng khoáng gửi tôi một cái hôn gió.
Những cử chỉ trêu đùa như vậy của anh lại không hề khiến người ta khó chịu.
Tôi thở dài, giúp anh gọi xe.
Mặt dính dính, tôi vào phòng tắm soi gương, thấy trên mặt đã được dán miếng băng cá nhân, còn được bôi thuốc mỡ. Thuốc có mùi bạc hà, thơm mát. Chương Ngôn Lễ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng âm thầm làm những việc tốt cho tôi, anh chẳng bao giờ kể ra, lại càng không lặp đi lặp lại rằng anh đã hy sinh bao nhiêu vì tôi.
Anh đối lập hoàn toàn với những người cha cổ hủ thời xưa, luôn âm thầm làm mọi điều tốt đẹp cho tôi, nhưng không bao giờ treo những việc đó trên miệng.
Ra đến ngã tư đường, Hứa Ân Mặc gọi điện, hỏi tôi có muốn đi dự một bữa tiệc thời trang do nhà họ Hứa tài trợ không.
"Mình không đi đâu, cậu chơi vui nhé." Tôi bắt đầu đi về nhà.
Con phố dài như một ống hô hấp, mỗi bước đi giống như đang thở ra từng hơi.
Nhưng câu nói tiếp theo của Hứa Ân Mặc khiến tôi như ngừng thở.
Cậu ta nói: "Chương Ngôn Lễ sẽ dẫn Đàm Gia Tự tới bữa tiệc, cậu chắc chắn không đến chứ?"
Khoảng thời gian này, dù tôi không gặp Đàm Gia Tự, nhưng đã nghe rất nhiều người nhắc về cậu ta. Tôi thậm chí còn không có lý do để ghét cậu ta, bởi vì tôi đã chiếm lấy thân phận của cậu ta, thay cậu ta nhận lấy tình yêu kéo dài mười lăm năm của Chương Ngôn Lễ.
"Tôi đến." Tôi nói.
Hứa Ân Mặc bảo: "Vậy cậu đi ngay bây giờ đi, lát nữa mình sẽ gửi địa chỉ một salon tóc, cậu đến đó sửa soạn một chút, làm xong mình sẽ cho tài xế đến đón."
"Phải làm tới như vậy sao?" Tôi hỏi.
Hứa Ân Mặc nói: "Cậu muốn đến thẳng cũng được. Nhưng cậu muốn bị Đàm Gia Tự lấn lướt, mất mặt trước mặt anh cậu sao? Dù gì Đàm Gia Tự cũng là ngôi sao nổi tiếng. Tôi thừa nhận cậu không kém gì cậu ta, nhưng như người ta nói, người đẹp nhờ lụa, ngựa hay nhờ yên. Hiểu ý tôi chứ?"
"Được." Tôi đồng ý.
Sau khi làm tóc xong, Hứa Ân Mặc đích thân lái xe đến đón tôi. Tôi đang định mở cửa sau ngồi, thì Hứa Ân Mặc gọi: "Ngồi đằng trước đi, cục cưng của mình đang ngủ ở ghế sau, đừng đánh thức cậu ấy."
Tôi mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Ngoái đầu nhìn lại, thấy Cẩu Toàn đang đắp chăn lông màu xanh ngủ say ở ghế sau. Trên cổ và xương quai xanh của cậu ấy toàn là dấu hôn, không biết đã bị Hứa Ân Mặc giày vò bao lâu rồi.
"Nhìn đủ chưa?" Hứa Ân Mặc bật vách ngăn giữa ghế phụ và ghế sau: "Để lại trên người bạn trai mình nhiều dấu vết thì có gì đáng ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu không để lại vết gì trên người Chương Ngôn Lễ à?"
"Không có." Tôi thành thật: "Anh ấy còn phải xã giao, không tiện."
Hứa Ân Mặc trêu chọc nói: "Cậu đúng là biết nghĩ cho anh ấy quá mà."
Tiếng chuông đồng hồ của Hải Thành vang lên.
Hứa Ân Mặc từ từ lái xe tới salon tóc.
Tôi nói với Hứa Ân Mặc: "Thật ra mình từng nghĩ, nếu anh ấy muốn sống cùng Đàm Gia Tự, mình sẽ chuyển đi. Như bây giờ cũng tốt, mình sẽ chuyển đến Lạc Dương, họ có thể sống với nhau như người nhà."
"Thế còn cậu? Cậu nghĩ cho Chương Ngôn Lễ, nghĩ cho Đàm Gia Tự, cậu không định nghĩ cho chính mình à?" Hứa Ân Mặc hỏi.
Tôi là một cây nấm định mọc mốc trong góc. Tôi ôm lấy những bào tử đầy sức sống của Chương Ngôn Lễ, nhưng trong từng lời dối trá mà anh nói với tôi, tôi đã khô héo từ lâu. Dối trá đôi khi còn làm người ta tổn thương hơn cả sự thật.
"Mình không nghĩ nữa." Tôi nói: "Chuyện mình buồn, chỉ mình mình biết là được rồi."
Hứa Ân Mặc thở dài, có chút châm biếm nói: "Mình chưa từng gặp ai biết hy sinh như cậu. Nhưng Nấm à, cậu đã từng nghĩ rằng yêu không phải là hy sinh chưa?"
Mễ Mễ từng nói với tôi, yêu không phải là hèn mọn. Hứa Ân Mặc lại nói yêu không phải là hy sinh.
Vậy yêu là gì?
Hải Thành lại mưa. Mưa là nước mắt của bầu trời, đèn neon mờ ảo hòa tan trong những giọt lệ đó, để lại trên cửa kính xe những vệt dài như dấu vết ốc sên bò qua, khắc ghi âm thanh cô đơn của tiếng chuông đồng hồ vang lên đúng giờ mỗi ngày ở Hải Thành.
Tôi nghĩ, tình yêu là bàn tay Chương Ngôn Lễ đưa ra với tôi trong lễ tang của ông ngoại.
Tình yêu là bông hoa nhỏ anh thêu lên cổ tay áo khoác của tôi giữa mùa đông.
Tình yêu là những lời thì thầm anh để lại bên tai tôi khi chúng tôi ở bên nhau.
Tình yêu là sự vui mừng trong lòng tôi mỗi khi anh gọi tôi là "bé con".
Tôi chưa từng cảm thấy tình yêu của mình là hèn mọn. Tình yêu tôi dành cho Chương Ngôn Lễ luôn quang minh chính đại.
Anh có yêu tôi hay không, tôi yêu anh thế nào, yêu nhiều hay ít, đều không quan trọng.
Cuộc đời không chỉ có yêu hay hận là quan trọng.
Ba bữa cơm, giấc ngủ và công việc cũng quan trọng không kém. Nỗi buồn của tôi chỉ kéo dài một lúc, dù sao thì phần lớn thời gian trong đời vẫn phải dành cho công việc cùng những điều khác.
Chương Ngôn Lễ chỉ là một phần rất nhỏ trong đoạn tình yêu của đời tôi, anh không quan trọng đến thế. Tôi tự thôi miên mình như vậy.
Nhưng ngay giây sau đó, đài phát thanh tài chính trên xe nhắc đến tên Chương Ngôn Lễ.
Tim tôi lại rộn lên.
Tôi biết, màn thôi miên ấy lại thất bại rồi.
Chương Ngôn Lễ đối với Đường Tiểu Tây mà nói, là một người rất quan trọng.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tới khách sạn.
Nhân viên lễ tân nhận chìa khóa xe đem đi đỗ. Hứa Ân Mặc dắt Cẩu Toàn vào trong.
Tôi đi sau họ, đưa thư mời, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh để giết thời gian.
Bữa tiệc thời trang lần này do công ty trang sức của nhà họ Hứa và vài doanh nghiệp khác tài trợ, một tạp chí thời trang danh tiếng trong nước đứng ra tổ chức. Chủ trì mời rất nhiều nghệ sĩ từng hợp tác hoặc có ý định hợp tác. Đàm Gia Tự là ngôi sao đang nổi, đương nhiên có trong danh sách khách mời.
Có mấy người đứng gần tôi, vừa uống rượu vừa trò chuyện.
Một người trong đó nói: "Không biết Đàm Gia Tự có gì đáng để vênh váo, chẳng qua chỉ là ôm được một kim chủ thôi, suốt ngày giả bộ trong sáng như một đóa hoa trắng."
"Làm gì có ai so được với cậu ta, có ba là tổng giám đốc của công ty nhà họ Đàm, lại có kim chủ là giám đốc cao cấp của nhà họ Hứa. Nghe nói nếu năm đó Chương Ngôn Lễ không từ bỏ quyền thừa kế tài sản của ông Hứa, thì giờ công ty đã là của anh ta rồi. Nếu thật vậy, Đàm Gia Tự lại càng vênh váo hơn."
Bọn họ tưởng mình nói nhỏ, nhưng giọng lớn đến mức như cố tình để người khác nghe thấy.
"Tiệc lần này, chị Linh đã bảo Đàm Gia Tự nên ngoan ngoãn, đừng đi trêu chọc tổng giám đốc Chương. Ai chẳng biết anh ta có người trong lòng, còn đeo nhẫn đính hôn ở ngón giữa tay trái. Kết quả, Đàm Gia Tự vẫn đánh cược, nói rằng mình có thể đưa được tổng giám đốc Chương tới dự tiệc."
"Càng tức hơn là cậu ta thật sự dẫn được tổng giám đốc Chương đến."
"Đúng vậy, người ta có bản lĩnh mà. Biết đâu sau này vị trí bên cạnh tổng giám đốc Chương thật sự sẽ là của cậu ta."
Tôi đang định rời đi thì bên cạnh vang lên một giọng nói trong trẻo: "Các người đang nói tôi sao?"
Mấy người kia đều sững lại, ấp úng vài câu, lúng túng nhìn nhau.
Đàm Gia Tự cầm ly champagne, dội thẳng lên người mấy người đó: "Không cẩn thận thôi, mong các vị đừng trách."
Một người trong đó là ngôi sao nhỏ có chút tiếng tăm, giơ tay định đánh cậu ta: "Chúng tôi chỉ nói vài câu thôi mà cậu đã cố ý đổ rượu lên người bọn tôi. Sao? Cậu làm được thì bọn tôi không được nói à?"
Đàm Gia Tự vỗ tay, lập tức có vệ sĩ tiến lên khống chế ngôi sao nhỏ kia. Cậu ta lại cầm thêm một ly rượu, hất thẳng vào mặt người đó: "Anh nói đi, tôi đang nghe đây."
Vệ sĩ đưa người đi. Những kẻ khác đang hùa theo cũng im bặt, không dám lên tiếng.
Tôi định đi thì bị Đàm Gia Tự gọi lại.
"Anh Nấm, tôi có thể gọi anh như vậy không?" Cậu ta cười nói.
"Tùy." Tôi không có thiện cảm gì với Đàm Gia Tự. Ai mà không phản cảm khi đối mặt với người sắp cướp người yêu của mình chứ?
Cậu ta đi tới trước mặt tôi, đổ nửa ly rượu vang còn lại lên người mình.
Chương Ngôn Lễ chứng kiến toàn bộ: "..."
Tôi: "..."
Đàm Gia Tự, vừa đổ xong đã phát hiện Chương Ngôn Lễ đứng đó: "..."
Ba chúng tôi nhìn nhau.
Đàm Gia Tự chỉ vào tôi, diễn bằng kỹ năng dở tệ của mình: "Anh, là anh ấy đổ đó."
Nếu trong giới diễn xuất cậu ta cũng diễn vậy, thì đời này đừng mơ nổi tiếng.
Tôi không muốn giải thích, liền nhướng mày nhìn Chương Ngôn Lễ, trêu: "Em đổ đấy, anh xử lý đi."
Chương Ngôn Lễ bước tới: "Anh đâu có mù, anh có mắt mà."
Cẩu Toàn ở bên cạnh phụ họa bằng giọng châm biếm: "Thật ngại quá đi ~ cảm giác như đứng trên đỉnh cao cuộc đời luôn đó ~"
Chương Ngôn Lễ quay sang Đàm Gia Tự: "Trợ lý của em đâu? Kêu trợ lý mang quần áo dự phòng tới đi."
Đàm Gia Tự chỉ tôi: "Bảo anh ấy đi lấy giùm em đi."
Chương Ngôn Lễ liếc tôi, rồi quay sang Đàm Gia Tự: "Em dám sai khiến người mà anh còn phải dỗ dành à?"
Ngón trỏ của Đàm Gia Tự rút lại, cậu ta không chịu cúi đầu xin lỗi, nhưng cũng không dám cứng đầu nữa, chỉ nói: "Em tự đi lấy là được chứ gì!"
Tôi quay đi tìm Cẩu Toàn trò chuyện, không thèm để ý đến hai anh em kia nữa.
Có lẽ Đàm Gia Tự ghét tôi vì đã chiếm lấy vị trí bên cạnh anh trai cậu ta suốt bao năm, nên mới giở trò gây rối. Tôi chẳng việc gì phải tức giận. Những trò con nít đó, tôi thấy chẳng đáng.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện tôi từng trải qua còn tồi tệ gấp trăm lần so với trò trẻ con mà Đàm Gia Tự bày ra hôm nay.
Cẩu Toàn vừa chứng kiến cảnh đó, cậu ấy hỏi tôi: "Cậu thật sự định nhường anh cậu cho người khác sao?"
Tôi nói: "Chứ sao nữa? Cậu ta là em ruột của Chương Ngôn Lễ, còn mình là bạn trai của Chương Ngôn Lễ. Đàm Gia Tự trở về cũng tốt, ít ra anh ấy sẽ không còn xem mình là em trai nữa. Anh ấy không thể tiếp tục né tránh tình cảm của mình."
"Cũng đúng, họ là anh em ruột mà." Cẩu Toàn nói tỉnh queo: "Cậu với Đàm Gia Tự là quan hệ chị dâu em chồng. Dù cậu ta có giành anh Chương ban ngày, thì ban đêm anh Chương vẫn phải chui vào chăn với cậu thôi. Việc gì phải ghen."
Hứa Ân Mặc đi tới tìm tôi và Cẩu Toàn, nói Đàm Gia Tự vừa bị mắng đến phát khóc, trốn trong phòng nghỉ đập đồ, còn nói muốn tìm tôi tính sổ. Vừa nói xong thì lại bị Chương Ngôn Lễ mắng tiếp.
Cẩu Toàn mỉa mai: "Bản thân làm sai mà còn mặt mũi đi tìm người khác tính sổ à?"
Hứa Ân Mặc không dám phản bác. Tối nay cậu ta giày vò Cẩu Toàn hơi quá nên Cẩu Toàn hơi bực mình, Hứa Ân Mặc cũng không dám nói gì thêm, sợ bị mắng lây.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tiệc kết thúc, tôi đứng ngoài cửa chờ Chương Ngôn Lễ, khách khứa lục đục ra về hết.
Chương Ngôn Lễ bận xã giao mãi mới đến được.
Anh ôm vai tôi, hôn nhẹ lên má tôi một cái: "Đợi lâu chưa? Tối nay giận anh rồi phải không? Anh gọi em mấy lần mà em không thèm đáp, đau lòng chết đi được."
Tôi gõ đầu anh một cái, bước sang một bên, mặt không biểu cảm lấy chiếc bật lửa Marlboro anh từng tặng tôi ra, châm một điếu thuốc. Chương Ngôn Lễ lại sáp tới, ngậm lấy điếu thuốc tôi vừa hút một hơi: "Giận thật rồi hả?"
Điếu thuốc bị anh ngậm đi, đầu ngón tay tôi chạm vào môi anh, hơi thở anh rơi vào lòng bàn tay tôi, như nhịp thở của một chú cừu non, khiến lòng tôi mềm nhũn trở lại.
"Về nhà rồi nói chuyện của Tiểu Tự được không?" Chương Ngôn Lễ nhả một làn khói trắng: "Đừng cứ giữ cơn giận trong lòng nữa. Giận thì cứ nói ra, đừng giấu."
Tôi không đáp, chỉ rút thêm một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Khi còn nhỏ, tôi từng bắt chước anh hút thuốc, sau đó bị anh dọa đến mức ngã đập đầu vào bàn, vết sẹo đó giờ vẫn nóng rát nơi thái dương.
Chương Ngôn Lễ nắm lấy ngón trỏ đang cầm bật lửa của tôi lắc nhẹ, anh lưu manh cười: "Làm ơn đi mà ~"
Tim tôi lỡ một nhịp, mềm như bún.
Người này luôn khiến trái tim tôi rối tung rối mù, khiến tôi không thể nào có cơ hội ghét anh nổi.
Tôi hiểu Chương Ngôn Lễ đang cố gắng để công bằng.
Anh muốn Đàm Gia Tự làm Chương Bảo, muốn tôi làm Đường Tiểu Tây thật sự. Anh hy vọng tôi và Chương Bảo có thể sống hòa thuận.
Anh muốn làm một người anh tốt, cũng muốn làm một người bạn trai tốt. Chúng tôi đều đang cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình vì nhau. Tôi đang cố gắng chấp nhận Đàm Gia Tự, còn anh đang cố gắng giúp tôi trở thành một Đường Tiểu Tây thẳng thắn, chân thành.
Anh nói tôi có thể bộc lộ cơn giận nhiều hơn, có thể mắng anh, đánh anh, có thể nói ra hết những điều khiến tôi không vui, chứ đừng giữ mãi trong lòng, tự mình nghĩ ngợi lung tung.
Anh chưa bao giờ trách móc tôi, chỉ luôn âm thầm dẫn dắt tôi làm những điều có lợi cho bản thân.
Chương Ngôn Lễ không phải sinh ra đã là người hoàn hảo, làm gì cũng chu toàn. Anh không phải thần thánh, anh chỉ là một người bình thường đủ nỗ lực, cộng thêm một chút may mắn.
"Em không thể lấy tiêu chuẩn của anh dành cho em rồi áp lên người anh. Anh đối xử tốt với em không phải là cần em báo đáp. Em không thể nghĩ rằng chỉ cần đối xử tốt với anh, chịu đựng được mọi thứ của anh, thì đó chính là tình yêu. Em phải học cách bộc lộ cả những mặt không tốt trước mặt anh, đừng sợ rằng chỉ vì anh thấy được phần xấu của em thì sẽ bỏ rơi em. Anh hiểu em còn nhiều hơn em nghĩ."
Tôi không đánh anh, cũng không mắng anh. Tôi không nỡ. Tôi có nhiều nỗi buồn không muốn để Chương Ngôn Lễ biết. Anh là người tôi trân trọng nhất.
"Em rất sợ mất anh, sợ rằng em không phải người quan trọng nhất trong lòng anh. Em lúc nào cũng nghĩ nhiều, Hứa Ân Mặc nói khi yêu anh, em quá cẩn trọng. Em biết cậu ấy nói đúng. Em quá sợ mất anh, nên luôn cố gắng giấu mọi nỗi buồn vào trong. Em muốn học cách tự dỗ dành chính mình." Đây là suy nghĩ thật sự trong lòng tôi.
Yêu một người hoặc là đối phương cho bạn đủ sự yên tâm, hoặc là bạn phải đủ mạnh mẽ để tự cho mình sự yên tâm đó.
Nếu Chương Ngôn Lễ chưa cho tôi đủ, thì tôi phải học cách cố gắng hơn.
Đêm đó, nửa đêm.
Đàm Gia Tự tìm tài khoản WeChat của tôi, gửi lời mời kết bạn rồi nhắn:
Đàm Gia Tự: 【Hứ — em không xin lỗi đâu, cho anh tức chết! Hehe! [mặt quỷ.jpg]】
Tôi: 【Anh cậu đang ngủ cạnh tôi. Muốn gặp anh ấy không?】
Đàm Gia Tự gửi mặt quỷ giận dữ: 【Ảnh nói với em là tối nay phải tăng ca, không chịu ăn tối với em. Sáng sớm đã biến mất rồi!】
Tôi: 【Thế à? Tối nay sau khi từ buổi tiệc trở về ảnh vẫn ở nhà suốt đấy. Còn nấu cá kho nữa cơ. Mai muốn sang nhà tôi ăn không?】
Đàm Gia Tự: 【Ảnh nói với em là không biết nấu ăn!!!】
Tôi: 【Anh ấy lừa cậu đấy.】
Đàm Gia Tự: 【Anh nói dối!】
Tôi: 【Anh cậu không cần cậu nữa rồi.】
Đàm Gia Tự: 【Mai em sang, mấy giờ hai người ăn sáng?】
Tôi: 【Tôi chỉ mời lơi thôi mà, cậu tưởng thật à? Hứ — không cho cậu ăn đâu, cho cậu tức chết! Hehe! [mặt quỷ.jpg]】
Đàm Gia Tự: 【Anh đúng là đồ đáng ghét!!! Còn dám ăn cắp cả biểu cảm và lời thoại của em! Em sẽ méc với anh em!】
Tôi: 【Anh cậu không cần cậu nữa rồi.】
Đàm Gia Tự: 【Hai người ăn sáng lúc mấy giờ vậy? Nói em biết đi mà! Em PR miễn phí cho anh, tìm việc cho anh, tặng chữ ký tay cho anh cũng được!】
Tôi tắt điện thoại ôm lấy Chương Ngôn Lễ. Lần đầu tiên tôi thật lòng nghĩ, Chương Bảo quay về cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Chương Bảo là Chương Bảo, tôi là tôi. Tôi phải học cách yêu Chương Ngôn Lễ như một Đường Tiểu Tây thật sự, thì mới có thể chờ được Chương Ngôn Lễ yêu lại một Đường Tiểu Tây thật sự, chứ không phải trốn mãi trong vỏ bọc của Chương Bảo, sống nhờ vào chút tình thương mà Chương Ngôn Lễ dành cho em trai.
Chương Ngôn Lễ phải yêu Đường Tiểu Tây thật sự, thì tôi mới có được tình yêu nguyên vẹn thuộc về chính mình.
Đêm đó, trước khi ngủ —
"Anh à, người anh yêu nhất là em đúng không?"
"Anh từng nói rồi, em là mạng sống của anh. Không ai lại đặt mạng sống của mình ở vị trí thứ hai cả."
"Vậy nếu em muốn lấy mạng anh thì sao?"
"Anh cho em. Nhưng em phải biết trân trọng nó. Anh sống được đến giờ cũng đâu dễ dàng gì."
Đó là hai câu đối thoại hết sức bình thường trong một đêm mưa sau mùa thu.
Tôi và Chương Ngôn Lễ nhìn nhau cười, tôi đưa tay lau nước mưa trên trán anh, anh nắm lấy cổ tay tôi rồi hôn lên đó.
Tình yêu không phải là sự hiến dâng. Tình yêu là cam tâm tình nguyện, là sự tin tưởng không cần lý do, là sự thiên vị, là quá trình dopamine rực rỡ biến thành tình cảm sâu đậm. Là Chương Ngôn Lễ mặc chiếc áo len tôi thích nhất. Là anh dốc sức chỉ để thu hút sự chú ý của tôi. Là anh vụng về đền bù và thăm dò tôi một cách cẩn trọng.
【Lời tác giả】
pps: nhắc lại lần nữa, nếu đọc mà thấy Nấm "chua chua" thì nhất định phải đọc góc nhìn của Chương Ngôn Lễ nha. Chuyện này cũng giống như lúc Nấm bảo ông ngoại không cho cậu ăn hay bảo mình "hơi mũm mĩm" vậy đó — tâm lý của Nấm rất chủ quan.
Trong mắt Nấm — Chương Ngôn Lễ gọi mình là bé con = ảnh không yêu mình = ảnh yêu Chương Bảo = mình mà là Chương Bảo thì tốt rồi
Trong mắt Chương Ngôn Lễ — Sao bé Nấm lại khóc nữa rồi? Lại làm nũng à? Xem thử nhật ký của bé Nấm nào... Ủa? Sao anh lại không yêu em nữa rồi?!
Nấm không bị tổn thương gì nghiêm trọng. Nỗi buồn của Đường Tiểu Tây đa phần cũng giống như việc Nấm rụng bào tử vậy, không phải buồn thật, mà là để thu hút sự chú ý của Chương Ngôn Lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip